Chồng Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 4

/10


“Đi hướng nào vậy?” Lái xe ra cửa, Ân Nghệ quay lại hỏi lão bà đại nhân.

“Hướng đến công ty của anh ý.” Thi Ánh Điệp mỉm cười.

Hắn hoài nghi nhìn nàng, bởi nhìn khuôn mặt nàng cười sung sướng rất giống như đang che dấu một bí mật nào đó.

“Có việc gì mà anh chưa biết sao?” Hắn hỏi.

“Có nha, lại rất nhiều nữa.” Nàng cười hớn hở “Anh để ý sao?”

Hắn nhún vai tỏ vẻ không có gì to tát cả, cũng không truy hỏi nàng.

“Hôm nay tan ca anh có phải đến đón em không?”

“Anh có thời gian rảnh như thế ư?” Nàng khinh thường liếc mắt nhìn hắn hỏi ngược lại.

Ân Nghệ sửng sốt một chút, đột nhiên lông mày dãn ra “Anh nhất định sẽ có thời gian tới đón em mà.”

“Đừng vì một chuyện nhỏ như thế này mà làm công việc của anh bị rối loạn hết, em có thể tự mình về nhà, nhất định sẽ không lạc đường đâu.” Nàng vỗ nhẹ hắn, mỉm cười lắc đầu.

“Không cần đợi cái xe đang tu sửa của em nữa, anh mua cho em xe mới được không?” Hắn nhíu mày đề nghị.

“Mới ngày đầu tiên đưa em đi làm, sao anh liền phát sinh nhiều phiền toái như vậy?” Thi Ánh Điệp cười tà đạo, nửa đùa nửa thật nói với hắn.

“Chứ nếu không em phải đi xe bus mệt chết đi được!” hắn yêu thương giải thích.

Nàng trong lòng vô cùng ấm áp không khỏi cảm động ôn nhu đáp “Yên tâm, nếu mệt em sẽ đi taxi về.”

“Mệt thì gọi điện thoại cho anh, anh đưa em về, không cần đi taxi.” Hắn nhíu mày, thanh âm có phần hơi tức giận.

“Không phải là em ảo giác chứ? Anh giống như là không thể tin vào tài xế taxi?” Nàng có chút đăm chiêu nhìn hắn, nhớ lại lúc ở cục cảnh sát nàng cũng bảo đi taxi về hắn kiên trì phản đối.

“Chị gái anh từng thiếu chút nữa bị tài xế taxi cường bạo.”

“Hả??!!” nàng vẻ mặt khiếp sợ nhanh chóng im miệng lại, khó có thể tưởng tượng được loại sự việc đó lại xảy ra đối với người thân của hắn.

“Vì vậy, cứ cho là để anh an tâm, em nhất định phải đáp ứng anh tuyệt đối không được đi taxi về nhà được không?” Hắn ngữ khí cực kì nghiêm túc.

“Được.” Tuy trong lòng thấy hắn có điểm hơi lo thái quá nhưng Thi Ánh Điệp không chút do dự gật đầu đáp ứng liền.

Ân Nghệ thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nghiêm nghị dãn ra thoải mái “Hôm nay tan ca anh sẽ tới đón em, chúng ta nhất định phải ăn mừng em nhận được việc mới chứ nhỉ?”

“Nếu anh có thời gian.” Nàng gật đầu đồng ý.

Có lão công danh chính ngôn thuận, được pháp luật minh chứng mà vẫn phải vụng trộm sợ mọi người thấy, trên thế gian này sợ rằng chỉ có mình nàng.

Rất chuyên nghiệp, nàng lấy tay xõa mái tóc dài xuống hai vai che khuất khuôn mặt, hôm nay ngày đầu tiên đi làm nàng chọn một chiếc áo khoác dài màu nhã nhặn không có gì nổi bật để không ai chú ý tới nàng, tan ca vội vàng ôm cặp da chạy biến. Thi Ánh Điệp hết nhìn đông lại nhìn tây, xác định xung quanh không có một ai là đồng nghiệp của nàng mới cúi đầu nhanh chóng hướng tới bên đường nơi chiếc xe của Ân Nghệ đang đợi, mở cửa xe lao vội vào trong, sau đó “Phanh!” một tiếng đem cửa xe đóng sập lại bất ngờ.

“Phù!” Nàng như hoàn thành đại nhiệm vụ quan trọng nào đó thở phào.

“Em lại làm cái gì thế?” Ân Nghệ khó hiểu nhìn.

“Giữ bí mật phòng vệ.” Nàng nói xong còn chưa yên tâm quay lại nhìn một lần nữa cho chắc ăn.

Hắn kinh ngạc sửng sốt, nhịn không được bật cười nói “Không cần phải khoa trương như vậy chứ?”

“Như thế nào khoa trương, nếu để bị người khác nhìn thấy em đi xe lão bản, em sẽ chết không toàn thây đó.”

“Lão bản?”

Hắn ngẩn ngơ, nhất thời hai tiếng cười mờ ám làm hắn cơ hồ biết cái gì đang diễn ra “Ha ha!”

“Ha ha là có ý gì hả?”

“Chính là...ân...”

“Ân cái gì?”

Xem vẻ mặt đáng sợ của hắn, Thi Ánh Điệp sợ hãi cúi đầu, rốt cục đầu hàng.

“Em quên chưa nói với anh, em hiện tại chính là đang làm trong công ty của anh đó.” Nàng mở to đôi mắt nhìn hắn rõ vô tội.

Ân Nghệ trợn mắt, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu hóa được lời nàng vừa nói. Nàng hiện tại đang làm ở công ty của hắn ư?

“Anh tức giận sao?” xem hắn không nói gì nàng thật cẩn thận hỏi lại.

Ân Nghệ lại nhìn nàng trong chốc lát rồi lắc đầu bất đắc dĩ “Chỉ là quá đột nhiên, nhất thời bị dọa tới thôi.” Hắn nói xong nhịn không được lông mày khẽ nhướn lên “Em khi nào thì chạy tới phỏng vấn vậy? Vì sao anh chưa từng nghe em nhắc đến qua?”

“Em sợ anh biết, sẽ cho em vào cửa sau.”

“Em như thế nào khẳng định anh sẽ cho em đi cửa sau, có lẽ anh nên trực tiếp đem đại môn đóng lại.” Hắn tà nghễ nói.

“Đúng là công ty của riêng anh có khác muốn làm gì tùy tiện thì làm, thật chính xác khi ngay từ đầu em đã không nói cho anh biết, tự mình đi phỏng vấn đúng là tốt hơn!” Thi Ánh Điệp vỗ ngực vẻ mặt tỏ ra nguy hiểm.

Ân Nghệ tựa phì cười lắc lắc đầu “Được rồi, vậy là em quyết định đi làm ở đây để song kiếm hợp bích với anh hả?” Hắn bắt đầu lái xe ra ngoài.

“Em không có ngốc vậy đâu, hiện tại tiền lương của em bây giờ so với trước đây năm phần thì mới được bốn phần thôi, đâu có như anh kiếm tiền như nước mà song kiếm hợp bích, sao lại kém những một vạn cơ chứ??” nàng lớn tiếng phẫn nộ.

“Em chính là đang kháng nghị với anh tiền lương quá ít sao chứ?” Hắn buồn cười hỏi.

“Có chút chút.”

“Được rồi, ngày mai anh lập tức ra quyết định tăng lương cho em!”

“Anh đang nói giỡn hả?” nàng có chết cũng không dám tin hắn sẽ làm như vậy, đường đường là một tổng tài uy nghiêm lại hạ lệnh vì một tiểu nhân viên mới như nàng mà tăng lương? Ngu ngốc, có ma mới không nghi ngờ, chẳng qua – “Uy!Anh nhất định không được để mọi người biết em là lão bà của anh đó, nếu ở công ty vô tình gặp em cũng phải làm bộ như không quen biết được không?” nàng thận trọng dặn dò.

“Vì sao?”

“Cái gì vì sao? Đương nhiên là để em có thể chung sống hòa bình với cộng sự ở công ty chứ sao, nếu để cho người khác biết em là lão bà của anh thì còn có ai dám kết bằng hữu với em nữa? Anh không thể đoạt quyền kết giao bằng hữu của em được!” nàng nhanh nhảu đáp, rất nghiêm túc nói với Ân Nghệ.

Sự thật chính là, bản thân mình ở công ty có thể bộc lộ hết khả năng và thực lực của mình không muốn nhờ dựa vào ô dù bị mọi người nói hắn cưới phải một lão bà vô dụng chỉ như một bình hoa mà thôi.

“chỉ cần phạm vi bằng hữu không phải là nam nhân là được.”

“Cái này anh yên tâm, bởi vì ngày đầu tiên đi làm em liền nói mình đã kết hôn rồi.”

“Tốt lắm!” hắn vừa lòng nhếch mép cười.

Thi Ánh Điệp khinh bỉ liếc hắn.

“Nói tới nói lui, nếu không phải em muốn phu xướng phụ tùy thì như thế nào lại chạy đến công ty của anh mà phỏng vấn vậy!”

“hết thảy đều là đánh bậy đánh bạ” Nàng đem tất cả tình hình ngày hôm đó kể lại cho Ân Nghệ nghe sau đó nhịn không được cười toe kết luận “Anh nói xem thế không phải là đánh bậy đánh bạ thì là gì?”

“nói như vậy là em không hề có chuẩn bị gì trước sao, như thế mà cũng phỏng vấn thành công à?”

“Em rất lợi hại đúng không?” Nàng đắc ý dạt dào.

“Đúng, là em rất lợi hại!” Hắn thuận miệng tát nước theo mưa “tối nay muốn ăn gì nào?”

“Tùy anh, em không có ý kiến.”

Ân Nghệ gật gật đầu, trầm mặc một lúc rồi lại hỏi “Ngày đầu tiên đi làm em thấy sao? Có vất vả không?”

“Anh muốn nghe lời nói thật hay nói dối?” Thi Ánh Điệp khẽ nhíu mày có chút đăm chiêu nhìn hắn.

“Lời nói thật.”

Hắn gật đầu, tiện nói một tràng luôn “Cảm giác công ty thực thoải mái, mọi nhân viên đều thực giỏi giang và chuyên nghiệp, mỗi người đều giống như được tuyển kĩ lưỡng từ một vạn người khác vậy, duy chỉ có một điều không biết có phải tại em là nhân viên mới không mà bọn họ đều bày ra bộ mặt cao ngạo, lạnh lùng, nghiêm túc, hại em đứng trước mặt bọn họ mà cảm thấy rét run, thiếu chút nữa nhịn không được thổ huyết rồi.”

“trừ điều đó ra thì nhân viên nữ lại càng kỳ quái hơn, các nàng thế nào mà lại một lòng đoàn kết như một binh đoàn quái dị dã man, tất cả bề ngoài đối với em cùng một biểu tình vẻ mặt không có gì nhưng sau lưng thì người người nhà nhà đều tuyên truyền phải cẩn thận với nhân viên mới Thi Con Bướm” Nàng nói xong còn bất đắc dĩ than nhẹ “Chán ghét em thì cũng chẳng sao nhưng đâu cần cải biến tên em Thi Ánh Điệp thành cái tên ấy nghe như động vật quý hiếm á? Thật sự là không thể hiểu nổi!”

“Xem bộ dạng của em thực sự là không được đồng nghiệp hoan nghênh rồi.”

“chỉ có nữ đồng nghiệp không hoan nghênh thôi, điều này em cũng sớm quen rồi, chẳng qua là bù lại đồng nghiệp nam lại rất tốt đối với em, coi như an ủi được phần nào. Cho nên anh nghĩ biện pháp nào đi, kêu mọi người công tác thời điểm đừng như vậy lạnh lùng nghiêm túc được không?” Nàng năn nỉ.

Sau khi nàng nói một thôi một hồi, hắn thì vẫn trầm mặc lắng nghe cuối cùng phun ra hai chữ “Không được!”

“Uy!” Thi Ánh Điệp khó có thể tin được kêu lên.

“Em là đang bảo anh nghĩ biện pháp để nam nhân khác đối xử tốt với lão bà của mình sao? Này có thể hay không yêu cầu quá mức?” Ân Nghệ phóng ánh mắt hình viên đạn về phía nàng.

“Anh sẽ không phải là đang ăn dấm chua chứ? Em chỉ là muốn quan hệ tốt hơn với đồng nghiệp thôi mà!” nàng lớn tiếng cường điệu.

“Đều giống nhau.” Lạnh lùng cắt đứt lời nàng về phương diện này hắn rất bảo thủ.

“làm sao giống nhau? Huống hồ em chẳng phải đã nói rõ với mọi người em đã kết hôn rồi sao, anh còn lo lắng cái gì nữa?” Nàng kháng nghị, không thể ngờ được hắn ăn dấm chua kinh khủng như thế.

“Tóm lại, nếu em muốn mọi người đối với em hoàn hảo tốt đẹp, chỉ có một cách duy nhất có thể làm, đó chính là nói cho mọi người biết em là lão bà của anh, như thế mọi người tự nhiên sẽ đối xử với em vô cùng tốt đẹp!” không nói nhiều hắn là đã quyết.

“Uy, chẳng phải em đã nói với anh lúc nãy rồi còn gì, như vậy tuyệt đối không thể được, anh không cần nói giỡn như vậy được không?” Cái gì gọi là cách duy nhất có thể làm?????

“Anh không có nói giỡn với em, chỉ có cách đó thôi, em nói hay không nói?”

“Không nói.” Thi Ánh Điệp bực tức vứt trả hắn hai chữ.

“Vậy thì được, duy trì hiện trạng.” Ân Nghệ làm bộ chấm dứt thảo luận tại đây.

“Anh thực không có lương tâm, xem em bị cô lập ở công ty mà một chút đồng tình cũng không có.” Nàng chuyển hướng dùng ngữ khí đáng thương nói với hắn.

“Như thế nào hội cô lập, em còn có anh.”

“Anh là tổng tài vĩnh viễn như hoàng đế trên cao làm sao hiểu nổi nỗi khổ của tiểu dân chúng như em cơ chứ.” Nàng xụt xịt cái mũi, tiếp tục giả bộ đáng thương.

“Anh sẽ điều em làm trợ lí tổng tài là được rồi chứ gì!” Hắn nhanh chóng giải quyết vấn đề, giọng chắc nịch nói.

Không nghĩ tới hắn sẽ xuất chiêu này, Thi Ánh Điệp sửng sốt một chút, vội vàng kêu lên “Không cần đâu!”

“Vì sao không cần?” Hắn liếc mắt kì quái hỏi lại.

“Anh sẽ lấy lý do nào để điều em làm trợ lý cho anh đây? Em ở công ty đã không được hoan nghênh rồi, anh đừng hại em thê thảm thêm được không? Được rồi, duy trì hiện trạng thig duy trì hiện trạng, dù sao em cũng không tin đám nữ nhân kia có thể làm gì được em.” Nàng đầu hàng.

“Có cần anh phải ra mặt không?” Hắn trầm mặc một lúc, mở miệng hỏi.Đúng là không muốn thấy lão bà của hắn bị người ta ủy khuất.

“Không cần, em có thể tự giải quyết được mà!” Nàng bừng bừng khí thế chiến đấu đáp. Nàng là ai cơ chứ, có chết cũng không thể để thua cái đám nữ nhân kia được!

“Nếu giải quyết không được, nhất định phải cầu cứu tới anh biết chưa?” Ân Nghệ rất công bằng nói.

“Em sẽ không vô dụng như vậy đâu, anh cứ chờ coi!”

“Thi tiểu thư, phiền cô đem chỗ tài liệu này đi photo thành hai mươi bản, rồi sau đó mang tới chỗ hội nghị chuẩn bị diễn ra phân phát…” “Thi tiểu thư, phiền cô đi pha cho chúng tôi ba cốc cà phê…”

“Thi tiểu thư, nghe nói cô trước kia cũng từng làm kế toán, vậy cái báo cáo kia liền giao cho cô làm, mong cô ngày mai sẽ hoàn thành để giao cho quản lí…”

Lúc thì không có việc gì làm nhàn rỗi tới mức ngồi đếm số kiến trong phòng làm việc, lúc lại bao nhiêu công việc liền dồn hết lên người nàng, Thi Ánh Điệp không cần phải nghĩ nhiều cũng biết nữ nhân này là đang cố ý chỉnh mình đây mà, (ma mới cũ bắt nạt ma mới =.=) nhưng là các nàng suy nghĩ đơn giản tưởng như thế là chỉnh được nàng sao, đây có thể là lầm to rồi!

“Thải Ngọc tỉ, ta chưa bao giờ pha cà phê a, tỉ có thể dạy ta được không?” Nàng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng đối với việc bị bắt đi pha cà phê của Uông Thải Ngọc mà rằng, làm cho cô ta tức chết đi. Nghe nói cô ta so với nàng còn kém hơn rất nhiều mà bộ dạng thì có khi phải già hơn nàng đến năm,sáu tuổi í chứ! J

“Cô đã đi làm ở bên ngoài vài năm rồi, như thế nào chưa từng pha cà phê! Còn nữa, tuổi của tôi so với côcòn kém nhiều, gọi- tỉ—” Uông Thải Ngọc tức giận không thể xẻ thịt phanh thây nàng ra ngay lập tức.

“A, nguyên lai là cô so với tôi còn kém tuổi ư? Thực sự xin lỗi a~” Thi Ánh Điệp vất vả lắm mới che dấu được ý cười.

“Hừ!” Uông Thải Ngọc hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, căn bản là mặc kệ nàng.

Nhưng nàng cũng chẳng them so đo thêm nữa, dù sao nàng cũng nói rồi chỉ là muốn cô ta tức chết mà thôi. Ai không biết pha cà phê chứ? Nàng pha cà phê ai uống qua cũng phải nức nở khen.

Chuyển hướng ánh mắt, nàng bắt gặ vừa lúc Trần quản lí đi vào văn phòng, nàng cầm lấy đống tài liệu mà đồng sự nào đó đã đưa hết cho nàng, bước nhanh đến trước mặt quản lí.

“Quản lí.” Nàng ôn nhu nói, “Đây là báo cáo mà phó lí vừa mới giao cho tôi, cô ấy đã nhấn mạnh với tôi nhất định một ngày phải hoàn thành để giao cho ngài. Chính là tôi một người trong vòng một ngày thực không có biện pháp hoàn thành, ngài có thể cho tôi thêm thời gian, nhiều nhất hai ngày được không?” Nàng chắp tay vẻ khẩn khoản cầu xin.

“Cái gì báo cáo?” Trần quản lí nhanh chóng đón lấy đống tài liệu trong tay nàng, cúi đầu lật xem qua một chút “Báo cáo này vì sao cô phải làm? Cô mới đến công ty được mấy ngày thôi mà, như thế nào có thể hiểu được mấy cái thứ này?”

“Điều này tôi không rõ lắm, là phó lí giao cho tôi.” Thi Ánh Điệp lấy vẻ mặt vô tội biểu tình nhìn về phía Lí Trân Nghi, chỉ thấy cô ta tức giận đến nỗi mặt đều tím tái.

“Trân Nghi, việc này là như thế nào?” Trần quản lí chất vấn.

“Không có gì, tôi chẳng qua là muốn tạo điều kiện cho có cơ hội học tập mới giao cho cô ấy làm thử, không phải thực bắt cô ấy một người trong vòng một ngày phải làm xong báo cáo, có lẽ cô ấy đã hiểu nhầm ý tôi, quản lí.” Lí Trân Nghi biện bạch.

“Chuyện là như thế sao?” Trần quản lí quay đầu về phía nàng hỏi.

“Nguyên lai là tôi hiểu lầm cô, thực xin lỗi, phó lí.” Thi Ánh Điệp vẻ mặt bất đắc dĩ hướng cô ta giải thích. Tưởng chỉnh nàng? Không có cửa đâu!

“Thi Ánh Điệp, cô có phải tốt nghiệp học viện Sùng Đạo không?” Trần quản lí đột nhiên mở miệng hỏi nàng.

Nàng sửng sốt một chút, khó hiểu gật gật đầu. Không biết quản lí sao đột nhiên lại hỏi đến việc này?

“Cô chắc không biết tổng tài của chúng ta có thể nói là học trưởng của cô đó, anh ấy cũng tốt nghiệp học viện Sùng Đạo?”

“hả?” Điều này nàng thực không biết.

“Cô đến văn phòng tổng tài đi, tổng tài muốn gặp cô.”

“Hả??” Hắn đã trở lại ư?

“Hả cái gì? Nhanh lên đi!” Trần quản lí mỉm cười, nghĩ bộ dạng lúc này của Thi Ánh Điệp thực làm cho người ta liên tưởng đến tiểu bạch thỏ.

“Ngay bây giờ ư? Nhưng bây giờ tôi phải giúp Nghi Quân đi photo hai mươi bản tài liệu cho hội nghị sắp tới, tôi…” Nàng do dự không quyết, chẳng biết làm sao nhìn về phía Trần Nghi Quân.

“Nghi Quân, tài liệu này cô tự mình đi photo đi hoặc nhờ người khác làm giùm cũng được, Thi Ánh Điệp bây giờ có việc rồi.” Trần quản lí đanh giọng nói với Trần Nghi Quân “tốt lắm! cô có thể đi rồi.”

Gật gật đầu, nàng liếc mắt thấy vẻ mặt vô cùng tức giận đến xì khói của Trần Nghi Quân, sau đó đối với cô ta không ngừng cúi gập người xin lỗi.

“Thực xin lỗi, Nghi Quân. Lần tới tôi nhất định sẽ giúp cô.” Nói xong, nàng khoái trá xoay người rời khỏi văn phòng. Ân Nghệ tìm nàng đúng lúc ghê, thật sự cảm thấy thoải mái trong lòng một chút, ha ha!Chậm rãi bước tới cửa văn phòng tổng tài, nàng hướng tới chỗ thư kí tổng tài hỏi. “Thư kí Trương, tôi là nhân viên phòng marketing Thi Ánh Điệp, nghe nói tổng tài có việc tìm tôi, phiền cô có thể thông báo giúp tôi một tiếng được không?”

“Cô chính là Thi Ánh Điệp? Kia Thi Con Bướm? Thư kí Trương lấy ánh mắt dò xét liếc nhìn nàng.

“Đúng vậy.”

“Nghe nói cô gần đây rất nổi danh, tôi sớm đã nghe danh đến hôm nay mới có dịp diện kiến, thật hân hạnh!”

“Hả?”

“Cô chờ một chút, tôi xem tổng tài có hay không muốn gặp cô.” Thư kí Trương lãnh đạm nói xong, cầm lấy điện thoại nối thẳng với văn phòng tổng tài bên trong “Tổng tài, Thi tiểu thư tới, xin hỏi—là tôi đã biết.” Cô ta dập máy, rất không cam lòng ngẩng đầu lên càng lạnh lùng hơn nói với nàng “Cô có thể vào!”

“Cảm ơn cô.” Thi Ánh Điệp mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng không chịu yếu thế phản kích. Ngươi như thế nào không cam chịu, còn nói cái gì mà thư kí xinh đẹp nhất công ty lại tính tình hiền hòa như một đóa mẫu đơn, ta xem ngươi hoa loa kèn còn giống hơn đó, hừ! (ý nói: chỉ được cái mặt mà tính cách thì k ra gì, kiểu bình hoa đó =.=)

Đầu tiên là gõ cửa, sau đó mở cửa vào, cuối cùng là đóng cửa lại, nàng nhìn thấy ngay một nam nhân ngồi ở bàm làm việc đang mỉm cười với nàng, nhíu mày hỏi: “Anh tìm em có chuyện gì vậy? không phải chúng ta đã thỏa thuận không tiết lộ việc em là lão bà của anh rồi sao?”

“Cho nên anh mới nói em là học muội của anh nha!” Ân Nghệ nói xong hướng nàng vẫy vẫy tay kéo lại gần.

“Cho nên việc anh tốt nghiệp học viện Sùng Đạo căn bản là nói dối đúng không?” Nàng đi về phía hắn.

“Không, là sự thật.” Hắn nhanh chóng kéo nàng ngồi lên đùi, ôm eo nàng “Em thơm quá!” Hắn ghé sát mũi gần vào cổ nàng, hít thật sâu.

Thi Ánh Điệp cười nhẹ gõ hắn một cái “Rốt cục anh tìm em có việc gì thế?”

“Muốn hỏi lão bà của anh hai ngày qua làm việc có tốt không?”

“Việc này có thể về nhà hỏi mà.” Nàng nhịn không được cười hỏi.

“Chính là anh nhớ em, việc này không thể đợi về nhà hỏi được.” Hắn không kìm được tình cảm bắt đầu hôn nàng.

Hắn buổi sáng ngày hôm có đột nhiên có việc phải trở về Hongkong một chuyến, buổi sáng hôm nay mười giờ mới về tới nơi, cho nên đã hơn 24h không được ôm hôn nàng, cảm giác thực nhớ a~

“Uy! Trong này là công ty mà!” Thi Ánh Điệp cảm thấy không thích hợp lắm, khẽ giãy dụa nhắc nhở hắn.

“Trong này là văn phòng tổng tài, không có anh cho phép không kẻ nào có thể làm loạn xông tới!” Hắn nói xong lại tái ôm chặt nàng hôn tiếp nhưng lại bị nàng cản lại.

“Chính là không ai dám xông tới nhưng không phải không ai dám ở sau lưng chúng ta nói lời đồn đại nha! Anh không cần dùng “vũ lực” đàn áp đâu, nếu không em bước ra ngoài nhất định sẽ bị nói rất khó nghe!” Nàng ý đồ nhắc nhở hắn phải biết vì đại nghĩa diệt thân.

“Thực phiền, chẳng lẽ anh muốn hôn lão bà của anh cũng không được sao?” Ân Nghệ có chút tức giận.

“Vấn đề là ở chỗ không ai biết em là lão bà của anh nha!”

“Tốt lắm, Anh liền ngay bây giờ triệu tập tất cả mọi người thông báo em là lão bà của anh.” Hắn nói xong lập tức cầm điện thoại trên bàn lên làm bộ chuẩn bị quay số.

“Uy! Đừng náo loạn!” Nàng đưa tay giật lấy ống nghe rồi vội vàng dập máy, nhắc nhở hắn “Đừng quên anh đã đáp ứng em giữ bí mật chuyện này.”

“vậy em cũng phải cho anh chút phúc lợi chứ nhỉ?”

“Cái gì phúc lợi?”

“Này phúc lợi.” Mặc kệ của nàng kháng nghị, hắn lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi nàng một nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt, hôn đến khi nàng không thể thở nổi mới chịu buông nàng ra.

“Anh…” Thi Ánh Điệp hít thật sâu trừng mắt nhìn hắn, thực sự không biết đối phó với hắn như thế nào bây giờ? “Anh làm như vậy thì em biết ra khỏi văn phòng này kiểu gì bây giờ?” Nàng sờ sờ đôi môi mình bị “người nào đó” hôn đến sưng đỏ lên rồi.

“Thì dùng hai chân đi ra ngoài chứ sao!” Thưởng thức vị ngọt, Ân Nghệ thỏa mãn nhếch mép cười.

“Một chút cũng không buồn cười!” Nàng nhịn không được liếc xéo hắn một cái “Anh về lúc nào vậy, bên Hongkong mọi việc xử lí tốt chứ?”

“Ân, cũng được vài giờ thôi.”

“Anh được việc ác, hai chúng ta kết hôn còn chưa được một tháng, anh đã ra nước ngoài công tác đến hai lần, hơn nữa hai lần đều không có dự tính trước gì cả, về sau em có phải là nên chuẩn bị trước tinh thần một mình nơi khuê phòng không?”

“Làm sao vậy? Một người ở nhà buồn lắm sao? Nhớ anh ư? Lần sau anh đi công tác sẽ mang em đi cùng nhé!”

“Đừng náo loạn.” Nàng bật cười lắc đầu “Anh rốt cục tìm em làm cái gì?”

Hắn liếc mắt nhìn nàng, thân thủ mở ngăn kéo lôi ra một cái hộp thiết kế tinh xảo đưa đến trước mặt nàng “Này cho em.”

“Đây là cái gì?” Nàng tò mò hỏi.

“Mở ra xem đi!” Hắn cổ vũ.

Thi Ánh Điệp cúi đầu mở hộp ra xem, chỉ thấy bên trong trung tâm của hộp đặt một chuỗi vòng kim thiết kế đơn giản và tao nhã, tỏa ánh sáng tinh khiết dễ chịu.

“Đẹp quá!” Nàng không tự chủ được thấp giọng ca ngợi.

“Anh giúp em đeo nó vào nhé!” Ân Nghệ mỉm cười sủng nịnh.

“Bây giờ ư?” Nàng do dự nhìn hắn.

“Không lúc này thì lúc nào?”

“Anh tạm thời bảo quản giúp em, buổi tối giúp em đeo nó vào được không? Buổi tối hôm nay!” Thanh âm của nàng đột nhiên trầm thấp, gợi cảm mê người “Đây sẽ là thứ đồ trang sức duy nhất em đeo trên người nha!”

Tưởng tượng ra hình ảnh đó, hắn không tự chủ được cảm thấy khẩn trương.

“Lời này là của em nói đấy!” Hắn chắc nịch nói.

“Ân!” Mặt nàng thoáng ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu.

/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status