Nhận ra người trước mặt là chú già chuẩn soái ngày hôm qua, Lý Tiểu Vy há hốc mồm vì kinh ngạc lẫn hoang mang. Đầu óc cô bắt đầu đấu tranh. "Anh ta sao lại xuất hiện ở đây thế này? Chẳng lẽ chỉ chụp lén có mấy tấm ảnh mà tìm đến tận nhà ăn vạ sao? Anh ta có cần làm quá lên thế không, ngôi sao ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng chẳng phải cũng có nhiều người hâm mộ chụp ảnh sao? Còn anh ta đã nổi tiếng đâu mà làm giá ghê vậy chứ!"
Trong lòng vẫn đang hoang mang không biết nên làm thế nào, lý trí mách bảo cô cách tốt nhất bây giờ là nên chạy thật nhanh thì xem ra có thể thoát được. Đúng thế, chẳng phải trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách sao! Nghĩ thế, Lý Tiểu Vy rón rén lùi bước chân về sau rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng còn chưa đến hai bước chân cô đã bị anh túm lấy tay kéo cô về phía mình giữ chặt trong lòng.
"Còn muốn chạy sao? Cô tưởng lần này cũng sẽ chạy thoát như lần trước sao?"
"Chú... Chú bỏ tôi ra! Nếu còn không bỏ tôi hét lên đấy!"
"Cô tưởng tôi sợ sao? Có giỏi hét to một chút, để tôi xem cô ranh ma đến mức độ nào?"
"Chú... Chú xâm nhập gia cứ bất hợp pháp còn lớn tiếng thách thức người ta sao? Đạo lý gì thế hả?"
"Xâm nhập gia cư? Cô đang nói tôi..."
Chợt Lục Tử Khâm khựng lại khi nghe rõ câu nói của Lý Tiểu Vy. Xâm nhập gia cư! Chẳng lẽ oắc con này là... Anh đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về ngôi nhà nhỏ trước mặt rồi lại nhìn về cô gái nhỏ trong lòng mình. Oắc con này là vợ hứa hôn mà ba mình muốn mình gặp sao?
Trong đầu còn đang hoang mang với chuyện vừa nhận ra, Lý Tiểu Vy nhận ra anh đang lơ là với cô, thế là cô nhân cơ hội đẩy mạnh anh ra rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Lục Tử Khâm cũng nhanh chóng đuổi theo cô, vừa vào đến nhà nhìn thấy mẹ mình Tiểu Vy đã vội lắp bắp.
"Mẹ! Có người xấu đột nhập vào nhà chúng ta. Mau báo cảnh sát đi ạ!"
Vừa lúc ấy Lục Tử Khâm cũng chạy vào, Tiểu Vy xoay người núp sau lưng mẹ mình như đứa trẻ con bị bắt nạt cần được bảo vệ. Lưu Phương Hồng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài kia, bà quay lại nhìn cô khẽ trách móc.
"Con bé này ăn nói linh tinh gì thế! Gặp khách còn không biết chào hỏi còn nói chuyện chẳng đâu vào đâu, còn không chào anh một tiếng!"
Nghe đến đây cùng tiếng gọi mẹ của Tiểu Vy, Lục Tử Khâm đã xác nhận được cô nhóc ranh ma này là hôn thê mà ba anh chọn. Anh thật sự không hiểu nổi sao ba mình lại vừa ý một cô nhóc vắt mũi chưa sạch này chứ! Có khi nào cưới nhau về lại khóc òa lên vì dành ăn lẫn tranh chỗ ngủ không!
Lý Tiểu Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô quay sang nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khó hiểu hỏi.
"Chào anh sao? Chú này là người quen của mẹ à?"
"Con bé này sao lại gọi là chú! Đây là Tử Khâm con trai bác Lục, người có hôn ước với con, là hôn phu của con đấy!"
"Chú... hôn... hôn phu?"
Lý Tiểu Vy ngạc nhiên đến mức nói lắp bắp, cô cứ thế tròn mắt nhìn Lục Tử Khâm với anh mắt khó tin. Chuyện gì thế này, chẳng phải nói hôn phu của cô hơn cô những mười tuổi sao? Người này quá trẻ so với số tuổi của anh ta rồi. Nhớ tới lời đêm qua cô buộc miệng nói, Tiểu Vy khẽ lầm bầm.
"Mình chỉ buộc miệng nói đùa thế thôi, thế mà ông trời lại sắp xếp anh ta là hôn phu mình thật? Chẳng lẽ cuộc hôn nhân này là ý trời à?"
"Tiểu Vy, sao con cứ thừ người mãi thế? Gặp khách lại chẳng biết chào hỏi gì cả, mau chào anh đi!"
"Chào...chú."
Lục Tử Khâm khẽ nhíu mày nhìn cô khi nghe tiếng chú lại rớt ra từ miệng cô. Lưu Phương Hồng vội lên tiếng nhắc nhở.
"Con bé này sao lại chú! Phải gọi là anh chứ?"
"Con..."
"Không sao đâu ạ, cô ấy không quen cứ để cô ấy gọi thế cũng được ạ."
Nghe Lục Tử Khâm lên tiếng giải vây cho mình, Lý Tiểu Vy đưa mắt nhìn về phía anh. Nhận thấy ánh mắt anh nhìn mình không đơn giản cô liền bĩu môi quay đi. Lưu Phương Hồng thấy con gái như thế cũng lấy làm khó hiểu, thường ngày cô đâu có khó bảo lẫn ngang ngược thế này chứ! Chẳng lẽ nó không thích Tử Khâm sao? Nhận thấy mẹ mình đang cầm trên tay chiếc giỏ xách hàng ngày thường hay đi chợ, Tiểu Vy liền hỏi.
"Mẹ định đi đâu vậy ạ?"
"Mẹ định ra chợ mua ít đồ. Vậy hai đứa ở nhà trò chuyện với nhau nhé, mẹ đi một chút."
Nghe mẹ mình nói thế, Tiểu Vy vội nắm lấy tay bà giữ lại, trong lòng có chút hoang mang cô hỏi.
"Mẹ, sao mẹ lại để con ở nhà một mình với người lạ thế này?"
Lưu Phương Hồng nhìn con gái mình rồi lại nhìn sang Lục Tử Khâm. Đúng là hai đứa chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng theo bà thấy thì Tử Khâm không phải người xấu. Từ dáng vẻ đến mặt mũi lẫn tính cách, bà đều cảm thấy ánh là một người có thể tin tưởng được. Bà quay sang nhìn con gái mình nói.
"Tử Khâm không phải người lạ, với lại mẹ thấy cậu ấy rất đáng tin. Mẹ chỉ sợ con làm gì Tử Khâm thôi."
"Mẹ, sao mẹ có thể tin tưởng người ngoài hơn con thế?"
Lưu Phương Hồng không nói gì thêm, bà quay sang nhìn Tử Khâm nói.
"Con ở nhà trò chuyện với Tiểu Vy, bác ra ngoài một lát."
"Vâng ạ."
"Mẹ..."
Lưu Phương Hồng lườm con gái mình một cái rồi quay lưng đi. Tiểu Vy đứng lóng ngóng như đứa trẻ bị bỏ rơi, đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh. Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của anh đang nhìn mình, bất chợt cô thay đổi sắc mặt rồi bước lùi ra xa giữ khoảng cách với anh nói.
"Tôi cảnh cáo chú nhé, đây là nhà tôi đấy! Chú mà giở trò tôi không khách sáo với chú đâu."
Lục Tử Khâm nghe lời hâm dọa của cô, chẳng những không làm anh sợ, trái lại anh còn bước về phía cô đắc ý nói.
"Tôi cũng nhắc nhở cô, bác gái hiện tại không có ở nhà. Cô nghĩ xem nếu tôi muốn làm gì cô thì cô sẽ thoát được sao?"
Trong lòng vẫn đang hoang mang không biết nên làm thế nào, lý trí mách bảo cô cách tốt nhất bây giờ là nên chạy thật nhanh thì xem ra có thể thoát được. Đúng thế, chẳng phải trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách sao! Nghĩ thế, Lý Tiểu Vy rón rén lùi bước chân về sau rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng còn chưa đến hai bước chân cô đã bị anh túm lấy tay kéo cô về phía mình giữ chặt trong lòng.
"Còn muốn chạy sao? Cô tưởng lần này cũng sẽ chạy thoát như lần trước sao?"
"Chú... Chú bỏ tôi ra! Nếu còn không bỏ tôi hét lên đấy!"
"Cô tưởng tôi sợ sao? Có giỏi hét to một chút, để tôi xem cô ranh ma đến mức độ nào?"
"Chú... Chú xâm nhập gia cứ bất hợp pháp còn lớn tiếng thách thức người ta sao? Đạo lý gì thế hả?"
"Xâm nhập gia cư? Cô đang nói tôi..."
Chợt Lục Tử Khâm khựng lại khi nghe rõ câu nói của Lý Tiểu Vy. Xâm nhập gia cư! Chẳng lẽ oắc con này là... Anh đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về ngôi nhà nhỏ trước mặt rồi lại nhìn về cô gái nhỏ trong lòng mình. Oắc con này là vợ hứa hôn mà ba mình muốn mình gặp sao?
Trong đầu còn đang hoang mang với chuyện vừa nhận ra, Lý Tiểu Vy nhận ra anh đang lơ là với cô, thế là cô nhân cơ hội đẩy mạnh anh ra rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Lục Tử Khâm cũng nhanh chóng đuổi theo cô, vừa vào đến nhà nhìn thấy mẹ mình Tiểu Vy đã vội lắp bắp.
"Mẹ! Có người xấu đột nhập vào nhà chúng ta. Mau báo cảnh sát đi ạ!"
Vừa lúc ấy Lục Tử Khâm cũng chạy vào, Tiểu Vy xoay người núp sau lưng mẹ mình như đứa trẻ con bị bắt nạt cần được bảo vệ. Lưu Phương Hồng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài kia, bà quay lại nhìn cô khẽ trách móc.
"Con bé này ăn nói linh tinh gì thế! Gặp khách còn không biết chào hỏi còn nói chuyện chẳng đâu vào đâu, còn không chào anh một tiếng!"
Nghe đến đây cùng tiếng gọi mẹ của Tiểu Vy, Lục Tử Khâm đã xác nhận được cô nhóc ranh ma này là hôn thê mà ba anh chọn. Anh thật sự không hiểu nổi sao ba mình lại vừa ý một cô nhóc vắt mũi chưa sạch này chứ! Có khi nào cưới nhau về lại khóc òa lên vì dành ăn lẫn tranh chỗ ngủ không!
Lý Tiểu Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô quay sang nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khó hiểu hỏi.
"Chào anh sao? Chú này là người quen của mẹ à?"
"Con bé này sao lại gọi là chú! Đây là Tử Khâm con trai bác Lục, người có hôn ước với con, là hôn phu của con đấy!"
"Chú... hôn... hôn phu?"
Lý Tiểu Vy ngạc nhiên đến mức nói lắp bắp, cô cứ thế tròn mắt nhìn Lục Tử Khâm với anh mắt khó tin. Chuyện gì thế này, chẳng phải nói hôn phu của cô hơn cô những mười tuổi sao? Người này quá trẻ so với số tuổi của anh ta rồi. Nhớ tới lời đêm qua cô buộc miệng nói, Tiểu Vy khẽ lầm bầm.
"Mình chỉ buộc miệng nói đùa thế thôi, thế mà ông trời lại sắp xếp anh ta là hôn phu mình thật? Chẳng lẽ cuộc hôn nhân này là ý trời à?"
"Tiểu Vy, sao con cứ thừ người mãi thế? Gặp khách lại chẳng biết chào hỏi gì cả, mau chào anh đi!"
"Chào...chú."
Lục Tử Khâm khẽ nhíu mày nhìn cô khi nghe tiếng chú lại rớt ra từ miệng cô. Lưu Phương Hồng vội lên tiếng nhắc nhở.
"Con bé này sao lại chú! Phải gọi là anh chứ?"
"Con..."
"Không sao đâu ạ, cô ấy không quen cứ để cô ấy gọi thế cũng được ạ."
Nghe Lục Tử Khâm lên tiếng giải vây cho mình, Lý Tiểu Vy đưa mắt nhìn về phía anh. Nhận thấy ánh mắt anh nhìn mình không đơn giản cô liền bĩu môi quay đi. Lưu Phương Hồng thấy con gái như thế cũng lấy làm khó hiểu, thường ngày cô đâu có khó bảo lẫn ngang ngược thế này chứ! Chẳng lẽ nó không thích Tử Khâm sao? Nhận thấy mẹ mình đang cầm trên tay chiếc giỏ xách hàng ngày thường hay đi chợ, Tiểu Vy liền hỏi.
"Mẹ định đi đâu vậy ạ?"
"Mẹ định ra chợ mua ít đồ. Vậy hai đứa ở nhà trò chuyện với nhau nhé, mẹ đi một chút."
Nghe mẹ mình nói thế, Tiểu Vy vội nắm lấy tay bà giữ lại, trong lòng có chút hoang mang cô hỏi.
"Mẹ, sao mẹ lại để con ở nhà một mình với người lạ thế này?"
Lưu Phương Hồng nhìn con gái mình rồi lại nhìn sang Lục Tử Khâm. Đúng là hai đứa chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng theo bà thấy thì Tử Khâm không phải người xấu. Từ dáng vẻ đến mặt mũi lẫn tính cách, bà đều cảm thấy ánh là một người có thể tin tưởng được. Bà quay sang nhìn con gái mình nói.
"Tử Khâm không phải người lạ, với lại mẹ thấy cậu ấy rất đáng tin. Mẹ chỉ sợ con làm gì Tử Khâm thôi."
"Mẹ, sao mẹ có thể tin tưởng người ngoài hơn con thế?"
Lưu Phương Hồng không nói gì thêm, bà quay sang nhìn Tử Khâm nói.
"Con ở nhà trò chuyện với Tiểu Vy, bác ra ngoài một lát."
"Vâng ạ."
"Mẹ..."
Lưu Phương Hồng lườm con gái mình một cái rồi quay lưng đi. Tiểu Vy đứng lóng ngóng như đứa trẻ bị bỏ rơi, đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh. Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của anh đang nhìn mình, bất chợt cô thay đổi sắc mặt rồi bước lùi ra xa giữ khoảng cách với anh nói.
"Tôi cảnh cáo chú nhé, đây là nhà tôi đấy! Chú mà giở trò tôi không khách sáo với chú đâu."
Lục Tử Khâm nghe lời hâm dọa của cô, chẳng những không làm anh sợ, trái lại anh còn bước về phía cô đắc ý nói.
"Tôi cũng nhắc nhở cô, bác gái hiện tại không có ở nhà. Cô nghĩ xem nếu tôi muốn làm gì cô thì cô sẽ thoát được sao?"
/102
|