Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Lục Tử Khâm vội vã bước đến hỏi vị bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa.
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”
“Cô ấy bị loét dạ dày khá nặng, hiện tại thì không sao rồi. Đợi chuyển sang phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Không cần cảm ơn, trách nhiệm thôi. Nhớ chú ý đến việc ăn uống của cô ấy, tuyệt đối không được bỏ bữa.”
“Vâng.”
Bước vào phòng hồi sức, nhìn cô gái nhỏ vẫn nằm im không động làm lòng anh vẫn nhói lên một cơn đau. Bước đến ngồi cạnh bên giường nhìn cô, anh nhẹ giọng.
“Chẳng phải thường ngày vẫn rất thích đấu khẩu với tôi sao? Nằm im lìm như thế này không giống với tính tình cô chút nào cả.”
“Có phải vì tối qua cãi nhau với tôi cô bỏ bữa nên mới phát bệnh đúng không? Xin lỗi, là tôi làm cô đau rồi. Nhưng cũng tại cô cứng đầu trước, học cái gì không học, lại học cái tính giận dỗi bỏ bữa làm gì? Cô cứ như thế ai còn dám chọc giận cô chứ!”
Mặc cho Lục Tử Khâm nói gì, Tiểu Vy vẫn nằm im không một câu trả lời. Lục Nhã Như từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Tiểu Vy cô cũng vô cùng lo lắng hỏi.
“Chẳng phải bác sĩ nói chị ấy qua cơn nguy hiểm rồi sao? Sao vẫn chưa tỉnh vậy?”
“Có lẽ là tác dụng của thuốc nên cô ấy chỉ đang ngủ thôi, sẽ không sao đâu.”
“Ừm, anh có bận gì không để em chăm chị ấy cho.”
“Không bận, em bận thì cứ về trước đi. Anh ở lại với cô ấy là được rồi.”
“Em đã xin phép rồi, không sao đâu.”
“Ông chủ của em cho phép em nghĩ phép sao?”
Lục Nhã Như khẽ thở dài nhìn Tử Khâm nói.
“Em không có xin anh ta, em chỉ nói với đồng nghiệp là người nhà của em vào viện nên xin nghỉ, nếu anh ta làm khó thì em nghỉ luôn cũng được.”
“Em có suy nghĩ đó cũng được, Lục gia chúng ta đâu cần cầu xin ai một công việc chứ!”
Lục Nhã Như ngồi tần ngần khá lâu, cô ngước nhìn anh mình với ánh mắt thăm dò hỏi.
“Anh, anh có biết tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thị không?”
“Tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thị? Ý em muốn nói Vũ Ninh Phong sao?”
“Anh cũng biết anh ta sao?”
“Sao lại không biết, cậu ấy là bạn thân của anh đấy! Em cũng biết cậu ta sao? Anh vẫn chưa giới thiệu mà em đã biết rồi à?”
“Không, em đâu có biết anh ta là bạn thân của anh. Em tình cờ nghe một người bạn nhắc đến tên anh ta nên thuận miệng hỏi thế thôi. Nghe nói anh ta là một tổng tài lạnh lùng khó gần, lại rất thích bắt nạt cấp dưới, sao anh lại chơi thân với một người tính tình Kỳ hoặc đó chứ!”
Nghe em gái mình nói thế, Lục Tử Khâm không khỏi buồn cười. Ai lại có ác cảm với Ninh Phong như thế nhỉ! Cậu ta từ khi nào trở thành một tổng tài lạnh lùng khó gần còn hay bắt nạt cấp dưới thế?
“Cô bạn của em chắc có ác cảm nặng với cậu ấy nhỉ! Thật ra Ninh Phong không phải người như thế đâu, cậu ấy tốt tính nhất trong ba người bọn anh đấy! Cậu ấy ít nói nhưng tính tình rất ôn hòa lại biết quan tâm người khác. Anh còn đang định giới thiệu cho em và cậu ấy biết nhau đấy!”
“Giới thiệu cho em sao? Không cần không cần đâu, em không muốn gặp anh ta đâu. Anh đừng có mà giới thiệu.”
Lục Tử Khâm khá bất ngờ trước phản ứng của Lục Nhã Như, anh lại lên tiếng hỏi.
“Em nghe lời bạn mình mà có ác cảm với cậu ấy đến vậy sao?”
“Không, chỉ là em hiện tại chưa muốn gặp thôi. Nếu anh ở đây với chị dâu vậy em về công ty nhé! Kẻo ông chỉ khó ở của em lại làm khó thì lại khổ.”
Vừa nói dứt lời Lục Nhã Như vội vã rời khỏi phòng bệnh. Lục Tử Khâm nhìn theo dáng vẻ vội vàng của cô em gái nhẹ lắc đầu.
“Con bé này, nói tới nói lui vẫn sợ người ta đuổi việc. Nhát gan như thỏ mà lúc nào cũng tỏ thái độ.”
…****************…
Vũ Ninh Phong ngồi trong văn phòng tổng giám đốc cứ liên tục hắc hơi, không biết ai đang nói xấu mình thế nhỉ! Nói đến người nói xấu, Vũ Ninh Phong lại nghĩ đến Lục Nhã Như. Từ sáng đến giờ chỉ thấy Tống Lệ Nhi mang báo cáo vào, sao không thấy cô ấy đâu nhỉ! Chẳng lẽ chỉ mới tăng ca liên tục hơn một tháng mà đã không chịu nổi nên nghỉ rồi sao? Nghĩ thế, Vũ Ninh Phong rời khỏi bàn làm việc bước ra ngoài xem cô đang làm gì.
Bước đến phòng trợ lý chỉ có mỗi Tống Lệ Nhi đang ngồi làm việc, bàn làm việc của Nhã Như chẳng thấy Nhã Như đâu. Chẳng lẽ không chịu được nên bỏ của chạy lấy người rồi sao? Nôn nóng không biết cô đã đi đâu, anh bước vào phòng trợ lý nhìn Tống Lệ Nhi hỏi.
“Lục Nhã Như đâu? Sao sáng giờ tôi không thấy cô ấy vậy?”
“Thưa tổng giám đốc, người nhà của Nhã Như vào viện nên cô ấy vừa rời khỏi một lúc thôi ạ.”
“Người nhà? Là ai thế? Có nặng không?”
“Việc này tôi cũng không biết, thấy cô ấy nhận điện thoại xong vẻ mặt rất lo lắng vội vã đi ngay rồi ạ.”
“Cô ấy có nói bệnh viện nào nào không?”
“Việc này tôi không nghe cô ấy nói. Vũ tổng, anh đang quan tâm đến trợ lý Lục sao?”
Vũ Ninh Phong nghe Tống Lệ Nhi hỏi như thế thì liền quay mặt đi với vẻ không quan tâm nói.
"Tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Nếu cô ta có quay lại thì bảo cô ta đến phòng làm việc gặp tôi.
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”
“Cô ấy bị loét dạ dày khá nặng, hiện tại thì không sao rồi. Đợi chuyển sang phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Không cần cảm ơn, trách nhiệm thôi. Nhớ chú ý đến việc ăn uống của cô ấy, tuyệt đối không được bỏ bữa.”
“Vâng.”
Bước vào phòng hồi sức, nhìn cô gái nhỏ vẫn nằm im không động làm lòng anh vẫn nhói lên một cơn đau. Bước đến ngồi cạnh bên giường nhìn cô, anh nhẹ giọng.
“Chẳng phải thường ngày vẫn rất thích đấu khẩu với tôi sao? Nằm im lìm như thế này không giống với tính tình cô chút nào cả.”
“Có phải vì tối qua cãi nhau với tôi cô bỏ bữa nên mới phát bệnh đúng không? Xin lỗi, là tôi làm cô đau rồi. Nhưng cũng tại cô cứng đầu trước, học cái gì không học, lại học cái tính giận dỗi bỏ bữa làm gì? Cô cứ như thế ai còn dám chọc giận cô chứ!”
Mặc cho Lục Tử Khâm nói gì, Tiểu Vy vẫn nằm im không một câu trả lời. Lục Nhã Như từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Tiểu Vy cô cũng vô cùng lo lắng hỏi.
“Chẳng phải bác sĩ nói chị ấy qua cơn nguy hiểm rồi sao? Sao vẫn chưa tỉnh vậy?”
“Có lẽ là tác dụng của thuốc nên cô ấy chỉ đang ngủ thôi, sẽ không sao đâu.”
“Ừm, anh có bận gì không để em chăm chị ấy cho.”
“Không bận, em bận thì cứ về trước đi. Anh ở lại với cô ấy là được rồi.”
“Em đã xin phép rồi, không sao đâu.”
“Ông chủ của em cho phép em nghĩ phép sao?”
Lục Nhã Như khẽ thở dài nhìn Tử Khâm nói.
“Em không có xin anh ta, em chỉ nói với đồng nghiệp là người nhà của em vào viện nên xin nghỉ, nếu anh ta làm khó thì em nghỉ luôn cũng được.”
“Em có suy nghĩ đó cũng được, Lục gia chúng ta đâu cần cầu xin ai một công việc chứ!”
Lục Nhã Như ngồi tần ngần khá lâu, cô ngước nhìn anh mình với ánh mắt thăm dò hỏi.
“Anh, anh có biết tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thị không?”
“Tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thị? Ý em muốn nói Vũ Ninh Phong sao?”
“Anh cũng biết anh ta sao?”
“Sao lại không biết, cậu ấy là bạn thân của anh đấy! Em cũng biết cậu ta sao? Anh vẫn chưa giới thiệu mà em đã biết rồi à?”
“Không, em đâu có biết anh ta là bạn thân của anh. Em tình cờ nghe một người bạn nhắc đến tên anh ta nên thuận miệng hỏi thế thôi. Nghe nói anh ta là một tổng tài lạnh lùng khó gần, lại rất thích bắt nạt cấp dưới, sao anh lại chơi thân với một người tính tình Kỳ hoặc đó chứ!”
Nghe em gái mình nói thế, Lục Tử Khâm không khỏi buồn cười. Ai lại có ác cảm với Ninh Phong như thế nhỉ! Cậu ta từ khi nào trở thành một tổng tài lạnh lùng khó gần còn hay bắt nạt cấp dưới thế?
“Cô bạn của em chắc có ác cảm nặng với cậu ấy nhỉ! Thật ra Ninh Phong không phải người như thế đâu, cậu ấy tốt tính nhất trong ba người bọn anh đấy! Cậu ấy ít nói nhưng tính tình rất ôn hòa lại biết quan tâm người khác. Anh còn đang định giới thiệu cho em và cậu ấy biết nhau đấy!”
“Giới thiệu cho em sao? Không cần không cần đâu, em không muốn gặp anh ta đâu. Anh đừng có mà giới thiệu.”
Lục Tử Khâm khá bất ngờ trước phản ứng của Lục Nhã Như, anh lại lên tiếng hỏi.
“Em nghe lời bạn mình mà có ác cảm với cậu ấy đến vậy sao?”
“Không, chỉ là em hiện tại chưa muốn gặp thôi. Nếu anh ở đây với chị dâu vậy em về công ty nhé! Kẻo ông chỉ khó ở của em lại làm khó thì lại khổ.”
Vừa nói dứt lời Lục Nhã Như vội vã rời khỏi phòng bệnh. Lục Tử Khâm nhìn theo dáng vẻ vội vàng của cô em gái nhẹ lắc đầu.
“Con bé này, nói tới nói lui vẫn sợ người ta đuổi việc. Nhát gan như thỏ mà lúc nào cũng tỏ thái độ.”
…****************…
Vũ Ninh Phong ngồi trong văn phòng tổng giám đốc cứ liên tục hắc hơi, không biết ai đang nói xấu mình thế nhỉ! Nói đến người nói xấu, Vũ Ninh Phong lại nghĩ đến Lục Nhã Như. Từ sáng đến giờ chỉ thấy Tống Lệ Nhi mang báo cáo vào, sao không thấy cô ấy đâu nhỉ! Chẳng lẽ chỉ mới tăng ca liên tục hơn một tháng mà đã không chịu nổi nên nghỉ rồi sao? Nghĩ thế, Vũ Ninh Phong rời khỏi bàn làm việc bước ra ngoài xem cô đang làm gì.
Bước đến phòng trợ lý chỉ có mỗi Tống Lệ Nhi đang ngồi làm việc, bàn làm việc của Nhã Như chẳng thấy Nhã Như đâu. Chẳng lẽ không chịu được nên bỏ của chạy lấy người rồi sao? Nôn nóng không biết cô đã đi đâu, anh bước vào phòng trợ lý nhìn Tống Lệ Nhi hỏi.
“Lục Nhã Như đâu? Sao sáng giờ tôi không thấy cô ấy vậy?”
“Thưa tổng giám đốc, người nhà của Nhã Như vào viện nên cô ấy vừa rời khỏi một lúc thôi ạ.”
“Người nhà? Là ai thế? Có nặng không?”
“Việc này tôi cũng không biết, thấy cô ấy nhận điện thoại xong vẻ mặt rất lo lắng vội vã đi ngay rồi ạ.”
“Cô ấy có nói bệnh viện nào nào không?”
“Việc này tôi không nghe cô ấy nói. Vũ tổng, anh đang quan tâm đến trợ lý Lục sao?”
Vũ Ninh Phong nghe Tống Lệ Nhi hỏi như thế thì liền quay mặt đi với vẻ không quan tâm nói.
"Tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Nếu cô ta có quay lại thì bảo cô ta đến phòng làm việc gặp tôi.
/102
|