Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 57 - Vợ tôi

/121


Mạc Đình Quân lo lắng chùi chùi vệt máu trên cánh mũi nhỏ, anh vuốt vuốt lại mái tóc rối, tóc cô rất dài, sợi tóc đen mượt xoăn xoăn, vì tóc dài nên đánh nhau cũng khó khăn hơn người khác. Người ta rất dễ nắm lấy tóc cô, vuốt vuốt mái tóc, gương mặt đáng thương cứ mếu máo. Mạc Đình Quân nắm lấy tay cô, nhìn sang Tiểu Linh đang tự vuốt vuốt lại mái tóc và ba người phụ nữ kia.

Anh lạnh giọng "Bốn người các người theo tôi."

Anh nắm tay Lăng Nhữ Y, trước mặt đám nhân viên Mạc thị dắt Lăng Nhữ Y đi lên phòng thượng tổng, bốn người kia đi theo phía sau.

Lên phòng tổng, đặt Lăng Nhữ Y ngồi ở sofa, anh kiểm tra vết thương trên mũi cô, may mắn chỉ là bị va chạm mạnh nên chảy máu, chưa có gãy mũi, anh lo lắng hai tay cứ bưng gương mặt cô xem xét, thấy đã ổn, anh mới lộ ra sự khó chịu.

"Em hay lắm rồi, hôm nay biết cả đánh nhau với người khác, may mắn là chưa bị người ta đánh cho gãy mũi."

Lăng Nhữ Y bậm môi, gương mặt xụ xuống "Tại bọn họ đánh Tiểu Linh kia kìa..."

Thân là bạn tốt không thể trơ mắt đứng nhìn bạn tốt bị người khác giật đầu nắm tóc được, cô xụ mặt ủ rũ, Mạc Đình Quân khó chịu vì lo lắng cho cô, tay véo gò má trách khứ.

"Hay lắm, giỏi lắm rồi."

Lăng Nhữ Y bậm bậm môi, anh đứng dậy "Em ngồi ở đây đi."

Mạc Đình Quân bước về phía bàn làm việc có bốn người phụ nữ đang đứng thành hàng ngang cố gắng chải chuốc mái tóc. Mạc Đình Quân ngồi vào ghế tổng, mắt lạnh băng nhìn bốn người phụ nữ đã gây hoạ. Vị phu nhân nhìn biển tên bằng thủy tinh khắc rõ tên tổng giám đốc, bà ta nhăn mày, không hiểu vì sao lại dính đến tổng giám đốc.

Bà thật sự đã gây hoạ rồi.

"Tôi cho mỗi người các người ba phút nói rõ chuyện này với tôi, bắt đầu từ cô Nhan."

"Dạ?" Nhan Tiểu Linh giật mình, ngừng lại động tác vuốt tóc, gương mặt căn thẳng nói nhanh "Dạ thưa dám đốc, người phụ nữ này đột nhiên đến nói tôi là người cướp chồng của bà ấy, nhưng tôi thật sự không có bất kỳ dính dáng gì đến chồng của bà là trưởng phòng Lâm, dù bà ấy có hình ảnh chụp tin nhắn vừa chồng bà và người tên là Tiểu Linh số 1 nhưng tôi thật sự, tôi hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với trưởng phòng Lâm cả. Nếu không tin, giám đốc có thể kiểm tra điện thoại của tôi, khi nãy tôi đã cố gắng giải thích với bà ấy nhưng bà ấy không nghe. Sau đó thì bà ấy cho hai người phụ nữ này đánh tôi, tôi chỉ là phản kháng lại, còn về phu nhân thì cô ấy hoàn toàn không có liên quan, phu nhân chỉ muốn giúp tôi thôi."

Ba phút, Nhan Tiểu Linh đã hoàn thành trình bày đúng trong ba phút.

Nói như vậy, Mạc Đình Quân cũng không cần tra khảo hai cô gái ở bên cạnh, trực tiếp nhìn đến vị phu nhân "Đến bà."

Bà phu nhân ấy nhanh chóng nói "Tôi là vợ của trưởng phòng ban kế toán, tôi đã biết từ lâu chuyện chồng tôi có tình nhân bên ngoài, theo quan sát của tôi thì chính là cô gái có phong cách ăn mặc như này, tôi có bằng chứng là tin nhắn dang díu của bọn họ, tôi cũng đã tìm hiểu trước ở phòng kế toán chỉ có một người tên Tiểu Linh, như vậy thì chính cô ta là người đã dang díu với chồng tôi."

"Thì đã sao?" Mạc Đình Quân lạnh mặt, giọng nói băng lãnh "Cho dù có chuyện như thế, bà cũng không được phép ở trước công ty tôi làm loạn."

Mạc Đình Quân trầm mặt, tay nâng lên điện thoại bàn ấn vào số chỉ định phòng kế toán, điện thoại kết nói liền ra lệnh.

"Trưởng phòng Lâm lên phòng gặp tôi."

Không để đầu dây đáp ứng anh buông ra nút ấn, đôi mắt trừng lên, chờ đợi tầm năm phút trưởng phòng Lâm đã lên tới.

Ông đã nghe ồn ào và cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần bị triệu tập, đi đến bên cạnh vị phu nhân cúi đầu thành khẩn.

"Vâng giám đốc gọi tôi."

"Ông có nghe thấy tin gì chưa?" Anh nghiêm mặt hỏi.

"Dạ có..." Trưởng phòng Lâm cúi mặt, Mạc Đình Quân nhìn sang vị phu nhân, sau đó lại nhìn trưởng phòng Lâm, anh yêu cầu.

"Đưa tôi điện thoại của ông."

"Dạ..." Trưởng phòng Lâm không hiểu giám đốc muốn làm gì, nhưng tình thế vợ ông đến làm loạn, ông sợ bị khiển trách cho nên không dám ý kiến, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra đưa cho tổng giám đốc.

Mạc Đình Quân cầm lấy điện thoại của ông, mở ra mục danh bạ điện thoại, nhìn sang Nhan Tiểu Linh với con mắt hoài nghi.

"Vừa rồi cô nói lưu tên là gì?"

"Tiểu Linh số 1 gì đó ạ..." Nhan Tiểu Linh oan ức đáp trả.

Mạc Đình Quân ấn tìm kiếm trong điện thoại, hiển thị kết quả thật sự có cái tên Tiểu Linh số 1, anh ấn gọi đi rồi bật lên loa ngoài. Điện thoải đổ chuông, Nhan Tiểu Linh liền giơ ra chiếc điện thoại đang không có một hiển thị cuộc gọi nào của mình. Cuộc gọi vẫn đổ chuông nhưng điện thoại của Tiểu Linh không hề có phản ứng, chờ đợi mấy tiếng chuông, đầu dây liền bắt máy.

Một giọng nữ lo lắng cất lên.

"Anh yêu sao rồi? Giám đốc triệu anh lên làm gì vậy? Có chuyện gì rồi sao mà anh lại gọi em lúc này."

Giọng nói êm êm dịu dịu lo lắng, vị phu nhân trợn trắng mắt, Nhan Tiểu Linh oan ức hít hít cái mũi, kết quả quá rõ ràng đó không phải là Tiểu Linh.



Mạc Đình Quân nhìn màn hình, anh lạnh giọng "Cô là ai?"

"..." Đầu dây không phản ứng, nhanh chóng tắt máy chỉ còn tiếng tút tút.

Mạc Đình Quân ngước mắt nhìn trưởng phòng Lâm, gương mặt nghiêm nghị tra khảo.

"Người vừa rồi trong điện thoại của ông là ai?"

"Dạ..." Trưởng phòng Lâm phập phồng sợ hãi, lo lắng sẽ bị đuổi việc không dâm kháng, đành phải thành thật trả lời "Là cô Huỳnh Vân Vân, là một nhân viên trong văn phòng kế toán."

"Sao ông lại lưu tên điện thoại của cô Nhan?"

"Dạ..." Trưởng phòng Lâm thật sự hết cách rồi, ông sợ mất chiếc ghế trưởng phòng đã cố gắng bao lâu này, thành thật nói ra hết mọi chuyện.

"Tôi sợ vợ tôi sẽ biết chuyện tôi có quan hệ bên ngoài, cũng sợ cô ấy sẽ bị vợ tôi đánh ghen, vừa hay là cô ấy và cô Nhan có gu ăn mặc giống nhau... Cho nên tôi... Tôi mới đặt tên trên điện thoại thành cô Nhan, nếu vợ tôi nhìn thấy cũng sẽ không truy ra cô ấy."

"Kế hoạch của ông rất tốt" Mạc Đình Quân nhếch lên bạc môi khen thưởng "Mấy người bác người hôm nay đã làm nên một chuyện động trời ở Mạc thị rồi, còn kéo cả vợ tôi vào việc này, ông nói... Tôi nên xử lý vợ chồng ông thế nào đây?"

Lăng Nhữ Y ngồi ở sofa, cô tập trung nhìn anh xử mấy người họ, đột nhiên nghe đến hai từ "Vợ tôi", trái tim cô như lệch đi một nhịp mà chạy loạn, lồng ngực phập phồng gõ trống lùng bụng. Cô nắm lấy đôi bàn tay, cố định lại nhịp tim ở trong ngực, nhưng tâm thất cô vui quá, hai gò má dần dần phát nóng.

Lăng Nhữ Y thẹn, cúi thấp mặt giấu đi hai gò má đỏ, cố gắng bình ổn lại trái tim xao xuyến của mình.

Đã từng nói rằng sẽ không quan tấm đến cảm xúc ấy nữa, đã từng nói rằng sẽ mặc kệ những xuyến xao, bồi hồi ấy, nhưng cô không tài nào có thể ngăn cản lại trái tim đang vì hai chữ.

"Vợ tôi."

Thật ấm áp làm sao, anh đang đòi công bằng cho cô ư?

"Vợ tôi."

Ba năm chờ đợi của Nhữ Y, cuối cùng cũng đổi được một lần hai chữ "Vợ tôi."

Ấm áp làm sao, dịu dàng làm sao, thật nhẹ nhàng đến mức khiến cô suýt quên mất, chỉ mấy ngày trước cô đã đau khổ đến nhường nào. Trái tim của cô lại muốn ngu muội rồi, Lăng Nhữ Y giấu đi gương mặt, cố gắng bình ổn lại nhịp thở.

"Xin giám đốc thứ lỗi cho chúng tôi, tôi thực sự xin lỗi giám đốc."

"Tôi không phải người mà các người cần xin lỗi" Mạc Đình Quân thờ ơ, khoanh hai tay trước ngực.

Trưởng phòng Lâm vội vàng quay đầu về phía Lăng Nhữ Y ngồi ở sofa bàn trà, cúi gập người thành khẩn.

"Tôi thật xin lỗi phu nhân."

Cả vị phu nhân ban nãy, nghe thấy Lăng Nhữ Y là phu nhân của Mạc tổng liền xanh mặt, vội vàng cúi gập người theo lão chồng.

"Tôi xin lỗi phu nhân."

Lăng Nhữ Y ngồi im, cô giấu hai gò má đỏ.

Đây là lần đầu tiên anh bảo vệ cô, lần đầu tiên anh vì cô ở trước mặt nhân viên như vậy, Lăng Nhữ Y cảm thấy trái tim đập liên hồi, bồi hồi trong ngực khiến cô hạnh phúc đến ngỡ ngàng, cô cúi mặt, giấu đi gương mặt mình, giấu đi nụ cười hạnh phúc trên mặt mình.

Chỉ hai từ "Vợ tôi" Khiến cô hạnh phúc đến quên mất đi những đau khổ, có lẽ như, trái tim của Nhữ Y không đủ kiên định trước cám dỗ hạnh phúc này.

Mạc Đình Quân liếc mắt đen, gương mặt lạnh lẽo an bày giàn xếp.

Trưởng phòng Lâm và cô gái tên Huỳnh Vân Vân đó, vì đã gây náo loạn cho công ty nên đã bị sa thải, mặc cho hai vợ chồng trưởng phòng Lâm cầu xin thành khẩn, Mạc Đình Quân cũng không khoan hồng.

Nhan Tiểu Linh chỉ là nạn nhân, hơn nữa cô còn là bạn thân của Nhữ Y, Mạc Đình Quân không hề trách khứ Nhan Tiểu Linh.

Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm không đáng có, trưởng phòng và cô Huỳnh bị đuổi việc, mấy ồn ào trong Mạc thị theo lệnh anh cũng được dẹp xuống, mọi chuyện kết thúc rất tốt đẹp.

Chỉ có... Cái lỗ mũi của Lăng Nhữ Y bị đau.

Chiều đó tan tầm anh đưa cô đi ăn rồi trở về nhà, Lăng Nhữ Y tắm rữa rồi trèo lên giường với cái mũi đau.

Đau thì đau, cô cũng không thể nhăn nhó mà than thở. Kẻo công anh nhìn thấy anh lại mắng cô nhiều chuyện rồi ôm hoạ.

Anh còn xử lý một vài công việc ở bàn làm việc, còn cô lăn lóc trên giường lướt lướt điện thoại, trao đuổi tin nhắn cùng cô bạn Thu An về chuyện tìm kiếm chị.



Mạc Đình Quân xử lý công việc xong, tắt đèn lớn bật lên đèn ngủ rồi trèo lệ giường, nằm xuống liền ôm lấy cô, cô đưa lưng về phía anh, anh ôm lấy cô từ phía sau.

Lăng Nhữ Y lúc này vẫn đang mải mê lướt điện thoại, mũi cô đau quá cho nên không ngủ được. Cô lướt điện thoại mãi, anh đã ôm cô vào lòng rồi cô vẫn không có phản ứng.

Mạc Đình Quân liền nói, giọng nói từ trên phà phà xuống đỉnh đầu Lăng Nhữ Y.

"Chưa muốn ngủ sao?"

Nói rồi anh đưa ra bàn tay, nắm lấy tay cô, nắm lấy điện thoại trên tay cô úp xuống giường, không cho cô nghịch điện thoại nữa.

Lăng Nhữ Y nhìn điện thoại bị úp, cô thở hắc ra một hơi rồi xoay lại lật lên điện thoại tiếp tục nghịch. Mạc Đình Quân trầm mặt, anh trực tiếp cầm lấy điện thoại của cô, chòm người dậy đặt nó lên tủ đầu giường phía bên kia, sau đó anh nằm xuống giường. Hai tay ôm lấy cô xoay lại, y như cũ gối cô vào lồng ôm ấp, giọng nói chứa phần mệt mỏi.

"Ngủ đi."

Anh ôm cô, mặt cô áp vào lồng anh, xương mũi in lên cơ ngực săn chắc phát đau, cô đau mà rỉ ra tiếng.

"Ặc..."

Mạc Đình Quân sững người, vội vàng thả nhẹ tay để gương mặt cô nhích ra một chút, vừa lo lắng lại vừa buồn cười trêu chọc một câu.

"Này thì xả thân vì bạn, may là chưa gãy mũi đấy."

"Hựm..." Lăng Nhữ Y bậm môi, giơ lên nắm đấm đấm vào cơ ngực đã làm đau cái mũi của cô.

Cô đấm bụp bụp vào ngực anh, Mạc Đình Quân còn ha ha cười, ngẫm lại đêm nay ôm cô như này sẽ làm đau cô. Tay to nắm lấy hông nhỏ, nâng cô lên cao ngang bằng anh, anh nhìn mặt nhỏ, gương mặt cô lúc nào ở cạnh anh cũng đỏ đỏ hồng hồng.

Cứ như một thiếu nữ mới lớn biết thẹn, anh hôn nhẹ lên chớp mũi, thủ thì nhỏ.

"Sao mặt em lúc nào cũng đỏ bừng như thế?"

Lăng Nhữ Y đột nhiên bị nâng lên, còn chưa phản ứng đã bị người kia hôn lên chớp mũi, cô bậm lại cánh môi, kiềm lại nhịp đập đùng đoàng trong ổ ngực. Mắt liếc đi nơi khác tránh đi gương mắt tuấn tú, tùy ý đáp.

"Không biết."

Mạc Đình Quân phì cười, bạc môi nhếch lên, ánh đèn ngủ màu vàng phản phất nụ cười tuấn mỹ phong tình, tim Lăng Nhữ Y càng đập mạnh hơn.

Anh phì cười rồi đem mình trượt xuống, ôm lấy ngực cô, đem mặt vùi vào lòng ngực của Lăng Nhữ Y, cảm nhận mềm mại gò bồng và ấm nóng từ trong ngực mềm. Anh vùi vào lòng cô giống như mỗi khi anh ôm cô ngủ, để cô vùi vào lòng mình, tư thế này cô ở trên cao, mũi sẽ không bị đau nữa.

Đổi lại Mạc Đình Quân sẽ thấp hơn cô, để cô bao bọc anh, anh vùi vào hai quả đồi mềm mại.

"Ấy..." Lăng Nhữ Y đẩy vai anh, nhưng anh ôm chặt lấy cô, mặt vùi vào ngực cô như đứa trẻ đòi sữa.

Lăng Nhữ Y cảm giác người mình sắp nổ, cô mím chặt cánh môi kiềm chết lại cơn xuyến xao bồi hồi, tim cô đập đến vỡ lồng ngực. Anh còn áp vào ngực cô, anh sẽ nghe thấy mất thôi, Lăng Nhữ Y thẹn bừng, hơi thở của anh phà vào trước ngực cô, cô thẹn quá mặt càng lúc càng đỏ, tim càng lúc càng đập nhanh hơn.

Mạc Đình Quân đơn nhiên nghe thấy tiếng thịch thịch thật mạnh mẽ đến từ lòng ngực của Nhữ Y, anh nâng lên bạc môi tuấn mỹ, kéo cổ áo ngủ xuống một chút để gò bồng nổi lên, anh hôn lên gò bồng.

Ấn mấy dấu hôn ướt át trên gò bồng xinh đẹp, ma mị thở ra hơi nóng.

"Nhữ Y... Tim em đập nhanh quá rồi."

A... Không mượn anh nói, cô tự mình biết.

Lăng Nhữ Y đỏ bừng, tay nhỏ hạ xuống chạm vào đỉnh đầu, chạm vào tóc anh, chạm vào đỉnh trán đẩy gương mặt anh ra khỏi gò bồng của mình.

Mạc Đình Quân không có tránh, anh càng cúi xuống ngậm lấy nụ hoa hồng gậm mút, Lăng Nhữ Y giật bắn mình, cô rỉ ra một tiếng, thẹn đến tim gan đều nhảy ra khỏi ngực.

"Ách... A... Anh... Không phải trẻ con..."

Anh đâu có phải trẻ con, sao hành động cứ hệt đứa nhỏ đòi bú mẹ thế?!

Còn tiếp...

(P/s đầu tuần hơi bận nên Dii viết chương hơi trễ, mọi người thông cảm cho Dii nhé.)

_ThanhDii

/121

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status