Bởi vì nhặt được thiếu niên chết sống không chịu đến bệnh viện, tôi chỉ có thể cướp đoạt một đống thuốc trị thương ở chỗ Harris, giống như bảo mẫu chăm sóc hắn. Kỳ thật, tôi đoán hẳn là không phải hắn sợ vào bệnh viện, mà là không có tiền trả. Lần trước tôi ở ven đường cứu một cô gái bị tai nạn sẽ cộ, bởi vì cô ấy không có tiền cho nên tôi cho cô ấy vay. Tôi thấy cố ấy ở quảng trường phát tờ rơi, vừa thấy là biết cuộc sống không giàu có gì, cho nên tôi cho vay rồi bước đi luôn, sợ cô ấy phải nai lưng ra trả tiền cho tôi.
Vốn tôi muốn nói tiền thuốc men tôi trả, nhưng lại nghĩ hắn là thiếu niên đang tuổi phản nghịch, làm như thế sẽ khiến lòng tự trọng của hắn bị động chạm.
Tôi giúp hắn trả tiền thuốc men, chắc chắn hắn sẽ không thoải mái, tuy rằng Harris rất chăm sóc quan tâm đến tôi, cũng làm cho tôi một thẻ hội viên, nhưng thuốc của Harris quý gấp ba lần so với bệnh viện, aiz, cũng chỉ có thể thế này, miễn cho động chạm phải lòng tự trọng của hắn.
Nhưng đã qua ba ngày rồi, tôi bắt đầu hoài nghi nghiêm trọng y thuật của Harris, Harris nói vết thương kia ít nhất phải nằm ba tháng mới xuống giường được, cho dù là thân thể rất khỏe đi nữa thì cũng sẽ lưu lại di chứng.
Nhưng vì sao mới ba ngày, tên đang tê liệt kia lại có thể đi lại bình thường, hơn nữa, một chút cũng không nhìn ra ”Về sau sẽ có di chứng”?
Để cho không xảy ra phát sinh ngoài ý muốn, tôi cường ngạnh bắt hắn giảm bớt lần xuống giường, đúng, là giường. Khi hắn khôi phục được một chút lực hành động đã chiếm lấy cái giường duy nhất trong phòng. Vì hắn là bệnh nhân, cho nên tôi đành ngủ sôpha.
Đến thư viện mượn năm, sáu quyển sách, rồi ở quảng trường nghe đàn violon một lúc, đến siêu thị mua các thứ cho cơm chiều. Khi trở về gặp được hàng xóm phố Bối Bối phố đang mang theo các lẵng hoa tặng cho dân phố, mỗi hộ cư dân của phố Bối Bối đều có thói quen tặng hoa cho nhau, bởi vì khi có nhiều loại hoa tràn ngập con phố, thì không khí Esme nhất định sẽ mang ngập mùi hoa, mỗi nhà có những loại hoa khác nhau sẽ lấy chúng tặng cho hàng xóm, hàng năm tôi cũng sẽ tặng hàng xóm hoa Mân Côi.
Tôi được tặng một bó hoa Linh Tử Nguyệt, một loại hoa giống chuông nhỏ màu tím, yêu diễm trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nhớ tới phố Bối Bối phố từng rải rất nhiều hoa mỗi năm một lần, là nhờ mỗi hộ cư dân cùng hơn mười hộ nhà giàu trồng hoa góp với nhau đủ ba trăm bảy mươi loại hoa thông thường, cộng lại mười vạn đóa hoa khác dùng tàu bay mang lên không, sau đó làm thành vòng hoa rải toàn bộ thổ địa Esme, khi đó tôi cũng có tham gia làm tình nguyện viên, góp hơn một ngàn đóa hoa, đúng là một ngày của dân cuồng hoa. Thị trưởng còn từng chạy đến phố Bối Bối trao huân chương dân phố yêu hoa, tôi cũng được tặng một lẵng hoa tươi lớn hình huy hiệu, còn treo nó trên tường thư phòng.
Thành phố này thật sự khiến cho người ta không thể không thích.
Về nhà, thấy hắn ngồi ở trên sô pha phòng khách, mái tóc màu đen rối bời, che khuất cái trán và lông mi, mặc quần áo mà tôi mới mua cho hắn im lặng đọc sách, tay ngẫu nhiên che lại miệng nhìn chăm chú vào một trang sách nào đó nghĩ ngợi, khuôn mặt mang tính trẻ con rất xứng với quần áo có hình dán động vật, hơn nữa cộng thêm cả tuổi trẻ nhưng động tác thành thạo, luôn quái dị chẳng ra gì cả, tuy rằng rất đáng yêu.
Thấy tôi vào cửa, hắn nhìn thoáng qua tôi, từ khi tôi nói hắn cười khó coi, hắn liền không cười với tôi nữa, chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục đọc sách, sách trong thư phòng của tôi, hắn chỉ cần một giờ là có thể lật xong mười quyển, tôi luôn nhíu mày với thái độ có mới nới cũ của hắn, rất nhiều lần nói với hắn: “Cho dù nhàm chán, cũng không thể lấy sách ra lật lung tung lên, lật lung tung xong còn ném lung tung, thế là không đúng, chi bằng tôi đi thuê vài bộ phim hoạt hình cho cậu xem?”
Hắn ngẩn ngơ, rồi nói: “Tôi có đọc”
“Cho dù đọc cũng không thể đọc nhanh như vậy, đọc nhanh thì sao có thể hiểu ra cái gì, một quyển sách tốt phải hưởng thụ mà đọc, từng chữ câu đều phải đọc kỹ, mỗi một quyển ít nhất tôi phải mất ba ngày mới xong có biết không?” Cứ một giây lật một tờ, tôi còn nghĩ là hắn đang nhàm chán đếm giấy, ai tin là hắn đang đọc sách chứ.
Hắn lại theo thói quen đặt tay lên ôm cằm “Tôi không có thời gian”
“Hiện tại không phải là cậu đang có thời gian sao?” Thời gian thường xuyên nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người chẳng lẽ không phải là thời gian rảnh?
Sau đó hắn trầm mặc, sau đó hắn tiếp tục cúi đầu đọc sách, sau đó một giờ lật mười quyển. Tôi hoàn toàn hết cách với hắn
“Tôi đã về rồi.” Đặt hoa vào bình, màu sắc thanh diễm khiến cho phòng khách sáng ngời lên rất nhiều.
Tôi đặt sách mượn được ở bên cạnh hắn, kỳ thật giờ đã tốt hơn nhiều, ít nhất hắn không còn lấy tốc độ cực nhanh lật xong một quyển rồi ném, nhưng cả cái phòng khách đều là giấy, có vài quyển còn bị ném rách ra, một tờ lại một tờ bay ra, lòng tôi đau kinh khủng, nhưng đối phương lại là bệnh nhân, tôi lại không thể véo hắn, véo xong lại phải chăm sóc hắn, đành phải ở bên cạnh hắn lải nhải. Hiện tại hắn đã hiểu sau khi lật xong là phải đặt sang một bên, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn nghe thấy hắn nói: “Thật phiền toái.”
Đứa trẻ này, thật là tùy hứng.
Đi vào phòng bếp, hắn đột nhiên lên tiếng: “Tôi muốn cơm canh cá.”
Tôi nghi hoặc nghĩ, vì sao hắn lại biết tôi vừa mua thức ăn nấu canh cá?
Hắn nói tiếp: “Ngửi thấy được”
Tôi nhìn vào túi nilon dày to, vô lực bước vào phòng bếp, người này chẳng lẽ là chó?
Chúng tôi ăn cơm rất im lặng, tôi nuốt chậm rãi, hắn nuốt không hề có tiếng động. Tôi cũng không ngẩng đầu nhìn hắn ăn cơm như thế nào, bởi vì thật sự rất khổ, nhìn một người cứ tắc thức ăn vào thực quản, chưa từng thấy hắn nhai một chút nào, tôi nhìn mà yết hầu đau. Lúc đầu tôi còn thử sửa lại cho hắn, nhưng rất nhanh tôi đành buông tha, vì hắn ăn còn nhanh hơn, sợ tôi cướp thức ăn với cậu sao?
Cho nên tôi rất hoài nghi là hắn không có khẩu vị gì, vì thời gian thực vật dính vào lưỡi quá ít, cho nên căn bản là ăn không có mùi vị gì.
Sau khi ăn cơm chiều, hắn nuốt luôn một viên thuốc vào, ngay cả nước cũng không dùng khiến cho tôi cực kỳ bội phục. Kỳ thật tôi rất ít thấy hắn uống nước, có khi rõ ràng khát nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm bình nước bất động, tôi rất khó hiểu hỏi hắn: “Cậu sao vậy, khát thì rót một ly đi.”
Đáp án của hắn khiến cho tôi đen mặt ba vạch “Uống một chút thì thiếu một chút.”
Tôi hết chỗ nói, mãi mới phun ra được một câu “Cậu nghĩ rằng tôi và cậu đang sống ở sa mạc sao?”
“Không, nên nói như thế nào đây?” Hắn lại bất giác lấy ngón tay nhẹ vỗ miệng, giống như đang trầm tư chủ đề thế giới hòa bình nên phát triển như thế nào “Chỉ là rõ ràng biết có rất nhiều nước, nhưng lại không thay đổi được thói quen, luôn có cảm giác uống một ít sẽ thiếu đi một ít, đây là do thói quen tư duy, rõ ràng sự thật xảy ra trước mặt, nhưng bởi vì thói quen trước kia thâm căn cố đế cho nên vẫn vâng theo bản năng trước kia. Dù sao thức ăn có thể để lâu không ăn, nhưng nước thì tuyệt không thể thiếu, nước là sinh mệnh.”
Tôi cũng trầm tư theo, kỳ thật là đang ngẩn người, ngốc xong mới nói với hắn: “Ừ, thì ra cậu cũng có đọc vài trang sách, nghệ thuật nói chuyện rất tốt.”
Sau đó thấy trên trán hắn xuất hiện ‘ngã tử đường’, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước “Tất cả, tôi đều đọc hết.”
Tôi nhún nhún vai “Trẻ con nói dối là không tốt.”
Hình như hắn nói một câu “…… không phải trẻ con.”
Tiếng đầu câu bị giọng nói nhỏ che lấp mất.
Vốn tôi muốn nói tiền thuốc men tôi trả, nhưng lại nghĩ hắn là thiếu niên đang tuổi phản nghịch, làm như thế sẽ khiến lòng tự trọng của hắn bị động chạm.
Tôi giúp hắn trả tiền thuốc men, chắc chắn hắn sẽ không thoải mái, tuy rằng Harris rất chăm sóc quan tâm đến tôi, cũng làm cho tôi một thẻ hội viên, nhưng thuốc của Harris quý gấp ba lần so với bệnh viện, aiz, cũng chỉ có thể thế này, miễn cho động chạm phải lòng tự trọng của hắn.
Nhưng đã qua ba ngày rồi, tôi bắt đầu hoài nghi nghiêm trọng y thuật của Harris, Harris nói vết thương kia ít nhất phải nằm ba tháng mới xuống giường được, cho dù là thân thể rất khỏe đi nữa thì cũng sẽ lưu lại di chứng.
Nhưng vì sao mới ba ngày, tên đang tê liệt kia lại có thể đi lại bình thường, hơn nữa, một chút cũng không nhìn ra ”Về sau sẽ có di chứng”?
Để cho không xảy ra phát sinh ngoài ý muốn, tôi cường ngạnh bắt hắn giảm bớt lần xuống giường, đúng, là giường. Khi hắn khôi phục được một chút lực hành động đã chiếm lấy cái giường duy nhất trong phòng. Vì hắn là bệnh nhân, cho nên tôi đành ngủ sôpha.
Đến thư viện mượn năm, sáu quyển sách, rồi ở quảng trường nghe đàn violon một lúc, đến siêu thị mua các thứ cho cơm chiều. Khi trở về gặp được hàng xóm phố Bối Bối phố đang mang theo các lẵng hoa tặng cho dân phố, mỗi hộ cư dân của phố Bối Bối đều có thói quen tặng hoa cho nhau, bởi vì khi có nhiều loại hoa tràn ngập con phố, thì không khí Esme nhất định sẽ mang ngập mùi hoa, mỗi nhà có những loại hoa khác nhau sẽ lấy chúng tặng cho hàng xóm, hàng năm tôi cũng sẽ tặng hàng xóm hoa Mân Côi.
Tôi được tặng một bó hoa Linh Tử Nguyệt, một loại hoa giống chuông nhỏ màu tím, yêu diễm trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nhớ tới phố Bối Bối phố từng rải rất nhiều hoa mỗi năm một lần, là nhờ mỗi hộ cư dân cùng hơn mười hộ nhà giàu trồng hoa góp với nhau đủ ba trăm bảy mươi loại hoa thông thường, cộng lại mười vạn đóa hoa khác dùng tàu bay mang lên không, sau đó làm thành vòng hoa rải toàn bộ thổ địa Esme, khi đó tôi cũng có tham gia làm tình nguyện viên, góp hơn một ngàn đóa hoa, đúng là một ngày của dân cuồng hoa. Thị trưởng còn từng chạy đến phố Bối Bối trao huân chương dân phố yêu hoa, tôi cũng được tặng một lẵng hoa tươi lớn hình huy hiệu, còn treo nó trên tường thư phòng.
Thành phố này thật sự khiến cho người ta không thể không thích.
Về nhà, thấy hắn ngồi ở trên sô pha phòng khách, mái tóc màu đen rối bời, che khuất cái trán và lông mi, mặc quần áo mà tôi mới mua cho hắn im lặng đọc sách, tay ngẫu nhiên che lại miệng nhìn chăm chú vào một trang sách nào đó nghĩ ngợi, khuôn mặt mang tính trẻ con rất xứng với quần áo có hình dán động vật, hơn nữa cộng thêm cả tuổi trẻ nhưng động tác thành thạo, luôn quái dị chẳng ra gì cả, tuy rằng rất đáng yêu.
Thấy tôi vào cửa, hắn nhìn thoáng qua tôi, từ khi tôi nói hắn cười khó coi, hắn liền không cười với tôi nữa, chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục đọc sách, sách trong thư phòng của tôi, hắn chỉ cần một giờ là có thể lật xong mười quyển, tôi luôn nhíu mày với thái độ có mới nới cũ của hắn, rất nhiều lần nói với hắn: “Cho dù nhàm chán, cũng không thể lấy sách ra lật lung tung lên, lật lung tung xong còn ném lung tung, thế là không đúng, chi bằng tôi đi thuê vài bộ phim hoạt hình cho cậu xem?”
Hắn ngẩn ngơ, rồi nói: “Tôi có đọc”
“Cho dù đọc cũng không thể đọc nhanh như vậy, đọc nhanh thì sao có thể hiểu ra cái gì, một quyển sách tốt phải hưởng thụ mà đọc, từng chữ câu đều phải đọc kỹ, mỗi một quyển ít nhất tôi phải mất ba ngày mới xong có biết không?” Cứ một giây lật một tờ, tôi còn nghĩ là hắn đang nhàm chán đếm giấy, ai tin là hắn đang đọc sách chứ.
Hắn lại theo thói quen đặt tay lên ôm cằm “Tôi không có thời gian”
“Hiện tại không phải là cậu đang có thời gian sao?” Thời gian thường xuyên nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người chẳng lẽ không phải là thời gian rảnh?
Sau đó hắn trầm mặc, sau đó hắn tiếp tục cúi đầu đọc sách, sau đó một giờ lật mười quyển. Tôi hoàn toàn hết cách với hắn
“Tôi đã về rồi.” Đặt hoa vào bình, màu sắc thanh diễm khiến cho phòng khách sáng ngời lên rất nhiều.
Tôi đặt sách mượn được ở bên cạnh hắn, kỳ thật giờ đã tốt hơn nhiều, ít nhất hắn không còn lấy tốc độ cực nhanh lật xong một quyển rồi ném, nhưng cả cái phòng khách đều là giấy, có vài quyển còn bị ném rách ra, một tờ lại một tờ bay ra, lòng tôi đau kinh khủng, nhưng đối phương lại là bệnh nhân, tôi lại không thể véo hắn, véo xong lại phải chăm sóc hắn, đành phải ở bên cạnh hắn lải nhải. Hiện tại hắn đã hiểu sau khi lật xong là phải đặt sang một bên, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn nghe thấy hắn nói: “Thật phiền toái.”
Đứa trẻ này, thật là tùy hứng.
Đi vào phòng bếp, hắn đột nhiên lên tiếng: “Tôi muốn cơm canh cá.”
Tôi nghi hoặc nghĩ, vì sao hắn lại biết tôi vừa mua thức ăn nấu canh cá?
Hắn nói tiếp: “Ngửi thấy được”
Tôi nhìn vào túi nilon dày to, vô lực bước vào phòng bếp, người này chẳng lẽ là chó?
Chúng tôi ăn cơm rất im lặng, tôi nuốt chậm rãi, hắn nuốt không hề có tiếng động. Tôi cũng không ngẩng đầu nhìn hắn ăn cơm như thế nào, bởi vì thật sự rất khổ, nhìn một người cứ tắc thức ăn vào thực quản, chưa từng thấy hắn nhai một chút nào, tôi nhìn mà yết hầu đau. Lúc đầu tôi còn thử sửa lại cho hắn, nhưng rất nhanh tôi đành buông tha, vì hắn ăn còn nhanh hơn, sợ tôi cướp thức ăn với cậu sao?
Cho nên tôi rất hoài nghi là hắn không có khẩu vị gì, vì thời gian thực vật dính vào lưỡi quá ít, cho nên căn bản là ăn không có mùi vị gì.
Sau khi ăn cơm chiều, hắn nuốt luôn một viên thuốc vào, ngay cả nước cũng không dùng khiến cho tôi cực kỳ bội phục. Kỳ thật tôi rất ít thấy hắn uống nước, có khi rõ ràng khát nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm bình nước bất động, tôi rất khó hiểu hỏi hắn: “Cậu sao vậy, khát thì rót một ly đi.”
Đáp án của hắn khiến cho tôi đen mặt ba vạch “Uống một chút thì thiếu một chút.”
Tôi hết chỗ nói, mãi mới phun ra được một câu “Cậu nghĩ rằng tôi và cậu đang sống ở sa mạc sao?”
“Không, nên nói như thế nào đây?” Hắn lại bất giác lấy ngón tay nhẹ vỗ miệng, giống như đang trầm tư chủ đề thế giới hòa bình nên phát triển như thế nào “Chỉ là rõ ràng biết có rất nhiều nước, nhưng lại không thay đổi được thói quen, luôn có cảm giác uống một ít sẽ thiếu đi một ít, đây là do thói quen tư duy, rõ ràng sự thật xảy ra trước mặt, nhưng bởi vì thói quen trước kia thâm căn cố đế cho nên vẫn vâng theo bản năng trước kia. Dù sao thức ăn có thể để lâu không ăn, nhưng nước thì tuyệt không thể thiếu, nước là sinh mệnh.”
Tôi cũng trầm tư theo, kỳ thật là đang ngẩn người, ngốc xong mới nói với hắn: “Ừ, thì ra cậu cũng có đọc vài trang sách, nghệ thuật nói chuyện rất tốt.”
Sau đó thấy trên trán hắn xuất hiện ‘ngã tử đường’, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước “Tất cả, tôi đều đọc hết.”
Tôi nhún nhún vai “Trẻ con nói dối là không tốt.”
Hình như hắn nói một câu “…… không phải trẻ con.”
Tiếng đầu câu bị giọng nói nhỏ che lấp mất.
/167
|