Cuối cùng, Văn Mân vẫn phải chiều theo yêu cầu của Tiếu Đồng mà đưa hắn đến sở nghiên cứu.
Trước khi xe dừng lại, Tiếu Đồng quay sang nhìn Văn Mân, sau đó ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng hắn đã vươn tay giữ lấy đầu cô, kéo cô lại gần hôn lên trán cô “Bẹp” một tiếng, đúng vậy, chính là “bẹp” một tiếng. Lẽ ra đây sẽ làm một nụ hôn tạm biệt vô cùng lãng mạn nhưng bởi vì tiếng động đột ngột này, không chỉ có không khí lãng mạn chẳng thấy đâu, hơn nữa còn khiến cho hai bên hôn và được hôn đều xấu hổ đến đỏ mặt.
Văn Mân thật sự không ngờ được Tiếu Đồng sẽ làm ra động tác thân mật như vậy. Theo như hiểu biết của cô về hắn, hắn không phải là người có thể chủ động làm ra động tác thân mật như vậy cho nên dù chỉ là hôn trán nhưng cô vẫn có cảm giác được yêu chiều mà lo sợ. Chính bởi tâm lí này quấy phá cho nên Văn Mân không hề chú ý tới tiếng động kì lạ phát ra.
Mà Tiếu Đồng đỏ mặt hoàn toàn bởi vì tiếng “bẹp” vừa rồi. Nhưng trên mặt hắn cũng chỉ đỏ ửng một chút sau đó lại nhanh chóng trở về như cũ.
“Sáu giờ anh tan làm.”
Vội vàng nói xong mấy lời này, Tiếu Đồng ba chân bốn cẳng bước nhanh vào sở nghiên cứu, dọc đường đi không một lần ngoảnh đầu lại.
Văn Mân cũng nhận ra điểm khác lạ của Tiếu Đồng, nhưng cô nghĩ chắc hắn cũng thẹn thùng vì hành động vừa rồi nên cũng không nghĩ nhiều lắm, tiếp tục lái xe đến siêu thị.
Sau khi Tiếu Đồng bước vào văn phòng, việc đầu tiên hắn làm chính là kéo ngăn kéo ra, lục lọi tìm kiếm trong ngăn kéo, một lúc sau mới hài lòng rút ra quyển “Kỹ xảo trong tình yêu”.
Tìm được quyển sách cần tìm, hắn lập tức đặt sách lên bàn làm việc, mở sách ra, ngón trở thon dài lia qua từng tiêu đề trong mục lục, một hàng lại một hàng.
Sau khi lật được vài trang, cuối cùng hắn cũng tìm được điều mình “hằng mong mỏi” trong đề tài hỏi
đáp:
Q: Lúc hôn đối phương, đột nhiên phát ra tiếng bẹp bẹp thì phải làm sao?
A: Dùng quá nhiều sức cộng thêm việc nước miếng quá nhiều sẽ khiến nụ hôn phát ra tiếng động này, điều này rất bình thường. Để tránh gặp phải tình huống này, không cần quá dùng sức, thêm vào đó trước khi hôn đối phương thì nên nuốt nước miếng xuống, tiếng động phát ra sẽ giảm bớt hoặc hoàn toàn biến mất.
Sau khi Tiếu Đồng xem đáp án, hắn vô cùng thỏa mãn gập sách lại, một lần nữa đặt nó vào trong ngăn bàn, đặt sách đúng theo trật tự như ban đầu.
Nhưng vừa khép lại ngăn kéo, Tiếu Đồng trầm tư một lúc sau đó lại kéo ngăn bàn ra, lấy quyển sách đang được đặt dưới cùng kia ra thêm lần nữa, gập mép trang vừa xem lại, sau đó thử thêm một lần, chắc chắn lần sau vẫn có thể lấy ra một cách dễ dàng, lúc này hắn mới mỉm cười khép ngăn bàn lại, miệng không quên thì thào một câu.
“Đánh dấu thế này mới tốt, lúc muốn dùng có thể lấy ra nhanh chóng.”
Giải tỏa được tâm sự, tâm trạng Tiếu Đồng tốt đẹp hơn hẳn. Hắn vừa mở báo cáo trợ lý đặt sẵn trên bàn vừa cười tươi như hoa.
Miệng cũng khe khẽ hát: “Tìm a tìm a tìm bạn bè, tìm được một người bạn gái…”
Trước khi xe dừng lại, Tiếu Đồng quay sang nhìn Văn Mân, sau đó ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng hắn đã vươn tay giữ lấy đầu cô, kéo cô lại gần hôn lên trán cô “Bẹp” một tiếng, đúng vậy, chính là “bẹp” một tiếng. Lẽ ra đây sẽ làm một nụ hôn tạm biệt vô cùng lãng mạn nhưng bởi vì tiếng động đột ngột này, không chỉ có không khí lãng mạn chẳng thấy đâu, hơn nữa còn khiến cho hai bên hôn và được hôn đều xấu hổ đến đỏ mặt.
Văn Mân thật sự không ngờ được Tiếu Đồng sẽ làm ra động tác thân mật như vậy. Theo như hiểu biết của cô về hắn, hắn không phải là người có thể chủ động làm ra động tác thân mật như vậy cho nên dù chỉ là hôn trán nhưng cô vẫn có cảm giác được yêu chiều mà lo sợ. Chính bởi tâm lí này quấy phá cho nên Văn Mân không hề chú ý tới tiếng động kì lạ phát ra.
Mà Tiếu Đồng đỏ mặt hoàn toàn bởi vì tiếng “bẹp” vừa rồi. Nhưng trên mặt hắn cũng chỉ đỏ ửng một chút sau đó lại nhanh chóng trở về như cũ.
“Sáu giờ anh tan làm.”
Vội vàng nói xong mấy lời này, Tiếu Đồng ba chân bốn cẳng bước nhanh vào sở nghiên cứu, dọc đường đi không một lần ngoảnh đầu lại.
Văn Mân cũng nhận ra điểm khác lạ của Tiếu Đồng, nhưng cô nghĩ chắc hắn cũng thẹn thùng vì hành động vừa rồi nên cũng không nghĩ nhiều lắm, tiếp tục lái xe đến siêu thị.
Sau khi Tiếu Đồng bước vào văn phòng, việc đầu tiên hắn làm chính là kéo ngăn kéo ra, lục lọi tìm kiếm trong ngăn kéo, một lúc sau mới hài lòng rút ra quyển “Kỹ xảo trong tình yêu”.
Tìm được quyển sách cần tìm, hắn lập tức đặt sách lên bàn làm việc, mở sách ra, ngón trở thon dài lia qua từng tiêu đề trong mục lục, một hàng lại một hàng.
Sau khi lật được vài trang, cuối cùng hắn cũng tìm được điều mình “hằng mong mỏi” trong đề tài hỏi
đáp:
Q: Lúc hôn đối phương, đột nhiên phát ra tiếng bẹp bẹp thì phải làm sao?
A: Dùng quá nhiều sức cộng thêm việc nước miếng quá nhiều sẽ khiến nụ hôn phát ra tiếng động này, điều này rất bình thường. Để tránh gặp phải tình huống này, không cần quá dùng sức, thêm vào đó trước khi hôn đối phương thì nên nuốt nước miếng xuống, tiếng động phát ra sẽ giảm bớt hoặc hoàn toàn biến mất.
Sau khi Tiếu Đồng xem đáp án, hắn vô cùng thỏa mãn gập sách lại, một lần nữa đặt nó vào trong ngăn bàn, đặt sách đúng theo trật tự như ban đầu.
Nhưng vừa khép lại ngăn kéo, Tiếu Đồng trầm tư một lúc sau đó lại kéo ngăn bàn ra, lấy quyển sách đang được đặt dưới cùng kia ra thêm lần nữa, gập mép trang vừa xem lại, sau đó thử thêm một lần, chắc chắn lần sau vẫn có thể lấy ra một cách dễ dàng, lúc này hắn mới mỉm cười khép ngăn bàn lại, miệng không quên thì thào một câu.
“Đánh dấu thế này mới tốt, lúc muốn dùng có thể lấy ra nhanh chóng.”
Giải tỏa được tâm sự, tâm trạng Tiếu Đồng tốt đẹp hơn hẳn. Hắn vừa mở báo cáo trợ lý đặt sẵn trên bàn vừa cười tươi như hoa.
Miệng cũng khe khẽ hát: “Tìm a tìm a tìm bạn bè, tìm được một người bạn gái…”
/201
|