Trời mưa, đây là cơn mưa đầu tiên của tháng năm, tôi đẩy ra cửa sổ sát đất, gió thanh lương của sáng sớm thổi nhẹ vào, chân trần ngồi trên sàn, trong tay cầm một cốc nước lạnh vừa nhìn hoa hồng Đại La đang lay động trong mưa ngoài vườn vừa chậm rãi uống.
Ngày thứ tư, nếu không phải vì xảy ra hỗn loạn do bom tập kích, thì hôm nay sẽ là ngày tôi đến trường. Các tòa nhà của trường học đã bị phá hủy nghiêm trọng, may mắn là dù đang trong thời gian nghỉ học nhưng vẫn có đội viên đội chấp pháp trường kỳ trú trong trường học, các giáo viên đang làm việc trong trường cũng được cứu ra, không có người thương vong cho nên cũng coi như là hạnh trong bất hạnh. Nhà trường lại cho nghỉ dài hạn, hẳn là trong khoảng thời gian này, công nhân hẳn sẽ rất vất vả để xây dựng lại. Tôi mang sách giáo khoa ra để tiếp tục ôn tập, phòng khi lúc về trường lại quên hết nội dung học, không cẩn thận lại trả lời linh tinh trong kì thi, tôi luôn phải dành một khoảng thời gian lớn trong ngày để học cách tính toán tinh chuẩn, vì đối với những con số, tôi thật sự rất khờ.
Không hề nghe thấy tiếng bước chân đến gần, chỉ là nhờ cảm giác quen thuộc do ở chung lâu. Tôi xoay người lại, thấy hắn vừa lấy tay vuốt tóc vài cái liền dễ dàng khiến mái tóc đen tán loạn ra sau đầu vừa xuống lầu, trong đồng tử mắt màu đen không có một chút mông lung buồn ngủ của người vừa rời giường. Có khi, tôi luôn cảm thấy rất mâu thuẫn với thằng nhóc này, lúc trước hắn vốn không có một chút khái niệm ngủ, rồi sau khi rất vất vả giáo huấn cho hắn rằng mệt mỏi thì có thể ngủ v.v..., thì hắn miễn cưỡng học được ngủ, nhưng rất nhanh lại biến thành hoàng đế ngủ nướng, ngày thường vốn rất bài xích người khác động chạm nhưng đến lúc ngủ thì nhất định phải siết chết tôi mới bằng lòng nhắm lại mắt, tôi có mua một con gấu bông để ôm đặt ở giường, nhưng hắn nhìn cũng không nhìn, tôi nói này, cậu mắc một đống thói quen không tốt, mâu thuẫn lớn mà cậu vẫn có thể sống được mà không phiền lụy sao?
Thôi vậy, ngủ được là tốt rồi, còn mấy cái tật xấu thì tôi đành mở một con mắt nhắm một con mắt đi.
“Rửa mặt đi rồi hãy ăn sáng.” Tôi thấy hắn đi về phía bàn ăn liền nói, hắn do dự một chút mới xoay người đi vào phòng tắm.
Tôi vô lực quay đầu, uống một ngụm nước, quả nhiên là cậu chưa rửa mặt, đúng là đồ lười vừa mở mắt đã chỉ muốn ăn.
Đột ngột biến mất ba ngày, hôm qua đêm hôm khuya khoắt lại giống như quỷ xuất hiện ở bên giường tôi, sau đó vươn tay ôm siết tôi, làm tôi đang chơi cờ với Chu công bị siết đến mức thiếu chút nữa hộc máu, còn mặc quần áo bẩn không biết bị dính cái quỷ gì đã trực tiếp lên giường ngủ, dù tôi có thể ngủ trầm đến mức nào thì cũng bị cái đức hạnh này của hắn làm cho tức giận đến tỉnh lại. Lập tức, tôi giơ lên ‘ngũ trảo’ bắt lấy một miếng thịt trên cánh tay hắn bóp bóp bóp, để xem cậu còn dám siết chặt tôi nữa không.
Thật vất vả mới túm được thằng nhóc tùy hứng kia vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lao lực giúp hắn như mới từ trong sông lao ra lau khô tóc, đến khi cầm bộ quần áo bẩn đen như mực trên người hắn định cho vào máy giặt, mới phát hiện cái ‘rẻ lau’ trong tay mình chính là bộ trang phục thủy thủ đã giết tôi bốn mươi vạn Geny. Lòng tôi đau run lên nửa ngày, mới cắn răng đem cái quần áo trái một lỗ phải một lỗ, còn dính một đống nước sơn đen chỗ này rồi một đống vàng ố chỗ kia, không, là khăn lau nhét vào thùng rác, cho dù đem đi may vá và giặt thì cũng không thể ‘hồi sinh’.
Tôi chỉ có thể thôi miên mình, kỳ thật tôi chưa từng mua bộ quần áo đắt tiền nào, cho nên căn bản là không có kiểu quần áo đó xuất hiện, không có!
Có phải là hắn đã lăn lộn trong vũng bùn một trăm lần mới ra không? Dù có sống trong đống rác thì cũng không bị bẩn và rách đến mức đó, mà ‘hung thủ’ lại một chút tự giác cũng không có, chẳng lẽ trong đầu hắn kỳ thật không có khái niệm ‘cẩn thận’?
Thật vất vả bắt hắn tắm rửa sạch sẽ, cái tên khiến tôi mất ngủ nửa đêm kia một chút cũng không ngượng ngùng mở miệng “Tôi đói bụng.”
Tôi mệt mỏi mở ‘hai cây tăm’ cố gắng duy trì tỉnh táo, nhìn đôi mắt đen chuyên chú kia ba giây, đành phải nhận mệnh xoay người đi vào phòng bếp, rồi rồi rồi, tôi thiếu nợ cậu được rồi chứ.
Trước lúc làm xong đồ ăn khuya, tôi lấy ra một đĩa bánh Mân Côi cho hắn lót dạ, tôi chỉ là ngẫu nhiên ác liệt chút thôi, chỉ là muốn cái tên thích nuốt thẳng thức ăn như hắn bị nghẹn một chút, để xem khi nghẹn suýt chết xong, hắn có thể trở nên bình thường một chút hay không. Kết quả khi tên kia nhìn thấy bánh Mân Côi lại dùng răng cắn, được rồi, muốn nhìn hắn nghẹn lần thứ hai chỉ là vọng tưởng của tôi.
Ăn xong bữa ăn khuya, hắn không hề chờ tiêu hóa một chút liền vác tôi lên giường ngủ, trên cơ bản, ngoài muốn bóp cổ tôi siết chết tôi ra, hắn vẫn ôm tôi kiểu cực kỳ thiếu dưỡng, làm hại chất lượng giấc ngủ tối hôm qua của tôi tuột nhanh xuống dốc, tôi cực hoài nghi nếu mình lại bị siết nữa thì sớm hay muộn gì tôi sẽ vì giấc ngủ không đủ mà té xỉu trên đường mua đồ ăn. Khống chế một chút lực đạo thì rất khó sao? Hay là chỉ khi làm vậy thì hắn mới có cảm giác an toàn?
Thôi vậy, chắc là kiếp trước tôi nợ hắn, nhất định là hắn từng là con trâu nhà tôi, tôi không cẩn thận ngược đãi hắn, cho nên kiếp này hắn chuyên môn đến đòi nợ. Nuôi một đứa trẻ thật không dễ dàng, cha mẹ quả thực là danh từ cực kỳ vĩ đại, aiz, cha mẹ, ở Thiên Đường hai người có khỏe không? May mắn là kiếp trước hai người đều mất sớm hơn con, nếu không thì con sẽ phải chịu tội lớn, bỗng nhiên con thấy nhớ hai người.
Đặt chén nước lên sàn, nhìn thấy Jane mặc áo mưa từ nóc nhà của tôi nhảy xuống, trong tay cầm thùng dụng cụ.
“Miru, đã sửa xong rồi, trong mùa mưa này sẽ không bị hỏng nữa, nhưng không mỹ quan bằng thợ sửa chữa sửa.” Jane đứng giữa đống thủy tinh vỡ trên đất ngoài cửa sổ, áo mưa bao anh ta lại kín kẽ.
“Cám ơn anh, Jane, thay em gửi lời hỏi thăm đến Samee nhé.”
“Đừng khách khí, hm, anh phải đi bón phân cho hoa Miêu giúp Pade đây.” Jane cười nói, rồi cầm theo thùng dụng cụ rời đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn mái hiên ngoài cửa sổ, mưa từ trên mái nhỏ giọt xuống, không khí thanh lương chứa mùi của đất trồng hoa, chuông gió nhẹ nhàng chớp lên trong bụi mưa.
Harris bọn họ còn chưa trở về, Touya còn có Manuel cũng không thấy bóng dáng đâu, có vẻ như mọi người đều bề bộn nhiều việc. Tôi biết phố Bối Bối bất đồng so với những nơi khác, lúc tôi mới chuyển tới đây ở, do xa lạ cho nên ngây thơ không dám xác định, tôi chỉ nhận thấy nơi này bất đồng với những nơi khác trên thế giới, nếu năng lực mà bọn họ biểu hiện ra vốn là thứ mà người bình thường đều có, thì mọi người sẽ thấy sự ngạc nhiên của tôi không hợp lý. Sau đó, tôi mới phát hiện mỗi một người dân của phố Bối Bối này đều có thân thủ bất khả tư nghị, cho nên mới một chút một chút nhờ sống gần nhau mà quen thuộc khiến cho tôi có chút khái niệm mơ hồ, hẳn là phố Bối Bối là vì nguyên nhân nào đó mới tồn tại đi, hơn nữa từng người hàng xóm đều cực kỳ rõ ràng nguyên nhân này, thậm chí là tự nguyện gánh vác trách nhiệm.
Nếu nói như vậy, thì duy độc tôi là đặc biệt, bởi vì chỉ có tôi là bị ngăn cách khỏi trách nhiệm đó, không có ai nói cho tôi biết phố Bối Bối là vì nguyên nhân gì mới tồn tại. Tôi biết đó là bởi vì tôi không có năng lực để gánh vác được trách nhiệm, nếu trình độ của nó quá lớn thì nói không chừng tôi sẽ là người ngáng chân phố Bối Bối, chẳng lẽ trông tôi thật sự yếu ớt như vậy sao? Cứ chiều tôi như vậy, nếu không cẩn thận khiến tôi trở nên tùy hứng thì làm sao bây giờ?
Đối diện là nhà Sahil và Shiyou, cánh cửa nhà màu xanh với họa tiết lá thông trông thúy nộn như ngọc ở trong mưa. Đợi hết mưa rồi giúp bọn họ tỉa hoa lá mới được, cỏ Vĩ Cẩu trong vườn Majo giờ cũng mọc quá dài, trong số hoa mà thợ trồng hoa chuyển đến từ trang trại hoa có một loại hoa tên là Vị Tử, một loại hoa rất đáng yêu, quan trọng là khả năng sống của loại hoa này rất mạnh, so với cỏ Vĩ Cẩu còn mạnh hơn, lát nữa vào vườn của cậu ấy cuối cùng đi, ai bảo chỉ có vườn nhà cậu ấy khó coi nhất.
Có chút buồn ngủ, tôi nhắm mắt lại, cười khẽ một tiếng, này, mọi người nhanh chóng trở về nhé.
Tôi mở ra một quyển sách, là tiểu thuyết lịch sử, lấy tư liệu tương quan đến mười đại mộ địa làm bối cảnh mà viết, tác giả có lấy vài chi tiết cùng tư liệu ghi lại để xây dựng các tình tiết, quả thực là một quyển tiểu thuyết rất có cảm giác chân thật, văn tự cũng tuyệt đẹp.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, là mùa mưa của Esme, mưa rơi xuống một cái là trút xuống nửa ngày, không to nhưng cũng rất liên miên. Cho nên vào tháng tư và tháng năm này, hoa tươi của Esme cũng sẽ nở rộ mỹ lệ hơn bao giờ hết, mang theo một loại cảm xúc trong sáng như nước. Hoa cũng sẽ dễ dàng nẩy mầm nhất, sinh trưởng bừng bừng.
Tôi vừa ngắm nhìn hoa hồng Đại La ngoài cửa sổ qua màn mưa, tay chống cằm, vừa lật một tờ lại một tờ đọc tiểu thuyết đặt trên đùi, lúc bạn nhàn nhã mà có một quyển sách hay ở bên cạnh thì đó cũng là một sự hạnh phúc.
Hắn đi đến gần, vô thanh vô tức giống như u linh vậy, sau đó ngồi bên cạnh tôi, tôi dời mắt khỏi trang sách, thấy hắn cầm lên cốc nước mà tôi để trên sàn, bên trong còn nửa cốc nước, hắn một hơi uống hết, không gây ra một chút tiếng động cũng không thấy dấu hiệu nuốt vào.
Tôi cúi đầu tiếp tục đọc sách, thật là, cách ăn uống của hắn càng ngày càng tùy tiện, ngay cả cốc nước tôi đã uống một nửa mà hắn cũng uống rất tự nhiên.
Hắn uống nước xong liền nghiêng người về phía tôi, mái tóc màu đen hơi rối, tóc hắn vốn rất mềm mại cho nên dễ dàng toán loạn. Tôi vừa đọc sách, vừa thói quen vươn tay giúp hắn vuốt lại mái tóc cho gọn.
Hắn híp mắt lại, vươn tay lật bìa quyển sách trên đùi tôi “Mười đại mộ.” Tiếng nói có chút khàn khàn.
Tôi gạt nhẹ móng vuốt hắn ra, lật lại trang sách cũ đang đọc dở “Ừ, tác giả viết hay, bộ sách này có mười ba quyển, tôi đã mượn từ thư viện bảy quyển sách đầu.”
“Tôi nhớ hình như tác giả này đã từng xuất bản một bộ sách lấy bối cảnh là lăng mộ nữ vương Zaria – mộ địa thứ chín trong bảng mười đại mộ, cách hành văn không tệ, mặc dù có vài chi tiết không hợp lý, nhưng tóm lại tác giả này có vẻ như là một trong các nhà khảo cổ học hiểu biết về mười đại mộ địa kia, Miru cảm thấy hứng thú với mười đại mộ địa?”
Hắn vừa nói vừa định vươn tay lật sách, tôi cầm chặt tay hắn, nhanh chóng đọc hết mấy dòng cuối mới buông để hắn lật tiếp trang sau.
“Cũng bình thường, nghề phụ cần, bởi vì phiên dịch văn tự cổ đại đòi hỏi sự hiểu biết về đủ loại bộ sách lịch sử, biết được bối cảnh thì mới dễ dịch ý nghĩa của văn tự, kỳ thật tôi cảm thấy hứng thú hơn với một cái sân bừa bãi chỉ có cỏ Vĩ Cẩu mọc quá dài.”
Lại gạt bàn tay muốn lật tiếp trang sau của hắn ra, xem nhanh như vậy để làm gì? Đâu phải là giây sau sẽ kiểm tra bài học lịch sử đâu, cái tên chỉ quen một giây đọc một trang như cậu thật khiến người ta muốn hộc máu mà.
“Nghề phụ, đúng rồi, Miru phụ trách phiên dịch, lúc trước tôi vẫn đặt lực chú ý ở nơi khác, nếu là như vậy thì Miru trong phố Bối Bối... Hm? Phiên dịch?”
Hắn ngồi thẳng lại, đôi mắt tối đen trở nên khó dò, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu “Sao mình lại không nghĩ tới vấn đề này chứ, nếu lão già kia muốn phần tư liệu ấy thì nhất định phải có người phiên dịch, mình cứ nghĩ là Mizuno, không, Mizuno quả thật là nhà phiên dịch, nhưng không phải là có hắn là đủ rồi sao?”
Mizuno? Tôi chống cằm quay đầu nhìn hắn, khi nào thì hắn với ngài Mizuno thân như thế? Gọi tên tự nhiên như vậy. Nhưng tuổi của ngài Mizuno so với hắn lớn hơn nhiều, có lẽ nên dạy hắn về sau không được gọi thẳng tên người ta như thế, dù rất thân thì cũng nên có thêm chữ “anh” hay “chú” v.v..., như vậy có vẻ thân thiết.
Hắn vẫn đang lẩm bẩm “Loại văn tự này ngay cả mình cũng đau đầu, người mà phiên dịch được văn tự này thì hẳn là có được khả năng thiên bẩm nhận dạng ngôn ngữ rất cao, khả năng bồi dưỡng ra nhân tài có thể cảm ứng với các loại văn tự bậc khó thì cơ hồ bằng không, nói cách khác nhà phiên dịch có lẽ không chỉ có một người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá ba người, người thứ nhất là Mizuno, người thứ hai là...”
Tôi đã sớm cúi đầu đọc sách tiếp, đối với chuyện hắn ngẫu nhiên lập dị, tôi sớm quyết định vào tai phải ra tai trái. Tôi nghĩ tuổi thơ của đứa trẻ này nhất định rất cô độc, không có ai chơi cùng, cho nên mới có thói quen hay lầm bầm lầu bầu. Hơn nữa, khi đọc nhiều sách là sẽ mắc chứng ‘sách độc hại’, nói ngắn gọn, tình trạng hiện tại của hắn chỉ là phát tác bệnh ngốc sách nên giờ đang đắm chìm trong thế giới của mình, vẫn là không nên làm phiền hắn, cứ để cho hắn ở thế giới của mình chơi một chút cũng không hại đến thể xác và tinh thần.
Vừa mới lật sang một trang, một bên vai đột nhiên nặng xuống, quyển sách trên đùi tôi bỗng bị quăng sang một bên, ảnh ngược trong mắt lập tức thành những đóa hoa nhỏ màu nhạt được vẽ bằng bột nước trên trần nhà, rất nhanh trần nhà biến thành một mảnh tối đen, là đôi mắt của hắn nhìn thẳng tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn đang ở phía trên tôi, còn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái sàn sau lưng mình.
Người này ấn tôi xuống sàn, dùng đôi mắt tối đen như nước sơn để nhìn tôi là muốn làm gì?
“Người thứ hai là Miru.”
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, hai chúng tôi đều không ra tiếng trừng mắt nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy?
“?” trong mắt tôi nhất định đều là dấu chấm hỏi, màu mắt xanh nhạt in lại trong đôi mắt màu đen tinh thuần như gương, ngay cả dấu chấm hỏi trong mắt tôi cũng toát ra rõ ràng trong mắt to của hắn.
“Văn tự Babada, văn tự Nal, văn tự cổ đại Tarian, Miru, cô biết văn tự nào?”
Tôi cố gắng dán mình lên sàn, chúng tôi cách nhau quá gần, đến mức có thể cảm nhận được độ ấm từ ngực hắn truyền đến, thằng nhóc này cơ hồ là đang đè nặng tôi, có vẻ như loại tư thế này rất ái muội?
Nhưng khi nhìn thẳng vào cặp mắt tinh thuần vô tội kia của hắn, mặt tôi có chút đỏ, suy nghĩ của người lớn không thuần khiết không thuần khiết, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
“Cái kia...” chuyển mắt sang một bên, nhìn thẳng vào mắt hắn làm tôi bị áp lực, mắt của tôi nhỏ hơn hắn, không trừng nổi hắn “Ba loại văn tự đó có khác nhau sao? Tuy nói là ba loại, nhưng lấy bối cảnh khởi nguyên mà nói, kỳ thật chỉ là cùng một loại ngôn ngữ cổ đại mà sinh ra thành ba loại văn tự mà thôi, chỉ cần xét sự chênh lệch của địa hình nơi ở mà sinh ra một bộ phận từ lạ, cùng với thói quen viết chữ của họ để tổ hợp tạo thành các loại chữ, vẫn có thể rõ ràng nhìn ra được là cùng một hệ thống văn tự cổ đại, thậm chí chỉ cần tích lũy đến mức độ nhất định, thì còn có thể dùng đồng dạng một loại phương thức để phiên dịch các loại văn tự.”
“Ba loại văn tự đó không khác nhau?” mắt hắn mở lớn hơn, kinh ngạc rất rõ ràng, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy qua hắn lộ ra cảm xúc rõ ràng như vậy cả, một tên ngay cả khi nghi hoặc cái vòi phun nước cũng không chịu mở miệng như hắn cũng thật khó được.
“Chẳng lẽ khác biệt rất nhiều sao?” Tôi bắt đầu không rõ, không phải chứ, hai, ba năm qua này tôi phiên dịch văn tự cổ đại có một đại bộ phận tư liệu chính là dựa vào phương diện này, không có khả năng nhầm lẫn. Lúc đưa các tài liệu cho tôi, Majo có nói là tôi phiên dịch rất chính xác, tuy rằng nghề phiên dịch này phải chảy chút máu, nhưng vì thấy hứng thú nên chưa bao giờ thấy khổ, hơn nữa tiền nhuận bút rất cao, đúng là một nghề phụ khiến cho người ta vô cùng vừa lòng. Nếu phiên dịch sai chồng chất thì người ta sao có thể tiếp tục thuê tôi, phải biết rằng nơi này cách khu công nghiệp xuất bản rất gần, nhân tài về phương diện văn tự rất nhiều.
“Không khác nhau, ha ha ha.”
Một bên vai tôi bỗng nặng xuống, hắn chôn mặt vào đó, cười rộ lên, hơi thở ấm áp khiến cổ tôi hơi ngứa.
“Chả trách cái ông già kia một chút do dự cũng không có, cũng phải, cho dù có được đến bản tư liệu trên tay tôi, thiếu Miru thì chuyện dịch văn tự cũng quá khó khăn. Một thiên tài có thể đồng thời phiên dịch ra ba loại văn tự còn sót lại trong mười đại mộ địa, giá trị rất cao, ha ha, không nghĩ tới ta lại nhìn nhầm.”
Lỗ tai bị mái tóc mềm của hắn dụi dụi, có chút ngứa, tôi nghĩ trên đỉnh đầu tôi nhất định có vô số dấu hỏi, rốt cuộc tình cảnh khiến cho người ta nghẹn họng như hiện tại là thế nào vậy?
“Lance.” Tôi bình tĩnh kêu một tiếng.
“Ừ.” Hắn ở bên tai tôi khẽ lên tiếng.
“Cậu... cậu... tôi sắp... không thể hô hấp.” Cậu có biết mình nặng đến mức nào không! Tôi sắp bị cậu đè chết, cái tên ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc này!
“A, ha ha.”
A cái gì mà a, còn a nữa là cơm chiều hôm nay chúng ta ăn súp lơ đấy.
Ngày thứ tư, nếu không phải vì xảy ra hỗn loạn do bom tập kích, thì hôm nay sẽ là ngày tôi đến trường. Các tòa nhà của trường học đã bị phá hủy nghiêm trọng, may mắn là dù đang trong thời gian nghỉ học nhưng vẫn có đội viên đội chấp pháp trường kỳ trú trong trường học, các giáo viên đang làm việc trong trường cũng được cứu ra, không có người thương vong cho nên cũng coi như là hạnh trong bất hạnh. Nhà trường lại cho nghỉ dài hạn, hẳn là trong khoảng thời gian này, công nhân hẳn sẽ rất vất vả để xây dựng lại. Tôi mang sách giáo khoa ra để tiếp tục ôn tập, phòng khi lúc về trường lại quên hết nội dung học, không cẩn thận lại trả lời linh tinh trong kì thi, tôi luôn phải dành một khoảng thời gian lớn trong ngày để học cách tính toán tinh chuẩn, vì đối với những con số, tôi thật sự rất khờ.
Không hề nghe thấy tiếng bước chân đến gần, chỉ là nhờ cảm giác quen thuộc do ở chung lâu. Tôi xoay người lại, thấy hắn vừa lấy tay vuốt tóc vài cái liền dễ dàng khiến mái tóc đen tán loạn ra sau đầu vừa xuống lầu, trong đồng tử mắt màu đen không có một chút mông lung buồn ngủ của người vừa rời giường. Có khi, tôi luôn cảm thấy rất mâu thuẫn với thằng nhóc này, lúc trước hắn vốn không có một chút khái niệm ngủ, rồi sau khi rất vất vả giáo huấn cho hắn rằng mệt mỏi thì có thể ngủ v.v..., thì hắn miễn cưỡng học được ngủ, nhưng rất nhanh lại biến thành hoàng đế ngủ nướng, ngày thường vốn rất bài xích người khác động chạm nhưng đến lúc ngủ thì nhất định phải siết chết tôi mới bằng lòng nhắm lại mắt, tôi có mua một con gấu bông để ôm đặt ở giường, nhưng hắn nhìn cũng không nhìn, tôi nói này, cậu mắc một đống thói quen không tốt, mâu thuẫn lớn mà cậu vẫn có thể sống được mà không phiền lụy sao?
Thôi vậy, ngủ được là tốt rồi, còn mấy cái tật xấu thì tôi đành mở một con mắt nhắm một con mắt đi.
“Rửa mặt đi rồi hãy ăn sáng.” Tôi thấy hắn đi về phía bàn ăn liền nói, hắn do dự một chút mới xoay người đi vào phòng tắm.
Tôi vô lực quay đầu, uống một ngụm nước, quả nhiên là cậu chưa rửa mặt, đúng là đồ lười vừa mở mắt đã chỉ muốn ăn.
Đột ngột biến mất ba ngày, hôm qua đêm hôm khuya khoắt lại giống như quỷ xuất hiện ở bên giường tôi, sau đó vươn tay ôm siết tôi, làm tôi đang chơi cờ với Chu công bị siết đến mức thiếu chút nữa hộc máu, còn mặc quần áo bẩn không biết bị dính cái quỷ gì đã trực tiếp lên giường ngủ, dù tôi có thể ngủ trầm đến mức nào thì cũng bị cái đức hạnh này của hắn làm cho tức giận đến tỉnh lại. Lập tức, tôi giơ lên ‘ngũ trảo’ bắt lấy một miếng thịt trên cánh tay hắn bóp bóp bóp, để xem cậu còn dám siết chặt tôi nữa không.
Thật vất vả mới túm được thằng nhóc tùy hứng kia vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lao lực giúp hắn như mới từ trong sông lao ra lau khô tóc, đến khi cầm bộ quần áo bẩn đen như mực trên người hắn định cho vào máy giặt, mới phát hiện cái ‘rẻ lau’ trong tay mình chính là bộ trang phục thủy thủ đã giết tôi bốn mươi vạn Geny. Lòng tôi đau run lên nửa ngày, mới cắn răng đem cái quần áo trái một lỗ phải một lỗ, còn dính một đống nước sơn đen chỗ này rồi một đống vàng ố chỗ kia, không, là khăn lau nhét vào thùng rác, cho dù đem đi may vá và giặt thì cũng không thể ‘hồi sinh’.
Tôi chỉ có thể thôi miên mình, kỳ thật tôi chưa từng mua bộ quần áo đắt tiền nào, cho nên căn bản là không có kiểu quần áo đó xuất hiện, không có!
Có phải là hắn đã lăn lộn trong vũng bùn một trăm lần mới ra không? Dù có sống trong đống rác thì cũng không bị bẩn và rách đến mức đó, mà ‘hung thủ’ lại một chút tự giác cũng không có, chẳng lẽ trong đầu hắn kỳ thật không có khái niệm ‘cẩn thận’?
Thật vất vả bắt hắn tắm rửa sạch sẽ, cái tên khiến tôi mất ngủ nửa đêm kia một chút cũng không ngượng ngùng mở miệng “Tôi đói bụng.”
Tôi mệt mỏi mở ‘hai cây tăm’ cố gắng duy trì tỉnh táo, nhìn đôi mắt đen chuyên chú kia ba giây, đành phải nhận mệnh xoay người đi vào phòng bếp, rồi rồi rồi, tôi thiếu nợ cậu được rồi chứ.
Trước lúc làm xong đồ ăn khuya, tôi lấy ra một đĩa bánh Mân Côi cho hắn lót dạ, tôi chỉ là ngẫu nhiên ác liệt chút thôi, chỉ là muốn cái tên thích nuốt thẳng thức ăn như hắn bị nghẹn một chút, để xem khi nghẹn suýt chết xong, hắn có thể trở nên bình thường một chút hay không. Kết quả khi tên kia nhìn thấy bánh Mân Côi lại dùng răng cắn, được rồi, muốn nhìn hắn nghẹn lần thứ hai chỉ là vọng tưởng của tôi.
Ăn xong bữa ăn khuya, hắn không hề chờ tiêu hóa một chút liền vác tôi lên giường ngủ, trên cơ bản, ngoài muốn bóp cổ tôi siết chết tôi ra, hắn vẫn ôm tôi kiểu cực kỳ thiếu dưỡng, làm hại chất lượng giấc ngủ tối hôm qua của tôi tuột nhanh xuống dốc, tôi cực hoài nghi nếu mình lại bị siết nữa thì sớm hay muộn gì tôi sẽ vì giấc ngủ không đủ mà té xỉu trên đường mua đồ ăn. Khống chế một chút lực đạo thì rất khó sao? Hay là chỉ khi làm vậy thì hắn mới có cảm giác an toàn?
Thôi vậy, chắc là kiếp trước tôi nợ hắn, nhất định là hắn từng là con trâu nhà tôi, tôi không cẩn thận ngược đãi hắn, cho nên kiếp này hắn chuyên môn đến đòi nợ. Nuôi một đứa trẻ thật không dễ dàng, cha mẹ quả thực là danh từ cực kỳ vĩ đại, aiz, cha mẹ, ở Thiên Đường hai người có khỏe không? May mắn là kiếp trước hai người đều mất sớm hơn con, nếu không thì con sẽ phải chịu tội lớn, bỗng nhiên con thấy nhớ hai người.
Đặt chén nước lên sàn, nhìn thấy Jane mặc áo mưa từ nóc nhà của tôi nhảy xuống, trong tay cầm thùng dụng cụ.
“Miru, đã sửa xong rồi, trong mùa mưa này sẽ không bị hỏng nữa, nhưng không mỹ quan bằng thợ sửa chữa sửa.” Jane đứng giữa đống thủy tinh vỡ trên đất ngoài cửa sổ, áo mưa bao anh ta lại kín kẽ.
“Cám ơn anh, Jane, thay em gửi lời hỏi thăm đến Samee nhé.”
“Đừng khách khí, hm, anh phải đi bón phân cho hoa Miêu giúp Pade đây.” Jane cười nói, rồi cầm theo thùng dụng cụ rời đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn mái hiên ngoài cửa sổ, mưa từ trên mái nhỏ giọt xuống, không khí thanh lương chứa mùi của đất trồng hoa, chuông gió nhẹ nhàng chớp lên trong bụi mưa.
Harris bọn họ còn chưa trở về, Touya còn có Manuel cũng không thấy bóng dáng đâu, có vẻ như mọi người đều bề bộn nhiều việc. Tôi biết phố Bối Bối bất đồng so với những nơi khác, lúc tôi mới chuyển tới đây ở, do xa lạ cho nên ngây thơ không dám xác định, tôi chỉ nhận thấy nơi này bất đồng với những nơi khác trên thế giới, nếu năng lực mà bọn họ biểu hiện ra vốn là thứ mà người bình thường đều có, thì mọi người sẽ thấy sự ngạc nhiên của tôi không hợp lý. Sau đó, tôi mới phát hiện mỗi một người dân của phố Bối Bối này đều có thân thủ bất khả tư nghị, cho nên mới một chút một chút nhờ sống gần nhau mà quen thuộc khiến cho tôi có chút khái niệm mơ hồ, hẳn là phố Bối Bối là vì nguyên nhân nào đó mới tồn tại đi, hơn nữa từng người hàng xóm đều cực kỳ rõ ràng nguyên nhân này, thậm chí là tự nguyện gánh vác trách nhiệm.
Nếu nói như vậy, thì duy độc tôi là đặc biệt, bởi vì chỉ có tôi là bị ngăn cách khỏi trách nhiệm đó, không có ai nói cho tôi biết phố Bối Bối là vì nguyên nhân gì mới tồn tại. Tôi biết đó là bởi vì tôi không có năng lực để gánh vác được trách nhiệm, nếu trình độ của nó quá lớn thì nói không chừng tôi sẽ là người ngáng chân phố Bối Bối, chẳng lẽ trông tôi thật sự yếu ớt như vậy sao? Cứ chiều tôi như vậy, nếu không cẩn thận khiến tôi trở nên tùy hứng thì làm sao bây giờ?
Đối diện là nhà Sahil và Shiyou, cánh cửa nhà màu xanh với họa tiết lá thông trông thúy nộn như ngọc ở trong mưa. Đợi hết mưa rồi giúp bọn họ tỉa hoa lá mới được, cỏ Vĩ Cẩu trong vườn Majo giờ cũng mọc quá dài, trong số hoa mà thợ trồng hoa chuyển đến từ trang trại hoa có một loại hoa tên là Vị Tử, một loại hoa rất đáng yêu, quan trọng là khả năng sống của loại hoa này rất mạnh, so với cỏ Vĩ Cẩu còn mạnh hơn, lát nữa vào vườn của cậu ấy cuối cùng đi, ai bảo chỉ có vườn nhà cậu ấy khó coi nhất.
Có chút buồn ngủ, tôi nhắm mắt lại, cười khẽ một tiếng, này, mọi người nhanh chóng trở về nhé.
Tôi mở ra một quyển sách, là tiểu thuyết lịch sử, lấy tư liệu tương quan đến mười đại mộ địa làm bối cảnh mà viết, tác giả có lấy vài chi tiết cùng tư liệu ghi lại để xây dựng các tình tiết, quả thực là một quyển tiểu thuyết rất có cảm giác chân thật, văn tự cũng tuyệt đẹp.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, là mùa mưa của Esme, mưa rơi xuống một cái là trút xuống nửa ngày, không to nhưng cũng rất liên miên. Cho nên vào tháng tư và tháng năm này, hoa tươi của Esme cũng sẽ nở rộ mỹ lệ hơn bao giờ hết, mang theo một loại cảm xúc trong sáng như nước. Hoa cũng sẽ dễ dàng nẩy mầm nhất, sinh trưởng bừng bừng.
Tôi vừa ngắm nhìn hoa hồng Đại La ngoài cửa sổ qua màn mưa, tay chống cằm, vừa lật một tờ lại một tờ đọc tiểu thuyết đặt trên đùi, lúc bạn nhàn nhã mà có một quyển sách hay ở bên cạnh thì đó cũng là một sự hạnh phúc.
Hắn đi đến gần, vô thanh vô tức giống như u linh vậy, sau đó ngồi bên cạnh tôi, tôi dời mắt khỏi trang sách, thấy hắn cầm lên cốc nước mà tôi để trên sàn, bên trong còn nửa cốc nước, hắn một hơi uống hết, không gây ra một chút tiếng động cũng không thấy dấu hiệu nuốt vào.
Tôi cúi đầu tiếp tục đọc sách, thật là, cách ăn uống của hắn càng ngày càng tùy tiện, ngay cả cốc nước tôi đã uống một nửa mà hắn cũng uống rất tự nhiên.
Hắn uống nước xong liền nghiêng người về phía tôi, mái tóc màu đen hơi rối, tóc hắn vốn rất mềm mại cho nên dễ dàng toán loạn. Tôi vừa đọc sách, vừa thói quen vươn tay giúp hắn vuốt lại mái tóc cho gọn.
Hắn híp mắt lại, vươn tay lật bìa quyển sách trên đùi tôi “Mười đại mộ.” Tiếng nói có chút khàn khàn.
Tôi gạt nhẹ móng vuốt hắn ra, lật lại trang sách cũ đang đọc dở “Ừ, tác giả viết hay, bộ sách này có mười ba quyển, tôi đã mượn từ thư viện bảy quyển sách đầu.”
“Tôi nhớ hình như tác giả này đã từng xuất bản một bộ sách lấy bối cảnh là lăng mộ nữ vương Zaria – mộ địa thứ chín trong bảng mười đại mộ, cách hành văn không tệ, mặc dù có vài chi tiết không hợp lý, nhưng tóm lại tác giả này có vẻ như là một trong các nhà khảo cổ học hiểu biết về mười đại mộ địa kia, Miru cảm thấy hứng thú với mười đại mộ địa?”
Hắn vừa nói vừa định vươn tay lật sách, tôi cầm chặt tay hắn, nhanh chóng đọc hết mấy dòng cuối mới buông để hắn lật tiếp trang sau.
“Cũng bình thường, nghề phụ cần, bởi vì phiên dịch văn tự cổ đại đòi hỏi sự hiểu biết về đủ loại bộ sách lịch sử, biết được bối cảnh thì mới dễ dịch ý nghĩa của văn tự, kỳ thật tôi cảm thấy hứng thú hơn với một cái sân bừa bãi chỉ có cỏ Vĩ Cẩu mọc quá dài.”
Lại gạt bàn tay muốn lật tiếp trang sau của hắn ra, xem nhanh như vậy để làm gì? Đâu phải là giây sau sẽ kiểm tra bài học lịch sử đâu, cái tên chỉ quen một giây đọc một trang như cậu thật khiến người ta muốn hộc máu mà.
“Nghề phụ, đúng rồi, Miru phụ trách phiên dịch, lúc trước tôi vẫn đặt lực chú ý ở nơi khác, nếu là như vậy thì Miru trong phố Bối Bối... Hm? Phiên dịch?”
Hắn ngồi thẳng lại, đôi mắt tối đen trở nên khó dò, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu “Sao mình lại không nghĩ tới vấn đề này chứ, nếu lão già kia muốn phần tư liệu ấy thì nhất định phải có người phiên dịch, mình cứ nghĩ là Mizuno, không, Mizuno quả thật là nhà phiên dịch, nhưng không phải là có hắn là đủ rồi sao?”
Mizuno? Tôi chống cằm quay đầu nhìn hắn, khi nào thì hắn với ngài Mizuno thân như thế? Gọi tên tự nhiên như vậy. Nhưng tuổi của ngài Mizuno so với hắn lớn hơn nhiều, có lẽ nên dạy hắn về sau không được gọi thẳng tên người ta như thế, dù rất thân thì cũng nên có thêm chữ “anh” hay “chú” v.v..., như vậy có vẻ thân thiết.
Hắn vẫn đang lẩm bẩm “Loại văn tự này ngay cả mình cũng đau đầu, người mà phiên dịch được văn tự này thì hẳn là có được khả năng thiên bẩm nhận dạng ngôn ngữ rất cao, khả năng bồi dưỡng ra nhân tài có thể cảm ứng với các loại văn tự bậc khó thì cơ hồ bằng không, nói cách khác nhà phiên dịch có lẽ không chỉ có một người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá ba người, người thứ nhất là Mizuno, người thứ hai là...”
Tôi đã sớm cúi đầu đọc sách tiếp, đối với chuyện hắn ngẫu nhiên lập dị, tôi sớm quyết định vào tai phải ra tai trái. Tôi nghĩ tuổi thơ của đứa trẻ này nhất định rất cô độc, không có ai chơi cùng, cho nên mới có thói quen hay lầm bầm lầu bầu. Hơn nữa, khi đọc nhiều sách là sẽ mắc chứng ‘sách độc hại’, nói ngắn gọn, tình trạng hiện tại của hắn chỉ là phát tác bệnh ngốc sách nên giờ đang đắm chìm trong thế giới của mình, vẫn là không nên làm phiền hắn, cứ để cho hắn ở thế giới của mình chơi một chút cũng không hại đến thể xác và tinh thần.
Vừa mới lật sang một trang, một bên vai đột nhiên nặng xuống, quyển sách trên đùi tôi bỗng bị quăng sang một bên, ảnh ngược trong mắt lập tức thành những đóa hoa nhỏ màu nhạt được vẽ bằng bột nước trên trần nhà, rất nhanh trần nhà biến thành một mảnh tối đen, là đôi mắt của hắn nhìn thẳng tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn đang ở phía trên tôi, còn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái sàn sau lưng mình.
Người này ấn tôi xuống sàn, dùng đôi mắt tối đen như nước sơn để nhìn tôi là muốn làm gì?
“Người thứ hai là Miru.”
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, hai chúng tôi đều không ra tiếng trừng mắt nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy?
“?” trong mắt tôi nhất định đều là dấu chấm hỏi, màu mắt xanh nhạt in lại trong đôi mắt màu đen tinh thuần như gương, ngay cả dấu chấm hỏi trong mắt tôi cũng toát ra rõ ràng trong mắt to của hắn.
“Văn tự Babada, văn tự Nal, văn tự cổ đại Tarian, Miru, cô biết văn tự nào?”
Tôi cố gắng dán mình lên sàn, chúng tôi cách nhau quá gần, đến mức có thể cảm nhận được độ ấm từ ngực hắn truyền đến, thằng nhóc này cơ hồ là đang đè nặng tôi, có vẻ như loại tư thế này rất ái muội?
Nhưng khi nhìn thẳng vào cặp mắt tinh thuần vô tội kia của hắn, mặt tôi có chút đỏ, suy nghĩ của người lớn không thuần khiết không thuần khiết, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
“Cái kia...” chuyển mắt sang một bên, nhìn thẳng vào mắt hắn làm tôi bị áp lực, mắt của tôi nhỏ hơn hắn, không trừng nổi hắn “Ba loại văn tự đó có khác nhau sao? Tuy nói là ba loại, nhưng lấy bối cảnh khởi nguyên mà nói, kỳ thật chỉ là cùng một loại ngôn ngữ cổ đại mà sinh ra thành ba loại văn tự mà thôi, chỉ cần xét sự chênh lệch của địa hình nơi ở mà sinh ra một bộ phận từ lạ, cùng với thói quen viết chữ của họ để tổ hợp tạo thành các loại chữ, vẫn có thể rõ ràng nhìn ra được là cùng một hệ thống văn tự cổ đại, thậm chí chỉ cần tích lũy đến mức độ nhất định, thì còn có thể dùng đồng dạng một loại phương thức để phiên dịch các loại văn tự.”
“Ba loại văn tự đó không khác nhau?” mắt hắn mở lớn hơn, kinh ngạc rất rõ ràng, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy qua hắn lộ ra cảm xúc rõ ràng như vậy cả, một tên ngay cả khi nghi hoặc cái vòi phun nước cũng không chịu mở miệng như hắn cũng thật khó được.
“Chẳng lẽ khác biệt rất nhiều sao?” Tôi bắt đầu không rõ, không phải chứ, hai, ba năm qua này tôi phiên dịch văn tự cổ đại có một đại bộ phận tư liệu chính là dựa vào phương diện này, không có khả năng nhầm lẫn. Lúc đưa các tài liệu cho tôi, Majo có nói là tôi phiên dịch rất chính xác, tuy rằng nghề phiên dịch này phải chảy chút máu, nhưng vì thấy hứng thú nên chưa bao giờ thấy khổ, hơn nữa tiền nhuận bút rất cao, đúng là một nghề phụ khiến cho người ta vô cùng vừa lòng. Nếu phiên dịch sai chồng chất thì người ta sao có thể tiếp tục thuê tôi, phải biết rằng nơi này cách khu công nghiệp xuất bản rất gần, nhân tài về phương diện văn tự rất nhiều.
“Không khác nhau, ha ha ha.”
Một bên vai tôi bỗng nặng xuống, hắn chôn mặt vào đó, cười rộ lên, hơi thở ấm áp khiến cổ tôi hơi ngứa.
“Chả trách cái ông già kia một chút do dự cũng không có, cũng phải, cho dù có được đến bản tư liệu trên tay tôi, thiếu Miru thì chuyện dịch văn tự cũng quá khó khăn. Một thiên tài có thể đồng thời phiên dịch ra ba loại văn tự còn sót lại trong mười đại mộ địa, giá trị rất cao, ha ha, không nghĩ tới ta lại nhìn nhầm.”
Lỗ tai bị mái tóc mềm của hắn dụi dụi, có chút ngứa, tôi nghĩ trên đỉnh đầu tôi nhất định có vô số dấu hỏi, rốt cuộc tình cảnh khiến cho người ta nghẹn họng như hiện tại là thế nào vậy?
“Lance.” Tôi bình tĩnh kêu một tiếng.
“Ừ.” Hắn ở bên tai tôi khẽ lên tiếng.
“Cậu... cậu... tôi sắp... không thể hô hấp.” Cậu có biết mình nặng đến mức nào không! Tôi sắp bị cậu đè chết, cái tên ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc này!
“A, ha ha.”
A cái gì mà a, còn a nữa là cơm chiều hôm nay chúng ta ăn súp lơ đấy.
/167
|