Trong căn phòng bệnh cao cấp, Lý Tiểu Vy vẫn nằm im trên giường bệnh. Lục Tử Khâm vẫn ngồi đấy nhìn cô, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Dường như cả đêm qua anh không ngủ, mắt anh đượm vẻ mệt mỏi và có chút quầng thâm.
Ngước mắt nhìn lên dây truyền dịch sắp hết, anh nhẹ đặt tay cô xuống bước ra ngoài gọi y tá. Anh vừa đi khỏi cũng là lúc Tiểu Vy nâng ánh mắt nhìn về phía cửa, thật ra cô dậy cũng khá lâu rồi, nhưng thấy anh cứ nằm chặt tay mình, ánh mắt nhìn cô đâm làm cô không đủ can đảm mở mắt ra đối diện với anh.
Cô không ngạc nhiên khi thấy mình ở trong bệnh viện. Cô vẫn nhớ mình đã gọi điện thoại cho Lục Tử Khâm, lúc vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn cô vẫn nghe được tiếng anh gọi tên cô trong sự lo lắng.
Cánh cửa phòng mở ra, Lục Tử Khâm cùng một y tá bước vào. Nhìn thấy cô đã tỉnh Lục Tử Khâm sắc mặt lộ rõ niềm vui bước đến gần nhìn cô hỏi.
“Cô thấy trong người thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?”
Tiểu Vy nhìn anh nhẹ lắc đầu. Nhân viên y tá rút kim truyền dịch cho cô, cơn đau ở bàn tay làm Tiểu Vy khẽ nhíu mày. Những hành động nhỏ như thế cũng đủ làm Lục Tử Khâm chú ý, anh đặt tay mình lên tay cô xoa nhẹ an ủi.
“Không sao, một lúc sẽ không đau nữa.”
Sự dịu dàng đến quá đột ngột làm Tiểu Vy có chút không quen, cô nhẹ rút tay mình lại, ánh mắt lẫn tránh quay đi. Lục Tử Khâm cũng tự cảm thấy bản thân mình là lạ, không khí cũng trở nên ngượng nghịu khi cả hai không ai nói với ai câu nào.
Nằm trên giường khá lâu khiến Tiểu Vy cảm thấy khó chịu, cô chống tay nhỏm người dậy, Lục Tử Khâm thấy thế liền sửa gối giúp cô. Tiểu Vy ngước mắt nhìn lên, khoảng cách gần làm cô nhìn rõ quầng thâm trên mắt anh, cô nhẹ đưa tay lên chạm vào hỏi.
“Sao mắt anh lại thâm nhiều thế đêm qua anh không ngủ sao?”
Sự đụng chạm vô tình của Tiểu Vy làm Tử Khâm như đứng hình. Anh đưa mắt nhìn vào mắt cô, ánh mắt ấy to tròn ngây thơ trong sáng đến vô tư làm anh như chìm đắm đến không lối thoát. Cô gái này đang làm gì vậy? Cô ấy đơn giản là quan tâm, hay cố tình muốn câu dẫn anh đây!
Chợt bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn vào mắt mình, Tiểu Vy có chút lúng túng vội rụt tay mình lại. Tử Khâm vội nắm giữ lấy tay Tiểu Vy không cho cô thu tay về, ánh mắt anh vẫn nhìn cô ôn nhu như thế làm Tiểu Vy càng bối rối hơn.
“Anh…anh làm gì thế?”
“Là cô chạm vào tôi trước, không cho tôi chạm lại cô sao?”
“Tôi… tôi chỉ xem mắt anh bị làm sao thôi mà, tôi đâu có cố ý đụng chạm anh đâu chứ! Anh giữ tay tôi làm gì?”
“Tôi chỉ đang bắt giữ vật chứng vừa xàm sở tôi thôi.”
“Tôi… Ai xàm sở anh đâu? Bỏ ra!”
“Từng tất da thịt trên mặt tôi lẫn cơ thể tôi đều chưa từng ai chạm qua, tôi gìn giữ chúng là để cho người phụ nữ của tôi. Giờ cô tự ý chạm vào nên tính sao đây!”
Nghe từng câu nói của Lục Tử Khâm, Tiểu Vy như muốn á khẩu với lối bắt đền của anh. Lần đầu tiên trong đời cô nghe có người bắt đền người khác kiểu lạ lẫm như vậy đấy! Cái gì mà từng tất da thịt… Anh làm đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ đen tối mất rồi.
Nhìn hai má của Tiểu Vy đang dần đỏ lên, Lục Tử Khâm cũng hiểu được cô gái này đang ngượng. Nhưng anh không biết được trong đầu cô đang nghĩ những gì, khóe môi anh nhẹ cong lên một chút thầm nghĩ. Da mặt trẻ con mỏng thật đấy, đáng yêu quá đi mất!
Nhìn thấy ý cười hiện rõ trên môi của Lục Tử Khâm, Tiểu Vy vội giật tay mình lại quay mặt đi nói.
“Cái gì mà gìn giữ cho người phụ nữ của anh, chứ không phải anh ế bền vững quá không ai thèm chạm vào anh sao? Nói cứ như anh giữ thân trong sạch lắm ấy.”
“Ngày nào cô không tấn công tuổi tác và chuyện kết hôn của tôi cô ăn cơm không ngon sao?”
“Sự thật thì hay mất lòng. Vừa già vừa khó ở như anh người nào lấy phải chắc cũng thuộc dạng ế bền vững giống anh thôi.”
“Cô đang tự nói mình đấy à?”
Nghe câu hỏi này, Tiểu Vy mới nhớ lại thân phận của hai người hiện tại vẫn đang là vợ chồng trên danh nghĩa. Nói như thế có khác nào cô tự tạt gáo nước lạnh vào mặt mình đâu chứ! Đang chưa tìm được lời chống chế nào cho bản thân mình, lại thấy Lục Tử Khâm đang nhìn cô với nụ cười giễu cợt trên môi. Không nhịn được sự chế giễu này, cô ức quá vừa giơ tay đánh anh vừa mắng.
“Lục Tử Khâm anh là đáng ghét! Dám trêu chọc tôi sao? Tôi đánh chết anh!”
Mặc cho cô có đánh thế nào, Tử Khâm vẫn một ý cười trên môi mà không hề né tránh. Nhìn anh như thế Tiểu Vy càng tức giận cứ thế đánh vào ngực anh, chợt anh bắt lấy tay cô kéo cô vào lòng giữ chặt. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô cười hỏi.
“Đánh xong chưa?”
Đang ồn ào là thế, nhưng hành động bất ngờ của Tử Khâm làm cô im bặt. Giờ cô chỉ cảm giác được trống ngực của mình đang đập liên hồi đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi, người đàn ông này sao càng nhìn gần lại càng quyến rũ như vậy chứ! Không được, Tiểu Vy mau tỉnh táo lại đi, anh ta đang mê hoặc mày đấy! Không được nhìn nữa.
Lý trí vẫn đang liên tục đấu tranh với cảm xúc của trái tim nhỏ bé, Tiểu Vy vẫn cứ thế im lặng trong vòng tay Tử Khâm. Nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay của mình không ồn ào nữa, Lục Tử Khâm cứ thế say đắm nhìn cô. Nhìn đôi môi ửng hồng của cô khẽ mím lại làm Tử Khâm nhớ đến cảm giác một lần chạm vào đôi môi của cô, cảm giác muốn được chạm vào môi cô lần nữa khiến Tử Khâm nhẹ cúi đầu.
Hành động ấy của anh làm cô có chút bối rối, đang không biết nên làm thế nào thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Lục Nhã Như vừa bước vào thấy cảnh này liền quay mặt đi lắp bắp.
“Em…em không thấy gì cả. Nhưng em có ý kiến thế này, hai người đang trong bệnh viện đấy! Có thể nào đứng phát cẩu lương ngọt đến sâu răng thế này nữa được không? Tội cho những đứa độc thân như em lắm!”
Ngước mắt nhìn lên dây truyền dịch sắp hết, anh nhẹ đặt tay cô xuống bước ra ngoài gọi y tá. Anh vừa đi khỏi cũng là lúc Tiểu Vy nâng ánh mắt nhìn về phía cửa, thật ra cô dậy cũng khá lâu rồi, nhưng thấy anh cứ nằm chặt tay mình, ánh mắt nhìn cô đâm làm cô không đủ can đảm mở mắt ra đối diện với anh.
Cô không ngạc nhiên khi thấy mình ở trong bệnh viện. Cô vẫn nhớ mình đã gọi điện thoại cho Lục Tử Khâm, lúc vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn cô vẫn nghe được tiếng anh gọi tên cô trong sự lo lắng.
Cánh cửa phòng mở ra, Lục Tử Khâm cùng một y tá bước vào. Nhìn thấy cô đã tỉnh Lục Tử Khâm sắc mặt lộ rõ niềm vui bước đến gần nhìn cô hỏi.
“Cô thấy trong người thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?”
Tiểu Vy nhìn anh nhẹ lắc đầu. Nhân viên y tá rút kim truyền dịch cho cô, cơn đau ở bàn tay làm Tiểu Vy khẽ nhíu mày. Những hành động nhỏ như thế cũng đủ làm Lục Tử Khâm chú ý, anh đặt tay mình lên tay cô xoa nhẹ an ủi.
“Không sao, một lúc sẽ không đau nữa.”
Sự dịu dàng đến quá đột ngột làm Tiểu Vy có chút không quen, cô nhẹ rút tay mình lại, ánh mắt lẫn tránh quay đi. Lục Tử Khâm cũng tự cảm thấy bản thân mình là lạ, không khí cũng trở nên ngượng nghịu khi cả hai không ai nói với ai câu nào.
Nằm trên giường khá lâu khiến Tiểu Vy cảm thấy khó chịu, cô chống tay nhỏm người dậy, Lục Tử Khâm thấy thế liền sửa gối giúp cô. Tiểu Vy ngước mắt nhìn lên, khoảng cách gần làm cô nhìn rõ quầng thâm trên mắt anh, cô nhẹ đưa tay lên chạm vào hỏi.
“Sao mắt anh lại thâm nhiều thế đêm qua anh không ngủ sao?”
Sự đụng chạm vô tình của Tiểu Vy làm Tử Khâm như đứng hình. Anh đưa mắt nhìn vào mắt cô, ánh mắt ấy to tròn ngây thơ trong sáng đến vô tư làm anh như chìm đắm đến không lối thoát. Cô gái này đang làm gì vậy? Cô ấy đơn giản là quan tâm, hay cố tình muốn câu dẫn anh đây!
Chợt bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn vào mắt mình, Tiểu Vy có chút lúng túng vội rụt tay mình lại. Tử Khâm vội nắm giữ lấy tay Tiểu Vy không cho cô thu tay về, ánh mắt anh vẫn nhìn cô ôn nhu như thế làm Tiểu Vy càng bối rối hơn.
“Anh…anh làm gì thế?”
“Là cô chạm vào tôi trước, không cho tôi chạm lại cô sao?”
“Tôi… tôi chỉ xem mắt anh bị làm sao thôi mà, tôi đâu có cố ý đụng chạm anh đâu chứ! Anh giữ tay tôi làm gì?”
“Tôi chỉ đang bắt giữ vật chứng vừa xàm sở tôi thôi.”
“Tôi… Ai xàm sở anh đâu? Bỏ ra!”
“Từng tất da thịt trên mặt tôi lẫn cơ thể tôi đều chưa từng ai chạm qua, tôi gìn giữ chúng là để cho người phụ nữ của tôi. Giờ cô tự ý chạm vào nên tính sao đây!”
Nghe từng câu nói của Lục Tử Khâm, Tiểu Vy như muốn á khẩu với lối bắt đền của anh. Lần đầu tiên trong đời cô nghe có người bắt đền người khác kiểu lạ lẫm như vậy đấy! Cái gì mà từng tất da thịt… Anh làm đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ đen tối mất rồi.
Nhìn hai má của Tiểu Vy đang dần đỏ lên, Lục Tử Khâm cũng hiểu được cô gái này đang ngượng. Nhưng anh không biết được trong đầu cô đang nghĩ những gì, khóe môi anh nhẹ cong lên một chút thầm nghĩ. Da mặt trẻ con mỏng thật đấy, đáng yêu quá đi mất!
Nhìn thấy ý cười hiện rõ trên môi của Lục Tử Khâm, Tiểu Vy vội giật tay mình lại quay mặt đi nói.
“Cái gì mà gìn giữ cho người phụ nữ của anh, chứ không phải anh ế bền vững quá không ai thèm chạm vào anh sao? Nói cứ như anh giữ thân trong sạch lắm ấy.”
“Ngày nào cô không tấn công tuổi tác và chuyện kết hôn của tôi cô ăn cơm không ngon sao?”
“Sự thật thì hay mất lòng. Vừa già vừa khó ở như anh người nào lấy phải chắc cũng thuộc dạng ế bền vững giống anh thôi.”
“Cô đang tự nói mình đấy à?”
Nghe câu hỏi này, Tiểu Vy mới nhớ lại thân phận của hai người hiện tại vẫn đang là vợ chồng trên danh nghĩa. Nói như thế có khác nào cô tự tạt gáo nước lạnh vào mặt mình đâu chứ! Đang chưa tìm được lời chống chế nào cho bản thân mình, lại thấy Lục Tử Khâm đang nhìn cô với nụ cười giễu cợt trên môi. Không nhịn được sự chế giễu này, cô ức quá vừa giơ tay đánh anh vừa mắng.
“Lục Tử Khâm anh là đáng ghét! Dám trêu chọc tôi sao? Tôi đánh chết anh!”
Mặc cho cô có đánh thế nào, Tử Khâm vẫn một ý cười trên môi mà không hề né tránh. Nhìn anh như thế Tiểu Vy càng tức giận cứ thế đánh vào ngực anh, chợt anh bắt lấy tay cô kéo cô vào lòng giữ chặt. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô cười hỏi.
“Đánh xong chưa?”
Đang ồn ào là thế, nhưng hành động bất ngờ của Tử Khâm làm cô im bặt. Giờ cô chỉ cảm giác được trống ngực của mình đang đập liên hồi đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi, người đàn ông này sao càng nhìn gần lại càng quyến rũ như vậy chứ! Không được, Tiểu Vy mau tỉnh táo lại đi, anh ta đang mê hoặc mày đấy! Không được nhìn nữa.
Lý trí vẫn đang liên tục đấu tranh với cảm xúc của trái tim nhỏ bé, Tiểu Vy vẫn cứ thế im lặng trong vòng tay Tử Khâm. Nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay của mình không ồn ào nữa, Lục Tử Khâm cứ thế say đắm nhìn cô. Nhìn đôi môi ửng hồng của cô khẽ mím lại làm Tử Khâm nhớ đến cảm giác một lần chạm vào đôi môi của cô, cảm giác muốn được chạm vào môi cô lần nữa khiến Tử Khâm nhẹ cúi đầu.
Hành động ấy của anh làm cô có chút bối rối, đang không biết nên làm thế nào thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Lục Nhã Như vừa bước vào thấy cảnh này liền quay mặt đi lắp bắp.
“Em…em không thấy gì cả. Nhưng em có ý kiến thế này, hai người đang trong bệnh viện đấy! Có thể nào đứng phát cẩu lương ngọt đến sâu răng thế này nữa được không? Tội cho những đứa độc thân như em lắm!”
/102
|