Chương 47: Sự do dự của nha cô
Nha cô thấy lần này tôi thực sự bị sợ hãi rồi, cô ấy bất lực nói: “Mặt trời lớn như vậy, có gì đáng sợ chứ? Thôi bỏ đi, bảo tôi lật thì tôi lật.”
Nói xong, cô ấy nắm lấy cái đệm dùng sức lôi ra ngoài, để cái đệm đó xuống dưới sàn nhà, bên dưới đệm giường là tấm ván gỗ. Nha cô túm lấy tấm ván đó, nói với tôi: “Tôi sắp nhấc nó lên đây.”
Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu lia lịa.
Nha cô nhanh chóng nhấc tấm ván giường lên, chúng tôi cùng nhìn xuống dưới gầm giường. Nhưng mà, dưới gầm giường hoàn toàn trống rỗng …
“Thật là kỳ lạ …” Nha cô thắc mắc nói, “Nó không ở dưới gầm giường sao?”
Tôi cảm thấy điều này có chút quái dị. Vừa vặn tôi vừa mới trải qua một cuộc vật lộn khá vất vả, chân mềm đến lợi hại, tôi dứt khoát ngồi luôn trêи đệm.
Vừa ngồi xuống như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Ngồi trêи tấm đệm này, không hiểu sao cảm thấy rất không thoải mái …
Tôi cúi đầu nhìn kỹ tấm đệm, bỗng nhìn thấy cạnh bên cuả nó có vết tích từng được khâu vá.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành. Nha cô cũng đưa tầm mắt chuyển tới trêи tấm đệm này, cô ấy đi đến bên cạnh tôi, nhìn chăm chú vào nó, sau đó đột nhiên duỗi tay ra, chạm tay lên mặt đệm. Cô ấy sờ rất dùng sức, phần vải trêи của tấm đệm vị vậy bị ép mạnh xuống.
Chẳng bao lâu, một hình người xuất hiện dưới lớp vải …
Tôi không khỏi kinh ngạc hít một hơi, nói: “Đây là…”
“Đừng hoảng sợ.”
Nha cô từ từ buông tay ra, trầm giọng nói: “Đừng đụng vào nó, nếu không ông chủ Lý sẽ phát hiện ra. Chúng ta khôi phục lại mọi thứ như cũ rồi ra ngoài thì nói chuyện, tránh cho tai vách mạch rừng.”
Tôi cũng nghĩ như vậy, dù sao đây cũng là khách sạn của ông chủ Lý, ở đây nói chuyện không hề an toàn chút nào.
Chúng tôi nhanh chóng đặt lại tấm đệm vào chỗ cũ rồi cùng nhau đi ra ngoài. Khi xuống lầu, ông chủ Lý đang nghịch điện thoại ở quầy. Vừa thấy chúng tôi đi xuống, ông ta vội vàng hỏi: “Xong chưa? Vừa nãy không phải nói vứt gương đi là được rồi sao?”
Nha cô thở dài: “Tôi vốn là muốn vứt chiếc gương đó đi rồi, nhưng mà đã xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn.”
Ông chủ Lý tò mò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Giải thích cho ông thì ông cũng không hiểu đâu, cứ nói đơn giản thôi …” nha cô nói,
“Chúng tôi cứ tưởng có thứ bẩn thỉu ở trong gương, nhưng sau khi điều tra, có vẻ như nó không ở trong gương. Dù sao thì chúng tôi vẫn còn đang xem xét tiếp.”
“Thế à…”
Ông chủ Lý cân nhắc một hồi, cuối cùng nói: “Cũng được, vậy phiền cô giải quyết sớm giúp tôi đấy!”
“Không cần lo lắng, nhận tiền của người, thay người trừ họa mà!”
Nha cô mỉm cười trả lời ông chủ Lý, rồi đưa tôi ra khỏi nhà trọ.
Sau khi ra ngoài, tôi lập tức hỏi cô ấy: “Chuyện này chúng ta nên xử lý thế nào?”
“Tôi cảm thấy việc này giải quyết rất khó.” Nha cô nói với một giọng trầm mặc.
Tôi hỏi: “Tại sao lại khó?”
Nha cô giải thích: “Tôi đã từng lấy tiền trưởng thôn của cậu vì đó không phải là nơi tôi sinh sống. Tôi thường xuyên sống ở thị trấn, cho nên tôi mới dám lấy tiền của trưởng thôn và Triệu Hải Kiều.”
Tôi nghe xong thì sững sờ: “Hả?”
Nha cô tiếp tục nói: “Ông chủ Lý và tôi đều sống trong thị trấn, thường ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ thấy. Nếu mà chúng ta tùy tiện lấy lợi lộc từ ông ta, tôi lo rằng ông ta sẽ trả thù chúng ta trong nay mai mà thôi. Thế nên, tôi phải nghĩ ra cách chắc chắn để chúng ta kiếm được số tiền này một cách an toàn! “
Việc này……
Cái bà nha cô chết tiệt này …..
Tôi tưởng cô ấy muốn cùng tôi bàn bạc chuyện khác, nhưng hóa ra lại vẫn là nghĩ kế sách lấy tiền bất chính!
Nghe xong mấy lời cô ấy nói, tôi rất tức giận: “Đồ khốn … đầu của cô ngoài tiền không còn gì nữa à!”
———————-
/209
|