Xe chúng tôi dừng lại bên quán kem Hans. "Hans" chẳng phải là một nhân vật hiểm ác, đểu giả trong phim hoạt hình Frozen mà tôi thường xem sao?? Nghĩ đến đây tôi có chút ác cảm với quán này.
Oh!! Quán này nhìn cũng rất sang trọng đấy chứ!!! Nhìn sơ qua cũng biết đều là đồ đắt tiền. Woa! Nếu ngồi ở đây và nhìn ra ngoài cửa sổ thì có thể thấy được thành phố khi lên đèn. Rất đẹp!!!! Tôi muốn ngồi ở đây ngay và luôn, bước nhanh đến bàn gần đó và định ngồi xuống bỗng......
-Chúng ta vào phòng riêng đi??-Cái giọng của cái tên chết tiệt Bảo Khánh vang lên làm vỡ mộng của tôi.
-Sao lại vào phòng riêng?? Ở đây cũng được mà???-Tôi phản bác.
-Gia Bảo, Linh Nhi chúng ta đi thôi!-Cái tên Bảo Khánh kia coi tôi như không khí!!! Sao chứ?? Tôi biết tôi không có quan trọng nhưng có cần phải thế không?? Cũng tại cái Nhi hết, tôi đã bảo không đi rồi mà cứ nằng nặc kéo tôi đi để giờ người ta khinh tôi như thế này đây!!!!! Có một sự tủi thân không hề nhẹ!!
Tôi cười nhẹ và bước theo bóng dáng 3 người kia. Chúng tôi kêu cả một bàn kem đang định ăn thì điện thoại tôi vang lên bài The Day You Went Away-M2M. Là mẹ gọi, tôi ra ngoài nghe vì trong này bọn kia mở nhạc tuy không phải nhạc sàn nhưng cũng rất ồn nên tôi sợ mẹ mắng (T_T)
-Alo! Con nghe mẹ.
[-Hân ak con! Con đang ở đâu đấy!]
-Dạ! Con đang đi chơi với Nhi ạ!
[-Ờ....thế........thôi mẹ cúp máy đây.]
-Vâng ạ!
Tôi tắt máy, giọng mẹ tôi lúc nãy sao vậy?? Chắc chắn có chuyện gì rồi?? haizz
....................
-Mẹ gọi ak! Có chuyện gì không?-Cái Nhi hỏi tôi
-Không.
Đang ăn thì chuông điện thoại tôi reo lần nữa. Tôi nhìn màn hình, là một số máy lạ. Không biết sao tôi thấy hồi hộp, tôi bắt máy 1 giọng vừa lạ vừa quen vang lên.
[-Hello! Are you Nguyen Ngoc Han??]
Tiếng Anh?? Tôi đâu quen người nào là nước ngoài đâu??
-Yes, I am. Who are you??
[-You don't remember me, do you?]
-No!! I feel you are very familiar. But i......
[-Oh! After many years, you still so.]
-After many years??? Are you T...h..a..n..h P..h..o..n..g???- Mặt tôi trắng bệch
[-Oh!!! You you still remember me. I am happy!]
Tôi đánh rơi cái muỗng xuống ly kem gần tan hết của tôi là té kem lên người của bọn kia. Cả bọn quay qua nhìn tôi. Tôi mặt cứ nghệch ra, tay phải cầm chắc điện thoại còn tay kia thì thả lỏng.
[-Hây...hây....Hân có nghe điện thoại nữa không??]
Giọng nói kia vang lên làm tôi sực tỉnh
-Mình nghe đây!! Cậu có khỏe không?? Cậu đang ở đâu?? Bao giờ cậu về??.....-Tôi tuôn một tràng
[-Hây!! bình tĩnh!! Mình khỏe!! Mình đang ở Mỹ!! Khoảng 3 tháng nữa sẽ về!!.....Thôi mình tắt máy đây.]
-Khoan...khoan đã......
Lại là một âm thanh khô khốc vang lên. Tôi đơ. Cậu ấy đã gọi, cậu ấy đã hết giận!!!!!!
-Hân!! Sao vậy?? Hân....HÂN-một giọng nữ vang lên làm tôi bừng tỉnh
-Ờ!! Không có gì!
Cả buổi đi chơi hôm đó tôi cứ cười hoài, cười ngây ngốc. Có lẽ chưa bao giờ tôi vui như vậy??
Oh!! Quán này nhìn cũng rất sang trọng đấy chứ!!! Nhìn sơ qua cũng biết đều là đồ đắt tiền. Woa! Nếu ngồi ở đây và nhìn ra ngoài cửa sổ thì có thể thấy được thành phố khi lên đèn. Rất đẹp!!!! Tôi muốn ngồi ở đây ngay và luôn, bước nhanh đến bàn gần đó và định ngồi xuống bỗng......
-Chúng ta vào phòng riêng đi??-Cái giọng của cái tên chết tiệt Bảo Khánh vang lên làm vỡ mộng của tôi.
-Sao lại vào phòng riêng?? Ở đây cũng được mà???-Tôi phản bác.
-Gia Bảo, Linh Nhi chúng ta đi thôi!-Cái tên Bảo Khánh kia coi tôi như không khí!!! Sao chứ?? Tôi biết tôi không có quan trọng nhưng có cần phải thế không?? Cũng tại cái Nhi hết, tôi đã bảo không đi rồi mà cứ nằng nặc kéo tôi đi để giờ người ta khinh tôi như thế này đây!!!!! Có một sự tủi thân không hề nhẹ!!
Tôi cười nhẹ và bước theo bóng dáng 3 người kia. Chúng tôi kêu cả một bàn kem đang định ăn thì điện thoại tôi vang lên bài The Day You Went Away-M2M. Là mẹ gọi, tôi ra ngoài nghe vì trong này bọn kia mở nhạc tuy không phải nhạc sàn nhưng cũng rất ồn nên tôi sợ mẹ mắng (T_T)
-Alo! Con nghe mẹ.
[-Hân ak con! Con đang ở đâu đấy!]
-Dạ! Con đang đi chơi với Nhi ạ!
[-Ờ....thế........thôi mẹ cúp máy đây.]
-Vâng ạ!
Tôi tắt máy, giọng mẹ tôi lúc nãy sao vậy?? Chắc chắn có chuyện gì rồi?? haizz
....................
-Mẹ gọi ak! Có chuyện gì không?-Cái Nhi hỏi tôi
-Không.
Đang ăn thì chuông điện thoại tôi reo lần nữa. Tôi nhìn màn hình, là một số máy lạ. Không biết sao tôi thấy hồi hộp, tôi bắt máy 1 giọng vừa lạ vừa quen vang lên.
[-Hello! Are you Nguyen Ngoc Han??]
Tiếng Anh?? Tôi đâu quen người nào là nước ngoài đâu??
-Yes, I am. Who are you??
[-You don't remember me, do you?]
-No!! I feel you are very familiar. But i......
[-Oh! After many years, you still so.]
-After many years??? Are you T...h..a..n..h P..h..o..n..g???- Mặt tôi trắng bệch
[-Oh!!! You you still remember me. I am happy!]
Tôi đánh rơi cái muỗng xuống ly kem gần tan hết của tôi là té kem lên người của bọn kia. Cả bọn quay qua nhìn tôi. Tôi mặt cứ nghệch ra, tay phải cầm chắc điện thoại còn tay kia thì thả lỏng.
[-Hây...hây....Hân có nghe điện thoại nữa không??]
Giọng nói kia vang lên làm tôi sực tỉnh
-Mình nghe đây!! Cậu có khỏe không?? Cậu đang ở đâu?? Bao giờ cậu về??.....-Tôi tuôn một tràng
[-Hây!! bình tĩnh!! Mình khỏe!! Mình đang ở Mỹ!! Khoảng 3 tháng nữa sẽ về!!.....Thôi mình tắt máy đây.]
-Khoan...khoan đã......
Lại là một âm thanh khô khốc vang lên. Tôi đơ. Cậu ấy đã gọi, cậu ấy đã hết giận!!!!!!
-Hân!! Sao vậy?? Hân....HÂN-một giọng nữ vang lên làm tôi bừng tỉnh
-Ờ!! Không có gì!
Cả buổi đi chơi hôm đó tôi cứ cười hoài, cười ngây ngốc. Có lẽ chưa bao giờ tôi vui như vậy??
/11
|