Chương 244
Editor: Nguyệt
“Quả thật không giống.” Cốc Vũ cũng lắc đầu. “Hai đứa này đến từ đâu vậy?”
“Ừm … chờ tí, để tôi xem.” Râu quai nón mắt sáng lên, mở tư liệu về Ariel và Chung Thịnh ra.
“A! Ra là trường Đệ Nhất, còn là học viên tinh anh nữa kìa. Bảo sao vừa đến đã được làm tiểu đội trưởng. Ai dà, nhìn thành tích này xem, chậc chậc, còn cao hơn cả tôi ngày xưa nữa.” Xem tư liệu chi tiết của hai người họ, râu quai nón chậc lưỡi cảm khái.
“Ồ, trong lớp tân binh lần này ông đưa tới, có bao nhiêu người đến từ trường Đệ Nhất?”
“Ầy …” Râu quai nón có vẻ rối rắm, “Kỳ lạ, tôi chiêu binh chủ yếu nhằm vào các trường quân sự gần tinh cầu thủ đô. Nếu nhớ không nhầm thì gần trường Đệ Nhất cũng có cứ điểm gọi nhập ngũ mà. Chúng nó sao lại lặn lội đường xa đến chỗ tôi?” Nói rồi gã lọc tìm một loạt tư liệu, “Để xem nào, tổng cộng chưa đến mười đứa, đứa nào biểu hiện cũng rất tốt.”
Cốc Vũ đột nhiên hỏi: “Điểm gọi nhập ngũ gần trường Đệ Nhất thuộc quân đoàn nào?”
Râu quai nón mở tròn mắt: “Hình như là sư đoàn 16 quân khu III.”
Cốc Vũ nhíu mày: “Quân khu III bị đánh cho tan tác đấy hả?”
“Đúng vậy.”
Cốc Vũ nhướn mày mỉm cười: “Mấy đứa này thông minh thật. Tham vọng cũng không vừa đâu.”
“Nói thế là sao?” – Râu quai nón hiếu kỳ hỏi.
“Sư đoàn 16 quân khu III bị đánh cho tan tác, còn thảm hơn đội quân của ông nhiều.” Cốc Vũ liếc nhìn râu quai nón: “Chắc ông không biết, trong lần địch đột kích đó, sư đoàn 16 chịu tổn thất nghiêm trọng nhất, quân sĩ gần như chết hết, bộ máy chỉ huy tan nát. Trong tình huống đó, bọn họ buộc phải triệu tập tân binh với số lượng lớn, gom người từ tầng lớp sĩ quan bậc thấp trong quân đội, gần như là xây dựng lại cả sư đoàn.”
Râu quai nón nghe thế gật đầu. Cả sư đoàn hy sinh gần hết, vậy chẳng khác nào phải xây dựng lại một sư đoàn mới.
“Ông nghĩ ai dám phái một đội quân rời rạc hầu như chưa qua huấn luyện phối hợp tác chiến như thế ra chiến trường?”
“Làm thế khác nào chịu chết!” Râu quai nón rú lên, chỉ vào màn hình: “Ông xem đám lính nửa mới nửa cũ của tôi đi, chẳng để người ta yên tâm được. Nếu điều một đội tân binh ra chiến trường thì sơ sẩy một cái có khi phòng tuyến bị phá vỡ luôn cũng nên. Tôi còn chẳng dám mạo hiểm như thế.”
“Đúng vậy, ông còn nghĩ thế thì trưởng sư đoàn 16 hiển nhiên cũng hiểu được điều này.” Cốc Vũ không kìm được mỉm cười: “Không qua một lần luyện binh nào, có đánh chết ông ta cũng không dám đưa ra tiền tuyến.”
“Thế thì có liên quan gì đến mấy đứa này?” Râu quai nón vẫn không hiểu mối quan hệ giữa hai sự việc.
Cốc Vũ nhìn gã với vẻ khinh bỉ: “Ông thử nghĩ đi, sư đoàn 16 sức chiến đấu sụt giảm nghiêm trọng như thế, lại toàn là tân binh, giai đoạn đầu chắc chắn không thể ra tiền tuyến, có khả năng phải đảm nhiệm một vài công tác hậu cần, không biết phải huấn luyện bao lâu mới có đủ khả năng để ra chiến trường.”
“Ông nhìn hai đứa này đi.” Cốc Vũ chỉ vào màn hình, “Ông có tưởng tượng được cảnh chúng nó ngồi xổm trong doanh trại lo hậu cần, phụ trách phân phát quân nhu khí giới các thứ không?”
“Không thể.” Râu quai nón thành thực lắc đầu, “Quá lãng phí. Hai đứa này phải ra chiến trường thực sự mới phát huy hết tài năng. Làm hậu cần ư? Đừng đùa.”
“Chính thế. Tôi nghĩ hai đứa này cũng nghĩ vậy, cho nên có lẽ trước đó chúng nó đã hỏi thăm về các điểm chiêu mộ binh lính của quân đội. Nếu tôi đoán không nhầm, trong số các điểm gọi nhập ngũ, chỗ ông là còn nhiều lính đã nhập ngũ nhất đúng không?”
Râu quai nón gật đầu.
“Cho nên, hai đứa này chọn đến chỗ của ông, chắc là muốn nhanh chóng ra chiến trường. Đối với một số người, đó là nơi rất đáng sợ và khủng khiếp. Nhưng đối với một số người khác, đó chẳng phải là cách để thăng tiến nhanh nhất đó sao?”
“Có lý. Mẹ, nói thế thì hai đứa này tinh ranh thật.”
“Không chỉ hai đứa này đâu. Đám người vốn không nên đến chỗ ông lại đến chỗ ông nhập ngũ có khi đều có mục tiêu tương tự. Mấy đứa đó … ông cứ chú ý hết đi, có khi đều là nhân tài đấy.” Cốc Vũ cười khà khà.
Râu quai nón không nói, nhìn tư liệu trên quang não chẳng biết đang nghĩ gì.
“Này, tôi đang phân tích cho ông đấy, ngẩn ngơ cái gì!” Cốc Vũ khó chịu đạp gã một phát.
“Yên nào!” Râu quai nón dùng tay đập cái chân Cốc Vũ xuống.
“Ông đang làm gì thế?” Cốc Vũ hiếu kỳ, lại gần nhìn thì thấy râu quai nón đang xem tư liệu của các học viên trường Đệ Nhất.
Tám học viên này chia đều ra hai người vào một tiểu đội. Ngoài Ariel và Chung Thịnh, các cặp khác ở trong tiểu đội của mình cũng thoải mái như cá gặp nước, phát huy rất tốt.
Lúc trước khi còn ở trên phi thuyền, râu quai nón có chú ý đến một vài tiểu đội không hề nảy sinh mâu thuẫn giữa lính mới và lính cũ. Nay nhìn lại mới thấy, học sinh trường Đệ Nhất vừa khéo đều có mặt trong các tiểu đội được ông chú ý đến.
Lúc đó ông không để ý đến bối cảnh chi tiết của các đội viên, thế nên mới không phát hiện ra họ.
“Quả không hổ là học sinh trường Đệ Nhất, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với đám thỏ non ngông nghênh ngạo mạn.” Râu quai nón càng xem tư liệu mắt càng sáng.
“Mẹ nó, cải trắng ngon đều bị lợn chiếm hết rồi!” Cốc Vũ nhìn tư liệu trên quang não với vẻ ghen ghét. Nhân tài như thế sao lại làm cấp dưới cho gã khốn kiếp này hết chứ.
“Biến đi, ghen tỵ cũng vô dụng. Đây là lính của tôi!” Râu quai nón cười ha ha, sờ cái đầu trọc lốc của mình ra chiều đắc ý.
“Hừ, đừng có đắc ý, chờ tôi thoát khỏi cái tinh cầu chết mẹ này xem, kiểu gì cũng hốt hết chỗ nhân tài đó của ông!” Cốc Vũ bực bội nói, nhân thể đấm cho râu quai nón một phát.
Râu quai nón nghe thế chỉ cười khẩy. Muốn đào mỏ của ông á? Nằm mơ!”
“Ối chà, nhóc này mang họ Clifford à?” Cốc Vũ ngạc nhiên hỏi.
“Clifford thì làm sao? Có phải dòng họ gì hiếm thấy đâu.” Râu quai nón không bận tâm.
“Ông bị ngu hả, dòng họ này không hiếm, nhưng ông xem thực lực của nó đi, còn cả cái mặt lạnh như đá đó nữa, không thấy quen à?” Cốc Vũ nhìn râu quai nón với ánh mắt ‘ông hết thuốc chữa rồi’.
“Cái gì? Mặt lạnh như đá? Tôi nói chứ ông đừng nói xấu lính của tôi có được không, người ta như thế gọi là nghiêm túc!” Râu quai nón đã xem Ariel như người bên mình, tất nhiên không thể chấp nhận người khác nói ra nói vào.
“Đồ ngu!” Cốc Vũ chán chả buồn nói, mở luôn hình ảnh tướng quân Clifford ra.
“Ây …”
Râu quai nón á khẩu. Gã có vô tri đến mấy cũng không thể không biết tướng quân Clifford – sĩ quan chỉ huy quân khu I. Nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị trên ảnh, kết hợp với những gì Cốc Vũ vừa nói.
“Ý ông à …” Râu quai nón thấy sởn cả tóc gáy.
“Không thấy giống à?” Cốc Vũ hỏi đầy ẩn ý.
“Không!” Râu quai nón quả quyết lắc đầu, “Ông nhìn cái mặt già này đi, rồi xem thằng nhóc xinh đẹp này, giống chỗ nào chứ!”
“…”
Cốc Vũ cảm thấy chán không buồn móc máy gì nữa. “Kệ ông đấy. Dù sao tôi cũng chỉ đoán thế thôi, có khi không phải thật.”
“Ha ha! Chắc chắn là không phải rồi. Nếu là con trai tướng quân Clifford, thì có nhập ngũ cũng phải đến quân khu I chứ, làm gì có chuyện vào mấy đội quân xông pha tuyến đầu vừa khổ vừa nguy hiểm như chúng ta.”
Râu quai nón dứt khoát phủ định suy đoán của Cốc Vũ. Gã không tin Ariel có bất kỳ mối quan hệ nào với tướng quân Clifford. Nghĩ mà xem, một vị tướng quân sao có thể để con mình [đứa con duy nhất] xung phong tiền tuyến được. Người khác có tin không râu quai nón không biết, tóm lại là gã không tin!
Ngũ Tư nuốt nước miếng cái ực, hỏi với vẻ chần chừ: “Hai người … giải quyết đoàn săn trộm năm mươi người đó rồi?”
“Ừ. Có vấn đề gì không?” Chung Thịnh liếc nhìn hắn.
“Không …” Ngũ Tư cảm thấy đầu mình hơi choáng, tim đập hơi nhanh. Đoàn săn trộm những năm mươi người đấy, còn có cả pháo laser cỡ nhỏ.
Nhìn chiến lợi phẩm là hai khẩu pháo laser để dưới đất, Ngũ Tư lại nuốt nước miếng.
Không chỉ Ngũ Tư, mấy người còn lại lúc thấy họ khiêng hai khẩu pháo laser về cũng trợn tròn mắt há hốc mồm, đến giờ còn chưa lấy lại tinh thần.
Chung Thịnh nhìn mấy anh lính còn đang ngơ ngẩn, lạnh lùng hỏi: “Ngây ra đó làm gì? Kiếm đủ ba trăm điểm chưa?”
“A? Xin lỗi!” Mọi người giật nảy mình. Trong lòng họ, Ariel với Chung Thịnh đã không còn là yêu nghiệt nữa rồi, mà phải là đại ma vương tầm cỡ vũ trụ …
Nhìn bọn họ rối rít cầm vũ khí đi săn, Chung Thịnh lắc đầu thở dài: Quả nhiên vẫn thiếu rèn luyện, so với cấp dưới của Ariel đời trước còn kém xa.
Xử lý xong một đoàn săn trộm cỡ lớn, Ariel còn chưa thỏa mãn. Hiện tại hắn và Chung Thịnh mới chỉ có chưa đến tám trăm điểm, chưa đủ điều kiện đạt quân hàm thiếu tá.
Nguyệt: Rất muốn hỏi cảm xúc của tướng quân Clifford là gì khi người ta nói con ngài không hề giống ngài =)) Đăng bởi: admin
Editor: Nguyệt
“Quả thật không giống.” Cốc Vũ cũng lắc đầu. “Hai đứa này đến từ đâu vậy?”
“Ừm … chờ tí, để tôi xem.” Râu quai nón mắt sáng lên, mở tư liệu về Ariel và Chung Thịnh ra.
“A! Ra là trường Đệ Nhất, còn là học viên tinh anh nữa kìa. Bảo sao vừa đến đã được làm tiểu đội trưởng. Ai dà, nhìn thành tích này xem, chậc chậc, còn cao hơn cả tôi ngày xưa nữa.” Xem tư liệu chi tiết của hai người họ, râu quai nón chậc lưỡi cảm khái.
“Ồ, trong lớp tân binh lần này ông đưa tới, có bao nhiêu người đến từ trường Đệ Nhất?”
“Ầy …” Râu quai nón có vẻ rối rắm, “Kỳ lạ, tôi chiêu binh chủ yếu nhằm vào các trường quân sự gần tinh cầu thủ đô. Nếu nhớ không nhầm thì gần trường Đệ Nhất cũng có cứ điểm gọi nhập ngũ mà. Chúng nó sao lại lặn lội đường xa đến chỗ tôi?” Nói rồi gã lọc tìm một loạt tư liệu, “Để xem nào, tổng cộng chưa đến mười đứa, đứa nào biểu hiện cũng rất tốt.”
Cốc Vũ đột nhiên hỏi: “Điểm gọi nhập ngũ gần trường Đệ Nhất thuộc quân đoàn nào?”
Râu quai nón mở tròn mắt: “Hình như là sư đoàn 16 quân khu III.”
Cốc Vũ nhíu mày: “Quân khu III bị đánh cho tan tác đấy hả?”
“Đúng vậy.”
Cốc Vũ nhướn mày mỉm cười: “Mấy đứa này thông minh thật. Tham vọng cũng không vừa đâu.”
“Nói thế là sao?” – Râu quai nón hiếu kỳ hỏi.
“Sư đoàn 16 quân khu III bị đánh cho tan tác, còn thảm hơn đội quân của ông nhiều.” Cốc Vũ liếc nhìn râu quai nón: “Chắc ông không biết, trong lần địch đột kích đó, sư đoàn 16 chịu tổn thất nghiêm trọng nhất, quân sĩ gần như chết hết, bộ máy chỉ huy tan nát. Trong tình huống đó, bọn họ buộc phải triệu tập tân binh với số lượng lớn, gom người từ tầng lớp sĩ quan bậc thấp trong quân đội, gần như là xây dựng lại cả sư đoàn.”
Râu quai nón nghe thế gật đầu. Cả sư đoàn hy sinh gần hết, vậy chẳng khác nào phải xây dựng lại một sư đoàn mới.
“Ông nghĩ ai dám phái một đội quân rời rạc hầu như chưa qua huấn luyện phối hợp tác chiến như thế ra chiến trường?”
“Làm thế khác nào chịu chết!” Râu quai nón rú lên, chỉ vào màn hình: “Ông xem đám lính nửa mới nửa cũ của tôi đi, chẳng để người ta yên tâm được. Nếu điều một đội tân binh ra chiến trường thì sơ sẩy một cái có khi phòng tuyến bị phá vỡ luôn cũng nên. Tôi còn chẳng dám mạo hiểm như thế.”
“Đúng vậy, ông còn nghĩ thế thì trưởng sư đoàn 16 hiển nhiên cũng hiểu được điều này.” Cốc Vũ không kìm được mỉm cười: “Không qua một lần luyện binh nào, có đánh chết ông ta cũng không dám đưa ra tiền tuyến.”
“Thế thì có liên quan gì đến mấy đứa này?” Râu quai nón vẫn không hiểu mối quan hệ giữa hai sự việc.
Cốc Vũ nhìn gã với vẻ khinh bỉ: “Ông thử nghĩ đi, sư đoàn 16 sức chiến đấu sụt giảm nghiêm trọng như thế, lại toàn là tân binh, giai đoạn đầu chắc chắn không thể ra tiền tuyến, có khả năng phải đảm nhiệm một vài công tác hậu cần, không biết phải huấn luyện bao lâu mới có đủ khả năng để ra chiến trường.”
“Ông nhìn hai đứa này đi.” Cốc Vũ chỉ vào màn hình, “Ông có tưởng tượng được cảnh chúng nó ngồi xổm trong doanh trại lo hậu cần, phụ trách phân phát quân nhu khí giới các thứ không?”
“Không thể.” Râu quai nón thành thực lắc đầu, “Quá lãng phí. Hai đứa này phải ra chiến trường thực sự mới phát huy hết tài năng. Làm hậu cần ư? Đừng đùa.”
“Chính thế. Tôi nghĩ hai đứa này cũng nghĩ vậy, cho nên có lẽ trước đó chúng nó đã hỏi thăm về các điểm chiêu mộ binh lính của quân đội. Nếu tôi đoán không nhầm, trong số các điểm gọi nhập ngũ, chỗ ông là còn nhiều lính đã nhập ngũ nhất đúng không?”
Râu quai nón gật đầu.
“Cho nên, hai đứa này chọn đến chỗ của ông, chắc là muốn nhanh chóng ra chiến trường. Đối với một số người, đó là nơi rất đáng sợ và khủng khiếp. Nhưng đối với một số người khác, đó chẳng phải là cách để thăng tiến nhanh nhất đó sao?”
“Có lý. Mẹ, nói thế thì hai đứa này tinh ranh thật.”
“Không chỉ hai đứa này đâu. Đám người vốn không nên đến chỗ ông lại đến chỗ ông nhập ngũ có khi đều có mục tiêu tương tự. Mấy đứa đó … ông cứ chú ý hết đi, có khi đều là nhân tài đấy.” Cốc Vũ cười khà khà.
Râu quai nón không nói, nhìn tư liệu trên quang não chẳng biết đang nghĩ gì.
“Này, tôi đang phân tích cho ông đấy, ngẩn ngơ cái gì!” Cốc Vũ khó chịu đạp gã một phát.
“Yên nào!” Râu quai nón dùng tay đập cái chân Cốc Vũ xuống.
“Ông đang làm gì thế?” Cốc Vũ hiếu kỳ, lại gần nhìn thì thấy râu quai nón đang xem tư liệu của các học viên trường Đệ Nhất.
Tám học viên này chia đều ra hai người vào một tiểu đội. Ngoài Ariel và Chung Thịnh, các cặp khác ở trong tiểu đội của mình cũng thoải mái như cá gặp nước, phát huy rất tốt.
Lúc trước khi còn ở trên phi thuyền, râu quai nón có chú ý đến một vài tiểu đội không hề nảy sinh mâu thuẫn giữa lính mới và lính cũ. Nay nhìn lại mới thấy, học sinh trường Đệ Nhất vừa khéo đều có mặt trong các tiểu đội được ông chú ý đến.
Lúc đó ông không để ý đến bối cảnh chi tiết của các đội viên, thế nên mới không phát hiện ra họ.
“Quả không hổ là học sinh trường Đệ Nhất, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với đám thỏ non ngông nghênh ngạo mạn.” Râu quai nón càng xem tư liệu mắt càng sáng.
“Mẹ nó, cải trắng ngon đều bị lợn chiếm hết rồi!” Cốc Vũ nhìn tư liệu trên quang não với vẻ ghen ghét. Nhân tài như thế sao lại làm cấp dưới cho gã khốn kiếp này hết chứ.
“Biến đi, ghen tỵ cũng vô dụng. Đây là lính của tôi!” Râu quai nón cười ha ha, sờ cái đầu trọc lốc của mình ra chiều đắc ý.
“Hừ, đừng có đắc ý, chờ tôi thoát khỏi cái tinh cầu chết mẹ này xem, kiểu gì cũng hốt hết chỗ nhân tài đó của ông!” Cốc Vũ bực bội nói, nhân thể đấm cho râu quai nón một phát.
Râu quai nón nghe thế chỉ cười khẩy. Muốn đào mỏ của ông á? Nằm mơ!”
“Ối chà, nhóc này mang họ Clifford à?” Cốc Vũ ngạc nhiên hỏi.
“Clifford thì làm sao? Có phải dòng họ gì hiếm thấy đâu.” Râu quai nón không bận tâm.
“Ông bị ngu hả, dòng họ này không hiếm, nhưng ông xem thực lực của nó đi, còn cả cái mặt lạnh như đá đó nữa, không thấy quen à?” Cốc Vũ nhìn râu quai nón với ánh mắt ‘ông hết thuốc chữa rồi’.
“Cái gì? Mặt lạnh như đá? Tôi nói chứ ông đừng nói xấu lính của tôi có được không, người ta như thế gọi là nghiêm túc!” Râu quai nón đã xem Ariel như người bên mình, tất nhiên không thể chấp nhận người khác nói ra nói vào.
“Đồ ngu!” Cốc Vũ chán chả buồn nói, mở luôn hình ảnh tướng quân Clifford ra.
“Ây …”
Râu quai nón á khẩu. Gã có vô tri đến mấy cũng không thể không biết tướng quân Clifford – sĩ quan chỉ huy quân khu I. Nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị trên ảnh, kết hợp với những gì Cốc Vũ vừa nói.
“Ý ông à …” Râu quai nón thấy sởn cả tóc gáy.
“Không thấy giống à?” Cốc Vũ hỏi đầy ẩn ý.
“Không!” Râu quai nón quả quyết lắc đầu, “Ông nhìn cái mặt già này đi, rồi xem thằng nhóc xinh đẹp này, giống chỗ nào chứ!”
“…”
Cốc Vũ cảm thấy chán không buồn móc máy gì nữa. “Kệ ông đấy. Dù sao tôi cũng chỉ đoán thế thôi, có khi không phải thật.”
“Ha ha! Chắc chắn là không phải rồi. Nếu là con trai tướng quân Clifford, thì có nhập ngũ cũng phải đến quân khu I chứ, làm gì có chuyện vào mấy đội quân xông pha tuyến đầu vừa khổ vừa nguy hiểm như chúng ta.”
Râu quai nón dứt khoát phủ định suy đoán của Cốc Vũ. Gã không tin Ariel có bất kỳ mối quan hệ nào với tướng quân Clifford. Nghĩ mà xem, một vị tướng quân sao có thể để con mình [đứa con duy nhất] xung phong tiền tuyến được. Người khác có tin không râu quai nón không biết, tóm lại là gã không tin!
Ngũ Tư nuốt nước miếng cái ực, hỏi với vẻ chần chừ: “Hai người … giải quyết đoàn săn trộm năm mươi người đó rồi?”
“Ừ. Có vấn đề gì không?” Chung Thịnh liếc nhìn hắn.
“Không …” Ngũ Tư cảm thấy đầu mình hơi choáng, tim đập hơi nhanh. Đoàn săn trộm những năm mươi người đấy, còn có cả pháo laser cỡ nhỏ.
Nhìn chiến lợi phẩm là hai khẩu pháo laser để dưới đất, Ngũ Tư lại nuốt nước miếng.
Không chỉ Ngũ Tư, mấy người còn lại lúc thấy họ khiêng hai khẩu pháo laser về cũng trợn tròn mắt há hốc mồm, đến giờ còn chưa lấy lại tinh thần.
Chung Thịnh nhìn mấy anh lính còn đang ngơ ngẩn, lạnh lùng hỏi: “Ngây ra đó làm gì? Kiếm đủ ba trăm điểm chưa?”
“A? Xin lỗi!” Mọi người giật nảy mình. Trong lòng họ, Ariel với Chung Thịnh đã không còn là yêu nghiệt nữa rồi, mà phải là đại ma vương tầm cỡ vũ trụ …
Nhìn bọn họ rối rít cầm vũ khí đi săn, Chung Thịnh lắc đầu thở dài: Quả nhiên vẫn thiếu rèn luyện, so với cấp dưới của Ariel đời trước còn kém xa.
Xử lý xong một đoàn săn trộm cỡ lớn, Ariel còn chưa thỏa mãn. Hiện tại hắn và Chung Thịnh mới chỉ có chưa đến tám trăm điểm, chưa đủ điều kiện đạt quân hàm thiếu tá.
Nguyệt: Rất muốn hỏi cảm xúc của tướng quân Clifford là gì khi người ta nói con ngài không hề giống ngài =)) Đăng bởi: admin
/273
|