Tôi cảm thấy khó thở vô cùng, lồng ngực như nổ tung... Tôi câm lặng tiếp tục nghe cô ấy nói.
"Cô giấu không muốn cho ai biết. Ngay cả chú cũng thế, nhưng giai đoạn sau đó cô phải điều trị bằng xạ trị. Gương mặt càng lúc càng tiều tụy và xuống sắc. Dù rất yêu chú nhưng cô không muốn để chú phải đau lòng, bác sĩ nói khả năng sống rất thấp. Cô không còn cách nào khác ngoài nói lời chia tay và nhờ một người khác đóng giả làm bạn trai mới.
Cô không muốn chú tổn thương vì cái chết của mình nên làm vậy...."
Cô nói tới đây, không hiểu sao trong lòng tôi sinh ra bài xích, nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau: ghét, hận, đau, buồn... Tất cả khiến tôi gần như mất kiểm soát mà hét lên:
"Không, cô nói dối... Nếu chú yêu thật lòng cô chú sẽ không phải kiểu người dễ bỏ đi như thế. "
Tôi hét lên trong nước mắt, giống như phản ứng của một con thú bị chọc tiết mà đau đớn gào lên. Nhưng sau khi thốt ra xong cậu nói đó, cả người tôi lảo đảo như sắp ngã, tôi đau... vì tôi sợ những lời mình vừa nói làm tổn thương cô...
"Cháu nói đúng, Hoàng không hề dễ từ bỏ như thế. Cô đã phải làm tất cả mọi chuyện để dàn xếp. Ngay cả việc dơ bẩn nhất cô cũng làm, cô biến mình thành kẻ xấu xa đê tiện bỉ ổi, thậm chí còn sắp xếp cảnh lên giường với người khác để anh ấy thấy...
Làm như vậy cô cũng đau lắm chứ không hề vui vẻ một chút nào. Cuối cùng anh ấy từ bỏ và về nước để quên cô...
Nhưng một lần nữa ông trời như muốn đùa bỡn cô, khi Hoàng về, bác sĩ lại thông báo bệnh tình của cô có tiến triển, có khả năng kéo dài sự sống. Suốt những năm tháng đó cô gắn liền với xạ trị và hóa trị. Trải qua sự dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần, cô đã phải gánh chịu tất cả một mình. Những năm tháng ấy đối với cô là những ký ức kinh hoàng...
Suốt quãng thời gian đó, cô lúc nào cũng sống trong lo sợ, sợ cái chết đến với mình bất cứ lúc nào. Cô liên tục phải dùng tới hóa trị, nó liên tục tái phát.
Cô dù đau đớn nhưng vẫn nén tất cả lại và luôn luôn theo dõi Hoàng.
Cháu biết không, hai năm cô sẽ tái phát lại một lần, cứ như vậy từng liều thuốc độc đó được truyền vào cơ thể cô như giết cô. Tóc rụng, cơ thể xơ xác, nhưng cô vẫn kiên cường...
Mỗi lần cô muốn bỏ cuộc, cô lại mơ về một tương lai và một viễn cảnh tốt đẹp khi được trở về với một sức khỏe tốt để ở cạnh anh ấy.
Ở nước ngoài, cô nghe tin anh ấy đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn độc thân, cô nóng lòng vô cùng. Cô nghĩ anh ấy vẫn luôn chờ cô, vậy nên cô mạnh mẽ chống chọi lại bệnh tật.
Thế nhưng cô không biết mình phải tiếp tục chiến đấu đến bao giờ, con đường phía trước thật mịt mù, không biết tương lai mình sẽ tới đâu. Trong quá trình không biết chừng sẽ chết bất cứ lúc nào...
Cô cứ như vậy, ở giữa ranh giữa sự sống và cái chết, hằng ngày giống như hồn ma vất vưởng không sự sống, không một ai quan tâm... Không một ai biết.
Lần điều trị cuối cùng, sau mười năm dài đằng đẵng, cô trở về với cuộc sống là một con người bình thường. Hy vọng đã
lụi tàn trong cô từ lâu, biết đâu một hay hai năm nữa cô lại phải nằm trên cái giường bệnh kia và tiếp tục điều trị...
Nhưng không... thời gian trôi qua, cô bất ngờ khi bệnh không hề tái phát. Sau chừng ấy thời gian, cô có chút vui mừng nhưng cũng có chút sợ, sợ rằng bệnh sẽ ập đến bất cứ lúc nào.
Ngày tái khám trở lại, bác sĩ nói cô không cần phải điều trị bằng hóa trị nữa. Tạm thời căn bệnh đã được đẩy lùi...
Cô vỡ trong hạnh phúc, cuối cùng hơn chục năm đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn cũng đã qua...
Để cho chắc chắn, cô tiếp tục ở lại Canada thêm hai năm nữa, trong thời gian tái khám, bác sĩ nói bệnh không tiến triển thêm, cô hoàn toàn có thể về nước sinh sống.
Ngày đó, cô vui mừng khôn xiết, cầm tờ giấy kết quả trong tay mà hạnh phúc lan tỏa trong trái tim cô. Chưa bao giờ cô thấy cuộc sống ý nghĩa đến như thế, khi cô bước ra ngoài đường, cô ngẩng mặt lên bầu trời ngắm nghía sắc trời xanh lam nhạt. Nó không còn u tối trong mắt cô nữa, cô khóc mãi khóc mãi vì hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc hơn cả là cô có thể trở về nước với người đàn ông mà cô thương... "
Nói tới đây cô khóc nấc lên, còn cả cơ thể tôi xụi lơ trước ghế...
"Ngày cô trở về, cô nghĩ là mình sẽ nói hết và thừa nhận mọi tội lỗi với anh, cô tin rằng anh sẽ tha thứ cho cô vì anh độc thân mười sáu năm không phải là không có lý do...
Nhưng... ngày cô về, cô thấy anh đang đứng cạnh cháu, hai người hạnh phúc, tay trong tay...
Trái tim cô tan nát...
Cô nhìn thấy cháu đã đeo sợi dây chuyền giống cô, thực ra... nó là một cặp, khi yêu nhau cô giữ sợi dây chuyền màu xanh, tựa chưng cho trái tim của anh. Anh giữ sợi dây chuyền màu đỏ, tựa chưng cho trái tim của cô...
Khi nhìn thấy cháu đeo nó, cô đã rất đau lòng... "
Vô thức, tôi sờ lên sợi dây chuyền của mình mà nắm chặt mặt dây trái tim sắc nhọn...
Tôi cảm giác như đầu nhọn của nó đang khảm sâu vào lớp da thịt mỏng manh ở tay tôi...
Thậm chí tôi đã ngửi thấy mùi máu, nhưng tôi không muốn buông, tôi muốn dứt nó ra khỏi cổ mình...
Cả cơ thể tôi run rẩy kịch liệt. Nước mắt chảy dài một cách thê lương, còn trái tim thì quặn thắt từng đợt.
Hóa ra, người tôi thấy trong bữa tiệc chính là cô...
"Tối hôm đó, cô rời khỏi bữa tiệc một cách lặng thầm nhưng không ngờ anh lại là người chủ động tìm cô.
Suốt bao năm trời mới gặp lại, cô nói ra mọi uất ức trong lòng mà mình đã trải qua cho anh biết, anh đã quyết định tha thứ cho cô và... "
Tôi không chịu được nổi sự đả kích này, tôi đột ngột đứng dậy hét lớn:
"Cô đừng nói nữa! "
"Cô giấu không muốn cho ai biết. Ngay cả chú cũng thế, nhưng giai đoạn sau đó cô phải điều trị bằng xạ trị. Gương mặt càng lúc càng tiều tụy và xuống sắc. Dù rất yêu chú nhưng cô không muốn để chú phải đau lòng, bác sĩ nói khả năng sống rất thấp. Cô không còn cách nào khác ngoài nói lời chia tay và nhờ một người khác đóng giả làm bạn trai mới.
Cô không muốn chú tổn thương vì cái chết của mình nên làm vậy...."
Cô nói tới đây, không hiểu sao trong lòng tôi sinh ra bài xích, nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau: ghét, hận, đau, buồn... Tất cả khiến tôi gần như mất kiểm soát mà hét lên:
"Không, cô nói dối... Nếu chú yêu thật lòng cô chú sẽ không phải kiểu người dễ bỏ đi như thế. "
Tôi hét lên trong nước mắt, giống như phản ứng của một con thú bị chọc tiết mà đau đớn gào lên. Nhưng sau khi thốt ra xong cậu nói đó, cả người tôi lảo đảo như sắp ngã, tôi đau... vì tôi sợ những lời mình vừa nói làm tổn thương cô...
"Cháu nói đúng, Hoàng không hề dễ từ bỏ như thế. Cô đã phải làm tất cả mọi chuyện để dàn xếp. Ngay cả việc dơ bẩn nhất cô cũng làm, cô biến mình thành kẻ xấu xa đê tiện bỉ ổi, thậm chí còn sắp xếp cảnh lên giường với người khác để anh ấy thấy...
Làm như vậy cô cũng đau lắm chứ không hề vui vẻ một chút nào. Cuối cùng anh ấy từ bỏ và về nước để quên cô...
Nhưng một lần nữa ông trời như muốn đùa bỡn cô, khi Hoàng về, bác sĩ lại thông báo bệnh tình của cô có tiến triển, có khả năng kéo dài sự sống. Suốt những năm tháng đó cô gắn liền với xạ trị và hóa trị. Trải qua sự dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần, cô đã phải gánh chịu tất cả một mình. Những năm tháng ấy đối với cô là những ký ức kinh hoàng...
Suốt quãng thời gian đó, cô lúc nào cũng sống trong lo sợ, sợ cái chết đến với mình bất cứ lúc nào. Cô liên tục phải dùng tới hóa trị, nó liên tục tái phát.
Cô dù đau đớn nhưng vẫn nén tất cả lại và luôn luôn theo dõi Hoàng.
Cháu biết không, hai năm cô sẽ tái phát lại một lần, cứ như vậy từng liều thuốc độc đó được truyền vào cơ thể cô như giết cô. Tóc rụng, cơ thể xơ xác, nhưng cô vẫn kiên cường...
Mỗi lần cô muốn bỏ cuộc, cô lại mơ về một tương lai và một viễn cảnh tốt đẹp khi được trở về với một sức khỏe tốt để ở cạnh anh ấy.
Ở nước ngoài, cô nghe tin anh ấy đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn độc thân, cô nóng lòng vô cùng. Cô nghĩ anh ấy vẫn luôn chờ cô, vậy nên cô mạnh mẽ chống chọi lại bệnh tật.
Thế nhưng cô không biết mình phải tiếp tục chiến đấu đến bao giờ, con đường phía trước thật mịt mù, không biết tương lai mình sẽ tới đâu. Trong quá trình không biết chừng sẽ chết bất cứ lúc nào...
Cô cứ như vậy, ở giữa ranh giữa sự sống và cái chết, hằng ngày giống như hồn ma vất vưởng không sự sống, không một ai quan tâm... Không một ai biết.
Lần điều trị cuối cùng, sau mười năm dài đằng đẵng, cô trở về với cuộc sống là một con người bình thường. Hy vọng đã
lụi tàn trong cô từ lâu, biết đâu một hay hai năm nữa cô lại phải nằm trên cái giường bệnh kia và tiếp tục điều trị...
Nhưng không... thời gian trôi qua, cô bất ngờ khi bệnh không hề tái phát. Sau chừng ấy thời gian, cô có chút vui mừng nhưng cũng có chút sợ, sợ rằng bệnh sẽ ập đến bất cứ lúc nào.
Ngày tái khám trở lại, bác sĩ nói cô không cần phải điều trị bằng hóa trị nữa. Tạm thời căn bệnh đã được đẩy lùi...
Cô vỡ trong hạnh phúc, cuối cùng hơn chục năm đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn cũng đã qua...
Để cho chắc chắn, cô tiếp tục ở lại Canada thêm hai năm nữa, trong thời gian tái khám, bác sĩ nói bệnh không tiến triển thêm, cô hoàn toàn có thể về nước sinh sống.
Ngày đó, cô vui mừng khôn xiết, cầm tờ giấy kết quả trong tay mà hạnh phúc lan tỏa trong trái tim cô. Chưa bao giờ cô thấy cuộc sống ý nghĩa đến như thế, khi cô bước ra ngoài đường, cô ngẩng mặt lên bầu trời ngắm nghía sắc trời xanh lam nhạt. Nó không còn u tối trong mắt cô nữa, cô khóc mãi khóc mãi vì hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc hơn cả là cô có thể trở về nước với người đàn ông mà cô thương... "
Nói tới đây cô khóc nấc lên, còn cả cơ thể tôi xụi lơ trước ghế...
"Ngày cô trở về, cô nghĩ là mình sẽ nói hết và thừa nhận mọi tội lỗi với anh, cô tin rằng anh sẽ tha thứ cho cô vì anh độc thân mười sáu năm không phải là không có lý do...
Nhưng... ngày cô về, cô thấy anh đang đứng cạnh cháu, hai người hạnh phúc, tay trong tay...
Trái tim cô tan nát...
Cô nhìn thấy cháu đã đeo sợi dây chuyền giống cô, thực ra... nó là một cặp, khi yêu nhau cô giữ sợi dây chuyền màu xanh, tựa chưng cho trái tim của anh. Anh giữ sợi dây chuyền màu đỏ, tựa chưng cho trái tim của cô...
Khi nhìn thấy cháu đeo nó, cô đã rất đau lòng... "
Vô thức, tôi sờ lên sợi dây chuyền của mình mà nắm chặt mặt dây trái tim sắc nhọn...
Tôi cảm giác như đầu nhọn của nó đang khảm sâu vào lớp da thịt mỏng manh ở tay tôi...
Thậm chí tôi đã ngửi thấy mùi máu, nhưng tôi không muốn buông, tôi muốn dứt nó ra khỏi cổ mình...
Cả cơ thể tôi run rẩy kịch liệt. Nước mắt chảy dài một cách thê lương, còn trái tim thì quặn thắt từng đợt.
Hóa ra, người tôi thấy trong bữa tiệc chính là cô...
"Tối hôm đó, cô rời khỏi bữa tiệc một cách lặng thầm nhưng không ngờ anh lại là người chủ động tìm cô.
Suốt bao năm trời mới gặp lại, cô nói ra mọi uất ức trong lòng mà mình đã trải qua cho anh biết, anh đã quyết định tha thứ cho cô và... "
Tôi không chịu được nổi sự đả kích này, tôi đột ngột đứng dậy hét lớn:
"Cô đừng nói nữa! "
/210
|