12.
Ngày hôm sau, tôi trang điểm thật tinh tế, mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng, hài lòng ngắm nhìn đôi chân dài miên man của mình rồi ngồi vào ghế phụ của Cận Ngôn Từ.
"Chúng ta đi ăn ở chỗ nào?” Tôi hỏi anh.
"Đi nhà hàng Nhật Bản mà em muốn ăn." Cận Ngôn Từ trả lời.
Quán ăn Nhật Bản Sakura, lễ tình nhân năm đó tôi dự định cùng Cận Ngôn Từ đến ăn, nhưng anh ấy không về, tôi cũng không đến đó.
"Cận Ngôn Từ, anh cam tâm sao?"
Anh không trả lời, chỉ liếc nhìn đôi chân lộ ra ngoài của tôi, chuyển chủ đề: “Hôm nay trời lạnh, lát nữa chúng ta đi cửa chọn áo khoác.”
"Tôi đã mặc tất da rồi"
"Vậy cũng lạnh, nghe lời."
Đi vào quán ăn, chúng tôi nhìn nhau không nói gì, Cận Ngôn Từ rất chu đáo gắp đồ ăn cho tôi.
Chỉ chốc lát, chén của tôi đã đầy.
"Cận Ngôn Từ, em không ăn được nhiều như vậy." Tôi xấu hổ, ra vẻ rụt rè.
“Anh biết mà.” Anh trợn mắt nhìn tôi, “Còn nữa, em nói chuyện với anh không cần phải làm bộ như vậy, em có bộ dáng gì anh chưa từng thấy qua hay sao?"
Cái gì?! Đây là giọng nói nữ thần mà tôi đã luyện tập cả đêm, một giọng nói mà không người đàn ông nào có thể cưỡng lại, vậy mà anh ta lại nói rằng tôi làm ra vẻ!
Tôi mặt oán hận ăn hết thịt bò trong chén, hừ, ăn hết phần anh.
“Ăn từ từ, nếu không đủ thì gọi thêm.” Cận Ngôn Từ bất đắc dĩ nhìn tôi như thể tôi chưa từng ăn gì.
“Ăn no quá.” Ăn uống no nê, tôi hài lòng sờ bụng, đột nhiên nghĩ đến ngày đó anh nói tôi có bụng nhỏ, cho rằng tôi có thai, trong lòng vô cớ thấy ngột ngạt.
“Sao vậy?” Cận Ngôn Từ thấy sắc mặt tôi không ổn liền hỏi.
“Tôi thật sự có bụng nhỏ à?” Tôi ghé sát vào.
"Không có." Cận Ngôn Từ nghiêm túc.
Haha! Anh ta đang nói dối vô cùng nghiêm túc! Tôi sờ lên bụng, thật sự là có!!!
13.
Sau khi thanh toán, Cận Ngôn Từ đưa tôi đến trung tâm mua sắm trên lầu. Tôi có hơi ngượng ngùng, bữa ăn này là do anh ấy mời, nhưng nghĩ đến việc anh ấy đối với tôi lạnh lùng và bạo lực như thế nào, tôi đột nhiên lại cảm thấy cũng không có gì đáng xấu hổ.
Trên đường đến trung tâm mua sắm, anh ấy mua cho tôi một cốc trà sữa nóng, là vị ô mai mà tôi yêu thích.
Tôi uống một cách vui vẻ, giống như khi còn đi học, tôi vô thức nắm lấy tay Cận Ngôn Từ.
Khi hai bàn tay đan vào nhau, cả tôi và anh đều cứng đờ. Tôi vừa định buông tay ra, anh lại dùng nắm chặt tay tôi.
Ngẩn đầu lên thì bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, nói thật tôi khá bối rối, bị sặc trà sữa, tôi ho khan.
Cận Ngôn Từ ân cần vỗ lưng giúp tôi, chậm rãi cúi người, uống một ngụm trà sữa của tôi, "Không nóng mà."
"Cận Ngôn Từ, anh..."
Bầu không khí mập mờ này là sao vậy?
" Khương Lập Hạ, là em cầm tay tôi trước đấy."
Hai chúng tôi cứ nắm tay nhau như thế này, không ai nói lời nào, đi đến một cửa tiệm, Cận Ngôn Từ dừng bước.
"Là tiệm này." Anh dịu dàng nói với tôi.
Ngẩng đầu lên, thấy đó là cửa hàng mà tôi muốn rủ anh đến vào ngày lễ tình nhân, lòng chua xót, hóa ra anh vẫn luôn nhớ đến nó.
Anh ấy nghiêm túc chọn áo khoác cho tôi, không thể không nói mắt nhìn của anh rất tốt, tôi đã thử 3 cái mà mỗi cái đều rất hợp với váy hôm nay tôi mặc.
Cô nhân viên vẫn còn ra sức chào hàng, tôi nhìn thoáng qua giá, có chút líu lưỡi.
"Đều lấy hết, quét thẻ." Cận Ngôn Từ không chút do dự, đưa thẻ cho nhân viên bán hàng.
Tôi đứng sau lưng anh, giật giật góc áo anh: “Đắt quá, chúng ta đừng mua nữa”
“Chỉ cần em thích là được.” Anh cất tấm thẻ, nhờ nhân viên bán hàng cắt nhãn của một cái áo rồi mặc cho tôi, “Em không thể luôn mặc áo khoác của anh được.”
Ồ, đúng rồi, chiếc áo khoác của anh ấy có giá hơn mười vạn, mua cho tôi áo mấy ngàn cũng không có quá đáng.
“Anh đưa em về.” Cận Ngôn Từ nói.
"A? Đến cũng đến rồi, không đi xem phim sao?" Quy trình hẹn hò thông thường, không phải xem phim rồi đi ăn tối sao, "Tôi mời anh đi xem phim."
"Được." Cận Ngôn Từ có chút kinh ngạc.
14.
Chúng tôi xem một bộ phim tình cảm, khi nam nữ chính hôn nhau, tôi có chút xấu hổ liếc Cận Ngôn Từ một cái.
Anh ngồi nghiêm chỉnh, không một chút nào mất tự nhiên mà xem phim.
Khương Lập Hạ, trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì đó?! Tôi nhanh chóng quay lại, vỗ vỗ vào mặt mình, buộc bản thân phải xem hết bộ phim.
Cho đến khi hết phim, tôi còn đang mãi suy nghĩ, vừa rồi tới đoạn hôn môi tại sao tôi phải liếc mắt nhìn Cẩn Ngôn Từ? Thật mất mặt.
Chúng tôi nắm tay nhau rất tự nhiên, Cận Ngôn Từ nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của tôi, khó hiểu hỏi "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chắc là nóng quá, áo khoác mới có chút dày, haha..." Tôi phẩy phẩy áo khoác, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
"Như vậy sao." Cận Ngôn Từ trầm ngâm.
Tôi không còn tâm trạng để tiếp tục ăn tối nữa, nên tôi nhờ Cận Ngôn Từ đưa tôi về. Từ rạp chiếu phim đi ra, trời cũng đã tối, Cận Ngôn Từ lấy lý do để một cô gái tự mình về không an toàn, nên đã đưa tôi đến tận cửa nhà.
"Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh."
Tôi vừa muốn đóng của, anh chống một tay lên cửa, tay kia nâng cằm tôi....
Một lúc lâu sau, anh mới buông ra, lau đi vết son, "Tối mai anh đón em, ngủ sớm đi."
Cận Ngôn Từ nói xong liền rời đi, tôi hóa đá tại chỗ nhìn xe anh ấy đã đi xa.
Anh ấy sao có thể làm như vậy?! Tôi che mặt nằm ở trên giường, nhớ lại từng chuyện xảy ra hôm nay, giống như một giấc mộng.
Chẳng lẽ ở nước ngoài đều là như này sao? Anh ấy đột nhiên trở nên như vậy, giống như đã biến thành người khác.
Ngày hôm sau, tôi trang điểm thật tinh tế, mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng, hài lòng ngắm nhìn đôi chân dài miên man của mình rồi ngồi vào ghế phụ của Cận Ngôn Từ.
"Chúng ta đi ăn ở chỗ nào?” Tôi hỏi anh.
"Đi nhà hàng Nhật Bản mà em muốn ăn." Cận Ngôn Từ trả lời.
Quán ăn Nhật Bản Sakura, lễ tình nhân năm đó tôi dự định cùng Cận Ngôn Từ đến ăn, nhưng anh ấy không về, tôi cũng không đến đó.
"Cận Ngôn Từ, anh cam tâm sao?"
Anh không trả lời, chỉ liếc nhìn đôi chân lộ ra ngoài của tôi, chuyển chủ đề: “Hôm nay trời lạnh, lát nữa chúng ta đi cửa chọn áo khoác.”
"Tôi đã mặc tất da rồi"
"Vậy cũng lạnh, nghe lời."
Đi vào quán ăn, chúng tôi nhìn nhau không nói gì, Cận Ngôn Từ rất chu đáo gắp đồ ăn cho tôi.
Chỉ chốc lát, chén của tôi đã đầy.
"Cận Ngôn Từ, em không ăn được nhiều như vậy." Tôi xấu hổ, ra vẻ rụt rè.
“Anh biết mà.” Anh trợn mắt nhìn tôi, “Còn nữa, em nói chuyện với anh không cần phải làm bộ như vậy, em có bộ dáng gì anh chưa từng thấy qua hay sao?"
Cái gì?! Đây là giọng nói nữ thần mà tôi đã luyện tập cả đêm, một giọng nói mà không người đàn ông nào có thể cưỡng lại, vậy mà anh ta lại nói rằng tôi làm ra vẻ!
Tôi mặt oán hận ăn hết thịt bò trong chén, hừ, ăn hết phần anh.
“Ăn từ từ, nếu không đủ thì gọi thêm.” Cận Ngôn Từ bất đắc dĩ nhìn tôi như thể tôi chưa từng ăn gì.
“Ăn no quá.” Ăn uống no nê, tôi hài lòng sờ bụng, đột nhiên nghĩ đến ngày đó anh nói tôi có bụng nhỏ, cho rằng tôi có thai, trong lòng vô cớ thấy ngột ngạt.
“Sao vậy?” Cận Ngôn Từ thấy sắc mặt tôi không ổn liền hỏi.
“Tôi thật sự có bụng nhỏ à?” Tôi ghé sát vào.
"Không có." Cận Ngôn Từ nghiêm túc.
Haha! Anh ta đang nói dối vô cùng nghiêm túc! Tôi sờ lên bụng, thật sự là có!!!
13.
Sau khi thanh toán, Cận Ngôn Từ đưa tôi đến trung tâm mua sắm trên lầu. Tôi có hơi ngượng ngùng, bữa ăn này là do anh ấy mời, nhưng nghĩ đến việc anh ấy đối với tôi lạnh lùng và bạo lực như thế nào, tôi đột nhiên lại cảm thấy cũng không có gì đáng xấu hổ.
Trên đường đến trung tâm mua sắm, anh ấy mua cho tôi một cốc trà sữa nóng, là vị ô mai mà tôi yêu thích.
Tôi uống một cách vui vẻ, giống như khi còn đi học, tôi vô thức nắm lấy tay Cận Ngôn Từ.
Khi hai bàn tay đan vào nhau, cả tôi và anh đều cứng đờ. Tôi vừa định buông tay ra, anh lại dùng nắm chặt tay tôi.
Ngẩn đầu lên thì bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, nói thật tôi khá bối rối, bị sặc trà sữa, tôi ho khan.
Cận Ngôn Từ ân cần vỗ lưng giúp tôi, chậm rãi cúi người, uống một ngụm trà sữa của tôi, "Không nóng mà."
"Cận Ngôn Từ, anh..."
Bầu không khí mập mờ này là sao vậy?
" Khương Lập Hạ, là em cầm tay tôi trước đấy."
Hai chúng tôi cứ nắm tay nhau như thế này, không ai nói lời nào, đi đến một cửa tiệm, Cận Ngôn Từ dừng bước.
"Là tiệm này." Anh dịu dàng nói với tôi.
Ngẩng đầu lên, thấy đó là cửa hàng mà tôi muốn rủ anh đến vào ngày lễ tình nhân, lòng chua xót, hóa ra anh vẫn luôn nhớ đến nó.
Anh ấy nghiêm túc chọn áo khoác cho tôi, không thể không nói mắt nhìn của anh rất tốt, tôi đã thử 3 cái mà mỗi cái đều rất hợp với váy hôm nay tôi mặc.
Cô nhân viên vẫn còn ra sức chào hàng, tôi nhìn thoáng qua giá, có chút líu lưỡi.
"Đều lấy hết, quét thẻ." Cận Ngôn Từ không chút do dự, đưa thẻ cho nhân viên bán hàng.
Tôi đứng sau lưng anh, giật giật góc áo anh: “Đắt quá, chúng ta đừng mua nữa”
“Chỉ cần em thích là được.” Anh cất tấm thẻ, nhờ nhân viên bán hàng cắt nhãn của một cái áo rồi mặc cho tôi, “Em không thể luôn mặc áo khoác của anh được.”
Ồ, đúng rồi, chiếc áo khoác của anh ấy có giá hơn mười vạn, mua cho tôi áo mấy ngàn cũng không có quá đáng.
“Anh đưa em về.” Cận Ngôn Từ nói.
"A? Đến cũng đến rồi, không đi xem phim sao?" Quy trình hẹn hò thông thường, không phải xem phim rồi đi ăn tối sao, "Tôi mời anh đi xem phim."
"Được." Cận Ngôn Từ có chút kinh ngạc.
14.
Chúng tôi xem một bộ phim tình cảm, khi nam nữ chính hôn nhau, tôi có chút xấu hổ liếc Cận Ngôn Từ một cái.
Anh ngồi nghiêm chỉnh, không một chút nào mất tự nhiên mà xem phim.
Khương Lập Hạ, trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì đó?! Tôi nhanh chóng quay lại, vỗ vỗ vào mặt mình, buộc bản thân phải xem hết bộ phim.
Cho đến khi hết phim, tôi còn đang mãi suy nghĩ, vừa rồi tới đoạn hôn môi tại sao tôi phải liếc mắt nhìn Cẩn Ngôn Từ? Thật mất mặt.
Chúng tôi nắm tay nhau rất tự nhiên, Cận Ngôn Từ nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của tôi, khó hiểu hỏi "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chắc là nóng quá, áo khoác mới có chút dày, haha..." Tôi phẩy phẩy áo khoác, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
"Như vậy sao." Cận Ngôn Từ trầm ngâm.
Tôi không còn tâm trạng để tiếp tục ăn tối nữa, nên tôi nhờ Cận Ngôn Từ đưa tôi về. Từ rạp chiếu phim đi ra, trời cũng đã tối, Cận Ngôn Từ lấy lý do để một cô gái tự mình về không an toàn, nên đã đưa tôi đến tận cửa nhà.
"Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh."
Tôi vừa muốn đóng của, anh chống một tay lên cửa, tay kia nâng cằm tôi....
Một lúc lâu sau, anh mới buông ra, lau đi vết son, "Tối mai anh đón em, ngủ sớm đi."
Cận Ngôn Từ nói xong liền rời đi, tôi hóa đá tại chỗ nhìn xe anh ấy đã đi xa.
Anh ấy sao có thể làm như vậy?! Tôi che mặt nằm ở trên giường, nhớ lại từng chuyện xảy ra hôm nay, giống như một giấc mộng.
Chẳng lẽ ở nước ngoài đều là như này sao? Anh ấy đột nhiên trở nên như vậy, giống như đã biến thành người khác.
/16
|