Càng ở bên cạnh Tố Du, anh lại càng lo sợ mình phải rời xa cô, chính là ngày cô nhớ lại mọi chuyện. Thật ra anh đã rất hối hận khi năm xưa đánh mất cô.
Điều Sở Triệu tiếc nuối nhất là đã đồng ý cưới cô khi trái tim vẫn chưa sẵn sàng, vẫn còn lưu luyến hình bóng cũ. Người con gái tốt như cô lại phải chịu tổn tình cảm do chính anh gây ra. Bây giờ anh lại ngày ngày nói dối để cô tin rằng cả hai từ trước đến nay thật sự là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Sở Triệu ví mình như một kẻ tồi, nhưng là vì yêu cô.
- Cục cưng ơi hôm nay ba mẹ mua cho con xe đồ chơi mới này.
Cô bế tiểu Phi ngồi vào lòng mình rồi khui hộp đồ chơi mới cho con, nhóc nhỏ rất thích xe hơi đồ chơi và các mô hình khủng lỏng.
- Đẹp chưa? Bây giờ tiểu Phi của mẹ cho xe chạy đi.
Nhóc nhỏ cầm mấy xe đồ chơi mini rồi đặt xuống đất, đẩy nhẹ một phát chiếc xe liền chạy được một đoạn ngắn.
Cậu bé cười tươi rói, khuôn miệng nhỏ nhắn để lộ vài ba chiếc răng sữa, đôi má phúng phính ngước nhìn Tố Du, cô hôn lên má con trai, chỉ muốn cắn một phát vào cặp má bánh bao siêu cưng ấy.
Nhìn cô vui đùa bên con, trái tim anh cảm thấy rất ấm áp, suốt mấy tháng qua, anh đã quen với việc có cô và bé tiểu Phi bên cạnh. Sở Triệu ngồi xuống giường, ngay cạnh Tố Du, anh cùng cô chơi với con, tiểu Phi rất thích được bên cạnh ba mẹ, cậu nhóc cảm nhận được bầu không khí ấm áp của gia đình nên lúc nào cũng vui tươi và tràn đầy năng lượng.
——————————————
Buổi tối tiểu Phi đã ngủ say, cô cũng chuẩn bị đi ngủ sau các bước skincare. Lúc này, Tố Du chợt nhận ra sự "gian xảo" của Sở Triệu.
Anh mặc bộ đồ ngủ pijama lụa màu xám, để hở vài cúc áo, bộ ra cơ bụng săn chắc, sáu múi hằn rõ.
Cô vừa ngồi lên giường anh đã vòng tay ôn lấy eo cô, còn đặt một nụ hôn lên cổ vợ, nụ hôn mang ý nghĩa "anh muốn em".
Hôm nay anh có tuyệt chiêu lấy thân thể quyến rũ vợ, lắm trò thật. Cô quay lại nhìn anh, phút chốc không nhịn được cười vì sự chai mặt của Sở Triệu.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng mong chờ, vợ đẹp kề cận bên cạnh thì sao có thể kiềm chế mà buông tha cho cô được.
Tố Du chạm vào áo anh, bàn tay lả lướt trên mép áo đã được cởi bỏ vài cúc, Lộ Sở Triệu còn tận dụng lợi thể hình thể để câu dẫn vợ, thật là khiến cô cười ra nước mắt.
Chợt những ngón tay thon dài lần lượt cài từng khuy áo cho anh, Sở Triệu nhíu mày, cảm thấy việc này cứ sai sai, hoàn toàn đi ngược lại so với dự tính của anh: "Sao cô ấy không cởi, mà lại...?"
Song song với hành động, cô cất lời êm tai:
- Anh hư thật…Nhưng em đang đến kỳ, vậy nên hôm nay không được.
Nghe đến đây, bầu trời hy vọng trong anh lập tức sụp đổ, anh nắm lấy tay cô:
- Không...được thật sao?
Tố Du gật đầu, kéo chăn đắp lên người rồi nằm xuống:
- Đúng vậy, anh chịu khó chờ vài ngày đi.
Sở Triệu nằm xuống cạnh cô, rõ ràng đã chuẩn bị săn sàng để nhập cuộc vậy mà nhận lại cú sốc quá đỗi hụt hẫng.
Cô cảm thấy rất nể sức trâu của anh, cứ cách một ngày lại muốn ăn cô một lần, mỗi lần đến tận sáng, nghĩ đến đã phải thở dài vì đuối sức.
Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên má cô rồi cất lời:
- Đợi vài ngày nữa em sẽ biết tay anh.
Cô chỉ biết bó tay, vừa buồn cười vừa thấy tội chồng. Tố Du vòng tay ôm Sở Triệu rồi vùi đầu vào ngực anh ngủ ngon lành.
——————————————
Văn phòng chủ tịch,
Ngạc nhiên trước điều mình vừa nghe thấy, Tố Du cất lời hỏi lại:
- Anh nói sẽ để nhà thiết kế khác làm việc với Bối Trúc Kiều sao?
Sở Triệu gật đầu, anh không chần chừ liền đáp:
- Đúng vậy. Anh cảm thấy em không nên làm việc lâu dài với Bối Trúc Kiều, cô ta muốn làm khó dễ em, dù em có làm gì thì Bối Trúc Kiều cũng sẽ tỏ ra không vừa ý, như vậy rất mệt mỏi.
Cô không ngờ cả chuyện này mà anh cũng biết, một người chồng quá đỗi tinh tế. Dù sao cô ta cứ muốn kiếm chuyện và tỏ ra bất hợp tác với cô, cứ theo ý anh để nhà thiết kế khác làm việc với Bối Trúc Kiều sẽ tốt hơn.
Sẵn tiện cô cũng muốn hỏi rõ thắc mắc trong lòng.
- Em có một chuyện muốn hỏi anh từ lâu. Anh… đã thật sự quên Bối Trúc Kiều rồi sao? Trước khi em mất trí nhớ, em thấy anh rất yêu cô ấy. Vì em không thể nhớ chuyện quá khứ nên chẳng rõ vì sao anh có thể quên cô ấy và...và ở cạnh em.
Câu hỏi này của cô như một sự khơi ngợi ký ức bi ai trong lòng anh. Tuy Sở Triệu đã không còn đau, cũng chẳng còn yêu người phụ nữ kia, nhưng nhắc đến sự phản bội, thật tâm sẽ thấy rất chua sót.
- Sau thời gian luỵ tình và cố chấp yêu đương mù quáng, anh đã phát hiện ra, Bối Trúc Kiều lừa dối anh...
Tố Du im lặng, cô đưa mắt nhìn Sở Triệu, tập trung lắng nghe câu chuyện được anh kể rõ, sau cùng cô cũng hiểu được con người thật của Bối Trúc Kiều.
Điều Sở Triệu tiếc nuối nhất là đã đồng ý cưới cô khi trái tim vẫn chưa sẵn sàng, vẫn còn lưu luyến hình bóng cũ. Người con gái tốt như cô lại phải chịu tổn tình cảm do chính anh gây ra. Bây giờ anh lại ngày ngày nói dối để cô tin rằng cả hai từ trước đến nay thật sự là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Sở Triệu ví mình như một kẻ tồi, nhưng là vì yêu cô.
- Cục cưng ơi hôm nay ba mẹ mua cho con xe đồ chơi mới này.
Cô bế tiểu Phi ngồi vào lòng mình rồi khui hộp đồ chơi mới cho con, nhóc nhỏ rất thích xe hơi đồ chơi và các mô hình khủng lỏng.
- Đẹp chưa? Bây giờ tiểu Phi của mẹ cho xe chạy đi.
Nhóc nhỏ cầm mấy xe đồ chơi mini rồi đặt xuống đất, đẩy nhẹ một phát chiếc xe liền chạy được một đoạn ngắn.
Cậu bé cười tươi rói, khuôn miệng nhỏ nhắn để lộ vài ba chiếc răng sữa, đôi má phúng phính ngước nhìn Tố Du, cô hôn lên má con trai, chỉ muốn cắn một phát vào cặp má bánh bao siêu cưng ấy.
Nhìn cô vui đùa bên con, trái tim anh cảm thấy rất ấm áp, suốt mấy tháng qua, anh đã quen với việc có cô và bé tiểu Phi bên cạnh. Sở Triệu ngồi xuống giường, ngay cạnh Tố Du, anh cùng cô chơi với con, tiểu Phi rất thích được bên cạnh ba mẹ, cậu nhóc cảm nhận được bầu không khí ấm áp của gia đình nên lúc nào cũng vui tươi và tràn đầy năng lượng.
——————————————
Buổi tối tiểu Phi đã ngủ say, cô cũng chuẩn bị đi ngủ sau các bước skincare. Lúc này, Tố Du chợt nhận ra sự "gian xảo" của Sở Triệu.
Anh mặc bộ đồ ngủ pijama lụa màu xám, để hở vài cúc áo, bộ ra cơ bụng săn chắc, sáu múi hằn rõ.
Cô vừa ngồi lên giường anh đã vòng tay ôn lấy eo cô, còn đặt một nụ hôn lên cổ vợ, nụ hôn mang ý nghĩa "anh muốn em".
Hôm nay anh có tuyệt chiêu lấy thân thể quyến rũ vợ, lắm trò thật. Cô quay lại nhìn anh, phút chốc không nhịn được cười vì sự chai mặt của Sở Triệu.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng mong chờ, vợ đẹp kề cận bên cạnh thì sao có thể kiềm chế mà buông tha cho cô được.
Tố Du chạm vào áo anh, bàn tay lả lướt trên mép áo đã được cởi bỏ vài cúc, Lộ Sở Triệu còn tận dụng lợi thể hình thể để câu dẫn vợ, thật là khiến cô cười ra nước mắt.
Chợt những ngón tay thon dài lần lượt cài từng khuy áo cho anh, Sở Triệu nhíu mày, cảm thấy việc này cứ sai sai, hoàn toàn đi ngược lại so với dự tính của anh: "Sao cô ấy không cởi, mà lại...?"
Song song với hành động, cô cất lời êm tai:
- Anh hư thật…Nhưng em đang đến kỳ, vậy nên hôm nay không được.
Nghe đến đây, bầu trời hy vọng trong anh lập tức sụp đổ, anh nắm lấy tay cô:
- Không...được thật sao?
Tố Du gật đầu, kéo chăn đắp lên người rồi nằm xuống:
- Đúng vậy, anh chịu khó chờ vài ngày đi.
Sở Triệu nằm xuống cạnh cô, rõ ràng đã chuẩn bị săn sàng để nhập cuộc vậy mà nhận lại cú sốc quá đỗi hụt hẫng.
Cô cảm thấy rất nể sức trâu của anh, cứ cách một ngày lại muốn ăn cô một lần, mỗi lần đến tận sáng, nghĩ đến đã phải thở dài vì đuối sức.
Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên má cô rồi cất lời:
- Đợi vài ngày nữa em sẽ biết tay anh.
Cô chỉ biết bó tay, vừa buồn cười vừa thấy tội chồng. Tố Du vòng tay ôm Sở Triệu rồi vùi đầu vào ngực anh ngủ ngon lành.
——————————————
Văn phòng chủ tịch,
Ngạc nhiên trước điều mình vừa nghe thấy, Tố Du cất lời hỏi lại:
- Anh nói sẽ để nhà thiết kế khác làm việc với Bối Trúc Kiều sao?
Sở Triệu gật đầu, anh không chần chừ liền đáp:
- Đúng vậy. Anh cảm thấy em không nên làm việc lâu dài với Bối Trúc Kiều, cô ta muốn làm khó dễ em, dù em có làm gì thì Bối Trúc Kiều cũng sẽ tỏ ra không vừa ý, như vậy rất mệt mỏi.
Cô không ngờ cả chuyện này mà anh cũng biết, một người chồng quá đỗi tinh tế. Dù sao cô ta cứ muốn kiếm chuyện và tỏ ra bất hợp tác với cô, cứ theo ý anh để nhà thiết kế khác làm việc với Bối Trúc Kiều sẽ tốt hơn.
Sẵn tiện cô cũng muốn hỏi rõ thắc mắc trong lòng.
- Em có một chuyện muốn hỏi anh từ lâu. Anh… đã thật sự quên Bối Trúc Kiều rồi sao? Trước khi em mất trí nhớ, em thấy anh rất yêu cô ấy. Vì em không thể nhớ chuyện quá khứ nên chẳng rõ vì sao anh có thể quên cô ấy và...và ở cạnh em.
Câu hỏi này của cô như một sự khơi ngợi ký ức bi ai trong lòng anh. Tuy Sở Triệu đã không còn đau, cũng chẳng còn yêu người phụ nữ kia, nhưng nhắc đến sự phản bội, thật tâm sẽ thấy rất chua sót.
- Sau thời gian luỵ tình và cố chấp yêu đương mù quáng, anh đã phát hiện ra, Bối Trúc Kiều lừa dối anh...
Tố Du im lặng, cô đưa mắt nhìn Sở Triệu, tập trung lắng nghe câu chuyện được anh kể rõ, sau cùng cô cũng hiểu được con người thật của Bối Trúc Kiều.
/91
|