Chồng Trước Anh Thật Là Nham Hiểm

Chương 67: Hai năm sau

/113


Hai năm sau!

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta thật lo lắng!” Muội giấy giáp che ngực tỏ vẻ khẩn trương.

Muội giấy ất đem một quyển tạp chí đẩy tới trước mặt cô, chỉ chỉ vào bìa mặt quyển tạp chí nói: “Ừ, nhìn kỹ vào trong mắt hắn. Ngươi có thấy trong mắt hắn đầy nhiệt huyết không?”

Muội giấy giáp nhìn nam nhân trên bìa sách không chớp mắt: “A nhiều thật! Ta vừa nghĩ, nếu ta được trúng tuyển thì về sau có thể cùng nam nhân này hít thở không khí trong lành trên toà nhà kia, còn có thể cùng hắn… Vừa nghĩ thôi, tim ta liền đập rộn lên!”

Muội giấy ất bĩu môi: “Nhìn ngươi lúc này thật hoang tưởng! Giống như, ngươi vào tập đoàn HC liền có thể qua lại với tên tổng giám đốc tự đắc kia! Nếu cảm thấy không ổn thì đi uống thuốc đi được không?”

“Hàn Mộc Tâm!”

Giọng nói của người phỏng vấn làm cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, nhìn trong góc có một nữ nhân không đem lại cho người khác chút cảm giác tồn tại nào, giơ tay lên hô to: “Có!”

Nữ nhân đeo cặp kính to đùng, hầu như che kín cả nửa khuôn mặt, trên người mặc quần áo cũng là…

Người phụ nữ này từ phía sau người hai muội giấy đi tới, muội giấy lại bắt đầu thì thầm nói nhỏ.

Muội giấy giáp nói: “Trời ạ, không phải nói tập đoàn HC chú ý nhất là dung nhan của đối phương sao? Người phụ nữ này sao lại dám mặc đồ như vậy tới đây. Nhìn y phục của người phụ nữ kia đi. Nó được nhặt từ trong thùng rác ra sao? Phong cách thật là quê mùa, xem như là nhặt được nhưng cũng phải ủi lại cho thẳng một tý chứ…”

Muội giấy ất trả lời: “ Cẩn thận, ngươi nói nhỏ một chút thôi, biết đâu trong tương lai hai người thật sự trở thành đồng nghiệp thì sao, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy!”

Hàn Mộc Tâm cúi đầu nhìn trang phục mình.

Thật vậy, nó có vẻ không phù hợp a!

Đúng là…

Trước khi vào phỏng vấn, Hàn mộc Tâm lấy tay vuốt nhẹ lại trang phục cho thẳng rồi mới gõ cửa.

Chờ bên trong lên tiếng, nàng đi vào, lễ phép cúi đầu chào: “Chào các vị giám khảo, tôi là Hàn Mộc Tâm!”

**

“Mộc Tâm! Có điện thoại!”

Hàn Mộc Tâm đang ở trên sân thượng vuốt lại trang phục thì thấy Chung Đường Quả cầm lấy điện thoại của mình chạy đến.

Khi cô nghe điện thoại, Đường Quả như tên trộm đứng gần bên cạnh, thập thò nghe lén.

Là điện thoại của phỏng vấn tập đoàn HC thông báo cho nàng biết thứ hai bắt đầu đi làm!

Chờ điện thoại vừa cúp, Đường Quả còn hưng phấn hơn cả Hàn Mộc Tâm: “Mộc Tâm, ngươi thật quá lợi hại!”

Nàng đưa ngón tay cái với cô: “Cho cậu 10086 cái khen! Mọi người nói cậu sẽ thành công, cậu còn không tin! Ha ha ha, HC a! Muội giấy kia chèn ép cậu ngàn lần cũng không thể tiến vào HC, cậu lại dễ dàng vào được HC, quả thật là phải đối mặt với chị em giấy kia!

Hàn Mộc Tâm cười nhạt, nói: “Cái này còn phải cảm ơn cậu, nếu không phải cậu khích lệ mình thì chắc mình cũng sẽ không đi!”

“Ai ai ai, những lời này chị đây sao không thích nghe được!” Đường quả ôm lấy bả vai cô nói: “Mặc dù đúng là mình khích lệ nhưng có thể vào được hay không, toàn bộ là nhờ kỹ năng của bản thân cậu, cô bé Hàn Mộc Tâm, xin đừng coi thương bản thân mình như vậy được không?”

Hàn Mộc Tâm chỉ mỉm cười.

Đường Quả giành lấy trang phục trong tay cô, động tác nhanh nhẹn, đẩy nàng ra ngoài nói: “ Đi nhanh một chút, chị đây sẽ dẫn cậu đi ăn ngon , phải ăn mừng một trận.”

Ăn cơm tối xong, Đường quả đề nghị đi dạo vài vòng để tiêu hoá thức ăn rồi mời trở về, Hàn Mộc Tâm không có ý kiến.

“Mộc Tâm, chúng ta quen nhau đã hai năm?” Đường Quả không quá cảm thán: “ Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ lúc đầu mình mới quen cậu, cậu lúc nào cũng không thích nói chuyện!”

Hàn Mộc Tâm cười yếu ớt: “Không phải là không thích nói chuyện, chỉ là không biết nói gì, lần đầu tiên đến một thành phố lớn như vậy, thật sự sợ đến chết!”

“Cắt!” Đường quả hừ hừ, nói: “Không phải chỉ là nhà cao một chút, xe cộ có chút nhiều hơn, đường xá rộng hơn một chút, có gì đặc biệt hơn người, có chị đây bảo vệ cậu, về sau cứ yên tâm mà mạnh dạn, muốn nói gì thì cứ nói, hiểu chưa?”.

Đến giờ, Đường Quả còn nhớ rõ, lần đầu gặp Hàn Mộc Tâm, giọng nói đặc giọng Tứ Xuyên. Sau đó phải tìm đến lớp luyện âm, đào tạo hình như hai năm, mới nói rõ được giọng phổ thông, nhưng đôi khi cô có thể thỉnh thoảng nói một số từ địa phương.

“Quả quả, cảm ơn cậu!” Hàn Mộc Tâm chân thành nói cảm ơn.

“Dừng lại, khoan hãy nói cảm ơn, tối nay ngươi phải chuyển ra khỏi nhà mình ngay lập tức!”

Đường quả này tính tình thật ngay thẳng, thích giúp đỡ người khác vì rất vui.

Lần đầu khi lần đầu thấy Hàn Mộc Tâm, cô (Hàn Mộc Tâm) đang bị khi dễ, cô(Đường Quả) đã cứu cô(Hàn Mộc Tâm), sau đó lại để cho cô(Hàn Mộc Tâm) ở lại trong nhà của mình(Đường Quả).

Về sau, cô nghe Hàn Mộc Tâm nói về chuyện của mình.

Quê cô vốn ở Tứ Xuyên, chưa từng được đi học đại học. Sau khi tốt nghiệp trung học, bị người nhà ép buộc nghỉ học phải làm việc vài năm ở trong một thị trấn nhỏ. Hai năm trước trốn đến đây bởi cha cô vì hôn nhân của anh họ, muốn đem cô gả cho anh ta nhưng hắn lại là một tên ngốc.

Ghét nhất như vậy, ở thành phố này may mắn được gặp người tốt như Đường Quả, giúp Hàn Mộc Tâm đứng được trong thành phố B.

Nhìn Đường Quả tuỳ tiện như vậy, ánh mặt Hàn Mộc Tâm chợt loé lên.

Hai người cũng không đi dạo quá lâu ở trên đường, bởi vì ngày mai là thứ hai, bọn họ ai cũng phải đi làm.

**

“Hàn Mộc Tâm, ngươi thử nói thêm thử một chữ để ta xem!”

Một buổi sáng tinh mơ, Đường Quả liền rống lên làm đất rung núi chuyển.

Hàn Mộc Tâm cắn môi trả lời: “Đúng là…”

“Cái gì là, không phải là một bộ trang phục, cũng không có quá đắt, ngươi dám hay không, không cần chít chít méo mó, chị đây tặng cho cậu cũng không phải vô ích, phát tiền lương, cậu còn phải trả nợ, nhanh chóng đi thay đi, ngày đầu tiên đi làm mà đã muộn, cậu thật sự không muốn làm việc nữa sao!” Đường Quả chẳng cần để ý mọi việc, đem bộ trang phục quê mùa hôm phỏng vấn đó cởi bỏ, đem trang phục ttong tay mình nhét vào trong ngực cô rồi nói: “Nhanh đi thay đi, mình sẽ đợi cậu dưới lầu!”

Đường quả đưa nàng đến tập đoàn HC!

“Khi nào tan việc thì gọi điện cho mình, mình sẽ đến đón cậu!” Trước khi Đường Quả xoay người rời đi còn đứng lại dăn dò.

Hàn Mộc Tâm nộp đơn chính là vào bộ phận thư ký tổng giám đốc.

Cả ngày nghỉ, với sự siêng năng, cô được sự công nhận của tổng giám đốc Vương Lỗi: “Thư ký Hàn, biểu hiện không tệ, hãy tiếp tục cố gắng!”

Hàn Tử Tây gật đầu trả lời: “Cảm ơn tổng giám đốc!”

Vương lỗi cười nhạt:” Ngành của chúng ta có chút phức tạp, có cái gì không hiểu thì nên hỏi những người khác, đương nhiên có thể hỏi tôi!”

“Tôi sẽ!”

“Ừ! Tốt lắm! Tan tầm đi!”

“Tổng giám đốc, tạm biệt!”

**

Làm việc được một tuần, Hàn Mộc Tâm cũng đã thích ứng được với công việc.’

Cô là người dễ nói chuyện, cô cũng giúp đỡ đồng nghiệp rất nhiều, chưa bao giờ từ chối ai, cho nên quan hệ với đồng nghiệp cũng coi như không tệ, tổng giám đốc Vương Lỗi cũng coi cô như thuận buồm xuôi gió.

“Thư kí Hàn, đem phần văn kiện này đến tầng cao nhất, vào phòng đưa cho tổng giám đốc!”

Mới vào công ty, có thể đến tầng cao nhất, đối với muội giấy mà nói đều là ước mơ a.

Có thể thấy sự tồn tại của tổng giám đốc như thiên thần trong lòng họ!

Cơ hội này chưa tới phiên các nàng đâu!

Nhưng cũng không có ai ghen tỵ, lớn lên với bộ dạng kia.

Kính đen, không đánh phấn, nhìn từ trên xuống dưới được gọi là quần áo sao, cho dù lên tầng cao nhất cũng không thể làm được cái gì. Cho nên, những thứ kia đối với muội giấy mà nói được lên tầng cao nhất là một hạnh phúc vô hạn, nhưng đối với nàng lại không lộ ra ánh mắt ghen tỵ.

/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status