"Cô Tần?"
Tần Tô mở to mắt nhìn, quả nhiên trước mắt cô là hình dáng của một người, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, có ánh sáng từ kính mắt chiếu rọi vào mặt cô.
"Ồ, mấy giờ rồi." Cô lúng túng, đưa tay dụi dụi mắt.
"1h sáng." Giọng của một người đàn ông trả lời, vẫn rất trầm lắng.
"A!" Nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đang đứng phía trước, Tần Tô khẽ kêu lên một tiếng, cô vội vàng đứng dậy, lấy tay cào cào lại mái tóc đang rối tung, tươi cười đưa cánh tay ra, trịnh trọng nói, " Chào Dịch tổng, tôi là người phụ trách của Tư Đồ Tần Thị , Tần Tô."
"Chào cô, Tần tổng." Lúc này Dịch Giang Nam cũng lịch sự chào hỏi lại.
Hôm nay anh ta ở đây tiếp đón khách hàng, thư ký đã không dưới một lần trình báo với anh ta về việc có một người họ Tần muốn gặp anh ta. Anh ta không lấy gì làm lạ, mấy ngày này vì dự án Cáp Tây mà có rất nhiều người đến tìm anh, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả cô. Sau khi cuộc họp với khách hàng kết thúc, được thứ ký báo cáo, anh liền đi tới khu phòng chờ, quả nhiên cô vẫn đang ở đó đợi.
Lúc này khách sạn không còn nhiều người, cô ngồi đó chống tay lên trán, hai cặp lông mi dài che phủ lên đôi mắt, trong giấc ngủ mơ màng hai cặp lông mày vẫn hơi nhăn lại do còn lo lắng đến điều gì đó.
"Dịch tổng, là một nhà thầu xây dựng, tôi rất muốn có được hợp đồng dự án xây dựng khu trung tâm mua sắm soho tại chi nhánh Cáp Tây này!" Muộn thế này rồi, không còn nhiều thời gian để vòng vo trình bày, Tần Tô liền đi thẳng vào vấn đề.
"Ồ, về việc này." Dịch Giang Nam hơi trầm tư, lặng im một hồi, rồi bình thản cất lời, "rất nhiều người muốn có được hợp đồng dự án này, tôi nghĩ Tần tổng cũng đã nắm rõ được quy định, những gì liên quan đến công việc cô có thể liên hệ với thư ký của tôi. Muộn rồi, tôi không có nhiều thời gian để tiếp cô đâu."
Nói xong, Dịch Giang Nam liền rời đi cùng với thư ký của mình.
Tần Tô mệt mỏi đưa tay khẽ ấn ấn thai dương, tuy đã sớm dự liệu được kết quả, nhưng vẫn có gì đó khiến cô thất vọng, dù sao thì chẳng có việc gì là dễ dàng cả, nên cô cô gắng kìm nén cảm xúc của mình trong tư tưởng.
Chỉ là cô không ngờ, vốn dĩ người đàn ông đó đã đi vào trong thang máy nhưng lại đột nhiên quay lại, nhìn cô với ánh mắt có thiện cảm hơn.
"Hoặc là---Tần tổng có thể đưa cho tôi một tấm danh thiếp của cô?"
Sững sờ trong khoảng hai giây, Tần Tô lập tức mở túi lấy ra một tấm danh thiếp của mình, kính cẩn đáp lời, "cảm ơn anh rất nhiều!"
Đêm, ngập trong vàng son.
Nhận được điện thoại quay lại, Tư Đồ Thận đi tới phía hai cô gái đang ngồi trên ghế sofa, từ từ cúi người ngồi vào vị trí ở giữa, cầm chiếc cốc thủy tinh trước mặt lên uống ừng ực.
Trên tầng hai là một căn phòng chuyên tiếp đón VIP, xung quanh là ánh đèn nhiều màu sắc, dưới lầu là một khu trống dành cho những dân chơi nhảy nhót, xung quanh là những chiếc bàn đặt sẵn cho những ai muốn uống bia rượu.
"Tư Đồ, thủ đoạn của bà vợ anh quả thật phi thường đấy. Việc này mới xuất hiện có vài ngày, mà đã khiến cho một diễn viên nổi tiếng đang lên như diều gặp gió phải bỏ chạy sang Hong Kong sinh sống đấy!" Lộ Thiệu Hằng vứt tờ báo đang cầm trên tay xuống bàn, ngoảnh đầu nhìn bạn mình kết luận.
Đi lính với anh gần hai năm, Lộ Thiệu Hằng tốt nghiệp tại một trường quân đội, và tòng quân suốt từ đó đến nay, mới 32 tuổi nhưng đã đảm nhận chức đội trưởng đội đặc chủng tác chiến của quân đội, là một nhân vật trẻ tuổi được rất nhiều người biết đến.
Tư Đồ Thận đặt cốc rượu xuống, phát ra một tiếng cười nhạt, "ha."
Tuy ánh đền chiếu rọi, đọc chữ trên tờ báo rất khó, nhưng đầu đề bài báo đều đã được bôi đỏ và viết rất to, ảnh cũng được phóng to gần hết mặt báo, nếu là người cận nặng cũng vẫn có thể nhìn rất rõ.
Bức ảnh được chụp trộm, cộng thêm xác minh của một giáo sư cấp cao của bệnh viện phụ sản, diễn viên điện ảnh Lục Hiên Hiên hẹn khám thai, cùng hàng loạt những việc xấu của cá nhân cô ta bị lộ tẩy, chỉ trong chớp mắt hình ảnh trong sáng, thân thiện của cô đã bị phá nát, rất nhiều những đối tác làm quảng cáo đều hủy hợp đồng với cô ta, những Fan lâu năm của cô trên Weibo cũng đồng loạt đưa ra những bình luận mang tính bất bình "Lục xx mau cút khỏi làng giải trí".
"Anh sợ thế cơ à?"
"Nếu không, đã có thể ly hôn được rồi." Tư Đồ Thận chán nản nói.
"[Luật hôn nhân] không phải đã quy định rõ ràng rồi sao, nếu như giữa các cặp vợ chồng xảy ra bất hòa và sống ly thân đủ hai năm, sẽ có thể ly hôn? Cậu và cô ta đã kết hôn tận sáu năm rồi, như thế vẫn còn khó sao?" Lộ Thiệu Hằng cau mày nhìn anh nói.
Ly thân hai năm... ...
Tư Đồ Thận lại cầm cốc rượu lên, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh đôi chân mượt mà trắng nõn kẹp lấy vùng eo của anh, cái ghì chắt sung sướng đấy, nếu khiến anh nhịn được... ...
Anh không thể làm được!