"Em lại định nói rằng vì sao em lại ở phòng tôi phải không? Hôm qua em ốm sốt nên ngất đi. Tôi không có chìa khóa phòng em nên đã bế em về phòng tôi. Tôi không hề có ý định ngủ cùng với em. Nhưng em lại ôm trầm lấy tôi và nói rằng đừng rời xa em, cứ như vậy em ôm chặt lấy người tôi trong lúc ngủ, không muốn tôi rời đi..."
Lần này tôi chính thức á khẩu rồi, anh ta nói hết như không chừa một đường liêm sỉ cho tôi đi. Tôi ra khỏi phòng mà quên mà để luôn chìa khóa trong phòng. Muốn cắn đứt lưỡi mình quá!
"Thôi! Em đừng tự trách mình, chuyện hôm qua coi như chưa có gì xảy ra, xí xóa nhé! "
Tôi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh ta, người đó thực sự tốt như vậy sao? Hức... Cũng tại lỗi do tôi, vậy mà tôi tỉnh dậy ném đồ lên người anh ta, còn nói anh ta là biến thái.
(Tác giả: thì anh nam9 biến thái thật mà)
Thế nhưng mà, lời xin lỗi lại chẳng thể thốt ra thành lời.
Nhìn bộ dạng như con thú bị thương mà cuộn mình của tôi, anh chỉ mỉm cười rồi đi đến xoa nhẹ đầu tôi.
"Em chuẩn bị đồ đạc đi, chín giờ rồi, mười giờ đoàn chúng ta sẽ lên xe về. "
Về?
Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày thứ ba rồi... Về nhanh vậy sao?
Mặt tôi nghệt ra, hơi thất thần một chút, thời gian trôi qua nhanh quá!
Nói đoạn anh ta cũng tự giác đi thu xếp đồ đạc của mình cho vào vali, tôi cũng không ở phòng anh ta nữa mà lặng lẽ đi về phòng mình thu dọn đồ.
Khổ nỗi, tôi để chìa khóa trong phòng nên lại phải mò xuống phòng lễ tân để xin chìa khóa sơ cua mở cửa. Trong lúc thu hết đồ đạc trong phòng vào vali của mình, trong lòng tôi đầy rẫy những băn khoăn về đêm ngày hôm qua.
Cũng có một chút buồn vì chỉ gắn bó được với nơi đây một thời gian ngắn đã phải lìa xa rồi...
Tôi nhìn xung quanh căn phòng, có một chút luyến tiếc, không thể phủ nhận, ba ngày vừa qua là ba ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.
Có chút buồn bã, tôi kéo vali xuống sảnh khách sạn rồi đi xuống khu tập trung, cùng mọi người lên xe ra về.
Lên xe, tôi vẫn ngồi với người đàn ông ấy, cùng vị trí đó, anh ta cũng không tính toán tới chuyện kia mà đề cập tới nữa, nhưng trong lòng tôi bứt rứt lắm.
Chúng tôi đã ngủ cùng nhau, thậm chí anh ta còn sờ ngực tôi? Ôi... Tôi tự cắn móng tay mình, nghĩ tới thôi mà đầu muốn nổ tung!
Tại sao tôi có thể làm ra loại chuyện như vậy được chứ? Kể cả trong giấc mơ đi chăng nữa...
Trời ạ!
Nhưng rõ ràng là lỗi của tôi, ấy vậy mà tôi còn đổ cho anh ta nữa... Cảm thấy bản thân mình cũng có phần quá đáng.
Tôi vội xua tan đi đám suy nghĩ rối rắm trong đầu, nhét tai nghe vào tai, bật một bản nhạc đang thịnh hành nào đó nhưng không thể nào tập trung được. Ký ức hai ngày qua tựa như một giấc mơ, còn đêm hôm đó nữa...
Tại sao anh ta lại không cho tôi xem sợi dây chuyền? Tại sao muốn tôi quên đi?
Thôi quên đi! Nếu anh ta đã không muốn nói, tôi cũng không nên tò mò.
Nhưng hình như tôi có chút buồn khi phải rời xa anh ta.
Thật là
ngớ ngẩn!
Trên đường đi tôi có chút say xe, vì quá choáng váng đầu óc nên tôi đành cố ngủ để quên đi cơn buồn nôn.
Về Hà Nội trong một trưa đầy nắng.
Tôi bị đánh thức bởi người đàn ông ngồi cạnh, cơ thể có một chút rệu rã vì cơn sốt ngày hôm qua vẫn chưa tan, lại cộng thêm say xe nữa.
Anh ta đỡ tôi, giúp tôi ngồi dậy và giúp tôi xuống xe.
Hai ngày vừa qua, chuyến đi Hà Giang đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc, nhưng người đàn ông bí ẩn này cũng góp một phần không nhỏ tạo lên sự tuyệt vời trong chuyến đi của tôi.
Nghĩ lại mới đầu tôi còn ghét cay ghét đắng anh ta, không muốn anh ta lại gần mình, vậy mà bây giờ đã có cảm giác quyến luyến.
Tôi thầm cười, tôi nợ anh ta một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.
Xuống bến xe, tôi đang định bắt một chiếc taxi về nhà thì người đàn ông bên cạnh đã ngỏ ý muốn đưa tôi về:
"Em có phiền không nếu tôi đưa em về? "
Tôi suy nghĩ một chút rồi vội lắc đầu, tôi đã phiền anh ta suốt ba ngày qua rồi, anh ta đã luôn ở cạnh chăm sóc tôi, vậy nên tôi không muốn nhờ cậy anh ta thêm. Phần nữa là vì... tôi có cảm giác mình đã nảy sinh chút gì đó với anh ta rồi nên tôi thực sự không muốn biết rõ cảm giác này, chỉ biết rất nguy hiểm nếu tôi cứ để bản thân mình gần gũi anh ta thêm. Vậy nên tôi từ chối.
"Không cần đâu, tôi tự về được. "
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt anh ta trùng xuống lắm, có lẽ hai chúng tôi đều có chung một cảm giác buồn này.
"Giai Tuệ! "
Bỗng! Một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi, quay lưng lại đã nhìn thấy bóng dáng người đàn ông là chồng sắp cưới của tôi. Anh đứng đó, mặc một bộ vest đen lịch lãm vẫy tay ra hiệu với tôi.
Tôi hơi kinh ngạc khi nhìn thấy anh.
Nhưng anh thì không thế, rõ ràng nụ cười trên môi Vũ lúc nãy vẫn còn tươi tắn, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông kia ở sau lưng tôi thì sắc mặt anh tối sầm lại.
"Vũ? Sao anh lại ở đây? "
Giọng nói của tôi khiến gương mặt anh trở lại vẻ trầm tĩnh thường ngày, khóe môi hơi nhếch lên rồi đi về phía tôi.
"Đến hộ tống bà xã thôi. "
Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác anh đang cố tình nói cho người đàn ông đằng sau tôi nghe thấy.
"Sao anh không báo em trước? "
Anh thong dong đút tay vào túi quần đáp:
"Muốn cho em bất ngờ mà. "
Nhất thời, tôi chẳng biết đáp lời thế nào với anh. Vừa nói anh vừa giúp tôi cầm vali đồ đạc, sau đó tay kia nắm lấy tay tôi kéo đi.
"Mình về nhà nhé. "
Lần này tôi chính thức á khẩu rồi, anh ta nói hết như không chừa một đường liêm sỉ cho tôi đi. Tôi ra khỏi phòng mà quên mà để luôn chìa khóa trong phòng. Muốn cắn đứt lưỡi mình quá!
"Thôi! Em đừng tự trách mình, chuyện hôm qua coi như chưa có gì xảy ra, xí xóa nhé! "
Tôi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh ta, người đó thực sự tốt như vậy sao? Hức... Cũng tại lỗi do tôi, vậy mà tôi tỉnh dậy ném đồ lên người anh ta, còn nói anh ta là biến thái.
(Tác giả: thì anh nam9 biến thái thật mà)
Thế nhưng mà, lời xin lỗi lại chẳng thể thốt ra thành lời.
Nhìn bộ dạng như con thú bị thương mà cuộn mình của tôi, anh chỉ mỉm cười rồi đi đến xoa nhẹ đầu tôi.
"Em chuẩn bị đồ đạc đi, chín giờ rồi, mười giờ đoàn chúng ta sẽ lên xe về. "
Về?
Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày thứ ba rồi... Về nhanh vậy sao?
Mặt tôi nghệt ra, hơi thất thần một chút, thời gian trôi qua nhanh quá!
Nói đoạn anh ta cũng tự giác đi thu xếp đồ đạc của mình cho vào vali, tôi cũng không ở phòng anh ta nữa mà lặng lẽ đi về phòng mình thu dọn đồ.
Khổ nỗi, tôi để chìa khóa trong phòng nên lại phải mò xuống phòng lễ tân để xin chìa khóa sơ cua mở cửa. Trong lúc thu hết đồ đạc trong phòng vào vali của mình, trong lòng tôi đầy rẫy những băn khoăn về đêm ngày hôm qua.
Cũng có một chút buồn vì chỉ gắn bó được với nơi đây một thời gian ngắn đã phải lìa xa rồi...
Tôi nhìn xung quanh căn phòng, có một chút luyến tiếc, không thể phủ nhận, ba ngày vừa qua là ba ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.
Có chút buồn bã, tôi kéo vali xuống sảnh khách sạn rồi đi xuống khu tập trung, cùng mọi người lên xe ra về.
Lên xe, tôi vẫn ngồi với người đàn ông ấy, cùng vị trí đó, anh ta cũng không tính toán tới chuyện kia mà đề cập tới nữa, nhưng trong lòng tôi bứt rứt lắm.
Chúng tôi đã ngủ cùng nhau, thậm chí anh ta còn sờ ngực tôi? Ôi... Tôi tự cắn móng tay mình, nghĩ tới thôi mà đầu muốn nổ tung!
Tại sao tôi có thể làm ra loại chuyện như vậy được chứ? Kể cả trong giấc mơ đi chăng nữa...
Trời ạ!
Nhưng rõ ràng là lỗi của tôi, ấy vậy mà tôi còn đổ cho anh ta nữa... Cảm thấy bản thân mình cũng có phần quá đáng.
Tôi vội xua tan đi đám suy nghĩ rối rắm trong đầu, nhét tai nghe vào tai, bật một bản nhạc đang thịnh hành nào đó nhưng không thể nào tập trung được. Ký ức hai ngày qua tựa như một giấc mơ, còn đêm hôm đó nữa...
Tại sao anh ta lại không cho tôi xem sợi dây chuyền? Tại sao muốn tôi quên đi?
Thôi quên đi! Nếu anh ta đã không muốn nói, tôi cũng không nên tò mò.
Nhưng hình như tôi có chút buồn khi phải rời xa anh ta.
Thật là
ngớ ngẩn!
Trên đường đi tôi có chút say xe, vì quá choáng váng đầu óc nên tôi đành cố ngủ để quên đi cơn buồn nôn.
Về Hà Nội trong một trưa đầy nắng.
Tôi bị đánh thức bởi người đàn ông ngồi cạnh, cơ thể có một chút rệu rã vì cơn sốt ngày hôm qua vẫn chưa tan, lại cộng thêm say xe nữa.
Anh ta đỡ tôi, giúp tôi ngồi dậy và giúp tôi xuống xe.
Hai ngày vừa qua, chuyến đi Hà Giang đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc, nhưng người đàn ông bí ẩn này cũng góp một phần không nhỏ tạo lên sự tuyệt vời trong chuyến đi của tôi.
Nghĩ lại mới đầu tôi còn ghét cay ghét đắng anh ta, không muốn anh ta lại gần mình, vậy mà bây giờ đã có cảm giác quyến luyến.
Tôi thầm cười, tôi nợ anh ta một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.
Xuống bến xe, tôi đang định bắt một chiếc taxi về nhà thì người đàn ông bên cạnh đã ngỏ ý muốn đưa tôi về:
"Em có phiền không nếu tôi đưa em về? "
Tôi suy nghĩ một chút rồi vội lắc đầu, tôi đã phiền anh ta suốt ba ngày qua rồi, anh ta đã luôn ở cạnh chăm sóc tôi, vậy nên tôi không muốn nhờ cậy anh ta thêm. Phần nữa là vì... tôi có cảm giác mình đã nảy sinh chút gì đó với anh ta rồi nên tôi thực sự không muốn biết rõ cảm giác này, chỉ biết rất nguy hiểm nếu tôi cứ để bản thân mình gần gũi anh ta thêm. Vậy nên tôi từ chối.
"Không cần đâu, tôi tự về được. "
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt anh ta trùng xuống lắm, có lẽ hai chúng tôi đều có chung một cảm giác buồn này.
"Giai Tuệ! "
Bỗng! Một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi, quay lưng lại đã nhìn thấy bóng dáng người đàn ông là chồng sắp cưới của tôi. Anh đứng đó, mặc một bộ vest đen lịch lãm vẫy tay ra hiệu với tôi.
Tôi hơi kinh ngạc khi nhìn thấy anh.
Nhưng anh thì không thế, rõ ràng nụ cười trên môi Vũ lúc nãy vẫn còn tươi tắn, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông kia ở sau lưng tôi thì sắc mặt anh tối sầm lại.
"Vũ? Sao anh lại ở đây? "
Giọng nói của tôi khiến gương mặt anh trở lại vẻ trầm tĩnh thường ngày, khóe môi hơi nhếch lên rồi đi về phía tôi.
"Đến hộ tống bà xã thôi. "
Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác anh đang cố tình nói cho người đàn ông đằng sau tôi nghe thấy.
"Sao anh không báo em trước? "
Anh thong dong đút tay vào túi quần đáp:
"Muốn cho em bất ngờ mà. "
Nhất thời, tôi chẳng biết đáp lời thế nào với anh. Vừa nói anh vừa giúp tôi cầm vali đồ đạc, sau đó tay kia nắm lấy tay tôi kéo đi.
"Mình về nhà nhé. "
/210
|