Khi Ôn Lê quay trở lại lớp thì tiết thứ 3 đã kết thúc.
Ôn Lê bước vào lớp, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô, trong mắt bọn họ có đủ loại cảm xúc: chế giễu, hâm mộ, ghen ghét…
Đi ngang qua hàng ghế thứ hai, Mạnh Chân đột nhiên duỗi chân định ngáng chân cô, trên môi nở nụ cười đắc ý.
Ôn Lê dừng lại, rút chân về.
Mạnh Chân giả vờ ngượng ngùng: “Ui, không phải tôi cố ý đâu nha.”
Ôn Lê rũ mắt nhìn nàng cô ta: “Cậu cố ý.”
“Có gan thì cậu đi kêu Hạ Si Lễ đến đi.”
Mạnh Chân nhìn chằm chằm Ôn Lê, đầu ngón tay gõ gõ mép bàn, cay nghiệt nói:
“Ngày nào cậu cũng ở đây tỏ vẻ đáng thương là vì muốn đám con trai đánh nhau vì cậu sao?”
“Mạnh Chân, cậu bị điên à?”
Sầm Khê đi tới, đập mạnh vào bàn của Mạnh Chân.
“Cậu đừng tưởng là không ai biết cậu thích Hạ Si Lễ, tôi đã sớm nhận ra con người cậu không có gì tốt đẹp rồi. Trước kia cậu ghen tị với Ôn Lê xinh đẹp hơn cậu, học giỏi hơn cậu. Còn bây giờ thì…”
Ánh mắt Mạnh Chân hoảng loạn, tức giận nói: “Cậu nói bậy! Tôi không thèm thích anh ta, là Trang Kiều Nguyên thích Hạ Si Lễ, tôi trút giận thay bạn mình không được sao?
Ôn Lê, cậu là người cướp bạn trai của Trang Kiều Nguyên, cậu cứ chờ đó đi!”
Vài học sinh ở đây biết được chuyện bên Chức Cao trước kia.
Trước đây, Trang Kiều Nguyên thích một nam sinh ở trường Trung học trực thuộc Nam Đàn. Vừa mới theo đuổi ngày đầu tiên, nam sinh kia nói đã có người trong lòng rồi, vậy mà Trang Kiều Nguyên cũng không từ bỏ, càng theo đuổi càng sung.
Trang Kiều Nguyên phát hiện nam sinh kia cùng một nữ sinh cùng lớp rất thân thiết, bèn kêu người đến nhốt nữ sinh kia vào nhà vệ sinh, đánh mắng cô gái, ép cởi quần áo chụp ảnh nude…làm nhục người khác đủ kiểu.
Cuối cùng, nữ sinh kia phải chuyển trường thì mới thoát được một kiếp nạn.
Hiện tại, mục tiêu theo đuổi của Trang Kiều Nguyên đã đổi thành Hạ Si Lễ.
“Cậu sợ chuyện cậu thích Hạ Si Lễ bị Trang Kiều Nguyên biết được chứ gì?”, Sầm Khê cười cười.
“Vậy thì cậu ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi, không thì tôi không quản được cái miệng của mình đâu.”
Mạnh Chân lạnh mặt nhìn theo bóng lưng của các cô rời đi, lại nhớ tới những việc mà Trang Kiều Nguyên đã làm trước đây, nỗi sợ hãi dâng tràn, Mạnh Chân vô thức siết chặt tay.
Quay trở lại chỗ ngồi, Sầm Khê lo lắng hỏi: “Lê Lê, cậu không sao chứ.”
“Nhìn hình chụp người ta đăng trên Tieba mình sợ muốn chết, đang trong giờ học nên mình không có cách nào đi tìm cậu.”, Sầm Khê nói.
“Cái tên Tống Trì kia cũng thật ghê tởm, sau này cậu đi đâu mình sẽ đi cùng cậu, có người khác thì chắc cậu ta cũng không dám làm càn.”
Ôn Lê nắm tay Sầm Khê lắc đầu: “Mình không sao đâu, cậu đừng lo lắng.”
“Chuyện cậu với Hạ Si Lễ là sao vậy?”
Sầm Khê sợ người khác nghe thấy nên cố tình hạ giọng nói thật nhỏ nhưng vẫn không giấu được tâm tình hưng phấn:
“Hình ảnh và video cảnh Hạ Si Lễ đánh Tống Trì vì cậu đang được chia sẻ chóng mặt, ai ai cũng tò mò phát điên rồi!
Đẹp trai quá đi! Lúc đánh người thì nhìn có chút đáng sợ thật đó, nhưng mà nhìn cậu ta vẫn đẹp trai kinh khủng!”
Ôn Lê ngẩn ra, cô nói: “Không phải đâu, tính tình Hạ Si Lễ tốt bụng, đổi lại nếu hôm nay là một nữ sinh khác gặp chuyện thì anh ấy cũng sẽ giúp một tay thôi.”
Sầm Khê thở dài, nhịn không được nói: “Lê Lê à, cậu xinh xắn đáng yêu như vậy, biết đâu Hạ Si Lễ thật sự thích cậu thì sao?”
Ôn Lê chưa từng dám nghĩ Hạ Si Lễ sẽ thích mình, cô cười cười: “Không có đâu.”
“Cũng phải, bên cạnh Hạ Si Lễ có quá nhiều nữ sinh rồi, hơn nữa anh ta cũng hơi “bad” đó, không nói tới tính cách thì gương mặt kia quá đẹp trai đi, lại có chút ma mị, nhấc chân nhấc tay đều thấy hấp dẫn, đúng chuẩn “bad boy” mà đứa con gái nào cũng mê.”
“Đáng tiếc là loại “bad boy” này không dành cho đám học sinh ngoan tụi mình, không dám chơi, chịu nhiệt không nổi đâu…”
Ôn Lê dừng lại lấy sách ra, bình tĩnh “Ừm” một tiếng.
“Cậu phải để ý Mạnh Chân kia một chút nha.” Sầm khê nhìn bóng lưng của nữ sinh ngồi đằng trước kia.
“Cậu ta không phải là người tốt đâu.”
Mắt Ôn Lê cong cong nhìn như một đôi trăng non sáng ngời: “Nước sông không phạm nước giếng, mình sẽ bảo vệ bản thân thật tốt mà.”
**
Tốc độ chấm bài của trường Nhất Trung rất nhanh. Mới sáng thứ ba, bảng điểm đã được dán trên bảng thông báo ở tầng dưới.
“Có điểm rồi!”
“Nhanh vậy sao? Giáo viên nhiệt huyết thật, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi.”
“Tiêu đời luôn, lại phát phiếu điểm về cho phụ huynh.”
“Mọi người đoán xem lần này điểm toán lớp trưởng cao hơn hay Ôn Lê cao hơn?”
Nhắc tới đề tài này, đám học sinh trong lớp lại xôn xao bàn tán một phen:
“Mình cá Trần Thượng, bài kiểm tra cuối kì Trần Thượng hạng nhất mà.”
“Ôn Lê cũng không kém bao nhiêu mà.”
Trần Thượng bước tới, nhìn Ôn Lê đang cúi đầu chăm chú viết bài, cười nói:
“Tôi cá Ôn Lê.”
“Yo, lớp trưởng sao lại ủng hộ đối thủ cạnh tranh vậy nè!”
Vài nam sinh ngồi ở bàn trên quay xuống, ánh mắt hướng về phía Ôn Lê, trêu ghẹo Trần Thượng: “Hay là…”
Mặt Trần Thượng nóng lên: “Đừng nghĩ bậy bạ.”
“Hình như lớp trưởng thích cậu đó.”
Sầm Khê nhỏ giọng kể lại cho Ôn Lê nghe.
“Mình nói thật đó.”
Ôn Lê không ngẩng đầu, cô còn đang tập trung giải một đề toán phức tạp:
“Lớp trưởng tốt bụng thôi.”
“Cậu không tin, cậu xem cậu ta ——”
Sầm Khê còn chưa nói xong thì đã thấy Trần Thượng đi tới:
“Ôn Lê, thứ bảy tuần sau là vòng thi sơ khảo cuộc thi Olympic Toán học đó, cùng đi nhé?”
Ôn Lê suy nghĩ một chút: “Nhà lớp trưởng gần địa điểm thi hơn mà, nhà mình không tiện đường đâu.”
Trần Thượng mím môi, lại nói: “Ừm, nếu có bài nào không biết cứ hỏi mình. Hỏi bài Tiếng Anh hay các môn khác đều được.”
Ôn Lê: “Cảm ơn cậu.”
Chờ lớp trưởng đi rồi, Sầm Khê mới ghé sát vào:
“Thấy chưa! Còn nói lớp trưởng không thích cậu hả, rõ như ban ngày luôn rồi kia.”
Ôn Lê: “Bọn mình đi xem điểm đi.”
Sầm Khê: “Đánh trống lảng nhanh quá nhỉ? Được rồi, mình biết cậu không thích lớp trưởng.”
“Đi, đi xem điểm thôi.”
“Haiz, sao Lê Lê nhà mình giống một ni cô nhỏ quá vậy nè. Nhìn cậu không có chút hứng thú nào với bọn con trai hết vậy, bộ cậu tính sống chung với đám sách vở này cả đời phải không?”
“…”
Tới chỗ bảng thông báo, phía trước có một đám đông học sinh đang láo nháo coi điểm.
Bảng điểm của khối 12 được dán ở bên phải của khối 11. Qua khoé mắt, Ôn Lê liếc một cái đã có thể nhìn thấy tên của Hạ Si Lễ.
Toán học 145, Ngữ văn 140, tiếng Anh 150, Vật lý 100, Hoá học 100, Sinh vật 99.
Tổng điểm 734, đứng nhất khối 12.
“Má ơi, Lê Lê ơi điểm toán cậu được tối đa luôn kìa.”
Sầm Khê kích động kéo tay Ôn Lê.
“Điểm toán của lớp trưởng chỉ có 140 thôi.”
Sầm Khê ngập ngừng một giây.
“Huhu, toán học mà có thể đạt 140 thì cũng thuộc hàng đại thần rồi, đâu có như mình ngày đêm thắp nhang cầu nguyện cũng chưa bao giờ làm bài được trên 130 điểm nữa…”
Lúc này, Ôn Lê mới thu hồi tầm mắt, quét mắt qua điểm của bản thân:
Toán học trọn điểm, điểm Vật lý, Hoá học cùng Sinh học thì tạm chấp nhận, Ngữ văn cùng tiếng Anh là kéo nhiều điểm nhất, lần lượt là 98 và 80 điểm, xếp hạng 153.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng xì xào.
“Hạ Si Lễ đến xem điểm sao?”
Nữ sinh kích động lôi kéo tay người bạn bên cạnh:
“Hạ Si Lễ đứng bên cạnh mình bao lâu là mình nhìn chết trân bấy lâu luôn, thật sự đẹp trai muốn chết.”
“Bảng điểm của khối 12 không phải dán ở bên phải của khối 11 sao? Sao Hạ Si Lễ lại ghé qua bảng điểm khối 11 vậy nhỉ?”
“Ai mà biết đâu, chắc Hạ Si Lễ coi bừa thôi.”
Ôn Lê nghe được tên Hạ Si Lễ liền sửng sốt, vội vàng quay đầu lại tìm bóng dáng anh.
Đợi đến khi Ôn Lê tìm Được bóng lưng anh thì người kia đã đi lên cầu thang, rẽ vào lớp 12/8.
Sầm Khê không nghe không biết gì nên quay đầu nói với Ôn Lê:
“Lê Lê, điểm toán cậu đạt cao nhất rồi mà sao vẫn không vui vậy?”
Ôn Lê lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Đâu có, đi thôi, mình mời cậu uống nước.”
Sầm Khê: “OK ~”
Khi trở lại lớp, mọi người đều đang bàn tán xôn xao vụ điểm số.
“Ôn Lê đỉnh thật nha, thầy cô đều nói đề toán lần này quá khó, không có mấy ai đạt được 140 điểm vậy mà cậu ấy lại được trọn điểm mới ghê.”
Mạnh Chân nhìn Ôn Lê nói lớn:
“Được trọn điểm toán thì có ích gì chứ, điểm thi đại học cũng không có tính lẻ từng môn mà.”
Sau ngày hôm qua thì trong lớp ai cũng biết Mạnh Chân và Ôn Lê không vui vẻ với nhau mấy nên vài người khác vội vàng pha trò:
“Các cậu biết gì chưa? Hạ Si Lễ lần này thi đứng đầu khối 12 đấy! Có mấy môn còn đạt điểm tuyệt đối! Mợ nó, trước đây tôi còn nói loại con trai như cậu ta chỉ biết hút thuốc nhậu nhẹt đánh nhau chắc chắn là học sinh cá biệt rồi, không ngờ tôi bị vả mặt nhanh vậy luôn.”
“Vừa đẹp trai cao ráo, bóng rổ cũng biết, đánh nhau cũng biết, lại còn học giỏi nữa, Hạ Si Lễ có còn là còn người không vậy…”
“Aida, cái này chính là khoảng cách đó.”
Mạnh Chân liếc nhìn người nào ở phía sau, cố tình nói lớn:
“Người mà Trang Kiều Nguyên để ý có ai mà không đẹp trai học giỏi đâu chứ.”
“…”
Ôn Lê biết Mạnh Chân cố ý nói cho cô nghe.
Cô cũng lười đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu ghi lại điểm của Hạ Si Lễ vào vở, ở bên dưới thì ghi điểm của chính cô vào.
Nhìn khoảng cách xa xôi vạn dặm giữa hai người, Ôn Lê âm thầm thở dài.
Phải mất bao lâu để cô có thể bắt kịp anh?
—
Sau khi có điểm thi, Ôn Lê bắt đầu thay đổi chiến lược học tập. Buổi sáng Ôn Lê sẽ dành nhiều thời gian tự học ngữ văn và tiếng Anh hơn. Tan học thì cô cũng sẽ dành nhiều thời gian để ôn lại từ vựng tiếng Anh. Thậm chí ngay cả lúc đi rót nước hoặc đi vệ sinh trên tay của Ôn Lê luôn là xấp thẻ học từ vựng tiếng Anh.
“Lê Lê, cậu học hành quá sức rồi, bọn mình mới học lớp 11 thôi mà.”
Sắc mặt Sầm Khê tái nhợt, nằm dài trên bàn.
“Mấy ngày nay nhìn cậu cứ vừa đi vừa học, mình lo lắng ghê luôn.”
Ôn Lê đưa bình nước vừa mới rót cho Sầm Khê chườm lên bụng: “Mình học lệch nặng lắm, lúc trước không để ý nhiều đến tiếng Anh, không biết đến kỳ thi tháng này mình có thể ở trong top 150 không nữa.”
“Nói cũng phải ha, trường chúng ta cạnh tranh khốc liệt thật.”
Mỗi lần Sầm Khê đến tháng là đều đau bụng tái xanh mặt mày.
Sầm Khê vươn tay nhận lấy bình nước Ôn Lê đưa qua, giọng nói cảm động nghẹn ngào: “Huhu, may là còn có Lê Lê lấy nước ấm cho mình chườm bụng.”
Hôm nay là thứ 5, giờ giải lao sẽ có hoạt động là chạy bộ. Sầm Khê xin nghỉ nên Ôn Lê đến sân thể dục một mình.
So với chạy bộ thì Ôn Lê thích tập thể dục hơn, nhưng không thích chạy bộ chỉ là phụ thôi, quan trọng chính là tập thể dục thì có thể nhìn thấy Hạ Si Lễ.
Chạy được vài vòng quanh sân thể dục thì Ôn Lê đã mệt không chịu nổi nên quyết định ở tại chỗ nghỉ ngơi một chút.
Trên đường quay lại lớp, như mọi khi thì Ôn Lê vẫn ôm thẻ học từ vựng vừa đi vừa học.
Mãi cho đến khi cô thấy đau đau ở trán và tầm mắt phía trước bị chắn thì Ôn Lê mới nhận ra mình đã đâm sầm vào người ta.
Lồng ngực của đối phương rắn chắc khiến cho đầu Ôn Lê hơi đau.
“Thật xin lỗi.”
Ôn Lê cúi đầu bước qua bên trái thì nam sinh kia lại lười biếng bước qua phải. Khi Ôn Lê mím môi bước qua phải thì đôi chân dài của người kia lại lượn lờ qua trái chặn đường cô.
Người này rõ ràng là cố ý.
Ôn Lê ngẩng đầu liền sửng sốt.
Hạ Si Lễ hai tay đút túi đứng trước mặt cô, hơi nhướng mày, ánh mắt anh nghiền ngẫm: “Nhìn đường chứ.”
Ôn Lê không ngờ là anh nên nhất thời không phản ứng kịp, cô sững sờ mấy giây.
“Ồ, được…”
Nói xong rời đi.
Hạ Si Lễ lại lui về phía sau một bước, chặn đường của Ôn Lê.
Tim Ôn Lê loạn nhịp, cô cố gắng giữ bình tĩnh, tay nắm chặt xấp thẻ học từ vựng, ngẩng đầu nhìn anh.
Ý cười trên mặt Hạ Si Lễ lộ ra vẻ xấu xa: “Được cái gì mà được, em cố ý phải không?”
Ôn Lê chớp chớp hàng mi: “Không phải.”
Anh đột nhiên cười rộ lên, thấp giọng nói: “Em ngốc thật chứ.”
Ôn Lê không biết cái từ “ngốc” cuối cùng là mang ý tốt hay ý xấu nữa.
Trong đầu cô giờ này chỉ toàn là hình dáng anh cười rộ lên ban nãy. Chỉ mới không gặp có mấy ngày, sao anh lại trở nên đẹp trai hơn rồi.
Hạ Si Lễ nghiêng đầu liếc nhìn thẻ từ vựng trong tay cô, thản nhiên hỏi: “Thẻ học từ vựng?”
“Học cái này không giúp tăng điểm tiếng Anh đâu.”
Ôn Lê nghe đến đây, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cô sáng ngời, tràn đầy mong đợi.
“Muốn biết à?”
Hạ Si Lễ cười cười nói: “Kêu một tiếng anh Lễ đi rồi tôi chỉ em.”
Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút lười biếng, bất cần.
Sống thỏa thỏa một hỗn không tiếc lưu manh.
Cả người Ôn Lê như bị ném vào biển lửa, miệng như bị keo dính chặt.
Cô nhỏ giọng phản bác: “Em không thèm.”
Ai muốn làm anh em với anh ấy?
“To gan quá nhỉ.” Hạ Si Lễ có chút sửng sốt nhướng mày.
“Còn biết cãi lại nữa chứ.”
Đột nhiên, anh cúi đầu lại gần, Ôn Lê có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi trên yết hầu đang chuyển động theo từng lời anh nói. Cô vô thức ngả đầu về phía sau, mặt dần nóng bừng.
Hạ Si Lễ nhìn chằm chằm cô xấu hổ tránh ánh mắt anh, lông mày anh hơi nhướng lên ra vẻ lưu manh: “Trời nóng quá hả, mặt em đỏ cả rồi.”
Anh cố ý!
Ôn Lê không ngờ anh còn lưu manh hơn cô nghĩ nhiều.
Cô muốn tìm đại một cái khe nứt nào đó chui xuống cho rồi, cô gái nhỏ không muốn để anh biết trái tim cô đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Ôn Lê bình tĩnh lại, gật đầu với anh, cố gắng làm bộ như không có gì: “Hôm nay trời 37 độ, em vừa chạy xong nên cũng hơi nóng thật.”
Một tiếng cười trầm khàn vang lên trên đầu cô, tiếng cười của anh như vuốt ve khiến cho lỗ tai cô tê dại:
“Được rồi, không chọc em nữa.”
Hạ Si Lễ nghiêm túc nói: “Để học tốt tiếng Anh thật ra rất đơn giản. Không cần mấy cái thẻ từ vựng này đâu. Em có thể tập đọc sách báo, gặp từ nào không biết thì tra từ điển. Luyện tập các bài tập đọc hiểu và điền từ vào chỗ trống. Ghi chú lại ý nghĩa và các cách dùng từ vựng đó.”
“Có thời gian thì em cứ luyện đọc thật nhiều, từ từ sẽ hiểu, ghi nhớ từ vựng trong bài.”
Hạ Si Lễ lười biếng cười: “Chỉ cần học theo cách này thì thi tiếng Anh đạt 120 điểm cũng không phải là khó.”
Ôn Lê trở về lớp ngồi xuống, vùi đầu xuống bàn, trái tim của cô vẫn đang nhảy loạn, tâm tình mãi chưa bình ổn lại.
Mãi đến khi gương mặt nhỏ của cô hạ nhiệt, Ôn Lê mới nhận ra.
Sao anh biết cô muốn cải thiện điểm môn tiếng Anh, anh có nhìn thấy điểm tiếng Anh của cô trên bảng thông báo không?
Chỉ một giây sau đó, Ôn Lê đã âm thầm phản bác chính mình.
Bởi vì bất kể là ai nhìn thấy cô chăm chỉ học từ vựng tiếng Anh như vậy thì cũng nhận ra là cô đang muốn cải thiện ở môn này.
Ôn Lê cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu học theo cách Hạ Si Lễ nói. Cô lấy bài đọc tiếng Anh và từ điển tiếng Anh ra, bắt đầu tra từ đơn.
—
Sáng sớm thứ bảy, Ôn Lê đã đến cửa hàng, cô kiểm tra hóa đơn tuần trước, thấy không có vấn đề gì thì mới bắt đầu lấy bài luyện đọc tiếng Anh ra, trên giấy đều viết dày đặc từ vựng.
Cô đọc lại bài luyện đọc 2 lần rồi mới bắt đầu ôn từ vựng.
Hôm nay cửa hàng vô cùng nhộn nhịp vì tiệm net bên cạnh đang tổ chức cuộc thi CS, khách hàng cứ liên tục ra vào mua đồ uống, mì gói, đồ ăn vặt…
Một giờ chiều, khách hàng bắt đầu thưa thớt dần.
Ôn Lê đứng dậy sắp xếp lại sản phẩm trên kệ, sau đó ngồi vào quầy tính tiền bắt đầu làm đề ôn tập toán.
Lần này giáo viên ôn tập cho kỳ thi toán sắp tới ra đề khó hơn lần trước, Ôn Lê cắn bút suy nghĩ nhiều cách giải khác nhau.
Có tiếng người mở cửa bước vào, gió bên ngoài thổi vào mang theo mùi nicotin thoang thoảng, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi dừng lại trước mặt cô.
Qua khóe mắt Ôn Lê đã nhìn thấy vị khách mặc áo đen kia nhưng trong đầu vẫn đang bận suy nghĩ về đề toán khó nhằn nên chỉ nhẹ giọng nói: “Hoan nghênh quý khách! Anh cần gì cứ lấy rồi lại đây tính tiền ạ.”
Người kia khựng lại hai giây rồi rời đi, một lúc sau, bóng dáng kia lại đứng trước mặt Ôn Lê lần nữa.
Trong nháy mắt, một bàn tay thon dài với các khớp xương nam tính rõ ràng đặt lên đề bài kiểm tra của Ôn Lê.
Có một vết bớt hình trái tim màu hồng trên ngón đeo nhẫn, những đường gân rõ ràng trên mu bàn tay và còn có một nốt ruồi màu nâu nhạt ở giữa khớp nối các đốt ngón tay.
Cô nhìn một giây thì trái tim liền lỡ một nhịp.
Đó là tay của Hạ Si Lễ.
Ôn Lê ngước lên nhìn thì đúng là anh.
Trên tay của Hạ Si Lễ còn có một điếu thuốc đang cháy dở, anh thản nhiên búng tàn thuốc rồi hất cằm về phía đề thi toán của cô: “Nhiều bước giải quá, cách giải của em hơi phức tạp.”
Giọng nói của anh hờ hững nhẹ như gió thoảng, âm lượng vừa đủ dễ nghe.
Đối với Ôn Lê thì ngược lại, trong lòng cô vừa vui mừng vừa lo lắng, không biết phải mở miệng nói chuyện với anh như thế nào.
Đây là lần đầu tiên cô gặp anh ở ngoài trường học.
“Muốn giải theo cách khác không?”
Giữa làn khói mờ ảo, Ôn Lê khó lòng nhìn rõ được biểu cảm của anh.
Ôn Lê nặng nề gật đầu: “Muốn ạ.”
Hạ Si Lễ nhướng mày, khóe miệng anh cong lên, nhìn cô chằm chằm: “Bút.”
Cô phản ứng lại và hoảng loạn đưa cây bút cho anh.
Khi Hạ Si Lễ cầm lấy bút, tay Ôn Lê vô tình cọ nhẹ vào tay anh, cảm giác như có một tia điện xẹt qua, rất nóng. Cô nhanh chóng rụt tay về, hàng mi run run, giờ phút này lòng bàn tay cô chỉ toàn là mồ hôi.
Hạ Si Lễ dường như không phát hiện ra người bên cạnh mình bất thường nên vẫn viết thêm hai dòng trên đề toán của cô, lại viết thêm vài công thức mới.
Cô dùng 10 bước để giải bài thì anh chỉ cần dùng 8 bước, không chỉ vậy anh còn giúp cô viết ra 3 cách giải khác nhau.
Ôn Lê sửng sốt, thật thà nói: “Anh giỏi thật đó.”
“Cũng tạm thôi.”, anh bình tĩnh đáp.
“Làm thêm ở đây à?”
Ôn Lê: “Ừm, làm hai ngày cuối tuần.”
“Cũng khá tốt đấy.”
Hạ Si Lễ đưa mấy thứ mình mua cho Ôn Lê. Một bao thuốc lá, một bao kẹo cao su và một chai sữa chua dứa.
Ôn Lê nhìn chai sữa chua.
Đó là hương vị cô yêu thích nhất, khóe miệng cô không khỏi cong lên.
Không ngờ anh cũng thích sữa chua dứa này.
Thanh toán xong, Hạ Si Lễ lười biếng dựa vào quầy thu ngân, cho đến khi Ôn Lê nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ thì anh mới thản nhiên nói: “Có định báo lại với ông chủ không?”
Ôn Lê sửng sốt một giây, nhận ra anh đang hỏi về việc hút thuốc ở đây.
Cô lắc đầu, ngoan quá.
Hạ Si Lễ cắn điếu thuốc cười nhẹ, sau đó đưa hộp sữa chua dứa trên tay cho cô.
Giọng anh khàn đi vì khói.
“Cho em.”
“Hối lộ.”
Ôn Lê bước vào lớp, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô, trong mắt bọn họ có đủ loại cảm xúc: chế giễu, hâm mộ, ghen ghét…
Đi ngang qua hàng ghế thứ hai, Mạnh Chân đột nhiên duỗi chân định ngáng chân cô, trên môi nở nụ cười đắc ý.
Ôn Lê dừng lại, rút chân về.
Mạnh Chân giả vờ ngượng ngùng: “Ui, không phải tôi cố ý đâu nha.”
Ôn Lê rũ mắt nhìn nàng cô ta: “Cậu cố ý.”
“Có gan thì cậu đi kêu Hạ Si Lễ đến đi.”
Mạnh Chân nhìn chằm chằm Ôn Lê, đầu ngón tay gõ gõ mép bàn, cay nghiệt nói:
“Ngày nào cậu cũng ở đây tỏ vẻ đáng thương là vì muốn đám con trai đánh nhau vì cậu sao?”
“Mạnh Chân, cậu bị điên à?”
Sầm Khê đi tới, đập mạnh vào bàn của Mạnh Chân.
“Cậu đừng tưởng là không ai biết cậu thích Hạ Si Lễ, tôi đã sớm nhận ra con người cậu không có gì tốt đẹp rồi. Trước kia cậu ghen tị với Ôn Lê xinh đẹp hơn cậu, học giỏi hơn cậu. Còn bây giờ thì…”
Ánh mắt Mạnh Chân hoảng loạn, tức giận nói: “Cậu nói bậy! Tôi không thèm thích anh ta, là Trang Kiều Nguyên thích Hạ Si Lễ, tôi trút giận thay bạn mình không được sao?
Ôn Lê, cậu là người cướp bạn trai của Trang Kiều Nguyên, cậu cứ chờ đó đi!”
Vài học sinh ở đây biết được chuyện bên Chức Cao trước kia.
Trước đây, Trang Kiều Nguyên thích một nam sinh ở trường Trung học trực thuộc Nam Đàn. Vừa mới theo đuổi ngày đầu tiên, nam sinh kia nói đã có người trong lòng rồi, vậy mà Trang Kiều Nguyên cũng không từ bỏ, càng theo đuổi càng sung.
Trang Kiều Nguyên phát hiện nam sinh kia cùng một nữ sinh cùng lớp rất thân thiết, bèn kêu người đến nhốt nữ sinh kia vào nhà vệ sinh, đánh mắng cô gái, ép cởi quần áo chụp ảnh nude…làm nhục người khác đủ kiểu.
Cuối cùng, nữ sinh kia phải chuyển trường thì mới thoát được một kiếp nạn.
Hiện tại, mục tiêu theo đuổi của Trang Kiều Nguyên đã đổi thành Hạ Si Lễ.
“Cậu sợ chuyện cậu thích Hạ Si Lễ bị Trang Kiều Nguyên biết được chứ gì?”, Sầm Khê cười cười.
“Vậy thì cậu ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi, không thì tôi không quản được cái miệng của mình đâu.”
Mạnh Chân lạnh mặt nhìn theo bóng lưng của các cô rời đi, lại nhớ tới những việc mà Trang Kiều Nguyên đã làm trước đây, nỗi sợ hãi dâng tràn, Mạnh Chân vô thức siết chặt tay.
Quay trở lại chỗ ngồi, Sầm Khê lo lắng hỏi: “Lê Lê, cậu không sao chứ.”
“Nhìn hình chụp người ta đăng trên Tieba mình sợ muốn chết, đang trong giờ học nên mình không có cách nào đi tìm cậu.”, Sầm Khê nói.
“Cái tên Tống Trì kia cũng thật ghê tởm, sau này cậu đi đâu mình sẽ đi cùng cậu, có người khác thì chắc cậu ta cũng không dám làm càn.”
Ôn Lê nắm tay Sầm Khê lắc đầu: “Mình không sao đâu, cậu đừng lo lắng.”
“Chuyện cậu với Hạ Si Lễ là sao vậy?”
Sầm Khê sợ người khác nghe thấy nên cố tình hạ giọng nói thật nhỏ nhưng vẫn không giấu được tâm tình hưng phấn:
“Hình ảnh và video cảnh Hạ Si Lễ đánh Tống Trì vì cậu đang được chia sẻ chóng mặt, ai ai cũng tò mò phát điên rồi!
Đẹp trai quá đi! Lúc đánh người thì nhìn có chút đáng sợ thật đó, nhưng mà nhìn cậu ta vẫn đẹp trai kinh khủng!”
Ôn Lê ngẩn ra, cô nói: “Không phải đâu, tính tình Hạ Si Lễ tốt bụng, đổi lại nếu hôm nay là một nữ sinh khác gặp chuyện thì anh ấy cũng sẽ giúp một tay thôi.”
Sầm Khê thở dài, nhịn không được nói: “Lê Lê à, cậu xinh xắn đáng yêu như vậy, biết đâu Hạ Si Lễ thật sự thích cậu thì sao?”
Ôn Lê chưa từng dám nghĩ Hạ Si Lễ sẽ thích mình, cô cười cười: “Không có đâu.”
“Cũng phải, bên cạnh Hạ Si Lễ có quá nhiều nữ sinh rồi, hơn nữa anh ta cũng hơi “bad” đó, không nói tới tính cách thì gương mặt kia quá đẹp trai đi, lại có chút ma mị, nhấc chân nhấc tay đều thấy hấp dẫn, đúng chuẩn “bad boy” mà đứa con gái nào cũng mê.”
“Đáng tiếc là loại “bad boy” này không dành cho đám học sinh ngoan tụi mình, không dám chơi, chịu nhiệt không nổi đâu…”
Ôn Lê dừng lại lấy sách ra, bình tĩnh “Ừm” một tiếng.
“Cậu phải để ý Mạnh Chân kia một chút nha.” Sầm khê nhìn bóng lưng của nữ sinh ngồi đằng trước kia.
“Cậu ta không phải là người tốt đâu.”
Mắt Ôn Lê cong cong nhìn như một đôi trăng non sáng ngời: “Nước sông không phạm nước giếng, mình sẽ bảo vệ bản thân thật tốt mà.”
**
Tốc độ chấm bài của trường Nhất Trung rất nhanh. Mới sáng thứ ba, bảng điểm đã được dán trên bảng thông báo ở tầng dưới.
“Có điểm rồi!”
“Nhanh vậy sao? Giáo viên nhiệt huyết thật, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi.”
“Tiêu đời luôn, lại phát phiếu điểm về cho phụ huynh.”
“Mọi người đoán xem lần này điểm toán lớp trưởng cao hơn hay Ôn Lê cao hơn?”
Nhắc tới đề tài này, đám học sinh trong lớp lại xôn xao bàn tán một phen:
“Mình cá Trần Thượng, bài kiểm tra cuối kì Trần Thượng hạng nhất mà.”
“Ôn Lê cũng không kém bao nhiêu mà.”
Trần Thượng bước tới, nhìn Ôn Lê đang cúi đầu chăm chú viết bài, cười nói:
“Tôi cá Ôn Lê.”
“Yo, lớp trưởng sao lại ủng hộ đối thủ cạnh tranh vậy nè!”
Vài nam sinh ngồi ở bàn trên quay xuống, ánh mắt hướng về phía Ôn Lê, trêu ghẹo Trần Thượng: “Hay là…”
Mặt Trần Thượng nóng lên: “Đừng nghĩ bậy bạ.”
“Hình như lớp trưởng thích cậu đó.”
Sầm Khê nhỏ giọng kể lại cho Ôn Lê nghe.
“Mình nói thật đó.”
Ôn Lê không ngẩng đầu, cô còn đang tập trung giải một đề toán phức tạp:
“Lớp trưởng tốt bụng thôi.”
“Cậu không tin, cậu xem cậu ta ——”
Sầm Khê còn chưa nói xong thì đã thấy Trần Thượng đi tới:
“Ôn Lê, thứ bảy tuần sau là vòng thi sơ khảo cuộc thi Olympic Toán học đó, cùng đi nhé?”
Ôn Lê suy nghĩ một chút: “Nhà lớp trưởng gần địa điểm thi hơn mà, nhà mình không tiện đường đâu.”
Trần Thượng mím môi, lại nói: “Ừm, nếu có bài nào không biết cứ hỏi mình. Hỏi bài Tiếng Anh hay các môn khác đều được.”
Ôn Lê: “Cảm ơn cậu.”
Chờ lớp trưởng đi rồi, Sầm Khê mới ghé sát vào:
“Thấy chưa! Còn nói lớp trưởng không thích cậu hả, rõ như ban ngày luôn rồi kia.”
Ôn Lê: “Bọn mình đi xem điểm đi.”
Sầm Khê: “Đánh trống lảng nhanh quá nhỉ? Được rồi, mình biết cậu không thích lớp trưởng.”
“Đi, đi xem điểm thôi.”
“Haiz, sao Lê Lê nhà mình giống một ni cô nhỏ quá vậy nè. Nhìn cậu không có chút hứng thú nào với bọn con trai hết vậy, bộ cậu tính sống chung với đám sách vở này cả đời phải không?”
“…”
Tới chỗ bảng thông báo, phía trước có một đám đông học sinh đang láo nháo coi điểm.
Bảng điểm của khối 12 được dán ở bên phải của khối 11. Qua khoé mắt, Ôn Lê liếc một cái đã có thể nhìn thấy tên của Hạ Si Lễ.
Toán học 145, Ngữ văn 140, tiếng Anh 150, Vật lý 100, Hoá học 100, Sinh vật 99.
Tổng điểm 734, đứng nhất khối 12.
“Má ơi, Lê Lê ơi điểm toán cậu được tối đa luôn kìa.”
Sầm Khê kích động kéo tay Ôn Lê.
“Điểm toán của lớp trưởng chỉ có 140 thôi.”
Sầm Khê ngập ngừng một giây.
“Huhu, toán học mà có thể đạt 140 thì cũng thuộc hàng đại thần rồi, đâu có như mình ngày đêm thắp nhang cầu nguyện cũng chưa bao giờ làm bài được trên 130 điểm nữa…”
Lúc này, Ôn Lê mới thu hồi tầm mắt, quét mắt qua điểm của bản thân:
Toán học trọn điểm, điểm Vật lý, Hoá học cùng Sinh học thì tạm chấp nhận, Ngữ văn cùng tiếng Anh là kéo nhiều điểm nhất, lần lượt là 98 và 80 điểm, xếp hạng 153.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng xì xào.
“Hạ Si Lễ đến xem điểm sao?”
Nữ sinh kích động lôi kéo tay người bạn bên cạnh:
“Hạ Si Lễ đứng bên cạnh mình bao lâu là mình nhìn chết trân bấy lâu luôn, thật sự đẹp trai muốn chết.”
“Bảng điểm của khối 12 không phải dán ở bên phải của khối 11 sao? Sao Hạ Si Lễ lại ghé qua bảng điểm khối 11 vậy nhỉ?”
“Ai mà biết đâu, chắc Hạ Si Lễ coi bừa thôi.”
Ôn Lê nghe được tên Hạ Si Lễ liền sửng sốt, vội vàng quay đầu lại tìm bóng dáng anh.
Đợi đến khi Ôn Lê tìm Được bóng lưng anh thì người kia đã đi lên cầu thang, rẽ vào lớp 12/8.
Sầm Khê không nghe không biết gì nên quay đầu nói với Ôn Lê:
“Lê Lê, điểm toán cậu đạt cao nhất rồi mà sao vẫn không vui vậy?”
Ôn Lê lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Đâu có, đi thôi, mình mời cậu uống nước.”
Sầm Khê: “OK ~”
Khi trở lại lớp, mọi người đều đang bàn tán xôn xao vụ điểm số.
“Ôn Lê đỉnh thật nha, thầy cô đều nói đề toán lần này quá khó, không có mấy ai đạt được 140 điểm vậy mà cậu ấy lại được trọn điểm mới ghê.”
Mạnh Chân nhìn Ôn Lê nói lớn:
“Được trọn điểm toán thì có ích gì chứ, điểm thi đại học cũng không có tính lẻ từng môn mà.”
Sau ngày hôm qua thì trong lớp ai cũng biết Mạnh Chân và Ôn Lê không vui vẻ với nhau mấy nên vài người khác vội vàng pha trò:
“Các cậu biết gì chưa? Hạ Si Lễ lần này thi đứng đầu khối 12 đấy! Có mấy môn còn đạt điểm tuyệt đối! Mợ nó, trước đây tôi còn nói loại con trai như cậu ta chỉ biết hút thuốc nhậu nhẹt đánh nhau chắc chắn là học sinh cá biệt rồi, không ngờ tôi bị vả mặt nhanh vậy luôn.”
“Vừa đẹp trai cao ráo, bóng rổ cũng biết, đánh nhau cũng biết, lại còn học giỏi nữa, Hạ Si Lễ có còn là còn người không vậy…”
“Aida, cái này chính là khoảng cách đó.”
Mạnh Chân liếc nhìn người nào ở phía sau, cố tình nói lớn:
“Người mà Trang Kiều Nguyên để ý có ai mà không đẹp trai học giỏi đâu chứ.”
“…”
Ôn Lê biết Mạnh Chân cố ý nói cho cô nghe.
Cô cũng lười đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu ghi lại điểm của Hạ Si Lễ vào vở, ở bên dưới thì ghi điểm của chính cô vào.
Nhìn khoảng cách xa xôi vạn dặm giữa hai người, Ôn Lê âm thầm thở dài.
Phải mất bao lâu để cô có thể bắt kịp anh?
—
Sau khi có điểm thi, Ôn Lê bắt đầu thay đổi chiến lược học tập. Buổi sáng Ôn Lê sẽ dành nhiều thời gian tự học ngữ văn và tiếng Anh hơn. Tan học thì cô cũng sẽ dành nhiều thời gian để ôn lại từ vựng tiếng Anh. Thậm chí ngay cả lúc đi rót nước hoặc đi vệ sinh trên tay của Ôn Lê luôn là xấp thẻ học từ vựng tiếng Anh.
“Lê Lê, cậu học hành quá sức rồi, bọn mình mới học lớp 11 thôi mà.”
Sắc mặt Sầm Khê tái nhợt, nằm dài trên bàn.
“Mấy ngày nay nhìn cậu cứ vừa đi vừa học, mình lo lắng ghê luôn.”
Ôn Lê đưa bình nước vừa mới rót cho Sầm Khê chườm lên bụng: “Mình học lệch nặng lắm, lúc trước không để ý nhiều đến tiếng Anh, không biết đến kỳ thi tháng này mình có thể ở trong top 150 không nữa.”
“Nói cũng phải ha, trường chúng ta cạnh tranh khốc liệt thật.”
Mỗi lần Sầm Khê đến tháng là đều đau bụng tái xanh mặt mày.
Sầm Khê vươn tay nhận lấy bình nước Ôn Lê đưa qua, giọng nói cảm động nghẹn ngào: “Huhu, may là còn có Lê Lê lấy nước ấm cho mình chườm bụng.”
Hôm nay là thứ 5, giờ giải lao sẽ có hoạt động là chạy bộ. Sầm Khê xin nghỉ nên Ôn Lê đến sân thể dục một mình.
So với chạy bộ thì Ôn Lê thích tập thể dục hơn, nhưng không thích chạy bộ chỉ là phụ thôi, quan trọng chính là tập thể dục thì có thể nhìn thấy Hạ Si Lễ.
Chạy được vài vòng quanh sân thể dục thì Ôn Lê đã mệt không chịu nổi nên quyết định ở tại chỗ nghỉ ngơi một chút.
Trên đường quay lại lớp, như mọi khi thì Ôn Lê vẫn ôm thẻ học từ vựng vừa đi vừa học.
Mãi cho đến khi cô thấy đau đau ở trán và tầm mắt phía trước bị chắn thì Ôn Lê mới nhận ra mình đã đâm sầm vào người ta.
Lồng ngực của đối phương rắn chắc khiến cho đầu Ôn Lê hơi đau.
“Thật xin lỗi.”
Ôn Lê cúi đầu bước qua bên trái thì nam sinh kia lại lười biếng bước qua phải. Khi Ôn Lê mím môi bước qua phải thì đôi chân dài của người kia lại lượn lờ qua trái chặn đường cô.
Người này rõ ràng là cố ý.
Ôn Lê ngẩng đầu liền sửng sốt.
Hạ Si Lễ hai tay đút túi đứng trước mặt cô, hơi nhướng mày, ánh mắt anh nghiền ngẫm: “Nhìn đường chứ.”
Ôn Lê không ngờ là anh nên nhất thời không phản ứng kịp, cô sững sờ mấy giây.
“Ồ, được…”
Nói xong rời đi.
Hạ Si Lễ lại lui về phía sau một bước, chặn đường của Ôn Lê.
Tim Ôn Lê loạn nhịp, cô cố gắng giữ bình tĩnh, tay nắm chặt xấp thẻ học từ vựng, ngẩng đầu nhìn anh.
Ý cười trên mặt Hạ Si Lễ lộ ra vẻ xấu xa: “Được cái gì mà được, em cố ý phải không?”
Ôn Lê chớp chớp hàng mi: “Không phải.”
Anh đột nhiên cười rộ lên, thấp giọng nói: “Em ngốc thật chứ.”
Ôn Lê không biết cái từ “ngốc” cuối cùng là mang ý tốt hay ý xấu nữa.
Trong đầu cô giờ này chỉ toàn là hình dáng anh cười rộ lên ban nãy. Chỉ mới không gặp có mấy ngày, sao anh lại trở nên đẹp trai hơn rồi.
Hạ Si Lễ nghiêng đầu liếc nhìn thẻ từ vựng trong tay cô, thản nhiên hỏi: “Thẻ học từ vựng?”
“Học cái này không giúp tăng điểm tiếng Anh đâu.”
Ôn Lê nghe đến đây, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cô sáng ngời, tràn đầy mong đợi.
“Muốn biết à?”
Hạ Si Lễ cười cười nói: “Kêu một tiếng anh Lễ đi rồi tôi chỉ em.”
Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút lười biếng, bất cần.
Sống thỏa thỏa một hỗn không tiếc lưu manh.
Cả người Ôn Lê như bị ném vào biển lửa, miệng như bị keo dính chặt.
Cô nhỏ giọng phản bác: “Em không thèm.”
Ai muốn làm anh em với anh ấy?
“To gan quá nhỉ.” Hạ Si Lễ có chút sửng sốt nhướng mày.
“Còn biết cãi lại nữa chứ.”
Đột nhiên, anh cúi đầu lại gần, Ôn Lê có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi trên yết hầu đang chuyển động theo từng lời anh nói. Cô vô thức ngả đầu về phía sau, mặt dần nóng bừng.
Hạ Si Lễ nhìn chằm chằm cô xấu hổ tránh ánh mắt anh, lông mày anh hơi nhướng lên ra vẻ lưu manh: “Trời nóng quá hả, mặt em đỏ cả rồi.”
Anh cố ý!
Ôn Lê không ngờ anh còn lưu manh hơn cô nghĩ nhiều.
Cô muốn tìm đại một cái khe nứt nào đó chui xuống cho rồi, cô gái nhỏ không muốn để anh biết trái tim cô đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Ôn Lê bình tĩnh lại, gật đầu với anh, cố gắng làm bộ như không có gì: “Hôm nay trời 37 độ, em vừa chạy xong nên cũng hơi nóng thật.”
Một tiếng cười trầm khàn vang lên trên đầu cô, tiếng cười của anh như vuốt ve khiến cho lỗ tai cô tê dại:
“Được rồi, không chọc em nữa.”
Hạ Si Lễ nghiêm túc nói: “Để học tốt tiếng Anh thật ra rất đơn giản. Không cần mấy cái thẻ từ vựng này đâu. Em có thể tập đọc sách báo, gặp từ nào không biết thì tra từ điển. Luyện tập các bài tập đọc hiểu và điền từ vào chỗ trống. Ghi chú lại ý nghĩa và các cách dùng từ vựng đó.”
“Có thời gian thì em cứ luyện đọc thật nhiều, từ từ sẽ hiểu, ghi nhớ từ vựng trong bài.”
Hạ Si Lễ lười biếng cười: “Chỉ cần học theo cách này thì thi tiếng Anh đạt 120 điểm cũng không phải là khó.”
Ôn Lê trở về lớp ngồi xuống, vùi đầu xuống bàn, trái tim của cô vẫn đang nhảy loạn, tâm tình mãi chưa bình ổn lại.
Mãi đến khi gương mặt nhỏ của cô hạ nhiệt, Ôn Lê mới nhận ra.
Sao anh biết cô muốn cải thiện điểm môn tiếng Anh, anh có nhìn thấy điểm tiếng Anh của cô trên bảng thông báo không?
Chỉ một giây sau đó, Ôn Lê đã âm thầm phản bác chính mình.
Bởi vì bất kể là ai nhìn thấy cô chăm chỉ học từ vựng tiếng Anh như vậy thì cũng nhận ra là cô đang muốn cải thiện ở môn này.
Ôn Lê cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu học theo cách Hạ Si Lễ nói. Cô lấy bài đọc tiếng Anh và từ điển tiếng Anh ra, bắt đầu tra từ đơn.
—
Sáng sớm thứ bảy, Ôn Lê đã đến cửa hàng, cô kiểm tra hóa đơn tuần trước, thấy không có vấn đề gì thì mới bắt đầu lấy bài luyện đọc tiếng Anh ra, trên giấy đều viết dày đặc từ vựng.
Cô đọc lại bài luyện đọc 2 lần rồi mới bắt đầu ôn từ vựng.
Hôm nay cửa hàng vô cùng nhộn nhịp vì tiệm net bên cạnh đang tổ chức cuộc thi CS, khách hàng cứ liên tục ra vào mua đồ uống, mì gói, đồ ăn vặt…
Một giờ chiều, khách hàng bắt đầu thưa thớt dần.
Ôn Lê đứng dậy sắp xếp lại sản phẩm trên kệ, sau đó ngồi vào quầy tính tiền bắt đầu làm đề ôn tập toán.
Lần này giáo viên ôn tập cho kỳ thi toán sắp tới ra đề khó hơn lần trước, Ôn Lê cắn bút suy nghĩ nhiều cách giải khác nhau.
Có tiếng người mở cửa bước vào, gió bên ngoài thổi vào mang theo mùi nicotin thoang thoảng, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi dừng lại trước mặt cô.
Qua khóe mắt Ôn Lê đã nhìn thấy vị khách mặc áo đen kia nhưng trong đầu vẫn đang bận suy nghĩ về đề toán khó nhằn nên chỉ nhẹ giọng nói: “Hoan nghênh quý khách! Anh cần gì cứ lấy rồi lại đây tính tiền ạ.”
Người kia khựng lại hai giây rồi rời đi, một lúc sau, bóng dáng kia lại đứng trước mặt Ôn Lê lần nữa.
Trong nháy mắt, một bàn tay thon dài với các khớp xương nam tính rõ ràng đặt lên đề bài kiểm tra của Ôn Lê.
Có một vết bớt hình trái tim màu hồng trên ngón đeo nhẫn, những đường gân rõ ràng trên mu bàn tay và còn có một nốt ruồi màu nâu nhạt ở giữa khớp nối các đốt ngón tay.
Cô nhìn một giây thì trái tim liền lỡ một nhịp.
Đó là tay của Hạ Si Lễ.
Ôn Lê ngước lên nhìn thì đúng là anh.
Trên tay của Hạ Si Lễ còn có một điếu thuốc đang cháy dở, anh thản nhiên búng tàn thuốc rồi hất cằm về phía đề thi toán của cô: “Nhiều bước giải quá, cách giải của em hơi phức tạp.”
Giọng nói của anh hờ hững nhẹ như gió thoảng, âm lượng vừa đủ dễ nghe.
Đối với Ôn Lê thì ngược lại, trong lòng cô vừa vui mừng vừa lo lắng, không biết phải mở miệng nói chuyện với anh như thế nào.
Đây là lần đầu tiên cô gặp anh ở ngoài trường học.
“Muốn giải theo cách khác không?”
Giữa làn khói mờ ảo, Ôn Lê khó lòng nhìn rõ được biểu cảm của anh.
Ôn Lê nặng nề gật đầu: “Muốn ạ.”
Hạ Si Lễ nhướng mày, khóe miệng anh cong lên, nhìn cô chằm chằm: “Bút.”
Cô phản ứng lại và hoảng loạn đưa cây bút cho anh.
Khi Hạ Si Lễ cầm lấy bút, tay Ôn Lê vô tình cọ nhẹ vào tay anh, cảm giác như có một tia điện xẹt qua, rất nóng. Cô nhanh chóng rụt tay về, hàng mi run run, giờ phút này lòng bàn tay cô chỉ toàn là mồ hôi.
Hạ Si Lễ dường như không phát hiện ra người bên cạnh mình bất thường nên vẫn viết thêm hai dòng trên đề toán của cô, lại viết thêm vài công thức mới.
Cô dùng 10 bước để giải bài thì anh chỉ cần dùng 8 bước, không chỉ vậy anh còn giúp cô viết ra 3 cách giải khác nhau.
Ôn Lê sửng sốt, thật thà nói: “Anh giỏi thật đó.”
“Cũng tạm thôi.”, anh bình tĩnh đáp.
“Làm thêm ở đây à?”
Ôn Lê: “Ừm, làm hai ngày cuối tuần.”
“Cũng khá tốt đấy.”
Hạ Si Lễ đưa mấy thứ mình mua cho Ôn Lê. Một bao thuốc lá, một bao kẹo cao su và một chai sữa chua dứa.
Ôn Lê nhìn chai sữa chua.
Đó là hương vị cô yêu thích nhất, khóe miệng cô không khỏi cong lên.
Không ngờ anh cũng thích sữa chua dứa này.
Thanh toán xong, Hạ Si Lễ lười biếng dựa vào quầy thu ngân, cho đến khi Ôn Lê nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ thì anh mới thản nhiên nói: “Có định báo lại với ông chủ không?”
Ôn Lê sửng sốt một giây, nhận ra anh đang hỏi về việc hút thuốc ở đây.
Cô lắc đầu, ngoan quá.
Hạ Si Lễ cắn điếu thuốc cười nhẹ, sau đó đưa hộp sữa chua dứa trên tay cho cô.
Giọng anh khàn đi vì khói.
“Cho em.”
“Hối lộ.”
/62
|