Ở một căn hộ khác của Nhan gia, cô em họ của Nhan Tiểu Linh, Nhan Linh Chi đang ngồi trên bàn học bấm điện thoại, vâng, là ngồi bàn học bấm điện thoại, không phải là đọc sách hay xem bài vở gì cả.
Đang bấm điện thoại, lướt lướt xem những chương trình hài hước, một cuộc gọi với dãy số lạ nổi lên, Nhan Linh Chi nhìn qua dãy số lạ rồi ấn nghe máy.
"Alo ạ?"
"Anh là Trần Nghiêm, bác sĩ phụ khoa mà em gặp ngày hôm qua, em có thể giúp anh một chuyện không?"
Trần Nghiêm? Bác sĩ phụ khoa ngày hôm qua gặp mặt?
Ối! Úi cha! Đại mỹ nam thần tìm cô!
Nhan Linh Chi tươi rói cười yêu "Được ạ, chuyện gì anh cứ nói đi ạ."
...
Trôi qua ba ngày...
Nhan Tiểu Linh đã nằm lì trên giường được ba ngày rồi, cô chẳng thèm rời khỏi chăn bông, nằm lì trên chiếc giường ấy ở Mạc gia cứ thế mà trôi qua ba ngày, cả người cô sắp biến thành chiếc bánh hình dẹp vì nằm một chỗ.
Lăng Nhữ Y nhìn thấy cũng miễn bình luận, cô bạn cứ u sầu không thèm tiếp chuyện với cô, Tiểu Linh mấy ngày nay chẳng ăn chẳng uống gì nhiều, cứ ủ rũ chẳng buồn nói chuyện. Cô nàng chỉ nằm như thế đếm thời gian trôi, hôm nay đã là ngày thứ tư, Lăng Nhữ Y đi vào phòng, trèo lên giường của cô bạn.
"Này, cậu định nằm như vậy đến bao giờ?" Lăng Nhữ Y nhìn con người đang nằm úp dài thường thượt trên chăn nệm như một con cá sấu.
Nhan Tiểu Linh nghe âm thanh của cô bạn, cô nằm được ba ngày rồi, cơ thể thì tốt lên nhiều nhưng tâm trạng thì ngược lại, mấy ngày nay cô cứ trông chờ điện thoại một cách kì lạ, đương nhiên chẳng có cuộc gọi đến nào cả. Cô cứ thế mà ủ rũ hết ba ngày, Nhan Tiểu Linh ngồi dậy, đầu bù tóc rối sau cả một ngày nằm lăn trên giường, tóc cô rối như một tổ quạ, mặt mày thì chẳng có chút sinh khí nào.
Lăng Nhữ Y nâng hai bàn tay vuốt mái tóc Tiểu Linh ngay ngắn lại, tạm thời gỡ rối trên tóc cô bạn, sau đó hai tay véo hai chiếc má kéo hai khoé miệng của cô bạn nâng lên thành nụ cười, một nụ cười ủ rũ.
"Sao vậy? Nhan Tiểu Linh cậu có khi nào mà mất sức sống như này không? Hôm đó có chuyện gì rồi?" Lăng Nhữ Y hỏi về chuyện ba hôm trước, buổi trưa ngày hôm đó Trần Nghiêm rời khỏi Mạc gia với vẻ mặt vô cùng tức giận, rõ là sau một đêm mây mưa với Tiểu Linh rồi nhưng trông anh còn khó chịu hơn cả buổi chiều hôm qua.
Trần Nghiêm rời khỏi, còn Tiểu Linh thì nằm lì trên giường cả ba ngày, cô không thèm nói chuyện cho nên Lăng Nhữ Y chẳng thể dò hỏi được gì. Ngày hôm nay Nhữ Y lần nữa hỏi han, an ủi tâm trạng càng lúc càng tệ của cô bạn.
"Có chuyện gì lại khiến cho Tiểu Linh của tớ sầu não như thế này a, cậu trước giờ không có mang cái bộ dạng này bao giờ, tớ nhìn không quen mắt" Cô chỉ thích một Tiểu Linh tươi cười hớn hở, thậm chí còn có một chút láo toét, gặp vấn đề gì cũng có thể tươi cười mà giải quyết, không phải một Tiểu Linh đầy ưu phiền như thế này.
Tâm trạng Nhan Tiểu Linh từ hôm ấy đến này thật sự không ổn, cô luôn trông chờ một hi vọng nào đó, luôn chờ cuộc gọi đến từ số của anh, nhưng chẳng có một cuộc gọi nào, Tiểu Linh trông chờ rồi thất vọng, cả người toàn sự hụt hẫng. Cô không đáp lời, đôi mắt chỉ đỏ hoe cay cay, Lăng Nhữ Y liền đưa cốc sữa đến trước mặt cô.
"Uống một chút sữa đi, thần sắc cậu không tốt chút nào, mấy ngày nay ăn cũng ít nữa, cậu ở Mạc gia mà mất lạng thịt nào, khi về nhà cha mẹ cậu lại nghĩ tớ tiếp đãi cậu không tốt."
Nhan Tiểu Linh đã xin phép cha mẹ sang Mạc gia chơi cùng Nhữ Y, ở đến hôm nay là ngày thứ tư rồi, hôm nay cũng là ngày chủ nhật cuối tuần. Nhan Tiểu Linh cầm cốc sữa nâng lên uống, cốc sữa khiến cho cô nghĩ đến buổi sáng ngày hôm đó, anh cũng chuẩn bị cho cô một cốc sữa ấm như vậy.
Uống xong cốc sữa, đặt cốc rỗng lên tủ đầu giường, Nhan Tiểu Linh mím mím môi, tâm thất hồi hộp suy nghĩ rồi cầm lên điện thoại, cô ấn vào số của mẹ gọi đi, đầu dây đỗ mấy chuông, âm thanh Nhan phu nhân phát lên.
"Alo, mẹ nghe đây."
"À..." Nhan Tiểu Linh ậm ự một lát, cô mới khẽ hỏi "Hôm nay... Nhà mình có khách không mẹ?"
"Khách?" Nhan phu nhân vô cùng ngạc nhiên "Khách nào? Không có."
"..." Nhan Tiểu Linh buông xuống tâm thất đang hồi hộp, trái tim cô trở nên thật bình lặng lặp lại một cách đầy hụt hẫng "Không có à..."
"Sao vậy? Con có khách đến nhà sao? Từ sáng giờ không có khách nào đến cả" Nhan phu nhân đáp.
Nhan Tiểu Linh liền cười qua loa "Không có gì, hì hì, con nhớ nhầm thôi."
"À" Nhan phu nhân bày tỏ đã hiểu, Nhan Tiểu Linh liền cúp máy, Nhan phu nhân ngớ ra "Linh..."
Bà còn chưa kịp hỏi chuyện của con gái và cậu con trai kia, bà còn có thắc mắc khác muốn hỏi nhưng cô đã cúp máy ngang.
...
Lăng Nhữ Y chứng kiến cuộc gọi thoại, nhìn thấy thất vọng trên đôi mắt ưu ám kia, giống như Lăng Nhữ Y ngộ ra một điều gì, môi đẹp nâng lên nhẹ cười.
"Cậu mong chờ anh ta đến?"
Nhan Tiểu Linh co lên đôi chân, hai cánh tay ôm lấy đôi chân mình, cô tựa chiếc càm nhỏ lên hai đầu gối. Bộ dạng co rút tự ôm lấy mình ấy, Lăng Nhữ Y nhìn bỗng thấy quen quen, thật giống như cô của mấy năm về trước. Tầm mắt Lăng Nhữ Y nhĩu động, bàn tay đẹp nâng lên vuốt lên mái đầu cô bàn, vuốt mái tóc ngắn xinh đẹp màu nâu trà.
"Cậu suy nghĩ cái gì? Không thể nói cho tớ nghe sao?" Đã ba ngày rồi, Tiểu Linh vẫn chưa chịu hé miệng về chuyện của cô ngày hôm đó cho Nhữ Y nghe, cho nên Nhữ Y hiện tại không rõ được mối quan hệ của anh họ Trần kia và cô là như thế nào.
Cô chỉ biết buổi trưa ngày hôm đó, Trần Nghiêm vô cùng tức giận rời khỏi Mạc gia, đến nay chẳng hề xuất hiện, còn Tiểu Linh thì rút trong chăn.
Hai người này nhất định đã có vấn đề lớn rồi.
Nhan Tiểu Linh tựa càm trên hai đầu gối, gương mặt nhỏ tròn xụ xuống, mái tóc ngắn cũng phủ xuống những sợi tóc lơi lay. Đôi mắt tròn suy nghĩ điều gì, được một lúc hai hốc mắt đỏ hoe.
"Tớ nói với anh..." Giọng Tiểu Linh cất lên nhẹ hững nhưng lại mang theo u uất "Không cần phải chịu trách nhiệm với tớ, thế rồi anh ấy bỏ đi."
Nhan Tiểu Linh mím lại cánh môi, mang theo một chút uất ức "Anh ấy chỉ là muốn chịu trách nhiệm thôi... Hoàn toàn không có ý riêng gì với tớ cả, tớ với anh thì chỉ biết nhau hai ngày... Làm sao mà kết hôn được..."
Lăng Nhữ Y ngồi một bên trầm ngâm, lắng nghe tâm sự của cô bạn nhỏ, bàn tay gỡ rối trên mái tóc Tiểu Linh xong buông xuống, đôi mắt tròn ngắm nhìn cô bạn xinh đẹp tâm tình.
"Rõ là chỉ có hai ngày... Không hề quen biết, không hề hiểu gì về nhau... Cũng chẳng có một tình cảm nào. Với anh ấy chỉ là cảm giác muốn chịu trách nhiệm, ngoài ra không có gì khác, nhưng mà tớ lại..." Nhan Tiểu Linh nói đến câu cuối, cô úp mặt vào hai gối giấu đi gương mặt mình, giọng nói xót ra rỉ ra "Không biết tớ bị làm sao nữa... Chỉ hai ngày... Tớ lại chú ý đến anh ta, hôm đó anh ta rời đi, rõ là do tớ đuổi anh ta đi, là do tớ nói anh ta không cần phải chịu trách nhiệm nhưng mà... Tớ lại không thật sự muốn như vậy... Tớ cứ mong chờ anh ta gọi đến... Thậm chí... Hôm nay còn có một chút chờ đợi vì mẹ anh nói hôm nay sẽ sang nhà tớ..."
"Nhưng mà..." Hôm đó cô bảo không cần, anh đã thật sự không chịu trách nhiệm nữa, hôm nay nhà cô không có ai đến cả "Tớ lại không muốn phải kết hôn chỉ vì trách nhiệm, không có tình cảm nào cả thì sao mà có thể cưới nhau được..."
Kết thúc câu nói, âm thanh Nhan Tiểu Linh trở nên ướt át muốn khóc, Lăng Nhữ Y lắng nghe xong, tầm mắt đen ánh lên nhĩu động, hàng mi cong dài hạ xuống thật xinh đẹp lấp lánh những vì sao, âm thanh Nhữ Y nhẹ nhàng, dịu dàng an ủi cô bạn nhỏ bằng một câu chuyện.
"Cậu đã quên, tớ và Đình Quân đã lấy nhau như thế nào rồi sao?" Thời gian nhĩu động theo ánh mắt Lăng Nhữ Y, giống như cô đang nhìn về mấy năm trước "Tớ với Đình Quân cũng không có yêu nhau, thậm chí khi ấy, anh ấy còn không thích tớ."
"Mẹ nói với tớ như thế này vào ngày cưới, bây giờ không có tình cảm, sau này sẽ có tình cảm, còn nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, phải biết nắm lấy hạnh phúc của mình.
Khi đó, tớ là người thứ ba, Đình Quân lúc ấy không những không thích, có thể nói thời gian đó anh rất ghét tớ. Còn cậu và anh Trần thì không như vậy, hai người hoàn toàn không có rào cản nào, dễ dàng hơn rất nhiều. Lại phải nói, anh Trần đó vẻ bề ngoài tuấn tú như vậy soái như vậy, công việc cũng ổn định, cậu nghĩ sẽ có bao nhiêu người mơ tưởng đến anh ta? Cậu không nắm lấy anh ta, cậu bỏ qua cơ hội này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Mà cậu... Cậu cũng đã ăn nằm với người ta rồi, nói gì thì nói, thanh danh con gái của cậu đều rơi vào tay anh ta, anh ta muốn chịu trách nhiệm với cậu, rõ ràng anh Trần đó là người rất chính chắn."
Lăng Nhữ Y đáp nhẹ "Bây giờ cậu lo lắng chuyện không có tình cảm mà buông ra anh ta, bỏ lỡ người đàn ông xuất sắc như vậy, đến khi cô gái nào khác nắm được anh ta, khi ấy, đến cơ hội để ở bên cạnh cũng không có, đừng nói đến có hay không có tình cảm."
Nhan Tiểu Linh im bặt, âm thanh dịu dàng của Nhữ Y đánh vào trái tim nhỏ, cô dần dần ngẩng mặt nhìn Nhữ Y đang nói.
"Như mẹ tớ nói, bây giờ không có tình cảm thì sau này sẽ có tình cảm, còn cơ hội, bỏ lỡ một lần thì chính là bỏ lỡ, không có lần thứ hai."
"..." Nhan Tiểu Linh bị lời nói của Nhữ Y làm cho chạnh lòng, một tia lo lắng vụt qua trái tim cô, nghĩ đến chuyện anh thuộc về người khác mà có một chút khó chịu, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận cảm giác kì lạ trong lòng, vẫn cứng nhắc lặp lại "Anh ta không có ý riêng gì với tớ cả..."
"Cậu có chắc không?" Lăng Nhữ Y chợt hỏi "Cậu từng nghe qua anh ta nói rằng anh ta không có ý gì khác với cậu? Có nghe chính miệng anh ta nói chưa? Hay đó chỉ là suy nghĩ của bản thân cậu?"
"Tớ bảo này, nếu anh ta không có ý riêng với cậu, anh ta chẳng cần phải nghiêm túc đến như vậy, chẳng cần phiền phức nghĩ đến chuyện hỏi cưới cậu làm gì cả, như cậu nói chỉ cần xí xoá và xem như không có chuyện gì, chỉ là tình một đêm, giống như anh ta ăn bánh trả tiền thôi, người hưởng lợi nhất vẫn chính là anh ta, anh ta không cần phải nghiêm túc chịu trách nhiệm với cậu. Nhưng khi cậu bảo như vậy, anh Trần đó không những không thoái mái mà còn rất khó chịu, trưa hôm đó khi anh ta rời khỏi, mặt anh ta thật sự rất tức giận đó, còn tệ hơn cả buổi chiều hôm trước khi cậu liên tục nói xấu anh ta."
"Ý cậu là anh ta có ý với tớ sao?" Nhan Tiểu Linh không nâng nổi đầu, vẫn tựa vào hai gối nhưng đôi mắt ngẩng lên tròn xoe nhìn nhìn vào bạn thân, Lăng Nhữ Y tươi cười đáp nhanh.
"Đàn ông ấy, nếu không có hứng thú thì chẳng tội tình gì ôm cục nợ cả đời mang tên hôn nhân đó vào người đâu."
"Ha, vậy chứ anh chồng của cậu đó" Nhan Tiểu Linh liền khơi ra gương mặt trêu chọc.
"Ây..." Lăng Nhữ Y bĩu mặt nhanh "Tớ với Đình Quân khác a, trường hợp đặc biệt, không tính."
"Xùy" Nhan Tiểu Linh phì ra một tiếng cười.
Lăng Nhữ Y mới tươi cười "Đấy, phải tươi tắn như vậy mới giống Tiểu Linh của tớ chớ."
Nhan Tiểu Linh liền bĩu môi, ngã lăn xuống giường.
"Tớ vẫn chưa có nghĩ thông được."
Cô vẫn chưa thể thông suốt được, sau khi nghe Nhữ Y nói, trong lòng có một chút thông nhưng vẫn còn là một mớ hỗn loạn.
Nhan Tiểu Linh thoải mái được một ít, cô cùng Nhữ Y xuống sofa phòng khách ngồi xem chương trình giải trí, đã qua giờ cơm tối, hiện tại đang là tám giờ tối, Mạc Đình Quân lại chuẩn bị đi ra ngoài với âu phục rất chỉnh tề. Anh đi xuống đến phòng khách, nhìn vợ nhỏ ngồi xem tivi với ánh mắt cực kì cưng chiều.
Lăng Nhữ Y thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài, ngạc nhiên hỏi "Hôm nay anh có xã giao hả?"
Mạc Đình Quân ngồi xuống sofa bên cạnh cô, bên kia của Nhữ Y là cô bạn Tiểu Linh đang ôm hộp kẹo ngọt, mắt nhìn màn hình tivi lớn phía trước. Mạc Đình Quân khẽ cười, trả lời vợ nhỏ, cố ý nói lớn một chút thu hút chú ý của Nhan Tiểu Linh.
"Anh có hẹn với Trần Nghiêm."
Nghe cái tên kia, tầm mắt Tiểu Linh nhìn chương trình trên tivi chợt nhĩu động, có thể nhìn thấy rõ cô nuốt xuống một ngụm.
"Bao giờ thì về?" Vợ nhỏ tròn xoe mắt nhìn anh, Mạc Đình Quân trả lời, vẫn nói với âm hưởng lọt thẳng vào lỗ tai Tiểu Linh.
"Hôm nay anh về hơi trễ, tâm tình Trần Nghiêm không được tốt, cậu ta muốn giải toả một chút, cơ mà đây là lần đầu tiên anh nghe cậu ta bảo muốn đến pub, cho nên tối nay sẽ đến pub cùng cậu ta."
"Pub?" Lăng Nhữ Y nheo mày, đôi mi nghi ngờ lườm Mạc Đình Quân, cả Nhan Tiểu Linh ngồi bên cạnh, miệng nhai một viên chocolate hạnh nhân, cô nàng cắn hạt hạnh nhân phát ra một âm bụp trong miệng.
"Anh đi pub?" Lăng Nhữ Y lập tức nhăn nhó, cái miệng nhỏ phản ứng "Không thích! Không! Anh không được đi, Anh ở nhà!"
Anh dám mò vào chỗ như pub sao? Pub giống như bar vậy, chỉ khác pub không có âm nhạc xập xình như là quán bar, còn lại mọi thứ đều y hệt như quán bar, sẽ có các cô gái ngực to mông tròn, ăn mặc rất chi là chếch chi (Sexy) gợi cảm. Anh còn tuấn tú như vậy, anh soái như vậy, anh toát ra mùi tiền nữa!
Anh mà đi vào đó, mấy cô gái sẽ không bỏ qua anh. Lăng Nhữ Y trừng mắt, như con mèo xù lông phản ứng dữ dội.
"Anh còn dám đi vào đó? Mạc Đình Quân hôm nay anh ở nhà!"
Cô còn tưởng là anh đi xã giao, mỗi khi anh đi xã giao cô cũng đủ lo lắng rồi, bởi trên bàn ăn giao dịch cũng có những chị gái bồi rượu, cô cực kì không thích anh đi xã giao, đằng này, anh đi hẳn vào pub.
Anh đang chán sống rồi phải không? Muốn chọc giận cô kia à?
"Nào..." Mạc Đình Quân vội vàng ôm lấy Lăng Nhữ Y, kéo cô vào lòng ôm áp "Em không tin tưởng anh sao? Anh đi vào đó nhưng anh không có làm bậy."
"Không tin!" Lăng Nhữ Y rất nhanh trả lời, Mạc Đình Quân chỉ có thể cười khổ, anh vỗ về vợ nhỏ đang cau có, không quên đánh đòn tâm lý Nhan Tiểu Linh ở bên cạnh.
"Trần Nghiêm đang không tốt, anh phải đến đó với cậu ta một lát."
"Không!" Lăng Nhữ Y rất cứng rắn phản ứng.
Anh chồng nhà cô đi đến đâu, bóng hồng vây quanh đếm không xuể, những nơi bình thường cũng khiến cô lo lắng, đằng này anh còn đi vào pub.
Không được, người ta sẽ ngắm nghía anh a, anh chồng này của cô sẽ bị những cánh hồng xinh đẹp khác chiêm ngưỡng, thậm chí chồng cô còn bị người khác lăm le ý đồ chiếm đoạt!
Không không, chồng cô chỉ mình cô mới được chiêm ngưỡng, anh là của mình cô a!
"Đã bảo là không được đi, hôm nay anh ở nhà!" Lăng Nhữ Y trừng trừng mắt phản đối.
"..." Mạc Đình Quân cứng người, ngay sau đó anh duật ra nụ cười khổ, hai tay bế lên Lăng Nhữ Y, bước chân sải bước tiến lên lầu.
"Oa... Mạc Đình Quân, anh bỏ em xuống, em nói là anh ở nhà kia màaa!"
Bế cô đi lên cầu thang, Mạc Đình Quân haha cười hứng thú.
Xem ra, anh cần phải có một màn đàm phán, quần áo phải chuẩn bị lại một lần nữa rồi.
Nhan Tiểu Linh ngồi yên như tượng, mắt cũng không còn nhìn màn hình tivi nữa, hạnh nhân trong miệng cũng mền nhũng cả rồi, nhưng cô không nuốt xuống nổi.
"Tâm tình Trần Nghiêm không được tốt, cậu ta muốn giải toả một chút."
"Cho nên tối nay sẽ đến pub cùng cậu ta."
Lời Mạc Đình Quân lặp lại trong tâm trí cô, trái tim cô đập thủng đi một nhịp, cả người trên nên căng thẳng, cô cứ ngồi yên như bức tượng đá mặc cho thời gian trôi. Chương trình tivi vẫn phát như vậy, mắt cô đăm đăm nhìn hư không, cả một giờ sau, khi Mạc Đình Quân chỉnh tề đi xuống, hạnh nhân cùng chocolate trong miệng cô vẫn còn chưa nuốt xuống được.
Mạc Đình Quân bước xuống phòng khách, gương mặt chỉ có toát ra sảng khoái, trên người anh mang theo phong tình hưng phấn, lướt qua sofa phòng khách chỗ Nhan Tiểu Linh ngồi. Anh dừng lại bước chân, mắt nhìn cô bạn thân của vợ anh.
"Nghe bảo em không cần Trần Nghiêm chịu trách nhiệm?"
Nhan Tiểu Linh im bặt, miệng lúc này mới động đậy nhai hạnh nhân đã bị cô ngậm đến mềm, mắt cô vẫn chỉ đăm đăm một chỗ vào hư không. Nhìn dáng vẻ bị cứng ngắt, mặt có điểm tái của cô, Mạc Đình Quân vừa trấn an lại vừa đe doạ.
"Trước giờ Trần Nghiêm không có tùy tiện động vào phụ nữ, người đầu tiên cậu ấy động vào là em. Trước giờ là vậy, còn sau này thì tôi không chắc, hôm nay cậu ấy gọi tôi đến pub thật sự rất bất ngờ đấy."
Anh nói vậy là có ý gì? Cô không cần nghe.
Anh ta trước giờ có chạm vào phụ nữ hay không thì liên quan gì đến cô, sau này hay đêm nay có động vào phụ nữ hay không cũng không liên quan đến cô, anh nói với cô làm gì, cô không muốn nghe.
Nhan Tiểu Linh bỏ xuống hộp kẹo chocolate hạnh nhân, cơ thể cứng ngắt đứng bật dậy, nhanh chóng chạy lên phòng.
Mạc Đình Quân nhìn Tiểu Linh bị kích động chạy đi, bạc môi nhấc lên nụ cười tuấn lãm, nâng lên bước chân dài sải bước, tâm tư thì thầm oán trách một câu.
Trần Nghiêm ơi là Trần Nghiêm, cậu gián tiếp kích động con gái nhà người ta như vậy. Quả đúng là bác sĩ thối đi, cứ thích cái trò thao túng tâm lý.
Ôi, anh khổ quá đi!
Nhan Tiểu Linh sẽ ghét anh mất thôi, Mạc Đình Quân đột nhiên cảm thấy có lỗi, lúc trước đúng là nhờ Tiểu Linh, anh mới tìm được Nhữ Y, bây giờ anh lại vì bạn thân, hại Tiểu Linh đau lòng rồi.
Nhan Tiểu Linh xông thẳng vào phòng ngủ của Nhữ Y, Lăng Nhữ Y rũ rượi nằm trên giường, nghe tiếng đẩy mạnh cửa liền nấp vào chăn. Nhan Tiểu Linh chạy đến trước giường ngủ của Nhữ Y, hai tay nhỏ túm thân váy nhăn nheo, trong tâm trí chỉ toàn là giọng nói của Mạc Đình Quân.
"Trước giờ Trần Nghiêm không có tùy tiện động vào phụ nữ."
"Người đầu tiên cậu ấy động vào là em."
"Trước giờ là vậy, còn sau này thì tôi không chắc "
"Hôm nay cậu ấy gọi tôi đến pub thật sự rất bất ngờ đấy."
Trái tim Nhan Tiểu Linh nhức nhói dữ dội, cảm giác tê tái đau nhức như thể Trần Nghiêm đang nắm lấy trái tim cô mà bóp nát, làm cho cô nghẹn ngào rỉ máu, gương mặt đỏ bừng, hai mắt trực trào ứa ra nước mắt, ấm ức nói với Lăng Nhữ Y.
"Cậu sai rồi... Anh ta mới không có ý gì với tớ."
Lăng Nhữ Y nhìn gương mặt đỏ bừng của Tiểu Linh, cô túm chăn lật đật ngồi dậy, nhìn Tiểu Linh đang đứng kia, hai tay nhỏ run nắm chặt thân váy, gương mặt đỏ bừng hai mắt đỏ hoe, hai dòng nước mắt lấp lánh chảy dữ dội.
"Tiểu Linh..." Lăng Nhữ Y chau nhẹ mi, bộ dạng này... Lăng Nhữ Y hoài nghi.
"Cậu thật sự thích người kia rồi?"
"..." Nhan Tiểu Linh sượng lại, gương mặt trở nên tái đi, nhanh chóng cô lắc đầu chối bỏ "Không... Không phải."
Làm sao mà cô có thể thích một gã đàn ông mà cô chỉ vừa mới quen biết nhanh như vậy, không có, cô không thích anh... Cô mới không thích anh.
"Vậy sao cậu lại mang bộ dạng như thế?" Lăng Nhữ Y hỏi, Nhan Tiểu Linh cứng miệng, cô không trả lời được, cô đứng bất thần vài giây rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Lăng Nhữ Y nhìn theo bóng Tiểu Linh rời đi, ánh mắt thoáng qua tia cười.
Rõ ràng, Tiểu Linh thích anh họ Trần ấy rồi.
Chỉ là không thừa nhận.
...
Nhan Tiểu Linh chạy về Nhan gia, cô không muốn ở Mạc gia nữa, bởi cô không biết phải trả lời câu hỏi của Lăng Nhữ Y như thế nào cả. Chạy về nhà như một cách để trốn tránh đi, nhưng ngay khi cô bước vào nhà, một cái gương mặt cực kì phỡn phà của em họ trưng ra.
"Ah! Chị họ về rồi ah, em đợi chị về mãi đó."
Ôi trời, ăn bám ở nhà bác đã ba hôm rồi mới thấy chị họ trở về.
Còn tiếp...
(P/s Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao anh Nghiêm có số điện thoại của cô em họ, anh Nghiêm có được thông tin gia đình của chị Linh từ anh Mạc nhà ta chứ ai vào đây nữa.
Từ anh Mạc có số của cha mẹ chị Linh, sau đó anh gọi cho mẹ chị để xin số liên hệ của cô em họ.
Cho nên mới có đoạn mẹ Nhan có chuyện muốn hỏi mà chưa kịp hỏi thì chị Linh đã cúp máy, mẹ Nhan muốn hỏi là có chuyện gì mà anh bạn trai của chị lại xin số cô em họ của chị đó mà.
Dii yếu đuối: Và đây là buổi phỏng vấn số đặc biệt, người đầu tiên, anh Trần, anh cho tôi hỏi anh đã cưới được chị Linh láo bằng cách nào vậy ạ? Cho đến hiện tại tôi không thấy hai người có thiện chí cưới nhau.
Trần Nghiêm: Tự chị Linh của em đến gả cho anh.
Dii yếu đuối: Tại sao?
Trần Nghiêm: Chơi chút trò chơi tinh thần.
Dii yếu đuối: À... À thì chia buồn cùng chị Linh láo, chị thật sự không được làm nóc nhà rồi *Chấm nước mắt.*
Dii yếu đuối: Tiếp theo anh Mạc ạ, trong tập phát sóng hôm nay anh đã có một hành động hết sức là lật nóc nhà, vợ anh không cho anh đi pub mà anh vẫn đi pub được cơ, sau tất cả thì anh vẫn dám lật nóc như thế ạ?
Mạc Đình Quân:......
Dii yếu đuối: Anh không có gì để biện hộ ạ?
Mạc Đình Quân: Vợ anh vì sao sợ anh đi pub?
Dii yếu đuối: Sợ anh bị chị gái xinh đẹp khác rù quến.
Mạc Đình Quân: Anh đã làm gì để được đi?
Dii yếu đuối: Đàm phán trên giường.
Mạc Đình Quân: Dùng hết sức đàm phán trên giường rồi, ăn đã no rồi, anh còn có thể bị rù quến nữa không? Anh không lật nóc, anh dỗ nóc nhà cho phép rồi đi thôi.
Dii yếu đuối:..................... Buổi phỏng vấn số đặc biệt đến đây xin hết ạ.)
(P/s phần hai, đợi xíu tui nhiều chuyện thêm cái nữa, vì đây là phần ngoại truyện hài hước, chữa lành sau cả bộ truyện chấm nước mắt, nên sẽ không có nhiều tình tiết ngược như là ngược anh Trần khóc hụ hụ được đâu, bởi anh ta làm nóc rồi, chị Linh nhọ lâu lâu được bung nóc một chút thôi, leo lên ngồi hóng gió mát một chút rồi cũng xuống hà. Nói sơ bộ qua thì, anh Nghiêm đồng ý không chịu trách nhiệm rồi ảnh thờ ơ với Linh, chứ thật ra ổng giăng bẫy đợi Linh nhọ nhảy vào đấy.
Dễ gì mà anh ta buông bà chị được, chấm chị rồi, chốt đơn chị rồi, chị xót hai mươi sáu năm thanh bạch thì ông anh cũng vậy thôi, ba mươi hai năm trong trắng của ông anh rơi vào tay của chị đấy, không thể không cưới.
Hướng truyện của cặp đôi Linh Nghiêm là do hai người không quen biết nhau mà phát sinh quan hệ, chỉ hai ngày cho nên tuyến tình cảm phải nhanh lắm. Tôi xây dựng theo hướng anh Nghiêm thích chị trước, cho nên anh ta mới muốn cưới chị Linh, nhưng chị Linh phản đối quá, chị Linh thể hiện bản thân không hề thích anh Nghiêm, cứ luôn muốn phủi bỏ quan hệ hai người. Từ câu nói đầy mùi giấm ghen tuông của anh và hành động rất tức giận đêm đó chính là do anh ta thích chị nhưng chị cứ muốn phủi bỏ tình cảm, anh ta cũng chưa yêu ai bao giờ cho nên lúc đó tức giận quá cứ đè bà chị lên giường phát sinh thêm quan hệ với anh ta thôi, kiểu muốn bà chị phải thuộc về ông í ấy, anh ta đúng là hơi mạnh bạo nhưng anh cũng có cái lý của anh ta, mọi người thông cảm cho anh ta nhé, thấy một số bạn không đồng ý vì hành động của anh ta, cho nên tui giải thích sơ sơ sương sương xíu.
Kiểu thích mà bà chị cứ nói không có quan hệ, cứ kêu xí xoá rồi tình một đêm các kiểu, còn bảo không cần anh chịu trách nhiệm, cho nên anh ta giận dữ lắm mà cũng chưa có yêu ai bao giờ, không rõ phải giải quyết làm sao chỉ biết đè bà chị ra phát sinh thêm quan hệ, để cho bà chị khỏi chối bỏ nữa ấy. Anh Nghiêm chưa yêu ai cũng chưa từng chạm vào ai, không có như anh Mạc, anh Mạc giờ chỉ khi ghen mới nổi giận thôi, còn lại anh ta ngoan lắm, mấy chuyện bình thường không làm anh Mạc giận được nữa, cưng vợ lắm nào dám giận.
*Che miệng nói nhỏ* Mà giận thì thôi rồi, anh ta giận cả tuần.
Tôi phát triển theo tuyến anh Nghiêm giăng bẫy chị Linh, để cho chị ấy xác định được tình cảm của chị ấy, rồi anh ấy mới bảy tỏ bản thân mình cũng có thích chị rồi hai người mới thành với nhau, cốt là vậy đó, trong quá trình viết không biết có phát sinh gì nữa không thôi hihi.
Tôi nói ngoại truyện để chữa lành nhưng cái cốt truyện cặp Phong Tình thì SE, ôi, tôi thật là điếm thúi.)1
_ThanhDii
Đang bấm điện thoại, lướt lướt xem những chương trình hài hước, một cuộc gọi với dãy số lạ nổi lên, Nhan Linh Chi nhìn qua dãy số lạ rồi ấn nghe máy.
"Alo ạ?"
"Anh là Trần Nghiêm, bác sĩ phụ khoa mà em gặp ngày hôm qua, em có thể giúp anh một chuyện không?"
Trần Nghiêm? Bác sĩ phụ khoa ngày hôm qua gặp mặt?
Ối! Úi cha! Đại mỹ nam thần tìm cô!
Nhan Linh Chi tươi rói cười yêu "Được ạ, chuyện gì anh cứ nói đi ạ."
...
Trôi qua ba ngày...
Nhan Tiểu Linh đã nằm lì trên giường được ba ngày rồi, cô chẳng thèm rời khỏi chăn bông, nằm lì trên chiếc giường ấy ở Mạc gia cứ thế mà trôi qua ba ngày, cả người cô sắp biến thành chiếc bánh hình dẹp vì nằm một chỗ.
Lăng Nhữ Y nhìn thấy cũng miễn bình luận, cô bạn cứ u sầu không thèm tiếp chuyện với cô, Tiểu Linh mấy ngày nay chẳng ăn chẳng uống gì nhiều, cứ ủ rũ chẳng buồn nói chuyện. Cô nàng chỉ nằm như thế đếm thời gian trôi, hôm nay đã là ngày thứ tư, Lăng Nhữ Y đi vào phòng, trèo lên giường của cô bạn.
"Này, cậu định nằm như vậy đến bao giờ?" Lăng Nhữ Y nhìn con người đang nằm úp dài thường thượt trên chăn nệm như một con cá sấu.
Nhan Tiểu Linh nghe âm thanh của cô bạn, cô nằm được ba ngày rồi, cơ thể thì tốt lên nhiều nhưng tâm trạng thì ngược lại, mấy ngày nay cô cứ trông chờ điện thoại một cách kì lạ, đương nhiên chẳng có cuộc gọi đến nào cả. Cô cứ thế mà ủ rũ hết ba ngày, Nhan Tiểu Linh ngồi dậy, đầu bù tóc rối sau cả một ngày nằm lăn trên giường, tóc cô rối như một tổ quạ, mặt mày thì chẳng có chút sinh khí nào.
Lăng Nhữ Y nâng hai bàn tay vuốt mái tóc Tiểu Linh ngay ngắn lại, tạm thời gỡ rối trên tóc cô bạn, sau đó hai tay véo hai chiếc má kéo hai khoé miệng của cô bạn nâng lên thành nụ cười, một nụ cười ủ rũ.
"Sao vậy? Nhan Tiểu Linh cậu có khi nào mà mất sức sống như này không? Hôm đó có chuyện gì rồi?" Lăng Nhữ Y hỏi về chuyện ba hôm trước, buổi trưa ngày hôm đó Trần Nghiêm rời khỏi Mạc gia với vẻ mặt vô cùng tức giận, rõ là sau một đêm mây mưa với Tiểu Linh rồi nhưng trông anh còn khó chịu hơn cả buổi chiều hôm qua.
Trần Nghiêm rời khỏi, còn Tiểu Linh thì nằm lì trên giường cả ba ngày, cô không thèm nói chuyện cho nên Lăng Nhữ Y chẳng thể dò hỏi được gì. Ngày hôm nay Nhữ Y lần nữa hỏi han, an ủi tâm trạng càng lúc càng tệ của cô bạn.
"Có chuyện gì lại khiến cho Tiểu Linh của tớ sầu não như thế này a, cậu trước giờ không có mang cái bộ dạng này bao giờ, tớ nhìn không quen mắt" Cô chỉ thích một Tiểu Linh tươi cười hớn hở, thậm chí còn có một chút láo toét, gặp vấn đề gì cũng có thể tươi cười mà giải quyết, không phải một Tiểu Linh đầy ưu phiền như thế này.
Tâm trạng Nhan Tiểu Linh từ hôm ấy đến này thật sự không ổn, cô luôn trông chờ một hi vọng nào đó, luôn chờ cuộc gọi đến từ số của anh, nhưng chẳng có một cuộc gọi nào, Tiểu Linh trông chờ rồi thất vọng, cả người toàn sự hụt hẫng. Cô không đáp lời, đôi mắt chỉ đỏ hoe cay cay, Lăng Nhữ Y liền đưa cốc sữa đến trước mặt cô.
"Uống một chút sữa đi, thần sắc cậu không tốt chút nào, mấy ngày nay ăn cũng ít nữa, cậu ở Mạc gia mà mất lạng thịt nào, khi về nhà cha mẹ cậu lại nghĩ tớ tiếp đãi cậu không tốt."
Nhan Tiểu Linh đã xin phép cha mẹ sang Mạc gia chơi cùng Nhữ Y, ở đến hôm nay là ngày thứ tư rồi, hôm nay cũng là ngày chủ nhật cuối tuần. Nhan Tiểu Linh cầm cốc sữa nâng lên uống, cốc sữa khiến cho cô nghĩ đến buổi sáng ngày hôm đó, anh cũng chuẩn bị cho cô một cốc sữa ấm như vậy.
Uống xong cốc sữa, đặt cốc rỗng lên tủ đầu giường, Nhan Tiểu Linh mím mím môi, tâm thất hồi hộp suy nghĩ rồi cầm lên điện thoại, cô ấn vào số của mẹ gọi đi, đầu dây đỗ mấy chuông, âm thanh Nhan phu nhân phát lên.
"Alo, mẹ nghe đây."
"À..." Nhan Tiểu Linh ậm ự một lát, cô mới khẽ hỏi "Hôm nay... Nhà mình có khách không mẹ?"
"Khách?" Nhan phu nhân vô cùng ngạc nhiên "Khách nào? Không có."
"..." Nhan Tiểu Linh buông xuống tâm thất đang hồi hộp, trái tim cô trở nên thật bình lặng lặp lại một cách đầy hụt hẫng "Không có à..."
"Sao vậy? Con có khách đến nhà sao? Từ sáng giờ không có khách nào đến cả" Nhan phu nhân đáp.
Nhan Tiểu Linh liền cười qua loa "Không có gì, hì hì, con nhớ nhầm thôi."
"À" Nhan phu nhân bày tỏ đã hiểu, Nhan Tiểu Linh liền cúp máy, Nhan phu nhân ngớ ra "Linh..."
Bà còn chưa kịp hỏi chuyện của con gái và cậu con trai kia, bà còn có thắc mắc khác muốn hỏi nhưng cô đã cúp máy ngang.
...
Lăng Nhữ Y chứng kiến cuộc gọi thoại, nhìn thấy thất vọng trên đôi mắt ưu ám kia, giống như Lăng Nhữ Y ngộ ra một điều gì, môi đẹp nâng lên nhẹ cười.
"Cậu mong chờ anh ta đến?"
Nhan Tiểu Linh co lên đôi chân, hai cánh tay ôm lấy đôi chân mình, cô tựa chiếc càm nhỏ lên hai đầu gối. Bộ dạng co rút tự ôm lấy mình ấy, Lăng Nhữ Y nhìn bỗng thấy quen quen, thật giống như cô của mấy năm về trước. Tầm mắt Lăng Nhữ Y nhĩu động, bàn tay đẹp nâng lên vuốt lên mái đầu cô bàn, vuốt mái tóc ngắn xinh đẹp màu nâu trà.
"Cậu suy nghĩ cái gì? Không thể nói cho tớ nghe sao?" Đã ba ngày rồi, Tiểu Linh vẫn chưa chịu hé miệng về chuyện của cô ngày hôm đó cho Nhữ Y nghe, cho nên Nhữ Y hiện tại không rõ được mối quan hệ của anh họ Trần kia và cô là như thế nào.
Cô chỉ biết buổi trưa ngày hôm đó, Trần Nghiêm vô cùng tức giận rời khỏi Mạc gia, đến nay chẳng hề xuất hiện, còn Tiểu Linh thì rút trong chăn.
Hai người này nhất định đã có vấn đề lớn rồi.
Nhan Tiểu Linh tựa càm trên hai đầu gối, gương mặt nhỏ tròn xụ xuống, mái tóc ngắn cũng phủ xuống những sợi tóc lơi lay. Đôi mắt tròn suy nghĩ điều gì, được một lúc hai hốc mắt đỏ hoe.
"Tớ nói với anh..." Giọng Tiểu Linh cất lên nhẹ hững nhưng lại mang theo u uất "Không cần phải chịu trách nhiệm với tớ, thế rồi anh ấy bỏ đi."
Nhan Tiểu Linh mím lại cánh môi, mang theo một chút uất ức "Anh ấy chỉ là muốn chịu trách nhiệm thôi... Hoàn toàn không có ý riêng gì với tớ cả, tớ với anh thì chỉ biết nhau hai ngày... Làm sao mà kết hôn được..."
Lăng Nhữ Y ngồi một bên trầm ngâm, lắng nghe tâm sự của cô bạn nhỏ, bàn tay gỡ rối trên mái tóc Tiểu Linh xong buông xuống, đôi mắt tròn ngắm nhìn cô bạn xinh đẹp tâm tình.
"Rõ là chỉ có hai ngày... Không hề quen biết, không hề hiểu gì về nhau... Cũng chẳng có một tình cảm nào. Với anh ấy chỉ là cảm giác muốn chịu trách nhiệm, ngoài ra không có gì khác, nhưng mà tớ lại..." Nhan Tiểu Linh nói đến câu cuối, cô úp mặt vào hai gối giấu đi gương mặt mình, giọng nói xót ra rỉ ra "Không biết tớ bị làm sao nữa... Chỉ hai ngày... Tớ lại chú ý đến anh ta, hôm đó anh ta rời đi, rõ là do tớ đuổi anh ta đi, là do tớ nói anh ta không cần phải chịu trách nhiệm nhưng mà... Tớ lại không thật sự muốn như vậy... Tớ cứ mong chờ anh ta gọi đến... Thậm chí... Hôm nay còn có một chút chờ đợi vì mẹ anh nói hôm nay sẽ sang nhà tớ..."
"Nhưng mà..." Hôm đó cô bảo không cần, anh đã thật sự không chịu trách nhiệm nữa, hôm nay nhà cô không có ai đến cả "Tớ lại không muốn phải kết hôn chỉ vì trách nhiệm, không có tình cảm nào cả thì sao mà có thể cưới nhau được..."
Kết thúc câu nói, âm thanh Nhan Tiểu Linh trở nên ướt át muốn khóc, Lăng Nhữ Y lắng nghe xong, tầm mắt đen ánh lên nhĩu động, hàng mi cong dài hạ xuống thật xinh đẹp lấp lánh những vì sao, âm thanh Nhữ Y nhẹ nhàng, dịu dàng an ủi cô bạn nhỏ bằng một câu chuyện.
"Cậu đã quên, tớ và Đình Quân đã lấy nhau như thế nào rồi sao?" Thời gian nhĩu động theo ánh mắt Lăng Nhữ Y, giống như cô đang nhìn về mấy năm trước "Tớ với Đình Quân cũng không có yêu nhau, thậm chí khi ấy, anh ấy còn không thích tớ."
"Mẹ nói với tớ như thế này vào ngày cưới, bây giờ không có tình cảm, sau này sẽ có tình cảm, còn nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, phải biết nắm lấy hạnh phúc của mình.
Khi đó, tớ là người thứ ba, Đình Quân lúc ấy không những không thích, có thể nói thời gian đó anh rất ghét tớ. Còn cậu và anh Trần thì không như vậy, hai người hoàn toàn không có rào cản nào, dễ dàng hơn rất nhiều. Lại phải nói, anh Trần đó vẻ bề ngoài tuấn tú như vậy soái như vậy, công việc cũng ổn định, cậu nghĩ sẽ có bao nhiêu người mơ tưởng đến anh ta? Cậu không nắm lấy anh ta, cậu bỏ qua cơ hội này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Mà cậu... Cậu cũng đã ăn nằm với người ta rồi, nói gì thì nói, thanh danh con gái của cậu đều rơi vào tay anh ta, anh ta muốn chịu trách nhiệm với cậu, rõ ràng anh Trần đó là người rất chính chắn."
Lăng Nhữ Y đáp nhẹ "Bây giờ cậu lo lắng chuyện không có tình cảm mà buông ra anh ta, bỏ lỡ người đàn ông xuất sắc như vậy, đến khi cô gái nào khác nắm được anh ta, khi ấy, đến cơ hội để ở bên cạnh cũng không có, đừng nói đến có hay không có tình cảm."
Nhan Tiểu Linh im bặt, âm thanh dịu dàng của Nhữ Y đánh vào trái tim nhỏ, cô dần dần ngẩng mặt nhìn Nhữ Y đang nói.
"Như mẹ tớ nói, bây giờ không có tình cảm thì sau này sẽ có tình cảm, còn cơ hội, bỏ lỡ một lần thì chính là bỏ lỡ, không có lần thứ hai."
"..." Nhan Tiểu Linh bị lời nói của Nhữ Y làm cho chạnh lòng, một tia lo lắng vụt qua trái tim cô, nghĩ đến chuyện anh thuộc về người khác mà có một chút khó chịu, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận cảm giác kì lạ trong lòng, vẫn cứng nhắc lặp lại "Anh ta không có ý riêng gì với tớ cả..."
"Cậu có chắc không?" Lăng Nhữ Y chợt hỏi "Cậu từng nghe qua anh ta nói rằng anh ta không có ý gì khác với cậu? Có nghe chính miệng anh ta nói chưa? Hay đó chỉ là suy nghĩ của bản thân cậu?"
"Tớ bảo này, nếu anh ta không có ý riêng với cậu, anh ta chẳng cần phải nghiêm túc đến như vậy, chẳng cần phiền phức nghĩ đến chuyện hỏi cưới cậu làm gì cả, như cậu nói chỉ cần xí xoá và xem như không có chuyện gì, chỉ là tình một đêm, giống như anh ta ăn bánh trả tiền thôi, người hưởng lợi nhất vẫn chính là anh ta, anh ta không cần phải nghiêm túc chịu trách nhiệm với cậu. Nhưng khi cậu bảo như vậy, anh Trần đó không những không thoái mái mà còn rất khó chịu, trưa hôm đó khi anh ta rời khỏi, mặt anh ta thật sự rất tức giận đó, còn tệ hơn cả buổi chiều hôm trước khi cậu liên tục nói xấu anh ta."
"Ý cậu là anh ta có ý với tớ sao?" Nhan Tiểu Linh không nâng nổi đầu, vẫn tựa vào hai gối nhưng đôi mắt ngẩng lên tròn xoe nhìn nhìn vào bạn thân, Lăng Nhữ Y tươi cười đáp nhanh.
"Đàn ông ấy, nếu không có hứng thú thì chẳng tội tình gì ôm cục nợ cả đời mang tên hôn nhân đó vào người đâu."
"Ha, vậy chứ anh chồng của cậu đó" Nhan Tiểu Linh liền khơi ra gương mặt trêu chọc.
"Ây..." Lăng Nhữ Y bĩu mặt nhanh "Tớ với Đình Quân khác a, trường hợp đặc biệt, không tính."
"Xùy" Nhan Tiểu Linh phì ra một tiếng cười.
Lăng Nhữ Y mới tươi cười "Đấy, phải tươi tắn như vậy mới giống Tiểu Linh của tớ chớ."
Nhan Tiểu Linh liền bĩu môi, ngã lăn xuống giường.
"Tớ vẫn chưa có nghĩ thông được."
Cô vẫn chưa thể thông suốt được, sau khi nghe Nhữ Y nói, trong lòng có một chút thông nhưng vẫn còn là một mớ hỗn loạn.
Nhan Tiểu Linh thoải mái được một ít, cô cùng Nhữ Y xuống sofa phòng khách ngồi xem chương trình giải trí, đã qua giờ cơm tối, hiện tại đang là tám giờ tối, Mạc Đình Quân lại chuẩn bị đi ra ngoài với âu phục rất chỉnh tề. Anh đi xuống đến phòng khách, nhìn vợ nhỏ ngồi xem tivi với ánh mắt cực kì cưng chiều.
Lăng Nhữ Y thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài, ngạc nhiên hỏi "Hôm nay anh có xã giao hả?"
Mạc Đình Quân ngồi xuống sofa bên cạnh cô, bên kia của Nhữ Y là cô bạn Tiểu Linh đang ôm hộp kẹo ngọt, mắt nhìn màn hình tivi lớn phía trước. Mạc Đình Quân khẽ cười, trả lời vợ nhỏ, cố ý nói lớn một chút thu hút chú ý của Nhan Tiểu Linh.
"Anh có hẹn với Trần Nghiêm."
Nghe cái tên kia, tầm mắt Tiểu Linh nhìn chương trình trên tivi chợt nhĩu động, có thể nhìn thấy rõ cô nuốt xuống một ngụm.
"Bao giờ thì về?" Vợ nhỏ tròn xoe mắt nhìn anh, Mạc Đình Quân trả lời, vẫn nói với âm hưởng lọt thẳng vào lỗ tai Tiểu Linh.
"Hôm nay anh về hơi trễ, tâm tình Trần Nghiêm không được tốt, cậu ta muốn giải toả một chút, cơ mà đây là lần đầu tiên anh nghe cậu ta bảo muốn đến pub, cho nên tối nay sẽ đến pub cùng cậu ta."
"Pub?" Lăng Nhữ Y nheo mày, đôi mi nghi ngờ lườm Mạc Đình Quân, cả Nhan Tiểu Linh ngồi bên cạnh, miệng nhai một viên chocolate hạnh nhân, cô nàng cắn hạt hạnh nhân phát ra một âm bụp trong miệng.
"Anh đi pub?" Lăng Nhữ Y lập tức nhăn nhó, cái miệng nhỏ phản ứng "Không thích! Không! Anh không được đi, Anh ở nhà!"
Anh dám mò vào chỗ như pub sao? Pub giống như bar vậy, chỉ khác pub không có âm nhạc xập xình như là quán bar, còn lại mọi thứ đều y hệt như quán bar, sẽ có các cô gái ngực to mông tròn, ăn mặc rất chi là chếch chi (Sexy) gợi cảm. Anh còn tuấn tú như vậy, anh soái như vậy, anh toát ra mùi tiền nữa!
Anh mà đi vào đó, mấy cô gái sẽ không bỏ qua anh. Lăng Nhữ Y trừng mắt, như con mèo xù lông phản ứng dữ dội.
"Anh còn dám đi vào đó? Mạc Đình Quân hôm nay anh ở nhà!"
Cô còn tưởng là anh đi xã giao, mỗi khi anh đi xã giao cô cũng đủ lo lắng rồi, bởi trên bàn ăn giao dịch cũng có những chị gái bồi rượu, cô cực kì không thích anh đi xã giao, đằng này, anh đi hẳn vào pub.
Anh đang chán sống rồi phải không? Muốn chọc giận cô kia à?
"Nào..." Mạc Đình Quân vội vàng ôm lấy Lăng Nhữ Y, kéo cô vào lòng ôm áp "Em không tin tưởng anh sao? Anh đi vào đó nhưng anh không có làm bậy."
"Không tin!" Lăng Nhữ Y rất nhanh trả lời, Mạc Đình Quân chỉ có thể cười khổ, anh vỗ về vợ nhỏ đang cau có, không quên đánh đòn tâm lý Nhan Tiểu Linh ở bên cạnh.
"Trần Nghiêm đang không tốt, anh phải đến đó với cậu ta một lát."
"Không!" Lăng Nhữ Y rất cứng rắn phản ứng.
Anh chồng nhà cô đi đến đâu, bóng hồng vây quanh đếm không xuể, những nơi bình thường cũng khiến cô lo lắng, đằng này anh còn đi vào pub.
Không được, người ta sẽ ngắm nghía anh a, anh chồng này của cô sẽ bị những cánh hồng xinh đẹp khác chiêm ngưỡng, thậm chí chồng cô còn bị người khác lăm le ý đồ chiếm đoạt!
Không không, chồng cô chỉ mình cô mới được chiêm ngưỡng, anh là của mình cô a!
"Đã bảo là không được đi, hôm nay anh ở nhà!" Lăng Nhữ Y trừng trừng mắt phản đối.
"..." Mạc Đình Quân cứng người, ngay sau đó anh duật ra nụ cười khổ, hai tay bế lên Lăng Nhữ Y, bước chân sải bước tiến lên lầu.
"Oa... Mạc Đình Quân, anh bỏ em xuống, em nói là anh ở nhà kia màaa!"
Bế cô đi lên cầu thang, Mạc Đình Quân haha cười hứng thú.
Xem ra, anh cần phải có một màn đàm phán, quần áo phải chuẩn bị lại một lần nữa rồi.
Nhan Tiểu Linh ngồi yên như tượng, mắt cũng không còn nhìn màn hình tivi nữa, hạnh nhân trong miệng cũng mền nhũng cả rồi, nhưng cô không nuốt xuống nổi.
"Tâm tình Trần Nghiêm không được tốt, cậu ta muốn giải toả một chút."
"Cho nên tối nay sẽ đến pub cùng cậu ta."
Lời Mạc Đình Quân lặp lại trong tâm trí cô, trái tim cô đập thủng đi một nhịp, cả người trên nên căng thẳng, cô cứ ngồi yên như bức tượng đá mặc cho thời gian trôi. Chương trình tivi vẫn phát như vậy, mắt cô đăm đăm nhìn hư không, cả một giờ sau, khi Mạc Đình Quân chỉnh tề đi xuống, hạnh nhân cùng chocolate trong miệng cô vẫn còn chưa nuốt xuống được.
Mạc Đình Quân bước xuống phòng khách, gương mặt chỉ có toát ra sảng khoái, trên người anh mang theo phong tình hưng phấn, lướt qua sofa phòng khách chỗ Nhan Tiểu Linh ngồi. Anh dừng lại bước chân, mắt nhìn cô bạn thân của vợ anh.
"Nghe bảo em không cần Trần Nghiêm chịu trách nhiệm?"
Nhan Tiểu Linh im bặt, miệng lúc này mới động đậy nhai hạnh nhân đã bị cô ngậm đến mềm, mắt cô vẫn chỉ đăm đăm một chỗ vào hư không. Nhìn dáng vẻ bị cứng ngắt, mặt có điểm tái của cô, Mạc Đình Quân vừa trấn an lại vừa đe doạ.
"Trước giờ Trần Nghiêm không có tùy tiện động vào phụ nữ, người đầu tiên cậu ấy động vào là em. Trước giờ là vậy, còn sau này thì tôi không chắc, hôm nay cậu ấy gọi tôi đến pub thật sự rất bất ngờ đấy."
Anh nói vậy là có ý gì? Cô không cần nghe.
Anh ta trước giờ có chạm vào phụ nữ hay không thì liên quan gì đến cô, sau này hay đêm nay có động vào phụ nữ hay không cũng không liên quan đến cô, anh nói với cô làm gì, cô không muốn nghe.
Nhan Tiểu Linh bỏ xuống hộp kẹo chocolate hạnh nhân, cơ thể cứng ngắt đứng bật dậy, nhanh chóng chạy lên phòng.
Mạc Đình Quân nhìn Tiểu Linh bị kích động chạy đi, bạc môi nhấc lên nụ cười tuấn lãm, nâng lên bước chân dài sải bước, tâm tư thì thầm oán trách một câu.
Trần Nghiêm ơi là Trần Nghiêm, cậu gián tiếp kích động con gái nhà người ta như vậy. Quả đúng là bác sĩ thối đi, cứ thích cái trò thao túng tâm lý.
Ôi, anh khổ quá đi!
Nhan Tiểu Linh sẽ ghét anh mất thôi, Mạc Đình Quân đột nhiên cảm thấy có lỗi, lúc trước đúng là nhờ Tiểu Linh, anh mới tìm được Nhữ Y, bây giờ anh lại vì bạn thân, hại Tiểu Linh đau lòng rồi.
Nhan Tiểu Linh xông thẳng vào phòng ngủ của Nhữ Y, Lăng Nhữ Y rũ rượi nằm trên giường, nghe tiếng đẩy mạnh cửa liền nấp vào chăn. Nhan Tiểu Linh chạy đến trước giường ngủ của Nhữ Y, hai tay nhỏ túm thân váy nhăn nheo, trong tâm trí chỉ toàn là giọng nói của Mạc Đình Quân.
"Trước giờ Trần Nghiêm không có tùy tiện động vào phụ nữ."
"Người đầu tiên cậu ấy động vào là em."
"Trước giờ là vậy, còn sau này thì tôi không chắc "
"Hôm nay cậu ấy gọi tôi đến pub thật sự rất bất ngờ đấy."
Trái tim Nhan Tiểu Linh nhức nhói dữ dội, cảm giác tê tái đau nhức như thể Trần Nghiêm đang nắm lấy trái tim cô mà bóp nát, làm cho cô nghẹn ngào rỉ máu, gương mặt đỏ bừng, hai mắt trực trào ứa ra nước mắt, ấm ức nói với Lăng Nhữ Y.
"Cậu sai rồi... Anh ta mới không có ý gì với tớ."
Lăng Nhữ Y nhìn gương mặt đỏ bừng của Tiểu Linh, cô túm chăn lật đật ngồi dậy, nhìn Tiểu Linh đang đứng kia, hai tay nhỏ run nắm chặt thân váy, gương mặt đỏ bừng hai mắt đỏ hoe, hai dòng nước mắt lấp lánh chảy dữ dội.
"Tiểu Linh..." Lăng Nhữ Y chau nhẹ mi, bộ dạng này... Lăng Nhữ Y hoài nghi.
"Cậu thật sự thích người kia rồi?"
"..." Nhan Tiểu Linh sượng lại, gương mặt trở nên tái đi, nhanh chóng cô lắc đầu chối bỏ "Không... Không phải."
Làm sao mà cô có thể thích một gã đàn ông mà cô chỉ vừa mới quen biết nhanh như vậy, không có, cô không thích anh... Cô mới không thích anh.
"Vậy sao cậu lại mang bộ dạng như thế?" Lăng Nhữ Y hỏi, Nhan Tiểu Linh cứng miệng, cô không trả lời được, cô đứng bất thần vài giây rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Lăng Nhữ Y nhìn theo bóng Tiểu Linh rời đi, ánh mắt thoáng qua tia cười.
Rõ ràng, Tiểu Linh thích anh họ Trần ấy rồi.
Chỉ là không thừa nhận.
...
Nhan Tiểu Linh chạy về Nhan gia, cô không muốn ở Mạc gia nữa, bởi cô không biết phải trả lời câu hỏi của Lăng Nhữ Y như thế nào cả. Chạy về nhà như một cách để trốn tránh đi, nhưng ngay khi cô bước vào nhà, một cái gương mặt cực kì phỡn phà của em họ trưng ra.
"Ah! Chị họ về rồi ah, em đợi chị về mãi đó."
Ôi trời, ăn bám ở nhà bác đã ba hôm rồi mới thấy chị họ trở về.
Còn tiếp...
(P/s Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao anh Nghiêm có số điện thoại của cô em họ, anh Nghiêm có được thông tin gia đình của chị Linh từ anh Mạc nhà ta chứ ai vào đây nữa.
Từ anh Mạc có số của cha mẹ chị Linh, sau đó anh gọi cho mẹ chị để xin số liên hệ của cô em họ.
Cho nên mới có đoạn mẹ Nhan có chuyện muốn hỏi mà chưa kịp hỏi thì chị Linh đã cúp máy, mẹ Nhan muốn hỏi là có chuyện gì mà anh bạn trai của chị lại xin số cô em họ của chị đó mà.
Dii yếu đuối: Và đây là buổi phỏng vấn số đặc biệt, người đầu tiên, anh Trần, anh cho tôi hỏi anh đã cưới được chị Linh láo bằng cách nào vậy ạ? Cho đến hiện tại tôi không thấy hai người có thiện chí cưới nhau.
Trần Nghiêm: Tự chị Linh của em đến gả cho anh.
Dii yếu đuối: Tại sao?
Trần Nghiêm: Chơi chút trò chơi tinh thần.
Dii yếu đuối: À... À thì chia buồn cùng chị Linh láo, chị thật sự không được làm nóc nhà rồi *Chấm nước mắt.*
Dii yếu đuối: Tiếp theo anh Mạc ạ, trong tập phát sóng hôm nay anh đã có một hành động hết sức là lật nóc nhà, vợ anh không cho anh đi pub mà anh vẫn đi pub được cơ, sau tất cả thì anh vẫn dám lật nóc như thế ạ?
Mạc Đình Quân:......
Dii yếu đuối: Anh không có gì để biện hộ ạ?
Mạc Đình Quân: Vợ anh vì sao sợ anh đi pub?
Dii yếu đuối: Sợ anh bị chị gái xinh đẹp khác rù quến.
Mạc Đình Quân: Anh đã làm gì để được đi?
Dii yếu đuối: Đàm phán trên giường.
Mạc Đình Quân: Dùng hết sức đàm phán trên giường rồi, ăn đã no rồi, anh còn có thể bị rù quến nữa không? Anh không lật nóc, anh dỗ nóc nhà cho phép rồi đi thôi.
Dii yếu đuối:..................... Buổi phỏng vấn số đặc biệt đến đây xin hết ạ.)
(P/s phần hai, đợi xíu tui nhiều chuyện thêm cái nữa, vì đây là phần ngoại truyện hài hước, chữa lành sau cả bộ truyện chấm nước mắt, nên sẽ không có nhiều tình tiết ngược như là ngược anh Trần khóc hụ hụ được đâu, bởi anh ta làm nóc rồi, chị Linh nhọ lâu lâu được bung nóc một chút thôi, leo lên ngồi hóng gió mát một chút rồi cũng xuống hà. Nói sơ bộ qua thì, anh Nghiêm đồng ý không chịu trách nhiệm rồi ảnh thờ ơ với Linh, chứ thật ra ổng giăng bẫy đợi Linh nhọ nhảy vào đấy.
Dễ gì mà anh ta buông bà chị được, chấm chị rồi, chốt đơn chị rồi, chị xót hai mươi sáu năm thanh bạch thì ông anh cũng vậy thôi, ba mươi hai năm trong trắng của ông anh rơi vào tay của chị đấy, không thể không cưới.
Hướng truyện của cặp đôi Linh Nghiêm là do hai người không quen biết nhau mà phát sinh quan hệ, chỉ hai ngày cho nên tuyến tình cảm phải nhanh lắm. Tôi xây dựng theo hướng anh Nghiêm thích chị trước, cho nên anh ta mới muốn cưới chị Linh, nhưng chị Linh phản đối quá, chị Linh thể hiện bản thân không hề thích anh Nghiêm, cứ luôn muốn phủi bỏ quan hệ hai người. Từ câu nói đầy mùi giấm ghen tuông của anh và hành động rất tức giận đêm đó chính là do anh ta thích chị nhưng chị cứ muốn phủi bỏ tình cảm, anh ta cũng chưa yêu ai bao giờ cho nên lúc đó tức giận quá cứ đè bà chị lên giường phát sinh thêm quan hệ với anh ta thôi, kiểu muốn bà chị phải thuộc về ông í ấy, anh ta đúng là hơi mạnh bạo nhưng anh cũng có cái lý của anh ta, mọi người thông cảm cho anh ta nhé, thấy một số bạn không đồng ý vì hành động của anh ta, cho nên tui giải thích sơ sơ sương sương xíu.
Kiểu thích mà bà chị cứ nói không có quan hệ, cứ kêu xí xoá rồi tình một đêm các kiểu, còn bảo không cần anh chịu trách nhiệm, cho nên anh ta giận dữ lắm mà cũng chưa có yêu ai bao giờ, không rõ phải giải quyết làm sao chỉ biết đè bà chị ra phát sinh thêm quan hệ, để cho bà chị khỏi chối bỏ nữa ấy. Anh Nghiêm chưa yêu ai cũng chưa từng chạm vào ai, không có như anh Mạc, anh Mạc giờ chỉ khi ghen mới nổi giận thôi, còn lại anh ta ngoan lắm, mấy chuyện bình thường không làm anh Mạc giận được nữa, cưng vợ lắm nào dám giận.
*Che miệng nói nhỏ* Mà giận thì thôi rồi, anh ta giận cả tuần.
Tôi phát triển theo tuyến anh Nghiêm giăng bẫy chị Linh, để cho chị ấy xác định được tình cảm của chị ấy, rồi anh ấy mới bảy tỏ bản thân mình cũng có thích chị rồi hai người mới thành với nhau, cốt là vậy đó, trong quá trình viết không biết có phát sinh gì nữa không thôi hihi.
Tôi nói ngoại truyện để chữa lành nhưng cái cốt truyện cặp Phong Tình thì SE, ôi, tôi thật là điếm thúi.)1
_ThanhDii
/121
|