Lục Nhược Hân không cam tâm gọi Lan Vy là chị, cô nhìn Lan Vy với ánh mắt không hài lòng nói.
"Ba à, chắc gì anh con sẽ chấp nhận lấy cô ta mà nói là chị dâu tương lai chứ? Nếu so sánh tuổi tác, e là cô ta phải gọi con một tiếng chị đấy!"
"Nhược Hân em không được nói như vậy. Dù tuổi đời của Tiểu Vy có nhỏ hơn chúng ta, nhưng nếu Tiểu Vy kết hôn với anh của chúng ta, thì chúng ta vẫn phải gọi một tiếng chị dâu. Hôn ước hai nhà đã hứa sao có thể không thực hiện chứ!"
"Nhã Như nói rất đúng. Hôn ước của hai đứa ba đã lập ra khi ba của Tiểu Vy còn sống, thì không lý nào khi ông ấy mất ba lại hủy bỏ. Tiểu Vy, nếu con còn bận tâm chuyện học hành, thì có thể đính hôn rồi học tiếp. Đợi con tốt nghiệp cử hành hôn lễ cũng không sao mà. Chị Lý, chị thấy đề nghị của tôi thế nào?"
Mẹ Tiểu Vy khó xử nhìn về phía cô rồi lại nhìn về phía Lục Thiên Vũ. Thật tình nếu đồng ý hôn sự này một cách vội vã thì thiệt thòi cho con gái của bà quá, đến mặt mũi chồng tương lai con gái bà còn chưa từng gặp qua, thì làm sao có thể tùy tiện đồng ý chứ! Nhưng hôn ước này lại được lập ra khi ba Tiểu Vy còn sống, nếu bây giờ hủy thì có phải là bà không giữ chữ tín không? Tiểu Vy nhận thấy mẹ mình cũng đang khó xử, cô cũng không muốn làm mẹ mình khó nghĩ, nhưng để đồng ý lấy một người mà cô chưa từng gặp thì việc này cô không làm được. Cô bước lên một bước nhìn về phía vợ chồng Lục Thiên Vũ nói.
"Thưa hai bác, cháu biết lời hứa của người lớn rất quan trọng, hôn ước đã hứa hẹn cũng không thể tùy ý nói bỏ là bỏ. Cháu xin phép có ý kiến thế này. Cháu muốn gặp và tìm hiểu con trai bác một thời gian, nếu như cả hai thấy hợp nhau thì sẽ tiến đến hôn nhân, còn nếu một trong hai cảm thấy không hợp thì có thể hủy bỏ hôn ước. Vì nếu là vợ chồng mà không hiểu nhau, không yêu nhau thì sẽ không thể nào hạnh phúc được. Hai bác nghĩ sao về đề nghị của con ạ?"
Từ An Nhã nghe Tiểu Vy nói thế thì vui vẻ ra mặt, vì bà tin chắc rằng Tử Khâm sẽ không bao giờ đồng ý mối hôn sự này. Lấy một cô vợ vừa quê mùa vừa dốt nát như cô ta sao Tử Khâm có thể đồng ý chứ. Bà vui vẻ nói.
"Tôi thấy ý của Tiểu Vy cũng hay, cứ để hai đứa nó gặp mặt tìm hiểu nhau một thời gian cũng tốt mà ông."
"Nếu Tiểu Vy muốn thể thì bác cũng không ép, hôm nay Tử Khâm nó cũng đến đây, nhưng chắc là không quen đường nên đến trễ. Để bác gọi điện thoại hối thúc nó, hai đứa gặp nhau nói chuyện bác tin chắc là Tử Khâm sẽ đồng ý thôi."
Vừa nói Lục Thiên Vũ vừa lấy điện thoại gọi cho con trai mình lần nữa. Đầu dây bên kia khá lâu mới nhấc máy.
"Con đang ở đâu? Sao giờ này vẫn chưa đến?"
"Ba, con có cuộc họp quan trọng nên đã quay trở lại thành phố rồi. Khi khác gặp đi ạ."
Vừa dứt lời Lục Tử Khâm vội tắt máy, không để Lục Thiên Vũ nói thêm lời nào. Ông tức giận mắng thầm.
"Thằng nhóc chết tiệt này, nó thật là làm tôi tức chết mà."
Ông nhanh chóng thay đổi sắc mặt quay sang nhìn Tiểu Vy vui vẻ nói.
"Tử Khâm có việc đột xuất nên quay lại thành phố rồi. Con yên tâm, nhất định bác sẽ tạo một cơ hội khác cho hai đứa gặp nhau trong thời gian sớm nhất."
"Không sao đâu ạ, anh ấy bận việc thì khi khác gặp cũng không sao ạ."
"Tử Khâm nó chắc chắn sẽ đồng ý mối hôn sự này. Bác hy vọng con cũng sẽ đồng ý."
Lục Thiên Vũ quay sang Lưu Phương Hồng nở nụ cười lịch thiệp nói.
"Cũng không còn sớm nữa, vợ chồng tôi xin phép chị ra về, khi khác chúng tôi lại đến thăm. Tôi hy vọng lần sau đến sẽ với một mối quan hệ mới."
"Anh chị và hai cháu về thông thả."
Khi bóng dáng chiếc xe sang trọng rời khỏi cửa, Lý Tiểu Vy quay sang nắm lấy tay mẹ mình hỏi.
"Mẹ, rốt cuộc chuyện hôn ước này là sao? Sao trước giờ con chưa từng nghe mẹ nhắc đến? Còn có gia đình bác Lục đó nữa, con chưa bao giờ gặp qua sao lại có hôn ước này ạ?"
"Vy Vy, thật ra trước đây bác Lục từng được ba con cứu sống trong một lần gặp tai nạn. Từ đó về sau bác ấy mang ơn ba con nên thường xuyên đến nhà thăm, hai người cũng vì thế mà thân thiết. Khi mẹ hạ sinh con, biết con là con gái nên bác ấy ngỏ lời muốn kết thông gia. Ba con dù chưa một lần gặp con trai của bác ấy, nhưng nhìn bác ấy ba con nghĩ con bác ấy chắc chắn sẽ là một đứa trẻ tốt nên đã đồng ý. Khi con lên ba tuổi, quê nhà gặp bão lớn. Ba con vì cứu người mà bị lũ cuốn trôi rồi mất tích mãi không tìm được. Một thời gian sau khi sống yên biển lặng, mẹ cũng bồng con đi lưu lạc kiếm sống, trôi dạt mãi đến nơi này, cũng mất liên lạc với bác Lục từ lúc đó. Không hiểu sao bác ấy lại tìm được chúng ta mà đến đây."
"Sao những chuyện này mẹ chưa từng nói với con?"
"Mẹ nghĩ chúng ta đã tha phương nơi khác, chắc bác ấy sẽ không vì lời hứa miệng kia mà tìm. Không ngờ bác ấy lại trọng lời hứa mà tìm kiếm chúng ta suốt mười mấy năm qua."
Tiểu Vy khẽ thở dài nhẹ ngồi xuống ghế. Trong lòng cô cảm thấy hoang mang với những chuyện mình vừa được nghe. Người ta đã trọng lời hứa như vậy, bặt tin tức những mười mấy năm mà vẫn tìm kiếm. Nếu mình không chấp nhận thì có phải là có lỗi với họ, có lỗi với cả ba mình không? Nhưng ngay cả mặt mũi người kia mình còn chưa từng gặp, sao có thể tùy tiện đồng ý chứ! Hôn nhân không tình yêu thì sao có thể bền lâu được đây. Chợt cô quay sang nhìn mẹ mình hỏi.
"Mẹ, mẹ từng gặp người đó chưa? Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?"
"Lúc nhỏ có từng gặp qua, nhưng thời gian xa cách quá lâu mẹ cũng không còn nhớ mặt mũi của cậu bé đó. Chỉ nhớ cậu bé ấy lớn hơn con mười tuổi."
"Mười tuổi??? Nói vậy chẳng phải bây giờ anh ta sắp thành một ông chú già rồi sao?"
"Ba à, chắc gì anh con sẽ chấp nhận lấy cô ta mà nói là chị dâu tương lai chứ? Nếu so sánh tuổi tác, e là cô ta phải gọi con một tiếng chị đấy!"
"Nhược Hân em không được nói như vậy. Dù tuổi đời của Tiểu Vy có nhỏ hơn chúng ta, nhưng nếu Tiểu Vy kết hôn với anh của chúng ta, thì chúng ta vẫn phải gọi một tiếng chị dâu. Hôn ước hai nhà đã hứa sao có thể không thực hiện chứ!"
"Nhã Như nói rất đúng. Hôn ước của hai đứa ba đã lập ra khi ba của Tiểu Vy còn sống, thì không lý nào khi ông ấy mất ba lại hủy bỏ. Tiểu Vy, nếu con còn bận tâm chuyện học hành, thì có thể đính hôn rồi học tiếp. Đợi con tốt nghiệp cử hành hôn lễ cũng không sao mà. Chị Lý, chị thấy đề nghị của tôi thế nào?"
Mẹ Tiểu Vy khó xử nhìn về phía cô rồi lại nhìn về phía Lục Thiên Vũ. Thật tình nếu đồng ý hôn sự này một cách vội vã thì thiệt thòi cho con gái của bà quá, đến mặt mũi chồng tương lai con gái bà còn chưa từng gặp qua, thì làm sao có thể tùy tiện đồng ý chứ! Nhưng hôn ước này lại được lập ra khi ba Tiểu Vy còn sống, nếu bây giờ hủy thì có phải là bà không giữ chữ tín không? Tiểu Vy nhận thấy mẹ mình cũng đang khó xử, cô cũng không muốn làm mẹ mình khó nghĩ, nhưng để đồng ý lấy một người mà cô chưa từng gặp thì việc này cô không làm được. Cô bước lên một bước nhìn về phía vợ chồng Lục Thiên Vũ nói.
"Thưa hai bác, cháu biết lời hứa của người lớn rất quan trọng, hôn ước đã hứa hẹn cũng không thể tùy ý nói bỏ là bỏ. Cháu xin phép có ý kiến thế này. Cháu muốn gặp và tìm hiểu con trai bác một thời gian, nếu như cả hai thấy hợp nhau thì sẽ tiến đến hôn nhân, còn nếu một trong hai cảm thấy không hợp thì có thể hủy bỏ hôn ước. Vì nếu là vợ chồng mà không hiểu nhau, không yêu nhau thì sẽ không thể nào hạnh phúc được. Hai bác nghĩ sao về đề nghị của con ạ?"
Từ An Nhã nghe Tiểu Vy nói thế thì vui vẻ ra mặt, vì bà tin chắc rằng Tử Khâm sẽ không bao giờ đồng ý mối hôn sự này. Lấy một cô vợ vừa quê mùa vừa dốt nát như cô ta sao Tử Khâm có thể đồng ý chứ. Bà vui vẻ nói.
"Tôi thấy ý của Tiểu Vy cũng hay, cứ để hai đứa nó gặp mặt tìm hiểu nhau một thời gian cũng tốt mà ông."
"Nếu Tiểu Vy muốn thể thì bác cũng không ép, hôm nay Tử Khâm nó cũng đến đây, nhưng chắc là không quen đường nên đến trễ. Để bác gọi điện thoại hối thúc nó, hai đứa gặp nhau nói chuyện bác tin chắc là Tử Khâm sẽ đồng ý thôi."
Vừa nói Lục Thiên Vũ vừa lấy điện thoại gọi cho con trai mình lần nữa. Đầu dây bên kia khá lâu mới nhấc máy.
"Con đang ở đâu? Sao giờ này vẫn chưa đến?"
"Ba, con có cuộc họp quan trọng nên đã quay trở lại thành phố rồi. Khi khác gặp đi ạ."
Vừa dứt lời Lục Tử Khâm vội tắt máy, không để Lục Thiên Vũ nói thêm lời nào. Ông tức giận mắng thầm.
"Thằng nhóc chết tiệt này, nó thật là làm tôi tức chết mà."
Ông nhanh chóng thay đổi sắc mặt quay sang nhìn Tiểu Vy vui vẻ nói.
"Tử Khâm có việc đột xuất nên quay lại thành phố rồi. Con yên tâm, nhất định bác sẽ tạo một cơ hội khác cho hai đứa gặp nhau trong thời gian sớm nhất."
"Không sao đâu ạ, anh ấy bận việc thì khi khác gặp cũng không sao ạ."
"Tử Khâm nó chắc chắn sẽ đồng ý mối hôn sự này. Bác hy vọng con cũng sẽ đồng ý."
Lục Thiên Vũ quay sang Lưu Phương Hồng nở nụ cười lịch thiệp nói.
"Cũng không còn sớm nữa, vợ chồng tôi xin phép chị ra về, khi khác chúng tôi lại đến thăm. Tôi hy vọng lần sau đến sẽ với một mối quan hệ mới."
"Anh chị và hai cháu về thông thả."
Khi bóng dáng chiếc xe sang trọng rời khỏi cửa, Lý Tiểu Vy quay sang nắm lấy tay mẹ mình hỏi.
"Mẹ, rốt cuộc chuyện hôn ước này là sao? Sao trước giờ con chưa từng nghe mẹ nhắc đến? Còn có gia đình bác Lục đó nữa, con chưa bao giờ gặp qua sao lại có hôn ước này ạ?"
"Vy Vy, thật ra trước đây bác Lục từng được ba con cứu sống trong một lần gặp tai nạn. Từ đó về sau bác ấy mang ơn ba con nên thường xuyên đến nhà thăm, hai người cũng vì thế mà thân thiết. Khi mẹ hạ sinh con, biết con là con gái nên bác ấy ngỏ lời muốn kết thông gia. Ba con dù chưa một lần gặp con trai của bác ấy, nhưng nhìn bác ấy ba con nghĩ con bác ấy chắc chắn sẽ là một đứa trẻ tốt nên đã đồng ý. Khi con lên ba tuổi, quê nhà gặp bão lớn. Ba con vì cứu người mà bị lũ cuốn trôi rồi mất tích mãi không tìm được. Một thời gian sau khi sống yên biển lặng, mẹ cũng bồng con đi lưu lạc kiếm sống, trôi dạt mãi đến nơi này, cũng mất liên lạc với bác Lục từ lúc đó. Không hiểu sao bác ấy lại tìm được chúng ta mà đến đây."
"Sao những chuyện này mẹ chưa từng nói với con?"
"Mẹ nghĩ chúng ta đã tha phương nơi khác, chắc bác ấy sẽ không vì lời hứa miệng kia mà tìm. Không ngờ bác ấy lại trọng lời hứa mà tìm kiếm chúng ta suốt mười mấy năm qua."
Tiểu Vy khẽ thở dài nhẹ ngồi xuống ghế. Trong lòng cô cảm thấy hoang mang với những chuyện mình vừa được nghe. Người ta đã trọng lời hứa như vậy, bặt tin tức những mười mấy năm mà vẫn tìm kiếm. Nếu mình không chấp nhận thì có phải là có lỗi với họ, có lỗi với cả ba mình không? Nhưng ngay cả mặt mũi người kia mình còn chưa từng gặp, sao có thể tùy tiện đồng ý chứ! Hôn nhân không tình yêu thì sao có thể bền lâu được đây. Chợt cô quay sang nhìn mẹ mình hỏi.
"Mẹ, mẹ từng gặp người đó chưa? Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?"
"Lúc nhỏ có từng gặp qua, nhưng thời gian xa cách quá lâu mẹ cũng không còn nhớ mặt mũi của cậu bé đó. Chỉ nhớ cậu bé ấy lớn hơn con mười tuổi."
"Mười tuổi??? Nói vậy chẳng phải bây giờ anh ta sắp thành một ông chú già rồi sao?"
/102
|