“Thành thật sẽ được khoan hồng, cậu tốt nhất nên nói thật nếu không thì tình nghĩa anh em sẽ chẳng bền lâu được đâu.”
Vũ Ninh Phong khẽ cười bước đến sofa ngồi xuống nói.
“Cậu ngồi xuống đi đã, đừng đứng đó khoanh tay trước ngực như thế tôi bị áp lực đấy!”
“Cậu muốn tự mình nói hay là vừa bị đánh vừa nói hả?”
“Được rồi được rồi, tôi nói. Thật ra đêm qua Nhã Như cùng một đồng nghiệp đến bar của Cẩn Dân uống rượu, uống đến say khướt nên tôi đưa em ấy về nhà tôi.Chuyện này Cẩn Dân cũng biết, không tin cậu cứ hỏi cậu ấy sẽ biết thôi.”
Ánh mắt nghi ngờ của Lục Tử Khâm nhìn chằm chằm vào mắt Vũ Ninh Phong, anh chầm chậm bước đến ngồi xuống đối diện với Vũ Ninh Phong nói.
“Vậy tại sao cậu không đưa con bé về nhà tôi mà lại đưa về nhà cậu?”
“Cô ấy say đến không biết gì, tôi lại không biết nhà cô ấy ở đâu, không đưa về nhà tôi chẳng lẽ bỏ mặc cô ấy sao?”
“Cậu có làm gì con bé không?”
Ngụm trà vừa vào miệng bị câu hỏi của Lục Tử Khâm làm cho sặc sụa. Vũ Ninh Phong ho mấy tiếng vì sặc rồi ngước nhìn Tử Khâm nói.
“Tôi là người cơ hội như vậy sao? Cậu chơi thân với tôi bao lâu chẳng lẽ không hiểu tôi là người thế nào à?”
“Tôi biết cậu không phải hạng người đó, nhưng thái độ của Nhã Như lúc nãy làm tôi không thể không nghi ngờ. Chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến nó tức giận như vậy, đúng không?”
Vũ Ninh Phong nhớ đến nụ hôn đêm qua và cả chuyện sáng nay mà khẽ cong môi cười. Đúng là không thể nói không xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không thể nói với cậu ấy đêm qua anh đã hôn em gái cậu ấy vì không cầm lòng được. Vẫn nên dấu đi sẽ tốt hơn. Nhìn Vũ Ninh Phong trầm ngâm trước câu hỏi của mình, Tử Khâm hằn giọng làm Vũ Ninh Phong giật mình cười nói.
“Cũng không có gì đáng nói, chỉ là sáng nay tôi có trêu cô ấy một chút, nhưng cô ấy tưởng thật nên… Có lẽ cô ấy hiểu lầm tôi và cô ấy…”.
“Từ khi nào cậu trở thành người thích trêu chọc phụ nữ vậy? Cậu làm tôi có chút ngạc nhiên đấy!
“Vấn đề là em gái cậu nghĩ tôi đã làm gì em ấy, cậu có thể lựa lời giải thích với em ấy không?”
“Chuyện ai làm thì tự mà đi giải thích. Tôi còn có việc bận phải về công ty, chuyện này tạm thời tôi ghi nợ cậu từ từ tính sổ với cậu sau.”
Lục Tử Khâm vừa rời đi, Vũ Ninh Phong ngã người lên ghế một cách mệt mỏi. Thế là chỉ vì trêu dạy mấy câu mà anh đã tự tay kết thúc mối quan hệ giữa anh và cô nhân viên nhỏ mất rồi. Liệu cô ấy có cho anh cơ hội để giải thích không đây!
Tâm trạng đang hỗn độn vì khó nghĩ thì cánh cửa phòng lần nữa được mở ra. Phó Cẩn Dân bước vào đưa mắt nhìn một vòng căn phòng làm việc rồi bước đến ngồi đối diện Ninh Phong hỏi.
“Sao nhìn mặt cậu tâm trạng vậy? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì. Cậu đến đây có việc gì sao?”
Vũ Ninh Phong vừa thở dài một tiếng, đưa tay xoa xoa vầng thái dương trả lời với vẻ mệt mỏi. Nhìn Vũ Ninh Phong như thế sắc mặt Phó Cẩn Dân lại trở nên hiếu kỳ, anh ngồi thẳng lưng lên nhìn Vũ Ninh Phong lên tiếng hỏi.
“Sao trông cậu mệt mỏi thế? Chẳng lẽ đêm qua cùng người đẹp kia lăn giường đến sáng sao?”
Đôi hàng lông mày Vũ Ninh Phong nhíu lại, ánh mắt khó chịu nhìn Phó Cẩn Dân nói.
“Ăn nói linh tinh gì đấy? Rốt cuộc cậu đến đây có việc gì?”
“À cũng không có gì…”
“Thế thì về đi, tôi bận.”
“Khoan đã tôi còn chưa nói xong. Ờ…cô gái đêm qua cậu nhờ tôi đưa về, cô ấy ở bộ phận nào vậy?”
Sắc mặt Vũ Ninh Phong càng trở nên khó coi. Anh nhìn Phó Cẩn Dân lên tiếng cáu gắt.
“Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà ai cũng đến đây đòi người thế? Công ty của tôi đâu phải là nơi giữ người thất lạc đâu chứ, cậu muốn biết thì tự đi mà tìm.”
“Này Vũ Ninh Phong cậu hơi quá đáng rồi đấy! Tôi chỉ hỏi một câu, cậu có cần lớn tiếng với tôi thế không?”
“Đúng thế, tôi quá đáng thế đấy! Tốt nhất cậu đừng chọc giận tôi, nếu không tôi phát điên lên sẽ đánh luôn cả cậu đấy!”
Vừa nói Vũ Ninh Phong vừa kéo Phó Cẩn Dân đẩy anh ra khỏi phòng. Phó Cẩn Dân ngơ ngác không hiểu rốt cuộc mình đã chọc giận cậu ta ở đâu, sao cứ hẹp hòi đến một câu trả lời cũng không có vậy. Thường ngày cậu ta đâu có như thế chứ!
“Vũ Ninh Phong cậu ít kỹ quá đấy! Rốt cuộc cậu phát điên cái gì thế hả?”
Nghe thấy tiếng vật gì đó vừa được ném vào cửa sau câu hỏi của mình làm Phó Cẩn Dân giật nảy mình. Anh đứng cách xa cánh cửa ra một chút lại lên tiếng nói vọng vào.
“Vì một cô gái mà cậu trở mặt với tôi vậy sao? Cậu tưởng không nói thì tôi sẽ không tìm được người sao? Tôi sẽ lật tung công ty của cậu lên cho mà xem.”
“Cút!”
Nghe tiếng quát của Vũ Ninh Phong từ bên trong phòng vọng ra, nghĩ hôm nay chắc chắn tên tiểu tử này gặp phải chuyện gì không vui rồi. Không biết ai có bản lĩnh có thể làm bấn loạn anh bạn tính tình ôn nhu này của anh vậy nhỉ! Hay đêm qua không làm gì được người đẹp nên cáu với mình! Bạn bè thân thiết tôi nhịn cậu đấy. Phó Cẩn Dân nhìn vào phòng nói vọng vào.
“Đuổi thì tôi về, nhưng không phải tôi sợ cậu đâu đấy, chẳng qua tôi có việc bận nên không rảnh đứng đây đôi co với cậu. Hôm khác tôi lại đến tìm người.”
Vũ Ninh Phong khẽ cười bước đến sofa ngồi xuống nói.
“Cậu ngồi xuống đi đã, đừng đứng đó khoanh tay trước ngực như thế tôi bị áp lực đấy!”
“Cậu muốn tự mình nói hay là vừa bị đánh vừa nói hả?”
“Được rồi được rồi, tôi nói. Thật ra đêm qua Nhã Như cùng một đồng nghiệp đến bar của Cẩn Dân uống rượu, uống đến say khướt nên tôi đưa em ấy về nhà tôi.Chuyện này Cẩn Dân cũng biết, không tin cậu cứ hỏi cậu ấy sẽ biết thôi.”
Ánh mắt nghi ngờ của Lục Tử Khâm nhìn chằm chằm vào mắt Vũ Ninh Phong, anh chầm chậm bước đến ngồi xuống đối diện với Vũ Ninh Phong nói.
“Vậy tại sao cậu không đưa con bé về nhà tôi mà lại đưa về nhà cậu?”
“Cô ấy say đến không biết gì, tôi lại không biết nhà cô ấy ở đâu, không đưa về nhà tôi chẳng lẽ bỏ mặc cô ấy sao?”
“Cậu có làm gì con bé không?”
Ngụm trà vừa vào miệng bị câu hỏi của Lục Tử Khâm làm cho sặc sụa. Vũ Ninh Phong ho mấy tiếng vì sặc rồi ngước nhìn Tử Khâm nói.
“Tôi là người cơ hội như vậy sao? Cậu chơi thân với tôi bao lâu chẳng lẽ không hiểu tôi là người thế nào à?”
“Tôi biết cậu không phải hạng người đó, nhưng thái độ của Nhã Như lúc nãy làm tôi không thể không nghi ngờ. Chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến nó tức giận như vậy, đúng không?”
Vũ Ninh Phong nhớ đến nụ hôn đêm qua và cả chuyện sáng nay mà khẽ cong môi cười. Đúng là không thể nói không xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không thể nói với cậu ấy đêm qua anh đã hôn em gái cậu ấy vì không cầm lòng được. Vẫn nên dấu đi sẽ tốt hơn. Nhìn Vũ Ninh Phong trầm ngâm trước câu hỏi của mình, Tử Khâm hằn giọng làm Vũ Ninh Phong giật mình cười nói.
“Cũng không có gì đáng nói, chỉ là sáng nay tôi có trêu cô ấy một chút, nhưng cô ấy tưởng thật nên… Có lẽ cô ấy hiểu lầm tôi và cô ấy…”.
“Từ khi nào cậu trở thành người thích trêu chọc phụ nữ vậy? Cậu làm tôi có chút ngạc nhiên đấy!
“Vấn đề là em gái cậu nghĩ tôi đã làm gì em ấy, cậu có thể lựa lời giải thích với em ấy không?”
“Chuyện ai làm thì tự mà đi giải thích. Tôi còn có việc bận phải về công ty, chuyện này tạm thời tôi ghi nợ cậu từ từ tính sổ với cậu sau.”
Lục Tử Khâm vừa rời đi, Vũ Ninh Phong ngã người lên ghế một cách mệt mỏi. Thế là chỉ vì trêu dạy mấy câu mà anh đã tự tay kết thúc mối quan hệ giữa anh và cô nhân viên nhỏ mất rồi. Liệu cô ấy có cho anh cơ hội để giải thích không đây!
Tâm trạng đang hỗn độn vì khó nghĩ thì cánh cửa phòng lần nữa được mở ra. Phó Cẩn Dân bước vào đưa mắt nhìn một vòng căn phòng làm việc rồi bước đến ngồi đối diện Ninh Phong hỏi.
“Sao nhìn mặt cậu tâm trạng vậy? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì. Cậu đến đây có việc gì sao?”
Vũ Ninh Phong vừa thở dài một tiếng, đưa tay xoa xoa vầng thái dương trả lời với vẻ mệt mỏi. Nhìn Vũ Ninh Phong như thế sắc mặt Phó Cẩn Dân lại trở nên hiếu kỳ, anh ngồi thẳng lưng lên nhìn Vũ Ninh Phong lên tiếng hỏi.
“Sao trông cậu mệt mỏi thế? Chẳng lẽ đêm qua cùng người đẹp kia lăn giường đến sáng sao?”
Đôi hàng lông mày Vũ Ninh Phong nhíu lại, ánh mắt khó chịu nhìn Phó Cẩn Dân nói.
“Ăn nói linh tinh gì đấy? Rốt cuộc cậu đến đây có việc gì?”
“À cũng không có gì…”
“Thế thì về đi, tôi bận.”
“Khoan đã tôi còn chưa nói xong. Ờ…cô gái đêm qua cậu nhờ tôi đưa về, cô ấy ở bộ phận nào vậy?”
Sắc mặt Vũ Ninh Phong càng trở nên khó coi. Anh nhìn Phó Cẩn Dân lên tiếng cáu gắt.
“Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà ai cũng đến đây đòi người thế? Công ty của tôi đâu phải là nơi giữ người thất lạc đâu chứ, cậu muốn biết thì tự đi mà tìm.”
“Này Vũ Ninh Phong cậu hơi quá đáng rồi đấy! Tôi chỉ hỏi một câu, cậu có cần lớn tiếng với tôi thế không?”
“Đúng thế, tôi quá đáng thế đấy! Tốt nhất cậu đừng chọc giận tôi, nếu không tôi phát điên lên sẽ đánh luôn cả cậu đấy!”
Vừa nói Vũ Ninh Phong vừa kéo Phó Cẩn Dân đẩy anh ra khỏi phòng. Phó Cẩn Dân ngơ ngác không hiểu rốt cuộc mình đã chọc giận cậu ta ở đâu, sao cứ hẹp hòi đến một câu trả lời cũng không có vậy. Thường ngày cậu ta đâu có như thế chứ!
“Vũ Ninh Phong cậu ít kỹ quá đấy! Rốt cuộc cậu phát điên cái gì thế hả?”
Nghe thấy tiếng vật gì đó vừa được ném vào cửa sau câu hỏi của mình làm Phó Cẩn Dân giật nảy mình. Anh đứng cách xa cánh cửa ra một chút lại lên tiếng nói vọng vào.
“Vì một cô gái mà cậu trở mặt với tôi vậy sao? Cậu tưởng không nói thì tôi sẽ không tìm được người sao? Tôi sẽ lật tung công ty của cậu lên cho mà xem.”
“Cút!”
Nghe tiếng quát của Vũ Ninh Phong từ bên trong phòng vọng ra, nghĩ hôm nay chắc chắn tên tiểu tử này gặp phải chuyện gì không vui rồi. Không biết ai có bản lĩnh có thể làm bấn loạn anh bạn tính tình ôn nhu này của anh vậy nhỉ! Hay đêm qua không làm gì được người đẹp nên cáu với mình! Bạn bè thân thiết tôi nhịn cậu đấy. Phó Cẩn Dân nhìn vào phòng nói vọng vào.
“Đuổi thì tôi về, nhưng không phải tôi sợ cậu đâu đấy, chẳng qua tôi có việc bận nên không rảnh đứng đây đôi co với cậu. Hôm khác tôi lại đến tìm người.”
/102
|