Chương 2: Chú, xin chào.
“… Chú tư của tôi thích yên tĩnh, cô đừng quá ồn ào, sau khi chuyện thành công tôi sẽ cho cô một khoản tiền.” Tần Tuấn Trì cười hì hì hứa hẹn.
Nghe anh ta nói xong, Tô Khả Khả lắc đầu, nghiêm túc nói: “Anh đã dẫn tôi vào, tôi giúp anh giải quyết tai họa, chúng ta không ai nợ ai.”
Nói xong, cô đặt balo xuống, từ bên trong móc ra một lá bùa hộ thân được gấp gọn đưa cho anh ta, “Đêm nay làm việc cẩn thận, đặc biệt chú ý an toàn giao thông, tốt nhất đừng đi một mình, anh cất kỹ là bùa hộ thân này ở trên người, có thể giúp anh ngăn cản tai họa một lần.”
Tần Tuấn Trì liếc mặt nhìn đồ vật bên trong chiếc balo nhỏ màu đen, chậc chậc rất kỳ lạ.
Vật nhỏ này đóng vai thần côn còn đóng đến nghiện, trong túi toàn là bùa màu vàng, còn có một số thứ kỳ lạ.
Thấy đối phương nhập vai rất nghiêm túc, Tần Tuấn Trì thuận tay để lá bùa hộ thân vào trong túi quần.
Chờ lên đến tầng 10, ánh mắt Tô Khả Khả dừng ở cửa phòng kia, hai mắt hơi tỏa sáng.
Oa, cô gặp may rồi, vậy mà lại ở đây!
“Ầy, chính là vị khách ở bên trong, nếu cô… Hắc hắc, có thể thành công ở lại đây một đêm, sau này cô sẽ phát đạt, làm tốt nhé, tôi đi trước đây!”
Tần Tuấn Trì đẩy cô đến trước cửa, rồi chạy đi như một làn khói.
Tô Khả Khả dán bùa ở hai bên trái phải của cửa ra vào, dùng ngón trở nhanh chóng vẽ hoa văn gì đó lên trên cửa, hoàn thành liền mạnh.
Sau đó, cô gõ cánh cửa.
Tô Khả Khả đợi ở bên ngoài rất lâu.
Cuối cùng, cánh cửa trước mặt mở ra.
Một người đàn ông cao lớn đẹp trai xuất hiện trong tầm mắt, khiến hô hấp của Tô Khả Khả cứng lại.
Nửa thân trên của người đàn ông trần tụi rắn chắc, trên làn da màu lúa mạch khỏe mạnh có từng giọt nước lăn xuống, chạy xuống theo đường cong cơ bụng tám múi vừa vặn, thấm vào chiếc khăn tăm buộc ở trên eo.
Chiếc khăn tắm này buộc rất lỏng lẻo, lộ ra đường nhân ngư quyến rũ ở hai bên cơ bụng.
Đôi chân dưới khăn tắm vừa thẳng vừa dài.
Dáng vẻ rất cao, đoán chừng cũng tầm 1m9.
Khuôn mặt kia cũng rất đẹp mắt, Tô Khả Khả chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp mắt như vậy, mày kiếm mắt ưng, mũi cao môi mỏng, ánh mắt sâu thẳm mê người, cô đứng gần như vậy, còn có thể nhìn thấy sống mũi cao ráo.
Tuổi tác chưa đến 30, là một chú nhỏ đây.
Chỉ là, lúc này vẻ mặt chú nhỏ nhìn cô có hơi hung dữ. Lông mày sắc bén, đôi mắt ưng bắn ra tía sáng lạnh, đôi môi mỏng dưới sống mũi mím thành một đường thẳng.
Hiển nhiên người đàn ông vừa tắm được một nửa, vội vàng lau qua loa mái tóc ngắn lộn xôn, đuôi tóc còn đang nhỏ nước.
“Cô chính là điều bất ngờ trong miệng Tần Tuấn Trì?” Người đàn ông mở miệng, mày kiếm nhíu lại, trong giọng nói trầm thấp xen lẫn vẻ tức giận.
Tô Khả Khả không bị dáng vẻ dữ dằn của anh hù dọa, mà chỉ lễ phép giải thích với anh: “Chào chú, Tần đại thiếu giúp tôi một việc, nên tôi cũng đồng ý giúp anh ta một chuyện, đến lấy lòng chú.”
Tần Mặc Sâm nghe được hai chữ “Lấy lòng” này, thoáng cái đã nhíu chặt hàng mày kiếm.
Anh đánh giá người phụ nữ trước mặt, nói đúng ra là một cô bé.
Áo phông màu hồng có in hình một bé thỏ trắng, váy ngắn màu trắng đến đầu gối, vòng eo thon chỉ một nắm tay, chân đi một đôi giày trắng, cũng không biết đi chơi nơi nào, đế giày và mũi giày toàn bùn.
Tóc búi thành một cục tròn, khuôn mặt non nớt còn chút trẻ con, đôi mắt đen lúng liếng sáng lấp lánh, như cất giấu mấy ngôi sao, chiếc mũi tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn, hồng hào trơn bóng như thạch.
Tô Khả Khả đứng thẳng ở cửa ra vào, thấy anh đánh giá bản thân, liền mỉm cười với anh, trên mặt hiện ra hai lúm đồng tiền bé nhỏ.
Sạch sẽ như một tờ giấy trắng, mềm mại đáng yêu như một con thỏ nhỏ.
Đôi mắt Tần Mặc Sâm hơi híp lại.
Lá gan thằng nhóc kia càng lúc càng lớn, dám tìm phụ nữ cho anh, còn tìm… Một bạn nhỏ.
Còn chưa nói một câu nào, cánh cửa trước mặt đã đóng rầm một cái.
/2310
|