“Mặt khác, hoàng tử Nelson ở Athen gây chuyện lớn như thế, hết thảy lực lượng bên tôi và bên cảnh sát ở Athen tan rã còn chưa nói, phe bọn họ chắc chắn cũng bị hao tổn không ít. Có lẽ họ sợ điện hạ cũng sẽ gây nên một trận náo loạn khác tại Bagdad như anh trai ngài làm ở Athen, nhằm làm giảm sút thế lực của họ ở Bagdad nên không bằng họ giết ngài luôn để cắt đứt hậu hoạn, một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã.” Lạc Man thong thả chỉ ra điều tiếp theo.
“Không tệ! Còn mục đích thứ ba: tôi chết, bọn chúng có thể vu oan cho mấy người. Dù sao mấy người cũng là xã hội đen chính cống ở Bagdad, chiếm trọn thiên thời, địa lợi, nhân hoà, mà bọn chúng chỉ là xã hội đen ngoại quốc chẳng có thế lực gì ra hồn. Vừa hay anh trai tôi đang có xích mích với mấy người, nếu tôi chết, hoàng thất Dolly hi Mia dĩ nhiên sẽ cho rằng cái chết của tôi là do mấy người làm. Thế là mấy người trở thành kẻ thù của hoàng thất Dolly hi Mia, bọn chúng chả cần phí công đối phó với mấy người nữa, hoàng thất Dolly hi Mia sẽ thay chúng diệt cỏ tận gốc.” Làm sao Wagner lại không nhìn ra mấu chốt trong này?
“Quả nhiên điện hạ rất cơ trí.” Phân tích tình huống vô cùng chính xác.
“Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu mấy người muốn tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ muốn tôi viết di chúc bảo là cái chết của tôi ở Bagdad không phải do mấy người gây ra, mong hoàng thất Dolly hi Mia không làm khó dễ mấy người?” Suy nghĩ này quá ngu xuẩn!
“Sao mà điện hạ vẫn không rõ vậy? An toàn của ngày chính là an toàn của chúng tôi. Chỉ cần ngài còn ở Bagdad một ngày thì chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ ngài, không để tính mạng ngài bị họ uy hiếp.” Một băng đảng xã hội đen dù kiêu ngạo và to lớn tới cỡ nào thì vẫn không dám đối đầu với cả một quốc gia. Giữ được mạng của Wagner cũng chính là bảo toàn cái mạng nhỏ của bọn họ.
Có ai mà muốn bỗng dưng bị người ta vu oan giá hoạ đâu?
“Anh xem xem nhé. Nếu đã không cần tôi viết di chúc thì có phải chuyện của chúng ta nói xong rồi đúng không? Có thể để tôi dẫn cô nhóc kia về chưa?” Dĩ nhiên Wagner vẫn luôn muốn rời khỏi đây ngay tức khắc.
“Điện hạ, đừng nóng, đừng nóng mà! Chuyện mới chỉ nói được một nửa thôi! Giờ tôi muốn nói chuyện với ngài về Mark.”
Wagner vừa nghe thấy tên Mark thì mặt thoáng chốc lạnh băng. Lạc Man vờ như chẳng nhìn ra điểm ấy.
“Về chuyện tôi bắt cóc cô nhóc kia từ club của cậu ấy, tôi xin ngài đừng trách Mark. Cậu ấy không rõ khúc mắc giữa tôi và ngài, chỉ biết rằng hai chúng ta có xích mích rất lớn và tôi đang phái người ráo riết truy bắt ngài khắp nơi. Tôi quen cậu ấy mười bốn năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy không đứng về phía tôi.”
Lúc Lạc Man nói những lời này, câu chữ thoát ra từ miệng hơi mang chút buồn bã, dù là ai cũng có thể nhận ra sự khó chịu và bất mãn của hắn. “Chỉ vì ngài mà cậu ấy chẳng thèm quan tâm tới cảm nghĩ của tôi, chứa chấp ngài, giúp đỡ ngài. Không chỉ một lần tôi bảo với cậu ấy là chỉ muốn nói chuyện với ngài một chút, tuy nhiên cậu ấy luôn từ chối tôi một cách rất kiên quyết. Cậu ấy còn dùng chuyện “tuyệt giao” uy hiếp tôi, bảo tôi không được gây bất lợi cho cậu, không được quấy rầy sự bình yên của cậu.”
Nói tới đây, Lạc Man cười khổ: “Chỉ vì ngài mà tôi và cậu ấy còn thoả thuận với nhau một “hiệp nghị quân tử”, bảo đảm rằng chừng nào ngài còn ở Huyền Nhật thì sẽ không ai gây khó dễ cho ngài. Lần trước thuộc hạ của tôi làm ngài bị thương, thiếu chút cậu ấy liều mạng với tôi… Cậu ấy thật sự lo lắng cho ngài đấy.”
Thấy biểu tình của Wagner hơi hoàn hoãn lại, Lạc Man nói tiếp: “Mark chỉ biết bên tôi muốn bắt ngài, còn chưa biết một nhóm khác muốn lấy tính mạng ngài. Cậu ấy cho rằng chỉ cần cản được tôi thì ngài sẽ không có việc gì, chỉ cần ngài về nước thì tất cả mọi ân oán ở đây đều chấm dứt. Tôi chưa từng giải thích gì nhiều với cậu ấy về chuyện này, chỉ phái một nhóm người tới cửa Huyền Nhật canh chừng, phòng ngừa những tên muốn giết ngài xông vào Huyền Nhật gây loạn.”
Dứt lời, Lạc Man nhìn chằm chằm Wagner, cười lạnh bảo: “Nếu không thì điện hạ nghĩ vì sao ngài có thể yên ổn sống ở Huyền Nhật ngày qua ngày? Trước đó những tên đuổi giết ngài chưa từng xông vào Huyền Nhật à?”
Wagner bừng tỉnh. Khó trách mỗi lần anh ra khỏi cửa Huyền Nhật là lại bị bao vây. Hoá ra đã sớm có kẻ ôm cây đợi thỏ ở bên ngoài, chỉ cần anh vừa bước chân ra là họ có thể tóm.
“Vì sao anh muốn nói những chuyện này với tôi?” Vẻ mặt Wagner lạnh lùng, giọng nói cũng rất lạnh lùng.
“Tôi chỉ nói sự thực mà thôi. Tôi không mong ngài hiểu lầm Mark.”
Wagner trầm ngâm mấy giây. “Nếu anh và Mark lập “hiệp nghị quân tử” thì tức là đâu cần mạng tôi, vì sao mỗi lần tôi ra ngoài thì đều phải phái người đòi bắt tôi đi?”
Canh chừng ở cửa Huyền Nhật thì chưa nói nhưng mỗi lần anh ra khỏi cửa đều kiên trì muốn bắt anh, bọn họ không thấy mệt à? Huống chi Lạc Man đã đồng ý lập “hiệp nghị quân tử” chứng tỏ hắn cũng không muốn tuyệt giao với Mark, vậy vì sao hắn cứ mãi bám dính lấy anh để rồi chọc giận Mark?
“Trong “hiệp nghị quân tử” tôi lập với Mark chỉ đảm bảo ngài “yên ổn ở trong Huyền Nhật” chứ không đảm bảo ngài “yên ổn ở bên ngoài Huyền Nhật”. Hơn nữa đưa ngài về địa bàn của chúng tôi thì càng tốt, chúng tôi có thể đàng hoàng bảo vệ ngài, tránh để Mark rước thêm rắc rối. Chỉ mỗi tội bản lĩnh của điện hạ quá cao, đám thuộc hạ của tôi thực sự rất kém cỏi, lần nào về cũng thất bại, để cho điện hạ chạy trốn.” Lạc Man vừa nói vừa liếc mắt nhìn người bên cạnh mình, chính là tên thủ lĩnh của đám người đã hai lần vây bắt Wagner.
Wagner nhìn theo ánh mắt của Lạc Man, trừng trừng ngó tên thủ lĩnh dởm kia một cái. Tên thủ lĩnh dởm khó chịu nhưng chỉ có thể uất ức nín nhịn.
“Không tệ! Còn mục đích thứ ba: tôi chết, bọn chúng có thể vu oan cho mấy người. Dù sao mấy người cũng là xã hội đen chính cống ở Bagdad, chiếm trọn thiên thời, địa lợi, nhân hoà, mà bọn chúng chỉ là xã hội đen ngoại quốc chẳng có thế lực gì ra hồn. Vừa hay anh trai tôi đang có xích mích với mấy người, nếu tôi chết, hoàng thất Dolly hi Mia dĩ nhiên sẽ cho rằng cái chết của tôi là do mấy người làm. Thế là mấy người trở thành kẻ thù của hoàng thất Dolly hi Mia, bọn chúng chả cần phí công đối phó với mấy người nữa, hoàng thất Dolly hi Mia sẽ thay chúng diệt cỏ tận gốc.” Làm sao Wagner lại không nhìn ra mấu chốt trong này?
“Quả nhiên điện hạ rất cơ trí.” Phân tích tình huống vô cùng chính xác.
“Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu mấy người muốn tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ muốn tôi viết di chúc bảo là cái chết của tôi ở Bagdad không phải do mấy người gây ra, mong hoàng thất Dolly hi Mia không làm khó dễ mấy người?” Suy nghĩ này quá ngu xuẩn!
“Sao mà điện hạ vẫn không rõ vậy? An toàn của ngày chính là an toàn của chúng tôi. Chỉ cần ngài còn ở Bagdad một ngày thì chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ ngài, không để tính mạng ngài bị họ uy hiếp.” Một băng đảng xã hội đen dù kiêu ngạo và to lớn tới cỡ nào thì vẫn không dám đối đầu với cả một quốc gia. Giữ được mạng của Wagner cũng chính là bảo toàn cái mạng nhỏ của bọn họ.
Có ai mà muốn bỗng dưng bị người ta vu oan giá hoạ đâu?
“Anh xem xem nhé. Nếu đã không cần tôi viết di chúc thì có phải chuyện của chúng ta nói xong rồi đúng không? Có thể để tôi dẫn cô nhóc kia về chưa?” Dĩ nhiên Wagner vẫn luôn muốn rời khỏi đây ngay tức khắc.
“Điện hạ, đừng nóng, đừng nóng mà! Chuyện mới chỉ nói được một nửa thôi! Giờ tôi muốn nói chuyện với ngài về Mark.”
Wagner vừa nghe thấy tên Mark thì mặt thoáng chốc lạnh băng. Lạc Man vờ như chẳng nhìn ra điểm ấy.
“Về chuyện tôi bắt cóc cô nhóc kia từ club của cậu ấy, tôi xin ngài đừng trách Mark. Cậu ấy không rõ khúc mắc giữa tôi và ngài, chỉ biết rằng hai chúng ta có xích mích rất lớn và tôi đang phái người ráo riết truy bắt ngài khắp nơi. Tôi quen cậu ấy mười bốn năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy không đứng về phía tôi.”
Lúc Lạc Man nói những lời này, câu chữ thoát ra từ miệng hơi mang chút buồn bã, dù là ai cũng có thể nhận ra sự khó chịu và bất mãn của hắn. “Chỉ vì ngài mà cậu ấy chẳng thèm quan tâm tới cảm nghĩ của tôi, chứa chấp ngài, giúp đỡ ngài. Không chỉ một lần tôi bảo với cậu ấy là chỉ muốn nói chuyện với ngài một chút, tuy nhiên cậu ấy luôn từ chối tôi một cách rất kiên quyết. Cậu ấy còn dùng chuyện “tuyệt giao” uy hiếp tôi, bảo tôi không được gây bất lợi cho cậu, không được quấy rầy sự bình yên của cậu.”
Nói tới đây, Lạc Man cười khổ: “Chỉ vì ngài mà tôi và cậu ấy còn thoả thuận với nhau một “hiệp nghị quân tử”, bảo đảm rằng chừng nào ngài còn ở Huyền Nhật thì sẽ không ai gây khó dễ cho ngài. Lần trước thuộc hạ của tôi làm ngài bị thương, thiếu chút cậu ấy liều mạng với tôi… Cậu ấy thật sự lo lắng cho ngài đấy.”
Thấy biểu tình của Wagner hơi hoàn hoãn lại, Lạc Man nói tiếp: “Mark chỉ biết bên tôi muốn bắt ngài, còn chưa biết một nhóm khác muốn lấy tính mạng ngài. Cậu ấy cho rằng chỉ cần cản được tôi thì ngài sẽ không có việc gì, chỉ cần ngài về nước thì tất cả mọi ân oán ở đây đều chấm dứt. Tôi chưa từng giải thích gì nhiều với cậu ấy về chuyện này, chỉ phái một nhóm người tới cửa Huyền Nhật canh chừng, phòng ngừa những tên muốn giết ngài xông vào Huyền Nhật gây loạn.”
Dứt lời, Lạc Man nhìn chằm chằm Wagner, cười lạnh bảo: “Nếu không thì điện hạ nghĩ vì sao ngài có thể yên ổn sống ở Huyền Nhật ngày qua ngày? Trước đó những tên đuổi giết ngài chưa từng xông vào Huyền Nhật à?”
Wagner bừng tỉnh. Khó trách mỗi lần anh ra khỏi cửa Huyền Nhật là lại bị bao vây. Hoá ra đã sớm có kẻ ôm cây đợi thỏ ở bên ngoài, chỉ cần anh vừa bước chân ra là họ có thể tóm.
“Vì sao anh muốn nói những chuyện này với tôi?” Vẻ mặt Wagner lạnh lùng, giọng nói cũng rất lạnh lùng.
“Tôi chỉ nói sự thực mà thôi. Tôi không mong ngài hiểu lầm Mark.”
Wagner trầm ngâm mấy giây. “Nếu anh và Mark lập “hiệp nghị quân tử” thì tức là đâu cần mạng tôi, vì sao mỗi lần tôi ra ngoài thì đều phải phái người đòi bắt tôi đi?”
Canh chừng ở cửa Huyền Nhật thì chưa nói nhưng mỗi lần anh ra khỏi cửa đều kiên trì muốn bắt anh, bọn họ không thấy mệt à? Huống chi Lạc Man đã đồng ý lập “hiệp nghị quân tử” chứng tỏ hắn cũng không muốn tuyệt giao với Mark, vậy vì sao hắn cứ mãi bám dính lấy anh để rồi chọc giận Mark?
“Trong “hiệp nghị quân tử” tôi lập với Mark chỉ đảm bảo ngài “yên ổn ở trong Huyền Nhật” chứ không đảm bảo ngài “yên ổn ở bên ngoài Huyền Nhật”. Hơn nữa đưa ngài về địa bàn của chúng tôi thì càng tốt, chúng tôi có thể đàng hoàng bảo vệ ngài, tránh để Mark rước thêm rắc rối. Chỉ mỗi tội bản lĩnh của điện hạ quá cao, đám thuộc hạ của tôi thực sự rất kém cỏi, lần nào về cũng thất bại, để cho điện hạ chạy trốn.” Lạc Man vừa nói vừa liếc mắt nhìn người bên cạnh mình, chính là tên thủ lĩnh của đám người đã hai lần vây bắt Wagner.
Wagner nhìn theo ánh mắt của Lạc Man, trừng trừng ngó tên thủ lĩnh dởm kia một cái. Tên thủ lĩnh dởm khó chịu nhưng chỉ có thể uất ức nín nhịn.
/31
|