Lăng Nhữ Y đi taxi đến trạm xe bus, đúng như lời Tiểu Linh dặn, cô ngồi trên xe bus đi hết tất cả các trạm, đi từ buổi sáng đến chiều tà ra khỏi thành phố S, đi xuyên qua thành A đến thành B đã là buổi đêm muộn.
Cô ngồi chuyến xe đêm để đến thành C, gương mặt được bịt kín bưng dù xe chỉ có một mình Lăng Nhữ Y và bác tài. Nhìn cảnh quan ngoài ô cửa, con đường thôn quê không có ánh đèn như thành phố S trán lệ nữa, cô cúi đầu nhìn lên đồng hồ đeo tay.
Tám giờ rồi, giờ này có lẽ là anh đã trở về, giây phút này có lẽ anh đã biết cô rời đi rồi.
Nhìn đến chiếc lắc bằng bạc lấp lánh, đêm đó đang ngủ say anh mang vào cho cô, lúc cô thức dậy đã nhìn thấy trên cổ tay mình có sợi dây bạc lấp lánh.
Nhìn lấp lánh ánh bạc xinh đẹp, Lăng Nhữ Y khẽ cười.
Cô đi rồi, anh cũng đừng buồn, đây có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất rồi. Cho cả cô, cho cả anh, cho cả chị, đây là kết thúc mỹ mãn nhất.
Nhìn cửa sổ trời đêm, Lăng Nhữ Y thì thầm.
"Đông hết rồi."
...
Mạc Đình Quân trở về nhà, bước vào phòng nhìn thấy một màn kỳ quặc, Nhan Tiểu Linh ngồi trên sofa còn cô y tá lại bị trói ngồi trên ghế gỗ, anh nhìn xung quanh phòng ngủ chỉ có hai người.
Gương mặt lập tức căn thẳng, đôi mắt mở to trừng lên xông thẳng vào phòng tắm tìm kiếm, phòng tắm không một bóng người, anh trở lại mở tủ quần áo, tủ quần áo một nửa trống không. Chỉ còn phần quần áo của anh vẫn nguyên vẹn, anh trừng mắt nhìn về phía Tiểu Linh.
"Nhữ Y đâu?"
Nhan Tiểu Linh bình thản ngồi trên sofa, thật ra trong lòng cô đang rất lo sợ, nhưng cô vẫn vẽ trên mặt sự bình thản nhất.
"Đi rồi."
"Đi đâu???" Mạc Đình Quân quát lớn, tay anh quăng cánh cửa tử quần áo, cánh cửa đập vào tủ vang vội một tiếng lớn sau tiếng quát của anh.
Rầm.
Nhan Tiểu Linh giật mình, cô mím mím môi, sợ hãi đến hai bàn tay run run, vội vàng nắm chặt hai bàn tay.
Vì Lăng Nhữ Y, cô không được phép sợ hãi.
Nhan Tiểu Linh nắm chặt quả đấm, đứng dậy quay đầu nhìn Mạc Đình Quân, không hề sợ hãi trừng mắt đối đầu với gương mặt hung tợn của anh, giọng cô thanh thanh đáp trả.
"Đi khỏi anh, rời khỏi cuộc đời anh" Nhan Tiểu Linh giơ lên ngón tay chỏ chỉ và người Mạc Đình Quân định tội "Sau tất cả những gì anh làm, anh nghĩ cậu ấy dám ở cạnh anh à? Anh lại đem cậu ấy nhốt lại, giam cầm cuộc đời của cậu ấy? Anh nghĩ anh giam được bao lâu? Cho dù anh giam cả cuộc đời cậu ấy, cậu ấy cũng không bên anh."
"Tôi hỏi cô Nhữ Y đi đâu?" Mạc Đình Quân quát lớn hơn, tiếng quát thất thanh lấn áp giọng Tiểu Linh.
Anh tiếng đến trước mặt Nhan Tiểu Linh, tay nắm lấy cổ áo của Nhan Tiểu Linh như muốn nhấc cả cơ thể cô lên. Dù cô là một người phụ nữ, anh cũng không nương tay nắm lấy cổ áo cô, hung hăng gầm gừ, nghiến răng nghiến lợi "Cô mang cô ấy đi đâu rồi?!"
"Tôi không biết" Nhan Tiểu Linh trừng mắt lớn "Tôi chỉ thả cậu ấy còn đi đâu là quyền của cậu ấy."
"Cô!" Mạc Đình Quân nắm cổ áo Tiểu Linh, như thể nhấc cô lên khỏi mặt đất mà gầm gừ, Nhan Tiểu Linh sợ đến trắng mặt.
Tâm trí cô xẹt qua hình ảnh Lăng Nhữ Y, mỗi khi Nhữ Y đến công ty với gương mặt trắng bệch, nhớ đến bộ dạng run rẩy của Lăng Nhữ Y mỗi khi nhắc đến Mạc Đình Quân. Cô bỗng chốc hiểu ra, vì sao Nhữ Y lại sợ sệt người đàn ông này đến như thế.
Bốn năm hôn nhân vừa qua, Lăng Nhữ Y đã trải qua bao nhiêu khổ hạnh kia chứ? Nhan Tiểu Linh trừng mắt đẹp, lạnh lẽo nhếch lên môi hồng.
"Mạc tổng, anh đã đối với cậu ấy khốn nạn như thế nào, cậu ấy mới không dám ở cạnh anh nữa" Nhan Tiểu Linh cất lên nghi vấn, buồn cười trên gương mặt, ánh mắt xót thương nhìn anh "Nghĩ mà xem, từng là một người yêu anh đến bất chấp mọi thứ, từng vì anh bị tất cả mọi người trong Mạc thị khinh thường, thân là phu nhân của tổng giám đốc nhưng bị bọn người kia dè biểu mắng chửi cũng không dám hé một câu phản kháng, vì sợ anh mất mặt, sợ ảnh hưởng đến thanh danh cao thượng của anh, bị người ta khinh mạc cậu ấy cũng không than thở một câu nào. Cho dù kể cả bị anh xem thường, anh xem cậu ấy không bằng cỏ rác cậu ấy cũng không do dự, vẫn đem lòng khờ dại yêu anh. Cho đến cái ngày anh giết đi sinh mạng trong bụng cậu ấy, tội lỗi vì đã để đứa bé đó hình thành, tội lỗi vì đã không thể giữ được đứa bé đó, đau khổ vì không thể bảo vệ được sinh mạng nhỏ, sinh mạng đó mất đi là do cậu ấy. Là do cậu ấy cố chấp yêu anh mà ra, những thứ đó chất lên người cậu ấy. Nghĩ mà xem, Lăng Nhữ Y làm sao dám ở bên cạnh anh nữa?"
Giọng nói thanh thanh của Tiểu Linh, chị y tá ở một bên cũng phải ngây người.
Bởi vì chị biết phận phu nhân rất khổ, đau khổ ngày hôm đó chị đã nhìn thấy hết, chị biết phu nhân rất khổ, nhưng lại không ngờ phu nhân lại khổ sở đến như thế.
Những câu nói của Tiểu Linh rất đúng, Mạc Đình Quân không thể phản kháng được. Anh biết là anh có tội chứ, anh cũng đã cố gắng hết sức bù đắp cho Lăng Nhữ Y nhưng mà...
Cô không nhận lấy nữa.
Tay Mạc Đình Quân mất đi lực theo từng lời nói của Tiểu Linh, anh thả lỏng cổ áo của Tiểu Linh.
Tiểu Linh nâng lên nụ cười nửa miệng, khinh thường nhìn người đàn ông thành đạt, người đàn ông có thể nói rằng vô cùng hoàn hảo.
"Mạc tổng, Lăng Nhữ Y cậu ấy yêu anh cũng gần tám năm rồi. Tám năm đó anh đã làm gì với cậu ấy? Anh nghĩ rằng cậu ấy có thể yêu anh cả một đời sao? Anh nghĩ rằng dù anh tàn nhẫn thế nào cậu ấy vẫn đem lòng yêu anh mãi mãi sao?" Nhan Tiểu Linh lạnh mặt, thốt ra hàng loạt câu hỏi đau lòng "Cái ngày anh giết bỏ đứa nhỏ ấy, anh có nghĩ đến ngày này không?"
Mạc Đình Quân chính thức buông ra cổ áo Nhan Tiểu Linh, gương mặt anh tức giận trừng trừng giờ đây trờ nên đau khổ, đôi mày nghiêm nhíu chặt vào nhau, trên hai đôi mắt là khổ sở tuyệt vọng. Anh buông ra Tiểu Linh, anh buông xuống hết tất cả cương nghị uy nghiêm của mình, gương mặt nhăn nhíu, cơ thể trở nên run dại.
Anh biết anh có tội, anh đã hối hận rồi, nhưng cô...
Mạc Đình Quân nhìn Tiểu Linh, ánh mắt băng lãnh trở nên yếu đuối, hai cánh mũi anh cay nồng, giọng anh yếu ớt run rẩy.
"Làm ơn nói cho tôi biết... Cô ấy đã đi đâu rồi?"
Nhan Tiểu Linh nhìn dáng vẻ thất bại của Mạc Đình Quân, cô bất ngờ ngây ra mấy giây, cả chị y tá cũng ngớ ngẩn.
Bởi vì một Mạc Đình Quân cao cao tại thượng, người với quyền lực trên tay, tiền bạc lót dưới chân, người đàn ông cao quý này chưa bao giờ phải nhăn nhó vì điều gì. Lúc này đây lại mang gương mặt thất bại, bộ dạng thảm hại chỉ để cầu xin tin tức về Nhữ Y.
Ha, Lăng Nhữ Y, xem ra tám năm của cậu không uổng phí. Thấy được bộ mặt này của Mạc Đình Quân, Lăng Nhữ Y đã thành công rồi, bộ dạng này của Mạc Đình Quân, chính là yêu Lăng Nhữ Y rồi.
"Anh biết gì không Mạc tổng, ngày anh động lòng yêu cậu ấy, thì tình yêu của cậu ấy đã chết rồi" Nhan Tiểu Linh thở ra hơi nhẹ, nghĩ đến cô bạn của mình chỉ thấy cánh mũi cay nồng, ấm ức tức tưởi không tài nào nói ra cho hết, cô xoay mặt nhìn về phía cửa sổ lớn.
Mùa đông ngoài kia đã dần tàn, giọng cô thanh thanh nhẹ nhàng như gió đông yếu ớt thổi ngoài ô cửa.
"Lăng Nhữ Y đã từng rất chấp niệm với anh, chấp niệm với mùa đông ngoài kia, cậu ấy cố gắng để sưởi ấm trái tim lạnh của anh. Cậu ấy mong chờ ngày gió ngoài kia không lạnh nữa, lúc nào cũng vậy, năm nào cũng ngóng gió đông về. Mà đâu ai ngờ trước được điều gì, cuối cùng anh yêu cậu ấy, ngày trái tim anh được sưởi ấm thì trái tim cậu ấy lại chết lạnh rồi."
Nhan Tiểu Linh quay đầu nhìn gương mặt đau khổ nhan nhó của Mạc Đình Quân, lắc nhẹ đầu.
"Anh đừng tìm cậu ấy nữa, cuộc đời Lăng Nhữ Y đã vì anh mà quá đau khổ rồi, anh buông tha cho cậu ấy đi" Nhan Tiểu Linh xoay đầu, cất lên bước chân, vừa buồn cười vừa chán nản bước đi kinh hô.
"Mùa đông à, đợi gió đông không lạnh à, đứa ngốc đó."
Chuyện trên đời này đến đứa con nít cũng biết rằng, đông đến phải mặc mấy lớp áo ấm, nếu không chắc chắn sẽ bị cảm lạnh bởi vì gió đông lạnh lắm. Thế mà Lăng Nhữ Y lại khờ dại, lại ngốc nghếch tìm tia nắng trong mùa đông, tìm một cơn gió đông không lạnh, quả là đứa ngốc.
Lăng Nhữ Y từng chấp niệm với anh, chấp niệm với gió đông ngoài kia, thế gian lại có ai chẳng biết, gió đông kia tàn ác đến thế nào. Trần gian kia có ai lại chờ mong, một ngày gió đông ấm áp. Lăng Nhữ Y từng chấp nhiệm, giờ đây anh yêu cô nhưng chấp niệm trong cô đã hoá hư vô tự bao giờ.
Quen biết Lăng Nhữ Y cũng gần bốn năm, năm nào Tiểu Linh cũng nhìn thấy, Lăng Nhữ Y ngồi thờ thẫn mỗi khi đông sắp đến, lúc nào cũng vậy, năm nào cũng thế. Trước khi đông về, Lăng Nhữ Y sẽ ngồi bên bàn làm việc, ngắm nhìn ra bên ngoài cửa sổ là bầu trời cuối thu thì thầm.
"Đông đến rồi."
Cô ngồi chuyến xe đêm để đến thành C, gương mặt được bịt kín bưng dù xe chỉ có một mình Lăng Nhữ Y và bác tài. Nhìn cảnh quan ngoài ô cửa, con đường thôn quê không có ánh đèn như thành phố S trán lệ nữa, cô cúi đầu nhìn lên đồng hồ đeo tay.
Tám giờ rồi, giờ này có lẽ là anh đã trở về, giây phút này có lẽ anh đã biết cô rời đi rồi.
Nhìn đến chiếc lắc bằng bạc lấp lánh, đêm đó đang ngủ say anh mang vào cho cô, lúc cô thức dậy đã nhìn thấy trên cổ tay mình có sợi dây bạc lấp lánh.
Nhìn lấp lánh ánh bạc xinh đẹp, Lăng Nhữ Y khẽ cười.
Cô đi rồi, anh cũng đừng buồn, đây có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất rồi. Cho cả cô, cho cả anh, cho cả chị, đây là kết thúc mỹ mãn nhất.
Nhìn cửa sổ trời đêm, Lăng Nhữ Y thì thầm.
"Đông hết rồi."
...
Mạc Đình Quân trở về nhà, bước vào phòng nhìn thấy một màn kỳ quặc, Nhan Tiểu Linh ngồi trên sofa còn cô y tá lại bị trói ngồi trên ghế gỗ, anh nhìn xung quanh phòng ngủ chỉ có hai người.
Gương mặt lập tức căn thẳng, đôi mắt mở to trừng lên xông thẳng vào phòng tắm tìm kiếm, phòng tắm không một bóng người, anh trở lại mở tủ quần áo, tủ quần áo một nửa trống không. Chỉ còn phần quần áo của anh vẫn nguyên vẹn, anh trừng mắt nhìn về phía Tiểu Linh.
"Nhữ Y đâu?"
Nhan Tiểu Linh bình thản ngồi trên sofa, thật ra trong lòng cô đang rất lo sợ, nhưng cô vẫn vẽ trên mặt sự bình thản nhất.
"Đi rồi."
"Đi đâu???" Mạc Đình Quân quát lớn, tay anh quăng cánh cửa tử quần áo, cánh cửa đập vào tủ vang vội một tiếng lớn sau tiếng quát của anh.
Rầm.
Nhan Tiểu Linh giật mình, cô mím mím môi, sợ hãi đến hai bàn tay run run, vội vàng nắm chặt hai bàn tay.
Vì Lăng Nhữ Y, cô không được phép sợ hãi.
Nhan Tiểu Linh nắm chặt quả đấm, đứng dậy quay đầu nhìn Mạc Đình Quân, không hề sợ hãi trừng mắt đối đầu với gương mặt hung tợn của anh, giọng cô thanh thanh đáp trả.
"Đi khỏi anh, rời khỏi cuộc đời anh" Nhan Tiểu Linh giơ lên ngón tay chỏ chỉ và người Mạc Đình Quân định tội "Sau tất cả những gì anh làm, anh nghĩ cậu ấy dám ở cạnh anh à? Anh lại đem cậu ấy nhốt lại, giam cầm cuộc đời của cậu ấy? Anh nghĩ anh giam được bao lâu? Cho dù anh giam cả cuộc đời cậu ấy, cậu ấy cũng không bên anh."
"Tôi hỏi cô Nhữ Y đi đâu?" Mạc Đình Quân quát lớn hơn, tiếng quát thất thanh lấn áp giọng Tiểu Linh.
Anh tiếng đến trước mặt Nhan Tiểu Linh, tay nắm lấy cổ áo của Nhan Tiểu Linh như muốn nhấc cả cơ thể cô lên. Dù cô là một người phụ nữ, anh cũng không nương tay nắm lấy cổ áo cô, hung hăng gầm gừ, nghiến răng nghiến lợi "Cô mang cô ấy đi đâu rồi?!"
"Tôi không biết" Nhan Tiểu Linh trừng mắt lớn "Tôi chỉ thả cậu ấy còn đi đâu là quyền của cậu ấy."
"Cô!" Mạc Đình Quân nắm cổ áo Tiểu Linh, như thể nhấc cô lên khỏi mặt đất mà gầm gừ, Nhan Tiểu Linh sợ đến trắng mặt.
Tâm trí cô xẹt qua hình ảnh Lăng Nhữ Y, mỗi khi Nhữ Y đến công ty với gương mặt trắng bệch, nhớ đến bộ dạng run rẩy của Lăng Nhữ Y mỗi khi nhắc đến Mạc Đình Quân. Cô bỗng chốc hiểu ra, vì sao Nhữ Y lại sợ sệt người đàn ông này đến như thế.
Bốn năm hôn nhân vừa qua, Lăng Nhữ Y đã trải qua bao nhiêu khổ hạnh kia chứ? Nhan Tiểu Linh trừng mắt đẹp, lạnh lẽo nhếch lên môi hồng.
"Mạc tổng, anh đã đối với cậu ấy khốn nạn như thế nào, cậu ấy mới không dám ở cạnh anh nữa" Nhan Tiểu Linh cất lên nghi vấn, buồn cười trên gương mặt, ánh mắt xót thương nhìn anh "Nghĩ mà xem, từng là một người yêu anh đến bất chấp mọi thứ, từng vì anh bị tất cả mọi người trong Mạc thị khinh thường, thân là phu nhân của tổng giám đốc nhưng bị bọn người kia dè biểu mắng chửi cũng không dám hé một câu phản kháng, vì sợ anh mất mặt, sợ ảnh hưởng đến thanh danh cao thượng của anh, bị người ta khinh mạc cậu ấy cũng không than thở một câu nào. Cho dù kể cả bị anh xem thường, anh xem cậu ấy không bằng cỏ rác cậu ấy cũng không do dự, vẫn đem lòng khờ dại yêu anh. Cho đến cái ngày anh giết đi sinh mạng trong bụng cậu ấy, tội lỗi vì đã để đứa bé đó hình thành, tội lỗi vì đã không thể giữ được đứa bé đó, đau khổ vì không thể bảo vệ được sinh mạng nhỏ, sinh mạng đó mất đi là do cậu ấy. Là do cậu ấy cố chấp yêu anh mà ra, những thứ đó chất lên người cậu ấy. Nghĩ mà xem, Lăng Nhữ Y làm sao dám ở bên cạnh anh nữa?"
Giọng nói thanh thanh của Tiểu Linh, chị y tá ở một bên cũng phải ngây người.
Bởi vì chị biết phận phu nhân rất khổ, đau khổ ngày hôm đó chị đã nhìn thấy hết, chị biết phu nhân rất khổ, nhưng lại không ngờ phu nhân lại khổ sở đến như thế.
Những câu nói của Tiểu Linh rất đúng, Mạc Đình Quân không thể phản kháng được. Anh biết là anh có tội chứ, anh cũng đã cố gắng hết sức bù đắp cho Lăng Nhữ Y nhưng mà...
Cô không nhận lấy nữa.
Tay Mạc Đình Quân mất đi lực theo từng lời nói của Tiểu Linh, anh thả lỏng cổ áo của Tiểu Linh.
Tiểu Linh nâng lên nụ cười nửa miệng, khinh thường nhìn người đàn ông thành đạt, người đàn ông có thể nói rằng vô cùng hoàn hảo.
"Mạc tổng, Lăng Nhữ Y cậu ấy yêu anh cũng gần tám năm rồi. Tám năm đó anh đã làm gì với cậu ấy? Anh nghĩ rằng cậu ấy có thể yêu anh cả một đời sao? Anh nghĩ rằng dù anh tàn nhẫn thế nào cậu ấy vẫn đem lòng yêu anh mãi mãi sao?" Nhan Tiểu Linh lạnh mặt, thốt ra hàng loạt câu hỏi đau lòng "Cái ngày anh giết bỏ đứa nhỏ ấy, anh có nghĩ đến ngày này không?"
Mạc Đình Quân chính thức buông ra cổ áo Nhan Tiểu Linh, gương mặt anh tức giận trừng trừng giờ đây trờ nên đau khổ, đôi mày nghiêm nhíu chặt vào nhau, trên hai đôi mắt là khổ sở tuyệt vọng. Anh buông ra Tiểu Linh, anh buông xuống hết tất cả cương nghị uy nghiêm của mình, gương mặt nhăn nhíu, cơ thể trở nên run dại.
Anh biết anh có tội, anh đã hối hận rồi, nhưng cô...
Mạc Đình Quân nhìn Tiểu Linh, ánh mắt băng lãnh trở nên yếu đuối, hai cánh mũi anh cay nồng, giọng anh yếu ớt run rẩy.
"Làm ơn nói cho tôi biết... Cô ấy đã đi đâu rồi?"
Nhan Tiểu Linh nhìn dáng vẻ thất bại của Mạc Đình Quân, cô bất ngờ ngây ra mấy giây, cả chị y tá cũng ngớ ngẩn.
Bởi vì một Mạc Đình Quân cao cao tại thượng, người với quyền lực trên tay, tiền bạc lót dưới chân, người đàn ông cao quý này chưa bao giờ phải nhăn nhó vì điều gì. Lúc này đây lại mang gương mặt thất bại, bộ dạng thảm hại chỉ để cầu xin tin tức về Nhữ Y.
Ha, Lăng Nhữ Y, xem ra tám năm của cậu không uổng phí. Thấy được bộ mặt này của Mạc Đình Quân, Lăng Nhữ Y đã thành công rồi, bộ dạng này của Mạc Đình Quân, chính là yêu Lăng Nhữ Y rồi.
"Anh biết gì không Mạc tổng, ngày anh động lòng yêu cậu ấy, thì tình yêu của cậu ấy đã chết rồi" Nhan Tiểu Linh thở ra hơi nhẹ, nghĩ đến cô bạn của mình chỉ thấy cánh mũi cay nồng, ấm ức tức tưởi không tài nào nói ra cho hết, cô xoay mặt nhìn về phía cửa sổ lớn.
Mùa đông ngoài kia đã dần tàn, giọng cô thanh thanh nhẹ nhàng như gió đông yếu ớt thổi ngoài ô cửa.
"Lăng Nhữ Y đã từng rất chấp niệm với anh, chấp niệm với mùa đông ngoài kia, cậu ấy cố gắng để sưởi ấm trái tim lạnh của anh. Cậu ấy mong chờ ngày gió ngoài kia không lạnh nữa, lúc nào cũng vậy, năm nào cũng ngóng gió đông về. Mà đâu ai ngờ trước được điều gì, cuối cùng anh yêu cậu ấy, ngày trái tim anh được sưởi ấm thì trái tim cậu ấy lại chết lạnh rồi."
Nhan Tiểu Linh quay đầu nhìn gương mặt đau khổ nhan nhó của Mạc Đình Quân, lắc nhẹ đầu.
"Anh đừng tìm cậu ấy nữa, cuộc đời Lăng Nhữ Y đã vì anh mà quá đau khổ rồi, anh buông tha cho cậu ấy đi" Nhan Tiểu Linh xoay đầu, cất lên bước chân, vừa buồn cười vừa chán nản bước đi kinh hô.
"Mùa đông à, đợi gió đông không lạnh à, đứa ngốc đó."
Chuyện trên đời này đến đứa con nít cũng biết rằng, đông đến phải mặc mấy lớp áo ấm, nếu không chắc chắn sẽ bị cảm lạnh bởi vì gió đông lạnh lắm. Thế mà Lăng Nhữ Y lại khờ dại, lại ngốc nghếch tìm tia nắng trong mùa đông, tìm một cơn gió đông không lạnh, quả là đứa ngốc.
Lăng Nhữ Y từng chấp niệm với anh, chấp niệm với gió đông ngoài kia, thế gian lại có ai chẳng biết, gió đông kia tàn ác đến thế nào. Trần gian kia có ai lại chờ mong, một ngày gió đông ấm áp. Lăng Nhữ Y từng chấp nhiệm, giờ đây anh yêu cô nhưng chấp niệm trong cô đã hoá hư vô tự bao giờ.
Quen biết Lăng Nhữ Y cũng gần bốn năm, năm nào Tiểu Linh cũng nhìn thấy, Lăng Nhữ Y ngồi thờ thẫn mỗi khi đông sắp đến, lúc nào cũng vậy, năm nào cũng thế. Trước khi đông về, Lăng Nhữ Y sẽ ngồi bên bàn làm việc, ngắm nhìn ra bên ngoài cửa sổ là bầu trời cuối thu thì thầm.
"Đông đến rồi."
/121
|