Cái ôm bất ngờ làm Tiểu Vy không hiểu gì cả, sao tự nhiên anh ấy lại về nhà vào giờ này nhỉ! Cái ôm khá chặt của anh khiến cô cảm thấy ngột ngạt, đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh cô nói.
“Anh …anh ôm chặt quá tôi không thở được.”
Câu nói của Tiểu Vy làm anh giật mình nới lỏng tay, kéo cô ra khỏi lòng mình anh hỏi.
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh gọi em không nghe máy?”
“Anh gọi sao? Lúc nãy tôi đang tắm nên…”
Câu nói còn chưa hết câu, Tiểu Vy chợt nhớ lại việc mình đang tắm ngủ quên, nhìn lại người mình cô mới phát hiện cô đang ngồi gọn trong vòng tay anh chỉ với một chiếc áo choàng quấn lấy. Nét mặt trở nên lúng túng cô hét lên kéo chiếc áo choàng che chắn trước ngực, rời khỏi vòng tay Lục Tử Khâm cô mắng.
“Lục Tử Khâm sao anh lại tự tiện xong vào phòng tắm của người khác như vậy hả?”
“Anh…”
“Anh gì mà anh, ra ngoài!”
Không biết nên nói gì, Lục Tử Khâm đứng lên bước vội ra ngoài. Ngồi trên sofa anh lại suy nghĩ về hành động của mình lúc nãy mà tự thấy buồn cười, anh cứ tưởng cô… Suy nghĩ vu vơ làm Lục Tử Khâm nhếch môi cười khổ. Nhìn lại bộ dạng ướt sũng của mình vì vừa bế cô ra khỏi bồn tắm, anh cũng đứng lên tháo cà vạt rồi mở mấy chiếc cút áo định thay. Nhưng nhớ ra mình vẫn còn đang ở phòng của cô, định bước về phòng thì đúng lúc Tiểu Vy cũng từ nhà tắm bước ra. Nhìn thấy thân hình chuẩn của anh cùng cơ bụng săn chắc, hai má Tiểu Vy lại một lần nữa đỏ lên. Cô quay mặt đi lúng túng nói.
“Anh…anh làm gì thế? Sao lại cởi áo trong phòng tôi như vậy chứ?”
Nhìn Tiểu Vy như thế không hiểu sao Tử Khâm lại muốn trêu cô. Thay vì cài lại cút áo, anh lại kéo ra rộng hơn để lộ toàn bộ cơ bắp trên người bước về phía cô nói.
“Anh đang rất rạch ròi với em, em không thấy sao?”
“Rạch ròi chuyện gì chứ! Anh…anh mau mặc áo vào đi!”
Tử Khâm đi đến trước mặt cô, Tiểu Vy lại tránh né xoay hướng khác. Anh vẫn không bỏ cuộc tiếp tục bước về phía cô nói.
“Lúc nãy anh nhìn thấy em trong bồn tắm, nên bây giờ anh cho em nhìn lại anh, như thế là hòa rồi còn gì.”
“Anh … lưu manh. Anh mau mặc áo vào cho tôi.”
“Nếu không thì sao?”
“Anh…anh không được bước tới nữa nghe không? Tôi… tôi la lên đấy!”
“La thế nào? Em đừng quên em đang là vợ chưa cưới của anh đấy!”
Tiểu Vy lùi mãi về sau để tránh né không muốn nhìn thân thể của Tử Khâm, anh lại cứ thế bước tới làm cô càng lúng túng hơn. Anh cảm thấy mỗi lần trêu cô như vậy anh lại thấy rất vui, dường như ngày nào không trêu cô anh lại thấy buồn và thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng.
Tiểu Vy lùi mãi về sau, chân vướng vào ghế sofa khiến cô ngã người về sau. Tử Khâm thấy cô ngã liên phản xạ nhanh với tay đỡ lấy cô, không ngờ anh cũng trượt chân mà ngã theo cô lên ghế.
Cú ngã làm Tiểu Vy giật mình mở mắt ra, nhìn thấy cảnh xuân tình phơi phới trước mắt khiến cô đứng hình vài giây. Không biết từ lúc nào tay cô đã đặt trên bờ ngực rắn chắc của anh, ánh mắt cô trượt dài xuống từng cơ bụng của anh đang phơi bày trước mắt mình. Những ngón tay nhỏ nhắn thon dài của cô khẽ động làm Tử Khâm khẽ nhíu mày lại. Cô gái này đang làm gì vậy chứ! Không ngượng nữa sao?
Ánh mắt Tiểu Vy như bị mê hoặc bởi hình ảnh đẹp trước mắt, như bị thôi miên bàn tay nhẹ nhàng trượt dài xuống chạm lên từng cơ bụng săn chắc của anh. Chẳng những thế, cô còn dùng ngón tay nhẹ ấn vào từng cơ bụng anh như kiểm tra sự đàn hồi vậy. Không chịu được với cảm giác khi cô chạm vào, Lục Tử Khâm đưa tay nâng cằm cô lên hôn xuống.
Nụ hôn bất ngờ làm Tiểu Vy ngơ ngác, đến lúc nhận thức được thì cô đã không thể nào thoát được. Nụ hôn của anh quá sâu, quá quyến rũ làm cô như chìm đắm. Chút lý trí cuối cùng của cô làm cô bừng tỉnh, đưa tay lên vội đẩy anh ra không để anh càn quấy trên môi mình. Nhưng sức lực của cô sau có thể chống lại sức lực của một người đàn ông cường tráng như anh, cô liên tục đánh vào ngực vừa đẩy anh ra để anh buông tha cho mình. Nhưng Tử Khâm lại túm lấy hai tay cô đưa lên đỉnh đầu cố định mà hôn tiếp.
Nụ hôn cứ thế kéo dài khá lâu cho đến khi thấy cô thở mệt nhọc anh mới luyến tiếc buông tha. Nhìn vào ánh mắt như mờ sương vì nước mắt của cô, anh nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô một cách ổn nhu nói.
“Xin lỗi, anh không chịu được cám dỗ. Nếu em cứ mê hoặc anh thế này thì anh không thể nào kiềm chế được mất.”
“Anh ức hiếp tôi. Rõ ràng trong hợp đồng không có điều khoản nào được hôn đối phương, nhưng anh lại…”
“Em quyến rũ anh trước còn gì.”
“Tôi quyến rũ anh bao giờ chứ!”
“Vừa rồi là những ngón tay này của em vừa chiếm tiện nghi mê hoặc anh đấy thôi.”
“Tôi…”
“Anh …anh ôm chặt quá tôi không thở được.”
Câu nói của Tiểu Vy làm anh giật mình nới lỏng tay, kéo cô ra khỏi lòng mình anh hỏi.
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh gọi em không nghe máy?”
“Anh gọi sao? Lúc nãy tôi đang tắm nên…”
Câu nói còn chưa hết câu, Tiểu Vy chợt nhớ lại việc mình đang tắm ngủ quên, nhìn lại người mình cô mới phát hiện cô đang ngồi gọn trong vòng tay anh chỉ với một chiếc áo choàng quấn lấy. Nét mặt trở nên lúng túng cô hét lên kéo chiếc áo choàng che chắn trước ngực, rời khỏi vòng tay Lục Tử Khâm cô mắng.
“Lục Tử Khâm sao anh lại tự tiện xong vào phòng tắm của người khác như vậy hả?”
“Anh…”
“Anh gì mà anh, ra ngoài!”
Không biết nên nói gì, Lục Tử Khâm đứng lên bước vội ra ngoài. Ngồi trên sofa anh lại suy nghĩ về hành động của mình lúc nãy mà tự thấy buồn cười, anh cứ tưởng cô… Suy nghĩ vu vơ làm Lục Tử Khâm nhếch môi cười khổ. Nhìn lại bộ dạng ướt sũng của mình vì vừa bế cô ra khỏi bồn tắm, anh cũng đứng lên tháo cà vạt rồi mở mấy chiếc cút áo định thay. Nhưng nhớ ra mình vẫn còn đang ở phòng của cô, định bước về phòng thì đúng lúc Tiểu Vy cũng từ nhà tắm bước ra. Nhìn thấy thân hình chuẩn của anh cùng cơ bụng săn chắc, hai má Tiểu Vy lại một lần nữa đỏ lên. Cô quay mặt đi lúng túng nói.
“Anh…anh làm gì thế? Sao lại cởi áo trong phòng tôi như vậy chứ?”
Nhìn Tiểu Vy như thế không hiểu sao Tử Khâm lại muốn trêu cô. Thay vì cài lại cút áo, anh lại kéo ra rộng hơn để lộ toàn bộ cơ bắp trên người bước về phía cô nói.
“Anh đang rất rạch ròi với em, em không thấy sao?”
“Rạch ròi chuyện gì chứ! Anh…anh mau mặc áo vào đi!”
Tử Khâm đi đến trước mặt cô, Tiểu Vy lại tránh né xoay hướng khác. Anh vẫn không bỏ cuộc tiếp tục bước về phía cô nói.
“Lúc nãy anh nhìn thấy em trong bồn tắm, nên bây giờ anh cho em nhìn lại anh, như thế là hòa rồi còn gì.”
“Anh … lưu manh. Anh mau mặc áo vào cho tôi.”
“Nếu không thì sao?”
“Anh…anh không được bước tới nữa nghe không? Tôi… tôi la lên đấy!”
“La thế nào? Em đừng quên em đang là vợ chưa cưới của anh đấy!”
Tiểu Vy lùi mãi về sau để tránh né không muốn nhìn thân thể của Tử Khâm, anh lại cứ thế bước tới làm cô càng lúng túng hơn. Anh cảm thấy mỗi lần trêu cô như vậy anh lại thấy rất vui, dường như ngày nào không trêu cô anh lại thấy buồn và thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng.
Tiểu Vy lùi mãi về sau, chân vướng vào ghế sofa khiến cô ngã người về sau. Tử Khâm thấy cô ngã liên phản xạ nhanh với tay đỡ lấy cô, không ngờ anh cũng trượt chân mà ngã theo cô lên ghế.
Cú ngã làm Tiểu Vy giật mình mở mắt ra, nhìn thấy cảnh xuân tình phơi phới trước mắt khiến cô đứng hình vài giây. Không biết từ lúc nào tay cô đã đặt trên bờ ngực rắn chắc của anh, ánh mắt cô trượt dài xuống từng cơ bụng của anh đang phơi bày trước mắt mình. Những ngón tay nhỏ nhắn thon dài của cô khẽ động làm Tử Khâm khẽ nhíu mày lại. Cô gái này đang làm gì vậy chứ! Không ngượng nữa sao?
Ánh mắt Tiểu Vy như bị mê hoặc bởi hình ảnh đẹp trước mắt, như bị thôi miên bàn tay nhẹ nhàng trượt dài xuống chạm lên từng cơ bụng săn chắc của anh. Chẳng những thế, cô còn dùng ngón tay nhẹ ấn vào từng cơ bụng anh như kiểm tra sự đàn hồi vậy. Không chịu được với cảm giác khi cô chạm vào, Lục Tử Khâm đưa tay nâng cằm cô lên hôn xuống.
Nụ hôn bất ngờ làm Tiểu Vy ngơ ngác, đến lúc nhận thức được thì cô đã không thể nào thoát được. Nụ hôn của anh quá sâu, quá quyến rũ làm cô như chìm đắm. Chút lý trí cuối cùng của cô làm cô bừng tỉnh, đưa tay lên vội đẩy anh ra không để anh càn quấy trên môi mình. Nhưng sức lực của cô sau có thể chống lại sức lực của một người đàn ông cường tráng như anh, cô liên tục đánh vào ngực vừa đẩy anh ra để anh buông tha cho mình. Nhưng Tử Khâm lại túm lấy hai tay cô đưa lên đỉnh đầu cố định mà hôn tiếp.
Nụ hôn cứ thế kéo dài khá lâu cho đến khi thấy cô thở mệt nhọc anh mới luyến tiếc buông tha. Nhìn vào ánh mắt như mờ sương vì nước mắt của cô, anh nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô một cách ổn nhu nói.
“Xin lỗi, anh không chịu được cám dỗ. Nếu em cứ mê hoặc anh thế này thì anh không thể nào kiềm chế được mất.”
“Anh ức hiếp tôi. Rõ ràng trong hợp đồng không có điều khoản nào được hôn đối phương, nhưng anh lại…”
“Em quyến rũ anh trước còn gì.”
“Tôi quyến rũ anh bao giờ chứ!”
“Vừa rồi là những ngón tay này của em vừa chiếm tiện nghi mê hoặc anh đấy thôi.”
“Tôi…”
/102
|