Chú Nhỏ Bá Đạo, Trêu Chọc Ít Thôi
Chương 1.1: Rất nhiều năm rồi không bị bắt nạt. “Cái gì với cái gì đây…”. An Quân quét mắt nhìn một
/1792
|
Chương 1.1: Rất nhiều năm rồi không bị bắt nạt.
“Cái gì với cái gì đây…”.
An Quân quét mắt nhìn một vòng cả căn phòng được trang trí toàn là màu hồng, khóe miệng tỏ vẻ chán ghét không thể nào che giấu được.
Cho dù tất cả trước mắt đều là gu thẩm mỹ của mình mời năm trước!
Cô nhớ mình đã dùng súng bắn tỉa để nhắm vào đối tượng ám sát lần này, nhưng mà, giây tiếp theo, cô lại nằm trên chiếc giường công chúa màu hồng với đường viền ren hoa này!
Thế này là muốn chơi cô đến chết sao?!
Bà đây còn bận đi giết người nữa!
Mặc dù đã trở về ba ngày rồi, nhưng mà, An Quân vẫn cảm thấy không quá chân thực!
Đây không phải là thời đại mà cô quen thuộc-thời kì thuộc về nữ vương sát thủ cô đây!
Không sai, cô đã trở về, về tới mười năm rước, năm nay cô mười tám tuổi…
Không còn là một nữ sát thủ khiến người ta vừa nghe tin là đã sợ mất mật nữa!
Mà là quay về một cô gái mặc cho người ta bắt nạt mười năm trước!
Đây là nhà cô, là tài sản duy nhất mà cha mẹ để lại cho hai chị em cô-một cái biệt thự trị giá hàng chục triệu, trừ cái đó ra thì không còn cái gì khác.
Nhưng mà, đời trước, hai nhà chú hai, chú ba cứng rắn sang tên căn nhà sang tên của bọn họ, sau đó nữa, cuộc sống cực khổ của cô bắt đầu…
An Quân siết chặt nắm tay, đôi mắt sáng trong lóe lên ánh mắt sắc bén ác liệt mà ngay cả cô cũng không phát hiện ra.
Đúng vậy, quá quen với cuộc sống thoải mái, cô sắp quên mất mình cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian mặc người ta chém giết như vậy.
Dù sao cũng đã rất nhiều năm cô không bị bắt nạt rồi…
…
Mà trong lúc An Quân đang suy nghĩ đến mất hồn thì đột nhiên một chùm đèn xe sáng lên ở lối vào trang viên, vì ánh sáng chói mắt, An Quân không nhìn thấy rõ biển số xe, chỉ có thể lờ mờ phân biệt được đó là một chiếc xe việt dã có biển số quân dụng.
An Quân biết, vào lúc này có thể tự do ra vào An gia, cũng chỉ có chú nhỏ Vệ Hàn Tước của mình mà thôi!
Vừa nghĩ đến cái tên Vệ Hàn Tước này, An Quân khẽ nhíu mày một cái…lúc này chú nhỏ hẳn là không có kinh khủng như thế nhỉ!
…
“Chị ơi, nhanh nhanh rời giường!”. Một tràng tiếng đập cửa gấp gáp vang lên, rõ ràng là tiếng của An Thiến.
An Thiến!
Cô em gái tốt của tôi!
An Quân híp con mắt lại, ánh mắt thâm trầm, nhưng chỉ chốc lát sau lại khôi phục thái độ bình thường.
“Tới đây!”. An Quân không mặn không nhạt trả lời một câu, rồi lập tức đứng dậy mở cửa.
“Chị, chú nhỏ tới, chúng ta mau mau xuống lầu thôi, hôm nay là sinh nhật của em! Cũng không biết chú nhỏ có mang quà đến cho em hay không…”. Một đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương vô cùng thân thiết tự nhiên vắt lên cánh tay An Quân, làm cho thần kinh toàn thân An Quân lập tức buộc chặt.
Ngày hôm nay thế mà lại là sinh nhật của An Thiến!
An Quân hơi híp con mắt lại, nhớ tới cái ngày đời trước mình bị hai nhà chú hai, chú ba ép bức sang tên đổi họ căn biệt thự này cho hai người họ-đó chính là ngày sinh nhật của em gái An Thiến!
Là ngay hôm nay!Ngôn Tình
An Quân cố gắng hồi phục tâm trạng của mình, đời trước cô đều móc tim móc phổi đối xử với tất cả người thân, nhưng không biết người cuối cùng làm hại cô tan cửa nát nhà lại chính là mấy người thân mà cô từng quan tâm nhất này!
Hai nhà chú hai, chú ba tham lam khốn nạn, còn có cô em gái An Thiến vì lợi ích cá nhấn trước mặt đây nữa…
Ah, không phải!
An Quân hơi nheo mắt-An Thiến không phải là em gái ruột của cô…
…
An Thiến bị khí thế lạnh lùng đột ngột của An Quân làm hoảng sợ, cả người dựng lông tơ, nhưng mà, lúc nhìn sắc mặt của An Quân thì vẫn là cái biểu cảm không lạnh không nóng đó.
Sau khi An Quân bị bệnh nặng tỉnh lại thì vẫn luôn có dáng vẻ này, hoàn toàn không giống người chị khăng khít thân thiết với mình trước đây.
“Chị, có phải chị vẫn còn trách em không?”. An Thiến thận trọng nắm lấy cánh tay An Quân, đôi mắt to tròn ngập nước, ra vẻ điềm đạm đáng yêu: “Là anh Thượng Minh đến tìm em…”.
Tròng mắt An Quân nhìn lên cánh tay mình bị An Thiến bắt lấy.
Đời trước, chính là đôi tay này đã ép mình đến đường cùng!
Mà bây giờ cô thậm chí còn không biết rốt cuộc mình đã đắc tội An Thiến thế nào, sau một buổi sáng có quyền thế, An Thiên thế mà lại dốc hết sức mình dồn cô vào chỗ chết như vậy!
“Chị…”. Trái tim An Thiến hơi thắt lại: “Chị…trước kia không phải chị đã nói là chia tay với anh Thượng Minh rồi sao?”.
An Quân cười thầm trong lòng, bây giờ mới nhớ hình như “anh Thượng Minh” này là người yêu cũ của mình?!
/1792
|