Chương 56
Editor: Nguyệt
Nói cách khác, nếu thật sự xảy ra tình huống như thế, hắn không biết phải xử lý ra làm sao.
Kết quả này thật sự là chấn động với hắn. Bởi vì hắn đã thử tưởng tượng Tần Hi Nhiên hoặc Ryan bày tỏ tình cảm với mình, không có ngoại lệ, hắn đều sẽ từ chối. Nhưng lại chỉ có Chung Thịnh, hắn không thể tưởng tượng ra nổi cảnh mình từ chối người ta.
Bụp!
Nện một phát xuống giường, Ariel rất ghét việc có chuyện gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Thở dài bất đắc dĩ, do dự một chút, cuối cùng Ariel vẫn mở máy liên lạc.
“Tút …” Sau một hồi âm chờ, trên quang não hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của một người đàn ông trung niên.
“Bây giờ là bốn giờ sáng, mẹ con đang ngủ.” Người đàn ông trung niên lạnh lùng trần thuật.
“Con xin lỗi bố.” Khó lắm mới có lúc Ariel đỏ mặt.
“Tránh ra!” Ngay sau đó, một phụ nữ trung niên xinh đẹp với mái tóc bạch kim dài đẩy người đàn ông lạnh lùng ra, trừng mắt: “Con nó gọi nhất định là có chuyện rồi, anh luyên thuyên cái gì đó.” Nói rồi, bà quay đầu lại mỉm cười với Ariel: “Có chuyện gì vậy, con yêu của mẹ? Muộn thế này rồi còn gọi, chắc là việc gấp lắm phải không?”
“Con xin lỗi vì đã quấy rầy mẹ nghỉ ngơi.”
“Thằng bé này, nói gì thế.” Nguời phụ nữ lườm yêu: “Con là con mẹ, quấy rầy với không quấy rầy cái gì.”
“Con … có một vài điều muốn thỉnh giáo mẹ.”
“Ồ? Chuyện gì vậy?” Người phụ nữ tỏ vẻ kinh ngạc. Con trai bà trước nay luôn độc lập, gần như không cần dựa dẫm vào bố mẹ điều gì. Chuyện này đương nhiên khiến người làm cha mẹ như họ tự hào, nhưng cũng tước đi của họ không ít niềm vui … ừm, có thể nói là niềm vui của bà. Lúc này, đứa con trai gần như không có gì không làm được lại gọi điện cho bà lúc nửa đêm để thỉnh giáo một vài điều, là bà đó, không phải bố nó đâu nha. Cho nên, tâm tình buôn chuyện của bà bây giờ đã đạt đến đỉnh.
“Nếu … con nói là nếu … có người thích mẹ …” Ariel ấp a ấp úng.
“Sao cơ? Con à, có người thổ lộ với con hả?” Người phụ nữ trợn tròn mắt, hưng phấn nhìn con mình.
“Không có.” Ariel trả lời rất quyết đoán, bụng thầm nghĩ: Chung Thịnh đúng là không thổ lộ, do hắn tự nhìn ra thôi, cho nên không tính là gạt mẹ.
“Không có?” Người phụ nữ mang vẻ mặt hoài nghi nhìn Ariel, tiếc là không nhìn ra manh mối gì từ cái mặt than di truyền từ bố của nó.
“Được rồi, không có thì không có, con nói tiếp đi.”
“Vâng, con nói là nếu có người thích mẹ, mẹ không thích người ta, nhưng … người đó thổ lộ tình cảm với mẹ, mẹ lại không có cách nào từ chối …” Ariel vắt hết óc để tìm ngôn ngữ diễn đạt tình trạng của mình bây giờ.
“Hả? Con không thích cô ấy, nhưng cô ấy thổ lộ con lại không từ chối?” Người phụ nữ cũng bắt đầu thấy mơ hồ.
“Không phải không từ chối, mà là không có cách nào từ chối.” Ariel cường điệu.
“Thế nào là … không có cách nào từ chối?”
“Chính là câu từ chối nói không nên lời.” Ariel nói mà mặt không đổi sắc, nhưng nếu có ai bật đèn nhìn kỹ sẽ thấy hai tai hắn có dấu hiệu hồng lên rất khả nghi.
“Không thể nói lời từ chối?” Người phụ nữ mờ mịt. Không thể trách bà được, bà nghĩ nếu đã không thích thì nói câu từ chối có gì là khó đâu. Ngược lại, đã không thích mà còn níu giữ người ta mới là tàn nhẫn.
“Để anh hỏi.” Người đàn ông lạnh lùng đoạt lấy quang não, đồng thời cướp luôn quyền trò chuyện.
Người phụ nữ dường như cũng thấy mơ hồ về vấn đề của con trai, cho nên không phản đối.
“Con thích người ta không?” – Người đàn ông hỏi.
“Hẳn là … không thích.” – Ariel do dự. Bây giờ hắn không xác định rõ lắm.
“Thích là thích, không thích là không thích, sao lại có chuyện hẳn là?”
“… Lúc con nghĩ đến cậu ta, trong tim không có cảm giác như dòng nước ấm chảy qua.” – Ariel rầu rĩ đáp. Theo hắn nghĩ, nếu thích thì nên xuất hiện hiện tượng như mẹ nói, nhưng hắn không có, vậy chẳng phải không thích sao.
Nếu có thể xác định là thích, thì hắn đã chẳng rối rắm thế này.
“…”
Trong chớp mắt, Ariel rất muốn dụi mắt nhìn kỹ lại một lần, bởi vì hình như hắn thấy vẻ mặt đạm bạc của bố có dấu hiệu rạn nứt.
Người đàn ông trừng mắt nhìn người bên cạnh, trách mắng: “Tại em cứ nói bậy với nó suốt đấy.”
“Em nói bậy cái gì!” Người phụ nữ tuy không lộ mặt nhưng tiếng lại nghe rất to.
“Đừng nghe mẹ con nói bừa.” Người đàn ông quay đầu lại, “Cái gì mà như có dòng nước ấm chảy qua tim … ừm … cách hình dung này không phải là về biểu hiện sinh lý cụ thể.”
“…”
Vẻ mặt Ariel có hơi mờ mịt làm tướng quân Clifford giật giật khóe mắt.
Lại lần nữa trừng mắt nhìn vợ yêu cứ thích dùng từ ngữ hoa mỹ để hình dung về tình yêu, tướng quân Clifford cảm nhận sâu sắc rằng mình có thiếu sót trong việc giáo dục con cái về mặt này.
“Khụ khụ …” Ho khan hai tiếng, kéo sự chú ý của Ariel lại, người đàn ông nói tiếp: “Nếu con không thể từ chối người ta, thì có thể từ từ xem xét tình hình. Gia tộc ta xưa nay đều rất khoan dung với hôn sự của con cháu, chỉ cần con thích, cưới dạng người gì về cũng được, bố mẹ không can thiệp. Một ngày nào đó, nếu con có thể nhìn người ấy với ánh mắt như khi ta nhìn mẹ con, vậy con có thể xác nhận rằng mình yêu người đó.”
“Dạ, con biết rồi.” Ariel gật đầu. Mặc kệ thế nào, bố đề nghị hắn trước hết cứ quan sát tình hình đã, xem tâm ý của mình thế nào, có vẻ chỉ cần thuận theo tự nhiên thì bản thân hắn có thể phát hiện ra tình cảm của mình. Ừ, cũng đúng, đời trước mình ở bên Elenna lâu như vậy mà vẫn cứ bình thản, xem ra mình thật sự không yêu Elenna …
“Được rồi, bố với mẹ con phải nghỉ ngơi, con cũng ngủ sớm đi. Trường quân đội Đệ Nhất rất nghiêm khắc, nhưng với thực lực của con thì thông qua kỳ khảo hạch của họ không thành vấn đề. Con nên chú ý tới việc nghỉ ngơi.” – Người đàn ông dặn dò.
“Con yêu, phải đối xử tốt với người ta nha, cho dù sau này có chia tay cũng phải uyển chuyển một chút.” Tiếng người phụ nữ truyền tới ngay trước khi tín hiệu bị ngắt, hiển nhiên là bà rất hiểu tính cách con mình. “À, phải rồi, nếu con thực sự thích cô ấy thì tốt nhất nên lên giường sớm đi. Bây giờ thì có lên giường cũng chẳng tính là gì, nhưng đó cũng là một cách để xúc tiến tình cảm đấy.”
Vẻ mặt Ariel cứng đờ. Sau đó thông tin bị cắt đứt.
Nhìn mặt trời đang dần nhô lên ngoài cửa sổ, Ariel hít sâu một hơi. Nếu không ghét thì cứ ở cùng nhau thử xem. Bất kể thế nào, Chung Thịnh vẫn luôn là phó quan trung thành nhất của hắn. Nếu hắn thật sự có tình cảm với cậu ấy, thì việc chấp nhận cậu ấy dường như không phải vấn đề gì quá lớn.
Trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình và Chung Thịnh hôn nhau, hình như cũng không khó chấp nhận.
Ariel gật đầu, lấy lại sự tự tin. Chỉ là phát hiện có người thầm mến mình thôi mà, thân phận có hơi đặc thù, là phó quan cả hai đời của mình, nhưng biểu hiện của mình hôm qua đúng là mất mặt. May là cậu ấy không phát hiện, nếu không mình sẽ khó tạo dựng lại hình tượng trưởng quan quyền uy.
Ổn định tâm trạng, Ariel khôi phục lại bộ mặt than. Hắn muốn thử yêu Chung Thịnh, nhưng chuyện thổ lộ thì cả hai đời hắn đều chưa từng làm lần nào. Đời trước hắn chưa động lòng lần nào, tất nhiên là không thổ lộ. Đời này … thật ra cũng giống vậy, chỉ là không biết vì sao, khi biết tình cảm của Chung Thịnh, chung quy hắn không thể từ chối.
Thôi, thuận theo tự nhiên đi.
Lần đầu gặp phải chuyện mình không thể khống chế, Ariel cũng nhìn rất thoáng. Hắn chỉ là một cá nhân, không có khả năng toàn trí toàn năng. Nếu mình không hiểu biết nhiều về phương diện này, thì học tập nhiều hơn là được. Hắn tin rằng với đầu óc của mình, xử lý chuyện này hẳn là không quá khó.
Nghĩ thông suốt rồi, Ariel nhìn sắc trời hửng sáng ngoài cửa sổ, nghĩ một lúc, cuối cùng đứng dậy đi tắm, thay quần áo, rồi gõ cửa phòng Chung Thịnh.
“Ariel?” Chung Thịnh kinh ngạc nhìn trưởng quan của mình. Anh vừa tắm xong, nửa người dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, làn da trần màu mật ong vẫn đọng đầy bọt nước tinh mịn. Trải qua một tháng huấn luyện, lại thêm dinh dưỡng đầy đủ, thân thể anh cường tráng hơn hồi ở tinh cầu Hải Lam nhiều, cơ bản đã gần được như đời trước.
Ariel thản nhiên quét nhìn thân thể trần trụi của Chung Thịnh một vòng, lập tức thu hồi tầm mắt. Ừ, rất tốt, dáng người không tồi, rắn chắc khỏe khoắn, thoạt nhìn có vẻ xúc cảm rất được.
“Có muốn chạy bộ buổi sáng không?” – Ariel hỏi.
Chung Thịnh giật mình. Ngài Ariel trước giờ đều căm thù chuyện dậy sớm đến tận xương tủy, sao sáng sớm ngày ra lại rủ mình đi chạy bộ?
“Sao? Có vấn đề gì?” Thấy Chung Thịnh ngẩn người nhìn mình, Ariel nhướn mày vẻ không vui.
“A? Không, chờ một chút, tôi thay quần áo.” Chung Thịnh sực tỉnh. Không biết vì sao ngài Ariel lại đột nhiên muốn chạy bộ buổi sáng, nhưng xét trên khía cạnh nào thì anh cũng sẽ không từ chối yêu cầu của ngài. Hoặc có thể nói, anh ước gì có thể ở bên ngài Ariel càng nhiều càng tốt.
Lấy đồng phục từ tủ ra đặt trên giường, nghĩ anh và Ariel đều là con trai, Chung Thịnh không suy xét nhiều, trực tiếp tháo khăn tắm ra, thoải mái thay quần áo.
Tác giả:
┐[”]┌ Vấn đề tình cảm phải tìm người có kinh nghiệm để hỏi nha Đối với Ariel, không có đối tượng hỏi ý kiến nào tốt hơn bố mẹ vẫn luôn ân ái của mình
Xem đi Quả nhiên, ngài Ariel tỉnh táo lại một cái là chuẩn bị ra tay liền. Dù không làm rõ, Chung Thịnh bây giờ cũng đã bị đóng dấu “thuộc sở hữu của Ariel” rồi. Đăng bởi: admin
Editor: Nguyệt
Nói cách khác, nếu thật sự xảy ra tình huống như thế, hắn không biết phải xử lý ra làm sao.
Kết quả này thật sự là chấn động với hắn. Bởi vì hắn đã thử tưởng tượng Tần Hi Nhiên hoặc Ryan bày tỏ tình cảm với mình, không có ngoại lệ, hắn đều sẽ từ chối. Nhưng lại chỉ có Chung Thịnh, hắn không thể tưởng tượng ra nổi cảnh mình từ chối người ta.
Bụp!
Nện một phát xuống giường, Ariel rất ghét việc có chuyện gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Thở dài bất đắc dĩ, do dự một chút, cuối cùng Ariel vẫn mở máy liên lạc.
“Tút …” Sau một hồi âm chờ, trên quang não hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của một người đàn ông trung niên.
“Bây giờ là bốn giờ sáng, mẹ con đang ngủ.” Người đàn ông trung niên lạnh lùng trần thuật.
“Con xin lỗi bố.” Khó lắm mới có lúc Ariel đỏ mặt.
“Tránh ra!” Ngay sau đó, một phụ nữ trung niên xinh đẹp với mái tóc bạch kim dài đẩy người đàn ông lạnh lùng ra, trừng mắt: “Con nó gọi nhất định là có chuyện rồi, anh luyên thuyên cái gì đó.” Nói rồi, bà quay đầu lại mỉm cười với Ariel: “Có chuyện gì vậy, con yêu của mẹ? Muộn thế này rồi còn gọi, chắc là việc gấp lắm phải không?”
“Con xin lỗi vì đã quấy rầy mẹ nghỉ ngơi.”
“Thằng bé này, nói gì thế.” Nguời phụ nữ lườm yêu: “Con là con mẹ, quấy rầy với không quấy rầy cái gì.”
“Con … có một vài điều muốn thỉnh giáo mẹ.”
“Ồ? Chuyện gì vậy?” Người phụ nữ tỏ vẻ kinh ngạc. Con trai bà trước nay luôn độc lập, gần như không cần dựa dẫm vào bố mẹ điều gì. Chuyện này đương nhiên khiến người làm cha mẹ như họ tự hào, nhưng cũng tước đi của họ không ít niềm vui … ừm, có thể nói là niềm vui của bà. Lúc này, đứa con trai gần như không có gì không làm được lại gọi điện cho bà lúc nửa đêm để thỉnh giáo một vài điều, là bà đó, không phải bố nó đâu nha. Cho nên, tâm tình buôn chuyện của bà bây giờ đã đạt đến đỉnh.
“Nếu … con nói là nếu … có người thích mẹ …” Ariel ấp a ấp úng.
“Sao cơ? Con à, có người thổ lộ với con hả?” Người phụ nữ trợn tròn mắt, hưng phấn nhìn con mình.
“Không có.” Ariel trả lời rất quyết đoán, bụng thầm nghĩ: Chung Thịnh đúng là không thổ lộ, do hắn tự nhìn ra thôi, cho nên không tính là gạt mẹ.
“Không có?” Người phụ nữ mang vẻ mặt hoài nghi nhìn Ariel, tiếc là không nhìn ra manh mối gì từ cái mặt than di truyền từ bố của nó.
“Được rồi, không có thì không có, con nói tiếp đi.”
“Vâng, con nói là nếu có người thích mẹ, mẹ không thích người ta, nhưng … người đó thổ lộ tình cảm với mẹ, mẹ lại không có cách nào từ chối …” Ariel vắt hết óc để tìm ngôn ngữ diễn đạt tình trạng của mình bây giờ.
“Hả? Con không thích cô ấy, nhưng cô ấy thổ lộ con lại không từ chối?” Người phụ nữ cũng bắt đầu thấy mơ hồ.
“Không phải không từ chối, mà là không có cách nào từ chối.” Ariel cường điệu.
“Thế nào là … không có cách nào từ chối?”
“Chính là câu từ chối nói không nên lời.” Ariel nói mà mặt không đổi sắc, nhưng nếu có ai bật đèn nhìn kỹ sẽ thấy hai tai hắn có dấu hiệu hồng lên rất khả nghi.
“Không thể nói lời từ chối?” Người phụ nữ mờ mịt. Không thể trách bà được, bà nghĩ nếu đã không thích thì nói câu từ chối có gì là khó đâu. Ngược lại, đã không thích mà còn níu giữ người ta mới là tàn nhẫn.
“Để anh hỏi.” Người đàn ông lạnh lùng đoạt lấy quang não, đồng thời cướp luôn quyền trò chuyện.
Người phụ nữ dường như cũng thấy mơ hồ về vấn đề của con trai, cho nên không phản đối.
“Con thích người ta không?” – Người đàn ông hỏi.
“Hẳn là … không thích.” – Ariel do dự. Bây giờ hắn không xác định rõ lắm.
“Thích là thích, không thích là không thích, sao lại có chuyện hẳn là?”
“… Lúc con nghĩ đến cậu ta, trong tim không có cảm giác như dòng nước ấm chảy qua.” – Ariel rầu rĩ đáp. Theo hắn nghĩ, nếu thích thì nên xuất hiện hiện tượng như mẹ nói, nhưng hắn không có, vậy chẳng phải không thích sao.
Nếu có thể xác định là thích, thì hắn đã chẳng rối rắm thế này.
“…”
Trong chớp mắt, Ariel rất muốn dụi mắt nhìn kỹ lại một lần, bởi vì hình như hắn thấy vẻ mặt đạm bạc của bố có dấu hiệu rạn nứt.
Người đàn ông trừng mắt nhìn người bên cạnh, trách mắng: “Tại em cứ nói bậy với nó suốt đấy.”
“Em nói bậy cái gì!” Người phụ nữ tuy không lộ mặt nhưng tiếng lại nghe rất to.
“Đừng nghe mẹ con nói bừa.” Người đàn ông quay đầu lại, “Cái gì mà như có dòng nước ấm chảy qua tim … ừm … cách hình dung này không phải là về biểu hiện sinh lý cụ thể.”
“…”
Vẻ mặt Ariel có hơi mờ mịt làm tướng quân Clifford giật giật khóe mắt.
Lại lần nữa trừng mắt nhìn vợ yêu cứ thích dùng từ ngữ hoa mỹ để hình dung về tình yêu, tướng quân Clifford cảm nhận sâu sắc rằng mình có thiếu sót trong việc giáo dục con cái về mặt này.
“Khụ khụ …” Ho khan hai tiếng, kéo sự chú ý của Ariel lại, người đàn ông nói tiếp: “Nếu con không thể từ chối người ta, thì có thể từ từ xem xét tình hình. Gia tộc ta xưa nay đều rất khoan dung với hôn sự của con cháu, chỉ cần con thích, cưới dạng người gì về cũng được, bố mẹ không can thiệp. Một ngày nào đó, nếu con có thể nhìn người ấy với ánh mắt như khi ta nhìn mẹ con, vậy con có thể xác nhận rằng mình yêu người đó.”
“Dạ, con biết rồi.” Ariel gật đầu. Mặc kệ thế nào, bố đề nghị hắn trước hết cứ quan sát tình hình đã, xem tâm ý của mình thế nào, có vẻ chỉ cần thuận theo tự nhiên thì bản thân hắn có thể phát hiện ra tình cảm của mình. Ừ, cũng đúng, đời trước mình ở bên Elenna lâu như vậy mà vẫn cứ bình thản, xem ra mình thật sự không yêu Elenna …
“Được rồi, bố với mẹ con phải nghỉ ngơi, con cũng ngủ sớm đi. Trường quân đội Đệ Nhất rất nghiêm khắc, nhưng với thực lực của con thì thông qua kỳ khảo hạch của họ không thành vấn đề. Con nên chú ý tới việc nghỉ ngơi.” – Người đàn ông dặn dò.
“Con yêu, phải đối xử tốt với người ta nha, cho dù sau này có chia tay cũng phải uyển chuyển một chút.” Tiếng người phụ nữ truyền tới ngay trước khi tín hiệu bị ngắt, hiển nhiên là bà rất hiểu tính cách con mình. “À, phải rồi, nếu con thực sự thích cô ấy thì tốt nhất nên lên giường sớm đi. Bây giờ thì có lên giường cũng chẳng tính là gì, nhưng đó cũng là một cách để xúc tiến tình cảm đấy.”
Vẻ mặt Ariel cứng đờ. Sau đó thông tin bị cắt đứt.
Nhìn mặt trời đang dần nhô lên ngoài cửa sổ, Ariel hít sâu một hơi. Nếu không ghét thì cứ ở cùng nhau thử xem. Bất kể thế nào, Chung Thịnh vẫn luôn là phó quan trung thành nhất của hắn. Nếu hắn thật sự có tình cảm với cậu ấy, thì việc chấp nhận cậu ấy dường như không phải vấn đề gì quá lớn.
Trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình và Chung Thịnh hôn nhau, hình như cũng không khó chấp nhận.
Ariel gật đầu, lấy lại sự tự tin. Chỉ là phát hiện có người thầm mến mình thôi mà, thân phận có hơi đặc thù, là phó quan cả hai đời của mình, nhưng biểu hiện của mình hôm qua đúng là mất mặt. May là cậu ấy không phát hiện, nếu không mình sẽ khó tạo dựng lại hình tượng trưởng quan quyền uy.
Ổn định tâm trạng, Ariel khôi phục lại bộ mặt than. Hắn muốn thử yêu Chung Thịnh, nhưng chuyện thổ lộ thì cả hai đời hắn đều chưa từng làm lần nào. Đời trước hắn chưa động lòng lần nào, tất nhiên là không thổ lộ. Đời này … thật ra cũng giống vậy, chỉ là không biết vì sao, khi biết tình cảm của Chung Thịnh, chung quy hắn không thể từ chối.
Thôi, thuận theo tự nhiên đi.
Lần đầu gặp phải chuyện mình không thể khống chế, Ariel cũng nhìn rất thoáng. Hắn chỉ là một cá nhân, không có khả năng toàn trí toàn năng. Nếu mình không hiểu biết nhiều về phương diện này, thì học tập nhiều hơn là được. Hắn tin rằng với đầu óc của mình, xử lý chuyện này hẳn là không quá khó.
Nghĩ thông suốt rồi, Ariel nhìn sắc trời hửng sáng ngoài cửa sổ, nghĩ một lúc, cuối cùng đứng dậy đi tắm, thay quần áo, rồi gõ cửa phòng Chung Thịnh.
“Ariel?” Chung Thịnh kinh ngạc nhìn trưởng quan của mình. Anh vừa tắm xong, nửa người dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, làn da trần màu mật ong vẫn đọng đầy bọt nước tinh mịn. Trải qua một tháng huấn luyện, lại thêm dinh dưỡng đầy đủ, thân thể anh cường tráng hơn hồi ở tinh cầu Hải Lam nhiều, cơ bản đã gần được như đời trước.
Ariel thản nhiên quét nhìn thân thể trần trụi của Chung Thịnh một vòng, lập tức thu hồi tầm mắt. Ừ, rất tốt, dáng người không tồi, rắn chắc khỏe khoắn, thoạt nhìn có vẻ xúc cảm rất được.
“Có muốn chạy bộ buổi sáng không?” – Ariel hỏi.
Chung Thịnh giật mình. Ngài Ariel trước giờ đều căm thù chuyện dậy sớm đến tận xương tủy, sao sáng sớm ngày ra lại rủ mình đi chạy bộ?
“Sao? Có vấn đề gì?” Thấy Chung Thịnh ngẩn người nhìn mình, Ariel nhướn mày vẻ không vui.
“A? Không, chờ một chút, tôi thay quần áo.” Chung Thịnh sực tỉnh. Không biết vì sao ngài Ariel lại đột nhiên muốn chạy bộ buổi sáng, nhưng xét trên khía cạnh nào thì anh cũng sẽ không từ chối yêu cầu của ngài. Hoặc có thể nói, anh ước gì có thể ở bên ngài Ariel càng nhiều càng tốt.
Lấy đồng phục từ tủ ra đặt trên giường, nghĩ anh và Ariel đều là con trai, Chung Thịnh không suy xét nhiều, trực tiếp tháo khăn tắm ra, thoải mái thay quần áo.
Tác giả:
┐[”]┌ Vấn đề tình cảm phải tìm người có kinh nghiệm để hỏi nha Đối với Ariel, không có đối tượng hỏi ý kiến nào tốt hơn bố mẹ vẫn luôn ân ái của mình
Xem đi Quả nhiên, ngài Ariel tỉnh táo lại một cái là chuẩn bị ra tay liền. Dù không làm rõ, Chung Thịnh bây giờ cũng đã bị đóng dấu “thuộc sở hữu của Ariel” rồi. Đăng bởi: admin
/273
|