Tiểu Vy kiểm tra lại quần rồi kéo chăn đắp hết người mình, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lục Tử Khâm lên tiếng hỏi.
“Lục Tử Khâm đồ xấu xa cơ hội này, ai cho anh trèo lên giường tôi hả?”
Ôm cái lưng đau điếng vì cú ngã bất ngờ, Lục Tử Khâm đưa mắt nhìn cô phản bác.
“Ai thèm trèo lên giường cô chứ! Đêm qua là cô kéo tôi lên đấy nhé!”
“Tôi kéo anh sao? Anh tự luyến cũng vừa thôi. Tôi nói cho anh biết nếu anh dám có ý đồ xấu với tôi, tôi… tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
“Người tự luyến là cô mới đúng đấy! Đêm qua chẳng biết ai đã kéo tay tôi làm gối kê đầu, chiếm tiện nghi của tôi cả đêm giờ còn lớn giọng sao? Tôi chưa bắt cô bồi thường hợp đồng là may mắn cho cô lắm rồi, còn lớn giọng hâm doạ tôi sao?”
“Ai chiếm tiện nghi của anh chứ! Có cho không tôi cũng không thèm nhé. Tôi không làm gì sai với điều khoản trong hợp đồng, anh muốn tôi bồi thường là bồi thường cái gì chứ?”
Lục Tử Khâm chầm chậm bước đến gần, Tiểu Vy cũng vì những bước chân của anh mà chột dạ thụt lùi sát vào đầu giường. Bàn tay cô bấu chặt lấy chiếc chăn trước ngực ngước lên nhìn anh lắp bắp.
“Anh …anh lại muốn làm gì? Tôi… tôi la lên đấy!”
“Hợp đồng chỉ thỏa thuận đôi bên hợp tác hình thức là vợ chồng trên mặt giấy tờ, không hề có điều khoản nào đề cập đến ngủ chung. Nhưng đêm qua cô đã lợi dụng kéo tôi vào ngủ cùng, ôm ấp tôi cả đêm, thân thể tôi bị cô xâm phạm. Không bắt cô bồi thường thì bồi thường ai đây hả?”
“Tôi…”
“Cô thế nào? Cô gối tê hết cả tay tôi, xem tôi như gối ôm ôm cả đêm. Sáng ra cô lại trở mặt đá tôi xuống giường rồi vụ khống tôi, tự cho mình là người bị hại. Cô cũng cao tay đấy! Nhưng tiếc là tôi có nhân chứng, đêm qua dì Trương giúp việc đã có mặt ở đây khi cô kéo tôi lên giường đấy! Có cần tôi gọi dì ấy lên đây đối chất với cô không?”
Nghe những lời nói tự tin của Lục Tử Khâm, Tiểu Vy bắt đầu cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ đêm qua cô ngủ bị mộng du kéo anh ta về phòng ngủ cùng sao? Trước giờ cô đâu có bị mộng du như thế! Rốt cuộc là đêm qua cô đã làm gì vậy? Anh ta nói dì Trương giúp việc cũng thấy, vậy chẳng lẽ là thật sao?
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Tiểu Vy, Lục Tử Khâm thầm nhếch môi cười hài lòng. Ngốc gì mà ngốc thế, mới bị tháo túng tâm lý một chút đã tin sái cổ rồi. Không cho cô một bài học không được mà.
“Giờ cô tính bồi thường thế nào đây? Hay là cô vẫn cho là tôi đang lừa cô? Vậy để tôi gọi dì Trương lên cho cô đối chất nhé!”
Lục Tử Khâm giả vờ bước về phía cửa để gọi dì Trương, Tiểu Vy ngồi trên giường suy nghĩ. Nếu dì ấy lên kể lại mọi chuyện giống như Tử Khâm vừa nói thì còn gì thể diện chứ! Không được, chuyện càng ít người biết thì càng đỡ mắc cỡ hơn. Nghĩ thế, Tiểu Vy vội nhảy xuống khỏi giường kéo anh lại, giọng điệu hòa hoãn cô gượng cười nói.
“Tử Khâm! Không… không cần gọi đâu, tôi… tôi thấy chuyện cũng không có gì to tát, bỏ qua nhé!”
Chuyện đúng ý của mình, Lục Tử Khâm thầm cười trong lòng. Cá nhỏ cắn câu rồi, để tôi cho cô biết kết quả của việc đá tôi xuống giường là như thế nào.
“Không to tát sao? Cô lợi dụng tôi xong còn đá tôi xuống giường đến ẹo cả xương sống thế này mà bảo là chuyện không to tát sao? Tôi không những gọi dì ấy lên làm nhân chứng, mà còn cho người đón mẹ cô lên đây để phân xử cho tôi.”
“Cái gì??? Đón mẹ tôi lên sao? Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, chỉ… chỉ ngủ chung giường có một đêm mà anh đòi mách phụ huynh, anh có còn là đàn ông không?”
“Vì cô không chịu trách nhiệm với việc mình làm còn đá tôi, không mách phụ huynh thì ai phân xử cho tôi. Còn nữa, chuyện tôi có phải đàn ông hay không phải thử mới biết.”
Nghe câu cuối của Lục Tử Khâm sắc mặt Tiểu Vy bỗng dưng đỏ bừng lên. Đưa mắt nhìn vào mắt Lục Tử Khâm, nhận thấy ý cười trong mắt anh, Tiểu Vy hiểu ngay Tử Khâm đang muốn trêu chọc mình. Tên đáng ghét này đang nói gì thế, anh ta nói kiểm tra là kiểm tra gì chứ! Đầu óc Tiểu Vy bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn về câu nói của anh, xấu hổ vì những điều mình đang nghĩ, cô lại một lần nữa co chân đạp mạnh vào mông Lục Tử Khâm khiến anh ngã nhào ra khỏi phòng vừa quát.
“Lục Tử Khâm anh là đồ biến thái xấu xa, anh muốn mách chứ gì? Được, anh cứ mách đi tôi chờ.”
Đang hí hửng vì trả đũa cô, không nghĩ là Tiểu Vy dám động đến mình lần nữa, Tử Khâm vênh mặt đứng nhìn ra bên ngoài với thái độ tự đắc. Không ngờ bị Tiểu Vy đạp cho cái nữa làm anh ngã nhào ra khỏi phòng còn bị cô thách thức, vừa quay lại thì cô đã đóng chặt khóa trái cửa phòng. Không hả được cơn giận của bị thách thức, Tử Khâm tức mình đứng bên ngoài nói vọng vào.
“Lý Tiểu Vy cô đợi đấy, tôi sẽ không quên chuyện ngày hôm nay đâu.”
“Lục Tử Khâm đồ xấu xa cơ hội này, ai cho anh trèo lên giường tôi hả?”
Ôm cái lưng đau điếng vì cú ngã bất ngờ, Lục Tử Khâm đưa mắt nhìn cô phản bác.
“Ai thèm trèo lên giường cô chứ! Đêm qua là cô kéo tôi lên đấy nhé!”
“Tôi kéo anh sao? Anh tự luyến cũng vừa thôi. Tôi nói cho anh biết nếu anh dám có ý đồ xấu với tôi, tôi… tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
“Người tự luyến là cô mới đúng đấy! Đêm qua chẳng biết ai đã kéo tay tôi làm gối kê đầu, chiếm tiện nghi của tôi cả đêm giờ còn lớn giọng sao? Tôi chưa bắt cô bồi thường hợp đồng là may mắn cho cô lắm rồi, còn lớn giọng hâm doạ tôi sao?”
“Ai chiếm tiện nghi của anh chứ! Có cho không tôi cũng không thèm nhé. Tôi không làm gì sai với điều khoản trong hợp đồng, anh muốn tôi bồi thường là bồi thường cái gì chứ?”
Lục Tử Khâm chầm chậm bước đến gần, Tiểu Vy cũng vì những bước chân của anh mà chột dạ thụt lùi sát vào đầu giường. Bàn tay cô bấu chặt lấy chiếc chăn trước ngực ngước lên nhìn anh lắp bắp.
“Anh …anh lại muốn làm gì? Tôi… tôi la lên đấy!”
“Hợp đồng chỉ thỏa thuận đôi bên hợp tác hình thức là vợ chồng trên mặt giấy tờ, không hề có điều khoản nào đề cập đến ngủ chung. Nhưng đêm qua cô đã lợi dụng kéo tôi vào ngủ cùng, ôm ấp tôi cả đêm, thân thể tôi bị cô xâm phạm. Không bắt cô bồi thường thì bồi thường ai đây hả?”
“Tôi…”
“Cô thế nào? Cô gối tê hết cả tay tôi, xem tôi như gối ôm ôm cả đêm. Sáng ra cô lại trở mặt đá tôi xuống giường rồi vụ khống tôi, tự cho mình là người bị hại. Cô cũng cao tay đấy! Nhưng tiếc là tôi có nhân chứng, đêm qua dì Trương giúp việc đã có mặt ở đây khi cô kéo tôi lên giường đấy! Có cần tôi gọi dì ấy lên đây đối chất với cô không?”
Nghe những lời nói tự tin của Lục Tử Khâm, Tiểu Vy bắt đầu cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ đêm qua cô ngủ bị mộng du kéo anh ta về phòng ngủ cùng sao? Trước giờ cô đâu có bị mộng du như thế! Rốt cuộc là đêm qua cô đã làm gì vậy? Anh ta nói dì Trương giúp việc cũng thấy, vậy chẳng lẽ là thật sao?
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Tiểu Vy, Lục Tử Khâm thầm nhếch môi cười hài lòng. Ngốc gì mà ngốc thế, mới bị tháo túng tâm lý một chút đã tin sái cổ rồi. Không cho cô một bài học không được mà.
“Giờ cô tính bồi thường thế nào đây? Hay là cô vẫn cho là tôi đang lừa cô? Vậy để tôi gọi dì Trương lên cho cô đối chất nhé!”
Lục Tử Khâm giả vờ bước về phía cửa để gọi dì Trương, Tiểu Vy ngồi trên giường suy nghĩ. Nếu dì ấy lên kể lại mọi chuyện giống như Tử Khâm vừa nói thì còn gì thể diện chứ! Không được, chuyện càng ít người biết thì càng đỡ mắc cỡ hơn. Nghĩ thế, Tiểu Vy vội nhảy xuống khỏi giường kéo anh lại, giọng điệu hòa hoãn cô gượng cười nói.
“Tử Khâm! Không… không cần gọi đâu, tôi… tôi thấy chuyện cũng không có gì to tát, bỏ qua nhé!”
Chuyện đúng ý của mình, Lục Tử Khâm thầm cười trong lòng. Cá nhỏ cắn câu rồi, để tôi cho cô biết kết quả của việc đá tôi xuống giường là như thế nào.
“Không to tát sao? Cô lợi dụng tôi xong còn đá tôi xuống giường đến ẹo cả xương sống thế này mà bảo là chuyện không to tát sao? Tôi không những gọi dì ấy lên làm nhân chứng, mà còn cho người đón mẹ cô lên đây để phân xử cho tôi.”
“Cái gì??? Đón mẹ tôi lên sao? Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, chỉ… chỉ ngủ chung giường có một đêm mà anh đòi mách phụ huynh, anh có còn là đàn ông không?”
“Vì cô không chịu trách nhiệm với việc mình làm còn đá tôi, không mách phụ huynh thì ai phân xử cho tôi. Còn nữa, chuyện tôi có phải đàn ông hay không phải thử mới biết.”
Nghe câu cuối của Lục Tử Khâm sắc mặt Tiểu Vy bỗng dưng đỏ bừng lên. Đưa mắt nhìn vào mắt Lục Tử Khâm, nhận thấy ý cười trong mắt anh, Tiểu Vy hiểu ngay Tử Khâm đang muốn trêu chọc mình. Tên đáng ghét này đang nói gì thế, anh ta nói kiểm tra là kiểm tra gì chứ! Đầu óc Tiểu Vy bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn về câu nói của anh, xấu hổ vì những điều mình đang nghĩ, cô lại một lần nữa co chân đạp mạnh vào mông Lục Tử Khâm khiến anh ngã nhào ra khỏi phòng vừa quát.
“Lục Tử Khâm anh là đồ biến thái xấu xa, anh muốn mách chứ gì? Được, anh cứ mách đi tôi chờ.”
Đang hí hửng vì trả đũa cô, không nghĩ là Tiểu Vy dám động đến mình lần nữa, Tử Khâm vênh mặt đứng nhìn ra bên ngoài với thái độ tự đắc. Không ngờ bị Tiểu Vy đạp cho cái nữa làm anh ngã nhào ra khỏi phòng còn bị cô thách thức, vừa quay lại thì cô đã đóng chặt khóa trái cửa phòng. Không hả được cơn giận của bị thách thức, Tử Khâm tức mình đứng bên ngoài nói vọng vào.
“Lý Tiểu Vy cô đợi đấy, tôi sẽ không quên chuyện ngày hôm nay đâu.”
/102
|