Cảnh Bình nhìn Vưu Minh Hứa: “Em thì sao?”
Vưu Minh Hứa im lặng một lát rồi nói: “Đúng là thuận lợi quá. Mọi việc dường như đều nằm trong bàn tay chúng ta kể từ khi La Vũ và em giao dịch.”
Tất thảy không ai lên tiếng.
Cảnh Bình nhìn Ân Phùng.
Cánh tay anh gác sau lưng ghế Vưu Minh Hứa, ngón tay gõ nhẹ theo từng nhịp, nói: “La Vũ vẫn còn mưu đồ khác.”
Vưu Minh Hứa nhìn anh, ánh mắt anh sâu thẳm.
Cảnh Bình nói: “Tôi cũng có cảm giác tương tự, thuận lợi quá rồi. Chưa bao giờ tôi thu được manh mối của một cuộc giao dịch lớn một cách thuận lợi đến vậy. Nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Bên Cục cho người bố trí trước, vẫn còn kịp. Trong lòng tôi có một suy đoán nhưng chưa quá chắc chắn. Mấy ngày tới đây tôi sẽ dẫn theo Mộng Sơn cùng đi xác nhận. Tiểu Vưu, em cũng thăm dò La Vũ xem anh ta có điều gì bất thường không.”
“Vâng.”
Bốn người giải tán, Vưu Minh Hứa định về nhà La Vũ tiếp tục tìm kiếm, Ân Phùng đi xuống theo cô.
Hai người một trước một sau, đều không nói chuyện.
Xuống dưới tầng, một chiếc xe bình thường bỗng vang lên tiếng mở cửa, Ân Phùng bước tới mở cửa ghế lái phụ. Vưu Minh Hứa không buồn nhếch mày, ngồi thẳng vào trong. Anh cười cười, ngồi vào ghế lái.
Cũng biết là cô vẫn phải quay trở lại hang hùm miệng cọp, một tay anh gác trên thành cửa xe, tay còn lại đặt trên vô lăng, lái xe với tốc độ vừa phải.
Vưu Minh Hứa ngẫm nghĩ, nói: “Không thích hợp lắm nhỉ? Không may La Vũ thấy anh đưa tôi đến nhà anh ta thì sao?”
Hai người các anh có cần mặt mũi nữa hay không?
Trái lại, Ân Phùng không hề ghen lung tung mà lấy đại sự làm trọng, lạnh nhạt nói: “Cách một con phố sẽ để em xuống xe.”
Vưu Minh Hứa cười cười.
Ân Phùng hỏi: “Đói chưa? Còn chưa ăn tối.”
Vưu Minh Hứa: “Đói rồi.”
Anh liếc cô, nói: “Hay tôi gọi đồ ăn ngoài, chúng ta mỗi người một hộp, ăn trên xe? Mua thêm hai chai nước nữa.”
Ban đầu Vưu Minh Hứa chưa phản ứng kịp, không hiểu anh có ý gì, Ân Phùng nào có mấy khi chịu hạ mình gọi đồ ăn ngoài cùng cô? Đợi đến khi nghe được câu mua thêm hai chai nước cô mới ngộ ra, bật cười một tiếng, cố ý nói: “Được thôi.”
Anh cũng cười cười, nói: “Ngồi trong lòng tôi ăn, đút cơm cho tôi, tôi mới hết giận.”
Vưu Minh Hứa thực sự không ngờ được anh lại thốt ra một câu như vậy, hơn nữa còn dùng giọng điệu đến là lạnh nhạt, điềm nhiên vô cùng. Dù là cô thì cũng bị anh bức cho đỏ bừng cả mặt, đáp: “Nằm mơ!”
Anh bình thản lái xe, nói: “Em biết được sẽ không có ngày đó?”
Vưu Minh Hứa không muốn tiếp chuyện cùng anh nữa.
Hai người im lặng một hồi, anh nói tiếp: “Trước kia, chúng ta có từng như vậy không?”
Vưu Minh Hứa: “Không.”
Anh cười: “Tôi không tin.”
Vưu Minh Hứa không đáp.
Thực ra là có.
Khoảng thời gian hai người thắm thiết nhất, dù rất ngắn ngủi, cô dưỡng thương trong khách sạn, hai người gần như dính chặt lấy nhau bất kể ngày đêm. Có những khi ăn cơm, anh cũng ôm cô trong lòng, đút cơm cho cô, cô cũng đút cơm cho anh, đến cuối cùng ai nấy đều thần hồn điên đảo.
Nhưng hiện giờ, anh quên hết những ngày tháng đó, quên sạch sẽ, quay trở về là con người anh minh thần chí.
Ân Phùng dường như cũng cảm nhận được điều gì từ sự trầm mặc của cô. Khoang xe chìm vào không khí tĩnh lặng khó diễn tả bằng lời. Qua một lúc, anh vươn tay vuốt nhẹ đầu cô, không nói bất cứ câu gì.
Hai người ăn tạm một bữa cơm trong một quán nhỏ ven đường.
Đợi tới khi đến nơi cách nhà La Vũ một con phố, Ân Phùng quả nhiên để cô xuống xe. Cô bước xuống, quay lại thì thấy người đàn ông này kề mặt lên vô lăng, cặp mắt đen láy sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.
“Khéo léo thăm dò.” Ân Phùng nói, “Vụ án lớn vậy không phải chỉ dựa vào một người, cũng chẳng phải chỉ dựa vào tôi và em. Phải luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.”
Vưu Minh Hứa: “Ừm.”
Anh bỗng cười nhẹ, khởi động xe rồi lái đi mất. Vưu Minh Hứa nhớ lại ánh mắt ban nãy của anh, trong lòng chua xót khó chịu. Đó là cảm giác anh chưa từng mang lại cho cô khi còn là Vưu Anh Tuấn. Hiện giờ anh đều trả lại cho cô hết rồi.
——
Ngày hôm nay, trời rất muộn Vưu Minh Hứa mới nghe được tiếng động vang lên từ phòng khách.
La Vũ dường như ngồi trong phòng khách rồi im lặng rất lâu.
Vưu Minh Hứa liền cầm tách trà, giả bộ ra ngoài lấy nước. Cô không nhìn anh ta, rót nước xong chậm rãi uống từng ngụm một.
“Qua đây.” La Vũ nói.
Vưu Minh Hứa không sợ anh ta dở trò, mười La Vũ cũng chẳng phải đối thủ của cô. Tối nay còn là ca trực của Đồ Nha và Hứa Mộng Sơn, anh ta dám đụng chạm thì chết chắc.
Cô đi đến cạnh sofa, cách anh ta một mét, từ tốn uống nước, quan sát anh ta.
Cách xa thế mà cô vẫn ngửi được mùi rượu trên người anh ta, dường như đã uống không ít. Anh ta chỉ bật một ngọn đèn bên ghế, mặc âu phục, cả người lọt thỏm trong sofa, một tay gác trán nhìn cô.
Ánh mắt đó có chút nguy hiểm song không xốc nổi, bồng bột. Thế là Vưu Minh Hứa biết anh ta không say.
“Vài ngày nữa tôi phải đi công tác.” La Vũ nói, “Em ở đây đợi tôi về.”
Vưu Minh Hứa nghĩ bụng nể mặt anh chút là anh đã được đằng chân lân đằng đầu, tưởng anh là gì đó của tôi thật à? Cô cười cười: “Đi đâu?”
Anh ta cười khẽ, không đáp.
Vưu Minh Hứa lại hỏi: “Đi làm gì? Muốn tôi đợi anh mà không có chút thành ý nào? Chẳng phải anh luôn lấy tin tình báo ra để dụ tôi sao?”
La Vũ dù sao cũng đã ngà ngà, khẽ bóp đầu, song giọng điệu rất dịu dàng: “Em phiền phức thật, nói nhiều thế… Nếu đã muốn biết đến vậy, được thôi, có dám đi cùng tôi trong chuyến công tác lần này không?”
Tim Vưu Minh Hứa đập chệch một nhịp, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nó tựa như mặt biển sâu thẳm, tĩnh mịch và khó dò.
“Đi thì đi.” Cô nói.
Cô càng lúc càng không biết rốt cuộc La Vũ ấp ủ mưu đồ gì, là thực động lòng hay là thiết kế một âm mưu ác độc.
Anh ta trái lại chỉ cười cười, đứng dậy nói: “Ba ngày sau đi, chúng ta lái xe đi, còn có rất nhiều người. Đừng dở trò gì cả, nếu không em khó mà giữ mạng.” Anh ta bỗng lại nở một nụ cười ác ý: “Đi rồi sẽ phải ở cùng phòng, ngủ cùng giường với tôi, ít nhất trước mặt anh em huynh đệ phải bày ra dáng vẻ là người phụ nữ của tôi. Tất nhiên, tôi rất vui lòng nếu em biến giả thành thật. Cái gì cũng đều nghe tôi, không được tự ý hành động. Chuyến này nếu có thể sống sót quay về, em muốn mạng tôi, tôi cũng cho.”
Nói đoạn anh ta liền về phòng, khép cửa.
Vưu Minh Hứa đứng rất lâu mà vẫn chưa hết ngẩn người.
——
Sáng sớm ngày hôm sau, Ân Phùng vẫn đang ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Anh nhận máy: “Ừm?”
Vưu Minh Hứa nghe giọng khàn của anh: “Còn đang ngủ?”
“Ừ.” Giọng anh biếng nhác và thấp đến lạ lùng.
Điều này khiến Vưu Minh Hứa nhớ tới Vưu Anh Tuấn, mỗi sáng sớm bị cô gọi dậy anh cũng đều có nét ngái ngủ như vậy. Tim cô bỗng chốc mềm như nước không rõ nguyên do.
Có điều, dường như người đàn ông đầu kia điện thoại đã tỉnh hẳn rồi, cô lắng nghe âm thanh khi anh ngồi dậy, giọng anh cũng trầm ổn hơn: “Chuyện gì?”
Vưu Minh Hứa nói: “Bảo Trần Phong chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo, dùng khi tham gia dạ hội, cứ vung tiền chọn bộ đẹp chút. Tôi trả lại tiền cho cậu ta sau.”
Ân Phùng lập tức hiểu ra chuyện gì. Hôm qua La Vũ đã hẹn Hoàng Lung, Quách Phi Vanh và một vài thành viên nòng cốt khác tụ tập vào hôm nay. Chưa biết chừng Hình Kỷ Phục cũng sẽ tham gia. Có điều địa điểm đó là một phần sản nghiệp Hoàng Lung đứng tên, cảnh sát khó mà cài người giám sát.
“Anh ta bảo em đi?” Ân Phùng hỏi.
Vưu Minh Hứa đáp: “Không. Hôm qua La Vũ chỉ nói vài ngày nữa đi công tác có thể đưa tôi đi cùng.”
Ân Phùng im lặng.
Vưu Minh Hứa im lặng một lát rồi nói: “Đúng là thuận lợi quá. Mọi việc dường như đều nằm trong bàn tay chúng ta kể từ khi La Vũ và em giao dịch.”
Tất thảy không ai lên tiếng.
Cảnh Bình nhìn Ân Phùng.
Cánh tay anh gác sau lưng ghế Vưu Minh Hứa, ngón tay gõ nhẹ theo từng nhịp, nói: “La Vũ vẫn còn mưu đồ khác.”
Vưu Minh Hứa nhìn anh, ánh mắt anh sâu thẳm.
Cảnh Bình nói: “Tôi cũng có cảm giác tương tự, thuận lợi quá rồi. Chưa bao giờ tôi thu được manh mối của một cuộc giao dịch lớn một cách thuận lợi đến vậy. Nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Bên Cục cho người bố trí trước, vẫn còn kịp. Trong lòng tôi có một suy đoán nhưng chưa quá chắc chắn. Mấy ngày tới đây tôi sẽ dẫn theo Mộng Sơn cùng đi xác nhận. Tiểu Vưu, em cũng thăm dò La Vũ xem anh ta có điều gì bất thường không.”
“Vâng.”
Bốn người giải tán, Vưu Minh Hứa định về nhà La Vũ tiếp tục tìm kiếm, Ân Phùng đi xuống theo cô.
Hai người một trước một sau, đều không nói chuyện.
Xuống dưới tầng, một chiếc xe bình thường bỗng vang lên tiếng mở cửa, Ân Phùng bước tới mở cửa ghế lái phụ. Vưu Minh Hứa không buồn nhếch mày, ngồi thẳng vào trong. Anh cười cười, ngồi vào ghế lái.
Cũng biết là cô vẫn phải quay trở lại hang hùm miệng cọp, một tay anh gác trên thành cửa xe, tay còn lại đặt trên vô lăng, lái xe với tốc độ vừa phải.
Vưu Minh Hứa ngẫm nghĩ, nói: “Không thích hợp lắm nhỉ? Không may La Vũ thấy anh đưa tôi đến nhà anh ta thì sao?”
Hai người các anh có cần mặt mũi nữa hay không?
Trái lại, Ân Phùng không hề ghen lung tung mà lấy đại sự làm trọng, lạnh nhạt nói: “Cách một con phố sẽ để em xuống xe.”
Vưu Minh Hứa cười cười.
Ân Phùng hỏi: “Đói chưa? Còn chưa ăn tối.”
Vưu Minh Hứa: “Đói rồi.”
Anh liếc cô, nói: “Hay tôi gọi đồ ăn ngoài, chúng ta mỗi người một hộp, ăn trên xe? Mua thêm hai chai nước nữa.”
Ban đầu Vưu Minh Hứa chưa phản ứng kịp, không hiểu anh có ý gì, Ân Phùng nào có mấy khi chịu hạ mình gọi đồ ăn ngoài cùng cô? Đợi đến khi nghe được câu mua thêm hai chai nước cô mới ngộ ra, bật cười một tiếng, cố ý nói: “Được thôi.”
Anh cũng cười cười, nói: “Ngồi trong lòng tôi ăn, đút cơm cho tôi, tôi mới hết giận.”
Vưu Minh Hứa thực sự không ngờ được anh lại thốt ra một câu như vậy, hơn nữa còn dùng giọng điệu đến là lạnh nhạt, điềm nhiên vô cùng. Dù là cô thì cũng bị anh bức cho đỏ bừng cả mặt, đáp: “Nằm mơ!”
Anh bình thản lái xe, nói: “Em biết được sẽ không có ngày đó?”
Vưu Minh Hứa không muốn tiếp chuyện cùng anh nữa.
Hai người im lặng một hồi, anh nói tiếp: “Trước kia, chúng ta có từng như vậy không?”
Vưu Minh Hứa: “Không.”
Anh cười: “Tôi không tin.”
Vưu Minh Hứa không đáp.
Thực ra là có.
Khoảng thời gian hai người thắm thiết nhất, dù rất ngắn ngủi, cô dưỡng thương trong khách sạn, hai người gần như dính chặt lấy nhau bất kể ngày đêm. Có những khi ăn cơm, anh cũng ôm cô trong lòng, đút cơm cho cô, cô cũng đút cơm cho anh, đến cuối cùng ai nấy đều thần hồn điên đảo.
Nhưng hiện giờ, anh quên hết những ngày tháng đó, quên sạch sẽ, quay trở về là con người anh minh thần chí.
Ân Phùng dường như cũng cảm nhận được điều gì từ sự trầm mặc của cô. Khoang xe chìm vào không khí tĩnh lặng khó diễn tả bằng lời. Qua một lúc, anh vươn tay vuốt nhẹ đầu cô, không nói bất cứ câu gì.
Hai người ăn tạm một bữa cơm trong một quán nhỏ ven đường.
Đợi tới khi đến nơi cách nhà La Vũ một con phố, Ân Phùng quả nhiên để cô xuống xe. Cô bước xuống, quay lại thì thấy người đàn ông này kề mặt lên vô lăng, cặp mắt đen láy sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.
“Khéo léo thăm dò.” Ân Phùng nói, “Vụ án lớn vậy không phải chỉ dựa vào một người, cũng chẳng phải chỉ dựa vào tôi và em. Phải luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.”
Vưu Minh Hứa: “Ừm.”
Anh bỗng cười nhẹ, khởi động xe rồi lái đi mất. Vưu Minh Hứa nhớ lại ánh mắt ban nãy của anh, trong lòng chua xót khó chịu. Đó là cảm giác anh chưa từng mang lại cho cô khi còn là Vưu Anh Tuấn. Hiện giờ anh đều trả lại cho cô hết rồi.
——
Ngày hôm nay, trời rất muộn Vưu Minh Hứa mới nghe được tiếng động vang lên từ phòng khách.
La Vũ dường như ngồi trong phòng khách rồi im lặng rất lâu.
Vưu Minh Hứa liền cầm tách trà, giả bộ ra ngoài lấy nước. Cô không nhìn anh ta, rót nước xong chậm rãi uống từng ngụm một.
“Qua đây.” La Vũ nói.
Vưu Minh Hứa không sợ anh ta dở trò, mười La Vũ cũng chẳng phải đối thủ của cô. Tối nay còn là ca trực của Đồ Nha và Hứa Mộng Sơn, anh ta dám đụng chạm thì chết chắc.
Cô đi đến cạnh sofa, cách anh ta một mét, từ tốn uống nước, quan sát anh ta.
Cách xa thế mà cô vẫn ngửi được mùi rượu trên người anh ta, dường như đã uống không ít. Anh ta chỉ bật một ngọn đèn bên ghế, mặc âu phục, cả người lọt thỏm trong sofa, một tay gác trán nhìn cô.
Ánh mắt đó có chút nguy hiểm song không xốc nổi, bồng bột. Thế là Vưu Minh Hứa biết anh ta không say.
“Vài ngày nữa tôi phải đi công tác.” La Vũ nói, “Em ở đây đợi tôi về.”
Vưu Minh Hứa nghĩ bụng nể mặt anh chút là anh đã được đằng chân lân đằng đầu, tưởng anh là gì đó của tôi thật à? Cô cười cười: “Đi đâu?”
Anh ta cười khẽ, không đáp.
Vưu Minh Hứa lại hỏi: “Đi làm gì? Muốn tôi đợi anh mà không có chút thành ý nào? Chẳng phải anh luôn lấy tin tình báo ra để dụ tôi sao?”
La Vũ dù sao cũng đã ngà ngà, khẽ bóp đầu, song giọng điệu rất dịu dàng: “Em phiền phức thật, nói nhiều thế… Nếu đã muốn biết đến vậy, được thôi, có dám đi cùng tôi trong chuyến công tác lần này không?”
Tim Vưu Minh Hứa đập chệch một nhịp, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nó tựa như mặt biển sâu thẳm, tĩnh mịch và khó dò.
“Đi thì đi.” Cô nói.
Cô càng lúc càng không biết rốt cuộc La Vũ ấp ủ mưu đồ gì, là thực động lòng hay là thiết kế một âm mưu ác độc.
Anh ta trái lại chỉ cười cười, đứng dậy nói: “Ba ngày sau đi, chúng ta lái xe đi, còn có rất nhiều người. Đừng dở trò gì cả, nếu không em khó mà giữ mạng.” Anh ta bỗng lại nở một nụ cười ác ý: “Đi rồi sẽ phải ở cùng phòng, ngủ cùng giường với tôi, ít nhất trước mặt anh em huynh đệ phải bày ra dáng vẻ là người phụ nữ của tôi. Tất nhiên, tôi rất vui lòng nếu em biến giả thành thật. Cái gì cũng đều nghe tôi, không được tự ý hành động. Chuyến này nếu có thể sống sót quay về, em muốn mạng tôi, tôi cũng cho.”
Nói đoạn anh ta liền về phòng, khép cửa.
Vưu Minh Hứa đứng rất lâu mà vẫn chưa hết ngẩn người.
——
Sáng sớm ngày hôm sau, Ân Phùng vẫn đang ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Anh nhận máy: “Ừm?”
Vưu Minh Hứa nghe giọng khàn của anh: “Còn đang ngủ?”
“Ừ.” Giọng anh biếng nhác và thấp đến lạ lùng.
Điều này khiến Vưu Minh Hứa nhớ tới Vưu Anh Tuấn, mỗi sáng sớm bị cô gọi dậy anh cũng đều có nét ngái ngủ như vậy. Tim cô bỗng chốc mềm như nước không rõ nguyên do.
Có điều, dường như người đàn ông đầu kia điện thoại đã tỉnh hẳn rồi, cô lắng nghe âm thanh khi anh ngồi dậy, giọng anh cũng trầm ổn hơn: “Chuyện gì?”
Vưu Minh Hứa nói: “Bảo Trần Phong chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo, dùng khi tham gia dạ hội, cứ vung tiền chọn bộ đẹp chút. Tôi trả lại tiền cho cậu ta sau.”
Ân Phùng lập tức hiểu ra chuyện gì. Hôm qua La Vũ đã hẹn Hoàng Lung, Quách Phi Vanh và một vài thành viên nòng cốt khác tụ tập vào hôm nay. Chưa biết chừng Hình Kỷ Phục cũng sẽ tham gia. Có điều địa điểm đó là một phần sản nghiệp Hoàng Lung đứng tên, cảnh sát khó mà cài người giám sát.
“Anh ta bảo em đi?” Ân Phùng hỏi.
Vưu Minh Hứa đáp: “Không. Hôm qua La Vũ chỉ nói vài ngày nữa đi công tác có thể đưa tôi đi cùng.”
Ân Phùng im lặng.
/232
|