Từng dải nắng đẹp lung linh xen qua kẽ lá. Nhảy nhót trên vùng trời đỏ thắm phượng rơi. Cây phượng vĩ ở giữa sân trường Hernman đang trong mùa hoa nở. Những cánh hoa rơi đỏ rực một khoảng sân rộng. Nắng vàng đan phượng đỏ. Phưởng đỏ xen lá xanh. Một khung cảnh thật đẹp và thơ mộng. Nhưng tiếc thay dưới sân trường chẳng còn đó những bóng dáng của những thiên thần áo trắng. Những tiếng cười đùa vô tư lự của các cô cậu học trò đáng yêu. Vì giờ đây đất trời đang mặc cho mình một chiếc áo mang tên mùa hè ngọt nắng. Cả ngôi trường cũng vì thế mà trở nên yên ắng trống trải. Một sự yên lặng buồn tênh.
Nhìn từ xa vào là thế. Nhưng chưa hẳn trong trường đã là thế. Bởi khi bước vào sâu trong ngôi trường rộng thênh thang, đi qua các dãy nhà ở tầng chệt khu A. Người ta sẽ nghe thấy một âm thanh trong trẻo, vang lên từ căn phòng nào đó. Chẳng thể định hình. Chỉ có thể lắng nghe và lần theo từng âm sắc đang ngày càng rõ dần. Càng tha thiết dần.
Hóa ra âm thanh ấy được bắt nguồn từ phòng nhạc. Là âm điệu của của bản “Love Is Like A Flower” được phát ra bởi cây đàn piano cũ kĩ nhuốm màu thời gian. Nhưng âm thanh của nó vẫn còn rất trong trẻo hệt như những ngày cách đây bảy năm trước. Có một cô bé con láo lếu, lười học mê ngủ, chuyên cúp tiết vào đây nằm vắt vẻo trên chiếc ghế, lấy tiếng đàn thánh thót của ai đó làm nhạc ru tai.
Vậy mà bây giờ có ai ngờ nhóc con láo lếu ấy lại chính là cô gái đang chơi bản nhạc du dương trên chiếc đàn cũ kĩ tróc màu vôi sơn? Nhìn dáng vẻ cô ấy chơi đàn lại càng không thể ngờ đây là cô gái thích bạo lực và tốc độ của những ngày trước. Ngay cả kẻ tự tin có thể làm chủ được cuộc đời của mình như cô cũng chẳng thể ngờ rằng sẽ có một ngày mình trở nên như thế. Bởi lẽ sống trên đời đâu ai biết trước được điều gì.
Thế nhưng dù có cố gắng luyện tập đến đâu, Thiên Thy cũng không thể một bước lên bậc tài hoa như chàng trai của cô khi trước. Vì đôi tay gượng cứng chẳng thể nào lả lướt mềm mại giống chàng nghệ sĩ trẻ. Âm thanh phát ra tuy trong trẻo nhưng không thể khiến lòng người say đắm như ai kia. Hơn hết, Thiên Thy lại càng không có niềm đam mê và tình yêu vô bờ đối với loại nhạc cụ này. Tất cả, chỉ là sự cố gắng. Cố gắng đến oằn mình. Tự gượng ép, uốn nắn bản thân vào khuôn vào rập. Chỉ mong đến một ngày nào đó, sự cố gắng ấy sẽ biến thành niềm đam mê đích thực. Nhưng điều đó liệu có thể xảy ra?
- Thiên Thy! Tớ thực sự không thể tin vào mắt mình đấy. Cậu khiến tớ ngạc nhiên chết mất.
Bỗng, có giọng nói thân quen cất lên ngoài cửa khiến Thiên Thy dừng tay, trả lại không gian yên ắng một cách trọn vẹn cho ngôi trường rộng lớn. Cô mỉm cười nhìn Trúc Anh đang bước đến gần mình.
- Thực sự là có nằm mơ, tớ cũng không thể ngờ là có ngày được nhìn thấy cậu chơi đàn như thế này. Cậu đàn hay thiệt đó. – Trúc Anh tròn mắt ngạc nhiên.
- Đừng an ủi tớ. Nếu so với Minh Đăng thì chắc đây được gọi là thảm hoả âm nhạc. Anh ấy đàn hay lắm. Cậu nghe rồi mà.
Thy khẽ lắc đầu, khuôn mặt xị xuống tỏ vẻ không hài lòng khiến Trúc Anh bĩu môi, liếc mắt trêu cô bạn thân:
- Ax! Thôi đi cô. Tân binh mới chập chững vào nghề như cô mà đòi so sánh với nghệ sĩ lâu năm như anh ấy là quá tự cao rồi đó nha. Một đứa không biết tí gì về nghệ thuật như cậu mà lấy được chiếc vé vào Học viện âm nhạc là giỏi lắm rồi. Tiếc là hôm ấy tớ không đi xem cậu thi được.
- Ờ. Chắc trường đó thiếu học viên. Cho nên mới cho một đứa có số điểm vừa khít như tớ vào.
Thiên Thy vừa nói vừa nghịch nghịch những bàn phím trắng khiến nó phát ra những âm điệu ngô nghê. Mặc dù đã được học rất nhiều bài hát nhưng mỗi lần nhìn thấy những phím đàn trong lúc đầu óc trỗng rỗng, thì bàn tay cô lại quen thói “ấn ấn” những nốt nhạc “Đồ Rê Mí Đồ, Đồ Rê Mí Đồ” khiến cây đàn vang lên những âm điệu nghộ nghĩnh của bài “Kìa Con Bướm Vàng”. Nghe vui tai hết sức! Chính Thy cũng chằng hiểu vì sao lại như thế. Có lẽ vì đây là điệu nhạc đầu tiên và cũng là duy nhất mà Minh Đăng đã dạy cho cô.
Bỗng, Thiên Thy khẽ bật cười khi nhớ lại cuộc thi tuyển sinh đại học của mình vừa qua. Lý thuyết nhạc lí thì Thy học thuộc lòng như con vẹt mà chẳng hiểu gì. Vậy mà lại được điểm tối đa. Còn thực hành thì chỉ biết cố gắng vận dụng hết sức những điều đã được luyện suốt mấy tháng qua, đi thi đàn mà tay run cầm cập, nên điểm số rất lẹt đẹt. Nhưng cuối cùng cộng lại chia đôi thành số điểm vừa khít với tiêu chuẩn của trường, và bất ngờ hơn nữa là nhận được giấy báo thi đậu. Đúng là một kì thi thót tim nhất trong cuộc đời Thy từ trước đến nay.
- Biết bao giờ tớ mới trở thành nghệ sĩ piano giống Đăng nhỉ?
Đôi tay vẫn tinh nghịch “ấn ấn” những phím trắng, Thiên Thy vô thức bật ra câu hỏi đã vẩn vương trong đầu cô suốt mấy tháng qua. Có lẽ Thy đang muốn một bước lên bậc ngang hàng với Minh Đăng để bù đắp lỗ hổng của anh một cách thật nhanh chóng.
- Cậu vội vàng quá rồi đó. Chưa làm sinh viên mà đã mơ làm nghệ sĩ rồi. – Trúc Anh chép miệng, bẹo má cô bạn thân rồi an ủi – Nếu cậu siêng năng tập luyện như bây giờ thì cứ đà này mà phát triển thôi. Bốn năm. Năm năm. Hoặc ít hơn thế. Còn muốn nổi tiếng sớm thì cứ chơi cho hay vào, xong rồi quay clip tung lên mạng. Mặt xinh, tay thon, dáng đẹp thì sẽ nổi ngay thôi.
Nhìn bộ dạng và giọng điệu vừa trêu chọc vừa mơ mộng của Trúc Anh mà Thiên Thy không khỏi bật cười. Bao nhiêu tuổi rồi mà Trúc Anh vẫn cứ mơ mộng như ngày còn thơ.
Hôm nay, cả hai đã hẹn nhau lên trường lấy bằng tốt nghiệp cấp ba. Sau những ngày tháng ôn luyện miệt mài, Trúc Anh cũng đậu vào trường đại học kinh tế với số điểm khá cao. Vậy là năm sau chỉ còn một mình cậu em Bảo Duy theo học tại ngôi trường thân thương này nữa thôi. Thời gian đúng là thấm thoát thoi đưa, tất cả những kỉ niệm ở đây vẫn còn vẹn nguyên, rõ ràng như ngày hôm qua. Vậy mà hôm nay đã phải lìa xa chúng rồi.
Đôi bạn thân vẫn cứ ngồi cạnh nhau như thế và nhìn ra cây phượng vĩ đỏ rực một khoảng sân mà lòng hoang hoải lạ. Cuối cùng, cũng đã đến ngày những chú chim non bắt đầu rời xa tổ và tập bay trong bầu trời bề bộn ngoài kia. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ phải lo đây.
- Thời gian trôi nhanh quá ha. Mới đó mà đã ra trường rồi.
- Ừm.
- Thiên Thy, tớ hỏi thật cậu nhé. Cậu có tự tin với ngành đã chọn không?
Bỗng Trúc Anh quay sang Thy, hỏi giọng điệu nghiêm túc khiến cho đôi mắt đen buồn xuất hiện những nét trầm tư.
- Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ đó là con đường duy nhất của mình. Một đứa không có ước mơ, không có hoài bão như tớ thì ngành nào cũng như nhau cả thôi. Chi bằng lấy ước mơ của người mình mang nợ làm mục tiêu thì còn có ý nghĩa. Ít ra cũng có sự dằn vặt làm động lực để cố gắng vươn lên.
- Tớ thực sự khâm phục cậu về chuyện này. Thy à! Minh Đăng mà biết chắc sẽ xúc động lắm đó.
- Xúc động gì chứ. Đến việc gặp mặt mà cũng không cho thì xúc động cái gì.
Thy bỗng nhếch miệng, nhăn mặt cười khổ, gạt phăng câu nói nghiêm túc xen lẫn chút xúc động của Trúc Anh, khiến cô bạn tụt hết cảm xúc. Từ trước đến nay Thiên Thy vốn không thích người khác cảm kích mình vì bất cứ điều gì. Dù sao đi nữa cô vẫn là một đứa khô khan, nguội lạnh, dị ứng với những thái độ có chút sướt mướt hay cảm động vì những việc mình đã làm.
- Trễ rồi. Về thôi.
Nhanh nhảu đứng lên trong sự bối rối, Thiên Thy bước đi bỏ mặc cô bạn thân vẫn còn ngồi yên vị nhìn theo bóng dáng cô. Nhưng chỉ vài phút sau đã dựng đứng lên vì sự xuất hiện cuả ai đó.
- Bảo Duy? Em đến đây làm gì thế?
Thy tròn xoe mắt nhìn cậu em đang đứng dựa lưng trước cửa tự bao giờ với điệu bộ thân quen. Hai tay đút túi quần và đôi mắt trầm ngâm chứa những tia nhìn vô định.
Bảo Duy vội đứng thẳng người khi nhìn thấy Thy, đầu óc cậu vẫn còn vang vọng những lời nói chất chứa ưu tư của kẻ tự nhận mình không có ước mơ và hoài bão khi nãy. Cố cất giấu sự trầm mặc vào tận đáy mắt sâu, Bảo Duy mỉm cười dịu dàng:
- Em đến đón Trúc Anh đi chơi. Hôm nay em hẹn hò với người yêu mà bị chị cướp mất tiêu nửa ngày rồi.
Câu nói nửa đùa nửa thật cùng nụ cười tỏa nắng của cậu em khiến cả hai cô bạn đều phải bật cười theo. Nhưng nếu cô bạn bên trong cười tươi rói rộn ràng chạy ra thì cô bạn bên ngoài lại khoanh tay nghiêm nghị, nở một nụ cười nửa miệng nham hiểm với ánh nhìn sắc lẹm.
- Giỏi lắm! Có người yêu rồi nên quay sang ăn vạ trách móc, đá chị ra rìa đây mà.
- Em không có đá chị ra rìa. Chỉ là quan tâm đến vợ nhiều hơn thôi.
Bảo Duy vừa chu mỏ cãi, vừa cầm tay kéo Trúc Anh mới bước tới ngã vào lòng cậu. Cô bạn mặt đỏ ửng, ngượng ngùng lấy tay nhéo vào hông Duy. Đau điếng!
- Trúc Anh! Nhờ cậu kéo thằng em chết bằm này đi cho khuất mắt tớ. Bắt cóc nó luôn cũng được. Chưa gì mà đã bênh vợ trước mặt chị rồi. Mai mốt cưới về không biết còn như nào nữa?
Thiên Thy vẫn đứng khoanh tay lườm cậu em với đôi mắt hình viên đạn đen kịt. Khiến cho đôi trẻ trước mặt ngượng ngùng hết sức. Khuôn mặt ai cũng đỏ ửng dưới nắng hè lung linh. Nhất là cô gái có mái tóc đen dài mượt mà đậm chất nữ tính. Như hết chịu được sự ngại ngượng đang hoành hành trong cơ thể, Trúc Anh vừa chun mũi đáp lại lời yêu cầu dễ thương kia vừa vội vàng kéo tay Bảo Duy đi với nụ cười tươi rói.
- Được rồi. Kéo đi liền. Kéo đi luôn đây. Tạm biệt bà chị già khó tính!
- Cái gì? Cậu gọi ai là bà chị hả?
- Còn ai trồng khoai đất này nữa.
- À quên mất, chị nói dượng và mẹ hôm nay em về trễ. Đừng chờ cơm nha – Bảo Duy tuy bị Trúc Anh kéo đi nhưng vẫn cố ngoảnh lại – Còn nữa, chị cũng nên đi đến với tình yêu của chị đi. Người ta không cho gặp nhưng vẫn mong chờ đó.
Bật cười nhìn theo cặp gà bông tinh nghịch vừa đi vừa đùa giỡn nhưng vẫn tay trong tay, đang khuất dần trong làn nắng hè tươi tắn, Thiên Thy cũng bắt đầu cất bước đi trên hành lang vắng tanh. Tuy thực lòng mừng rỡ cho đôi tình nhân trẻ cuối cùng đã tìm được một nửa thực sự của đời mình, nhưng Thy vẫn không khỏi mủi lòng khi thấy họ quấn quýt lấy nhau có đôi có cặp. Còn cô vẫn cứ phải một mình bước đi cùng ngàn nỗi nhớ khôn nguôi.
Nhìn những cánh phượng đỏ thắm ươm nồng vị nắng, bỗng Thiên Thy lại thấy thèm lắm những cơn mưa lạnh buốt da. Thèm cảm giác được bên cạnh Minh Đăng dưới những làn mưa bay phất phới, hay tầm tã ướt nhẹm nụ hôn nồng. Những ngày ấy tuy chuyện buồn nhiều hơn vui. Bầu trời xanh trong thường ẩn mình trong một màu xám xịt. Nhưng có hề chi khi ta được ở bên người mình yêu? Vì một khi đã yêu bằng cả trái tim, bên nhau dù đau đớn đến đâu, dù tự dày vò nhau đến đâu trong sự hoang hoải đến tột cùng, thì vẫn tốt hơn cả nghìn lần so với việc phải xa mặt cách lòng thế này đây.
Đến bao giờ mưa kia mới rơi.
Để ta lại được đắm say bên người?
Nhưng chắc có lẽ những mùa mưa sau, Thiên Thy vẫn phải cô độc lẻ bước như thế. Ít nhất là bốn năm nữa. Liệu Thy có thể chịu được? Liệu cô có giữ được lời hứa sẽ không đến gặp Đăng như chính anh đã bắt ép cô hứa? Hay nỗi nhớ sẽ thổi bung tất cả những kiểm chế trong lòng để làm theo ý muốn trái tim?
Chờ ngày mưa rơi – chương 51.1
Bước. Vẫn cứ bước. Vô định như bao lần. Cô độc như bao lần. Chỉ có điều con đường quen thuộc lúc trước bây giờ đã được thay bằng một con đường khác. Không lạ mà cũng chẳng quen. Con đường ấy dẫn đến nơi mà trái tim Thy luôn hướng đến vì có người cô yêu thương đang ở đó. Phải. Chính là nhà tù. Nơi ám ảnh và là nỗi sợ hãi của tất cả mọi người.
- Anh ấy vẫn khoẻ phải không bác?
Thy mỉm cười, gật đầu chào viên cảnh sát phụ trách trông coi tù nhân của khu vực Minh Đăng ở. Ông ấy đã quá quen câu hỏi ấy từ cô gái kì lạ. Một tuần bảy ngày thì cô ấy đến đây hết bốn, năm ngày. Và ngày nào đến cũng chỉ để hỏi câu ấy. Tuyệt nhiên không xin gặp mặt dù chỉ một lần. Có lẽ cô ấy rất muốn gặp người thân nhưng ông suy nghĩ mãi mà không ra lí do để cô ấy ngậm ngùi đến rồi đi trong im lặng biết bao lần.
- Anh ta bây giờ có lẽ ổn hơn khi mới vào, đang đi lao động ngoài trời đấy. Cô có muốn đi xem không?
- Dạ muốn… nhưng nếu đi xem, anh ấy có nhìn thấy cháu không?
- Nếu đứng ở đằng xa, thì sẽ không thấy đâu.
Nói rồi viên cảnh sát trung niên dẫn Thiên Thy đến một con đường tối om, nhỏ xíu. Hai bên là hai bức tường vàng cũ kĩ tróc màu vôi sơn. Nhưng đi được một đoạn dài, chẳng ai ngờ con đường ấy lại dẫn ra một vùng trời rộng rãi, quang đãng và có nhiều cây xanh. Ở đó nhũng tù nhân đang lao động miệt mài trong bộ đồng phục đen xọc trắng.
Khẽ nép người sau bức tường vàng, Thiên Thy đảo mắt tìm quanh quất khắp một khoảng sân rộng. Nhưng chẳng thể tìm ra người cô hằng mong nhớ vì đứng quá xa và ai cũng mặc đồng phục giống nhau.
- Kia kìa!
Sau một hồi quan sát kĩ giống như Thy, bác cảnh sát đã chỉ tay về phía gốc cây cổ thụ lớn phía bên trái. Gần đó, có một thanh niên đang khom lưng chăm chỉ cuốc đất. Lâu lâu lại đứng thẳng người, đưa tay quẹt những giọt mồ hôi rồi lại tiếp tục công việc.
Nếu không phải nhờ tấm lưng và đôi chân dài đặc trưng của giới model một thời thì chắc có lẽ Thiên Thy thật khó có thể nhận ra đó là Minh Đăng. Quan sát chàng trai đang cuốc đất rồi sau đó ngồi xuống ươm trồng những hạt giống nhỏ nhoi, mà lòng Thiên Thy dấy lên cơn xót xa tột cùng.
Làm sao cô có thể chấp nhận được đôi tay tài hoa xưa kia chỉ để dành cho việc kí tên trên các bản hợp đồng và lả lướt trên phím trắng, nay lại phải cầm xẻng cuốc đất trồng cây?
Làm sao Thy có thể chấp nhận được chàng trai luôn điềm đạm, oai phong trong những bộ vest đen, hay phong bụi trong những chiếc jean rách gối, bí ẩn nón kết che nửa mặt nay lại gầy gò trong bộ đồng phục tù nhân?
Và làm sao Thy có thể chấp nhận được một điều rằng mình chỉ được phép đứng nhìn mà không thể chạy đến ôm chầm lấy con người ấy?
- Ê! Làm gì mà cứ ở lì chỗ đó thế hả? Qua đây phụ tụi này coi.
Bỗng, có một tên tù nhân khác nói vọng ra chỗ Minh Đăng với giọng điệu hóng hách. Khiến anh ngẩng lên, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng cầm cuốc đến bên chỗ hắn. Lúc ấy, Thiên Thy vội nấp vào bức tường vì sợ Đăng nhìn thấy. Cô hiểu, nếu bây giờ Minh Đăng nhìn thấy Thy sẽ chỉ càng khiến anh tổn thương hơn mà thôi.
Nhưng được quan sát Minh Đăng như thế này đối với Thy là đủ lắm rồi. Chàng trai của cô vẫn rất mạnh mẽ và kiên cường. Không hề uể oải hay chán chường như Thy nghĩ. Anh vẫn đang cố gắng sống tốt ngay cả khi ở những nơi tồi tệ nhất.
Có lẽ, vì quá lo lắng mà Thiên Thy đã quên mất Minh Đăng là chàng trai vẫn có thể mỉm cười với cô ngay cả khi bị chiếc mô tô nào đó quẹt vào chân, chảy máu ròng ròng. Có thể vì Thy mà bất chấp tất cả với bọn hút chích để rồi bị đánh gãy chân. Có thể liều mạng sống – chết lấy thân mình ra để bảo vệ sự an toàn củaThy một cách tuyệt đối. Và… luôn cố gắng vượt qua những cú shock kinh hoàng nhất dù là rất đớn đau. Vậy nên chắc chắn Minh Đăng cũng sẽ tự biết cách để tập sống bình thản với nỗi oan ức nghiệt ngã này. Khi mà trước mắt Thy là một chàng trai đang lao động rất chăm chỉ và siêng năng.
Có lẽ, Minh Đăng của cô bây giờ đã là một kẻ biết thở mặc cho hàng vạn nỗi đau đang nhấn chìm.
“Minh Đăng! Anh tuyệt lắm! Thực sự rất tuyệt”
Nhưng rồi, đôi mắt buồn khẽ nheo lại một cách đầy khó hiểu, thương Minh Đăng bao nhiêu, Thiên Thy càng căm thù những kẻ hại anh bấy nhiêu. Vì giờ đây trên khắp các mặt báo đều có hình ảnh của Đăng và những con – cáo – già của tập đoàn Hoàng Minh. Bao nhiêu tội lỗi và trách nhiệm, chúng đều đùn đẩy đổ hết lên đầu Minh Đăng. Có lẽ đó cũng chính là động lực khiến Minh Đăng cố gắng sống tốt qua từng ngày, để một lúc nào đó anh sẽ đứng lên và lật đổ ván cờ đầy bất công…
Đang thẫn thờ nhìn chàng trai siêng năng với cây cuốc giản dị, Thiên Thy bỗng giật mình vì chiếc điện thoại trong túi đột ngột rung lên. Sau khi nghe điện thoại, đôi chân chần chừ một vài phút rồi chạy thót đi, không quên nhìn Minh Đăng lần cuối. Đáng tiếc thay, đúng lúc đó chàng trai có tấm lưng dài rộng lại ngẩng lên, bắt đầu bước vô con đường nhỏ với vẻ nghi ngờ vì suốt từ nãy đến giờ, anh luôn cảm nhận được đâu đây có một đôi mắt nào đó đang theo dõi mình.
Nếu em chậm hơn phút.
Nếu anh nhanh hơn một giây.
Ta lại chìm ngất ngây…
Trong biển ngàn nỗi nhớ.
(Hải Vũ)
o0o
- Thiên Thy! May quá cháu đến rồi. – Ông Thành, chủ quán Ciao Cooffe vội vàng chạy ra mừng rỡ khi nhìn thấy Thy vừa đến ngoài cổng. – Cháu cố gắng giúp bác lần này nhé.
- Rốt cục là có chuyện gì vậy bác? .
- Hôm nay quán có tiết mục độc tấu piano mà mặc nỗi pianist lại đột nhiên gọi cho bác xin hủy. Hủy làm sao được mà hủy. Quán đã lỡ hứa hẹn quảng cáo rầm rộ với khách rồi bây giờ mà hủy sẽ rất mất uy tín. Bác nghe Trúc Anh nói cháu học piano… cho nên mới nhờ cháu đến đây giải vây đó.
- Nhưng mà cháu thực sự chỉ mới học có mấy tháng thôi. – Thy ngạc nhiên hết mức có thể.
- Không sao. Cháu cứ đánh bài nào cháu biết là được. Bác không yêu cầu cháu đánh hay đâu chỉ cần dùng hết khả năng là đủ rồi.
- Nhưng mà…
Thiên Thy chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra, thì đã bị bác Thành đẩy vào sâu trong quán, đến gần bậc tam cấp, nơi đặt chiếc piano trắng tinh thân quen.
- Nhưng mà cháu đang mặc đồ bình thường, làm sao có thể…
- Không sao. Không sao. Như thế sẽ càng thú vị hơn mà.
Loay hoay một hồi, cuối cùng Thiên Thy cũng bị đẩy ra bậc tam cấp trong bộ dạng ngu ngơ nhất có thể. Đến bây giờ cô vẫn không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đột ngột tựa như cơn mưa rào đổ ập xuống đầu không hề báo trước. Trái tim Thy cũng vì thế mà đập lên từng hồi trống mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Thời gian này, Thiên Thy chỉ chơi đàn bâng quơ thì được chứ bảo cô lên sân khấu biểu diễn cho hàng chục người xem thì làm sao cô có thể? Phải đối mặt với bao nhiêu đôi mắt đang dán chặt lên người mình, Thiên Thy dù cố gắng đến đâu cũng không thể giữ được bình tĩnh. Hai bàn tay bấu lấy nhau run lên cầm cập làm thì sao đánh đàn được đây?
Nhưng trái ngược với sự bối rối tột độ của Thiên Thy, tất cả mọi người ngồi dưới kia đều có vẻ thích thú với cô bé đang đứng trên sân khấu với chiếc jean bạc màu và áo sơ mi xanh đen cá tính. Một vài người tỏ vẻ không tin cô gái này là một pianist. Một vài người thì mong được xem cô bé có phong cách “bụi bặm” này sẽ chơi đàn như thế nào đây. Bởi từ trước đến nay họ chưa bao giờ thấy pianist nào có phong cách ăn mặc “bụi” như thế. Và một vài người tỏ ra khá khó chịu khi phải chờ đợi quá lâu.
- Thiên Thy! Mau chào khán giả và chơi đàn đi.
Tiếng bác Thành nhắc nhỏ ở phía dưới bậc tam cấp như hồi chuông giúp Thiên Thy thoát khỏi cơn mơ màn choáng ngợp vì đám đông. Cô vội vàng cúi chào khán giả rồi đến bên cây đàn với điệu bộ đầy bối rối, lập cập.
Cuối cùng, tiếng trống trong tim Thy đã đập nhẹ hơn khi không phải nhìn thấy những đôi mắt lạ lẫm đang dán chặt lên người mình. Cô từ từ lấy lại bình tĩnh để rồi nhận một điều thú vị: Đây chính là cơ hội tốt nhất mà Thượng Đế bất ngờ dành cho cô. Chẳng phải Thy vẫn mong mình sẽ nhanh chóng thế chỗ Minh Đăng đó sao? Hơn nữa trước kia, Minh Đăng cũng rất hay chơi đàn ở đây. Muốn thế chỗ Minh Đăng, thì trước tiên phải tập quen với những bầu không khí như thế này. Phải tập chịu áp lực từ phía đông gọi là khán giả. Để từ đó sẽ từ từ với tới tầm cỡ của Minh Đăng. Đúng. Phải cố gắng hết sức. Tất cả là vì đôi tay tài hoa bạc mệnh ấy.
Giống hệt như lần đi thi đại học căng thẳng vừa qua, Thiên Thy cũng khẽ nhắm mắt lại và hít thật sâu cho không khí tràn đầy lồng ngực, rồi những ngón tay run run bắt đầu đặt lên phím trắng. Bản nhạc cô luyện tập nhiều nhất bắt đầu vang lên trong sự theo dõi của bao người. Phải. Đó chính là “Love Is Like A Flower”. Một bản nhạc lãng mạn nhưng không kém phần réo rắc khiến trái tim Thy chợt rung lên từng hồi. Bản nhạc ấy đã gắn liền với biết bao kỉ niệm tuổi thơ của cô và Minh Đăng.
Bỗng chốc, tất cả hình ảnh của Minh Đăng lại hiện về trong tâm trí Thy như một cuộn phim quay chậm. Từ hình ảnh của anh trai dễ thương học chung trường thuở nhỏ , cho đến hình ảnh chàng trai đang mặc bộ đồng phục tù nhân cô vừa thấy. Tất cả, như hoà theo từng phím đàn rồi phát ra những âm thanh trong trẻo. Cho đến bây giờ Thiên Thy vẫn không tin là chính cô đang tự tay chơi bản nhạc mà Minh Đăng thích nhất cho hàng chục người nghe. Mặc dù đây chỉ là một quán café nhỏ, nhưng Thiên Thy có cảm giác mình đã được thay thế Minh Đăng. Dù tiếng đàn của cô chẳng thể nào mang ra so sánh với chàng nghệ sĩ tài hoa ấy.
Lúc đó, Thiên Thy bỗng thấy trái tim mình rung động rất nhiều. Và đập theo từng nhịp điệu được phát ra.
Lúc đó, Thiên Thy biết, mình đã chơi bản nhạc ấy bằng cả trái tim.
Lúc đó, cô bỗng thấy mình yêu thương những âm thanh ấy, những phím đàn ấy vô cùng.
Phải rồi. Vì Thy yêu Minh Đăng, nên cô cũng sẽ yêu tất cả những thứ mà anh ấy yêu. Trong đó có điệu nhạc này. Trong đó, có piano. Chỉ là tình yêu của cô với piano bây giờ mới được đánh thức. Chỉ là bây giờ Thiên Thy mới nhận ra điều đó khi cô gạt phăng những áp lực mang tên “bù đắp” để chơi đàn với cả trái tim. Cho mình một cơ hội để âm thanh hoà vào từng nhịp thở.
Lúc ấy. Phút giây ấy. Thiên Thy biết, mình đã yêu piano. Chắc chắn là không nhiều như Minh Đăng, nhưng đủ để cô gắn bó với nó kể từ bây giờ trở đi.
Mang trong mình trái tim thổn thức theo từng âm điệu réo rắc của bản nhạc, đôi tay vẫn còn một chút run đang dần đi đến những âm điệu cuối cùng. Bản nhạc lãng mạn nhưng không kém phần réo rắc cuối cùng cũng kết thúc trong không khí yên lặng đến ngạt thở. Vô tình nuốt chửng cô gái nhỏ vào khoảng không sợ hãi và hồi hộp.
Vì lúc đó, không hề có một tràng pháo tay nào vang lên.
Không có bất cứ một tiếng động nào cả.
Chậm rãi nhìn xuống khán giả, Thiên Thy lại cảm thấy đầu óc trống rỗng khi tất cả mọi người đều nhìn cô bằng đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhất có thể.
Như vậy nghĩa là gì?
Hay là họ chưa bao giờ thấy người nào chơi đàn dở tệ như cô?
- THIÊN THY! CẬU GIỎI LẮM!
- EM THẬT SỰ BỊ SHOCK ĐÓ, THY ƠI!
- TUYỆT LẮM! EM GÁI À!
Bỗng chốc, những tiếng hét bất ngờ vang lên khiến Thiên Thy giật nảy mình. Theo phản xạ, cô nhìn theo hướng phát ra những giọng nói quen thuộc ấy và suýt té ngửa khi thấy Trúc Anh, Bảo Duy, Tiến Hào đang ngồi ở góc quán. Có cả ba cô nữa.
Chưa kịp suy nghĩ được điều gì hơn, ngay sau đó, Thiên Thy đã bị choáng ngợp bởi những tràng pháo tay bắt đầu nổ ra. Bây giờ, khắp cả quán café như được khoác lên một bầu không khí rộn ràng trái ngược với những phút giây yên lặng không một tiếng động trước đó.
Vì sao ư? Vì họ chưa bao giờ thấy một pianist nào đặc biệt nhứ thế. Có thể đây là một bản nhạc không hề hoàn hảo, ngược lại nó còn thua xa những bản nhạc mà họ được nghe trước đó khi đến quán. Nhưng chưa bao giờ họ bị cuốn vào bản nhạc một cách trọn vẹn như thế này. Phải nói là có một sức hút kì lạ toát ra từ cô gái kia, khiến mắt họ chẳng thể rời, tai họ chẳng thể nghe thấy bất kì tiếng nào khác ngoài tiếng đàn. Và đôi khi trái tim còn rung lên theo từng âm điệu.
Nhưng thực ra, chẳng có điều gì đặc biệt khó hiểu cả. Đơn giản là vì họ được nghe một bản nhạc được phát ra bằng cả trái tim và sự rung động, nên mới cảm thấy đặc biệt như thế. Người ta nói cái gì bắt đầu từ trái tim sẽ đi đến trái quả là không sai chút nào.
Bàng hoàng đứng lên trong sự hoan nghênh yêu thích của tất cả mọi người, Thiên Thy hoang hoải nhìn những tràng pháo tay nhiệt liệt ở dưới. Trong đó, có cả những người thân yêu mến của cô. Rốt cục, đây là sự thực hay chỉ là mơ?
Và tất nhiên, Thiên Thy cũng không thể nào biết đây là một “âm mưu có chủ đích”. Thực ra chẳng có buổi biểu diễn nào cả. Lại càng không cuộc lỡ hẹn của pianist nào cả. Tất cả chỉ là giả, riêng chỉ có những tràng pháo tay dưới kia mới là thực sự.
Vì đây chính âm mưu của cặp đôi Trúc Anh và Bảo Duy. Họ đã nghĩ ra trò này khi thấy sự mong mỏi được làm nghệ sĩ của Thiên Thy. Nhưng cả hai đâu biết rằng chính họ đã làm một việc hết sức lớn lao, đó là vô tình giúp Thy nhận ra tình yêu của mình với piano – một nửa linh hồn của chàng trai cô yêu.
“Minh Đăng! Em nhất định sẽ đi đến cuối con đường này, vì cả hai chúng ta”
- Con giỏi lắm, Thiên Thy à!
Ông Cường nhìn cô con gái nhỏ qua tấm kính chiếu hậu bằng đôi mắt có chút xúc động. Ông chưa bao giờ có thể ngờ rằng sẽ có một ngày cô con gái lạnh tanh ngang ngược lại có thể khiến bao người rung động bằng tiếng đàn du dương dịu dàng. Vậy nên Thiên Thy càng thay đổi bao nhiêu ông lại cảng cảm phục chàng trai ấy bấy nhiêu.
- Tất cả là nhờ Minh Đăng đó dượng. – Tiến Hào vừa cười vừa vui vẻ lái xe.
Mọi người đang trên đường về nhà bằng chiếc ô tô của gia đình. Riêng Thiên Thy thì đây là lần đầu tiên cô được ngồi trong xe cùng với gia đình như thế. Cuối cùng, Thy cũng có thể cảm nhận được mình cũng là một thành viên chính thức trong nhà chứ không phải là một kẻ ở tạm bợ, đêm ở ngày đi như trước. Nhưng cuộc sống này vốn rất công bằng. Công bằng đến mức bóp méo sự hoàn hảo. Vì chờ đến khi Thiên Thy cảm nhận được thế nào là mái ấm gia đình thì cũng là lúc chàng trai đã từng mang cho Thy ánh sáng cuộc đời rời bỏ cô mà đi.
- Thiên Thy! Ba muốn gặp cậu Minh Đăng đó, có được không?
Bỗng tiếng nói của ông Cường từ băng ghế trên đã cắt phăng dòng suy nghĩ của Thiên Thy, đôi mắt buồn khẽ xuất hiện những tia đầy bối rối nhưng rất nhanh đã trở về với trạng thái thường ngày. Buồn và trầm vô hạn.
- Dạ được. Nhưng để lúc nào đó thích hợp con sẽ dẫn anh ấy đến gặp ba.
- Thiên Thy! Con không cần phải giấu diếm gì cả, Tiến Hào đã nói cho ba nghe hết rồi. Dù sao ba cũng muốn đến thăm cậu ấy một lần.
Nói đến đây, ông Cường bỗng trở nên trầm tư hẳn. Vì hình ảnh của chàng CEO trẻ tuổi mà ông đã có dịp được gặp cách đây vài tháng lại quanh quẩn trong tâm trí ông. Quả thật đó là một chàng trai mang đầy sức trẻ và có tài kinh doanh. Người như thế phải có một tương lai sáng rực chứ không phải cái kết thê thảm thế này. Cho đến bây giờ ông Cường mới hiểu nguyên do vì sao cậu chàng lại đưa ra cho ông một yêu cầu liên quan đến con gái và mang đậm tính cá nhân như thế. Nhưng khi ông vỡ lẽ ra thì tất cả đã muộn màng.
Khẽ nén tiếng thở dài vào trong, ông Cường xót cho tuổi trẻ chàng trai ấy bao nhiêu thì thương cho đứa con gái tội nghiệp nhiều hơn bấy nhiêu. Để rồi lại càng xót hơn vì cái nén thở dài khác và giọng nói buồn tênh nhưng luôn kiên định.
- Dạ thôi ba. Con nghĩ anh ấy bây giờ chắc không muốn gặp ai đâu. Ba đừng đến làm gì.
- Ừ… ba hiểu rồi.
Chiếc ô tô lại trở nên im lặng đến khó chịu, vì mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Những lúc thế này, Tiến Hào luôn là anh hùng phá tan bầu không khí đáng ghét ấy bằng những vấn đề chỉ có anh mới phát hiện ra.
- À! Trúc Anh, Bảo Duy nó đi đâu rồi em? Bây giờ anh mới để ý nãy giờ thiếu cái bóng của nó.
- Dạ? Em cũng không biết nữa. Chỉ nghe cậu ấy nói là có công chuyện rồi bỏ đi ngay sau khi nhà mình vào xe. – Trúc Anh ngồi cạnh Thy khẽ giật mình, vì đó cũng là điều cô đang băn khoăn.
- Chậc, cái thằng nhóc này bây giờ thích làm những chuyện bí ẩn một mình lắm cơ.
Những tưởng câu hỏi của Tiến Hào sẽ là chủ đề thú vị để lất át sự im lặng nhưng nó lại phản tác dụng. Vì nhắc đến những việc làm bí ẩn và sự thoắt ẩn thoắt hiện của Bảo Duy trong thời gian qua chỉ làm cho mọi người thêm suy nghĩ bận tâm nhưng là trong im lặng mà thôi.
Và rồi chiếc xe lại lao vút đi trên con đường nhựa rộng thênh thang trong bầu trời quang đãng, đầy nắng đầy gió nhẹ tênh, nhưng chất chứa bao nhiêu sự suy tư nặng trịch.
Trong khi đó, trái ngược với bầu không khí thoáng đãng thơm mùi nắng gió tự do ấy thì ở một nơi khác, lại bị bóng tối tham lam chiếm gần hết căn phòng chật chội, chỉ để cho một chút ánh sáng ban ngày le lói qua khung cửa nhỏ trên cao. Phải. Căn phòng chật chội ấy chính là nơi nhốt chân chàng trai trẻ đã khiến bao người đang suy tư ngoài kia.
- Ê thằng kia, hồi sáng tao gọi mà mày không trả lời là thái độ gì đấy hả? Khinh người à?
Trong phòng giam nhỏ xíu, một gã đại ca đầu trọc ngồi chiễm chệ dưới đất đang được bọn đàn em massa sảng khoái, nhưng lại thấy tức tối trong người khi hình ảnh của Minh Đăng ngồi đối diện vô tình lọt vào con mắt gian manh của hắn.
- Công nhận cái thằng này lì thiệt đó đại ca, vô đây gần một tháng rồi mà vẫn chẳng coi đại ca ra cái khỉ gì hết.
“CHÁT”
Vừa mới dứt lời, gã đàn em xí xoét đã bị một bạt tai xái quai hàm.
- Im đi! Mày không nói thì cũng không ai nói mày câm đâu. – Tên đại ca tức giận quát gã xí xoét rồi bắn lửa về phía chàng trai đang ngồi thờ ơ trước mặt – Còn mày, tao không cần biết mày là ai ở ngoài kia, nhưng một khi vô đây mày phải cung kính, hầu hạ, nghe lời tao. NHỚ CHƯA?
- Đại ca hỏi mày có nhớ chưa kìa thằng c.h.ó. Bị đánh mấy lần mà cái mặt vẫn cứ kênh kênh, nhìn mà ngứa mắt ứ chịu được.
- Á đù…! Nó vẫn không trả lời kìa đại ca. Nó coi thường đại ca đó. Có cần tụi em tẩn nó thêm một trận nữa không?
- Thằng này thuộc dạng lì lợm khó đào tạo đây mà, hôm nay phải lấy máu nó lau sàn nhà cho tao.
Gã đại ca vừa dứt lời qua kẽ răng nghiến ken két là tất cả những người có mặt trong phòng đều hùng hổ đứng lên, bao vây lấy Minh Đăng tựa như đàn sói hoang gặp được con mồi béo bở. Vậy mà bây giờ đôi mắt café mới có vẻ như để tâm đến điều đó. Vì suốt một tiếng qua tâm hồn Đăng còn bận suy nghĩ đến cái trực giác kì lạ của mình ban sáng.
- Có chuyện gì vậy? – Đăng ngẩng lên, ngây ngô hỏi.
- Mẹ kiếp, nãy giờ mày coi lời tụi tao nói là cái gì hả thằng kia?
- Giả câm bây giờ còn giả điếc nữa hả mày?
- KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA, DẦN NÓ MẠNH VÀO CHO TAO!!
Minh Đăng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị gần chục cái chân đạp thẳng vào người, bản tính sinh tồn mách anh phải chống chọi lại bọn chúng nhưng vì đã rơi vào thế yếu ngay từ đầu nên có cố gắng đến mấy cũng không thể đứng lên phản lại như bao lần.
Kể từ khi vào đây, không biết Minh Đăng đã được no bao nhiêu trận đòn như thế chỉ vì thái độ hời hợt , chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì và lại càng không phục tùng, kính nể bất kì ai. Tất cả những gì tồn tại trước mắt đều bị anh quăng vào một góc nhỏ xíu trong trí não mang tên “không – đáng – bận – tâm”. Bởi vì trong đầu Đăng bây giờ chỉ chứa nỗi nhớ dành cho người anh yêu và nỗi thù đối với những kẻ dùng cuộc đời anh để thay thế những tội lỗi của chúng.
Hai thứ đó ngày càng lớn lên trong Đăng, lớn đến nỗi lấn át tất cả. Kể cả những cú đá chí mạng anh đang phải gánh chịu. So với những nỗi đau cay độc đang dày xéo trong lòng thì những đòn đánh kia có là cái gì với anh. Hay nói cách khác, Minh Đăng bây giờ là một kẻ mang thân xác người phàm nhưng không còn biết đau dù có ra máu.
- Mày dám láo hả mày?
- Không coi ai ra gì này.
- Chết đi, chết đi…
- …
Những cú đá chí tử cứ thay nhau thục vào người Đăng, khiến cho máu trào ra khoé miệng tuôn ra nhuốm đỏ nền đất xám xịt, lạnh lẽo. Bọn chúng càng đá càng hung, càng hung càng tàn bạo và vô tình đánh thức dòng máu giang hồ đâm thuê chém mướn của chúng. Có lẽ bọn tù nhân ác ôn vẫn cứ hung tợn như thế nếu như không nghe thấy tiếng kéo cửa ở đằng xa.
- Dừng lại đi, mấy thằng cớm tới kìa.
Sau lời nói đầy cảnh giác của gã đại ca, bọn đàn em mới dừng chân và buông tha cho tấm thân đang rũ rượi nằm dưới đất rồi vội vàng trở về chỗ ngồi của mình. Tuy tụi nó dừng lại nhưng lòng chỉ muốn giết chết cái thằng lì lợm ấy cho xong. Nó thà chịu đòn chứ không chịu phục. Giống như bao lần, đánh xong đâu lại vào đấy. Không phục tùng là không phục tùng. Bọn chúng chưa bao giờ thấy thằng nào vừa lì vừa có sức chịu đựng đáng sợ như Đăng.
- Hoàng Minh Đăng! Mau ra đây, có người nhà đến thăm.
Gắng gượng dậy trên vũng máu be bét, Minh Đăng cắn răng để máu ngừng trào ra, rồi quẹt mạnh tay chùi đi vệt máu còn loang trên miệng. Anh thở hắt ra, liếc mắt nhìn bọn chúng với tia sáng sắc lẹm rồi lững thững lết thân tàn ma dại đến cánh cửa đã mở sẵn có viên cảnh sát đang đứng chờ.
Những tưởng kẻ xấu số sẽ đi qua cánh cửa ấy thật nhanh để gặp người thân nhưng không, anh còn cố nán lại trước viên cảnh sát, nói mà như thở nhưng vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh có chút ra lệnh.
- Tôi không phải họ Hoàng. Lần sau phiền chú đừng thêm từ ấy vào tên tôi.
Nói rồi Minh Đăng bước đi lựng khựng nhưng chẳng hề bận tâm, tựa như thân thể và vệt máu loang lổ trên áo là của người khác chứ không phải là của anh vậy. Đôi mắt café vẫn giữ nguyên những vệt u ám như thế cho đến khi đánh rơi ánh nhìn trên người vừa mới xuất hiện. Khẽ nhếch môi cười nhạt nhẽo, thì ra “người nhà” của Đăng là cậu nhóc này đây.
- Hình như cậu rất thích nhìn thấy tôi trong tình trạng này.
Minh Đăng vừa ngồi xuống ghế vừa nói một cách mệt mỏi, anh không mấy làm vui khi Bảo Duy cứ đến thăm anh với số lần dày đăc, đều đặn một tháng một lần như thế này. Ngược lại là rất khó chịu. Cực kì khó chịu.
- Anh không muốn gặp tôi sao? – Duy ngồi đối diện với Đăng, đôi mắt cậu có chút gì đó mờ đục khó hiểu.
- Không.
- Tại sao chứ?… tôi.
- Vì tôi biết tỏng cậu đến đây để làm gì.
- Vậy anh nghĩ tôi đến đây làm gì?
- Xem tôi tồi tệ như thế nào đúng không? Cậu thích điều đó.
Minh Đăng khẽ nhếch miệng, tỏ ra biết rõ tất cả như đi guốc trong bụng cậu nhóc đáng sợ này. Vì trên đời làm gì có kẻ nào hại người khác rồi lại đến thăm với lòng tốt? Một là do ăn năn hối hận. Hai là chỉ để xem đối phương tàn tạ như thế nào để lấy làm vui mắt. Cậu nhóc này có vẻ thuộc dạng thứ hai nhiều hơn. Nhưng Đăng đâu nào biết lời nói của mình đã vô tình làm tổn thương đến kẻ đối diện.
- Cho nên đây là lần cuối tôi ra gặp cậu. Sẽ không có lần sau đâu.
Nói rồi Minh Đăng gượng đứng lên vì đôi chân vẫn còn đau, bỏ lại Bảo Duy vẫn ngồi đó thẫn thờ trong im lặng, lòng cậu có chút xót xa khi thấy vệt máu loang đỏ ở cổ áo của anh. Vì thái độ hờ hững lạnh nhạt. Nếu Minh Đăng biết cậu là em trai anh ấy, liệu anh ấy có thể mở rộng lòng tha thứ cho những lỗi lầm của cậu không?
- Khoan đi đã – Duy vội vàng đứng lên, níu kéo Minh Đăng bằng giọng thất thanh rồi bối rối – Tôi đến đây không phải để nhìn thấy anh tồi tệ như thế nào. Chỉ là… muốn đến cho anh xem cái này… Tôi nghĩ… anh nên biết đến sự cố gắng đáng nể của chị ấy… Tất cả… là vì anh.
Bảo Duy vừa nói, vừa bối rối rút ra chiếc điện thoại ra rồi đưa lên cho Minh Đăng xem, nhưng anh vẫn chẳng bận tâm mà định bước đi tiếp, chỉ cho đến khi tiếng đàn piano ngọt ngào được phát ra từ chiếc điện thoại, Minh Đăng mới vội vã quay lại. Và anh đã muốn lao đến thật nhanh khi nhìn thấy người con gái ấy.
Chờ ngày mưa rơi – chương 51.2
Trong chiếc điện thoại, là video quay lại hình ảnh của một cô gái đang đánh đàn piano. Minh Đăng thật sự không thể tin vào mắt mình khi thấy cô gái ấy. Vẫn là hình bóng quá đỗi thân yêu vì anh đã tạc nó vào tim, ghim vào trí nhớ. Nhưng việc mà cô ấy đang làm là việc anh chẳng bao giờ ngờ được.
- Để có một bản nhạc hoàn chỉnh như thế này, Thiên Thy đã phải phải dày công luyện tập rất nhiều. Suốt hơn một tháng chạy đôn chạy đáo đi học thêm và ăn ngủ chung với đàn, cuối cùng chị ấy cũng lấy được chiếc phiếu báo học của Học viện âm nhạc. Tất cả… là vì anh đấy.
Bảo Duy nhìn Đăng nói với giọng nghẹn ngào, nhưng dường như bây giờ Minh Đăng chẳng còn để ý gì đến sự việc xung quanh nữa. Anh chìm đắm vào video clip ấy như muốn thu trọn hình ảnh của Thy vào mắt mình để thoả cơn nhớ – yêu đang dày xéo anh từng ngày. Có thể nói trong màn hình điện thoại nhỏ bé đó có tất cả những thứ Đăng hằng nhớ mong. Từng âm thanh, chiếc đàn, cho đến hình hài người con gái ấy. Nó khiến anh có thể quên đi cái hiện tại cay đắng và tương lai mờ ảo đang chờ phía trước. Lúc này anh chỉ muốn xem, xem mãi không thôi…
Nhưng dù có quên thì hiện tại vẫn luôn hiện hữu. Và nó luôn tồn đọng một sự phũ phàng đến đau thương.
- Đã hết giờ thăm người thân rồi, mời cậu về cho.
Viên cảnh sát lạnh lùng bỗng bước đến, chia cắt hai chàng trai bằng hành động kéo Minh Đăng trở vô khi đôi chân anh không hề muốn nhấc lên. Hành động ấy tuy đơn giản nhưng lại như một gáo nước lạnh xối vào mặt Đăng khiến anh tỉnh người thoát khỏi cơn mê, miễn cưỡng quay trở lại với thực tại đầy cay đắng.
Phải rồi, cái thế giới tăm tối Minh Đăng đang sống và thế giới thanh bình trong màn ảnh nhỏ ấy là hai thái cực trái dấu hoàn toàn. Anh đâu thể làm gì ngoài việc cắn răng chấp nhận tất cả.
Mặc dù không muốn, nhưng Đăng vẫn phải đắng lòng buông bỏ chiếc điện thoại, thẫn thờ bước vô với sự kìm kẹp của viên cảnh sát, bỏ lại giọng nói thật lòng nhưng nghẹn ngào đang cố gắng hét thật to từ phía sau.
- MINH ĐĂNG! NẾU ANH MUỐN, TỪ GIỜ TÔI SẼ QUAY CLIP VÀ MANG ĐẾN ĐÂY THƯỜNG XUYÊN CHO ANH XEM. HÃY NHỚ! NGOÀI KIA LUÔN CÓ NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ ANH ĐẤY!
Và sự cố gắng của Bảo Duy đã không phụ cậu khi lời nói chân tình ấy đã lọt vào tai của kẻ đang đi vào bóng tối. Bỗng chốc, cổ họng Minh Đăng nghẹn đắng đầy ứ xót xa, cố nuốt những thứ gọi là nhớ thương vào tận sâu đáy lòng, Đăng nhắm mắt rồi tiếp tục bước đi trong bóng tối ngục tù với bộ dạng thất thần.
Thiên Thy của anh. Tình yêu của anh. Đã hi sinh vì anh quá nhiều… Vậy mà anh nào có hay biết.
Trở lại phòng giam với đầu óc ngập tràn hình ảnh của người con gái ấy, Minh Đăng thẫn thờ đi đến chỗ ngồi thân quen của mình, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đám tù nhân khác lại đến bên kiếm chuyện với anh.
- Đại ca, tiếp tục chứ hả? Lúc nãy đại ca nói hôm nay phải lấy máu nó lau sàn cơ mà.
- Thôi! Dừng lại đi. Mất hửng rồi. Hôm khác đi.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của gã đầu trọc, bọn chúng chán nản tản ra để Minh Đăng trở về chỗ ngồi thân quen. Anh khom lưng vờ ngồi xuống. Nhưng chỉ vài giây sau tất cả đều vội vã quay lại và ngạc nhiên hết sức vì những điều đang xảy ra trước mắt.
“CỘP”
“XOẸT”
Âm thanh thứ nhất là do cái đầu của lão đầu trọc bay thẳng vào tường bởi cú đá nhanh như chớp của ai đó.
Âm thanh thứ hai là tiếng con dao bật ra khỏi vỏ, sáng lóe nhờ những tia nắng ít ỏi phản xạ.
Và chủ nhân của những hành động đáng sợ đó không phải ngoài ai khác, mà chính là kẻ bọn chúng đã đè ra ức hiếp chỉ nửa giờ trước đó.
Cái vật sáng lóe bằng kim loại lạnh ngắt ấy đang được Minh Đăng kề sát vào cổ tên đại ca hóng hách. Đôi mắt café cũng toát ra những tia nhìn lạnh lẽo, bức người đáng sợ không kém gì con dao sắc nhọn kia. Những lời nói cay độc cũng bắt đầu được nhả ra qua từng kẽ răng.
- Nghe cho rõ đây, thằng đầu trọc, cả bọn bay nữa. Đừng thấy tao ít nói mà làm tới. Một tháng qua là thời gian tao thử lòng bọn bay, nhưng chỉ toàn một lũ thối nát, đần độn. Tao không cần biết tụi bay giết bao nhiêu mạng người ngoài kia, nhưng cứ đụng đến tao như một tháng qua xem, người của tao sẽ không để cho bọn bay yên đâu. Tất cả đều có tai mắt hết đấy.
- Mày có biết mày đang hù ai không hả thằng nhãi? – Bọn đàn em hốt hoảng nhìn đại ca đang chảy toát mồ hôi nhưng vẫn cố tỏ ra không sợ.
- Hù ư?
Minh Đăng nhếch miệng, rồi sau đó dí sát con dao vào cổ tên đại ca, từ từ cứa một đường nhỏ khiến dòng máu nóng hổi của hắn bắt đầu tuôn ra, chảy dài xuống ngực. Đôi mắt hắn trở nên điên loạn vì tức, vì đau. Đám đàn em thì hoảng sợ thực sự và cũng điên loạn theo khi hai con ngươi trong mắt chúng hằn lên những tia đỏ, nhưng không thể làm gì được.
Dòng máu nóng đỏ vẫn không ngừng tuôn ra, thấm đẫm lớp áo tù của gã, nhưng mũi dao nhọn vẫn cứ tỉ tê tiếp tục rê dài xuống cổ hắn.
- Nếu muốn mở rộng tầm hiểu biết, lũ đần tụi bay cứ ra hỏi mấy thằng cốm xem tao là ai ở ngoài kia? Từ trước đến nay tụi bay có thấy thằng nào không có thế lực chống đỡ đằng sau mà dám cầm dao rạch cổ thằng này như tao không?
Minh Đăng vẫn giữ nguyên ánh nhìn sắc lẹm cùng giọng nói đanh thép, cánh tay cầm dao vẫn không dừng lại hành động đáng sợ là rạch một đường dài đến cánh xương đầu vai của hắn, rồi dừng lại ở đó. Một đường dao dài nhưng không sâu.
- Tao lập lại một lần nữa. Nếu còn đụng vào tao, thì đừng có trách tại sao không có ngày ra tù. Nhớ những gì tao vừa nói không? Hả?
Minh Đăng xoáy sâu đôi mắt đáng sợ vào kẻ đối diện như muốn nghiền nát hắn ra thành trăm mảnh. Chính vì thế mà hắn chỉ biết câm lặng nhìn anh trong đau đớn và bất lực. Anh có ác quá không khi vừa rạch cổ vừa bắt hắn nói?
- Sao không trả lời? – Mũi dao ấn sâu hơn một li vào cổ hắn.
- N…h…ớ.
- Ăn nói trống không ngang hàng như thế à? – Đôi mắt bắn ra những tia nhìn sắc ác hơn.
- D…ạ…n…h…ớ
Mũi dao nhọn hoắt cuối cùng cũng rời khỏi da thịt của lão đại ca đầu trọc. Thứ kim loại đáng sợ ấy đã không còn bắn ra những tia sáng sắc nữa vì đã nhuốm màu máu đỏ tươi, nhỏ từng giọt xuống đất. Nhưng sau đó đã được Minh Đăng thản nhiên chùi sạch sẽ bằng mặt áo trong.
- Tốt. Nếu từ đầu ngoan ngoãn mạnh ai nấy sống thì đã chẳng có ngày hôm nay.
Nhếch môi giễu sự khuôn mặt cắt không còn giọt máu của gã, Minh Đăng đứng lên về chỗ ngồi thân thuộc của mình. Trước khi ngồi xuống, anh còn lia mắt nhìn khắp phòng như một lời cảnh cáo ngầm định.
Một khi bị đẩy vào đường cùng, con người ta sẽ trở nên đáng sợ như thế đấy.
Trên tay vẫn giữ nguyên con dao sắc lẹm, thứ mà anh đã vô tình nhặt được trong một lần lao động ngoài trời, rồi cất giấu nó kĩ càng vào giỏ đồ riêng theo quán tính nhưng chưa bao giờ Đăng nghĩ sẽ dùng nó để cứa cổ người khác như khi nãy.
Lúc này Minh Đăng mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt không còn sắc ác như khi nãy mà chất đầy ưu tư phóng ra những tia sáng hiếm hoi trên ô cửa nhỏ trên cao.
“Thiên Thy! Anh thực sự xin lỗi em. Ở ngoài đó, em đã hi sinh vì anh như thế… vậy mà ở trong này anh đã không biết quý trọng bản thân mình. Để cho người khác dễ dàng ức hiếp. Anh tệ quá… Phải không em?…”
Khẽ bật ra một nụ cười nửa miệng đậm chất đểu cáng, Minh Đăng lại bắn tia lửa về nơi gã đại ca đang được đám đàn em bu quanh chăm sóc. Kể từ giờ trở đi, sẽ không có bất kì ai có quyền đụng vào Đăng cả. Anh là của Thy, của người con gái đã hi sinh vì anh rất nhiều. Cho nên chính anh cũng không có quyền ngược đãi bản thân. Vì làm như thế chẳng khác nào phụ lòng người con gái ấy…
- Chuyện ngày hôm nay mà lộ ra cho cớm biết, tụi bay chắc sẽ lường trước được kết quả, phải không?
Sau câu hỏi nhẹ nhàng của Minh Đăng, tất cả những người ở đó đều nhìn anh với con mắt ái ngại. Nếu một tháng trước anh là một kẻ lì lợm khó đào tạo nhưng rất giỏi chịu đòn, thì ngày hôm nay anh lại như một con người đáng sợ sẵn sàng giết hại những kẻ đụng chạm vào anh. Khiến cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi con người kì lạ này, không ít thì nhiều. Vì những việc anh vừa làm, vì những lời anh vừa nói. Nhưng họ đâu biết tất cả những lời nói ấy chỉ là sự thật cách đây vài tháng trước. Còn bây giờ nó không hề có giá trị. Nhưng có hề chi, khi nói dối một cách đầy tự tin thì chính chủ nhân của chúng đã biến nó thành sự thật rồi.
Sau hôm ấy, cũng có vài kẻ nghi ngờ những điều Đăng nói nên đã bí mật thăm dò thông tin về anh. Để rồi phải ngã ngửa khi biết anh là CEO của một tập đoàn danh giá.
Những ngày sau đó, Minh Đăng sống trong tù nhưng lại có kẻ hầu hạ, kính nể.Bằng trí óc thông minh, nhạy bén anh đã dễ dàng kết thân với những gã đại ca khác, và luôn đi chung với họ. Tạo thành một lớp vỏ bọc vững chắc đáng sợ. Bọn chúng đa số là những kẻ khôn lỏi nhưng không tri thức và sắc bén bằng anh. Khôn lỏi là một sự nguy hiểm nhưng vẫn thua khôn ngoan ở cái đầu. Thua hoàn toàn. Chúng có cái danh, anh có cái trí. Bao trận phi vụ trong tù đều do một tay anh bày binh bố trận. Nhưng tuyệt nhiên không hề lấy sự giết chóc để giải quyết vấn đề như bao kẻ khác.
Chẳng bao lâu sau, Minh Đăng đã trở thành một trong những đại ca nổi tiếng trong tù. Không ai dám ức hiếp. Không ai dám đụng vào anh dù chỉ là một sợi lông. Những ngày tháng sống tù đã cho Minh Đăng một bài học để đời đó là nếu muốn người khác chăm sóc, hầu hạ mình thì trước tiên phải tự quý hoá lấy bản thân. Và không muốn bị ức hiếp thì phải ức hiếp mạnh hơn, tàn ác hơn với những kẻ có ý đồ đó với mình.
Nhưng tất nhiên chẳng ai có thể biết động lực khiến cho Minh Đăng từ một thằng bất cần sống – chết trong tù vươn lên trở thành một đại ca có tiếng lại chính là nhờ những video clip mà Bảo Duy đã quay lén Thiên Thy khi chơi đàn rồi âm thầm đưa đến cho anh xem.
Có những hôm lao động ngoài trời, bọn đàn em lại thấy gã đại ca trẻ tuổi của chúng ngồi trầm tư, dựa lưng vào những gốc cây si già cằn cỗi. Một kẻ nể phục trí óc của anh đánh bạo ra hỏi thăm và câu trả lời đã khiến hắn phải bật cười vì nghĩ đại ca nói đùa.
“Tao nhớ mưa!”
Minh Đăng và Thiên Thy, đã vô tình trở thành động lực của nhau nhưng họ chẳng hề hay biết như thế đấy.
o0o
Những ngày hè cuối cùng cũng tan đi, trời mùa thu xanh trong vắt khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bầu trời như tấm chăn bông được giặt sạch sẽ, trắng tinh thơm vị nắng thu dịu nhẹ. Dưới ánh nắng ấy có một cô gái đang chuẩn bị bước vào một hành trình mới gói gọn trong hai từ “sinh viên”
Đứng trước cánh cổng rộng lớn của Học viện âm nhạc thành phố, Thiên Thy cảm thấy choáng ngợp vì sự rộng lớn vĩ đại của nó. Nhìn những cô gái chàng trai bước vào cánh cổng ấy một cách tự tin và hân hoan, lòng Thy bỗng thấy có sự tự ti và lo lắng không hề nhỏ.
Bởi khi đã vào được cánh cổng này, đa số các sinh viên đều là những người thấu hiểu về âm nhạc ngay từ nhỏ giống như Minh Đăng. Còn cô là kẻ tay ngang quẹt vào con đường này chỉ mới được vài tháng, làm sao có thể theo kịp được bọn họ?
Hít thật sâu để lấy thêm niềm tin, Thiên Thy bật cười cho những phút giây lo lắng không lông của chính mình. Thiên Thy đây là ai chứ? Đã dám rẽ ngang, thì sẽ dám đi. Đã đi thì sẽ đi đến cùng. Nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Cô cần cố gắng nhiều hơn nữa. Hơn nữa và hơn nữa.
Nghĩ rồi Thiên Thy bước vào chiếc cổng đang dang tay rộng mở đón chờ cô.
Mong rằng kể từ bây giờ, cánh cửa này sẽ mở ra cho Thy một con đường dài trải theo suốt tuổi trẻ của cô.
Đứng giữa một khoảng sân rộng mênh mông với biết bao người qua lại, cô gái nhỏ khẽ nhắm mắt, hít sâu tận hưởng không khí mới mẻ, để cho làn gió nhẹ luồn qua kẽ tóc và khẽ mỉm cười.
“Minh Đăng! Em đã vào được ngôi trường ngày xưa của anh rồi này. Rồi em cũng sẽ trở thành nghệ sĩ như anh thôi. Sẽ làm được tất cả những thứ mà anh đã làm. Nhất định là như thế. Nhất định…”
5 NĂM SAU
“TẬP ĐOÀN HOÀNG MINH ĐANG ĐỨNG TRƯỚC VỰC THẲM DO VỠ NỢ?”
“Mọi người gần như chết đứng khi tập đoàn lộ ra số nợ khủng, và đang bị giới cho vay nặng lãi cùng các đối tác khác đòi nợ”
Dòng tít đen to chiếm vị trí trung tâm của mặt báo đã gây sự chú ý cho đôi mắt buồn nhưng hững hờ. Khẽ đặt tách café đen xuống bàn sau khi nhấp một ngụm đắng, cô gái có mái tóc nâu dẻ bắt đầu chìm vào từng con chữ trong báo với dáng ngồi chữ ngũ thanh thản. Các chi tiết quan trọng, bất ngờ được báo tiết lộ khiến đôi mày thanh lâu lâu nheo lại suy nghĩ. Nhưng cả con người vẫn toát ra một sự thư thái thanh thoát lạ. Cô như tách biệt hẳn với dòng người dòng xe tấp nập bề bộn ngoài kia, dù hai bên chỉ cách nhau một tấm kiếng mỏng.
- Chào em, Minh Thiên! Cho phép anh ngồi đây được chứ?
Chậm rãi ngẩng lên với đôi lông mày khẽ nheo lại khó chịu, nhưng sau đó cô gái đã mỉm cười lịch sự gật đầu đồng ý. Còn chàng trai chỉ chờ có thế rồi nhanh nhảu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, miệng cười toe.
Hôm nay Ciao rất đông khách. Ngày thường thì đây là chuyện hiếm hoi. Nhưng nó dường như đã trở thành luật lệ vào mỗi sáng thứ bảy.
- Anh là Tùng, fan hâm mộ của em đấy. Em đánh đàn hay lắm, thứ bảy nào anh cũng đến đây để nghe em đàn hết á.
- Cám ơn anh.
- Em học đàn bao nhiêu năm mà đánh hay thế?
Chàng trai càng lúc càng không dấu được sự hưng phấn vui vẻ khiến cô gái bắt đầu cảm thấy khó chịu. Trên thực tế, anh ta đang là kẻ lạ hoắc ngang nhiên phá đám giây phút yên nhàn của cô. Nếu là năm năm trước, có lẽ cô sẽ dùng những lời móc méo sắc như dao để đuổi khéo hoặc sẽ dùng đến bạo lực để đổi lấy bình yên. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không. Cô vẫn vui vẻ và giữ thái độ lịch sự:
- Dạ là năm năm.
- Ôi năm năm mà đánh hay đến vậy sao. Em giỏi quá.
- Em biết không? Anh là fan ruột của em đó. Tối nào anh cũng lên zingmp3 nghe mấy bản nhạc của em rồi ngủ. Hay tuyệt!
- Không hiểu sao anh rất thích con gái đánh đàn piano, ngay từ nhỏ đã thích rồi. Hôm trước đến đây vô tình gặp em đang chơi đàn, thế là anh trở thành khách quen ở đây luôn. Chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên ấy nhỉ.
Chàng trai vừa nói vừa cười toe tươi rói dưới nắng say. Bắt chuyện vui vẻ nhưng lại nói liền tù tì không ngừng nghỉ. Dường như càng nói càng hứng nên cứ nói mãi. Cô gái cũng vì thế mà cảm thấy hơi choáng, rồi chậm rãi nâng tách café lên miệng để che đi cái liếc dò xét đáng sợ. Vì cô biết tỏng anh ta đang muốn gì.
- Không biết… em có bạn trai chưa?
Khẽ đặt tách café xuống bàn, cô gái mỉm cười nhìn chàng trai với đôi mắt thú vị, tự hỏi tại sao anh ta không hỏi câu này sớm hơn.
- Em chưa có bạn trai, chỉ có bạn chồng thôi.
Mỉm cười đắc ý khi thấy khuôn mặt nghệch ra của anh chàng, cô gái vui vẻ đặt tờ tiền dưới tách café, không quên nói chào nói lời tạm biệt. Chỉ vài giây sau, chàng ngẩn ngơ đã thấy cô ùa vào dòng người ngoài kia với chiếc classico – green phóng như bay về phía trước mà không khỏi tiếc nuối xen lẫn tức tối vì quê độ . Dù sao thì cô ta có cần phải phũ như thế không? Mặt trẻ măng như vậy mà chồng con gì?
Nghĩ rồi gã trai bực bội đứng lên, bước đi ngược chiều với cô gái lúc nãy. Nhưng chỉ đi được vài bước anh ta đã hét toáng lên khiến cả quán café đều quay lại nhìn.
- TRỜI ƠI, TẠI SAO LẠI ĐỔ CAFÉ LÊN ÁO TÔI THẾ NÀY?
Trái ngược với sự cuống cà kê của kẻ đang tức tối, chàng trai đội nón kết đen che nửa khuôn mặt vẫn ngồi dựa lưng bình thản. Nhưng đôi mắt café ẩn sau chiếc nón đang toát ra những tia nhìn lạnh lẽo đáng sợ. Giọng nói cũng lạnh tanh chẳng kém.
- Là do anh đụng tay tôi.
- Đụng tay cái gì? Rõ ràng tôi đang đi thì anh hắt café vào người tôi. Muốn kiếm chuyện hả?
- Kiếm chuyện? Tôi kiếm chuyện với cái áo này để làm gì nhỉ?
Chàng trai nhếch miệng nhưng không cười, đưa tay xem xét chiếc áo nhuốm màu café rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cổng. Để lại gã trai vẫn đứng ngẩn người vì hình xăm chữ T toả lửa trên bàn tay ai đó thật đáng sợ rồi bực dọc càm ràm.
- Ashist! Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì thế này? Bị gái chơi một vố xấu hổ muốn chết rồi còn gặp cái thằng chết tiệt này nữa.
o0o
Chiếc classico năng động vẫn chạy vun vút trong làn gió lộng. Tuy người điều khiển chiếc xe là cô gái trẻ nhưng lại có tốc độ và trình lạng lách hơn hẳn những gã thanh niên. Khiến bao đôi mắt thầm ngạc nhiên và thấy thú vị khi cô gái mặc chiếc áo pull jean đậm phóng ngang qua. Chỉ cần nhìn cách chạy xe, người ta đã đủ biết đây là cô gái có máu liều chứa đầy gan và độ tỉnh chứa đầy trí. Nhưng đó có là gì so với những cuộc đua xe khốc nghiệt của cô ấy lúc chưa đầy mười sáu tuổi?
- Thiên Thy! Bên này.
Vừa mới đẩy cửa bước vô một tiệm áo cưới, cô gái đã nghe thấy tiếng gọi thân quen đầy hứng khởi. Bên trái, có hai chàng trai đang ngồi chờ cô. Nếu là ngày xưa sẽ là một lớn một bé. Còn bây giờ thì chẳng thể nào phân biệt ai là anh ai là em nữa rồi. Mới có năm năm, mà cậu em đã già hẳn. Hôm nay còn già hơn bình thường.
- Trúc Anh đâu rồi?
- Đang thử áo đó chị. Không hiểu sao em thấy hồi hộp quá.
Bảo Duy hôm nay thật bảnh trai trong bộ complete đen dành cho chú rể. Nhưng trông cậu có vẻ căng thẳng và trầm tư.
- Vậy là em sắp lấy vợ thật rồi sao?
Thực ra cũng dễ hiểu thôi. Vì chỉ chưa đầy một tháng nữa, cậu sẽ chính thức trở thành người đàn ông có gia đình, có vợ và chắc chắn sẽ có con. Điều đó khiến cậu cảm thấy hơi là lạ. Hay nói thẳng ra là không quen tí nào.
- Cái thằng nhóc đáng ghét này, tất cả là do em tự quyết, bây giờ còn hỏi anh? Hay tính đá xoáy vì đi trước anh đấy hả?
- Ai kêu anh chần chừ để em vượt mặt, bây giờ còn than? – Nét mặt Duy giãn ra đôi chút, đá nhẹ vào chân Tiến Hào.
- Chắc là nó muốn khoe khoang trá hình và đá xoáy hai đứa mình nên mới gọi đến đây. Đáng lẽ em phải nhận ra điều này sớm hơn.
Trái ngược với vẻ bối rối của Duy, Thiên Thy thanh thản dựa thẳng lưng vào ghế, ngồi khoanh tay trước ngực rồi phóng tia lửa về phía cậu em. Cô cứ ngỡ Trúc Anh và Bảo Duy cần mình giúp gì đó nên mới gọi đến. Rốt cục lại phải ngồi chơi không phí thời gian như thế này.
- Sao chị cứ nghĩ xấu cho em hoài? Tại em ngồi chờ lâu không biết làm gì mới gọi hai người đến đây chơi cùng thôi mà. Có thêm người sẽ bớt hồi hộp. Cái này gọi là chia sẻ niềm vui đấy biết không?
- Chứ không phải khoe khoang ta đây vượt mặt anh chị hả? – Thy mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn chẳng dịu xuống bao nhiêu.
- Không phải.
- Chém gió!
- Em thông cảm đi, tại người ta sắp có gia đình nên mới muốn níu kéo sự tự do của tụi mình đó. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ thèm được như tụi mình thôi.
Hào tuy nói lời cảm thông, nhưng đôi mắt cũng chẳng hiền hòa hơn Thy là mấy . Vì anh đã lỡ dại bỏ hết công việc để đến đây chỉ vì một lời rủ rê rất nhiệt tình. Nhưng sau nụ cười đùa cợt lại là câu nói nghiêm túc hẳn.
- Sau này có vợ rồi, phải sống trách nhiệm hơn đấy, biết không Duy?
Bỗng Duy chững lại vì câu nói của Tiến Hào. Ánh mắt cậu loé lên những tia tự tin và rất quyết đoán nhìn hai anh chị. Còn Thiên Thy chỉ quan sát cậu em trong thầm lặng như cách cô đã làm suốt năm năm qua.
- Anh yên tâm.Về phần đó em tự tin mình sẽ làm được. Và sẽ làm tốt hơn nữa.
Duy đứng lên đi đến chiếc gương gần đó để đối mặt với chính mình. Cậu mỉm cười và cảm thấy hài lòng với bản thân mình hiện tại. Đã năm năm rồi, kể từ ngày Duy vướng vào những sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng tất cả sự dằn vặt trong cậu bây giờ chỉ là những dấu chấm nhỏ xíu sau bao sự cố gắng không ngừng nghỉ. Bây giờ, điều cậu cần làm chỉ là dắt người con gái cứu tinh của cuộc đời sang một một trang giấy hoàn toàn mới.
Không thể phủ nhận rằng Bảo Duy có được như ngày hôm nay phần lớn đều là nhờ vào Trúc Anh. Cô đã luôn ở bên cậu trong những lúc dằn vặt thê thảm nhất, rồi vực cậu dậy để trở thành một con người sống có ích hơn. Tình yêu chân thật của Trúc Anh đã cho Bảo Duy biết bao điều tuyệt vời. Vậy nên cậu đã quyết định dùng cả đời mình để yêu thương và chăm sóc cô ấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Chờ ngày mưa rơi – chương 51.3
Đã không ít người thắc mắc vì sao cậu hotboy năm tư trường đại học Kinh tế lại tự mua dây trói buộc cuộc đời mình sớm như thế, khi quyết định lấy vợ ở tuổi hai mươi hai. Những lúc ấy cậu chỉ mỉm cười và đáp rằng: “Lấy vợ sớm để khỏi hư thân” Nhưng chỉ có cậu mới biết nguyên do thực sự đó chính là : Cậu cần người con gái ấy trong cuộc đời từng giây từng phút để giúp cậu sống tốt hơn, xây dựng hiện tại và tương lai thật tươi đẹp để bù đắp những hố sâu tội lỗi của quá khứ.
Cậu cần Trúc Anh. Và cái sự cần ấy ngày càng lớn lao đến mức trở thành tình yêu lúc nào, Bảo Duy cũng không hề hay biết.
Nhìn bộ dạng già dặn nhưng tự tin của Bảo Duy lúc này khiến lòng Thy xao xuyến lạ. Có lẽ cậu em của cô đã trưởng thành thật rồi!
“RẸT!!”
Và rồi giây phút mọi người trông mong cũng đã đến. Tấm rèm dày cộm được kéo ra để lộ một cô dâu đẹp xinh, lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh còn thơm mùi vải mới. Vô tình cướp đi ba linh hồn đang ở gần đó, khi mà ai cũng ngạc nhiên ngơ ngẩn trong hai phút. Riêng linh hồn của kẻ đang đứng trước gương thì đã bay mất tiêu luôn rồi.
Trước mắt Duy là người con gái xinh đẹp nhất trần đời. Duy khẳng định là như thế. Lúc này, Trúc Anh rất đẹp, đẹp lắm.
- Wow! Em đẹp quá Trúc Anh ơi – Tiến Hào đã không kiềm nổi mà thốt lên.
- Thiên Thy? Tiến Hào? Hai người cũng đến đây à? – Mặt cô dâu đỏ ửng khi thấy hai người khác đi theo chồng mình.
- Đến để xem em dâu đẹp thế nào chứ. Bây giờ gọi tui bằng chị Thy đi là vừa rồi đó.
Giọng điệu nửa đùa nửa thật của Thy càng khiến khuôn mặt cô dâu thêm đỏ, nhưng càng đỏ hơn khi chú rể điển trai đến bên nắm tay dìu xuống, đi đến chiếc gương để có thể có thể nhìn thấy sự lộng lẫy của bản thân.
Khi ấy, trái tim của Bảo Duy và Trúc Anh đập mạnh lạ, cả hai đều ngạc nhiên và cười thật hạnh phúc.
- Cô dâu của anh đẹp quá! Thực sự rất đẹp. Hai người có thấy vợ em đẹp không?
Lúc đó chẳng cần nhìn cũng biết Bảo Duy và Trúc Anh đang hạnh phúc đến mức nào. Bóng dáng cao ráo của Duy đã ôm chọn Trúc Anh vào lòng, hãnh diện như được ôm cả thế giới.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Thiên Thy dù mừng vui đến mấy cũng không tránh khỏi sự tiếc thương cho bản thân. Không biết đến bao giờ Thy mới được mỉm cười hạnh phúc như Trúc Anh lúc này.
Năm năm rồi còn gì?…
- Thiên Thy, đến lúc cưới cậu làm phụ dâu cho tớ nha. – Trúc Anh quay lại cười vui vẻ.
- Không. Làm phụ dâu mất hình tượng lắm. Tớ ghét vai phụ.
Câu nói lạnh lùng của Thy khiến Bảo Duy và Trúc Anh đều nhăn mặt, khinh khỉnh. Thiên Thy vẫn cứ thích làm điều khiến người khác đang từ trên mây rớt bụp xuống tận đáy lòng đất và sau đó là lơ lửng trên không nếu nạn nhân là người thân.
- Cho nên tui sẽ làm pianist miễn phí cho hai người. Đám cưới khỏi có phụ dâu cũng được nhưng chắc chắn không thể thiếu nhạc.
- Tuyệt! Vậy thì còn gì bằng. – Trúc Anh reo lên vui sướng.
- Thiên Thy làm pianist rồi, vậy còn anh làm gì? – Duy bắt đầu quay sang “đâm” Tiến Hào.
- Anh hả? Anh…anh làm người giữ thùng tiền cho. Cứ tin ở anh…Haha…
Và rồi cả ba người còn lại đều không khỏi bật cười trước câu nói nghộ nghĩnh của Tiến Hào. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Tiến Hào vẫn luôn là một người anh trai tốt và yêu thương hai đứa em của mình. Năm trước cũng thế, và năm năm sau cũng vậy. Khiến cho không khí gia đình thêm ấm cúng chan hoà hơn.
Còn Thiên Thy của chúng ta thì sao? Chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc, Thiên Thy của bây giờ có gì khác so với năm năm trước. Và câu trả lời sẽ là : Rất khác. Khác rất nhiều. Không còn những bộ đồ đậm chất phong bụi nữa, thay vào đó là những chiếc jean đậm màu không rách rưới, áo pull năng động tràn đầy sức trẻ. Lâu lâu còn diện những chiếc váy chấm gối khoe đôi chân thon gầy trắng trẻo đi biểu diễn tại các buổi hoà nhạc ở phòng trà vào mỗi tối thứ bảy. Những trò bạo lực đánh nhau, đua xe tốc độ đều được thay thế bằng thời gian học và luyện tập những bản nhạc mới. Những cover hit nhất được giới trẻ yêu thích.
Ước mơ và đam mê được hoà tấu piano cùng các nhạc cụ khác của Minh Đăng, Thiên Thy cũng đã làm được. Vì cô được nhận làm cây đàn piano chính trong các buổi hoà nhạc ở phòng trà. Đôi khi còn là khách mời của một số quán café chịu đầu tư về phần âm nhạc để thu hút khách.
Thiên Thy đang ngày càng bước xa hơn trên con đường cô đã chọn. Những người trong giới đều ít nhiều biết đến cái tên “Minh Thiên” với danh nghĩa là một pianist trẻ có đầy triển vọng. “Minh Thiên”, chính là nghệ danh Thy đã chọn cho mình khi bước vào con đường nghệ thuật này. Giờ đây, khi tìm nghe những bản nhạc piano không lời trên mạng, người ta sẽ dễ dàng nhìn thấy cái tên “pianist Minh Thiên” đang chiếm giữ số bản nhạc nhiều nhất, lượt truy cập cũng khá cao và được nhiều bạn trẻ yêu thích.
Cho đến bây giờ, đối với Thiên Thy mọi thứ đều rất ổn. Rất thuận lợi. Chỉ trừ một việc. Đó là người con trai ấy… vẫn chưa trở về bên cô. Mặc dù anh đã ra tù cách đây một năm. Tồi tệ hơn, anh đã như bốc hơi khỏi mặt đất hoàn toàn, khi mọi tin tức về anh bây giờ chỉ là con số không tròn trĩnh, là tờ giấy trắng tinh.
- Thôi, anh ở lại với hai đứa nha. Em có việc phải đi rồi.
- Em không ở lại đi ăn chung với tụi này hả?
- Không. Bây giờ em phải đi đến trường luyện tập cho buổi hoà nhạc của sinh viên cuối cấp. Nếu tụi nó có hỏi anh trả lời giúp em nha.
Chưa kịp để Tiến Hào nói thêm câu nào, Thiên Thy đã đứng lên rồi bước ra khỏi cửa trong khi Trúc Anh và Bảo Duy đang trở vào trong thay đồ. Nhìn dáng vẻ cô độc nhưng cứng cỏi của cô em gái, Tiến Hào không khỏi xót xa. Không biết Thiên Thy còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa đây!
Chiếc classico lại lao vút trong dòng người tấp nập vội vã, mang theo một cô gái quyết đoán, tài giỏi nhưng vẫn rất mong manh một cách khó hiểu.
Dù không hề muốn, Thiên Thy cũng phải cố chấp nhận một sự thật cay đắng. Đó là Đăng đã cố-tình-thất- hứa với cô.Bởi vì một ngày nào đó của một năm về trước, Thiên Thy đã gần như muốn đánh rơi trái tim khi nhận được bức thư từ viên cảnh sát gửi.Trong thư chỉ vỏn vẹn một dòng chữ duy nhất, rất ngắn gọn, rất vô tình:
“Đến lúc thích hợp, anh sẽ về. Đừng tìm anh! Nếu có thể, quên anh đi cũng được”
Lúc ấy, Thiên Thy cảm thấy người con trai đó sao mà ác độc và vô tâm quá. Chỉ một dòng chữ thôi, đã khiến bao hi vọng của Thy sụp đổ hoàn toàn. Nhưng rồi cô đã cố gắng để cho thời gian ru êm tất cả. Xét cho cùng, có lẽ Minh Đăng muốn Thiên Thy cho anh thời gian để làm lại cuộc đời cũng nên.
Và suốt một năm qua, cô đã luôn tự an ủi mình như thế đấy!
…
- Thiên Thy! Giáo sư có việc muốn gặp cậu ở văn phòng riêng ấy.
Vừa mới bước chân vào phòng tập, Thy đã gặp cô bạn cùng khoá với giọng nói vui vẻ. Khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại, cô đi liền một mạch đến văn phòng giáo sư tự tin gõ cửa.
Cô sinh viên năm thứ năm vẫn tự tin và mạnh dạn hệt như những ngày đầu bước chân vào nhạc viện. Sự tự tin, mạnh dạn ấy còn lớn lên theo ngày tháng chứ không hề giảm đi. Vì vậy nên Thy đã lọt vào mắt xanh và chiếm được cảm tình của các giáo sư một cách dễ dàng.
Khẽ mở cánh cửa sau khi nhận được sự đồng ý của người bên trong, Thiên Thy lễ phép cúi chào vị giáo sư già đang ngồi trên chiếc ghế xoay có mái đầu bạc phơ.
- Thiên Thy đến rồi à? Ngồi đi em – Vị giáo sư niềm nở nhìn cô trò nhỏ – Thầy có chuyện muốn bàn với em về buổi lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối đây.
- Dạ?
- Sau màn trình diễn chung của các sinh viên, thầy tính để em có một tiết mục solo riêng làm đại diện cho toàn thể các bạn cám ơn các thầy cô. Em thấy thế nào?
- Dạ? Em làm sao có thể? Em… – Thy tròn xoe mắt ngạc nhiên, lúc ấy cô thấy tim mình đập dội ra sát ngực.
- Em biết đấy, đó là quy luật của trường. Năm nào cũng thế, sẽ có một sinh viên xuất sắc làm đại diện cho tất cả mà trình diễn thêm một bản solo. Thầy nghĩ năm nay vị trí ấy thuộc về em. – Nhận thấy được sự lúng túng của cô sinh viên trẻ, giáo sư vui vẻ mỉm cười – Em có biết vì sao thầy lại chọn em vào trường trong khi em có số điểm thấp nhất không Thy?
Câu hỏi của người thầy khiến Thiên Thy lúng túng. Đúng là năm năm trước, chính vị giáo sư này là ban giám khảo tuyển sinh. Và Thy đã luôn thắc mắc tại sao lại chọn một thí sinh ít điểm nhất như cô làm sinh viên của một học viện nổi tiếng này.
- Vì khi đó thầy nhìn thấy sự quyết tâm của em. Kiểu như: “nhất định phải được chọn cho bằng được” vậy. Nhưng lúc ấy thầy biết em rất run, em đánh nhầm nốt “Đồ” thành nốt “Rê” vậy mà em lại biết cách khiến cho bản nhạc nghe vẫn trôi chảy. Một sự cố gắng đáng nể. Đôi khi tài năng lại không bằng lòng quyết tâm đâu em ạ. Và thầy đã không sai khi chọn em vào trường. Em là một sinh viên rất tiềm năng.
Những lời nói chân tình và niềm nở của vị giáo sư khiến Thiên Thy cảm thấy có chút xúc động. Cô sinh viên năm cuối bỗng thấy mình thật may mắn khi được nhận làm sinh viên của Học viện.
- Vâng, em cảm ơn thầy nhiều lắm. Em sẽ cố gắng hết sức cho bản solo hôm đó.
- Hôm ấy sẽ có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được mời đến, nếu em có biểu hiện tốt, biết đâu sau khi ra trường, sẽ có người nâng đỡ em tiến xa hơn đấy.
- Dạ. Em hiểu ý thầy rồi. Em cảm ơn thầy.
Sau khi nhận được cái gật đầu cho phép của vị giáo sư, Thiên Thy lễ phép cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này, cô vẫn còn nghe rõ được trống ngực mạnh mẽ của mình.
Nhưng đây sẽ là một cơ hội rất tốt đối với Thy. Cô cần phải nắm bắt và tận dụng nó một cách triệt để. Nếu được, Thy sẽ nhờ đó mà đi lên như diều gặp gió. Vì ý định “soán ngôi” của Minh Đăng vẫn còn cháy rực trong tâm trí cô. Nó luôn là ngọn lửa thổi bùng lên sự cố gắng và nhiệt huyết của cô sinh viên ưu tú chăm chỉ.
Nhưng mà Thiên Thy… sắp đi hết quãng đường sinh viên rồi ư?
Khẽ chạm tay vào lan can hành lang vắng, Thy chợt thấy lòng hoang hoải lạ khi nhìn ra bầu trời xanh trong đang dần xuất hiện những đám mây xam xám. Là dấu hiệu cho một cơn mưa xuân dịu nhẹ sắp đến.
Suốt năm năm qua, Thy đã một mình đơn độc trải qua biết bao mùa mưa nắng. Và chưa mùa nào cô thôi nhớ đến anh. Đặc biệt là những ngày mưa buồn bã. Nhưng sở thích dầm mưa của ngày xưa đã không còn trong Thy nữa. Khi trưởng thành thực sự, cô thích ngồi ngắm mưa rồi suy nghĩ tới tương lai và hồi tưởng về quá khứ, không còn lao vào chúng để dày xéo tâm thân như thời còn nông nổi trẻ dại.
Trải qua bao mùa mưa là thế, nhưng Thiên Thy chưa bao giờ tìm lại được những cơn mưa chở đầy xúc cảm của ngày xưa. Có lẽ, vì bây giờ cô đã trưởng thành, đã có cái nhìn thực tế và cằn cỗi hơn, đã bị thời gian bào mòn đi mọi thứ. Không ít thì nhiều.
Khi biết mình đang đứng trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, bỗng Thy muốn được trở lại với những cơn mưa ấy…Dù cho đó là những ngày tháng lầm lỗi, ngông cuồng nhất của cuộc đời.
Chợt, cô bật cười khi nhớ đến một câu nói nổi tiếng của ai đó: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, dù bị cảm, vẫn muốn quay lại, để được ướt thêm một lần nữa” Nhưng tiếc thay, thời gian là thứ chẳng bao giờ quay lại. Cũng như tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời. Chính vì thế, Thy thường chờ những ngày mưa rơi để có thể tìm về với những ngày tháng yêu đương ngông dại. Nhưng giờ đây, tất cả đã được gói gọn trong hai từ “kỉ niệm” . Gọn ghẽ đến tàn nhẫn. Dù có tìm lại được cũng không thể trọn vẹn như ngày xưa. Dù có chờ đợi hết đời cũng chẳng bao giờ được lập lại.
Ấy thế mà người con trai đó nào có hiểu lòng Thy. Vẫn vô tình tạo cho cô thêm một sự đợi chờ lớn lao hơn cả đợi chờ tuổi trẻ. Thậm chí, anh chính là ngọn ngành của mọi cuộc chờ đợi trong đời cô. Đó cũng chính là lí do vì sao cô sinh viên ưu tú từ chối thẳng thừng những lời tán tỉnh của các vệ tinh quanh mình.
Lắc mạnh đầu để cho những hỗn độn trong não rơi ra, Thiên Thy thở dài rồi định về phòng tập. Đây không phải là lúc để suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ cô cần phải siêng năng luyện tập để tiết mục solo hôm ấy hoàn hảo nhất có thể. Nhưng chưa kịp dợm bước đi, đôi chân cô đã trở nên nặng trĩu lạ thường.
Lúc đó, nếu Thy nhìn không lầm thì dưới kia có một chàng trai đang đội nón kết đen, dựa lưng vào bức tường đang ngẩng lên nhìn cô. Bóng dáng quen thuộc đến mức nhìn từ xa cũng có thể khẳng định người đó là ai.
Không một phút chần chừ, đôi chân nhỏ bắt đầu guồng chạy. Chạy thật nhanh như cung tên lao vào đích. Nhưng khi đến nơi rồi, Thiên Thy lại chẳng thấy đích đâu. Trong khi lúc nãy cô có thể khẳng định người cô thấy không ai khác chính là Minh Đăng.
Lẽ nào lần này lại là tưởng tượng…
Như bao lần khác…
Nhưng lạ thay, trong lúc quay quất tìm kiếm người đó, Thiên Thy có cảm giác như chính mình bị theo dõi. Cô đứng im một hồi rồi giả vờ trở vô Học Viện với trái tim đập mạnh liên hồi. Nhưng Thiên Thy không hề bước vào cánh cổng mà men theo bờ tường đi đến một khúc quanh rồi đứng im sát tường.
Chính vì thế kẻ theo dõi ngỡ cô đã đi vào trong nên mới lộ diện bước ra. Đúng lúc đó, một cú đá trời giáng đã đáp thẳng vào cổ khiến hắn khụm xuống, máu chảy dài xuống cổ nhưng vẫn không hề quay lại. Mặc cho giọng nói run run đứt quãng ở phía sau.
- Minh Đăng! Là… anh phải không?
Nhìn từ xa vào là thế. Nhưng chưa hẳn trong trường đã là thế. Bởi khi bước vào sâu trong ngôi trường rộng thênh thang, đi qua các dãy nhà ở tầng chệt khu A. Người ta sẽ nghe thấy một âm thanh trong trẻo, vang lên từ căn phòng nào đó. Chẳng thể định hình. Chỉ có thể lắng nghe và lần theo từng âm sắc đang ngày càng rõ dần. Càng tha thiết dần.
Hóa ra âm thanh ấy được bắt nguồn từ phòng nhạc. Là âm điệu của của bản “Love Is Like A Flower” được phát ra bởi cây đàn piano cũ kĩ nhuốm màu thời gian. Nhưng âm thanh của nó vẫn còn rất trong trẻo hệt như những ngày cách đây bảy năm trước. Có một cô bé con láo lếu, lười học mê ngủ, chuyên cúp tiết vào đây nằm vắt vẻo trên chiếc ghế, lấy tiếng đàn thánh thót của ai đó làm nhạc ru tai.
Vậy mà bây giờ có ai ngờ nhóc con láo lếu ấy lại chính là cô gái đang chơi bản nhạc du dương trên chiếc đàn cũ kĩ tróc màu vôi sơn? Nhìn dáng vẻ cô ấy chơi đàn lại càng không thể ngờ đây là cô gái thích bạo lực và tốc độ của những ngày trước. Ngay cả kẻ tự tin có thể làm chủ được cuộc đời của mình như cô cũng chẳng thể ngờ rằng sẽ có một ngày mình trở nên như thế. Bởi lẽ sống trên đời đâu ai biết trước được điều gì.
Thế nhưng dù có cố gắng luyện tập đến đâu, Thiên Thy cũng không thể một bước lên bậc tài hoa như chàng trai của cô khi trước. Vì đôi tay gượng cứng chẳng thể nào lả lướt mềm mại giống chàng nghệ sĩ trẻ. Âm thanh phát ra tuy trong trẻo nhưng không thể khiến lòng người say đắm như ai kia. Hơn hết, Thiên Thy lại càng không có niềm đam mê và tình yêu vô bờ đối với loại nhạc cụ này. Tất cả, chỉ là sự cố gắng. Cố gắng đến oằn mình. Tự gượng ép, uốn nắn bản thân vào khuôn vào rập. Chỉ mong đến một ngày nào đó, sự cố gắng ấy sẽ biến thành niềm đam mê đích thực. Nhưng điều đó liệu có thể xảy ra?
- Thiên Thy! Tớ thực sự không thể tin vào mắt mình đấy. Cậu khiến tớ ngạc nhiên chết mất.
Bỗng, có giọng nói thân quen cất lên ngoài cửa khiến Thiên Thy dừng tay, trả lại không gian yên ắng một cách trọn vẹn cho ngôi trường rộng lớn. Cô mỉm cười nhìn Trúc Anh đang bước đến gần mình.
- Thực sự là có nằm mơ, tớ cũng không thể ngờ là có ngày được nhìn thấy cậu chơi đàn như thế này. Cậu đàn hay thiệt đó. – Trúc Anh tròn mắt ngạc nhiên.
- Đừng an ủi tớ. Nếu so với Minh Đăng thì chắc đây được gọi là thảm hoả âm nhạc. Anh ấy đàn hay lắm. Cậu nghe rồi mà.
Thy khẽ lắc đầu, khuôn mặt xị xuống tỏ vẻ không hài lòng khiến Trúc Anh bĩu môi, liếc mắt trêu cô bạn thân:
- Ax! Thôi đi cô. Tân binh mới chập chững vào nghề như cô mà đòi so sánh với nghệ sĩ lâu năm như anh ấy là quá tự cao rồi đó nha. Một đứa không biết tí gì về nghệ thuật như cậu mà lấy được chiếc vé vào Học viện âm nhạc là giỏi lắm rồi. Tiếc là hôm ấy tớ không đi xem cậu thi được.
- Ờ. Chắc trường đó thiếu học viên. Cho nên mới cho một đứa có số điểm vừa khít như tớ vào.
Thiên Thy vừa nói vừa nghịch nghịch những bàn phím trắng khiến nó phát ra những âm điệu ngô nghê. Mặc dù đã được học rất nhiều bài hát nhưng mỗi lần nhìn thấy những phím đàn trong lúc đầu óc trỗng rỗng, thì bàn tay cô lại quen thói “ấn ấn” những nốt nhạc “Đồ Rê Mí Đồ, Đồ Rê Mí Đồ” khiến cây đàn vang lên những âm điệu nghộ nghĩnh của bài “Kìa Con Bướm Vàng”. Nghe vui tai hết sức! Chính Thy cũng chằng hiểu vì sao lại như thế. Có lẽ vì đây là điệu nhạc đầu tiên và cũng là duy nhất mà Minh Đăng đã dạy cho cô.
Bỗng, Thiên Thy khẽ bật cười khi nhớ lại cuộc thi tuyển sinh đại học của mình vừa qua. Lý thuyết nhạc lí thì Thy học thuộc lòng như con vẹt mà chẳng hiểu gì. Vậy mà lại được điểm tối đa. Còn thực hành thì chỉ biết cố gắng vận dụng hết sức những điều đã được luyện suốt mấy tháng qua, đi thi đàn mà tay run cầm cập, nên điểm số rất lẹt đẹt. Nhưng cuối cùng cộng lại chia đôi thành số điểm vừa khít với tiêu chuẩn của trường, và bất ngờ hơn nữa là nhận được giấy báo thi đậu. Đúng là một kì thi thót tim nhất trong cuộc đời Thy từ trước đến nay.
- Biết bao giờ tớ mới trở thành nghệ sĩ piano giống Đăng nhỉ?
Đôi tay vẫn tinh nghịch “ấn ấn” những phím trắng, Thiên Thy vô thức bật ra câu hỏi đã vẩn vương trong đầu cô suốt mấy tháng qua. Có lẽ Thy đang muốn một bước lên bậc ngang hàng với Minh Đăng để bù đắp lỗ hổng của anh một cách thật nhanh chóng.
- Cậu vội vàng quá rồi đó. Chưa làm sinh viên mà đã mơ làm nghệ sĩ rồi. – Trúc Anh chép miệng, bẹo má cô bạn thân rồi an ủi – Nếu cậu siêng năng tập luyện như bây giờ thì cứ đà này mà phát triển thôi. Bốn năm. Năm năm. Hoặc ít hơn thế. Còn muốn nổi tiếng sớm thì cứ chơi cho hay vào, xong rồi quay clip tung lên mạng. Mặt xinh, tay thon, dáng đẹp thì sẽ nổi ngay thôi.
Nhìn bộ dạng và giọng điệu vừa trêu chọc vừa mơ mộng của Trúc Anh mà Thiên Thy không khỏi bật cười. Bao nhiêu tuổi rồi mà Trúc Anh vẫn cứ mơ mộng như ngày còn thơ.
Hôm nay, cả hai đã hẹn nhau lên trường lấy bằng tốt nghiệp cấp ba. Sau những ngày tháng ôn luyện miệt mài, Trúc Anh cũng đậu vào trường đại học kinh tế với số điểm khá cao. Vậy là năm sau chỉ còn một mình cậu em Bảo Duy theo học tại ngôi trường thân thương này nữa thôi. Thời gian đúng là thấm thoát thoi đưa, tất cả những kỉ niệm ở đây vẫn còn vẹn nguyên, rõ ràng như ngày hôm qua. Vậy mà hôm nay đã phải lìa xa chúng rồi.
Đôi bạn thân vẫn cứ ngồi cạnh nhau như thế và nhìn ra cây phượng vĩ đỏ rực một khoảng sân mà lòng hoang hoải lạ. Cuối cùng, cũng đã đến ngày những chú chim non bắt đầu rời xa tổ và tập bay trong bầu trời bề bộn ngoài kia. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ phải lo đây.
- Thời gian trôi nhanh quá ha. Mới đó mà đã ra trường rồi.
- Ừm.
- Thiên Thy, tớ hỏi thật cậu nhé. Cậu có tự tin với ngành đã chọn không?
Bỗng Trúc Anh quay sang Thy, hỏi giọng điệu nghiêm túc khiến cho đôi mắt đen buồn xuất hiện những nét trầm tư.
- Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ đó là con đường duy nhất của mình. Một đứa không có ước mơ, không có hoài bão như tớ thì ngành nào cũng như nhau cả thôi. Chi bằng lấy ước mơ của người mình mang nợ làm mục tiêu thì còn có ý nghĩa. Ít ra cũng có sự dằn vặt làm động lực để cố gắng vươn lên.
- Tớ thực sự khâm phục cậu về chuyện này. Thy à! Minh Đăng mà biết chắc sẽ xúc động lắm đó.
- Xúc động gì chứ. Đến việc gặp mặt mà cũng không cho thì xúc động cái gì.
Thy bỗng nhếch miệng, nhăn mặt cười khổ, gạt phăng câu nói nghiêm túc xen lẫn chút xúc động của Trúc Anh, khiến cô bạn tụt hết cảm xúc. Từ trước đến nay Thiên Thy vốn không thích người khác cảm kích mình vì bất cứ điều gì. Dù sao đi nữa cô vẫn là một đứa khô khan, nguội lạnh, dị ứng với những thái độ có chút sướt mướt hay cảm động vì những việc mình đã làm.
- Trễ rồi. Về thôi.
Nhanh nhảu đứng lên trong sự bối rối, Thiên Thy bước đi bỏ mặc cô bạn thân vẫn còn ngồi yên vị nhìn theo bóng dáng cô. Nhưng chỉ vài phút sau đã dựng đứng lên vì sự xuất hiện cuả ai đó.
- Bảo Duy? Em đến đây làm gì thế?
Thy tròn xoe mắt nhìn cậu em đang đứng dựa lưng trước cửa tự bao giờ với điệu bộ thân quen. Hai tay đút túi quần và đôi mắt trầm ngâm chứa những tia nhìn vô định.
Bảo Duy vội đứng thẳng người khi nhìn thấy Thy, đầu óc cậu vẫn còn vang vọng những lời nói chất chứa ưu tư của kẻ tự nhận mình không có ước mơ và hoài bão khi nãy. Cố cất giấu sự trầm mặc vào tận đáy mắt sâu, Bảo Duy mỉm cười dịu dàng:
- Em đến đón Trúc Anh đi chơi. Hôm nay em hẹn hò với người yêu mà bị chị cướp mất tiêu nửa ngày rồi.
Câu nói nửa đùa nửa thật cùng nụ cười tỏa nắng của cậu em khiến cả hai cô bạn đều phải bật cười theo. Nhưng nếu cô bạn bên trong cười tươi rói rộn ràng chạy ra thì cô bạn bên ngoài lại khoanh tay nghiêm nghị, nở một nụ cười nửa miệng nham hiểm với ánh nhìn sắc lẹm.
- Giỏi lắm! Có người yêu rồi nên quay sang ăn vạ trách móc, đá chị ra rìa đây mà.
- Em không có đá chị ra rìa. Chỉ là quan tâm đến vợ nhiều hơn thôi.
Bảo Duy vừa chu mỏ cãi, vừa cầm tay kéo Trúc Anh mới bước tới ngã vào lòng cậu. Cô bạn mặt đỏ ửng, ngượng ngùng lấy tay nhéo vào hông Duy. Đau điếng!
- Trúc Anh! Nhờ cậu kéo thằng em chết bằm này đi cho khuất mắt tớ. Bắt cóc nó luôn cũng được. Chưa gì mà đã bênh vợ trước mặt chị rồi. Mai mốt cưới về không biết còn như nào nữa?
Thiên Thy vẫn đứng khoanh tay lườm cậu em với đôi mắt hình viên đạn đen kịt. Khiến cho đôi trẻ trước mặt ngượng ngùng hết sức. Khuôn mặt ai cũng đỏ ửng dưới nắng hè lung linh. Nhất là cô gái có mái tóc đen dài mượt mà đậm chất nữ tính. Như hết chịu được sự ngại ngượng đang hoành hành trong cơ thể, Trúc Anh vừa chun mũi đáp lại lời yêu cầu dễ thương kia vừa vội vàng kéo tay Bảo Duy đi với nụ cười tươi rói.
- Được rồi. Kéo đi liền. Kéo đi luôn đây. Tạm biệt bà chị già khó tính!
- Cái gì? Cậu gọi ai là bà chị hả?
- Còn ai trồng khoai đất này nữa.
- À quên mất, chị nói dượng và mẹ hôm nay em về trễ. Đừng chờ cơm nha – Bảo Duy tuy bị Trúc Anh kéo đi nhưng vẫn cố ngoảnh lại – Còn nữa, chị cũng nên đi đến với tình yêu của chị đi. Người ta không cho gặp nhưng vẫn mong chờ đó.
Bật cười nhìn theo cặp gà bông tinh nghịch vừa đi vừa đùa giỡn nhưng vẫn tay trong tay, đang khuất dần trong làn nắng hè tươi tắn, Thiên Thy cũng bắt đầu cất bước đi trên hành lang vắng tanh. Tuy thực lòng mừng rỡ cho đôi tình nhân trẻ cuối cùng đã tìm được một nửa thực sự của đời mình, nhưng Thy vẫn không khỏi mủi lòng khi thấy họ quấn quýt lấy nhau có đôi có cặp. Còn cô vẫn cứ phải một mình bước đi cùng ngàn nỗi nhớ khôn nguôi.
Nhìn những cánh phượng đỏ thắm ươm nồng vị nắng, bỗng Thiên Thy lại thấy thèm lắm những cơn mưa lạnh buốt da. Thèm cảm giác được bên cạnh Minh Đăng dưới những làn mưa bay phất phới, hay tầm tã ướt nhẹm nụ hôn nồng. Những ngày ấy tuy chuyện buồn nhiều hơn vui. Bầu trời xanh trong thường ẩn mình trong một màu xám xịt. Nhưng có hề chi khi ta được ở bên người mình yêu? Vì một khi đã yêu bằng cả trái tim, bên nhau dù đau đớn đến đâu, dù tự dày vò nhau đến đâu trong sự hoang hoải đến tột cùng, thì vẫn tốt hơn cả nghìn lần so với việc phải xa mặt cách lòng thế này đây.
Đến bao giờ mưa kia mới rơi.
Để ta lại được đắm say bên người?
Nhưng chắc có lẽ những mùa mưa sau, Thiên Thy vẫn phải cô độc lẻ bước như thế. Ít nhất là bốn năm nữa. Liệu Thy có thể chịu được? Liệu cô có giữ được lời hứa sẽ không đến gặp Đăng như chính anh đã bắt ép cô hứa? Hay nỗi nhớ sẽ thổi bung tất cả những kiểm chế trong lòng để làm theo ý muốn trái tim?
Chờ ngày mưa rơi – chương 51.1
Bước. Vẫn cứ bước. Vô định như bao lần. Cô độc như bao lần. Chỉ có điều con đường quen thuộc lúc trước bây giờ đã được thay bằng một con đường khác. Không lạ mà cũng chẳng quen. Con đường ấy dẫn đến nơi mà trái tim Thy luôn hướng đến vì có người cô yêu thương đang ở đó. Phải. Chính là nhà tù. Nơi ám ảnh và là nỗi sợ hãi của tất cả mọi người.
- Anh ấy vẫn khoẻ phải không bác?
Thy mỉm cười, gật đầu chào viên cảnh sát phụ trách trông coi tù nhân của khu vực Minh Đăng ở. Ông ấy đã quá quen câu hỏi ấy từ cô gái kì lạ. Một tuần bảy ngày thì cô ấy đến đây hết bốn, năm ngày. Và ngày nào đến cũng chỉ để hỏi câu ấy. Tuyệt nhiên không xin gặp mặt dù chỉ một lần. Có lẽ cô ấy rất muốn gặp người thân nhưng ông suy nghĩ mãi mà không ra lí do để cô ấy ngậm ngùi đến rồi đi trong im lặng biết bao lần.
- Anh ta bây giờ có lẽ ổn hơn khi mới vào, đang đi lao động ngoài trời đấy. Cô có muốn đi xem không?
- Dạ muốn… nhưng nếu đi xem, anh ấy có nhìn thấy cháu không?
- Nếu đứng ở đằng xa, thì sẽ không thấy đâu.
Nói rồi viên cảnh sát trung niên dẫn Thiên Thy đến một con đường tối om, nhỏ xíu. Hai bên là hai bức tường vàng cũ kĩ tróc màu vôi sơn. Nhưng đi được một đoạn dài, chẳng ai ngờ con đường ấy lại dẫn ra một vùng trời rộng rãi, quang đãng và có nhiều cây xanh. Ở đó nhũng tù nhân đang lao động miệt mài trong bộ đồng phục đen xọc trắng.
Khẽ nép người sau bức tường vàng, Thiên Thy đảo mắt tìm quanh quất khắp một khoảng sân rộng. Nhưng chẳng thể tìm ra người cô hằng mong nhớ vì đứng quá xa và ai cũng mặc đồng phục giống nhau.
- Kia kìa!
Sau một hồi quan sát kĩ giống như Thy, bác cảnh sát đã chỉ tay về phía gốc cây cổ thụ lớn phía bên trái. Gần đó, có một thanh niên đang khom lưng chăm chỉ cuốc đất. Lâu lâu lại đứng thẳng người, đưa tay quẹt những giọt mồ hôi rồi lại tiếp tục công việc.
Nếu không phải nhờ tấm lưng và đôi chân dài đặc trưng của giới model một thời thì chắc có lẽ Thiên Thy thật khó có thể nhận ra đó là Minh Đăng. Quan sát chàng trai đang cuốc đất rồi sau đó ngồi xuống ươm trồng những hạt giống nhỏ nhoi, mà lòng Thiên Thy dấy lên cơn xót xa tột cùng.
Làm sao cô có thể chấp nhận được đôi tay tài hoa xưa kia chỉ để dành cho việc kí tên trên các bản hợp đồng và lả lướt trên phím trắng, nay lại phải cầm xẻng cuốc đất trồng cây?
Làm sao Thy có thể chấp nhận được chàng trai luôn điềm đạm, oai phong trong những bộ vest đen, hay phong bụi trong những chiếc jean rách gối, bí ẩn nón kết che nửa mặt nay lại gầy gò trong bộ đồng phục tù nhân?
Và làm sao Thy có thể chấp nhận được một điều rằng mình chỉ được phép đứng nhìn mà không thể chạy đến ôm chầm lấy con người ấy?
- Ê! Làm gì mà cứ ở lì chỗ đó thế hả? Qua đây phụ tụi này coi.
Bỗng, có một tên tù nhân khác nói vọng ra chỗ Minh Đăng với giọng điệu hóng hách. Khiến anh ngẩng lên, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng cầm cuốc đến bên chỗ hắn. Lúc ấy, Thiên Thy vội nấp vào bức tường vì sợ Đăng nhìn thấy. Cô hiểu, nếu bây giờ Minh Đăng nhìn thấy Thy sẽ chỉ càng khiến anh tổn thương hơn mà thôi.
Nhưng được quan sát Minh Đăng như thế này đối với Thy là đủ lắm rồi. Chàng trai của cô vẫn rất mạnh mẽ và kiên cường. Không hề uể oải hay chán chường như Thy nghĩ. Anh vẫn đang cố gắng sống tốt ngay cả khi ở những nơi tồi tệ nhất.
Có lẽ, vì quá lo lắng mà Thiên Thy đã quên mất Minh Đăng là chàng trai vẫn có thể mỉm cười với cô ngay cả khi bị chiếc mô tô nào đó quẹt vào chân, chảy máu ròng ròng. Có thể vì Thy mà bất chấp tất cả với bọn hút chích để rồi bị đánh gãy chân. Có thể liều mạng sống – chết lấy thân mình ra để bảo vệ sự an toàn củaThy một cách tuyệt đối. Và… luôn cố gắng vượt qua những cú shock kinh hoàng nhất dù là rất đớn đau. Vậy nên chắc chắn Minh Đăng cũng sẽ tự biết cách để tập sống bình thản với nỗi oan ức nghiệt ngã này. Khi mà trước mắt Thy là một chàng trai đang lao động rất chăm chỉ và siêng năng.
Có lẽ, Minh Đăng của cô bây giờ đã là một kẻ biết thở mặc cho hàng vạn nỗi đau đang nhấn chìm.
“Minh Đăng! Anh tuyệt lắm! Thực sự rất tuyệt”
Nhưng rồi, đôi mắt buồn khẽ nheo lại một cách đầy khó hiểu, thương Minh Đăng bao nhiêu, Thiên Thy càng căm thù những kẻ hại anh bấy nhiêu. Vì giờ đây trên khắp các mặt báo đều có hình ảnh của Đăng và những con – cáo – già của tập đoàn Hoàng Minh. Bao nhiêu tội lỗi và trách nhiệm, chúng đều đùn đẩy đổ hết lên đầu Minh Đăng. Có lẽ đó cũng chính là động lực khiến Minh Đăng cố gắng sống tốt qua từng ngày, để một lúc nào đó anh sẽ đứng lên và lật đổ ván cờ đầy bất công…
Đang thẫn thờ nhìn chàng trai siêng năng với cây cuốc giản dị, Thiên Thy bỗng giật mình vì chiếc điện thoại trong túi đột ngột rung lên. Sau khi nghe điện thoại, đôi chân chần chừ một vài phút rồi chạy thót đi, không quên nhìn Minh Đăng lần cuối. Đáng tiếc thay, đúng lúc đó chàng trai có tấm lưng dài rộng lại ngẩng lên, bắt đầu bước vô con đường nhỏ với vẻ nghi ngờ vì suốt từ nãy đến giờ, anh luôn cảm nhận được đâu đây có một đôi mắt nào đó đang theo dõi mình.
Nếu em chậm hơn phút.
Nếu anh nhanh hơn một giây.
Ta lại chìm ngất ngây…
Trong biển ngàn nỗi nhớ.
(Hải Vũ)
o0o
- Thiên Thy! May quá cháu đến rồi. – Ông Thành, chủ quán Ciao Cooffe vội vàng chạy ra mừng rỡ khi nhìn thấy Thy vừa đến ngoài cổng. – Cháu cố gắng giúp bác lần này nhé.
- Rốt cục là có chuyện gì vậy bác? .
- Hôm nay quán có tiết mục độc tấu piano mà mặc nỗi pianist lại đột nhiên gọi cho bác xin hủy. Hủy làm sao được mà hủy. Quán đã lỡ hứa hẹn quảng cáo rầm rộ với khách rồi bây giờ mà hủy sẽ rất mất uy tín. Bác nghe Trúc Anh nói cháu học piano… cho nên mới nhờ cháu đến đây giải vây đó.
- Nhưng mà cháu thực sự chỉ mới học có mấy tháng thôi. – Thy ngạc nhiên hết mức có thể.
- Không sao. Cháu cứ đánh bài nào cháu biết là được. Bác không yêu cầu cháu đánh hay đâu chỉ cần dùng hết khả năng là đủ rồi.
- Nhưng mà…
Thiên Thy chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra, thì đã bị bác Thành đẩy vào sâu trong quán, đến gần bậc tam cấp, nơi đặt chiếc piano trắng tinh thân quen.
- Nhưng mà cháu đang mặc đồ bình thường, làm sao có thể…
- Không sao. Không sao. Như thế sẽ càng thú vị hơn mà.
Loay hoay một hồi, cuối cùng Thiên Thy cũng bị đẩy ra bậc tam cấp trong bộ dạng ngu ngơ nhất có thể. Đến bây giờ cô vẫn không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đột ngột tựa như cơn mưa rào đổ ập xuống đầu không hề báo trước. Trái tim Thy cũng vì thế mà đập lên từng hồi trống mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Thời gian này, Thiên Thy chỉ chơi đàn bâng quơ thì được chứ bảo cô lên sân khấu biểu diễn cho hàng chục người xem thì làm sao cô có thể? Phải đối mặt với bao nhiêu đôi mắt đang dán chặt lên người mình, Thiên Thy dù cố gắng đến đâu cũng không thể giữ được bình tĩnh. Hai bàn tay bấu lấy nhau run lên cầm cập làm thì sao đánh đàn được đây?
Nhưng trái ngược với sự bối rối tột độ của Thiên Thy, tất cả mọi người ngồi dưới kia đều có vẻ thích thú với cô bé đang đứng trên sân khấu với chiếc jean bạc màu và áo sơ mi xanh đen cá tính. Một vài người tỏ vẻ không tin cô gái này là một pianist. Một vài người thì mong được xem cô bé có phong cách “bụi bặm” này sẽ chơi đàn như thế nào đây. Bởi từ trước đến nay họ chưa bao giờ thấy pianist nào có phong cách ăn mặc “bụi” như thế. Và một vài người tỏ ra khá khó chịu khi phải chờ đợi quá lâu.
- Thiên Thy! Mau chào khán giả và chơi đàn đi.
Tiếng bác Thành nhắc nhỏ ở phía dưới bậc tam cấp như hồi chuông giúp Thiên Thy thoát khỏi cơn mơ màn choáng ngợp vì đám đông. Cô vội vàng cúi chào khán giả rồi đến bên cây đàn với điệu bộ đầy bối rối, lập cập.
Cuối cùng, tiếng trống trong tim Thy đã đập nhẹ hơn khi không phải nhìn thấy những đôi mắt lạ lẫm đang dán chặt lên người mình. Cô từ từ lấy lại bình tĩnh để rồi nhận một điều thú vị: Đây chính là cơ hội tốt nhất mà Thượng Đế bất ngờ dành cho cô. Chẳng phải Thy vẫn mong mình sẽ nhanh chóng thế chỗ Minh Đăng đó sao? Hơn nữa trước kia, Minh Đăng cũng rất hay chơi đàn ở đây. Muốn thế chỗ Minh Đăng, thì trước tiên phải tập quen với những bầu không khí như thế này. Phải tập chịu áp lực từ phía đông gọi là khán giả. Để từ đó sẽ từ từ với tới tầm cỡ của Minh Đăng. Đúng. Phải cố gắng hết sức. Tất cả là vì đôi tay tài hoa bạc mệnh ấy.
Giống hệt như lần đi thi đại học căng thẳng vừa qua, Thiên Thy cũng khẽ nhắm mắt lại và hít thật sâu cho không khí tràn đầy lồng ngực, rồi những ngón tay run run bắt đầu đặt lên phím trắng. Bản nhạc cô luyện tập nhiều nhất bắt đầu vang lên trong sự theo dõi của bao người. Phải. Đó chính là “Love Is Like A Flower”. Một bản nhạc lãng mạn nhưng không kém phần réo rắc khiến trái tim Thy chợt rung lên từng hồi. Bản nhạc ấy đã gắn liền với biết bao kỉ niệm tuổi thơ của cô và Minh Đăng.
Bỗng chốc, tất cả hình ảnh của Minh Đăng lại hiện về trong tâm trí Thy như một cuộn phim quay chậm. Từ hình ảnh của anh trai dễ thương học chung trường thuở nhỏ , cho đến hình ảnh chàng trai đang mặc bộ đồng phục tù nhân cô vừa thấy. Tất cả, như hoà theo từng phím đàn rồi phát ra những âm thanh trong trẻo. Cho đến bây giờ Thiên Thy vẫn không tin là chính cô đang tự tay chơi bản nhạc mà Minh Đăng thích nhất cho hàng chục người nghe. Mặc dù đây chỉ là một quán café nhỏ, nhưng Thiên Thy có cảm giác mình đã được thay thế Minh Đăng. Dù tiếng đàn của cô chẳng thể nào mang ra so sánh với chàng nghệ sĩ tài hoa ấy.
Lúc đó, Thiên Thy bỗng thấy trái tim mình rung động rất nhiều. Và đập theo từng nhịp điệu được phát ra.
Lúc đó, Thiên Thy biết, mình đã chơi bản nhạc ấy bằng cả trái tim.
Lúc đó, cô bỗng thấy mình yêu thương những âm thanh ấy, những phím đàn ấy vô cùng.
Phải rồi. Vì Thy yêu Minh Đăng, nên cô cũng sẽ yêu tất cả những thứ mà anh ấy yêu. Trong đó có điệu nhạc này. Trong đó, có piano. Chỉ là tình yêu của cô với piano bây giờ mới được đánh thức. Chỉ là bây giờ Thiên Thy mới nhận ra điều đó khi cô gạt phăng những áp lực mang tên “bù đắp” để chơi đàn với cả trái tim. Cho mình một cơ hội để âm thanh hoà vào từng nhịp thở.
Lúc ấy. Phút giây ấy. Thiên Thy biết, mình đã yêu piano. Chắc chắn là không nhiều như Minh Đăng, nhưng đủ để cô gắn bó với nó kể từ bây giờ trở đi.
Mang trong mình trái tim thổn thức theo từng âm điệu réo rắc của bản nhạc, đôi tay vẫn còn một chút run đang dần đi đến những âm điệu cuối cùng. Bản nhạc lãng mạn nhưng không kém phần réo rắc cuối cùng cũng kết thúc trong không khí yên lặng đến ngạt thở. Vô tình nuốt chửng cô gái nhỏ vào khoảng không sợ hãi và hồi hộp.
Vì lúc đó, không hề có một tràng pháo tay nào vang lên.
Không có bất cứ một tiếng động nào cả.
Chậm rãi nhìn xuống khán giả, Thiên Thy lại cảm thấy đầu óc trống rỗng khi tất cả mọi người đều nhìn cô bằng đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhất có thể.
Như vậy nghĩa là gì?
Hay là họ chưa bao giờ thấy người nào chơi đàn dở tệ như cô?
- THIÊN THY! CẬU GIỎI LẮM!
- EM THẬT SỰ BỊ SHOCK ĐÓ, THY ƠI!
- TUYỆT LẮM! EM GÁI À!
Bỗng chốc, những tiếng hét bất ngờ vang lên khiến Thiên Thy giật nảy mình. Theo phản xạ, cô nhìn theo hướng phát ra những giọng nói quen thuộc ấy và suýt té ngửa khi thấy Trúc Anh, Bảo Duy, Tiến Hào đang ngồi ở góc quán. Có cả ba cô nữa.
Chưa kịp suy nghĩ được điều gì hơn, ngay sau đó, Thiên Thy đã bị choáng ngợp bởi những tràng pháo tay bắt đầu nổ ra. Bây giờ, khắp cả quán café như được khoác lên một bầu không khí rộn ràng trái ngược với những phút giây yên lặng không một tiếng động trước đó.
Vì sao ư? Vì họ chưa bao giờ thấy một pianist nào đặc biệt nhứ thế. Có thể đây là một bản nhạc không hề hoàn hảo, ngược lại nó còn thua xa những bản nhạc mà họ được nghe trước đó khi đến quán. Nhưng chưa bao giờ họ bị cuốn vào bản nhạc một cách trọn vẹn như thế này. Phải nói là có một sức hút kì lạ toát ra từ cô gái kia, khiến mắt họ chẳng thể rời, tai họ chẳng thể nghe thấy bất kì tiếng nào khác ngoài tiếng đàn. Và đôi khi trái tim còn rung lên theo từng âm điệu.
Nhưng thực ra, chẳng có điều gì đặc biệt khó hiểu cả. Đơn giản là vì họ được nghe một bản nhạc được phát ra bằng cả trái tim và sự rung động, nên mới cảm thấy đặc biệt như thế. Người ta nói cái gì bắt đầu từ trái tim sẽ đi đến trái quả là không sai chút nào.
Bàng hoàng đứng lên trong sự hoan nghênh yêu thích của tất cả mọi người, Thiên Thy hoang hoải nhìn những tràng pháo tay nhiệt liệt ở dưới. Trong đó, có cả những người thân yêu mến của cô. Rốt cục, đây là sự thực hay chỉ là mơ?
Và tất nhiên, Thiên Thy cũng không thể nào biết đây là một “âm mưu có chủ đích”. Thực ra chẳng có buổi biểu diễn nào cả. Lại càng không cuộc lỡ hẹn của pianist nào cả. Tất cả chỉ là giả, riêng chỉ có những tràng pháo tay dưới kia mới là thực sự.
Vì đây chính âm mưu của cặp đôi Trúc Anh và Bảo Duy. Họ đã nghĩ ra trò này khi thấy sự mong mỏi được làm nghệ sĩ của Thiên Thy. Nhưng cả hai đâu biết rằng chính họ đã làm một việc hết sức lớn lao, đó là vô tình giúp Thy nhận ra tình yêu của mình với piano – một nửa linh hồn của chàng trai cô yêu.
“Minh Đăng! Em nhất định sẽ đi đến cuối con đường này, vì cả hai chúng ta”
- Con giỏi lắm, Thiên Thy à!
Ông Cường nhìn cô con gái nhỏ qua tấm kính chiếu hậu bằng đôi mắt có chút xúc động. Ông chưa bao giờ có thể ngờ rằng sẽ có một ngày cô con gái lạnh tanh ngang ngược lại có thể khiến bao người rung động bằng tiếng đàn du dương dịu dàng. Vậy nên Thiên Thy càng thay đổi bao nhiêu ông lại cảng cảm phục chàng trai ấy bấy nhiêu.
- Tất cả là nhờ Minh Đăng đó dượng. – Tiến Hào vừa cười vừa vui vẻ lái xe.
Mọi người đang trên đường về nhà bằng chiếc ô tô của gia đình. Riêng Thiên Thy thì đây là lần đầu tiên cô được ngồi trong xe cùng với gia đình như thế. Cuối cùng, Thy cũng có thể cảm nhận được mình cũng là một thành viên chính thức trong nhà chứ không phải là một kẻ ở tạm bợ, đêm ở ngày đi như trước. Nhưng cuộc sống này vốn rất công bằng. Công bằng đến mức bóp méo sự hoàn hảo. Vì chờ đến khi Thiên Thy cảm nhận được thế nào là mái ấm gia đình thì cũng là lúc chàng trai đã từng mang cho Thy ánh sáng cuộc đời rời bỏ cô mà đi.
- Thiên Thy! Ba muốn gặp cậu Minh Đăng đó, có được không?
Bỗng tiếng nói của ông Cường từ băng ghế trên đã cắt phăng dòng suy nghĩ của Thiên Thy, đôi mắt buồn khẽ xuất hiện những tia đầy bối rối nhưng rất nhanh đã trở về với trạng thái thường ngày. Buồn và trầm vô hạn.
- Dạ được. Nhưng để lúc nào đó thích hợp con sẽ dẫn anh ấy đến gặp ba.
- Thiên Thy! Con không cần phải giấu diếm gì cả, Tiến Hào đã nói cho ba nghe hết rồi. Dù sao ba cũng muốn đến thăm cậu ấy một lần.
Nói đến đây, ông Cường bỗng trở nên trầm tư hẳn. Vì hình ảnh của chàng CEO trẻ tuổi mà ông đã có dịp được gặp cách đây vài tháng lại quanh quẩn trong tâm trí ông. Quả thật đó là một chàng trai mang đầy sức trẻ và có tài kinh doanh. Người như thế phải có một tương lai sáng rực chứ không phải cái kết thê thảm thế này. Cho đến bây giờ ông Cường mới hiểu nguyên do vì sao cậu chàng lại đưa ra cho ông một yêu cầu liên quan đến con gái và mang đậm tính cá nhân như thế. Nhưng khi ông vỡ lẽ ra thì tất cả đã muộn màng.
Khẽ nén tiếng thở dài vào trong, ông Cường xót cho tuổi trẻ chàng trai ấy bao nhiêu thì thương cho đứa con gái tội nghiệp nhiều hơn bấy nhiêu. Để rồi lại càng xót hơn vì cái nén thở dài khác và giọng nói buồn tênh nhưng luôn kiên định.
- Dạ thôi ba. Con nghĩ anh ấy bây giờ chắc không muốn gặp ai đâu. Ba đừng đến làm gì.
- Ừ… ba hiểu rồi.
Chiếc ô tô lại trở nên im lặng đến khó chịu, vì mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Những lúc thế này, Tiến Hào luôn là anh hùng phá tan bầu không khí đáng ghét ấy bằng những vấn đề chỉ có anh mới phát hiện ra.
- À! Trúc Anh, Bảo Duy nó đi đâu rồi em? Bây giờ anh mới để ý nãy giờ thiếu cái bóng của nó.
- Dạ? Em cũng không biết nữa. Chỉ nghe cậu ấy nói là có công chuyện rồi bỏ đi ngay sau khi nhà mình vào xe. – Trúc Anh ngồi cạnh Thy khẽ giật mình, vì đó cũng là điều cô đang băn khoăn.
- Chậc, cái thằng nhóc này bây giờ thích làm những chuyện bí ẩn một mình lắm cơ.
Những tưởng câu hỏi của Tiến Hào sẽ là chủ đề thú vị để lất át sự im lặng nhưng nó lại phản tác dụng. Vì nhắc đến những việc làm bí ẩn và sự thoắt ẩn thoắt hiện của Bảo Duy trong thời gian qua chỉ làm cho mọi người thêm suy nghĩ bận tâm nhưng là trong im lặng mà thôi.
Và rồi chiếc xe lại lao vút đi trên con đường nhựa rộng thênh thang trong bầu trời quang đãng, đầy nắng đầy gió nhẹ tênh, nhưng chất chứa bao nhiêu sự suy tư nặng trịch.
Trong khi đó, trái ngược với bầu không khí thoáng đãng thơm mùi nắng gió tự do ấy thì ở một nơi khác, lại bị bóng tối tham lam chiếm gần hết căn phòng chật chội, chỉ để cho một chút ánh sáng ban ngày le lói qua khung cửa nhỏ trên cao. Phải. Căn phòng chật chội ấy chính là nơi nhốt chân chàng trai trẻ đã khiến bao người đang suy tư ngoài kia.
- Ê thằng kia, hồi sáng tao gọi mà mày không trả lời là thái độ gì đấy hả? Khinh người à?
Trong phòng giam nhỏ xíu, một gã đại ca đầu trọc ngồi chiễm chệ dưới đất đang được bọn đàn em massa sảng khoái, nhưng lại thấy tức tối trong người khi hình ảnh của Minh Đăng ngồi đối diện vô tình lọt vào con mắt gian manh của hắn.
- Công nhận cái thằng này lì thiệt đó đại ca, vô đây gần một tháng rồi mà vẫn chẳng coi đại ca ra cái khỉ gì hết.
“CHÁT”
Vừa mới dứt lời, gã đàn em xí xoét đã bị một bạt tai xái quai hàm.
- Im đi! Mày không nói thì cũng không ai nói mày câm đâu. – Tên đại ca tức giận quát gã xí xoét rồi bắn lửa về phía chàng trai đang ngồi thờ ơ trước mặt – Còn mày, tao không cần biết mày là ai ở ngoài kia, nhưng một khi vô đây mày phải cung kính, hầu hạ, nghe lời tao. NHỚ CHƯA?
- Đại ca hỏi mày có nhớ chưa kìa thằng c.h.ó. Bị đánh mấy lần mà cái mặt vẫn cứ kênh kênh, nhìn mà ngứa mắt ứ chịu được.
- Á đù…! Nó vẫn không trả lời kìa đại ca. Nó coi thường đại ca đó. Có cần tụi em tẩn nó thêm một trận nữa không?
- Thằng này thuộc dạng lì lợm khó đào tạo đây mà, hôm nay phải lấy máu nó lau sàn nhà cho tao.
Gã đại ca vừa dứt lời qua kẽ răng nghiến ken két là tất cả những người có mặt trong phòng đều hùng hổ đứng lên, bao vây lấy Minh Đăng tựa như đàn sói hoang gặp được con mồi béo bở. Vậy mà bây giờ đôi mắt café mới có vẻ như để tâm đến điều đó. Vì suốt một tiếng qua tâm hồn Đăng còn bận suy nghĩ đến cái trực giác kì lạ của mình ban sáng.
- Có chuyện gì vậy? – Đăng ngẩng lên, ngây ngô hỏi.
- Mẹ kiếp, nãy giờ mày coi lời tụi tao nói là cái gì hả thằng kia?
- Giả câm bây giờ còn giả điếc nữa hả mày?
- KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA, DẦN NÓ MẠNH VÀO CHO TAO!!
Minh Đăng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị gần chục cái chân đạp thẳng vào người, bản tính sinh tồn mách anh phải chống chọi lại bọn chúng nhưng vì đã rơi vào thế yếu ngay từ đầu nên có cố gắng đến mấy cũng không thể đứng lên phản lại như bao lần.
Kể từ khi vào đây, không biết Minh Đăng đã được no bao nhiêu trận đòn như thế chỉ vì thái độ hời hợt , chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì và lại càng không phục tùng, kính nể bất kì ai. Tất cả những gì tồn tại trước mắt đều bị anh quăng vào một góc nhỏ xíu trong trí não mang tên “không – đáng – bận – tâm”. Bởi vì trong đầu Đăng bây giờ chỉ chứa nỗi nhớ dành cho người anh yêu và nỗi thù đối với những kẻ dùng cuộc đời anh để thay thế những tội lỗi của chúng.
Hai thứ đó ngày càng lớn lên trong Đăng, lớn đến nỗi lấn át tất cả. Kể cả những cú đá chí mạng anh đang phải gánh chịu. So với những nỗi đau cay độc đang dày xéo trong lòng thì những đòn đánh kia có là cái gì với anh. Hay nói cách khác, Minh Đăng bây giờ là một kẻ mang thân xác người phàm nhưng không còn biết đau dù có ra máu.
- Mày dám láo hả mày?
- Không coi ai ra gì này.
- Chết đi, chết đi…
- …
Những cú đá chí tử cứ thay nhau thục vào người Đăng, khiến cho máu trào ra khoé miệng tuôn ra nhuốm đỏ nền đất xám xịt, lạnh lẽo. Bọn chúng càng đá càng hung, càng hung càng tàn bạo và vô tình đánh thức dòng máu giang hồ đâm thuê chém mướn của chúng. Có lẽ bọn tù nhân ác ôn vẫn cứ hung tợn như thế nếu như không nghe thấy tiếng kéo cửa ở đằng xa.
- Dừng lại đi, mấy thằng cớm tới kìa.
Sau lời nói đầy cảnh giác của gã đại ca, bọn đàn em mới dừng chân và buông tha cho tấm thân đang rũ rượi nằm dưới đất rồi vội vàng trở về chỗ ngồi của mình. Tuy tụi nó dừng lại nhưng lòng chỉ muốn giết chết cái thằng lì lợm ấy cho xong. Nó thà chịu đòn chứ không chịu phục. Giống như bao lần, đánh xong đâu lại vào đấy. Không phục tùng là không phục tùng. Bọn chúng chưa bao giờ thấy thằng nào vừa lì vừa có sức chịu đựng đáng sợ như Đăng.
- Hoàng Minh Đăng! Mau ra đây, có người nhà đến thăm.
Gắng gượng dậy trên vũng máu be bét, Minh Đăng cắn răng để máu ngừng trào ra, rồi quẹt mạnh tay chùi đi vệt máu còn loang trên miệng. Anh thở hắt ra, liếc mắt nhìn bọn chúng với tia sáng sắc lẹm rồi lững thững lết thân tàn ma dại đến cánh cửa đã mở sẵn có viên cảnh sát đang đứng chờ.
Những tưởng kẻ xấu số sẽ đi qua cánh cửa ấy thật nhanh để gặp người thân nhưng không, anh còn cố nán lại trước viên cảnh sát, nói mà như thở nhưng vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh có chút ra lệnh.
- Tôi không phải họ Hoàng. Lần sau phiền chú đừng thêm từ ấy vào tên tôi.
Nói rồi Minh Đăng bước đi lựng khựng nhưng chẳng hề bận tâm, tựa như thân thể và vệt máu loang lổ trên áo là của người khác chứ không phải là của anh vậy. Đôi mắt café vẫn giữ nguyên những vệt u ám như thế cho đến khi đánh rơi ánh nhìn trên người vừa mới xuất hiện. Khẽ nhếch môi cười nhạt nhẽo, thì ra “người nhà” của Đăng là cậu nhóc này đây.
- Hình như cậu rất thích nhìn thấy tôi trong tình trạng này.
Minh Đăng vừa ngồi xuống ghế vừa nói một cách mệt mỏi, anh không mấy làm vui khi Bảo Duy cứ đến thăm anh với số lần dày đăc, đều đặn một tháng một lần như thế này. Ngược lại là rất khó chịu. Cực kì khó chịu.
- Anh không muốn gặp tôi sao? – Duy ngồi đối diện với Đăng, đôi mắt cậu có chút gì đó mờ đục khó hiểu.
- Không.
- Tại sao chứ?… tôi.
- Vì tôi biết tỏng cậu đến đây để làm gì.
- Vậy anh nghĩ tôi đến đây làm gì?
- Xem tôi tồi tệ như thế nào đúng không? Cậu thích điều đó.
Minh Đăng khẽ nhếch miệng, tỏ ra biết rõ tất cả như đi guốc trong bụng cậu nhóc đáng sợ này. Vì trên đời làm gì có kẻ nào hại người khác rồi lại đến thăm với lòng tốt? Một là do ăn năn hối hận. Hai là chỉ để xem đối phương tàn tạ như thế nào để lấy làm vui mắt. Cậu nhóc này có vẻ thuộc dạng thứ hai nhiều hơn. Nhưng Đăng đâu nào biết lời nói của mình đã vô tình làm tổn thương đến kẻ đối diện.
- Cho nên đây là lần cuối tôi ra gặp cậu. Sẽ không có lần sau đâu.
Nói rồi Minh Đăng gượng đứng lên vì đôi chân vẫn còn đau, bỏ lại Bảo Duy vẫn ngồi đó thẫn thờ trong im lặng, lòng cậu có chút xót xa khi thấy vệt máu loang đỏ ở cổ áo của anh. Vì thái độ hờ hững lạnh nhạt. Nếu Minh Đăng biết cậu là em trai anh ấy, liệu anh ấy có thể mở rộng lòng tha thứ cho những lỗi lầm của cậu không?
- Khoan đi đã – Duy vội vàng đứng lên, níu kéo Minh Đăng bằng giọng thất thanh rồi bối rối – Tôi đến đây không phải để nhìn thấy anh tồi tệ như thế nào. Chỉ là… muốn đến cho anh xem cái này… Tôi nghĩ… anh nên biết đến sự cố gắng đáng nể của chị ấy… Tất cả… là vì anh.
Bảo Duy vừa nói, vừa bối rối rút ra chiếc điện thoại ra rồi đưa lên cho Minh Đăng xem, nhưng anh vẫn chẳng bận tâm mà định bước đi tiếp, chỉ cho đến khi tiếng đàn piano ngọt ngào được phát ra từ chiếc điện thoại, Minh Đăng mới vội vã quay lại. Và anh đã muốn lao đến thật nhanh khi nhìn thấy người con gái ấy.
Chờ ngày mưa rơi – chương 51.2
Trong chiếc điện thoại, là video quay lại hình ảnh của một cô gái đang đánh đàn piano. Minh Đăng thật sự không thể tin vào mắt mình khi thấy cô gái ấy. Vẫn là hình bóng quá đỗi thân yêu vì anh đã tạc nó vào tim, ghim vào trí nhớ. Nhưng việc mà cô ấy đang làm là việc anh chẳng bao giờ ngờ được.
- Để có một bản nhạc hoàn chỉnh như thế này, Thiên Thy đã phải phải dày công luyện tập rất nhiều. Suốt hơn một tháng chạy đôn chạy đáo đi học thêm và ăn ngủ chung với đàn, cuối cùng chị ấy cũng lấy được chiếc phiếu báo học của Học viện âm nhạc. Tất cả… là vì anh đấy.
Bảo Duy nhìn Đăng nói với giọng nghẹn ngào, nhưng dường như bây giờ Minh Đăng chẳng còn để ý gì đến sự việc xung quanh nữa. Anh chìm đắm vào video clip ấy như muốn thu trọn hình ảnh của Thy vào mắt mình để thoả cơn nhớ – yêu đang dày xéo anh từng ngày. Có thể nói trong màn hình điện thoại nhỏ bé đó có tất cả những thứ Đăng hằng nhớ mong. Từng âm thanh, chiếc đàn, cho đến hình hài người con gái ấy. Nó khiến anh có thể quên đi cái hiện tại cay đắng và tương lai mờ ảo đang chờ phía trước. Lúc này anh chỉ muốn xem, xem mãi không thôi…
Nhưng dù có quên thì hiện tại vẫn luôn hiện hữu. Và nó luôn tồn đọng một sự phũ phàng đến đau thương.
- Đã hết giờ thăm người thân rồi, mời cậu về cho.
Viên cảnh sát lạnh lùng bỗng bước đến, chia cắt hai chàng trai bằng hành động kéo Minh Đăng trở vô khi đôi chân anh không hề muốn nhấc lên. Hành động ấy tuy đơn giản nhưng lại như một gáo nước lạnh xối vào mặt Đăng khiến anh tỉnh người thoát khỏi cơn mê, miễn cưỡng quay trở lại với thực tại đầy cay đắng.
Phải rồi, cái thế giới tăm tối Minh Đăng đang sống và thế giới thanh bình trong màn ảnh nhỏ ấy là hai thái cực trái dấu hoàn toàn. Anh đâu thể làm gì ngoài việc cắn răng chấp nhận tất cả.
Mặc dù không muốn, nhưng Đăng vẫn phải đắng lòng buông bỏ chiếc điện thoại, thẫn thờ bước vô với sự kìm kẹp của viên cảnh sát, bỏ lại giọng nói thật lòng nhưng nghẹn ngào đang cố gắng hét thật to từ phía sau.
- MINH ĐĂNG! NẾU ANH MUỐN, TỪ GIỜ TÔI SẼ QUAY CLIP VÀ MANG ĐẾN ĐÂY THƯỜNG XUYÊN CHO ANH XEM. HÃY NHỚ! NGOÀI KIA LUÔN CÓ NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ ANH ĐẤY!
Và sự cố gắng của Bảo Duy đã không phụ cậu khi lời nói chân tình ấy đã lọt vào tai của kẻ đang đi vào bóng tối. Bỗng chốc, cổ họng Minh Đăng nghẹn đắng đầy ứ xót xa, cố nuốt những thứ gọi là nhớ thương vào tận sâu đáy lòng, Đăng nhắm mắt rồi tiếp tục bước đi trong bóng tối ngục tù với bộ dạng thất thần.
Thiên Thy của anh. Tình yêu của anh. Đã hi sinh vì anh quá nhiều… Vậy mà anh nào có hay biết.
Trở lại phòng giam với đầu óc ngập tràn hình ảnh của người con gái ấy, Minh Đăng thẫn thờ đi đến chỗ ngồi thân quen của mình, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đám tù nhân khác lại đến bên kiếm chuyện với anh.
- Đại ca, tiếp tục chứ hả? Lúc nãy đại ca nói hôm nay phải lấy máu nó lau sàn cơ mà.
- Thôi! Dừng lại đi. Mất hửng rồi. Hôm khác đi.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của gã đầu trọc, bọn chúng chán nản tản ra để Minh Đăng trở về chỗ ngồi thân quen. Anh khom lưng vờ ngồi xuống. Nhưng chỉ vài giây sau tất cả đều vội vã quay lại và ngạc nhiên hết sức vì những điều đang xảy ra trước mắt.
“CỘP”
“XOẸT”
Âm thanh thứ nhất là do cái đầu của lão đầu trọc bay thẳng vào tường bởi cú đá nhanh như chớp của ai đó.
Âm thanh thứ hai là tiếng con dao bật ra khỏi vỏ, sáng lóe nhờ những tia nắng ít ỏi phản xạ.
Và chủ nhân của những hành động đáng sợ đó không phải ngoài ai khác, mà chính là kẻ bọn chúng đã đè ra ức hiếp chỉ nửa giờ trước đó.
Cái vật sáng lóe bằng kim loại lạnh ngắt ấy đang được Minh Đăng kề sát vào cổ tên đại ca hóng hách. Đôi mắt café cũng toát ra những tia nhìn lạnh lẽo, bức người đáng sợ không kém gì con dao sắc nhọn kia. Những lời nói cay độc cũng bắt đầu được nhả ra qua từng kẽ răng.
- Nghe cho rõ đây, thằng đầu trọc, cả bọn bay nữa. Đừng thấy tao ít nói mà làm tới. Một tháng qua là thời gian tao thử lòng bọn bay, nhưng chỉ toàn một lũ thối nát, đần độn. Tao không cần biết tụi bay giết bao nhiêu mạng người ngoài kia, nhưng cứ đụng đến tao như một tháng qua xem, người của tao sẽ không để cho bọn bay yên đâu. Tất cả đều có tai mắt hết đấy.
- Mày có biết mày đang hù ai không hả thằng nhãi? – Bọn đàn em hốt hoảng nhìn đại ca đang chảy toát mồ hôi nhưng vẫn cố tỏ ra không sợ.
- Hù ư?
Minh Đăng nhếch miệng, rồi sau đó dí sát con dao vào cổ tên đại ca, từ từ cứa một đường nhỏ khiến dòng máu nóng hổi của hắn bắt đầu tuôn ra, chảy dài xuống ngực. Đôi mắt hắn trở nên điên loạn vì tức, vì đau. Đám đàn em thì hoảng sợ thực sự và cũng điên loạn theo khi hai con ngươi trong mắt chúng hằn lên những tia đỏ, nhưng không thể làm gì được.
Dòng máu nóng đỏ vẫn không ngừng tuôn ra, thấm đẫm lớp áo tù của gã, nhưng mũi dao nhọn vẫn cứ tỉ tê tiếp tục rê dài xuống cổ hắn.
- Nếu muốn mở rộng tầm hiểu biết, lũ đần tụi bay cứ ra hỏi mấy thằng cốm xem tao là ai ở ngoài kia? Từ trước đến nay tụi bay có thấy thằng nào không có thế lực chống đỡ đằng sau mà dám cầm dao rạch cổ thằng này như tao không?
Minh Đăng vẫn giữ nguyên ánh nhìn sắc lẹm cùng giọng nói đanh thép, cánh tay cầm dao vẫn không dừng lại hành động đáng sợ là rạch một đường dài đến cánh xương đầu vai của hắn, rồi dừng lại ở đó. Một đường dao dài nhưng không sâu.
- Tao lập lại một lần nữa. Nếu còn đụng vào tao, thì đừng có trách tại sao không có ngày ra tù. Nhớ những gì tao vừa nói không? Hả?
Minh Đăng xoáy sâu đôi mắt đáng sợ vào kẻ đối diện như muốn nghiền nát hắn ra thành trăm mảnh. Chính vì thế mà hắn chỉ biết câm lặng nhìn anh trong đau đớn và bất lực. Anh có ác quá không khi vừa rạch cổ vừa bắt hắn nói?
- Sao không trả lời? – Mũi dao ấn sâu hơn một li vào cổ hắn.
- N…h…ớ.
- Ăn nói trống không ngang hàng như thế à? – Đôi mắt bắn ra những tia nhìn sắc ác hơn.
- D…ạ…n…h…ớ
Mũi dao nhọn hoắt cuối cùng cũng rời khỏi da thịt của lão đại ca đầu trọc. Thứ kim loại đáng sợ ấy đã không còn bắn ra những tia sáng sắc nữa vì đã nhuốm màu máu đỏ tươi, nhỏ từng giọt xuống đất. Nhưng sau đó đã được Minh Đăng thản nhiên chùi sạch sẽ bằng mặt áo trong.
- Tốt. Nếu từ đầu ngoan ngoãn mạnh ai nấy sống thì đã chẳng có ngày hôm nay.
Nhếch môi giễu sự khuôn mặt cắt không còn giọt máu của gã, Minh Đăng đứng lên về chỗ ngồi thân thuộc của mình. Trước khi ngồi xuống, anh còn lia mắt nhìn khắp phòng như một lời cảnh cáo ngầm định.
Một khi bị đẩy vào đường cùng, con người ta sẽ trở nên đáng sợ như thế đấy.
Trên tay vẫn giữ nguyên con dao sắc lẹm, thứ mà anh đã vô tình nhặt được trong một lần lao động ngoài trời, rồi cất giấu nó kĩ càng vào giỏ đồ riêng theo quán tính nhưng chưa bao giờ Đăng nghĩ sẽ dùng nó để cứa cổ người khác như khi nãy.
Lúc này Minh Đăng mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt không còn sắc ác như khi nãy mà chất đầy ưu tư phóng ra những tia sáng hiếm hoi trên ô cửa nhỏ trên cao.
“Thiên Thy! Anh thực sự xin lỗi em. Ở ngoài đó, em đã hi sinh vì anh như thế… vậy mà ở trong này anh đã không biết quý trọng bản thân mình. Để cho người khác dễ dàng ức hiếp. Anh tệ quá… Phải không em?…”
Khẽ bật ra một nụ cười nửa miệng đậm chất đểu cáng, Minh Đăng lại bắn tia lửa về nơi gã đại ca đang được đám đàn em bu quanh chăm sóc. Kể từ giờ trở đi, sẽ không có bất kì ai có quyền đụng vào Đăng cả. Anh là của Thy, của người con gái đã hi sinh vì anh rất nhiều. Cho nên chính anh cũng không có quyền ngược đãi bản thân. Vì làm như thế chẳng khác nào phụ lòng người con gái ấy…
- Chuyện ngày hôm nay mà lộ ra cho cớm biết, tụi bay chắc sẽ lường trước được kết quả, phải không?
Sau câu hỏi nhẹ nhàng của Minh Đăng, tất cả những người ở đó đều nhìn anh với con mắt ái ngại. Nếu một tháng trước anh là một kẻ lì lợm khó đào tạo nhưng rất giỏi chịu đòn, thì ngày hôm nay anh lại như một con người đáng sợ sẵn sàng giết hại những kẻ đụng chạm vào anh. Khiến cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi con người kì lạ này, không ít thì nhiều. Vì những việc anh vừa làm, vì những lời anh vừa nói. Nhưng họ đâu biết tất cả những lời nói ấy chỉ là sự thật cách đây vài tháng trước. Còn bây giờ nó không hề có giá trị. Nhưng có hề chi, khi nói dối một cách đầy tự tin thì chính chủ nhân của chúng đã biến nó thành sự thật rồi.
Sau hôm ấy, cũng có vài kẻ nghi ngờ những điều Đăng nói nên đã bí mật thăm dò thông tin về anh. Để rồi phải ngã ngửa khi biết anh là CEO của một tập đoàn danh giá.
Những ngày sau đó, Minh Đăng sống trong tù nhưng lại có kẻ hầu hạ, kính nể.Bằng trí óc thông minh, nhạy bén anh đã dễ dàng kết thân với những gã đại ca khác, và luôn đi chung với họ. Tạo thành một lớp vỏ bọc vững chắc đáng sợ. Bọn chúng đa số là những kẻ khôn lỏi nhưng không tri thức và sắc bén bằng anh. Khôn lỏi là một sự nguy hiểm nhưng vẫn thua khôn ngoan ở cái đầu. Thua hoàn toàn. Chúng có cái danh, anh có cái trí. Bao trận phi vụ trong tù đều do một tay anh bày binh bố trận. Nhưng tuyệt nhiên không hề lấy sự giết chóc để giải quyết vấn đề như bao kẻ khác.
Chẳng bao lâu sau, Minh Đăng đã trở thành một trong những đại ca nổi tiếng trong tù. Không ai dám ức hiếp. Không ai dám đụng vào anh dù chỉ là một sợi lông. Những ngày tháng sống tù đã cho Minh Đăng một bài học để đời đó là nếu muốn người khác chăm sóc, hầu hạ mình thì trước tiên phải tự quý hoá lấy bản thân. Và không muốn bị ức hiếp thì phải ức hiếp mạnh hơn, tàn ác hơn với những kẻ có ý đồ đó với mình.
Nhưng tất nhiên chẳng ai có thể biết động lực khiến cho Minh Đăng từ một thằng bất cần sống – chết trong tù vươn lên trở thành một đại ca có tiếng lại chính là nhờ những video clip mà Bảo Duy đã quay lén Thiên Thy khi chơi đàn rồi âm thầm đưa đến cho anh xem.
Có những hôm lao động ngoài trời, bọn đàn em lại thấy gã đại ca trẻ tuổi của chúng ngồi trầm tư, dựa lưng vào những gốc cây si già cằn cỗi. Một kẻ nể phục trí óc của anh đánh bạo ra hỏi thăm và câu trả lời đã khiến hắn phải bật cười vì nghĩ đại ca nói đùa.
“Tao nhớ mưa!”
Minh Đăng và Thiên Thy, đã vô tình trở thành động lực của nhau nhưng họ chẳng hề hay biết như thế đấy.
o0o
Những ngày hè cuối cùng cũng tan đi, trời mùa thu xanh trong vắt khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bầu trời như tấm chăn bông được giặt sạch sẽ, trắng tinh thơm vị nắng thu dịu nhẹ. Dưới ánh nắng ấy có một cô gái đang chuẩn bị bước vào một hành trình mới gói gọn trong hai từ “sinh viên”
Đứng trước cánh cổng rộng lớn của Học viện âm nhạc thành phố, Thiên Thy cảm thấy choáng ngợp vì sự rộng lớn vĩ đại của nó. Nhìn những cô gái chàng trai bước vào cánh cổng ấy một cách tự tin và hân hoan, lòng Thy bỗng thấy có sự tự ti và lo lắng không hề nhỏ.
Bởi khi đã vào được cánh cổng này, đa số các sinh viên đều là những người thấu hiểu về âm nhạc ngay từ nhỏ giống như Minh Đăng. Còn cô là kẻ tay ngang quẹt vào con đường này chỉ mới được vài tháng, làm sao có thể theo kịp được bọn họ?
Hít thật sâu để lấy thêm niềm tin, Thiên Thy bật cười cho những phút giây lo lắng không lông của chính mình. Thiên Thy đây là ai chứ? Đã dám rẽ ngang, thì sẽ dám đi. Đã đi thì sẽ đi đến cùng. Nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Cô cần cố gắng nhiều hơn nữa. Hơn nữa và hơn nữa.
Nghĩ rồi Thiên Thy bước vào chiếc cổng đang dang tay rộng mở đón chờ cô.
Mong rằng kể từ bây giờ, cánh cửa này sẽ mở ra cho Thy một con đường dài trải theo suốt tuổi trẻ của cô.
Đứng giữa một khoảng sân rộng mênh mông với biết bao người qua lại, cô gái nhỏ khẽ nhắm mắt, hít sâu tận hưởng không khí mới mẻ, để cho làn gió nhẹ luồn qua kẽ tóc và khẽ mỉm cười.
“Minh Đăng! Em đã vào được ngôi trường ngày xưa của anh rồi này. Rồi em cũng sẽ trở thành nghệ sĩ như anh thôi. Sẽ làm được tất cả những thứ mà anh đã làm. Nhất định là như thế. Nhất định…”
5 NĂM SAU
“TẬP ĐOÀN HOÀNG MINH ĐANG ĐỨNG TRƯỚC VỰC THẲM DO VỠ NỢ?”
“Mọi người gần như chết đứng khi tập đoàn lộ ra số nợ khủng, và đang bị giới cho vay nặng lãi cùng các đối tác khác đòi nợ”
Dòng tít đen to chiếm vị trí trung tâm của mặt báo đã gây sự chú ý cho đôi mắt buồn nhưng hững hờ. Khẽ đặt tách café đen xuống bàn sau khi nhấp một ngụm đắng, cô gái có mái tóc nâu dẻ bắt đầu chìm vào từng con chữ trong báo với dáng ngồi chữ ngũ thanh thản. Các chi tiết quan trọng, bất ngờ được báo tiết lộ khiến đôi mày thanh lâu lâu nheo lại suy nghĩ. Nhưng cả con người vẫn toát ra một sự thư thái thanh thoát lạ. Cô như tách biệt hẳn với dòng người dòng xe tấp nập bề bộn ngoài kia, dù hai bên chỉ cách nhau một tấm kiếng mỏng.
- Chào em, Minh Thiên! Cho phép anh ngồi đây được chứ?
Chậm rãi ngẩng lên với đôi lông mày khẽ nheo lại khó chịu, nhưng sau đó cô gái đã mỉm cười lịch sự gật đầu đồng ý. Còn chàng trai chỉ chờ có thế rồi nhanh nhảu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, miệng cười toe.
Hôm nay Ciao rất đông khách. Ngày thường thì đây là chuyện hiếm hoi. Nhưng nó dường như đã trở thành luật lệ vào mỗi sáng thứ bảy.
- Anh là Tùng, fan hâm mộ của em đấy. Em đánh đàn hay lắm, thứ bảy nào anh cũng đến đây để nghe em đàn hết á.
- Cám ơn anh.
- Em học đàn bao nhiêu năm mà đánh hay thế?
Chàng trai càng lúc càng không dấu được sự hưng phấn vui vẻ khiến cô gái bắt đầu cảm thấy khó chịu. Trên thực tế, anh ta đang là kẻ lạ hoắc ngang nhiên phá đám giây phút yên nhàn của cô. Nếu là năm năm trước, có lẽ cô sẽ dùng những lời móc méo sắc như dao để đuổi khéo hoặc sẽ dùng đến bạo lực để đổi lấy bình yên. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không. Cô vẫn vui vẻ và giữ thái độ lịch sự:
- Dạ là năm năm.
- Ôi năm năm mà đánh hay đến vậy sao. Em giỏi quá.
- Em biết không? Anh là fan ruột của em đó. Tối nào anh cũng lên zingmp3 nghe mấy bản nhạc của em rồi ngủ. Hay tuyệt!
- Không hiểu sao anh rất thích con gái đánh đàn piano, ngay từ nhỏ đã thích rồi. Hôm trước đến đây vô tình gặp em đang chơi đàn, thế là anh trở thành khách quen ở đây luôn. Chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên ấy nhỉ.
Chàng trai vừa nói vừa cười toe tươi rói dưới nắng say. Bắt chuyện vui vẻ nhưng lại nói liền tù tì không ngừng nghỉ. Dường như càng nói càng hứng nên cứ nói mãi. Cô gái cũng vì thế mà cảm thấy hơi choáng, rồi chậm rãi nâng tách café lên miệng để che đi cái liếc dò xét đáng sợ. Vì cô biết tỏng anh ta đang muốn gì.
- Không biết… em có bạn trai chưa?
Khẽ đặt tách café xuống bàn, cô gái mỉm cười nhìn chàng trai với đôi mắt thú vị, tự hỏi tại sao anh ta không hỏi câu này sớm hơn.
- Em chưa có bạn trai, chỉ có bạn chồng thôi.
Mỉm cười đắc ý khi thấy khuôn mặt nghệch ra của anh chàng, cô gái vui vẻ đặt tờ tiền dưới tách café, không quên nói chào nói lời tạm biệt. Chỉ vài giây sau, chàng ngẩn ngơ đã thấy cô ùa vào dòng người ngoài kia với chiếc classico – green phóng như bay về phía trước mà không khỏi tiếc nuối xen lẫn tức tối vì quê độ . Dù sao thì cô ta có cần phải phũ như thế không? Mặt trẻ măng như vậy mà chồng con gì?
Nghĩ rồi gã trai bực bội đứng lên, bước đi ngược chiều với cô gái lúc nãy. Nhưng chỉ đi được vài bước anh ta đã hét toáng lên khiến cả quán café đều quay lại nhìn.
- TRỜI ƠI, TẠI SAO LẠI ĐỔ CAFÉ LÊN ÁO TÔI THẾ NÀY?
Trái ngược với sự cuống cà kê của kẻ đang tức tối, chàng trai đội nón kết đen che nửa khuôn mặt vẫn ngồi dựa lưng bình thản. Nhưng đôi mắt café ẩn sau chiếc nón đang toát ra những tia nhìn lạnh lẽo đáng sợ. Giọng nói cũng lạnh tanh chẳng kém.
- Là do anh đụng tay tôi.
- Đụng tay cái gì? Rõ ràng tôi đang đi thì anh hắt café vào người tôi. Muốn kiếm chuyện hả?
- Kiếm chuyện? Tôi kiếm chuyện với cái áo này để làm gì nhỉ?
Chàng trai nhếch miệng nhưng không cười, đưa tay xem xét chiếc áo nhuốm màu café rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cổng. Để lại gã trai vẫn đứng ngẩn người vì hình xăm chữ T toả lửa trên bàn tay ai đó thật đáng sợ rồi bực dọc càm ràm.
- Ashist! Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì thế này? Bị gái chơi một vố xấu hổ muốn chết rồi còn gặp cái thằng chết tiệt này nữa.
o0o
Chiếc classico năng động vẫn chạy vun vút trong làn gió lộng. Tuy người điều khiển chiếc xe là cô gái trẻ nhưng lại có tốc độ và trình lạng lách hơn hẳn những gã thanh niên. Khiến bao đôi mắt thầm ngạc nhiên và thấy thú vị khi cô gái mặc chiếc áo pull jean đậm phóng ngang qua. Chỉ cần nhìn cách chạy xe, người ta đã đủ biết đây là cô gái có máu liều chứa đầy gan và độ tỉnh chứa đầy trí. Nhưng đó có là gì so với những cuộc đua xe khốc nghiệt của cô ấy lúc chưa đầy mười sáu tuổi?
- Thiên Thy! Bên này.
Vừa mới đẩy cửa bước vô một tiệm áo cưới, cô gái đã nghe thấy tiếng gọi thân quen đầy hứng khởi. Bên trái, có hai chàng trai đang ngồi chờ cô. Nếu là ngày xưa sẽ là một lớn một bé. Còn bây giờ thì chẳng thể nào phân biệt ai là anh ai là em nữa rồi. Mới có năm năm, mà cậu em đã già hẳn. Hôm nay còn già hơn bình thường.
- Trúc Anh đâu rồi?
- Đang thử áo đó chị. Không hiểu sao em thấy hồi hộp quá.
Bảo Duy hôm nay thật bảnh trai trong bộ complete đen dành cho chú rể. Nhưng trông cậu có vẻ căng thẳng và trầm tư.
- Vậy là em sắp lấy vợ thật rồi sao?
Thực ra cũng dễ hiểu thôi. Vì chỉ chưa đầy một tháng nữa, cậu sẽ chính thức trở thành người đàn ông có gia đình, có vợ và chắc chắn sẽ có con. Điều đó khiến cậu cảm thấy hơi là lạ. Hay nói thẳng ra là không quen tí nào.
- Cái thằng nhóc đáng ghét này, tất cả là do em tự quyết, bây giờ còn hỏi anh? Hay tính đá xoáy vì đi trước anh đấy hả?
- Ai kêu anh chần chừ để em vượt mặt, bây giờ còn than? – Nét mặt Duy giãn ra đôi chút, đá nhẹ vào chân Tiến Hào.
- Chắc là nó muốn khoe khoang trá hình và đá xoáy hai đứa mình nên mới gọi đến đây. Đáng lẽ em phải nhận ra điều này sớm hơn.
Trái ngược với vẻ bối rối của Duy, Thiên Thy thanh thản dựa thẳng lưng vào ghế, ngồi khoanh tay trước ngực rồi phóng tia lửa về phía cậu em. Cô cứ ngỡ Trúc Anh và Bảo Duy cần mình giúp gì đó nên mới gọi đến. Rốt cục lại phải ngồi chơi không phí thời gian như thế này.
- Sao chị cứ nghĩ xấu cho em hoài? Tại em ngồi chờ lâu không biết làm gì mới gọi hai người đến đây chơi cùng thôi mà. Có thêm người sẽ bớt hồi hộp. Cái này gọi là chia sẻ niềm vui đấy biết không?
- Chứ không phải khoe khoang ta đây vượt mặt anh chị hả? – Thy mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn chẳng dịu xuống bao nhiêu.
- Không phải.
- Chém gió!
- Em thông cảm đi, tại người ta sắp có gia đình nên mới muốn níu kéo sự tự do của tụi mình đó. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ thèm được như tụi mình thôi.
Hào tuy nói lời cảm thông, nhưng đôi mắt cũng chẳng hiền hòa hơn Thy là mấy . Vì anh đã lỡ dại bỏ hết công việc để đến đây chỉ vì một lời rủ rê rất nhiệt tình. Nhưng sau nụ cười đùa cợt lại là câu nói nghiêm túc hẳn.
- Sau này có vợ rồi, phải sống trách nhiệm hơn đấy, biết không Duy?
Bỗng Duy chững lại vì câu nói của Tiến Hào. Ánh mắt cậu loé lên những tia tự tin và rất quyết đoán nhìn hai anh chị. Còn Thiên Thy chỉ quan sát cậu em trong thầm lặng như cách cô đã làm suốt năm năm qua.
- Anh yên tâm.Về phần đó em tự tin mình sẽ làm được. Và sẽ làm tốt hơn nữa.
Duy đứng lên đi đến chiếc gương gần đó để đối mặt với chính mình. Cậu mỉm cười và cảm thấy hài lòng với bản thân mình hiện tại. Đã năm năm rồi, kể từ ngày Duy vướng vào những sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng tất cả sự dằn vặt trong cậu bây giờ chỉ là những dấu chấm nhỏ xíu sau bao sự cố gắng không ngừng nghỉ. Bây giờ, điều cậu cần làm chỉ là dắt người con gái cứu tinh của cuộc đời sang một một trang giấy hoàn toàn mới.
Không thể phủ nhận rằng Bảo Duy có được như ngày hôm nay phần lớn đều là nhờ vào Trúc Anh. Cô đã luôn ở bên cậu trong những lúc dằn vặt thê thảm nhất, rồi vực cậu dậy để trở thành một con người sống có ích hơn. Tình yêu chân thật của Trúc Anh đã cho Bảo Duy biết bao điều tuyệt vời. Vậy nên cậu đã quyết định dùng cả đời mình để yêu thương và chăm sóc cô ấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Chờ ngày mưa rơi – chương 51.3
Đã không ít người thắc mắc vì sao cậu hotboy năm tư trường đại học Kinh tế lại tự mua dây trói buộc cuộc đời mình sớm như thế, khi quyết định lấy vợ ở tuổi hai mươi hai. Những lúc ấy cậu chỉ mỉm cười và đáp rằng: “Lấy vợ sớm để khỏi hư thân” Nhưng chỉ có cậu mới biết nguyên do thực sự đó chính là : Cậu cần người con gái ấy trong cuộc đời từng giây từng phút để giúp cậu sống tốt hơn, xây dựng hiện tại và tương lai thật tươi đẹp để bù đắp những hố sâu tội lỗi của quá khứ.
Cậu cần Trúc Anh. Và cái sự cần ấy ngày càng lớn lao đến mức trở thành tình yêu lúc nào, Bảo Duy cũng không hề hay biết.
Nhìn bộ dạng già dặn nhưng tự tin của Bảo Duy lúc này khiến lòng Thy xao xuyến lạ. Có lẽ cậu em của cô đã trưởng thành thật rồi!
“RẸT!!”
Và rồi giây phút mọi người trông mong cũng đã đến. Tấm rèm dày cộm được kéo ra để lộ một cô dâu đẹp xinh, lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh còn thơm mùi vải mới. Vô tình cướp đi ba linh hồn đang ở gần đó, khi mà ai cũng ngạc nhiên ngơ ngẩn trong hai phút. Riêng linh hồn của kẻ đang đứng trước gương thì đã bay mất tiêu luôn rồi.
Trước mắt Duy là người con gái xinh đẹp nhất trần đời. Duy khẳng định là như thế. Lúc này, Trúc Anh rất đẹp, đẹp lắm.
- Wow! Em đẹp quá Trúc Anh ơi – Tiến Hào đã không kiềm nổi mà thốt lên.
- Thiên Thy? Tiến Hào? Hai người cũng đến đây à? – Mặt cô dâu đỏ ửng khi thấy hai người khác đi theo chồng mình.
- Đến để xem em dâu đẹp thế nào chứ. Bây giờ gọi tui bằng chị Thy đi là vừa rồi đó.
Giọng điệu nửa đùa nửa thật của Thy càng khiến khuôn mặt cô dâu thêm đỏ, nhưng càng đỏ hơn khi chú rể điển trai đến bên nắm tay dìu xuống, đi đến chiếc gương để có thể có thể nhìn thấy sự lộng lẫy của bản thân.
Khi ấy, trái tim của Bảo Duy và Trúc Anh đập mạnh lạ, cả hai đều ngạc nhiên và cười thật hạnh phúc.
- Cô dâu của anh đẹp quá! Thực sự rất đẹp. Hai người có thấy vợ em đẹp không?
Lúc đó chẳng cần nhìn cũng biết Bảo Duy và Trúc Anh đang hạnh phúc đến mức nào. Bóng dáng cao ráo của Duy đã ôm chọn Trúc Anh vào lòng, hãnh diện như được ôm cả thế giới.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Thiên Thy dù mừng vui đến mấy cũng không tránh khỏi sự tiếc thương cho bản thân. Không biết đến bao giờ Thy mới được mỉm cười hạnh phúc như Trúc Anh lúc này.
Năm năm rồi còn gì?…
- Thiên Thy, đến lúc cưới cậu làm phụ dâu cho tớ nha. – Trúc Anh quay lại cười vui vẻ.
- Không. Làm phụ dâu mất hình tượng lắm. Tớ ghét vai phụ.
Câu nói lạnh lùng của Thy khiến Bảo Duy và Trúc Anh đều nhăn mặt, khinh khỉnh. Thiên Thy vẫn cứ thích làm điều khiến người khác đang từ trên mây rớt bụp xuống tận đáy lòng đất và sau đó là lơ lửng trên không nếu nạn nhân là người thân.
- Cho nên tui sẽ làm pianist miễn phí cho hai người. Đám cưới khỏi có phụ dâu cũng được nhưng chắc chắn không thể thiếu nhạc.
- Tuyệt! Vậy thì còn gì bằng. – Trúc Anh reo lên vui sướng.
- Thiên Thy làm pianist rồi, vậy còn anh làm gì? – Duy bắt đầu quay sang “đâm” Tiến Hào.
- Anh hả? Anh…anh làm người giữ thùng tiền cho. Cứ tin ở anh…Haha…
Và rồi cả ba người còn lại đều không khỏi bật cười trước câu nói nghộ nghĩnh của Tiến Hào. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Tiến Hào vẫn luôn là một người anh trai tốt và yêu thương hai đứa em của mình. Năm trước cũng thế, và năm năm sau cũng vậy. Khiến cho không khí gia đình thêm ấm cúng chan hoà hơn.
Còn Thiên Thy của chúng ta thì sao? Chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc, Thiên Thy của bây giờ có gì khác so với năm năm trước. Và câu trả lời sẽ là : Rất khác. Khác rất nhiều. Không còn những bộ đồ đậm chất phong bụi nữa, thay vào đó là những chiếc jean đậm màu không rách rưới, áo pull năng động tràn đầy sức trẻ. Lâu lâu còn diện những chiếc váy chấm gối khoe đôi chân thon gầy trắng trẻo đi biểu diễn tại các buổi hoà nhạc ở phòng trà vào mỗi tối thứ bảy. Những trò bạo lực đánh nhau, đua xe tốc độ đều được thay thế bằng thời gian học và luyện tập những bản nhạc mới. Những cover hit nhất được giới trẻ yêu thích.
Ước mơ và đam mê được hoà tấu piano cùng các nhạc cụ khác của Minh Đăng, Thiên Thy cũng đã làm được. Vì cô được nhận làm cây đàn piano chính trong các buổi hoà nhạc ở phòng trà. Đôi khi còn là khách mời của một số quán café chịu đầu tư về phần âm nhạc để thu hút khách.
Thiên Thy đang ngày càng bước xa hơn trên con đường cô đã chọn. Những người trong giới đều ít nhiều biết đến cái tên “Minh Thiên” với danh nghĩa là một pianist trẻ có đầy triển vọng. “Minh Thiên”, chính là nghệ danh Thy đã chọn cho mình khi bước vào con đường nghệ thuật này. Giờ đây, khi tìm nghe những bản nhạc piano không lời trên mạng, người ta sẽ dễ dàng nhìn thấy cái tên “pianist Minh Thiên” đang chiếm giữ số bản nhạc nhiều nhất, lượt truy cập cũng khá cao và được nhiều bạn trẻ yêu thích.
Cho đến bây giờ, đối với Thiên Thy mọi thứ đều rất ổn. Rất thuận lợi. Chỉ trừ một việc. Đó là người con trai ấy… vẫn chưa trở về bên cô. Mặc dù anh đã ra tù cách đây một năm. Tồi tệ hơn, anh đã như bốc hơi khỏi mặt đất hoàn toàn, khi mọi tin tức về anh bây giờ chỉ là con số không tròn trĩnh, là tờ giấy trắng tinh.
- Thôi, anh ở lại với hai đứa nha. Em có việc phải đi rồi.
- Em không ở lại đi ăn chung với tụi này hả?
- Không. Bây giờ em phải đi đến trường luyện tập cho buổi hoà nhạc của sinh viên cuối cấp. Nếu tụi nó có hỏi anh trả lời giúp em nha.
Chưa kịp để Tiến Hào nói thêm câu nào, Thiên Thy đã đứng lên rồi bước ra khỏi cửa trong khi Trúc Anh và Bảo Duy đang trở vào trong thay đồ. Nhìn dáng vẻ cô độc nhưng cứng cỏi của cô em gái, Tiến Hào không khỏi xót xa. Không biết Thiên Thy còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa đây!
Chiếc classico lại lao vút trong dòng người tấp nập vội vã, mang theo một cô gái quyết đoán, tài giỏi nhưng vẫn rất mong manh một cách khó hiểu.
Dù không hề muốn, Thiên Thy cũng phải cố chấp nhận một sự thật cay đắng. Đó là Đăng đã cố-tình-thất- hứa với cô.Bởi vì một ngày nào đó của một năm về trước, Thiên Thy đã gần như muốn đánh rơi trái tim khi nhận được bức thư từ viên cảnh sát gửi.Trong thư chỉ vỏn vẹn một dòng chữ duy nhất, rất ngắn gọn, rất vô tình:
“Đến lúc thích hợp, anh sẽ về. Đừng tìm anh! Nếu có thể, quên anh đi cũng được”
Lúc ấy, Thiên Thy cảm thấy người con trai đó sao mà ác độc và vô tâm quá. Chỉ một dòng chữ thôi, đã khiến bao hi vọng của Thy sụp đổ hoàn toàn. Nhưng rồi cô đã cố gắng để cho thời gian ru êm tất cả. Xét cho cùng, có lẽ Minh Đăng muốn Thiên Thy cho anh thời gian để làm lại cuộc đời cũng nên.
Và suốt một năm qua, cô đã luôn tự an ủi mình như thế đấy!
…
- Thiên Thy! Giáo sư có việc muốn gặp cậu ở văn phòng riêng ấy.
Vừa mới bước chân vào phòng tập, Thy đã gặp cô bạn cùng khoá với giọng nói vui vẻ. Khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại, cô đi liền một mạch đến văn phòng giáo sư tự tin gõ cửa.
Cô sinh viên năm thứ năm vẫn tự tin và mạnh dạn hệt như những ngày đầu bước chân vào nhạc viện. Sự tự tin, mạnh dạn ấy còn lớn lên theo ngày tháng chứ không hề giảm đi. Vì vậy nên Thy đã lọt vào mắt xanh và chiếm được cảm tình của các giáo sư một cách dễ dàng.
Khẽ mở cánh cửa sau khi nhận được sự đồng ý của người bên trong, Thiên Thy lễ phép cúi chào vị giáo sư già đang ngồi trên chiếc ghế xoay có mái đầu bạc phơ.
- Thiên Thy đến rồi à? Ngồi đi em – Vị giáo sư niềm nở nhìn cô trò nhỏ – Thầy có chuyện muốn bàn với em về buổi lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối đây.
- Dạ?
- Sau màn trình diễn chung của các sinh viên, thầy tính để em có một tiết mục solo riêng làm đại diện cho toàn thể các bạn cám ơn các thầy cô. Em thấy thế nào?
- Dạ? Em làm sao có thể? Em… – Thy tròn xoe mắt ngạc nhiên, lúc ấy cô thấy tim mình đập dội ra sát ngực.
- Em biết đấy, đó là quy luật của trường. Năm nào cũng thế, sẽ có một sinh viên xuất sắc làm đại diện cho tất cả mà trình diễn thêm một bản solo. Thầy nghĩ năm nay vị trí ấy thuộc về em. – Nhận thấy được sự lúng túng của cô sinh viên trẻ, giáo sư vui vẻ mỉm cười – Em có biết vì sao thầy lại chọn em vào trường trong khi em có số điểm thấp nhất không Thy?
Câu hỏi của người thầy khiến Thiên Thy lúng túng. Đúng là năm năm trước, chính vị giáo sư này là ban giám khảo tuyển sinh. Và Thy đã luôn thắc mắc tại sao lại chọn một thí sinh ít điểm nhất như cô làm sinh viên của một học viện nổi tiếng này.
- Vì khi đó thầy nhìn thấy sự quyết tâm của em. Kiểu như: “nhất định phải được chọn cho bằng được” vậy. Nhưng lúc ấy thầy biết em rất run, em đánh nhầm nốt “Đồ” thành nốt “Rê” vậy mà em lại biết cách khiến cho bản nhạc nghe vẫn trôi chảy. Một sự cố gắng đáng nể. Đôi khi tài năng lại không bằng lòng quyết tâm đâu em ạ. Và thầy đã không sai khi chọn em vào trường. Em là một sinh viên rất tiềm năng.
Những lời nói chân tình và niềm nở của vị giáo sư khiến Thiên Thy cảm thấy có chút xúc động. Cô sinh viên năm cuối bỗng thấy mình thật may mắn khi được nhận làm sinh viên của Học viện.
- Vâng, em cảm ơn thầy nhiều lắm. Em sẽ cố gắng hết sức cho bản solo hôm đó.
- Hôm ấy sẽ có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được mời đến, nếu em có biểu hiện tốt, biết đâu sau khi ra trường, sẽ có người nâng đỡ em tiến xa hơn đấy.
- Dạ. Em hiểu ý thầy rồi. Em cảm ơn thầy.
Sau khi nhận được cái gật đầu cho phép của vị giáo sư, Thiên Thy lễ phép cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này, cô vẫn còn nghe rõ được trống ngực mạnh mẽ của mình.
Nhưng đây sẽ là một cơ hội rất tốt đối với Thy. Cô cần phải nắm bắt và tận dụng nó một cách triệt để. Nếu được, Thy sẽ nhờ đó mà đi lên như diều gặp gió. Vì ý định “soán ngôi” của Minh Đăng vẫn còn cháy rực trong tâm trí cô. Nó luôn là ngọn lửa thổi bùng lên sự cố gắng và nhiệt huyết của cô sinh viên ưu tú chăm chỉ.
Nhưng mà Thiên Thy… sắp đi hết quãng đường sinh viên rồi ư?
Khẽ chạm tay vào lan can hành lang vắng, Thy chợt thấy lòng hoang hoải lạ khi nhìn ra bầu trời xanh trong đang dần xuất hiện những đám mây xam xám. Là dấu hiệu cho một cơn mưa xuân dịu nhẹ sắp đến.
Suốt năm năm qua, Thy đã một mình đơn độc trải qua biết bao mùa mưa nắng. Và chưa mùa nào cô thôi nhớ đến anh. Đặc biệt là những ngày mưa buồn bã. Nhưng sở thích dầm mưa của ngày xưa đã không còn trong Thy nữa. Khi trưởng thành thực sự, cô thích ngồi ngắm mưa rồi suy nghĩ tới tương lai và hồi tưởng về quá khứ, không còn lao vào chúng để dày xéo tâm thân như thời còn nông nổi trẻ dại.
Trải qua bao mùa mưa là thế, nhưng Thiên Thy chưa bao giờ tìm lại được những cơn mưa chở đầy xúc cảm của ngày xưa. Có lẽ, vì bây giờ cô đã trưởng thành, đã có cái nhìn thực tế và cằn cỗi hơn, đã bị thời gian bào mòn đi mọi thứ. Không ít thì nhiều.
Khi biết mình đang đứng trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, bỗng Thy muốn được trở lại với những cơn mưa ấy…Dù cho đó là những ngày tháng lầm lỗi, ngông cuồng nhất của cuộc đời.
Chợt, cô bật cười khi nhớ đến một câu nói nổi tiếng của ai đó: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, dù bị cảm, vẫn muốn quay lại, để được ướt thêm một lần nữa” Nhưng tiếc thay, thời gian là thứ chẳng bao giờ quay lại. Cũng như tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời. Chính vì thế, Thy thường chờ những ngày mưa rơi để có thể tìm về với những ngày tháng yêu đương ngông dại. Nhưng giờ đây, tất cả đã được gói gọn trong hai từ “kỉ niệm” . Gọn ghẽ đến tàn nhẫn. Dù có tìm lại được cũng không thể trọn vẹn như ngày xưa. Dù có chờ đợi hết đời cũng chẳng bao giờ được lập lại.
Ấy thế mà người con trai đó nào có hiểu lòng Thy. Vẫn vô tình tạo cho cô thêm một sự đợi chờ lớn lao hơn cả đợi chờ tuổi trẻ. Thậm chí, anh chính là ngọn ngành của mọi cuộc chờ đợi trong đời cô. Đó cũng chính là lí do vì sao cô sinh viên ưu tú từ chối thẳng thừng những lời tán tỉnh của các vệ tinh quanh mình.
Lắc mạnh đầu để cho những hỗn độn trong não rơi ra, Thiên Thy thở dài rồi định về phòng tập. Đây không phải là lúc để suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ cô cần phải siêng năng luyện tập để tiết mục solo hôm ấy hoàn hảo nhất có thể. Nhưng chưa kịp dợm bước đi, đôi chân cô đã trở nên nặng trĩu lạ thường.
Lúc đó, nếu Thy nhìn không lầm thì dưới kia có một chàng trai đang đội nón kết đen, dựa lưng vào bức tường đang ngẩng lên nhìn cô. Bóng dáng quen thuộc đến mức nhìn từ xa cũng có thể khẳng định người đó là ai.
Không một phút chần chừ, đôi chân nhỏ bắt đầu guồng chạy. Chạy thật nhanh như cung tên lao vào đích. Nhưng khi đến nơi rồi, Thiên Thy lại chẳng thấy đích đâu. Trong khi lúc nãy cô có thể khẳng định người cô thấy không ai khác chính là Minh Đăng.
Lẽ nào lần này lại là tưởng tượng…
Như bao lần khác…
Nhưng lạ thay, trong lúc quay quất tìm kiếm người đó, Thiên Thy có cảm giác như chính mình bị theo dõi. Cô đứng im một hồi rồi giả vờ trở vô Học Viện với trái tim đập mạnh liên hồi. Nhưng Thiên Thy không hề bước vào cánh cổng mà men theo bờ tường đi đến một khúc quanh rồi đứng im sát tường.
Chính vì thế kẻ theo dõi ngỡ cô đã đi vào trong nên mới lộ diện bước ra. Đúng lúc đó, một cú đá trời giáng đã đáp thẳng vào cổ khiến hắn khụm xuống, máu chảy dài xuống cổ nhưng vẫn không hề quay lại. Mặc cho giọng nói run run đứt quãng ở phía sau.
- Minh Đăng! Là… anh phải không?
/52
|