Chương 511: Cảnh Cáo Các Vị, Con Bé Này Là Người Các Người Không Nên Động Vào
Chủ nhà tôi mà thèm sợ các người! So với chú tôi, các người đều là heo. Ông cũng vậy mập như một con heo vậy, còn bày đặt đi trêu ghẹo người đẹp. Còn ông nữa, ông xấu như vậy còn muốn đụng vào tôi. Thật ghê tởm, ông nên trực tiếp bị bỏ vào nồi đúc lại, xấu như vậy còn dám đi ra ngoài dọa người khác! Các người, các người đều xấu! Chỉ có chú tôi là đẹp nhất. Chú ấy đẹp như thần tiên trên trời vậy!”
Nói đến Lệ Minh Viễn trên mặt Tô Noãn Tâm đong đầy nụ cười, như muốn tràn cả ra ngoài.
Lệ Minh Viễn nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của con bé khi nhắc đến mình, cơn giận tích tụ trong lòng suốt mấy ngày nay lập tức tan biến sạch trơn. Ánh mắt nhìn con bé không khỏi tăng thêm mấy phần nhu hòa.
Lại nghe con bé nói tiếp: “Nhưng mà chú của tôi giận tôi rồi Nếu không, hôm nay chú ấy nhất định sẽ cùng tôi đến đây Bao nhiêu người như vậy lại chỉ đứng nhìn con bé mượn rượu làm càn. Mà ba người đứng đầu nhà họ Lâm lại đều tỏ thái độ ủng hộ, để mặc cho con bé làm càn, cũng không có ý ngăn cản, căn bản là đã khiến cho toàn bộ khách mời của ngày hôm nay đứng hình.
Lan Bảo Khiết bị nói ngược lại mấy câu cực kỳ tức giận nhưng không thể phát tác: “Tô Noãn Tâm, cô vừa vừa phải phải thôi! Thật cho rằng mình là nữ anh hùng sao? Chẳng qua chỉ là một tên hề nhãi nhép mà thôi!”
“Cô là ai vậy, nãy giờ là đang nói chuyện với tôi? Tôi còn chẳng biết cô! Cô im miệng đi được không, ồn chết được.
“ Mẹ nó!
Lan Bảo Khiết tức đến mức suýt nữa thì mở miệng chửi bậy.
“Con điểm này, tao không thể nhịn được nữa rồi! Tạo cũng muốn xem thử mày lợi hại đến mức nào! Người đầu, bắt con bé này lại cho tao!”
“Người đầu, ông đây cũng không nhịn được nữa rồi! Cô bé thổi uống rượu làm càn lại dám càn lên đến đầu ông mày rồi! Đã sứt đầu mẻ trán rồi!”
“Kim chủ sau lưng nó có là ông trời, ông mày cũng không sợ! Người đầu, lên cho tao!”
“Lâm Đức Trung, ông cút qua một bên cho tôi!”
Lan Bảo Khiết nghe vậy, hai mắt hơi híp lại.
Tô Noãn Tâm, để xem đêm nay cô làm sao giải quyết được chuyện này! “Kẻ nào dám làm càn trong nhà họ Lâm! Tổng giám đốc Tần, cậu ít nhất cũng đứng ra nói một câu đi! Đừng đứng xem náo nhiệt không sợ to chuyện như vậy!” Lâm Đức Trung cười khổ nói.
Tần Thiên bất đắc dĩ phải đứng ra, nói: “Nhân vật chính còn chưa đến, làm sao đến lượt tôi lên sàn.
Lệ Minh Viễn đã đến rồi, nhưng không nói cho Tần Thiên biết, cho nên anh ta vẫn chưa biết.
Lâm Đức Trung cười khổ nói: “Có vậy thì cũng không thể để con bé bị người ta bắt nạt được. Họ mang theo nhiều người như vậy, bảo vệ của nhà họ Lâm tôi cũng không thể đối phó hết được.”
Tần Thiên nhưởng mày, quét mắt nhìn hết mọi người rồi nói: “Cảnh cáo các vị, con bé này là người các người không nên động vào.”
“Tần Thiên!
Thật không ngờ là anh cũng đến!” Lâm Xuân Mạn vui mừng nhìn anh, nói.
Tần Thiên liếc mắt nhìn về phía Tô Noãn Tâm, nói: “Con bé kia đồng ý sẽ giúp tôi ‘thủ thỉ bên gối với cái vị đó nhà nó, nên tôi mới đồng ý đến đây Thủ thỉ bên gối?
Cái quỷ gì vậy?
Lệ Minh Viễn nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì.
Đột nhiên lại nghe thấy con bé nói: “Tôi không thủ thỉ gì cả! Chủ nhà tôi giận tôi rồi Thủ thỉ cái rắm. Tần Thiên tôi không làm loạn nữa, anh qua chúc mừng sinh nhật Xuân Mạn đi. Tuy rằng tôi gây chuyện trong sinh nhật của cậu ấy, nhưng cũng đã cho cậu ấy một món quà bất ngờ coi như hòa rồi, Xuân Mạn, đừng giận tớ nha, tớ chỉ là giận quá.
“Noãn Tâm, tớ thật yêu cậu chết đi được! Không sao cả, nếu cậu vẫn còn giận thì cứ tiếp tục đập! Đập gì cũng được! Hết giận thì thôi!” Lâm Xuân Mạn vẻ mặt đầy hưng phấn, nói.
Lâm Đức Trung dở khóc dở cười, nói: “Tổ tông, con đừng ở đó góp chuyện nữa! Các vị nếu vẫn có ý muốn ở lại tham dự sinh nhật con gái tôi, thì xin mời đi qua phía bên kia, bên này cần phải chỉnh đốn lại một chút mới tiếp khách được. Mười phút nữa cắt bánh kem.”
/645
|