Chương 22: Thất ca, yên tâm, sẽ không làm cậu mất mặt đâu!
An Quân nhíu mày, biết chắc chắn An Quân biết trong nhà xảy ra chuyện rồi, đây là đang tìm cô muốn tự mình tính sổ!
“An Quân, con mẹ nó – chị cút ra đây cho tôi!” An Khả Bân đứng ở cửa lớp với vẻ mặt tàn nhẫn.
Ánh mắt mọi người lại đồng loạt nhìn về phía An Quân.
Tình hình gì đây?
Sao An Quân có thể chọc phải An Khả Bân hung dữ này vậy?!
An Khả Bân là anh đại nổi danh ở trường nhất trung Cẩm Đô, mặc dù mới chỉ là lớp mười nhưng chưa cần một năm, ở trường nhất trung Cẩm Đô đã không ai dám chọc vào, cho nên anh ta là học sinh lớp mười mà dám đến lớp mười hai làm loạn.
…
“Đi ra ngoài!”
Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, lúc này An Khả Bân mới nhìn nam sinh đứng bên cạnh An Quân.
“Con mẹ nó chị lại cho lão già…” Đột nhiên An Khả Bân im bặt, khi thấy rõ đối phương là Vệ Xuyến, sau gáy anh ta hơi lạnh một chút…
Vệ thiếu!
Con mẹ nó, không phải nói Vệ thiếu không đến trường sao?
Sao hôm nay lại gặp phải anh ta rồi!
“Vệ thiếu… chuyện kia… Em không biết anh ở chỗ này, em đến tìm tiện nhân An Quân kia…”
An Khả Bân chưa kịp nói xong, Vệ Xuyến đang ngồi ở chỗ mình đột nhiên đứng dậy, cất bước dài đi đến chỗ An Khả Bân.
“Vệ… vệ thiếu….”
Bị ánh mắt Vệ Xuyến nhìn từ trên cao nhìn xuống, nhìn phía sau lưng An Khả Bân rất lạnh lùng, đang bối rối bất an.
Vệ Xuyến nhếch miệng, ánh mắt đen như vẩy mực.
Mà giây tiếp theo, Vệ Xuyến đột nhiên tung chân đá vào ngực An Khả Bân, cú đạp mạnh đá thẳng An Khả Bân ra khỏi cửa.
“Cút.” Vệ Xuyến lạnh lùng nói một chữ.
Lúc này An Khả Bân còn quan tâm được gì nữa, vội vàng ngọ ngoạy đứng dậy sau đó chật vật chạy đi.
Đúng lúc này, Vệ Xuyến nhìn thấy xa xa một giáo viên đnag ôm một chồng bài thi lớn đi về phía bên này, lúc này anh ta mới nhét tay vào túi quần,quay người đi về chỗ mình.
“Mẹ nó, Vệ thiếu vẫn bá đạo như vậy!”
“A a a. đẹp trai chết mất, tớ chảy nước miếng rồi!”
“Cú đạp vừa rồi thật sự quá đẹp trai rồi, mất máu quá…”
…
An Quân vẫn mơ màng nhìn Vệ Xuyến, hoàn toàn không hiểu rõ vì sao tên này đột nhiên đứng dậy, chẳng lẽ giữa cậu ta và An Khả Bân cũng có tranh chấp?
Suy nghĩ này vừa lóe lên đã nhanh chóng bị akq phủ định.
Từ khi lên lớp mười hai, Vệ Xuyến liền không đến trường nữa, tên An Khả Bân kia muốn bắt nạt Vệ Xuyến cũng không có cơ hội…
Cho nên…
An Khả Bân nhắm mắt lại…
Chẳng lẽ là vì mình?
Why?
Dường như đoán được thắc mắc của An Quân, Vệ Xuyến hờ hững liếc nhìn An Quân, “Đừng hiểu lầm, tôi sợ cậu bị đánh, ảnh hưởng đến tâm trạng đánh bi - a với tôi…”
An Quân hiểu ra.
“Đừng quên, trận đấu trưa nay, nếu cậu thua…”
Vệ Xuyến nhếch miệng cười “Chuyển sang lớp một!”
_____ Cho dù mục đích của nhóc con này khi tiếp cận Lục Thất là gì, tóm lại, làm đúng không sai!
“Không được, tôi không đồng ý!” Lục Thất đứng dậy, vẻ mặt chính nghĩa.
“Phản đối vô hiệu!” Vệ Xuyến nhếch miệng nhìn về phía Lục Thất, lộ ra hai hàng răng trắng.
Lục Thất tức giận vô cùng, lúc còn muốn nói tiếp đã thấy An Quân tủm tỉm cười, “Thất ca, yên tâm, sẽ không làm mất mặt cậu đâu!”
____Tôi là đệ tử cuối cùng của cậu, sao thua được?
Đôi mắt đào hoa của Lục Thất chớp mấy lần, vẻ mặt mơ màng.
What?
___ sẽ không làm cậu mất mặt?
Có ý gì đây?
Quá sâu xa nha, nghe không hiểu a a a …
/1792
|