Cuối cùng sủi cảo nước mà mọi người mong đợi cũng đã xong, Hổ Mập cùng một người khác bưng hai bát to tới, vừa đặt lên bàn thì cả nhóm đã lao vào ăn như sói đói, không đến một phút đã bị gắp sạch.
Tình Dã ngồi trên ghế nhìn mà chết lặng, cô bê bát, còn chưa kịp gắp đã chẳng còn miếng nào rồi, hết sạch rồi?
Trong khi đang choáng váng, thì Hình Võ cầm lấy bát của cô, đổ một nửa chỗ sủi cảo mình cướp được sang cho cô, sau đó thì thầm một câu bên tai cô: “Em đúng là có khả năng dự đoán trước tình hình, nếu anh không đến thì em sẽ chết đói mất.”
“…”
Dù sao thì cũng là đồ do chính tay mình làm, nên mọi người đều ăn vô cùng ngon miệng, đến Tình Dã là người bình thường rất ít khi ăn sủi cảo cũng cảm thấy sủi cảo bọn họ gói rất ngon.
Sau khi ăn xong, cô quay đầu nhìn, mới phát hiện bát của Hình Võ đã trống không từ bao giờ, anh đang cúi đầu cầm điện thoại, ngồi bên cạnh đợi cô, Tình Dã hỏi một câu: “Anh đã no chưa?”
Anh duỗi chân đứng dậy: “Tàm tạm.”
Tình Dã cũng đứng lên, nói: “Chắc chắn là anh vẫn chưa no.”
Hình Võ liếc nhìn cô: “Đói một bữa chẳng chết được đâu.”
Tình Dã biết rõ lượng ăn của anh, chỉ vài chiếc sủi cảo kia còn chẳng đủ dính răng anh. Sau khi ra khỏi căng tin, bọn họ có nửa giờ hoạt động tự do, có người đi về phía lều trại, còn lại đại đa số thì đứng ở khu đất trống ngoài cửa căn tin nói chuyện.
Phương Lôi đi đến bên cạnh Tình Dã, kéo cô một cái: “Đi tìm Ngụy Đông cùng tôi được không?”
Tình Dã quay đầu lại nhìn về phía nhóm học sinh trường Kim Long, Phương Lôi có chút thấp thỏm, nói: “Tôi đi một mình có hơi xấu hổ.”
Tình Dã ngoái lại nói với nhóm Hình Võ và Hổ Mập: “Em và Phương Lôi có chút việc.”
Hình Võ gật đầu, Phương Lôi lập tức khoác cánh tay Tình Dã, vẻ mặt lo lắng, nhưng Tình Dã lại cảm thấy buồn cười. Thường ngày Phương Lôi ở trường, chưa kể đến trong lớp bọn họ, ngay cả nhóm Tào Phàm bên lớp A4 mà cô ta cũng chẳng sợ, lúc này lại tỏ ra hoảng loạn. Quả đúng là con gái hung dữ đến mấy thì khi đứng trước người mình thích cũng có thể lập tức biến thành cô gái nhỏ, về điểm này thì Tình Dã có thể tự nhận rằng bản thân mình đã có những trải nghiệm sâu sắc.
Ngay cả khi hoạt động tự do vẫn có thể nhìn ra sự bất đồng giữa hai trường, về cơ bản là học sinh của trường Kim Long đều túm tụm lại một chỗ, vì vậy khi hai học sinh nữ của trường An Trung đi về phía bọn họ, thì tất cả mọi người đều phải quay ra nhìn chằm chằm.
Tình Dã thấp giọng hỏi: “Là ai thế?”
Phương Lôi nói với cô: “Là người đứng bên trái kia kìa, người đeo kính ấy.”
Tình Dã nhìn thoáng qua, bên đó chỉ có một anh trai nhỏ đeo kính, dáng người cao gầy, da mỏng thịt mềm, có cảm giác vô cùng nho nhã.
Phương Lôi gọi cậu ta một tiếng: “Nguỵ Đông.”
Kết quả là chàng trai này lại cứ thế đỏ mặt, khiến Tình Dã được mở mang tầm mắt. Cô luôn cho rằng với tính cách như lang như sói của Phương Lôi, thì người đàn ông mà cô ta thích sẽ phải là kiểu thật man, nào ai ngờ người khiến cô ta mê mẩn lại là một nam sinh nai tơ thế này.
Nam sinh trường Kim Long đứng bên cạnh Ngụy Đông thấy Phương Lôi gọi cậu ta, bèn xúm lại hò hét, đẩy người ra, mà cậu ta rõ ràng là có chút ngượng ngùng, sau đó chạy vài bước tới. Phương Lôi nói: “Cậu đợi tôi một chút, tôi nói với Ngụy Đông mấy câu.”
“Đi đi.”
Tình Dã đứng tại chỗ chờ cô ta, Phương Lôi và Ngụy Đông bước sang bên cạnh, Tình Dã đoán rằng hai người này đang bàn bạc về thời gian và địa điểm “gây án”, càng nghĩ vậy cô lại càng không dám nhìn qua.
Ngược lại, lúc này cô đang đứng một mình giữa nhóm học sinh của trường Kim Long, trên người mặc chiếc áo khoác cổ lông màu xanh ô liu, vừa ấm mà trông lại không bị mập, kết hợp với quần ôm sát màu đen cùng giày Martin cổ ngắn, mái tóc xoăn buộc đuôi ngựa, trong sự sạch sẽ, gọn gàng lại toát lên khí thế chẳng dễ đến gần.
Khi chất tự nhiên của cô vô cùng nổi bật, nét mặt thanh tú mềm mại, rất nhanh đã khiến học sinh của trường Kim Long cùng xì xào bàn tán, có rất nhiều người đang nghe ngóng xem tên cô là gì.
Trong đám đông ấy, có một nam sinh đi thẳng về phía Tình Dã và nói với cô: “Xin chào, Tình Dã, trùng hợp thật đấy, cậu cũng đăng ký tham gia trại Đông sao?”
Tình Dã đưa mắt sang liền trông thấy đây chính là Diệp Anh Kiện, người có mái tóc phong ba bão táp cũng chẳng thể thổi bay. Vì cậu ta đứng lẫn trong một nhóm học sinh mặc đồng phục giống nhau của trường Kim Long, nên Tình Dã hoàn toàn không để ý đến.
Cô nhìn cậu ta một lượt, sau đó khẽ nở nụ cười trên môi, người này thật buồn cười, đến tham gia cắm trại Đông mà làm tóc như đi đám cưới không bằng, nếu bên cạnh không phải là bạn học của cậu ta, thì Tình Dã thực sự muốn chụp một bức ảnh về để mua vui cho Lưu Niên.
Đương nhiên, cho dù trong lòng có thầm mắng chửi, nhưng ngoài mặt, Tình Dã vẫn bình thường như vậy: “Không được tính là trùng hợp, dù sao thì cũng chỉ có hai trường chúng ta tham gia, với thành tích của tôi và cậu, chỉ cần sức khoẻ của cậu không có vấn đề, thì trên cơ bản xác suất đụng độ là một trăm phần trăm.”
Diệp Anh Kiện kinh ngạc nói: “Tại sao lại là sức khoẻ của tôi có vấn đề mà không phải cậu?”
Tình Dã nghiêng đầu, vuốt vuốt đuôi tóc: “Ai biết?” Bởi vì cô chỉ nói bâng quơ vậy mà thôi.
Vẻ mặt điềm tĩnh chẳng chút để ý, cùng làn da trắng hồng đón ánh sáng của cô, trông thật đẹp.
Nhưng Diệp Anh Kiện lại cho là thật, cậu ta ưỡn ngực, vỗ vỗ lên bộ ngực tự cho là rất mạnh của mình, đồng thời nghiêm túc nói với cô: “Bạn Tình Dã, tôi nghĩ có thể cậu đã có hiểu lầm sâu sắc nào đó, tôi là một người rất quy tắc trong cuộc sống, mỗi sáng đều bỏ ra ba mươi phút chạy bộ, bảo đảm thời gian vận động hàng ngày. Ngoài ra, cuối tuần còn tham gia lớp học bơi, hơn nửa năm nay tôi chưa từng bị cảm cúm hay ốm sốt gì.”
“???” Cậu nói điều này với tôi làm gì?
Có lẽ là Diệp Anh Kiện không muốn để lại ấn tượng xấu về việc cơ thể mình ốm đau bệnh tật với Tình Dã, vì vậy cậu ta đã giải thích qua một lượt, thế nhưng ngay lúc này đây, chính bản thân cậu ta cũng không hiểu tại sao mình lại cần giải thích, nên cứ thế xấu hổ nhìn cô chằm chằm. Khiến Tình Dã vừa nhìn vừa bật cười, thầm mắng chục lần cái tên ngốc này.
Diệp Anh Kiện sờ sờ lên kiểu tóc cứng đờ của mình, rồi nghiêm nghị nói với Tình Dã: “Tôi đã nghe về thành tích của cậu ở bài kiểm tra lần trước, một lần phát huy tốt không có nghĩa là lần nào phát huy cũng tốt, tôi nhất định sẽ giành chiến thắng trong David Cup ngày mai, sẽ không vì cậu mà nể tình đâu.”
“…” Bố tổ sư, rốt cuộc đây là cái loại người gì thế này?
Sau bài kiểm tra tháng trước, Tình Dã nghe nói điểm số cao nhất của trường Kim Long là 639, là của học sinh trong lớp quốc tế, nên cô nghĩ có lẽ đó là Diệp Anh Kiện, người mà lúc nào cũng tỏ vẻ như thể tôi là người giỏi nhất, nhà tôi có mỏ quặng.
Hai người nhìn nhau, Tình Dã làm động tác mời, mỉm cười nói: “Đừng nể tình, vì hai ta chẳng có tình gì để mà nể.”
Diệp Anh Kiện nhìn thấy Phương Lôi ở phía sau đang đi tới, bèn quay đi với vẻ mặt không phục.
Tình Dã hỏi Phương Lôi: “Nói xong rồi à?”
Phương Lôi gật đầu: “Đi thôi.”
Ngay khi Tình Dã chuẩn bị quay người rời đi, thì đột nhiên nghe thấy nhóm học sinh của trường Kim Long nói: “Đẹp quá, tớ cũng muốn mua một chiếc.”
Một cô gái khác nói với giọng kỳ quái: “Tớ thấy kiểu áo Parka đó trên mạng rồi, chỉ một, hai trăm tệ thôi, có gì mà đáng tự hào?”
Tình Dã quay sang nhìn cô gái có mái tóc ngắn kia, sau đó không chút biểu cảm dời mắt, Phương Lôi cũng ngắm nghía áo khoác của Tình Dã. Khi cả hai rời đi, Phương Lôi không kìm được mà hỏi: “Tình Dã, chiếc áo parka cậu đang mặc chỉ một, hai trăm tệ thật à?”
Nếu thật sự là giá đó thì cô ta cũng muốn mua một chiếc.
Tình Dã khẽ cười, hỏi: “Cậu nói xem?”
Phương Lôi do dự một chút, rồi sờ sờ lên lớp lông trên cổ, lại hỏi: “Có phải nhà cậu rất giàu không?”
“Cậu học chung với Hình Võ đã ba năm, vậy mà nhà anh ấy nhiều tiền hay không cậu lại không biết à?”
“…” Phương Lôi chẳng thể nói thêm gì nữa.
Tình Dã đi đến chỗ Hình Võ, anh đang khoanh tay đứng một bên, vừa trông thấy cô, bèn nhạt nhạt nói: “Trò chuyện vui vẻ quá nhỉ?”
Tình Dã ngạc nhiên đứng trước mặt anh: “Anh đang nói Diệp Anh Kiện hả?”
“Ừm, tên ngốc nhà địa chủ.”
Nghĩ đến những câu nói khó hiểu khi nãy của Diệp Anh Kiện, Tình Dã nhất thời không kìm được, bèn bịt miệng cười khúc khích, sau đó vỗ vỗ lên vai Hình Võ: “Anh đừng nói vậy, em thực sự rất thích cậu ta.” Đúng là hoa thơm mùa nào cũng có, nhưng cậu ta thì chỉ có một.
Hình Võ lạnh mặt, nghiêng đầu, gạt tay cô ra, còn phủi phủi vai rồi đứng dậy đi đến sân vận động. Tình Dã vội vàng đuổi theo, huých anh một cái: “Này, anh ghen mà không buồn chọn đối tượng luôn ấy hả?”
Hình Võ đi sang một bên, tránh xa cô: “Quý cô này, xin hãy tự trọng.”
Tình Dã nhấc chân đá anh một cái, Hình Võ nheo mắt nhìn cô, khiến nhóm Hổ Mập và Phương Lôi đi phía sau đều sửng sốt. Hình Võ dễ tính như vậy từ khi nào thế? Quả thực, chị đại vẫn là chị đại!
Đến khi bọn họ đi đến sân vận động, thì phát hiện chương trình thi đấu buổi chiều đã được sắp xếp, thế mà lại là trò chơi vượt chướng ngại vật biến thái kia, Tình Dã đỡ trán: “Không phải chứ…”
Hình Võ lại chẳng mấy để ý, nói: “Trông có vẻ hay ho mà.”
“…” Hay ho chỗ nào thế?
Huấn luyện viên Vương chạy đến, hô một câu “xếp hàng”, sau đó học sinh của trường An Trung và Kim Long đứng ngay ngắn trong đường ranh giới màu lam và đỏ của mình.
Huấn luyện viên Vương thông báo rằng bữa trưa hôm nay của bọn họ chính là tiết mục thi đấu thứ hai, mang tên “Tự tay làm, ăn no mặc ấm”, với mục đích trau dồi khả năng làm việc nhóm và năng lực tay làm hàm nhai của mọi người.
Theo quan sát, thì ở phần thi đấu thứ hai này, cả trường Kim Long và trường An Trung đều biểu hiện rất tốt, có thể lấp đầy cái bụng theo nguyên liệu sẵn có, nhưng vì trường Kim Long biểu hiện xuất sắc hơn nên đã giành chiến thắng trong vòng thi này.
“???”
Trường An Trung lập tức hò hét, la ó không phục, mà trường Kim Long cũng không chịu yếu thế, lập tức gào lên, dù sao thì họ cũng đông người hơn, nên vừa mới cất tiếng đã lấn át cả trường An Trung.
Tình Dã hoàn toàn không biết chính xác tiêu chí bình chọn ở đây là gì. Nếu xét về tay nghề, thì rõ ràng là cách biến tấu của trường An Trung đa dạng hơn, chẳng lẽ lại chấm điểm xem bên nào ăn nhanh hơn? Tóm lại, nếu chấm điểm xem ai ăn nhanh hơn thì chắc chắn là bàn họ nhanh nhất mà.
Cô lập tức giơ tay lên, thầy Đổng thấy vậy bèn chạy đến hỏi: “Tình Dã, có chuyện gì thế?”
“Em muốn mượn thầy cái loa.”
Ngay khi vừa dứt lời, thì Hình Võ lại cứ thế lấy chiếc loa trên tay thầy Đổng đưa cho Tình Dã, Tình Dã không chút khiêm tốn cầm loa lên, hỏi: “Xin hỏi Huấn luyện viên Vương, tiêu chuẩn chấm điểm của vòng thi này là gì ạ? Có thể nói cho bọn em biết, chúng em thua ở chỗ nào không?”
Khuôn mặt Huấn luyện viên Vương lập tức nhăn nhó, còn Tình Dã thì khẽ cong khoé miệng, nhìn ông ta chằm chằm.
Huấn luyện viên Đặng bên cạnh lập tức cầm loa lên, khéo léo nói: “Sau khi ăn xong, học sinh bên trường Kim Long đã chủ động dọn bàn trong căng tin giúp dì dọn dẹp, thói quen ứng xử là một trong những tiêu chí mà chúng tôi xem xét.”
Nụ cười trên môi Tình Dã dần tắt, dọn cái đéo gì mà dẹp, thời điểm bọn họ ra khỏi căng tin, rõ ràng học sinh bên trường Kim Long đều đang đứng ngoài phơi nắng. Cùng với câu chất vấn của Tình Dã, cộng thêm câu trả lời của Huấn luyện viên Đặng, thì người nào biết nhìn đều sẽ nhận ra đây chỉ là một câu nói phiến diện mà thôi.
Hình Võ đứng bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng: “Thôi bỏ đi.”
Tình Dã xị mặt: “Cảm ơn.”
Khi cô tắt loa trả lại cho thầy Đổng, dường như có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của ông ấy.
Sau đó, Huấn luyện viên Vương bắt đầu công bố nội dung thi đấu thứ ba vào buổi chiều. Mỗi một trường sẽ chọn ra hai mươi học sinh cả nam lẫn nữ để tham gia thi đấu phần thi vượt chướng ngại vật, bao gồm vượt qua hàng rào, bò qua chướng ngại vật, đi cầu ván đơn, leo núi… Trong đó, những học sinh không tham gia thi đấu có thể đứng ở ngoài tường bao cát ở hai bên để cản trở tiến trình của đối phương.
Hình Võ cúi đầu nhìn Tình Dã, vừa nhìn vẻ mặt của cô đã biết cô đang ôm bụng tức lớn cỡ nào. Anh kéo kéo tóc cô: “Tức đến vậy cơ à?”
Tình Dã bất mãn bĩu môi: “Em không bực vì bọn họ không công bằng, mà bực là do tại sao trường chúng ta lại nhát gan như vậy? Anh xem ba giáo viên của mình, đến rắm cũng không dám thả, nếu được ăn no thì còn đỡ, vấn đề là lại chẳng được ăn no.”
“Vẫn đói sao?”
Tình Dã ngẩng đầu lên nhìn anh: “Em sợ anh đói.”
Khoé mắt Hình Võ khẽ cong: “Anh chịu được đói, đợt lát nữa anh đây sẽ cho em đi bay.”
“Em trai.”
Hình Võ ném cho một ánh mắt chẳng mấy thân thiện để cô tự cảm nhận.
Tình Dã vô cùng tự tin nói: “Trước đây em đã từng tham gia khóa huấn luyện vượt chướng ngại vật kiểu này rồi.”
Hình Võ chỉ cười mà không lên tiếng, quả nhiên đến lúc thảo luận về danh sách tham gia dự thi, cô đã xung phong gia nhập vào đội ngũ đập bao cát. Còn nghiêm túc dậm đôi giày Martin của mình trước mặt Hình Võ: “Em đi nhầm giày rồi, nếu không nhất định sẽ tham gia thi đấu.”
“…” Điều mà Hình Võ đang nghĩ lúc này đó là cái ngày mà cô ném chính xác quả bi sắt, vậy nên lát nữa đừng có đập trúng vào người anh thì anh thực sự phải cảm tạ đất trời rồi.
Tình Dã ngồi trên ghế nhìn mà chết lặng, cô bê bát, còn chưa kịp gắp đã chẳng còn miếng nào rồi, hết sạch rồi?
Trong khi đang choáng váng, thì Hình Võ cầm lấy bát của cô, đổ một nửa chỗ sủi cảo mình cướp được sang cho cô, sau đó thì thầm một câu bên tai cô: “Em đúng là có khả năng dự đoán trước tình hình, nếu anh không đến thì em sẽ chết đói mất.”
“…”
Dù sao thì cũng là đồ do chính tay mình làm, nên mọi người đều ăn vô cùng ngon miệng, đến Tình Dã là người bình thường rất ít khi ăn sủi cảo cũng cảm thấy sủi cảo bọn họ gói rất ngon.
Sau khi ăn xong, cô quay đầu nhìn, mới phát hiện bát của Hình Võ đã trống không từ bao giờ, anh đang cúi đầu cầm điện thoại, ngồi bên cạnh đợi cô, Tình Dã hỏi một câu: “Anh đã no chưa?”
Anh duỗi chân đứng dậy: “Tàm tạm.”
Tình Dã cũng đứng lên, nói: “Chắc chắn là anh vẫn chưa no.”
Hình Võ liếc nhìn cô: “Đói một bữa chẳng chết được đâu.”
Tình Dã biết rõ lượng ăn của anh, chỉ vài chiếc sủi cảo kia còn chẳng đủ dính răng anh. Sau khi ra khỏi căng tin, bọn họ có nửa giờ hoạt động tự do, có người đi về phía lều trại, còn lại đại đa số thì đứng ở khu đất trống ngoài cửa căn tin nói chuyện.
Phương Lôi đi đến bên cạnh Tình Dã, kéo cô một cái: “Đi tìm Ngụy Đông cùng tôi được không?”
Tình Dã quay đầu lại nhìn về phía nhóm học sinh trường Kim Long, Phương Lôi có chút thấp thỏm, nói: “Tôi đi một mình có hơi xấu hổ.”
Tình Dã ngoái lại nói với nhóm Hình Võ và Hổ Mập: “Em và Phương Lôi có chút việc.”
Hình Võ gật đầu, Phương Lôi lập tức khoác cánh tay Tình Dã, vẻ mặt lo lắng, nhưng Tình Dã lại cảm thấy buồn cười. Thường ngày Phương Lôi ở trường, chưa kể đến trong lớp bọn họ, ngay cả nhóm Tào Phàm bên lớp A4 mà cô ta cũng chẳng sợ, lúc này lại tỏ ra hoảng loạn. Quả đúng là con gái hung dữ đến mấy thì khi đứng trước người mình thích cũng có thể lập tức biến thành cô gái nhỏ, về điểm này thì Tình Dã có thể tự nhận rằng bản thân mình đã có những trải nghiệm sâu sắc.
Ngay cả khi hoạt động tự do vẫn có thể nhìn ra sự bất đồng giữa hai trường, về cơ bản là học sinh của trường Kim Long đều túm tụm lại một chỗ, vì vậy khi hai học sinh nữ của trường An Trung đi về phía bọn họ, thì tất cả mọi người đều phải quay ra nhìn chằm chằm.
Tình Dã thấp giọng hỏi: “Là ai thế?”
Phương Lôi nói với cô: “Là người đứng bên trái kia kìa, người đeo kính ấy.”
Tình Dã nhìn thoáng qua, bên đó chỉ có một anh trai nhỏ đeo kính, dáng người cao gầy, da mỏng thịt mềm, có cảm giác vô cùng nho nhã.
Phương Lôi gọi cậu ta một tiếng: “Nguỵ Đông.”
Kết quả là chàng trai này lại cứ thế đỏ mặt, khiến Tình Dã được mở mang tầm mắt. Cô luôn cho rằng với tính cách như lang như sói của Phương Lôi, thì người đàn ông mà cô ta thích sẽ phải là kiểu thật man, nào ai ngờ người khiến cô ta mê mẩn lại là một nam sinh nai tơ thế này.
Nam sinh trường Kim Long đứng bên cạnh Ngụy Đông thấy Phương Lôi gọi cậu ta, bèn xúm lại hò hét, đẩy người ra, mà cậu ta rõ ràng là có chút ngượng ngùng, sau đó chạy vài bước tới. Phương Lôi nói: “Cậu đợi tôi một chút, tôi nói với Ngụy Đông mấy câu.”
“Đi đi.”
Tình Dã đứng tại chỗ chờ cô ta, Phương Lôi và Ngụy Đông bước sang bên cạnh, Tình Dã đoán rằng hai người này đang bàn bạc về thời gian và địa điểm “gây án”, càng nghĩ vậy cô lại càng không dám nhìn qua.
Ngược lại, lúc này cô đang đứng một mình giữa nhóm học sinh của trường Kim Long, trên người mặc chiếc áo khoác cổ lông màu xanh ô liu, vừa ấm mà trông lại không bị mập, kết hợp với quần ôm sát màu đen cùng giày Martin cổ ngắn, mái tóc xoăn buộc đuôi ngựa, trong sự sạch sẽ, gọn gàng lại toát lên khí thế chẳng dễ đến gần.
Khi chất tự nhiên của cô vô cùng nổi bật, nét mặt thanh tú mềm mại, rất nhanh đã khiến học sinh của trường Kim Long cùng xì xào bàn tán, có rất nhiều người đang nghe ngóng xem tên cô là gì.
Trong đám đông ấy, có một nam sinh đi thẳng về phía Tình Dã và nói với cô: “Xin chào, Tình Dã, trùng hợp thật đấy, cậu cũng đăng ký tham gia trại Đông sao?”
Tình Dã đưa mắt sang liền trông thấy đây chính là Diệp Anh Kiện, người có mái tóc phong ba bão táp cũng chẳng thể thổi bay. Vì cậu ta đứng lẫn trong một nhóm học sinh mặc đồng phục giống nhau của trường Kim Long, nên Tình Dã hoàn toàn không để ý đến.
Cô nhìn cậu ta một lượt, sau đó khẽ nở nụ cười trên môi, người này thật buồn cười, đến tham gia cắm trại Đông mà làm tóc như đi đám cưới không bằng, nếu bên cạnh không phải là bạn học của cậu ta, thì Tình Dã thực sự muốn chụp một bức ảnh về để mua vui cho Lưu Niên.
Đương nhiên, cho dù trong lòng có thầm mắng chửi, nhưng ngoài mặt, Tình Dã vẫn bình thường như vậy: “Không được tính là trùng hợp, dù sao thì cũng chỉ có hai trường chúng ta tham gia, với thành tích của tôi và cậu, chỉ cần sức khoẻ của cậu không có vấn đề, thì trên cơ bản xác suất đụng độ là một trăm phần trăm.”
Diệp Anh Kiện kinh ngạc nói: “Tại sao lại là sức khoẻ của tôi có vấn đề mà không phải cậu?”
Tình Dã nghiêng đầu, vuốt vuốt đuôi tóc: “Ai biết?” Bởi vì cô chỉ nói bâng quơ vậy mà thôi.
Vẻ mặt điềm tĩnh chẳng chút để ý, cùng làn da trắng hồng đón ánh sáng của cô, trông thật đẹp.
Nhưng Diệp Anh Kiện lại cho là thật, cậu ta ưỡn ngực, vỗ vỗ lên bộ ngực tự cho là rất mạnh của mình, đồng thời nghiêm túc nói với cô: “Bạn Tình Dã, tôi nghĩ có thể cậu đã có hiểu lầm sâu sắc nào đó, tôi là một người rất quy tắc trong cuộc sống, mỗi sáng đều bỏ ra ba mươi phút chạy bộ, bảo đảm thời gian vận động hàng ngày. Ngoài ra, cuối tuần còn tham gia lớp học bơi, hơn nửa năm nay tôi chưa từng bị cảm cúm hay ốm sốt gì.”
“???” Cậu nói điều này với tôi làm gì?
Có lẽ là Diệp Anh Kiện không muốn để lại ấn tượng xấu về việc cơ thể mình ốm đau bệnh tật với Tình Dã, vì vậy cậu ta đã giải thích qua một lượt, thế nhưng ngay lúc này đây, chính bản thân cậu ta cũng không hiểu tại sao mình lại cần giải thích, nên cứ thế xấu hổ nhìn cô chằm chằm. Khiến Tình Dã vừa nhìn vừa bật cười, thầm mắng chục lần cái tên ngốc này.
Diệp Anh Kiện sờ sờ lên kiểu tóc cứng đờ của mình, rồi nghiêm nghị nói với Tình Dã: “Tôi đã nghe về thành tích của cậu ở bài kiểm tra lần trước, một lần phát huy tốt không có nghĩa là lần nào phát huy cũng tốt, tôi nhất định sẽ giành chiến thắng trong David Cup ngày mai, sẽ không vì cậu mà nể tình đâu.”
“…” Bố tổ sư, rốt cuộc đây là cái loại người gì thế này?
Sau bài kiểm tra tháng trước, Tình Dã nghe nói điểm số cao nhất của trường Kim Long là 639, là của học sinh trong lớp quốc tế, nên cô nghĩ có lẽ đó là Diệp Anh Kiện, người mà lúc nào cũng tỏ vẻ như thể tôi là người giỏi nhất, nhà tôi có mỏ quặng.
Hai người nhìn nhau, Tình Dã làm động tác mời, mỉm cười nói: “Đừng nể tình, vì hai ta chẳng có tình gì để mà nể.”
Diệp Anh Kiện nhìn thấy Phương Lôi ở phía sau đang đi tới, bèn quay đi với vẻ mặt không phục.
Tình Dã hỏi Phương Lôi: “Nói xong rồi à?”
Phương Lôi gật đầu: “Đi thôi.”
Ngay khi Tình Dã chuẩn bị quay người rời đi, thì đột nhiên nghe thấy nhóm học sinh của trường Kim Long nói: “Đẹp quá, tớ cũng muốn mua một chiếc.”
Một cô gái khác nói với giọng kỳ quái: “Tớ thấy kiểu áo Parka đó trên mạng rồi, chỉ một, hai trăm tệ thôi, có gì mà đáng tự hào?”
Tình Dã quay sang nhìn cô gái có mái tóc ngắn kia, sau đó không chút biểu cảm dời mắt, Phương Lôi cũng ngắm nghía áo khoác của Tình Dã. Khi cả hai rời đi, Phương Lôi không kìm được mà hỏi: “Tình Dã, chiếc áo parka cậu đang mặc chỉ một, hai trăm tệ thật à?”
Nếu thật sự là giá đó thì cô ta cũng muốn mua một chiếc.
Tình Dã khẽ cười, hỏi: “Cậu nói xem?”
Phương Lôi do dự một chút, rồi sờ sờ lên lớp lông trên cổ, lại hỏi: “Có phải nhà cậu rất giàu không?”
“Cậu học chung với Hình Võ đã ba năm, vậy mà nhà anh ấy nhiều tiền hay không cậu lại không biết à?”
“…” Phương Lôi chẳng thể nói thêm gì nữa.
Tình Dã đi đến chỗ Hình Võ, anh đang khoanh tay đứng một bên, vừa trông thấy cô, bèn nhạt nhạt nói: “Trò chuyện vui vẻ quá nhỉ?”
Tình Dã ngạc nhiên đứng trước mặt anh: “Anh đang nói Diệp Anh Kiện hả?”
“Ừm, tên ngốc nhà địa chủ.”
Nghĩ đến những câu nói khó hiểu khi nãy của Diệp Anh Kiện, Tình Dã nhất thời không kìm được, bèn bịt miệng cười khúc khích, sau đó vỗ vỗ lên vai Hình Võ: “Anh đừng nói vậy, em thực sự rất thích cậu ta.” Đúng là hoa thơm mùa nào cũng có, nhưng cậu ta thì chỉ có một.
Hình Võ lạnh mặt, nghiêng đầu, gạt tay cô ra, còn phủi phủi vai rồi đứng dậy đi đến sân vận động. Tình Dã vội vàng đuổi theo, huých anh một cái: “Này, anh ghen mà không buồn chọn đối tượng luôn ấy hả?”
Hình Võ đi sang một bên, tránh xa cô: “Quý cô này, xin hãy tự trọng.”
Tình Dã nhấc chân đá anh một cái, Hình Võ nheo mắt nhìn cô, khiến nhóm Hổ Mập và Phương Lôi đi phía sau đều sửng sốt. Hình Võ dễ tính như vậy từ khi nào thế? Quả thực, chị đại vẫn là chị đại!
Đến khi bọn họ đi đến sân vận động, thì phát hiện chương trình thi đấu buổi chiều đã được sắp xếp, thế mà lại là trò chơi vượt chướng ngại vật biến thái kia, Tình Dã đỡ trán: “Không phải chứ…”
Hình Võ lại chẳng mấy để ý, nói: “Trông có vẻ hay ho mà.”
“…” Hay ho chỗ nào thế?
Huấn luyện viên Vương chạy đến, hô một câu “xếp hàng”, sau đó học sinh của trường An Trung và Kim Long đứng ngay ngắn trong đường ranh giới màu lam và đỏ của mình.
Huấn luyện viên Vương thông báo rằng bữa trưa hôm nay của bọn họ chính là tiết mục thi đấu thứ hai, mang tên “Tự tay làm, ăn no mặc ấm”, với mục đích trau dồi khả năng làm việc nhóm và năng lực tay làm hàm nhai của mọi người.
Theo quan sát, thì ở phần thi đấu thứ hai này, cả trường Kim Long và trường An Trung đều biểu hiện rất tốt, có thể lấp đầy cái bụng theo nguyên liệu sẵn có, nhưng vì trường Kim Long biểu hiện xuất sắc hơn nên đã giành chiến thắng trong vòng thi này.
“???”
Trường An Trung lập tức hò hét, la ó không phục, mà trường Kim Long cũng không chịu yếu thế, lập tức gào lên, dù sao thì họ cũng đông người hơn, nên vừa mới cất tiếng đã lấn át cả trường An Trung.
Tình Dã hoàn toàn không biết chính xác tiêu chí bình chọn ở đây là gì. Nếu xét về tay nghề, thì rõ ràng là cách biến tấu của trường An Trung đa dạng hơn, chẳng lẽ lại chấm điểm xem bên nào ăn nhanh hơn? Tóm lại, nếu chấm điểm xem ai ăn nhanh hơn thì chắc chắn là bàn họ nhanh nhất mà.
Cô lập tức giơ tay lên, thầy Đổng thấy vậy bèn chạy đến hỏi: “Tình Dã, có chuyện gì thế?”
“Em muốn mượn thầy cái loa.”
Ngay khi vừa dứt lời, thì Hình Võ lại cứ thế lấy chiếc loa trên tay thầy Đổng đưa cho Tình Dã, Tình Dã không chút khiêm tốn cầm loa lên, hỏi: “Xin hỏi Huấn luyện viên Vương, tiêu chuẩn chấm điểm của vòng thi này là gì ạ? Có thể nói cho bọn em biết, chúng em thua ở chỗ nào không?”
Khuôn mặt Huấn luyện viên Vương lập tức nhăn nhó, còn Tình Dã thì khẽ cong khoé miệng, nhìn ông ta chằm chằm.
Huấn luyện viên Đặng bên cạnh lập tức cầm loa lên, khéo léo nói: “Sau khi ăn xong, học sinh bên trường Kim Long đã chủ động dọn bàn trong căng tin giúp dì dọn dẹp, thói quen ứng xử là một trong những tiêu chí mà chúng tôi xem xét.”
Nụ cười trên môi Tình Dã dần tắt, dọn cái đéo gì mà dẹp, thời điểm bọn họ ra khỏi căng tin, rõ ràng học sinh bên trường Kim Long đều đang đứng ngoài phơi nắng. Cùng với câu chất vấn của Tình Dã, cộng thêm câu trả lời của Huấn luyện viên Đặng, thì người nào biết nhìn đều sẽ nhận ra đây chỉ là một câu nói phiến diện mà thôi.
Hình Võ đứng bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng: “Thôi bỏ đi.”
Tình Dã xị mặt: “Cảm ơn.”
Khi cô tắt loa trả lại cho thầy Đổng, dường như có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của ông ấy.
Sau đó, Huấn luyện viên Vương bắt đầu công bố nội dung thi đấu thứ ba vào buổi chiều. Mỗi một trường sẽ chọn ra hai mươi học sinh cả nam lẫn nữ để tham gia thi đấu phần thi vượt chướng ngại vật, bao gồm vượt qua hàng rào, bò qua chướng ngại vật, đi cầu ván đơn, leo núi… Trong đó, những học sinh không tham gia thi đấu có thể đứng ở ngoài tường bao cát ở hai bên để cản trở tiến trình của đối phương.
Hình Võ cúi đầu nhìn Tình Dã, vừa nhìn vẻ mặt của cô đã biết cô đang ôm bụng tức lớn cỡ nào. Anh kéo kéo tóc cô: “Tức đến vậy cơ à?”
Tình Dã bất mãn bĩu môi: “Em không bực vì bọn họ không công bằng, mà bực là do tại sao trường chúng ta lại nhát gan như vậy? Anh xem ba giáo viên của mình, đến rắm cũng không dám thả, nếu được ăn no thì còn đỡ, vấn đề là lại chẳng được ăn no.”
“Vẫn đói sao?”
Tình Dã ngẩng đầu lên nhìn anh: “Em sợ anh đói.”
Khoé mắt Hình Võ khẽ cong: “Anh chịu được đói, đợt lát nữa anh đây sẽ cho em đi bay.”
“Em trai.”
Hình Võ ném cho một ánh mắt chẳng mấy thân thiện để cô tự cảm nhận.
Tình Dã vô cùng tự tin nói: “Trước đây em đã từng tham gia khóa huấn luyện vượt chướng ngại vật kiểu này rồi.”
Hình Võ chỉ cười mà không lên tiếng, quả nhiên đến lúc thảo luận về danh sách tham gia dự thi, cô đã xung phong gia nhập vào đội ngũ đập bao cát. Còn nghiêm túc dậm đôi giày Martin của mình trước mặt Hình Võ: “Em đi nhầm giày rồi, nếu không nhất định sẽ tham gia thi đấu.”
“…” Điều mà Hình Võ đang nghĩ lúc này đó là cái ngày mà cô ném chính xác quả bi sắt, vậy nên lát nữa đừng có đập trúng vào người anh thì anh thực sự phải cảm tạ đất trời rồi.
/99
|