Bàn tiệc được chuẩn bị tươm tất, bó hoa chín mươi chín bông hồng đỏ rực tượng trưng cho tình yêu đích thực.
Ngồi đối diện với cô, Vu Tuấn lấy hết can đảm để nói lời tỏ tình, chẳng rõ đây là lời bày tỏ thứ mấy trong suốt mười năm qua, nhưng cô thật sự quý trọng lòng kiên trì, tình cảm bền bỉ mà anh ấy dành cho cô, chỉ tiếc Tố Du từ lâu chỉ yêu mình Sở Triệu.
- Tố Du, anh đã yêu em suốt mười năm qua. Anh hy vọng ngày hôm nay em có thể cho anh một cơ hội để ở cạnh chăm sóc và yêu thương em. Những chuyện của quá khứ, em hãy quên đi và bắt đầu một tương lai mới...cùng với anh.
Vu Tuấn chợt đưa tay muốn nắm lấy tay Tố Du đang đặt trên bàn, nhưng cô vội rút tay lại.
Hành động của cô đã làm Vu Tuấn rất hụt hẫng, đây được xem như lời từ chối từ cô khiến Vu Tuấn ngầm hiểu cuộc tỏ tình đã thất bại.
Cô biết nói ra điều này sẽ khiến anh ấy buồn, nhưng tình cảm cần rõ ràng và chẳng thể cưỡng cầu. Nếu không yêu thì đừng gieo hy vọng.
- Vu Tuấn, em thật lòng cám ơn anh vì tình cảm anh đã dành cho em suốt nhiều năm qua. Nhưng em cũng muốn nói lời xin lỗi anh, từ trước đến nay, em luôn xem anh là một người anh trai thân thiết. Đối với em, anh như người thân trong gia đình, nhưng hiển nhiên đó không phải tình cảm nam nữ.
Nghe đến đây, nỗi thất vọng dâng tràn trong đôi mắt Vu Tuấn, ánh mắt anh ấy chất chứa vô vàng nỗi tuyệt vọng, lần này, kết quả vẫn hệt như những lần trước, cô lại buông lời từ chối.
- Có phải em vẫn còn yêu Lộ Sở Triệu? Hắn chỉ mang đến cho em đau khổ, hãy quên kẻ vô tâm đó đi, anh thật lòng xin em một cơ hội...
Đến nước này, Tố Du chỉ đành nói ra sự thật:
- Em đã có con rồi, đứa bé đã được một tuổi.
Vu Tuấn ngây người trước lời cô vừa nói, anh ấy mở to mắt nhìn Tố Du, trong lòng hoang mang tột cùng. Thậm chí anh ấy còn nghĩ phải chăng mình vừa nghe lầm. Chuyện này quá sốc vì từ trước đến nay cô không hề để dáng vẻ của một người phụ nữ đã làm mẹ ở trước mặt anh ấy.
- Em có con, sao có thể như vậy được?
Cô nhắc lại khoảng thời mình sang Úc sinh sống, lúc này Vu Tuấn mới hiểu rằng, thời điểm đó cô đột ngột sang nước ngoài là vì để sinh con. Thảo nào cô lại đi hơn nửa năm mới trở về.
- Em thật sự đã có con. Em nghĩ đây là lúc thích hợp để nói anh biết chuyện này.
Tố Du đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cô và Sở Triệu. Có lẽ cô nên cho anh một cơ hội. Nếu đã quyết định như vậy thì cô cũng muốn nói rõ với Vu Tuấn chuyện cô đã có con. Trước đây cô không nói với anh ấy vì muốn tiểu Phi có được cuộc sống bình yên. Dù sao Vu Tuấn cũng là người của Lộ gia, lỡ như anh ấy tiết lộ chuyện này với mẹ của anh ấy, rồi mọi chuyện lại truyền đến tai của Sở Triệu và cả Lộ phu nhân thì không hay chút nào. Bên cạnh đó cô cũng rất lo lắng nếu mọi người hỏi về cha ruột của tiểu Phi.
Nhưng giờ đây Sở Triệu rất yêu thương cậu bé. Cô nghĩ đây là lúc thích hợp để nói rõ sự thật với Vu Tuấn.
Cổ họng anh ấy nghèn nghẹn vì quá sốc, phải mất vài phút Vu Tuấn mới có thể cất lời hỏi rõ:
- Anh có thể biết, cha của đứa bé là ai không?
Câu hỏi này của Vu Tuấn khiến cô bối rối, đây chính là vấn đề cô rất e ngại mỗi khi đề cập đến. Tố Du nghĩ ngợi vài giây rồi đáp lời:
- Chuyện này em chưa thể nói anh biết được.
Cô cần thêm thời gian để ổn định mối quan hệ với Sở Triệu trước khi nói về cha ruột của tiểu Phi.
- --------------------------------
Ở nhà anh chăm con rất khéo, vì trong thời gian ở cùng cô, anh đã nỗ lực học hỏi cách chăm trẻ. Sau khi pha sữa cho con uống, anh nhẹ nhàng dỗ tiểu Phi ngủ. Bé thường ngủ khá sớm, bây giờ tiểu Phi cũng ít khi quấy khóc nửa đêm, trừ khi tả của bé bị ướt.
- Tiểu Phi, mẹ con đi đâu mà bỏ ba con mình thế này, con nhớ mẹ rồi phải không?
Nói là dỗ con ngủ mà lại trò chuyện với nhóc, cậu bé nghe ba nói thì cũng nở nụ cười tươi rói dù vẫn chưa thể hiểu hết.
- B...a...bá....bà.
Anh mỉm cười hạnh phúc, đưa tay vuốt nhẹ má con trai.
- Cục cưng này, ba sẽ cố gắng chinh phục mẹ con, rồi con sẽ có một gia đình thật hạnh phúc.
Một lúc sau, động mở cửa kèm theo âm thanh xe lăn bánh vào sân nhà, Sở Triệu biết cô đã về. Vài phút trôi qua, cô bước vào phòng, nhìn thấy anh đang cho con ngủ, cô im lặng không nói gì. Sở Triệu nhìn về phía cô, thật lòng rất muốn hỏi cô đã đi đâu.
Cô bước đến cạnh nôi, xem cục bột nhỏ đã say giấc hay chưa. Lúc này anh không nhịn thêm được nữa, đành chủ động cất lời:
- Em đã đi đâu vậy?
Cô nhìn anh một cái rồi quay lưng đi về phía tủ quần áo để lấy đồ thay.
- Tôi có hẹn với anh Vu Tuấn.
Nghe đến đây, máu trong người anh như đang sôi sùng sục. Bé con đã ngủ, giờ anh là lúc để anh thỏa sức "ghen".
- Em có hẹn với anh ta? Là hẹn hò sao? Em nỡ làm vậy với anh à?
Anh đi đến cạnh cô, ánh mắt hụt hẫng, cơn ghen đang trổi dậy như ngọn lửa dâng cao trong lòng anh.
Nhìn biểu hiện của Sở Triệu, cô thật sự rất hài lòng, vốn dĩ cô muốn nói như vậy để thử xem phản ứng của anh sẽ ra sao. Anh càng ghen cô lại càng thấy thỏa mãn, cho chừa vì lúc trước đã thờ ơ, vô tâm với cô.
Ngồi đối diện với cô, Vu Tuấn lấy hết can đảm để nói lời tỏ tình, chẳng rõ đây là lời bày tỏ thứ mấy trong suốt mười năm qua, nhưng cô thật sự quý trọng lòng kiên trì, tình cảm bền bỉ mà anh ấy dành cho cô, chỉ tiếc Tố Du từ lâu chỉ yêu mình Sở Triệu.
- Tố Du, anh đã yêu em suốt mười năm qua. Anh hy vọng ngày hôm nay em có thể cho anh một cơ hội để ở cạnh chăm sóc và yêu thương em. Những chuyện của quá khứ, em hãy quên đi và bắt đầu một tương lai mới...cùng với anh.
Vu Tuấn chợt đưa tay muốn nắm lấy tay Tố Du đang đặt trên bàn, nhưng cô vội rút tay lại.
Hành động của cô đã làm Vu Tuấn rất hụt hẫng, đây được xem như lời từ chối từ cô khiến Vu Tuấn ngầm hiểu cuộc tỏ tình đã thất bại.
Cô biết nói ra điều này sẽ khiến anh ấy buồn, nhưng tình cảm cần rõ ràng và chẳng thể cưỡng cầu. Nếu không yêu thì đừng gieo hy vọng.
- Vu Tuấn, em thật lòng cám ơn anh vì tình cảm anh đã dành cho em suốt nhiều năm qua. Nhưng em cũng muốn nói lời xin lỗi anh, từ trước đến nay, em luôn xem anh là một người anh trai thân thiết. Đối với em, anh như người thân trong gia đình, nhưng hiển nhiên đó không phải tình cảm nam nữ.
Nghe đến đây, nỗi thất vọng dâng tràn trong đôi mắt Vu Tuấn, ánh mắt anh ấy chất chứa vô vàng nỗi tuyệt vọng, lần này, kết quả vẫn hệt như những lần trước, cô lại buông lời từ chối.
- Có phải em vẫn còn yêu Lộ Sở Triệu? Hắn chỉ mang đến cho em đau khổ, hãy quên kẻ vô tâm đó đi, anh thật lòng xin em một cơ hội...
Đến nước này, Tố Du chỉ đành nói ra sự thật:
- Em đã có con rồi, đứa bé đã được một tuổi.
Vu Tuấn ngây người trước lời cô vừa nói, anh ấy mở to mắt nhìn Tố Du, trong lòng hoang mang tột cùng. Thậm chí anh ấy còn nghĩ phải chăng mình vừa nghe lầm. Chuyện này quá sốc vì từ trước đến nay cô không hề để dáng vẻ của một người phụ nữ đã làm mẹ ở trước mặt anh ấy.
- Em có con, sao có thể như vậy được?
Cô nhắc lại khoảng thời mình sang Úc sinh sống, lúc này Vu Tuấn mới hiểu rằng, thời điểm đó cô đột ngột sang nước ngoài là vì để sinh con. Thảo nào cô lại đi hơn nửa năm mới trở về.
- Em thật sự đã có con. Em nghĩ đây là lúc thích hợp để nói anh biết chuyện này.
Tố Du đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cô và Sở Triệu. Có lẽ cô nên cho anh một cơ hội. Nếu đã quyết định như vậy thì cô cũng muốn nói rõ với Vu Tuấn chuyện cô đã có con. Trước đây cô không nói với anh ấy vì muốn tiểu Phi có được cuộc sống bình yên. Dù sao Vu Tuấn cũng là người của Lộ gia, lỡ như anh ấy tiết lộ chuyện này với mẹ của anh ấy, rồi mọi chuyện lại truyền đến tai của Sở Triệu và cả Lộ phu nhân thì không hay chút nào. Bên cạnh đó cô cũng rất lo lắng nếu mọi người hỏi về cha ruột của tiểu Phi.
Nhưng giờ đây Sở Triệu rất yêu thương cậu bé. Cô nghĩ đây là lúc thích hợp để nói rõ sự thật với Vu Tuấn.
Cổ họng anh ấy nghèn nghẹn vì quá sốc, phải mất vài phút Vu Tuấn mới có thể cất lời hỏi rõ:
- Anh có thể biết, cha của đứa bé là ai không?
Câu hỏi này của Vu Tuấn khiến cô bối rối, đây chính là vấn đề cô rất e ngại mỗi khi đề cập đến. Tố Du nghĩ ngợi vài giây rồi đáp lời:
- Chuyện này em chưa thể nói anh biết được.
Cô cần thêm thời gian để ổn định mối quan hệ với Sở Triệu trước khi nói về cha ruột của tiểu Phi.
- --------------------------------
Ở nhà anh chăm con rất khéo, vì trong thời gian ở cùng cô, anh đã nỗ lực học hỏi cách chăm trẻ. Sau khi pha sữa cho con uống, anh nhẹ nhàng dỗ tiểu Phi ngủ. Bé thường ngủ khá sớm, bây giờ tiểu Phi cũng ít khi quấy khóc nửa đêm, trừ khi tả của bé bị ướt.
- Tiểu Phi, mẹ con đi đâu mà bỏ ba con mình thế này, con nhớ mẹ rồi phải không?
Nói là dỗ con ngủ mà lại trò chuyện với nhóc, cậu bé nghe ba nói thì cũng nở nụ cười tươi rói dù vẫn chưa thể hiểu hết.
- B...a...bá....bà.
Anh mỉm cười hạnh phúc, đưa tay vuốt nhẹ má con trai.
- Cục cưng này, ba sẽ cố gắng chinh phục mẹ con, rồi con sẽ có một gia đình thật hạnh phúc.
Một lúc sau, động mở cửa kèm theo âm thanh xe lăn bánh vào sân nhà, Sở Triệu biết cô đã về. Vài phút trôi qua, cô bước vào phòng, nhìn thấy anh đang cho con ngủ, cô im lặng không nói gì. Sở Triệu nhìn về phía cô, thật lòng rất muốn hỏi cô đã đi đâu.
Cô bước đến cạnh nôi, xem cục bột nhỏ đã say giấc hay chưa. Lúc này anh không nhịn thêm được nữa, đành chủ động cất lời:
- Em đã đi đâu vậy?
Cô nhìn anh một cái rồi quay lưng đi về phía tủ quần áo để lấy đồ thay.
- Tôi có hẹn với anh Vu Tuấn.
Nghe đến đây, máu trong người anh như đang sôi sùng sục. Bé con đã ngủ, giờ anh là lúc để anh thỏa sức "ghen".
- Em có hẹn với anh ta? Là hẹn hò sao? Em nỡ làm vậy với anh à?
Anh đi đến cạnh cô, ánh mắt hụt hẫng, cơn ghen đang trổi dậy như ngọn lửa dâng cao trong lòng anh.
Nhìn biểu hiện của Sở Triệu, cô thật sự rất hài lòng, vốn dĩ cô muốn nói như vậy để thử xem phản ứng của anh sẽ ra sao. Anh càng ghen cô lại càng thấy thỏa mãn, cho chừa vì lúc trước đã thờ ơ, vô tâm với cô.
/91
|