Chương 4.1: Đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?
“Người đàn ông tóc màu bạc, hửm?”. Vệ Hàn Tước hơi nâng âm cuối lên, ánh mắt thờ ơ như mây trôi quét về phía đám người An Kiến Bang.
An Kiến Bang, An Kiến Dân chỉ cảm thấy tứ chi rét run, bọn họ không ngờ rằng cái chuyện Tần thiếu bí mật tìm bọn họ lại bị con nhóc An Quân chết tiệt kia biết, hơn nữa, còn nói ra ngay trước mặt Vệ Hàn Tước trong trường hợp này!
“Con nhóc kia, cái gì mà người đàn ông tóc màu bạc? Chú không biết cháu đang nói cái gì cả!”. Lúc này An Kiến Bang căn bản không dám nhìn Vệ Hàn Tước, chỉ có thể trút hết tất cả tức giận lên người An Quân, ánh mắt kia hận không thể chôn sống An Quân.
“Hình như cháu nghe các chú gọi người đó là Tần thiếu…”. An Quân trưng vẻ mặt vô tội trừng mắt nhìn, càng làm nổi bật đối mắt đen thui sáng lấp lánh.
Tần thiếu?!
Vệ Hàn Tước nhếch lên một nụ cười lạnh như băng, khuôn mặt tuấn mỹ thanh quý lạnh lùng càng hung ác hơn.
Xem ra lần này Tần Mặc đã thay đổi lộ trịnh, dự định ra tay từ những người xung quanh anh.
Chẳng qua là, nghĩ đến cũng đúng, những người đứng bên cạnh anh đều là tâm phúc của anh, bền chắc như thép, căn bản không thể nào ra tay, cho nên, Tần Mặc lập tức lựa chọn những người của An gia…
Trong lúc nhất thời, cả đại sảnh như thể đóng băng, lạnh đến mức gần như có thể khiến người ta chết cóng.
…
An Thiến hơi cắn răng, tuy cô ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà có thể cảm nhận được cái bầu không khí áp suất thấp này, có chút bất mãn cau mày nhìn về phía An Quân.
Ngày hôm nay rõ ràng là sinh nhật của mình, vốn dĩ tiêu điểm phải là mình chứ?
Nhưng mà, An Quân lại cứ thích chống đối chú hai chú ba vào lúc này, xem ra thật đúng như lời thím ba nói-không phải chị em ruột thịt, rốt cuộc không giống nhau!
Nghĩ đến đây, lúc nhìn về phía An Quân, ánh mắt An Thiến lạnh đi nửa phần.Ngôn Tình
…
An Quân đương nhiên nhận thấy được sự biến hóa trong ánh mắt của An Thiến, chẳng qua là, lúc này cô cũng không quan tâm.
Đừng có gấp, đợi xử lý xong chú hai, chú ba, thì sẽ đến lượt cô thôi!
An Quân hơi nhếch môi, đời trước, chú hai chú ba đã phối hợp với Tần Mặc để bán đứng Vệ Hàn Tước, khiến Vệ Hàn Tước vì thế mà chịu không ít buồn bực.
Mà đây cũng là nguyên nhân vì sao đời trước lúc chú hai chú ba bán biệt thự, Vệ Hàn Tước lại mất tích!
Hiển nhiên trong khoảng thời gian mất tích này, Vệ Hàn Tước đã đi xử lý phiền phức gây nên do sự bán đứng của An Kiến Bang, An Kiến Dân.
Đương nhiên cũng bỏ lỡ màn kịch này của An gia!
Đến lúc Vệ Hàn Tước giải quyết xong Tần Mặc rồi tái nhậm chức lần nữa, cô đã ra nước ngoài.
Mà mười năm sau gặp lại Vệ Hàn Tước, hai người họ đã không còn là người trong cùng một thế giới nữa rồi…
…
Cái trán An Kiến Dân không ngừng rỉ mồ hôi, nhưng vẫn muốn làm một cú giãy chết sau cùng: “Tước gia, là như vầy…Tần thiếu kia…Tần Mặc tới tìm bọn anh, bảo bọn anh hợp tác với hắn, còn hứa hẹn giải quyết vấn đề hộ khẩu cho bọn anh, nhưng mà, bọn anh cũng không có bằng lòng hắn!”.
“Ah?!”. Vệ Hàn Tước hơi lên giọng âm cuối, đôi chân thon dài mảnh khảnh hơi gập lại, đôi mắt nhuộm mấy phần hơi lạnh: “Phải không?”.
“Đúng, đúng, đúng…”. An Kiến Dân làn như bắt được một cái phao cuối cùng, gật đầu liên tục không ngừng nói.
An Quân vô thức nhíu mày lại, sau đó liếc mắt nhìn Vệ Hàn Tước một cái, thấy trên khuôn mặt tự phụ tuấn mỹ kia chứa đựng một tia hung ác lạnh lùng, lúc này mới yên lòng lại.
Chú nhỏ của cô cũng không phải người dễ gạt!
Muốn lừa dối cho qua?
Không có cửa đâu!
/1792
|