Nghe Tiểu Vy hỏi, Lục Nhã Như lại nhớ đến đêm ở cùng Vũ Ninh Phong, từ ngày ấy đến nay cũng gần một tháng rồi. Chẳng lẽ… Nhã Như quay sang nhìn Tiểu Vy nói.
“Ý chị là nói em có thai sao? Chị à không thể nào đâu, em chỉ…”
Câu nói của Nhã Như còn chưa nói hết câu đã thấy Lục Tử Khâm đứng ở cửa nhìn mình đăm đăm. Ánh mắt của anh đầy lửa giận bước tới làm Nhã Như có chút chột dạ.
“Nói cho anh nghe, có phải cái thai trong bụng em là của Vũ Ninh Phong không?”
“Anh à, anh hiểu lầm rồi. Không phải vậy đâu ạ!”
“Em vẫn còn bênh vực cho cậu ta sao?”
“Em không có, em…”
Lục Tử Khâm không muốn nghe Nhã Như giải thích, mặt mũi vô cùng khó coi Lục Tử Khâm bước ra khỏi nhà lái xe đi trong sự tức giận. Nhã Như khi nhận thức được anh mình đang muốn đi đâu thì hoảng hốt quay sang Tiểu Vy nói.
“Chị, không xong rồi. Anh trai em chắc chắn là đi đánh nhau rồi, em phải đuổi theo anh ấy.”
“Chị đi với em.”
Đúng như dự đoán của Nhã Như, Lục Tử Khâm vừa lái xe đi vừa bực tức gọi cho Vũ Ninh Phong. Đầu dây bên kia vừa bắt máy anh đã lạnh giọng hỏi.
“Cậu đang ở đâu?”
“Sao tự dưng lại quan tâm tôi ở đâu thế?”
“Tôi hỏi cậu đang ở đâu?”
Tiếng quát lớn của Lục Tử Khâm làm Vũ Ninh Phong có chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời.
“Tôi đang ở quán bar của Cẩn Dân. Có chuyện gì sao?”
“Cậu ở yên đó cho tôi.”
Rất nhanh chóng Lục Tử Khâm đã lái xe đến nơi. Bước vào phòng VIP vừa nhìn thấy Vũ Ninh Phong, Lục Tử Khâm đã bước đến túm lấy cổ áo Ninh Phong kéo anh đứng lên đấm một phát như trời giáng vào mặt Ninh Phong khiến Ninh Phong ngã nhào xuống ghế. Thấy Lục Tử Khâm vô cớ đánh người, Phó Cẩn Dân vội bước đến kéo anh ra can ngăn.
“Này này, cậu làm gì thế? Bạn bè cả có gì từ từ nói, sao lại đánh nhau như vậy chứ!”
“Từ từ nói sao? Cậu ta dám làm em gái tôi có thai đấy! Tôi có thể từ từ nói với cậu ta được sao? Tôi tin tưởng cậu ấy như vậy mà lại đáp lại lòng tin của tôi như vậy sao?Hôm nay tôi phải đánh chết tên cặn bã như cậu ta.”
Vũ Ninh Phong nghe Lục Tử Khâm nói thì đứng hình. Nhã Như mang thai sao? Nhưng đêm đó anh có làm gì cô đâu? Sao có thể mang thai được. Trong khi Vũ Ninh Phong đang ngơ ra thì Lục Tử Khâm lại xông đến tiếp tục đánh Vũ Ninh Phong. Phó Cẩn Dân vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra cả. Em gái Tử Khâm là ai? Tên Ninh Phong này lầm lầm lì lì mà ghê gớm thật đấy.
Mãi lo suy nghĩ thì Tử Khâm đã xông đến đấm Ninh Phong thêm mấy cái. Cẩn Dân vội bước đến can ngăn đúng lúc Nhã Như và Tiểu Vy cũng đến. Nhìn thấy anh mình đang đánh người Nhã Như hốt hoảng vội chạy đến kéo anh mình ra nói.
“Anh, sao lại đánh người như vậy chứ?”
“Em còn muốn bênh vực cho cậu ta sao? Hôm nay anh phải đánh chết tên cặn bã như cậu ta.”
“Anh, anh hiểu lầm rồi. Em không…”
“Đúng, cái thai của cô ấy là của tôi đấy! Cậu muốn đánh thì cứ đánh tiếp đi!”
Lục Nhã Như đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ninh Phong khi nghe anh thừa nhận, Lục Tử Khâm nghe anh nói thế cũng tức điên lên lại xong đến đánh người. Nhã Như vội đứng chắn trước mặt Ninh Phong can ngăn nói.
“Anh à đừng đánh nữa, em đã nói chỉ là hiểu lầm thôi mà.”
“Không hiểu lầm gì cả, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“Nhưng tôi…”
“Em vẫn không muốn tha thứ và chấp nhận anh sao? Em muốn cậu ấy đánh chết anh em mới vừa lòng sao? Vậy thì Tử Khâm cậu cứ tiếp tục đi, đánh tiếp đi cho cô ấy hả giận.”
“Anh điên à?”
“Đúng, anh điên rồi. Anh điên vì sự lạnh lùng xa lánh của em đấy! Em còn muốn trốn tránh ánh đến bao giờ chứ?”
“Được nếu cậu muốn ăn đòn thì tôi sao có thể phụ lòng cậu chứ!”
Lục Tử Khâm vừa nói vừa xông đến định đánh Ninh Phong, Tiểu Vy thấy thế vội kéo anh lại lớn tiếng mắng.
“Đủ rồi, anh thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề như vậy sao? Anh không thể để cho người trong cuộc tự giải quyết với nhau được sao?Thích đánh nhau lắm à?”
Nghe Tiểu Vy nói thế, Lục Tử Khâm kiềm nén lại cơn giận quay đi. Tiểu Vy quay lại nhìn Nhã Như nói.
“Chị nghĩ em cũng nói chuyện với anh ấy cho rõ ràng, không nên trốn tránh mãi được.”
Nhã Như nhìn khuôn mặt thê thảm của Vũ Ninh Phong vì bị anh mình đánh đến rỉ máu thì có chút xót. Một gương mặt soái như thế mà bị anh ấy đấm đến xưng vù máu me bê bết thế kia, bạn bè gì mà nhẫn tâm vậy chứ!
“Anh có đau không?”
“Anh không sao.”
“Anh ấy đánh anh không biết tránh à?”
“Cậu ta dám tránh sao?”
Nhận được ánh mắt lườm của Tiểu Vy dành cho mình, Tử Khâm quay đi trong sự gượng ép không nói nữa. Nhã Như nhìn Ninh Phong ngập ngừng nói.
“Anh đừng nghe anh trai tôi nói bừa, tôi chỉ…”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Gả cho anh được không?”
Đang định giải thích với anh chuyện có thai thì Ninh Phong đã cướp lời của Nhã Như, lời cầu hôn được thốt ra khiến Nhã Như ngơ ngẩn. Gả cho anh sao? Sao đột nhiên lại…
“Anh đừng nghe anh tôi nói thế mà cũng nói bừa theo, tôi đã nói là…”
“Anh biết em muốn nói gì nhưng anh là người rõ chuyện chúng ta nhất. Em có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc cho em được không?”
“Em…”
“Em cái gì mà em. Cậu nghĩ em tôi là ai mà cầu hôn đến một bông hoa cũng không có thế? Thành ý ở đâu hả?”
“Ý chị là nói em có thai sao? Chị à không thể nào đâu, em chỉ…”
Câu nói của Nhã Như còn chưa nói hết câu đã thấy Lục Tử Khâm đứng ở cửa nhìn mình đăm đăm. Ánh mắt của anh đầy lửa giận bước tới làm Nhã Như có chút chột dạ.
“Nói cho anh nghe, có phải cái thai trong bụng em là của Vũ Ninh Phong không?”
“Anh à, anh hiểu lầm rồi. Không phải vậy đâu ạ!”
“Em vẫn còn bênh vực cho cậu ta sao?”
“Em không có, em…”
Lục Tử Khâm không muốn nghe Nhã Như giải thích, mặt mũi vô cùng khó coi Lục Tử Khâm bước ra khỏi nhà lái xe đi trong sự tức giận. Nhã Như khi nhận thức được anh mình đang muốn đi đâu thì hoảng hốt quay sang Tiểu Vy nói.
“Chị, không xong rồi. Anh trai em chắc chắn là đi đánh nhau rồi, em phải đuổi theo anh ấy.”
“Chị đi với em.”
Đúng như dự đoán của Nhã Như, Lục Tử Khâm vừa lái xe đi vừa bực tức gọi cho Vũ Ninh Phong. Đầu dây bên kia vừa bắt máy anh đã lạnh giọng hỏi.
“Cậu đang ở đâu?”
“Sao tự dưng lại quan tâm tôi ở đâu thế?”
“Tôi hỏi cậu đang ở đâu?”
Tiếng quát lớn của Lục Tử Khâm làm Vũ Ninh Phong có chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời.
“Tôi đang ở quán bar của Cẩn Dân. Có chuyện gì sao?”
“Cậu ở yên đó cho tôi.”
Rất nhanh chóng Lục Tử Khâm đã lái xe đến nơi. Bước vào phòng VIP vừa nhìn thấy Vũ Ninh Phong, Lục Tử Khâm đã bước đến túm lấy cổ áo Ninh Phong kéo anh đứng lên đấm một phát như trời giáng vào mặt Ninh Phong khiến Ninh Phong ngã nhào xuống ghế. Thấy Lục Tử Khâm vô cớ đánh người, Phó Cẩn Dân vội bước đến kéo anh ra can ngăn.
“Này này, cậu làm gì thế? Bạn bè cả có gì từ từ nói, sao lại đánh nhau như vậy chứ!”
“Từ từ nói sao? Cậu ta dám làm em gái tôi có thai đấy! Tôi có thể từ từ nói với cậu ta được sao? Tôi tin tưởng cậu ấy như vậy mà lại đáp lại lòng tin của tôi như vậy sao?Hôm nay tôi phải đánh chết tên cặn bã như cậu ta.”
Vũ Ninh Phong nghe Lục Tử Khâm nói thì đứng hình. Nhã Như mang thai sao? Nhưng đêm đó anh có làm gì cô đâu? Sao có thể mang thai được. Trong khi Vũ Ninh Phong đang ngơ ra thì Lục Tử Khâm lại xông đến tiếp tục đánh Vũ Ninh Phong. Phó Cẩn Dân vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra cả. Em gái Tử Khâm là ai? Tên Ninh Phong này lầm lầm lì lì mà ghê gớm thật đấy.
Mãi lo suy nghĩ thì Tử Khâm đã xông đến đấm Ninh Phong thêm mấy cái. Cẩn Dân vội bước đến can ngăn đúng lúc Nhã Như và Tiểu Vy cũng đến. Nhìn thấy anh mình đang đánh người Nhã Như hốt hoảng vội chạy đến kéo anh mình ra nói.
“Anh, sao lại đánh người như vậy chứ?”
“Em còn muốn bênh vực cho cậu ta sao? Hôm nay anh phải đánh chết tên cặn bã như cậu ta.”
“Anh, anh hiểu lầm rồi. Em không…”
“Đúng, cái thai của cô ấy là của tôi đấy! Cậu muốn đánh thì cứ đánh tiếp đi!”
Lục Nhã Như đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ninh Phong khi nghe anh thừa nhận, Lục Tử Khâm nghe anh nói thế cũng tức điên lên lại xong đến đánh người. Nhã Như vội đứng chắn trước mặt Ninh Phong can ngăn nói.
“Anh à đừng đánh nữa, em đã nói chỉ là hiểu lầm thôi mà.”
“Không hiểu lầm gì cả, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“Nhưng tôi…”
“Em vẫn không muốn tha thứ và chấp nhận anh sao? Em muốn cậu ấy đánh chết anh em mới vừa lòng sao? Vậy thì Tử Khâm cậu cứ tiếp tục đi, đánh tiếp đi cho cô ấy hả giận.”
“Anh điên à?”
“Đúng, anh điên rồi. Anh điên vì sự lạnh lùng xa lánh của em đấy! Em còn muốn trốn tránh ánh đến bao giờ chứ?”
“Được nếu cậu muốn ăn đòn thì tôi sao có thể phụ lòng cậu chứ!”
Lục Tử Khâm vừa nói vừa xông đến định đánh Ninh Phong, Tiểu Vy thấy thế vội kéo anh lại lớn tiếng mắng.
“Đủ rồi, anh thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề như vậy sao? Anh không thể để cho người trong cuộc tự giải quyết với nhau được sao?Thích đánh nhau lắm à?”
Nghe Tiểu Vy nói thế, Lục Tử Khâm kiềm nén lại cơn giận quay đi. Tiểu Vy quay lại nhìn Nhã Như nói.
“Chị nghĩ em cũng nói chuyện với anh ấy cho rõ ràng, không nên trốn tránh mãi được.”
Nhã Như nhìn khuôn mặt thê thảm của Vũ Ninh Phong vì bị anh mình đánh đến rỉ máu thì có chút xót. Một gương mặt soái như thế mà bị anh ấy đấm đến xưng vù máu me bê bết thế kia, bạn bè gì mà nhẫn tâm vậy chứ!
“Anh có đau không?”
“Anh không sao.”
“Anh ấy đánh anh không biết tránh à?”
“Cậu ta dám tránh sao?”
Nhận được ánh mắt lườm của Tiểu Vy dành cho mình, Tử Khâm quay đi trong sự gượng ép không nói nữa. Nhã Như nhìn Ninh Phong ngập ngừng nói.
“Anh đừng nghe anh trai tôi nói bừa, tôi chỉ…”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Gả cho anh được không?”
Đang định giải thích với anh chuyện có thai thì Ninh Phong đã cướp lời của Nhã Như, lời cầu hôn được thốt ra khiến Nhã Như ngơ ngẩn. Gả cho anh sao? Sao đột nhiên lại…
“Anh đừng nghe anh tôi nói thế mà cũng nói bừa theo, tôi đã nói là…”
“Anh biết em muốn nói gì nhưng anh là người rõ chuyện chúng ta nhất. Em có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc cho em được không?”
“Em…”
“Em cái gì mà em. Cậu nghĩ em tôi là ai mà cầu hôn đến một bông hoa cũng không có thế? Thành ý ở đâu hả?”
/102
|