Tô Noãn Tâm nhíu mày nói: “Đây là lý do khiến cô không muốn để chúng em ở lại học tập phải không… Cô à, mặc dù chúng em không biết cô có nỗi khổ gì nhưng tuyệt đối sẽ không làm khó cô đâu, vốn dĩ em cũng chỉ tiền miệng nhắc đến, nghĩ là biết đầu cô sẽ đồng ý thôi! Nhưng hiện giờ xem ra… suy nghĩ của em lại có chút kiên định hơn rồi.”
Bạch Kỳ Sương và Dương Diễm nghe Tô Noãn Tâm nói vậy thì vô cùng khó hiểu nhìn cô chăm chăm.
Sau lại nghe thấy cô nói tiếp: “Một mình cô chăm sóc đứa bé, lại còn phải giảng bài cho chúng em nữa, tay nghề cũng không tốt, trẻ con thương thích ăn bánh ngọt, trùng hợp là trước đây em cũng được mẹ dạy một chút, Dương Diễm cũng rất giỏi làm việc nhà nếu có chịu để chúng em ở lại thì nói không chứng chúng em còn có thể chia sẻ công việc với có nữa. Như vậy thì cô có thể rút ra một chút thời gian để dạy chúng em, mà chúng em cũng sẽ không cảm thấy rằng mình đang làm phiền cô, nếu không trong lòng sẽ thấy bứt rứt lắm.
“Việc này phải từ từ mới được… chẳng ai biết được khi nào Minh Dao sẽ bước ra khỏi cửa ải đầu tiên của cuộc đời chúng em có thể bảo đảm nhất định sau này sẽ thường xuyên đến thăm Minh Dao, sau khi hiểu rõ về Minh Dao hơn thì sau này nếu cô có việc bán cũng có thể giao Minh Dao cho chúng em chăm sóc
Bạch Kỳ Sương thực sự cảm nhận được sự chân thành của hai người học trò, có ấy mỉm cười rồi đáp: “Các em đều là những đứa trẻ ngoan nếu đã như vậy thì có cũng chỉ có thể còn nước gồm GÁI, LONG mở lớn nhất của nó trong cuộc đời này chính là Minh Dao có thể trở thành mộ người bình thường, nhiệt hồng trên thế gi nay”
Nhất định có thể Minh Dao vẫn còn nhỏ, cuộc sống sau này vẫn còn dài Chúng ta có thời gian chữa trị cho cô bé mà!”
“Được rồi, không nói đến những thứ này nữa tránh làm chậm trễ bài giảng của chúng ta…”
“Vậy cô à, ngày mai chúng em xin thấy Vương cho nghỉ phép mấy ngày rồi sẽ báo tin cho cô.”
Bạch Kỳ Sương cười nhạt đáp: “Được… có điều các em vẫn phải đặt việc học hành lên hàng đầu, không cần làm việc nhà giúp cô, cô vẫn có thể làm được.”
“Thế thì không được, chúng em đến để học nghề, không nộp học phí thì thôi đi, sao lại có thể ăn không ngồi rồi chứ nếu bị mẹ em biết được chắc chắn sẽ mắng em đến chết mất.”
“Cô à.. hiện giờ y học rất phát triển, chứng tự kỷ cũng có thể chữa khỏi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cô đừng lo lắng quá… mọi việc sẽ dần tốt hơn thôi.” Tô Noãn Tâm nhìn dáng vẻ đau khổ của cô ấy liền không kìm được cất tiếng an ủi.
Dương Diễm cũng nói thêm: “Đúng đó cô à, cô tuyệt đối không được suy nghĩ tiêu cực, nhất định Minh Dao sẽ tốt lên thôi.”
“Đúng vậy! Minh Dao đáng yêu như thế, em vừa nhìn thấy liền ngạc nhiên không thôi, trời ạ, em lớn bằng này rồi mà lần đầu tiên mới nhìn thấy một bé gái đáng yêu như thế, cổ bé giống như búp bê vậy… đáng yêu quá đi mất.”
Bạch Kỳ Sương nghe cô nói như vậy thì trên mặt cuối cùng cũng tỏa ra ý cười nhàn nhạt.
. “Cảm ơn các em…” .
“Cô à… chỉ bằng cô thử cân nhắc đề nghị của em một chút xem sao, không biết tình hình của Minh Dao thì thôi, bây giờ biết rồi lại càng muốn ở lại hơn, em nghe nói chứng tự kỷ ở trẻ em thì càng phải giao tiếp với người khác nhiều hơn, đi ra khỏi bước đầu tiên… đợi cô bé hiểu hơn về thế giới này thì sẽ không còn thấy sợ hãi như vậy nữa, cũng sẽ không chìm đắm vào thế giới của riêng mình như vậy nữa
Bạch Kỳ Sương cười khổ đáp: “Cô đưa con bé ra nước ngoài chính là vì muốn chữa bệnh cho nó, nhưng bệnh tình của Minh Dạo khá nghiêm trọng, cô đã tìm rất nhiều bác sĩ.”
/645
|