Qua mấy ngày sau thì Châu Ly cũng đã cắt đui được dám vệ sĩ, nhưng mà trong người không có tiền thì vẫn không làm được cái tích sự gì hết ..Có lần cô ta còn phải đi trộm đồ và ăn thức ăn do người ta cúng nữa. Thật sự mà nói thì cuộc sống nó vô cùng khó khăn .
Trong giây phút mà bất lực nhất thì Châu Ly lại nhớ đến Miêu Ân là cô bạn thân nhất của mình, nhưng liệu cô ấy có bán đứng mình rồi nói tin tức cho Quý Công hay là vệ sĩ của Bắc Sở hay không đây ,càng nghĩ thì lại càng rối rắm hơn.. Nhưng mà bây giờ cô ta không còn đường lui nữa rồi và đây cũng là cách cuối cùng có thể giúp Châu Ly vượt qua cơn đói khổ này .
Sau đó thì Châu Ly liền đi gọi điện thoại công cộng ,gọi hơn 3 cuộc thì cũng có người bắt máy .Ở phía bên kia Miêu Ân có chút bất ngờ,vì cô không nghĩ là sẽ có 1 ngày Châu Ly sẽ gọi điện cho mình.
Hai người họ nói chuyện hơn 10 phút thì Miêu Ân cũng chịu đồng ý gặp mặt với Châu Ly .Dù gì thì Châu Ly cũng là bạn của cô cho nên cô cũng phải giúp cô ấy , nhưng mà chỉ là 1 số tiền giúp cô ấy vượt qua giai đoạn này mà thôi, và cô cũng muốn khuyên Châu Ly sống trở lại bình thường như con người của trước đây .
Chuyện này Y Nhi mà biết chắc em ấy cũng sẽ giận cô lắm,dù sao thì Châu Ly cũng là kẻ thù Y Nhi...
Đến chiều thì Miêu Ân cũng đi đến điểm hẹn để gặp cô bạn của mình,đi hơn 30 phút thì cũng đến nơi..
"Miêu Ân .. mình ở đây ."
" Cậu có đem tiền cho mình không"
"Có, mình có đem cho cậu.."
"Ừm ,cám ơn cậu nha .."
" Châu Ly tại sao cậu lại thành ra như thế này hả ,cậu đừng có hại người nữa .Tất Khiêm chính là một nhân chứng sống. ."
"Miêu Ân cậu không hiểu đâu, những gì mà mình làm cũng đâu phải là vì mình đâu, mình yêu anh ấy cho nên mới làm như vậy mà thôi, tại sao cậu lại không chịu hiểu cho mình chứ .."
" Cái này không phải là yêu đâu ,nếu là tình yêu thì phải do hai bên tự nguyện mới được.."
''' Châu Ly cậu đừng sai mà càng thêm sai nữa được không..."
"Mình ..."
" Cậu mau đi về đi ,cậu giúp tới đây là được rồi"
Sau đó thì Châu Ly cũng ngoảnh mặt mà rời đi còn Miêu Ân thì chỉ biết đứng đó mà nhìn thôi .
252
Qua một tuần lễ thì Bắc Sở cũng chưa tỉnh lại nữa ,Y Nhi lúc nào cũng ngồi ở bên cạnh nói chuyện cho anh nghe và cô chỉ mong là anh sớm có thể tỉnh dậy mà thôi, cô chỉ mong điều ước nhỏ nhoi như thế mà thôi .
" Bắc Sở anh mau tỉnh dậy đi ,con trai rất nhớ anh đấy ,hai đứa con cứ đạp bụng của em miết.."
Nói xong thì Y Nhi lại khóc nữa rồi,cô không nghĩ là bản thân của mình lại yếu đuối như thế.Đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi,vậy mà bây giờ cô không thể cố gắng can đảm một chút .
Đến chiều thì cô cũng trở về nhà tắm rửa rồi ăn cơm tối nữa ,buổi tối thì sẽ có vệ sĩ đến canh chừng anh ấy.
'" Y Nhi em ăn nhiều vào một chút ,em sắp sình con rổi"
" Dạ ,em cám ơn chị "
" Không có gì đâu em ,.."
Sau khi ăn tối xong thì cô cũng lên phòng nghỉ ngơi ,mấy ngày qua cô thường xuyên khóc rồi thức trắng đêm chờ nên cả ngươi cứ mệt mỏi không ngừng .Bây giờ cô cảm thấy mình có chút uể oải ở trong người thì phải,cảm giác rất mệt mỏi nhưng mà cô lại không dám nói cho mọi người biết ,cô sợ mọi người sẽ lo lắng cho cô nữa .Chắc có lẽ cô ngủ một giấc thì sẽ không còn mệt mỏi nữa .
Y Nhi nằm xuống giường rồi kéo chăn lên đắp, rồi sau đó thì từ từ nhắm hai mắt lại rồi ngủ thiếp đi. .Mới có mấy phút trôi qua mà cô đã ngủ mất tiu rồi ,chắc có lẽ là
Y Nhi quá là mệt sau mấy ngày ở bệnh viện .
Gió ở bên ngoài cửa sổ thổi vào phòng mang âm thanh nhè nhẹ ,rèm cửa thì bay phấp phới .Lúc nãy cô không có đóng cửa sổ lại cho nên gió mới thổi mạnh như vậy ..
Y Nhi cảm thấy cả người hơi lạnh nhưng mà bây giờ cô làm biếng ngồi dậy điều chỉnh máy lạnh rồi ,cho nên cô chủ biết vùi đầu của mình vào trong chăn mà thôi
Trong giây phút mà bất lực nhất thì Châu Ly lại nhớ đến Miêu Ân là cô bạn thân nhất của mình, nhưng liệu cô ấy có bán đứng mình rồi nói tin tức cho Quý Công hay là vệ sĩ của Bắc Sở hay không đây ,càng nghĩ thì lại càng rối rắm hơn.. Nhưng mà bây giờ cô ta không còn đường lui nữa rồi và đây cũng là cách cuối cùng có thể giúp Châu Ly vượt qua cơn đói khổ này .
Sau đó thì Châu Ly liền đi gọi điện thoại công cộng ,gọi hơn 3 cuộc thì cũng có người bắt máy .Ở phía bên kia Miêu Ân có chút bất ngờ,vì cô không nghĩ là sẽ có 1 ngày Châu Ly sẽ gọi điện cho mình.
Hai người họ nói chuyện hơn 10 phút thì Miêu Ân cũng chịu đồng ý gặp mặt với Châu Ly .Dù gì thì Châu Ly cũng là bạn của cô cho nên cô cũng phải giúp cô ấy , nhưng mà chỉ là 1 số tiền giúp cô ấy vượt qua giai đoạn này mà thôi, và cô cũng muốn khuyên Châu Ly sống trở lại bình thường như con người của trước đây .
Chuyện này Y Nhi mà biết chắc em ấy cũng sẽ giận cô lắm,dù sao thì Châu Ly cũng là kẻ thù Y Nhi...
Đến chiều thì Miêu Ân cũng đi đến điểm hẹn để gặp cô bạn của mình,đi hơn 30 phút thì cũng đến nơi..
"Miêu Ân .. mình ở đây ."
" Cậu có đem tiền cho mình không"
"Có, mình có đem cho cậu.."
"Ừm ,cám ơn cậu nha .."
" Châu Ly tại sao cậu lại thành ra như thế này hả ,cậu đừng có hại người nữa .Tất Khiêm chính là một nhân chứng sống. ."
"Miêu Ân cậu không hiểu đâu, những gì mà mình làm cũng đâu phải là vì mình đâu, mình yêu anh ấy cho nên mới làm như vậy mà thôi, tại sao cậu lại không chịu hiểu cho mình chứ .."
" Cái này không phải là yêu đâu ,nếu là tình yêu thì phải do hai bên tự nguyện mới được.."
''' Châu Ly cậu đừng sai mà càng thêm sai nữa được không..."
"Mình ..."
" Cậu mau đi về đi ,cậu giúp tới đây là được rồi"
Sau đó thì Châu Ly cũng ngoảnh mặt mà rời đi còn Miêu Ân thì chỉ biết đứng đó mà nhìn thôi .
252
Qua một tuần lễ thì Bắc Sở cũng chưa tỉnh lại nữa ,Y Nhi lúc nào cũng ngồi ở bên cạnh nói chuyện cho anh nghe và cô chỉ mong là anh sớm có thể tỉnh dậy mà thôi, cô chỉ mong điều ước nhỏ nhoi như thế mà thôi .
" Bắc Sở anh mau tỉnh dậy đi ,con trai rất nhớ anh đấy ,hai đứa con cứ đạp bụng của em miết.."
Nói xong thì Y Nhi lại khóc nữa rồi,cô không nghĩ là bản thân của mình lại yếu đuối như thế.Đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi,vậy mà bây giờ cô không thể cố gắng can đảm một chút .
Đến chiều thì cô cũng trở về nhà tắm rửa rồi ăn cơm tối nữa ,buổi tối thì sẽ có vệ sĩ đến canh chừng anh ấy.
'" Y Nhi em ăn nhiều vào một chút ,em sắp sình con rổi"
" Dạ ,em cám ơn chị "
" Không có gì đâu em ,.."
Sau khi ăn tối xong thì cô cũng lên phòng nghỉ ngơi ,mấy ngày qua cô thường xuyên khóc rồi thức trắng đêm chờ nên cả ngươi cứ mệt mỏi không ngừng .Bây giờ cô cảm thấy mình có chút uể oải ở trong người thì phải,cảm giác rất mệt mỏi nhưng mà cô lại không dám nói cho mọi người biết ,cô sợ mọi người sẽ lo lắng cho cô nữa .Chắc có lẽ cô ngủ một giấc thì sẽ không còn mệt mỏi nữa .
Y Nhi nằm xuống giường rồi kéo chăn lên đắp, rồi sau đó thì từ từ nhắm hai mắt lại rồi ngủ thiếp đi. .Mới có mấy phút trôi qua mà cô đã ngủ mất tiu rồi ,chắc có lẽ là
Y Nhi quá là mệt sau mấy ngày ở bệnh viện .
Gió ở bên ngoài cửa sổ thổi vào phòng mang âm thanh nhè nhẹ ,rèm cửa thì bay phấp phới .Lúc nãy cô không có đóng cửa sổ lại cho nên gió mới thổi mạnh như vậy ..
Y Nhi cảm thấy cả người hơi lạnh nhưng mà bây giờ cô làm biếng ngồi dậy điều chỉnh máy lạnh rồi ,cho nên cô chủ biết vùi đầu của mình vào trong chăn mà thôi
/88
|