Chương 6 Có việc gì thì gọi điện cho tôi
Sống lưng của An Quân bỗng trở nên cứng đờ, vẻ mặt hết sức hoang mang, “Chú nhỏ, cháu chỉ tình cờ thấy thôi, có việc gì vậy ạ?”
“Nói thật!”
Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến trái tim An Quân thắt lại, cô biết người trước mặt không dễ lừa.
Thấy An Quân mãi không lên tiếng, Vệ Hàn Tước mím môi, giọng nói lạnh lẽo như đòi mạng người khác, "Đừng để tôi tự mình kiểm tra ... nói thật!"
Vừa dứt lời, Vệ Hàn Tước cúi đầu hút thuốc, An Quân vội vàng bước tới châm lửa, sau đó cúi đầu lui sang một bên.
An Quân cười nói, "Cháu nói thật mà, nếu cháu không nhìn thấy thì sao dám nói như vậy được?"
“Thời gian, địa điểm!” Vệ Hàn Tước vẫn kiệm lời như cũ.
An Quân sửng sốt một chút, nhưng lại nhanh chóng nhận ra, Vệ Hàn Tước hỏi cô nhìn thấy Tần Mộ cùng chú hai và chú ba của anh khi nào và ở đâu.
Bàn tay của An Quân khựng lại ...
"Đã lâu lắm rồi, cháu cũng không nhớ rõ nữa!"
Vệ Hàn Tước nhả khói thuốc, làn khói làm mờ đi vẻ mặt lạnh lùng của anh, nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm.
"Có cần tôi giúp cháu nhớ không?"
An Quân mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, "Không cần đâu ạ!"
Vệ Hàn Tước cầm điếu thuốc, anh thản nhiên nhướng mày nhìn An Quân, toàn thân toát ra một loại khí chất kiêu ngạo và cấm dục.
An Quân hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng nhớ lại, đôi mắt đen láy khảm trên khuôn mặt trắng quá mức, sáng ngời không thể tả nổi.
"Câu lạc bộ Vân Tưởng, thời gian thì cháu không nhớ rõ lắm, chắc là một tuần trước..."
Vệ Hàn Tước dừng lại, đôi mắt sắc bén thâm thúy khiến người ta không đoán ra được cảm xúc.
An Quân cụp mắt xuống, với tư cách là nữ hoàng của giới sát thủ, cô đương nhiên muốn nắm được càng nhiều thông tin tình báo, vì vậy, cô biết rất rõ câu lạc bộ Vân Tưởng nằm dưới trướng của Tần Mặc...
Hơn nữa, câu lạc bộ Vân Tưởng khá gần nhà bọn họ, dựa theo tính cách cẩn thận của Tần Mặc, những chuyện cần phải tránh tai mắt mọi người như này, đương nhiên phải hành động trên địa bàn của mình mới cảm thấy an tâm.
“Trên người cháu có giấy bút không?” Vệ Hàn Tước liếc nhìn An Quân.
“Hả?” An Quân không ngờ suy nghĩ của Vệ Hàn Tước lại nhảy vọt như thế này, một giây trước anh như đang thẩm vấn một phạm nhân, giây tiếp theo anh lại hỏi cô có mang theo giấy bút không?!
Tiết tẩu kiểu gì vậy? !Ngôn Tình
An Quân ngoan ngoãn lắc đầu, mặc dù trong lòng rất khó hiểu.
Trên tay Vệ Hàn Tước lúc này không còn thuốc lá nữa, nhưng trên người vẫn còn có mùi thuốc nhàn nhạt, hòa với mùi hương độc nhất vô nhị của Vệ Hàn Tước, khiến người khác có cảm giác cấm dục mãnh liệt.
“188 ********, học thuộc lòng!” Vệ Hàn Tước cau mày.
"Há ..." An Quân ngây người nhìn Vệ Hàn Tước, cô quả thật không theo kịp suy nghĩ của Vệ Hàn Tước.
Vệ Hàn Tước cau mày, anh nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của An Quân, ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ và làn da nhẵn bóng của cô.
"Có việc gì thì gọi cho tôi!"
An Quân ngạc nhiên trợn tròn mắt lộ, đôi mắt ngấn nước kia đầy vẻ kinh ngạc, như thể không tin vào tai mình.
Vừa rồi ...có phải là số điện thoại của chú nhỏ không?!
Ôi chúa ơi!
Không chỉ có An Quân ngạc nhiên, Cung Tuấn ở bên cạnh càng khó tin hơn!
Đây ... đây là Tước gia lạnh như tảng băng đó sao? !
Câu nói “Có việc gì thì gọi cho tôi” của Tước gia vẫn đang quanh quẩn bên tai anh ta!
Điểm mấu chốt chính là - đây là lần đầu tiên Tước gia cho một cô gái số điện thoại của mình!
Tuy rằng An Quân là cháu gái của anh, nhưng dù sao cô cũng là con gái ...
/1792
|