Chương 9 Cô muốn đánh người
Ba mươi tám ngày!
An Quân lật giở từng quyển sách giáo khoa trên bàn, bởi vì có ký ức của hai kiếp nên An Quân cũng không gặp khó khăn.
Hơn nữa, với ký ức của kiếp trước, khả năng phân tích của An Quân đã tăng gấp đôi.
Vì vậy, An Quân không có gì phải lo lắng trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
An Quân đang mải mê đọc sách cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa mới hoàn hồn lại, cô vô thức liếc nhìn đồng hồ trên tường - đã một rưỡi!
"Mời vào!"
An Quân biết người gõ của là An Thiến chứ không còn ai khác.
Lúc này trong phòng khác đã không còn tiếng động, rõ ràng là bọn hai chú đã dọn đi rồi!
"Chị ... chú hai đã dọn đi rồi ..." An Thiến nhu thuận đứng ngoài cửa, bộ dạng cẩn thận từng li từng tí.
An Quân ừ một tiếng, cô không nói gì nữa mà tập trung đọc sách, An Thiến chợt cảm thấy mất hứng.
Chỉ là, khi nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi, trong mắt An Thiến hiện lên một tia tính toán, cô ta giả bộ tủi thân hít mũi, sau đó tiến lên nắm lấy tay áo của An Quân, "Chị ơi, chị vẫn còn giận em sao? Em..em không biết chú hai lại làm ra chuyện có lỗi với chú nhỏ, chị đừng giận em nữa được không?”
An Quân ngẩng đầu nhìn An Thiến, đột nhiên nhớ tới một từ trở nên phổ biến vào mấy năm sau - Trà xanh!
Cô càng ngày càng cảm thấy từ này rất hợp với An Thiến!
Thấy An Quân chỉ nhìn mình không nói, An Thiến có chút bực bội, cô ta cảm thấy bộ dáng của An Quân lúc này rất đáng ghét, chẳng trách chú hai và đám người kia ghét cô như vậy!
Suy cho cùng, cô chị này cũng không người nhà họ An, chẳng trách làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy!
Đúng là vong ân phụ nghĩa!Ngôn Tình
An Thiến càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng cũng không nhịn được bèn nói: "Đúng rồi, chị cả, vừa nãy anh Thương Minh mới gọi điện cho em, anh ấy bảo lát nữa sẽ đến gặp chúng ta, chắc bây giờ cũng sắp đến rồi, chúng ta xuống dưới chờ đi.”
Nói xong, cô ta lại tỏ vẻ thân thiết, "Lần này em sẽ nói giúp chị trước mặt anh Thượng Minh, anh Thượng Minh nhất định sẽ tha thứ cho chị, chị đừng giận anh ấy nữa, trong lòng anh Thượng Minh vẫn còn có chị đấy!”
Thấy An Thiến mở miệng ra là anh Thượng Minh, cô cảm thấy rất buồn cười, cô em gái này của cô đúng là thích diễn trò, không làm diễn viên quả thật rất đáng tiếc!
Từ Thượng Minh là cậu chủ của dược nghiệp Từ thị, là phú nhị đại chân chính, Từ Thượng Minh không những là con nhà giàu mà còn cao ráo, đẹp trai, là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường bọn họ, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ta, khó trách An Thiến lại hao tổn hết tâm trí cướp anh ta khỏi tay cô.
Tuy nhiên, ở kiếp trước, sau khi An Thiến trở thành cô chủ nhà họ Phó, cô ta đã đá thẳng cTừ Thượng Minh mà không hề nể mặt.
Lúc An Quân đang hồi tưởng lại thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô, cô vô thức quay đầu lại thì thấy Từ Thượng Minh ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi xe.
“Chị, anh Thượng Minh đến rồi, chúng ta xuống thôi!” An Thiến vui mừng nói, cô ta theo thói quan kéo tay của An Quân.
Thế nhưng, An Quân lại bình tĩnh tránh khỏi tay An Thiến, vẻ mặt vẫn hết sức lạnh nhạt, "Em đi xuống trước, chị sửa sang lại một chút..."
An Thiến ngẩn người, mất tự nhiên vén tóc ra sau tai, "Vâng ... chị cả, chị và anh Thượng Minh đã lâu không gặp nhau, đúng là nên ăn mặc đẹp một chút ... em xuống trước đây. "
Nói xong, An Thiến vội vàng xoay người đi xuống lầu.
An Quân nhìn theo bóng lưng của An Thiến, cô cười lạnh, trang điểm sao?
Cô rất muốn đánh người!
/1792
|