Trở về nhà khá trễ sau một ngày làm việc mệt mỏi, Lục Tử Khâm đưa mắt nhìn quanh căn nhà yên ắng chẳng thấy Tiểu Vy đâu. Thường ngày trở về nhà chẳng phải đã nghe tiếng cô huyên thuyên trò chuyện cùng dì Trương sao? Sao hôm nay lại chẳng thấy đâu hết thế! Ngã người lên ghế sofa anh lên tiếng.
“Dì Trương, thiếu phu nhân đâu?”
“Dạ thiếu phu nhân đang ở trên phòng.”
“Cô ấy đã ăn gì chưa?”
“Đợi thiếu gia mãi không được nên cô ấy đã ăn tối trước rồi ạ. Thiếu gia cậu đợi tôi một lát tôi hâm nóng thức ăn lại cho cậu.”
“Không cần đâu, lúc nãy gặp khách hàng nên tôi ăn rồi. Dì đi nghỉ ngơi đi trễ rồi.”
Lục Tử Khâm trở về phòng đi ngang qua phòng Tiểu Vy, như một thói quen anh nhẹ mở cửa kiểm tra xem cô đã ngủ chưa? Nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngủ gật bên mớ sổ sách trên bàn thì khẽ cười. Vào học mới mấy ngày mà đã mệt mỏi đến vậy sao?
Nhẹ đẩy cửa bước vào ánh thu dọn lại sách vở rồi bế cô đặt ngay ngắn trên giường đắp chăn giúp cô, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi mới rời khỏi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, đôi mắt Tiểu Vy cũng chầm chậm mở ra. Thật ra cô đã tỉnh giấc khi anh bế cô lên, nhưng nếu mở mắt ra lúc đó thì tình cảnh lại có chút khó xử nên cô cứ thế giả vờ ngủ.
Càng ngày cô càng cảm thấy mình khác lạ đối với Lục Tử Khâm, cô không còn bài xích hay có thành kiến với anh như trước đây nữa. Cô cảm thấy con người của anh rất tốt, tuy ngoài miệng hay nói những lời khó nghe, thậm chí có khi lớn tiếng với cô, nhưng phía sau đó lại quần tâm và lo lắng cho cô rất nhiều.
Cô biết mỗi tối trở về anh đều bước vào phòng kiểm tra xem cô đã ngủ chưa, đắp chăn và điều chỉnh nhiệt độ phòng lại để cô dễ ngủ hơn. Đây là sự quan tâm của một đối tác hợp đồng sao? Nếu đúng như vậy thì thật là dễ làm người ta lầm tưởng mất.
Cơn đau nhè nhẹ nơi bụng dưới càng lúc càng đau nhiều hơn làm cô cảm thấy khó chịu, tháng này bà dì của cô đến thăm. Mỗi lần đến tháng cô rất ít khi đau, nhưng mỗi lần đau thì sẽ đau rất nhiều. Trước đây khi ở nhà với mẹ, mỗi lần đến tháng mẹ đều nấu trà gừng cho cô, còn giúp cô xoa bụng. Lần này bụng cô đau lại chẳng ai giúp cô xoa nữa, giây phút mũi lòng cô lại nhớ mẹ nhiều hơn.
Không chịu được cơn đau, Tiểu Vy đành xuống giường đi tìm dì Trương để hỏi thuốc giảm đau. Nhưng bước xuống nhà thì thấy đèn đã tắt hết, dì Trương cũng đã yên giấc, cô cũng không nỡ đánh thức bà nên gắng gượng trở về phòng.
Vừa lên đến cửa phòng, đúng lúc Lục Tử Khâm mở cửa phòng ra trên tay cầm theo một chiếc cốc định xuống nhà lấy nước. Nhìn thấy cô đi đứng khó khăn, tay ôm bụng làm Tử Khâm lo lắng vội bước đến đỡ lấy cô hỏi.
“Sao vậy, lại đau dạ dày nữa sao? Cô lại nhịn đói à?”
“Không có, tôi không đau dạ dày. Anh đưa tôi vào phòng trước được không?”
Lục Tử Khâm cúi xuống bế cô lên trong sự ngạc nhiên của Tiểu Vy, cô nói là đưa cô vào phòng, đâu có bảo anh bế chứ! Đặt Tiểu Vy ngồi ngay ngắn trên giường, vẻ mặt lo lắng anh nhìn cô hỏi.
“Rốt cuộc cô bị làm sao? Đau ở đâu hả?”
“Bụng tôi đau.”
“Còn nói không nhịn đói, có phải cô bỏ bữa nên dạ dày đau đúng không?”
“Không phải, tôi…”
Tiểu Vy mặt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Lục Tử Khâm cất giọng lí nhí.
“Tôi… tôi đến ngày nên đau bụng.”
“Đến ngày??? Ngày gì?”
“Ngày… ngày… ngày bà dì đến thăm ý. Anh… Không biết sao?”
Sắc mặt Lục Tử Khâm khi hiểu ra lời cô vừa nói cũng thật khó coi. Trước giờ anh chưa từng biết đến chuyện này nên khi nghe cô nói đến có chút không tự nhiên. Gạt bỏ chút ngượng ngùng anh nhìn cô hỏi.
“Vậy bây giờ làm sao? Hay tôi đưa cô đến bệnh viện.”
“Không cần đến viện đâu, anh giúp tôi một việc được không?”
“Việc gì?”
“Anh có thể tìm mua thuốc giảm đau cho tôi không? Nếu anh thấy không tiện thì thôi cũng được, tôi cố chịu hết hôm nay thì cũng sẽ giảm thôi.”
“Cô đợi tôi một lát.”
Vừa nói dứt lời Lục Tử Khâm đã nhanh chóng rời khỏi nhà tìm mua thuốc cho cô. Nhưng vì đã khuya nên hầu hết các nhà thuốc đều đóng cửa, anh phải đi rất nhiều nơi mới có chỗ mở cửa bán thuốc cho anh. Thấy nét lo lắng trên mặt anh người dược sĩ già nhìn anh cười hỏi.
“Mua cho vợ cậu sao? Yên tâm đau bụng này uống thuốc một chút sẽ giảm thôi, đừng lo lắng quá.”
“Cảm ơn ông.”
“Không có gì, mau mang thuốc về cho vợ cậu đi, tôi đoán cô ấy chắc là người phụ nữ may mắn lắm mới gặp một người chồng như cậu đấy.”
Lục Tử Khâm lái xe thật nhanh về nhà, bước vội vào phòng nhìn thấy Tiểu Vy đang nằm cô rõ trên giường vì đau làm lòng anh thắc lại. Trước giờ anh chưa từng lô lắng cho một cô gái như thế này bao giờ. Vội bước đến bên cạnh đỡ cô dậy anh nhẹ giọng nói.
“Cô dậy uống thuốc đi! Người ở quầy thuốc nói với tôi uống vào một lát sẽ đỡ.”
“Cảm ơn anh.”
“Đừng nói nhiều nữa mau uống đi!”
Tiểu Vy uống thuốc xong lại nằm co ro nhăn nhó vì đau. Lòng Tử Khâm như thắc lại không biết nên làm thế nào để giúp cô giảm đau, cứ để cô đau thế này anh đau lòng lắm.
Không hiểu nhớ ra chuyện gì anh bước vội về phòng, Tiểu Vy cứ ngỡ anh mua thuốc giúp cô xong thì bỏ mặc cô nên có chút tủi thân. Khóe mắt cô hoe đỏ như sắp khóc, cũng đúng thôi. Giữa hai người hiện tại chỉ là quan hệ hợp đồng, tại sao anh phải quan tâm cô chứ! Vẫn là chỉ có mẹ là yêu thương cô, tốt với cô vô điều kiện thôi.
Càng nghĩ càng thấy nghẹn lòng. Khóe mắt ngấn nước rồi lăn dài trên má, cô thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, cô chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng thôi. Đang sục sùi nước mắt thì cô lại nhìn thấy Lục Tử Khâm chầm chậm bước vào, trên tay còn cầm theo một cốc nước đang bốc khói. Nhìn thấy mắt cô nước mắt ngắn dài, anh lo lắng đặt cốc nước lên bàn ngồi xuống cạnh cô lên tiếng hỏi.
“Sao vậy, đau lắm sao?”
Không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ cô lại nói vì thấy anh bỏ mặc cô nên cô tủi thân khóc sao? Không được nói những lời mất mặt đó được. Tiểu Vy đành nhìn anh nhẹ gật đầu trước câu hỏi của anh. Tử Khâm vội đỡ cô dậy nói.
“Tôi tra trên mạng thấy họ nói nước gừng ấm uống rất tốt nên tôi nấu cho cô, cô uống một ít xem sao.”
Ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Vy nhìn anh hỏi.
“Vậy lúc nãy là anh đi tra trên mạng rồi nấu nước gừng ấm cho tôi sao?”
“Vậy cô nghĩ tôi đi đâu? Nghĩ tôi về phòng ngủ sao?”
“Không… không có.”
Cảm giác ấm áp trong lòng đến lạ, nhưng không phải vì cốc nước gừng ấm anh nấu, mà là cảm giác ấm áp khi được anh quan tâm. Hóa ra cô trách lầm anh rồi.
Để cô nằm xuống, Tử Khâm vẫn không an tâm về phòng. Anh vẫn ngồi đấy nhìn cô, thấy sắc mặt cô vẫn chưa khá hơn anh lại hỏi.
“Có đỡ hơn không?”
Nhận được cái gật đầu của cô, anh lại hỏi.
“Thường thì mỗi lần đau thế này thì mẹ cô sẽ làm gì cho cô?”
“Mẹ tôi cũng cho tôi uống thuốc giảm đau, nấu nước gừng ấm và còn xoa bụng cho tôi nữa. Tay của mẹ dịu dàng lại xoa rất êm đến nỗi tôi ngủ quên lúc nào cũng không biết, đến khi thức dậy bụng cũng hết đau rồi.”
Nghe Tiểu Vy nói vậy, Lục Tử Khâm như suy nghĩ rồi đặt tay lên bụng cô nhẹ nhàng xoa xoa cho cô. Hành động này của anh làm Tiểu Vy ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Thì ra anh ấy hỏi để thay mẹ giảm đau cho mình, thì ra anh ấy cũng rất quan tâm mình. Lục Tử Khâm nhìn cô dịu giọng.
“Ngoan, ngủ một giấc sẽ không đau nữa.”
“Dì Trương, thiếu phu nhân đâu?”
“Dạ thiếu phu nhân đang ở trên phòng.”
“Cô ấy đã ăn gì chưa?”
“Đợi thiếu gia mãi không được nên cô ấy đã ăn tối trước rồi ạ. Thiếu gia cậu đợi tôi một lát tôi hâm nóng thức ăn lại cho cậu.”
“Không cần đâu, lúc nãy gặp khách hàng nên tôi ăn rồi. Dì đi nghỉ ngơi đi trễ rồi.”
Lục Tử Khâm trở về phòng đi ngang qua phòng Tiểu Vy, như một thói quen anh nhẹ mở cửa kiểm tra xem cô đã ngủ chưa? Nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngủ gật bên mớ sổ sách trên bàn thì khẽ cười. Vào học mới mấy ngày mà đã mệt mỏi đến vậy sao?
Nhẹ đẩy cửa bước vào ánh thu dọn lại sách vở rồi bế cô đặt ngay ngắn trên giường đắp chăn giúp cô, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi mới rời khỏi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, đôi mắt Tiểu Vy cũng chầm chậm mở ra. Thật ra cô đã tỉnh giấc khi anh bế cô lên, nhưng nếu mở mắt ra lúc đó thì tình cảnh lại có chút khó xử nên cô cứ thế giả vờ ngủ.
Càng ngày cô càng cảm thấy mình khác lạ đối với Lục Tử Khâm, cô không còn bài xích hay có thành kiến với anh như trước đây nữa. Cô cảm thấy con người của anh rất tốt, tuy ngoài miệng hay nói những lời khó nghe, thậm chí có khi lớn tiếng với cô, nhưng phía sau đó lại quần tâm và lo lắng cho cô rất nhiều.
Cô biết mỗi tối trở về anh đều bước vào phòng kiểm tra xem cô đã ngủ chưa, đắp chăn và điều chỉnh nhiệt độ phòng lại để cô dễ ngủ hơn. Đây là sự quan tâm của một đối tác hợp đồng sao? Nếu đúng như vậy thì thật là dễ làm người ta lầm tưởng mất.
Cơn đau nhè nhẹ nơi bụng dưới càng lúc càng đau nhiều hơn làm cô cảm thấy khó chịu, tháng này bà dì của cô đến thăm. Mỗi lần đến tháng cô rất ít khi đau, nhưng mỗi lần đau thì sẽ đau rất nhiều. Trước đây khi ở nhà với mẹ, mỗi lần đến tháng mẹ đều nấu trà gừng cho cô, còn giúp cô xoa bụng. Lần này bụng cô đau lại chẳng ai giúp cô xoa nữa, giây phút mũi lòng cô lại nhớ mẹ nhiều hơn.
Không chịu được cơn đau, Tiểu Vy đành xuống giường đi tìm dì Trương để hỏi thuốc giảm đau. Nhưng bước xuống nhà thì thấy đèn đã tắt hết, dì Trương cũng đã yên giấc, cô cũng không nỡ đánh thức bà nên gắng gượng trở về phòng.
Vừa lên đến cửa phòng, đúng lúc Lục Tử Khâm mở cửa phòng ra trên tay cầm theo một chiếc cốc định xuống nhà lấy nước. Nhìn thấy cô đi đứng khó khăn, tay ôm bụng làm Tử Khâm lo lắng vội bước đến đỡ lấy cô hỏi.
“Sao vậy, lại đau dạ dày nữa sao? Cô lại nhịn đói à?”
“Không có, tôi không đau dạ dày. Anh đưa tôi vào phòng trước được không?”
Lục Tử Khâm cúi xuống bế cô lên trong sự ngạc nhiên của Tiểu Vy, cô nói là đưa cô vào phòng, đâu có bảo anh bế chứ! Đặt Tiểu Vy ngồi ngay ngắn trên giường, vẻ mặt lo lắng anh nhìn cô hỏi.
“Rốt cuộc cô bị làm sao? Đau ở đâu hả?”
“Bụng tôi đau.”
“Còn nói không nhịn đói, có phải cô bỏ bữa nên dạ dày đau đúng không?”
“Không phải, tôi…”
Tiểu Vy mặt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Lục Tử Khâm cất giọng lí nhí.
“Tôi… tôi đến ngày nên đau bụng.”
“Đến ngày??? Ngày gì?”
“Ngày… ngày… ngày bà dì đến thăm ý. Anh… Không biết sao?”
Sắc mặt Lục Tử Khâm khi hiểu ra lời cô vừa nói cũng thật khó coi. Trước giờ anh chưa từng biết đến chuyện này nên khi nghe cô nói đến có chút không tự nhiên. Gạt bỏ chút ngượng ngùng anh nhìn cô hỏi.
“Vậy bây giờ làm sao? Hay tôi đưa cô đến bệnh viện.”
“Không cần đến viện đâu, anh giúp tôi một việc được không?”
“Việc gì?”
“Anh có thể tìm mua thuốc giảm đau cho tôi không? Nếu anh thấy không tiện thì thôi cũng được, tôi cố chịu hết hôm nay thì cũng sẽ giảm thôi.”
“Cô đợi tôi một lát.”
Vừa nói dứt lời Lục Tử Khâm đã nhanh chóng rời khỏi nhà tìm mua thuốc cho cô. Nhưng vì đã khuya nên hầu hết các nhà thuốc đều đóng cửa, anh phải đi rất nhiều nơi mới có chỗ mở cửa bán thuốc cho anh. Thấy nét lo lắng trên mặt anh người dược sĩ già nhìn anh cười hỏi.
“Mua cho vợ cậu sao? Yên tâm đau bụng này uống thuốc một chút sẽ giảm thôi, đừng lo lắng quá.”
“Cảm ơn ông.”
“Không có gì, mau mang thuốc về cho vợ cậu đi, tôi đoán cô ấy chắc là người phụ nữ may mắn lắm mới gặp một người chồng như cậu đấy.”
Lục Tử Khâm lái xe thật nhanh về nhà, bước vội vào phòng nhìn thấy Tiểu Vy đang nằm cô rõ trên giường vì đau làm lòng anh thắc lại. Trước giờ anh chưa từng lô lắng cho một cô gái như thế này bao giờ. Vội bước đến bên cạnh đỡ cô dậy anh nhẹ giọng nói.
“Cô dậy uống thuốc đi! Người ở quầy thuốc nói với tôi uống vào một lát sẽ đỡ.”
“Cảm ơn anh.”
“Đừng nói nhiều nữa mau uống đi!”
Tiểu Vy uống thuốc xong lại nằm co ro nhăn nhó vì đau. Lòng Tử Khâm như thắc lại không biết nên làm thế nào để giúp cô giảm đau, cứ để cô đau thế này anh đau lòng lắm.
Không hiểu nhớ ra chuyện gì anh bước vội về phòng, Tiểu Vy cứ ngỡ anh mua thuốc giúp cô xong thì bỏ mặc cô nên có chút tủi thân. Khóe mắt cô hoe đỏ như sắp khóc, cũng đúng thôi. Giữa hai người hiện tại chỉ là quan hệ hợp đồng, tại sao anh phải quan tâm cô chứ! Vẫn là chỉ có mẹ là yêu thương cô, tốt với cô vô điều kiện thôi.
Càng nghĩ càng thấy nghẹn lòng. Khóe mắt ngấn nước rồi lăn dài trên má, cô thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, cô chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng thôi. Đang sục sùi nước mắt thì cô lại nhìn thấy Lục Tử Khâm chầm chậm bước vào, trên tay còn cầm theo một cốc nước đang bốc khói. Nhìn thấy mắt cô nước mắt ngắn dài, anh lo lắng đặt cốc nước lên bàn ngồi xuống cạnh cô lên tiếng hỏi.
“Sao vậy, đau lắm sao?”
Không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ cô lại nói vì thấy anh bỏ mặc cô nên cô tủi thân khóc sao? Không được nói những lời mất mặt đó được. Tiểu Vy đành nhìn anh nhẹ gật đầu trước câu hỏi của anh. Tử Khâm vội đỡ cô dậy nói.
“Tôi tra trên mạng thấy họ nói nước gừng ấm uống rất tốt nên tôi nấu cho cô, cô uống một ít xem sao.”
Ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Vy nhìn anh hỏi.
“Vậy lúc nãy là anh đi tra trên mạng rồi nấu nước gừng ấm cho tôi sao?”
“Vậy cô nghĩ tôi đi đâu? Nghĩ tôi về phòng ngủ sao?”
“Không… không có.”
Cảm giác ấm áp trong lòng đến lạ, nhưng không phải vì cốc nước gừng ấm anh nấu, mà là cảm giác ấm áp khi được anh quan tâm. Hóa ra cô trách lầm anh rồi.
Để cô nằm xuống, Tử Khâm vẫn không an tâm về phòng. Anh vẫn ngồi đấy nhìn cô, thấy sắc mặt cô vẫn chưa khá hơn anh lại hỏi.
“Có đỡ hơn không?”
Nhận được cái gật đầu của cô, anh lại hỏi.
“Thường thì mỗi lần đau thế này thì mẹ cô sẽ làm gì cho cô?”
“Mẹ tôi cũng cho tôi uống thuốc giảm đau, nấu nước gừng ấm và còn xoa bụng cho tôi nữa. Tay của mẹ dịu dàng lại xoa rất êm đến nỗi tôi ngủ quên lúc nào cũng không biết, đến khi thức dậy bụng cũng hết đau rồi.”
Nghe Tiểu Vy nói vậy, Lục Tử Khâm như suy nghĩ rồi đặt tay lên bụng cô nhẹ nhàng xoa xoa cho cô. Hành động này của anh làm Tiểu Vy ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Thì ra anh ấy hỏi để thay mẹ giảm đau cho mình, thì ra anh ấy cũng rất quan tâm mình. Lục Tử Khâm nhìn cô dịu giọng.
“Ngoan, ngủ một giấc sẽ không đau nữa.”
/102
|