Sau khi Tình Dã cầm lấy áo khoác, thì hai người đàn ông đứng đối diện anh mới phát hiện ra Hình Võ quen biết cô gái xinh đẹp này, vì vậy bèn mỉm cười với cô, Tình Dã quay sang gật đầu với bọn họ rồi bước vào Huyễn Đảo.
Một trong số hai người nói: “Này, Võ tử, cậu quen một cô gái xinh đẹp như vậy từ khi nào thế?”
Người còn lại chen vào: “Người yêu cậu hả?”
Hình Võ không đáp lại.
Một lúc sau, Tình Dã nghe thấy tiếng ống bô lớn bên ngoài cửa tiệm Huyễn Đảo, chiếc xe thể thao đã rời đi. Hình Võ vừa vào nhà thì Lý Lam Phương kêu anh đi chặt xương sườn, nên anh đã đi thẳng ra sân sau.
Tình Dã nhìn anh rồi đi theo, Hình Võ rửa sạch và lau khô tay, anh vừa liếc mắt nhìn Tình Dã đang đứng dựa bên cửa vừa cầm dao thái đồ ăn lên, Tình Dã cầm hộp sữa vừa hút vừa nhìn anh chằm chằm, sau đó thử thăm dò, hỏi: “Hai người bạn của anh từ Thượng Hải đến à?”
“Ừm.” Hình Võ đáp lại ngắn gọn bằng một từ.
“Làm ăn khá phết nhỉ.”
Hình Võ không lên tiếng, con dao chặt xuống thớt phát ra một tiếng “cạch”.
Tình Dã đi thẳng vào vấn đề: “Bọn họ cố ý đến tìm anh phải không?”
“Cạnh”, Hình Võ lại chặt đứt một miếng sườn, rồi quay đầu nhìn về phía Tình Dã, cô cắn ống hút, nói: “Đến tìm anh tham gia vào đội thể thao game sao?”
Hình Võ cứ thế nhìn cô chằm chằm vài giây: “Gọi tôi đi thi đấu chuyên nghiệp.”
Tình Dã mím môi nhìn anh: “Anh trả lời thế nào?”
“Bảo họ về đi.”
Tình Dã lập tức cau mày: “Tại sao lại thế?”
“Chẳng tại sao cả.”
Hình Võ lại giơ dao lên, Tình Dã cắn cắn môi, tiến đến nói với anh: “Tôi nghe Tóc vàng hoe nói, trước đây bọn họ đã từng đến tìm anh, anh cũng vì chuyện đó mà cãi nhau với người nhà, vậy tại sao lại không kiên trì đến cùng chứ?”
Hình Võ vẫn chặt xương sườn mà không đáp lại, Tình Dã có chút vội, bèn đặt hộp sữa xuống: “Hình Võ, anh có cam tâm không? Cam tâm sống cả đời tại nơi chật hẹp này? Tôi không tin rằng anh sẽ cam tâm, tất cả mọi người ở đây đều biết anh tên là Thư Hoàng, mười tuổi đã có thể đánh bại những tuyển thủ chuyên nghiệp, trời sinh ra anh vốn dĩ sẽ kiếm cơm bằng việc đó, chứ không phải để bị chôn vùi tại nơi đây, rồi cúi đầu trước cuộc sống, tại sao ai ai cũng nghi ngờ anh nhưng đến cả bản thân anh cũng lại nghi ngờ chính mình chứ?”
“Tôi không tin rằng anh không muốn ra ngoài, tôi không tin rằng anh không nhiệt huyết với nghề đó, nếu anh có thể buông bỏ, thì tại sao lại vẫn để ý đến những tin tức kia như vậy? Thậm chí còn không bỏ lỡ một trận thi đấu trực tiếp nào, anh nói thử tôi nghe xem!”
“Cạnh” một tiếng, con dao của Hình Võ chém mạnh lên thớt, khi anh quay sang, ánh mắt trông vô cùng kinh hãi, lạnh lùng nhìn cô, nói: “Việc của tôi không cần cô lo.”
Tình Dã đột ngột nâng cằm lên, gằn từng chữ một: “Tôi cứ lo đấy!”
Đôi mắt sắc bén của Hình Võ tối sầm lại, anh bỗng trầm giọng hỏi ngược lại cô: “Tôi đi rồi thì bà nội tôi phải làm thế nào? Nếu không thấy tôi, một tuần bà cũng chẳng thèm ăn cơm, mẹ tôi nữa, mẹ tôi sẽ ra sao? Một người bốn mươi tuổi rồi mà suốt ngày chỉ biết ồn ồn ào ào, hễ gặp phải chuyện gì là đ!t mẹ lại đòi sống đòi chết, bản thân mình còn lo chẳng xong thì sao tôi có thể hy vọng bà ấy sẽ chăm sóc cho bà nội chứ?”
“Cô tưởng rằng có thể dựa vào ba tôi hả? Nếu trông cậy vào ông ta thì cả nhà chúng tôi đã chết đói từ lâu rồi! Vậy mà tôi lại cứ thế rời đi, tôi hỏi cô, hai người họ sẽ phải làm thế nào?”
Hốc mắt Tình Dã lập tức đỏ bừng, cô nhìn anh thật sâu, giọng nói run run: “Vậy còn em thì sao?”
Thời khắc đó, Hình Võ đã ngơ ngác nhìn cô, tất cả lời muốn nói đều nuốt sạch xuống bụng, trong mắt chỉ còn lại nỗi u buồn của cô. Tình Dã quay người ra khỏi phòng bếp, đi thẳng lên lầu, cô đóng cửa phòng lại, rồi cứ thế yên lặng ngồi xuống bàn học, mở bài tập ra, sau đó cầm bút nhưng không hề viết. Cô thất thần ngồi đó, dường như có thể lập tức hiểu được ánh mắt kiên quyết của Răng nanh.
“Nếu như anh ấy lựa chọn thành công, thì hai năm trước đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp rồi, không phải ai cũng lựa chọn thành công mà chẳng hề đắn đo như cô. Cô không hiểu khi một người lựa chọn thành công sẽ phải bỏ ra cái giá đắt thế nào, chẳng một ai lại muốn mang cái ô uế của mình ra phơi bày trước mặt người khác.”
“Chúng ta có thể đánh cược, cô không thể kéo anh ấy đi.”
Một lần nữa, những lời nói này lại đột nhiên đập vào trái tim Tình Dã, cuối cùng cô đã hiểu cái giá mà Hình Võ phải bỏ ra, đó là người nhà của anh, là bà nội một tay nuôi nấng anh lên người, ngoài người mẹ không thể trông cậy ra, thì có lẽ còn do bản thân anh không thể lên tiếng, tất cả những thứ này đều là cái giá cho sự thành công của anh, anh không còn đường lui.
Tình Dã chợt bật khóc, cô cảm thấy mình đang đứng trong một chiếc lồng với bốn bức tường, chẳng có lối thoát, như thể tại một khoảnh khắc nào đó, cô chợt hiểu được thái độ lầm lì cùng ánh mắt nhạt nhoà của Hình Võ, không phải anh không quan tâm, mà là do cuộc sống không cho anh có quyền lựa chọn, vì vậy anh tình nguyện gạt bỏ mọi lợi thế của mình để hoà nhập vào nơi mà bản thân đã bén rễ.
Cảm giác này khiến Tình Dã vô cùng khó chịu, hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu cô, anh đứng giữa đầm lầy và không ngừng chìm xuống, có vô số những bàn tay đang lôi kéo anh xuống vực sâu tăm tối, sau đó… Anh đã lựa chọn nhắm mắt để cơ thể mình chìm xuống.
Tình Dã chầm chậm siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đột nhiên cô muốn phá tung chiếc lồng này, muốn lao tới kéo anh lên, nhưng cô không biết mình có thể làm gì bây giờ, trong tình huống chính cô còn chẳng thể bảo vệ mình, thì còn có thể làm gì được nữa?
Khoảng mười phút sau, phía sau vang lên hai tiếng gõ cửa, Tình Dã cúi đầu lau nước mắt trên má, Hình Võ đẩy cửa bước vào, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, rồi nhẹ nhàng lên tiếng gọi: “Tình Dã.”
Tình Dã không cử động, cũng chẳng quay đầu, cô “ừm” một tiếng, giọng nói khàn đặc, khiến Hình Võ cảm thấy trái tim mình như xoắn lại.
Anh nói: “Ra ngoài đi dạo một chút, anh đợi em dưới nhà.”
Tình Dã ngồi thêm hai phút, sau khi ổn định lại tâm trạng mới xuống lầu, Hình Võ đậu xe máy ở cổng, khi cô ra ngoài, anh đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm nữ màu trắng, trông rất ngầu, Tình Dã nhận lấy, hơi ngạc nhiên hỏi: “Anh mới mua à?”
Hình Võ xuống xe, rồi lại cầm lấy chiếc mũ từ tay cô, sau đó giúp cô đội, chiều chỉnh vị trí và cụp mắt cài quai cho cô, anh nói: “Sợ em lạnh.”
Trong cả quá trình, Hình Võ đều không đối diện với ánh mắt cô, anh không thể chịu được khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô sau khi khóc.
Sau khi lên xe, Hình Võ đưa cô vòng quanh đình Trát Trát rồi hướng về đường phía Bắc, Tình Dã chưa từng đi trên con đường này, không biết Hình Võ đưa mình đi đâu, đi bất cứ đâu cũng được, cho dù là chân trời góc bể.
Lái xe được một lúc lâu thì đến một con đường hẹp, Hình Võ nói với cô: “Ôm chặt vào.”
Tình Dã vừa vòng tay qua eo Hình Võ thì anh linh hoạt rẽ vào một đoạn đường đất, mặt đất đầy ổ gà, đường đi gập ghềnh, bụi bay mù mịt, cảm giác khô khan càng thêm rõ rệt, đến không khí cũng cảm nhận được những hạt bụi đang lơ lửng, Tình Dã ôm chặt eo Hình Võ, hỏi: “Đi đâu thế?”
Hình Võ nói với cô: “Nhìn sang bên phải.”
Khoảnh khắc vừa quay sang, Tình Dã đã nhìn thấy khung cảnh mà có lẽ cả đời này cô chẳng thể quên, phía xa là hoang mạc rộng lớn, hùng vĩ và tráng lệ, lúc này đang bị ánh hoàng hôn thiêu đốt như ngọn lửa cuồng nộ.
Hình Võ dừng xe lại, Tình Dã bước xuống, đi ra xa vài bước, hai mắt cô sáng rực: “Chẳng trách ở đây lại khô như vậy, hoá ra là gần hoang mạc, đẹp thật đó!”
Hình Võ dựa vào xe máy, nhìn theo bóng lưng cô, nói: “Anh phát hiện ra nơi này vào năm mười ba tuổi, thỉnh thoảng cũng sẽ tới đây một mình một lát, tuy nhiên thường chỉ đến khi mặt trời lặn, em có thấy không?”
“Nở rộ.”
Đồng tử của Hình Võ đột nhiên giãn ra, bao nhiêu năm nay, anh luôn cố gắng tìm một từ thích hợp để diễn đạt cảm giác này, khổ nỗi môn Văn của anh không tốt, nên chẳng thể diễn đạt thành ý, nhưng lúc này Tình Dã đã dùng một từ chính xác, nó bắn thẳng vào tim anh, khiến anh phải ngây người nhìn cô, như thể cả người đang bốc cháy vậy.
Tình Dã bắt gặp ánh mắt của anh, sau lưng cô là một tia sáng chói lọi, cô đứng giữa đất và trời, ánh mắt mạnh mẽ: “Nơi vốn dĩ hoang vắng chẳng có sự sống, giờ phút này lại trở nên mới mẻ sống động, chỉ tại một khoảnh khắc trong một ngày này, muốn được sống lại một lần nữa, muốn kêu gào với đất trời, đây chính là lý do anh đến đây vào thời điểm này phải không?”
Hình Võ chỉ mỉm cười với cô, nụ cười của anh lộng lẫy, bắt mắt dưới ánh hoàng hôn và ánh sáng trong đôi mắt anh tràn đầy sức sống, mạnh mẽ. Anh chưa từng gặp được một người có thể sát gần trái tim mình như vậy, cô hiểu cảm nhận của anh, hiểu suy nghĩ của anh cũng như khát vọng của anh.
Anh dần dần rũ mắt nhìn xuống bóng đen dưới chân mình, rồi rơi vào miền ký ức nào đó: “Khi lên năm tuổi, anh chơi cùng với đám bạn ngoài cổng, đột nhiên trời đổ mưa rất to, anh nhớ lúc ấy dưới đất toàn là bùn, rất nhiều ếch nhái từ hai bên đường nhảy ra và đánh động tới một con chó, con chó đó rất dữ, có đứa trẻ nhặt đá ném nó.”
“Khi ấy, bọn anh vẫn còn nhỏ, ai ngờ được rằng con chó đó lại kéo đứt dây xích rồi lao về phía đám trẻ, từ nhỏ anh đã gan dạ, thấy tình hình không ổn bèn đẩy mấy đứa trẻ đó ra, vừa quay lại thì con chó to ấy đã cắn vào đùi anh, anh bị nó lôi vào vũng bùn, nó cắn rất chặt, không chịu nhả mà cứ thế lôi anh xuống bùn. Ngày hôm đó, bà nội đội cơn mưa lớn, bế theo anh chạy hơn mười cây số để lên Huyện tiêm phòng dại.”
Hình Võ cúi đầu, chậm rãi châm điếu thuốc, hút một hơi rồi lại từ từ nhả ra làn khói, nhìn lên bầu trời xa xăm: “Thời gian ấy, mỗi một lần đi tiêm phòng dại là bà nội lại phải đưa anh đi rất xa, anh chẳng đi nổi, thì bà sẽ cõng, đến khi không cõng được nữa lại ngồi bên đường kể chuyện cho anh nghe, nghỉ đỡ mệt rồi lại tiếp tục cõng.”
“Có một lần, anh ra khỏi bệnh viện thì nhìn thấy một tiệm bán bánh, rất thơm, anh cứ nhìn chằm chằm về phía tiệm bánh, nên bà đã mua cho anh một túi bánh mì gối, có lẽ đấy cũng là lần đầu tiên anh được ăn bánh mì gối, anh ngồi bên đường ăn, còn bà thì nhìn anh, anh muốn chia cho bà nhưng bà nói bà không đói.”
Hình Võ lại hút một hơi thuốc, đôi lông mày nhíu chặt: “Bây giờ nghĩ lại mới biết, sao có thể không đói được chứ? Sáng sớm bà đã cõng anh lên Huyện, đến chiều mới về tới nhà, chẳng uống một ngụm nước, chỉ là do không có tiền nên chẳng nỡ ăn mà thôi. Sau đó, không lâu bà phát bệnh thấp khớp, xương khớp lúc nào cũng đau nhức, nhiều khi còn chẳng đi nổi, sau đó nữa…”
Hình Võ giẫm lên đầu điếu thuốc lá, ngước mắt nhìn Tình Dã, Tình Dã chỉ đứng trên hoang mạc phía xa, yên lặng nhìn anh. Những lời của Hình Võ khiến cô nhớ tới mẹ mình, thậm chí cô còn tưởng tượng rằng nếu như mẹ vẫn còn trên đời, trong người đang mang bệnh thì cô có yên tâm mà ra nước ngoài được không? Câu trả lời là không, đám bồ nhí bên ngoài của ba thường xuyên tới kiếm chuyện với mẹ, cô không thể bỏ lại người thân yêu nhất của mình, khi mà bà ấy chẳng còn nơi nương tựa.
Dường như cô đã nhìn thấy trách nhiệm và áp lực mà Hình Võ phải gánh chịu, đây chính là cái giá của anh, mang người thân ra làm cái giá, cô hiểu tình nghĩa của Hình Võ, sao anh có thể ích kỷ bỏ lại tất cả mọi thứ ở đình Trát Trát được chứ. Tuy rằng ngày nào anh cũng cãi cọ với Lý Lam Phương, tuy nhiên Tình Dã hiểu rõ, anh sẽ không thể bỏ lại người mẹ không thể dựa dẫm này của mình.
Vì vậy, lúc này đột nhiên cô lại cảm thấy hối hận vì những gì khi nãy ở nhà mình đã nói với anh, cô không nên làm khó anh, không nên khiến anh thấy bối rối và khó chịu, càng không nên dùng lựa chọn của mình để cân đo đong đếm trên người Hình Võ. Cô chẳng còn gì cả, nhưng anh vẫn còn gia đình, tuy anh bất hạnh nhưng cũng thật hạnh phúc.
Tình Dã chợt mỉm cười thật nhẹ nhõm, sau đó cô đưa năm ngón tay lên trán làm tư thế chào, rồi lại gõ gõ ngón ít lên ngực vài lần, đây là ý biểu đạt lời xin lỗi. Cô không biết Hình Võ có hiểu hay không, nhưng ngay giây tiếp theo lại thấy mắt cùng khoé miệng anh cong cong, theo đó, Tình Dã biết rằng anh đã hiểu rồi.
Cô đưa hai tay lên đỉnh đầu, đan mười ngón tay vào nhau và vươn vai, nhìn đến nơi giao nhau giữa đất và trời, nhẹ nhàng nói: “Người ta nói một người có thể nhớ người mình thích thời cấp ba suốt cuộc đời, anh tin không?”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, anh mỉm cười với cô, cười đến bay bổng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp, giọng nói của anh lướt qua làn gió, có chút hư ảo: “Em giỏi giang như vậy, không thể bị huỷ hoại vì chuyện tình cảm.”
Khoảnh khắc này, trên người Tình Dã như bùng lên tia sáng chói lọi và tự tin, cô quay người hất cằm: “Đời người dài như vậy, có bao nhiêu việc phải làm và em sẽ không dùng nó để nhớ một người. Tình Dã em sẽ không bị huỷ hoại bởi bất cứ thứ gì, Hình Võ, em không phải kẻ hèn nhát, nếu em dám lấy tương lai của mình ra để đặt cược một ván, thì anh có để em phải thua không?”
Tình Dã lựa chọn nhặt lên một lần nữa và trao lại nó vào tay Hình Võ, cô biết những lo lắng cùng né tránh của anh, cũng biết những băn khoăn bồi hồi ở anh. Xuất thân của anh, hoàn cảnh của anh khiến anh không dám nghĩ đến tương lai, vì vậy Tình Dã đã đem quyết tâm trần trụi của mình trải trên hoang mạc này, để anh cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng nhất.
Hình Võ chăm chú nhìn cô, bóng dáng của anh bị ánh mặt trời kéo thật dài, thời khắc này, anh chỉ cảm thấy một lực vô cùng mạnh đâm thẳng vào trái tim, như thể có một tia sáng đang lao về phía mình, mạnh mẽ mà kiên quyết.
Cả đời anh chưa từng gặp một người như vậy, một cô gái không sợ trời chẳng sợ đất, không sợ những trói buộc trần gian, một cô gái để anh nhìn thấy được tương lai bằng ánh sáng của mình, một cô gái dũng cảm và lý trí, một cô gái nắm chắc số mệnh trong lòng bàn tay.
Đột nhiên anh cảm thấy rất sợ cô gái trước mắt, nếu bỏ lỡ thì cả đời này sẽ chẳng gặp được nữa. Nếu cô đã dám cược, thì hà cớ gì anh phải lùi bước?
Ngay khi Tình Dã không thể đợi được câu trả lời thì anh lại lên tiếng: “Chúng ta hẹn hò nhé.”
Cô mỉm cười, trong thế giới tĩnh lặng, được ngắm nhìn hạt sáng cuối cùng của buổi chiều tà. Hình Võ sải bước về phía cô, anh bế bổng người cô lên khỏi mặt đất, cả hai cùng không lên tiếng mà cứ thế ôm nhau cho đến khi đất trời trở về với màn đêm.
Tình Dã vùi mặt vào cổ anh, nói: “Người ta nói tình đầu là tình cay đắng, em không thích vị đắng, vậy nên bất luận có xảy ra chuyện gì, thì anh cũng không được phép nói chia tay với em.”
Hình Võ siết chặt tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô: “Được.”
Một trong số hai người nói: “Này, Võ tử, cậu quen một cô gái xinh đẹp như vậy từ khi nào thế?”
Người còn lại chen vào: “Người yêu cậu hả?”
Hình Võ không đáp lại.
Một lúc sau, Tình Dã nghe thấy tiếng ống bô lớn bên ngoài cửa tiệm Huyễn Đảo, chiếc xe thể thao đã rời đi. Hình Võ vừa vào nhà thì Lý Lam Phương kêu anh đi chặt xương sườn, nên anh đã đi thẳng ra sân sau.
Tình Dã nhìn anh rồi đi theo, Hình Võ rửa sạch và lau khô tay, anh vừa liếc mắt nhìn Tình Dã đang đứng dựa bên cửa vừa cầm dao thái đồ ăn lên, Tình Dã cầm hộp sữa vừa hút vừa nhìn anh chằm chằm, sau đó thử thăm dò, hỏi: “Hai người bạn của anh từ Thượng Hải đến à?”
“Ừm.” Hình Võ đáp lại ngắn gọn bằng một từ.
“Làm ăn khá phết nhỉ.”
Hình Võ không lên tiếng, con dao chặt xuống thớt phát ra một tiếng “cạch”.
Tình Dã đi thẳng vào vấn đề: “Bọn họ cố ý đến tìm anh phải không?”
“Cạnh”, Hình Võ lại chặt đứt một miếng sườn, rồi quay đầu nhìn về phía Tình Dã, cô cắn ống hút, nói: “Đến tìm anh tham gia vào đội thể thao game sao?”
Hình Võ cứ thế nhìn cô chằm chằm vài giây: “Gọi tôi đi thi đấu chuyên nghiệp.”
Tình Dã mím môi nhìn anh: “Anh trả lời thế nào?”
“Bảo họ về đi.”
Tình Dã lập tức cau mày: “Tại sao lại thế?”
“Chẳng tại sao cả.”
Hình Võ lại giơ dao lên, Tình Dã cắn cắn môi, tiến đến nói với anh: “Tôi nghe Tóc vàng hoe nói, trước đây bọn họ đã từng đến tìm anh, anh cũng vì chuyện đó mà cãi nhau với người nhà, vậy tại sao lại không kiên trì đến cùng chứ?”
Hình Võ vẫn chặt xương sườn mà không đáp lại, Tình Dã có chút vội, bèn đặt hộp sữa xuống: “Hình Võ, anh có cam tâm không? Cam tâm sống cả đời tại nơi chật hẹp này? Tôi không tin rằng anh sẽ cam tâm, tất cả mọi người ở đây đều biết anh tên là Thư Hoàng, mười tuổi đã có thể đánh bại những tuyển thủ chuyên nghiệp, trời sinh ra anh vốn dĩ sẽ kiếm cơm bằng việc đó, chứ không phải để bị chôn vùi tại nơi đây, rồi cúi đầu trước cuộc sống, tại sao ai ai cũng nghi ngờ anh nhưng đến cả bản thân anh cũng lại nghi ngờ chính mình chứ?”
“Tôi không tin rằng anh không muốn ra ngoài, tôi không tin rằng anh không nhiệt huyết với nghề đó, nếu anh có thể buông bỏ, thì tại sao lại vẫn để ý đến những tin tức kia như vậy? Thậm chí còn không bỏ lỡ một trận thi đấu trực tiếp nào, anh nói thử tôi nghe xem!”
“Cạnh” một tiếng, con dao của Hình Võ chém mạnh lên thớt, khi anh quay sang, ánh mắt trông vô cùng kinh hãi, lạnh lùng nhìn cô, nói: “Việc của tôi không cần cô lo.”
Tình Dã đột ngột nâng cằm lên, gằn từng chữ một: “Tôi cứ lo đấy!”
Đôi mắt sắc bén của Hình Võ tối sầm lại, anh bỗng trầm giọng hỏi ngược lại cô: “Tôi đi rồi thì bà nội tôi phải làm thế nào? Nếu không thấy tôi, một tuần bà cũng chẳng thèm ăn cơm, mẹ tôi nữa, mẹ tôi sẽ ra sao? Một người bốn mươi tuổi rồi mà suốt ngày chỉ biết ồn ồn ào ào, hễ gặp phải chuyện gì là đ!t mẹ lại đòi sống đòi chết, bản thân mình còn lo chẳng xong thì sao tôi có thể hy vọng bà ấy sẽ chăm sóc cho bà nội chứ?”
“Cô tưởng rằng có thể dựa vào ba tôi hả? Nếu trông cậy vào ông ta thì cả nhà chúng tôi đã chết đói từ lâu rồi! Vậy mà tôi lại cứ thế rời đi, tôi hỏi cô, hai người họ sẽ phải làm thế nào?”
Hốc mắt Tình Dã lập tức đỏ bừng, cô nhìn anh thật sâu, giọng nói run run: “Vậy còn em thì sao?”
Thời khắc đó, Hình Võ đã ngơ ngác nhìn cô, tất cả lời muốn nói đều nuốt sạch xuống bụng, trong mắt chỉ còn lại nỗi u buồn của cô. Tình Dã quay người ra khỏi phòng bếp, đi thẳng lên lầu, cô đóng cửa phòng lại, rồi cứ thế yên lặng ngồi xuống bàn học, mở bài tập ra, sau đó cầm bút nhưng không hề viết. Cô thất thần ngồi đó, dường như có thể lập tức hiểu được ánh mắt kiên quyết của Răng nanh.
“Nếu như anh ấy lựa chọn thành công, thì hai năm trước đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp rồi, không phải ai cũng lựa chọn thành công mà chẳng hề đắn đo như cô. Cô không hiểu khi một người lựa chọn thành công sẽ phải bỏ ra cái giá đắt thế nào, chẳng một ai lại muốn mang cái ô uế của mình ra phơi bày trước mặt người khác.”
“Chúng ta có thể đánh cược, cô không thể kéo anh ấy đi.”
Một lần nữa, những lời nói này lại đột nhiên đập vào trái tim Tình Dã, cuối cùng cô đã hiểu cái giá mà Hình Võ phải bỏ ra, đó là người nhà của anh, là bà nội một tay nuôi nấng anh lên người, ngoài người mẹ không thể trông cậy ra, thì có lẽ còn do bản thân anh không thể lên tiếng, tất cả những thứ này đều là cái giá cho sự thành công của anh, anh không còn đường lui.
Tình Dã chợt bật khóc, cô cảm thấy mình đang đứng trong một chiếc lồng với bốn bức tường, chẳng có lối thoát, như thể tại một khoảnh khắc nào đó, cô chợt hiểu được thái độ lầm lì cùng ánh mắt nhạt nhoà của Hình Võ, không phải anh không quan tâm, mà là do cuộc sống không cho anh có quyền lựa chọn, vì vậy anh tình nguyện gạt bỏ mọi lợi thế của mình để hoà nhập vào nơi mà bản thân đã bén rễ.
Cảm giác này khiến Tình Dã vô cùng khó chịu, hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu cô, anh đứng giữa đầm lầy và không ngừng chìm xuống, có vô số những bàn tay đang lôi kéo anh xuống vực sâu tăm tối, sau đó… Anh đã lựa chọn nhắm mắt để cơ thể mình chìm xuống.
Tình Dã chầm chậm siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đột nhiên cô muốn phá tung chiếc lồng này, muốn lao tới kéo anh lên, nhưng cô không biết mình có thể làm gì bây giờ, trong tình huống chính cô còn chẳng thể bảo vệ mình, thì còn có thể làm gì được nữa?
Khoảng mười phút sau, phía sau vang lên hai tiếng gõ cửa, Tình Dã cúi đầu lau nước mắt trên má, Hình Võ đẩy cửa bước vào, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, rồi nhẹ nhàng lên tiếng gọi: “Tình Dã.”
Tình Dã không cử động, cũng chẳng quay đầu, cô “ừm” một tiếng, giọng nói khàn đặc, khiến Hình Võ cảm thấy trái tim mình như xoắn lại.
Anh nói: “Ra ngoài đi dạo một chút, anh đợi em dưới nhà.”
Tình Dã ngồi thêm hai phút, sau khi ổn định lại tâm trạng mới xuống lầu, Hình Võ đậu xe máy ở cổng, khi cô ra ngoài, anh đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm nữ màu trắng, trông rất ngầu, Tình Dã nhận lấy, hơi ngạc nhiên hỏi: “Anh mới mua à?”
Hình Võ xuống xe, rồi lại cầm lấy chiếc mũ từ tay cô, sau đó giúp cô đội, chiều chỉnh vị trí và cụp mắt cài quai cho cô, anh nói: “Sợ em lạnh.”
Trong cả quá trình, Hình Võ đều không đối diện với ánh mắt cô, anh không thể chịu được khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô sau khi khóc.
Sau khi lên xe, Hình Võ đưa cô vòng quanh đình Trát Trát rồi hướng về đường phía Bắc, Tình Dã chưa từng đi trên con đường này, không biết Hình Võ đưa mình đi đâu, đi bất cứ đâu cũng được, cho dù là chân trời góc bể.
Lái xe được một lúc lâu thì đến một con đường hẹp, Hình Võ nói với cô: “Ôm chặt vào.”
Tình Dã vừa vòng tay qua eo Hình Võ thì anh linh hoạt rẽ vào một đoạn đường đất, mặt đất đầy ổ gà, đường đi gập ghềnh, bụi bay mù mịt, cảm giác khô khan càng thêm rõ rệt, đến không khí cũng cảm nhận được những hạt bụi đang lơ lửng, Tình Dã ôm chặt eo Hình Võ, hỏi: “Đi đâu thế?”
Hình Võ nói với cô: “Nhìn sang bên phải.”
Khoảnh khắc vừa quay sang, Tình Dã đã nhìn thấy khung cảnh mà có lẽ cả đời này cô chẳng thể quên, phía xa là hoang mạc rộng lớn, hùng vĩ và tráng lệ, lúc này đang bị ánh hoàng hôn thiêu đốt như ngọn lửa cuồng nộ.
Hình Võ dừng xe lại, Tình Dã bước xuống, đi ra xa vài bước, hai mắt cô sáng rực: “Chẳng trách ở đây lại khô như vậy, hoá ra là gần hoang mạc, đẹp thật đó!”
Hình Võ dựa vào xe máy, nhìn theo bóng lưng cô, nói: “Anh phát hiện ra nơi này vào năm mười ba tuổi, thỉnh thoảng cũng sẽ tới đây một mình một lát, tuy nhiên thường chỉ đến khi mặt trời lặn, em có thấy không?”
“Nở rộ.”
Đồng tử của Hình Võ đột nhiên giãn ra, bao nhiêu năm nay, anh luôn cố gắng tìm một từ thích hợp để diễn đạt cảm giác này, khổ nỗi môn Văn của anh không tốt, nên chẳng thể diễn đạt thành ý, nhưng lúc này Tình Dã đã dùng một từ chính xác, nó bắn thẳng vào tim anh, khiến anh phải ngây người nhìn cô, như thể cả người đang bốc cháy vậy.
Tình Dã bắt gặp ánh mắt của anh, sau lưng cô là một tia sáng chói lọi, cô đứng giữa đất và trời, ánh mắt mạnh mẽ: “Nơi vốn dĩ hoang vắng chẳng có sự sống, giờ phút này lại trở nên mới mẻ sống động, chỉ tại một khoảnh khắc trong một ngày này, muốn được sống lại một lần nữa, muốn kêu gào với đất trời, đây chính là lý do anh đến đây vào thời điểm này phải không?”
Hình Võ chỉ mỉm cười với cô, nụ cười của anh lộng lẫy, bắt mắt dưới ánh hoàng hôn và ánh sáng trong đôi mắt anh tràn đầy sức sống, mạnh mẽ. Anh chưa từng gặp được một người có thể sát gần trái tim mình như vậy, cô hiểu cảm nhận của anh, hiểu suy nghĩ của anh cũng như khát vọng của anh.
Anh dần dần rũ mắt nhìn xuống bóng đen dưới chân mình, rồi rơi vào miền ký ức nào đó: “Khi lên năm tuổi, anh chơi cùng với đám bạn ngoài cổng, đột nhiên trời đổ mưa rất to, anh nhớ lúc ấy dưới đất toàn là bùn, rất nhiều ếch nhái từ hai bên đường nhảy ra và đánh động tới một con chó, con chó đó rất dữ, có đứa trẻ nhặt đá ném nó.”
“Khi ấy, bọn anh vẫn còn nhỏ, ai ngờ được rằng con chó đó lại kéo đứt dây xích rồi lao về phía đám trẻ, từ nhỏ anh đã gan dạ, thấy tình hình không ổn bèn đẩy mấy đứa trẻ đó ra, vừa quay lại thì con chó to ấy đã cắn vào đùi anh, anh bị nó lôi vào vũng bùn, nó cắn rất chặt, không chịu nhả mà cứ thế lôi anh xuống bùn. Ngày hôm đó, bà nội đội cơn mưa lớn, bế theo anh chạy hơn mười cây số để lên Huyện tiêm phòng dại.”
Hình Võ cúi đầu, chậm rãi châm điếu thuốc, hút một hơi rồi lại từ từ nhả ra làn khói, nhìn lên bầu trời xa xăm: “Thời gian ấy, mỗi một lần đi tiêm phòng dại là bà nội lại phải đưa anh đi rất xa, anh chẳng đi nổi, thì bà sẽ cõng, đến khi không cõng được nữa lại ngồi bên đường kể chuyện cho anh nghe, nghỉ đỡ mệt rồi lại tiếp tục cõng.”
“Có một lần, anh ra khỏi bệnh viện thì nhìn thấy một tiệm bán bánh, rất thơm, anh cứ nhìn chằm chằm về phía tiệm bánh, nên bà đã mua cho anh một túi bánh mì gối, có lẽ đấy cũng là lần đầu tiên anh được ăn bánh mì gối, anh ngồi bên đường ăn, còn bà thì nhìn anh, anh muốn chia cho bà nhưng bà nói bà không đói.”
Hình Võ lại hút một hơi thuốc, đôi lông mày nhíu chặt: “Bây giờ nghĩ lại mới biết, sao có thể không đói được chứ? Sáng sớm bà đã cõng anh lên Huyện, đến chiều mới về tới nhà, chẳng uống một ngụm nước, chỉ là do không có tiền nên chẳng nỡ ăn mà thôi. Sau đó, không lâu bà phát bệnh thấp khớp, xương khớp lúc nào cũng đau nhức, nhiều khi còn chẳng đi nổi, sau đó nữa…”
Hình Võ giẫm lên đầu điếu thuốc lá, ngước mắt nhìn Tình Dã, Tình Dã chỉ đứng trên hoang mạc phía xa, yên lặng nhìn anh. Những lời của Hình Võ khiến cô nhớ tới mẹ mình, thậm chí cô còn tưởng tượng rằng nếu như mẹ vẫn còn trên đời, trong người đang mang bệnh thì cô có yên tâm mà ra nước ngoài được không? Câu trả lời là không, đám bồ nhí bên ngoài của ba thường xuyên tới kiếm chuyện với mẹ, cô không thể bỏ lại người thân yêu nhất của mình, khi mà bà ấy chẳng còn nơi nương tựa.
Dường như cô đã nhìn thấy trách nhiệm và áp lực mà Hình Võ phải gánh chịu, đây chính là cái giá của anh, mang người thân ra làm cái giá, cô hiểu tình nghĩa của Hình Võ, sao anh có thể ích kỷ bỏ lại tất cả mọi thứ ở đình Trát Trát được chứ. Tuy rằng ngày nào anh cũng cãi cọ với Lý Lam Phương, tuy nhiên Tình Dã hiểu rõ, anh sẽ không thể bỏ lại người mẹ không thể dựa dẫm này của mình.
Vì vậy, lúc này đột nhiên cô lại cảm thấy hối hận vì những gì khi nãy ở nhà mình đã nói với anh, cô không nên làm khó anh, không nên khiến anh thấy bối rối và khó chịu, càng không nên dùng lựa chọn của mình để cân đo đong đếm trên người Hình Võ. Cô chẳng còn gì cả, nhưng anh vẫn còn gia đình, tuy anh bất hạnh nhưng cũng thật hạnh phúc.
Tình Dã chợt mỉm cười thật nhẹ nhõm, sau đó cô đưa năm ngón tay lên trán làm tư thế chào, rồi lại gõ gõ ngón ít lên ngực vài lần, đây là ý biểu đạt lời xin lỗi. Cô không biết Hình Võ có hiểu hay không, nhưng ngay giây tiếp theo lại thấy mắt cùng khoé miệng anh cong cong, theo đó, Tình Dã biết rằng anh đã hiểu rồi.
Cô đưa hai tay lên đỉnh đầu, đan mười ngón tay vào nhau và vươn vai, nhìn đến nơi giao nhau giữa đất và trời, nhẹ nhàng nói: “Người ta nói một người có thể nhớ người mình thích thời cấp ba suốt cuộc đời, anh tin không?”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, anh mỉm cười với cô, cười đến bay bổng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp, giọng nói của anh lướt qua làn gió, có chút hư ảo: “Em giỏi giang như vậy, không thể bị huỷ hoại vì chuyện tình cảm.”
Khoảnh khắc này, trên người Tình Dã như bùng lên tia sáng chói lọi và tự tin, cô quay người hất cằm: “Đời người dài như vậy, có bao nhiêu việc phải làm và em sẽ không dùng nó để nhớ một người. Tình Dã em sẽ không bị huỷ hoại bởi bất cứ thứ gì, Hình Võ, em không phải kẻ hèn nhát, nếu em dám lấy tương lai của mình ra để đặt cược một ván, thì anh có để em phải thua không?”
Tình Dã lựa chọn nhặt lên một lần nữa và trao lại nó vào tay Hình Võ, cô biết những lo lắng cùng né tránh của anh, cũng biết những băn khoăn bồi hồi ở anh. Xuất thân của anh, hoàn cảnh của anh khiến anh không dám nghĩ đến tương lai, vì vậy Tình Dã đã đem quyết tâm trần trụi của mình trải trên hoang mạc này, để anh cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng nhất.
Hình Võ chăm chú nhìn cô, bóng dáng của anh bị ánh mặt trời kéo thật dài, thời khắc này, anh chỉ cảm thấy một lực vô cùng mạnh đâm thẳng vào trái tim, như thể có một tia sáng đang lao về phía mình, mạnh mẽ mà kiên quyết.
Cả đời anh chưa từng gặp một người như vậy, một cô gái không sợ trời chẳng sợ đất, không sợ những trói buộc trần gian, một cô gái để anh nhìn thấy được tương lai bằng ánh sáng của mình, một cô gái dũng cảm và lý trí, một cô gái nắm chắc số mệnh trong lòng bàn tay.
Đột nhiên anh cảm thấy rất sợ cô gái trước mắt, nếu bỏ lỡ thì cả đời này sẽ chẳng gặp được nữa. Nếu cô đã dám cược, thì hà cớ gì anh phải lùi bước?
Ngay khi Tình Dã không thể đợi được câu trả lời thì anh lại lên tiếng: “Chúng ta hẹn hò nhé.”
Cô mỉm cười, trong thế giới tĩnh lặng, được ngắm nhìn hạt sáng cuối cùng của buổi chiều tà. Hình Võ sải bước về phía cô, anh bế bổng người cô lên khỏi mặt đất, cả hai cùng không lên tiếng mà cứ thế ôm nhau cho đến khi đất trời trở về với màn đêm.
Tình Dã vùi mặt vào cổ anh, nói: “Người ta nói tình đầu là tình cay đắng, em không thích vị đắng, vậy nên bất luận có xảy ra chuyện gì, thì anh cũng không được phép nói chia tay với em.”
Hình Võ siết chặt tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô: “Được.”
/99
|