"Đêm nay, em xác định không xuống giường rồi! "
Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ngữ khí. Nghĩa là anh vẫn còn nửa phần giận tôi.
Dù sao thì đằng nào đêm nay tôi cũng xác định bị anh thịt rồi, nếu cứ để anh giận thì tôi không biết hậu quả tệ đến như thế nào nữa, cơ thể tôi sẽ không chịu nổi mất... Đã có lần nào mà tôi thích nghi được với cái sức lực hơn người đấy đâu...
Không được! Nhân lúc còn chưa tới nhà anh, tôi phải dập tan cái ngọn lửa đang cháy hùng hục trong anh.
Một tay tôi cuốn quanh cổ anh, một tay đưa xuống khẽ mơn trớn khoảng ngực rộng lớn của anh, sau lớp áo sơ mi trắng đó là một lồng ngực rắn chắc tới mê người.
Tôi khẽ hôn lên cổ anh một cái, tôi cũng nhớ anh lắm, ngày hôm nay nhắn tin anh không trả lời, thậm chí gặp phải sở khanh cũng không gọi được cho anh. Tôi cũng có một chút tủi thân...
"Em nhớ anh nhiều lắm... "
Tôi có đưa một chút hời dỗi vào trong lời nói của mình, ngón tay kia vẫn mân mê trên cơ ngực của anh.
"Nhớ? Nhớ mà đi chơi với người khác, để cho người khác ôm lấy? "
Dĩ nhiên tôi biết anh vẫn còn đang giận tôi rồi. Ngữ khí trong câu nói của anh vừa là cho tôi một cơ hội giải thích, vừa là một lời đe dọa. Nếu tôi không nhân lúc này mà khai thật mọi chuyện e rằng phải chấp nhận một hậu quả vô cùng to lớn...
Nghĩ vậy, tôi thành khẩn trả lời:
"Vũ là bạn học cùng lớp với em, cậu ấy... hôm nay cậu ấy đưa em về. Trước khi về thì bọn em có lên phố gắp thú bông, sau đó thì ra cầu Long Biên hóng gió, Vũ kể về người yêu cũ của cậu ấy. Em cảm thấy rất đồng cảm, tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi. Em thề đấy. "
"..."
"Chồng... thôi mà, em chỉ yêu mình anh... hôm nay, anh phạt em nhé. Đừng giận em. "
Tôi ngước đôi mắt to tròn sóng sánh nước nhìn anh. Còn anh thì không hề ban phát cho tôi tới nửa ánh mắt.
Hừ!
Đã nghiện còn ngại, anh đã bao giờ từ chối được khi tôi tỏ ra nũng nịu đâu? Đã vậy... tôi sẽ tung chiêu cuối cùng...
"Hức... chồng à, anh biết không, lúc ở trên cầu Long Biên em cãi nhau với Vũ rồi bỏ về, trên đường còn gặp sở khanh hỏi em có đi khách không. Em gọi cho anh không được, ông ta không hề buông tha cho em. Cứ liên tục bám đuổi, may là có Vũ... nếu không thì... "
KÉT!
Chiếc xe bất ngờ được phanh gấp lại khiến cả người tôi với anh bị một lực kéo về phía trước.
Bất ngờ, cả cơ thể tôi đảo nghiêng như sắp ngã, tôi theo phản xạ bấu chặt lấy người anh để giữ thăng bằng.
Đến khi không còn bất cứ tiếng động nào, anh bất ngờ cúi xuống, đưa đôi mắt dò xét của mình quan sát tôi.
"Ông ta trông thế nào? Em gặp ở khu vực nào? Biển số xe bao nhiêu? "
Tôi hiểu một khi anh đã điều tra ra được, thì nhất định anh sẽ không tha cho lão già yêu râu xanh kia. Nhưng thôi, tôi không muốn làm to chuyện. Dù sao thì tôi vẫn ổn đây thôi?
Gương mặt tôi dán chặt vào cổ anh, cọ cái má mềm mại lên da thịt anh nũng nịu
"Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc lại, em chỉ cần anh thôi, bây giờ chỉ muốn ở với anh. "
Anh nhìn tôi một hồi rất lâu, vì chúng tôi đang ở trong lòng anh nên tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của anh, thậm chí có lúc tim anh đập nhanh hơn bình thường, hơi thở có phần nặng nề, bàn tay anh cuộn lại thành quyền. Dần dần, tôi có thể cảm nhận được cái gì đó đang phun trào trong anh, hình như anh đang tức giận. Thời điểm mà tôi nghĩ rằng anh sẽ nạt nộ tôi thì anh lại im lặng, cuối cùng, anh chỉ thở dài rồi nói:
"Anh xin lỗi, ông ta có động vào người em không? "
Tôi hiểu, anh đang cố gắng nhẫn nhịn và nghĩ cho tôi.
"Không ạ. "
Giọng nói của tôi có một chút ấm ức, cả cơ thể tôi dán chặt vào người anh, tới nỗi không nhìn ra kẽ hở giữa hai người.
Bàn tay anh đặt trên lưng tôi, xoa nhẹ như an ủi, tôi có thể cảm nhận được sự ấm nóng của đôi bàn tay ấy.
Anh đặt một nụ hôn lên tóc tôi, lại đưa tay lên vuốt ve mái tóc của tôi, hành động mang theo sự dịu dàng và cưng chiều nhất định, thế nhưng, tôi vẫn thấy đôi mắt anh mang theo một sự trầm buồn.
"Anh xin lỗi vì đã để em thiệt thòi nhiều... "
Tôi vùi cả gương mặt vào ngực anh như trốn tránh, vòng tay càng lúc càng siết chặt anh hơn.
"Anh đừng trách Vũ nhé, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.... Vậy nên... "
Vừa nói, tôi vừa ngước mắt lên nhìn anh, cảm thấy những tia máu trong mắt bắt đầu nổi lên, lồng ngực anh lại phập phồng...
Tôi nói gì sai sao?
"Sau cùng, đây là điều em muốn? "
"Không... không... "
Vừa mới đây thôi anh còn dịu dàng, bây giờ đã giận rồi.
Tôi sợ lắm, đành ôm chặt anh, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"Em chỉ cần anh thôi... em... em sẽ chẳng bao giờ ôm người đàn ông nào chặt như thế này. Chỉ... chỉ là em thấy anh bận rộn, em không muốn anh để tâm tới những thứ không đáng. "
"Không đáng? Người đàn ông khác ôm người mình yêu mà lại không để ý được? "
Chết rồi, anh ghen rồi, tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc bốc lên. Tôi cũng không phải ngốc, anh đang ghen khi tôi mở miệng bảo vệ Vũ, nhưng thực tế tôi chỉ muốn giải thích cho anh hiểu. Không muốn anh phải bận tâm, sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?
Tôi vội đưa tay áp lên gương mặt nam tính của anh, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của mình.
"Thực sự là không có gì xảy ra, em nhất định sẽ giữ khoảng cách với Vũ. Em chỉ yêu mình anh, từ trước đến nay vẫn thế, anh không hiểu sao? Chồng yêu... "
Từ lúc nào mà tôi bắt đầu gọi dễ dàng câu "chồng yêu" mà không cảm thấy ngại ngùng nữa nhỉ? Tôi không biết, cảm thấy như bản thân đã chấp nhận việc trao tất cả cho anh mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì.
Anh bị ánh mắt của tôi làm cho lay động, đôi mắt lạnh lẽo đã ấm dần lên.
Tôi đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, tôi lập tức nhắm mắt lại, áp đôi môi mỏng của mình lên môi anh hôn thật nhẹ.
Anh vẫn không có phản ứng gì, như chờ tôi chủ động, tôi đưa hai tay vòng qua cổ anh cuốn chặt, lưỡi tách hai cánh môi mỏng của anh rồi xâm nhập vào bên trong, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trong khoang miệng anh. Đầu óc tôi tê dại, nước bọt giao hòa, anh bắt đầu không kìm được mà chủ động, đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Chúng tôi cứ vậy mà chìm vào thế giới của nhau, tựa như tất thảy mọi chuyện vừa nãy đều không còn quan trọng nữa rồi.
Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ngữ khí. Nghĩa là anh vẫn còn nửa phần giận tôi.
Dù sao thì đằng nào đêm nay tôi cũng xác định bị anh thịt rồi, nếu cứ để anh giận thì tôi không biết hậu quả tệ đến như thế nào nữa, cơ thể tôi sẽ không chịu nổi mất... Đã có lần nào mà tôi thích nghi được với cái sức lực hơn người đấy đâu...
Không được! Nhân lúc còn chưa tới nhà anh, tôi phải dập tan cái ngọn lửa đang cháy hùng hục trong anh.
Một tay tôi cuốn quanh cổ anh, một tay đưa xuống khẽ mơn trớn khoảng ngực rộng lớn của anh, sau lớp áo sơ mi trắng đó là một lồng ngực rắn chắc tới mê người.
Tôi khẽ hôn lên cổ anh một cái, tôi cũng nhớ anh lắm, ngày hôm nay nhắn tin anh không trả lời, thậm chí gặp phải sở khanh cũng không gọi được cho anh. Tôi cũng có một chút tủi thân...
"Em nhớ anh nhiều lắm... "
Tôi có đưa một chút hời dỗi vào trong lời nói của mình, ngón tay kia vẫn mân mê trên cơ ngực của anh.
"Nhớ? Nhớ mà đi chơi với người khác, để cho người khác ôm lấy? "
Dĩ nhiên tôi biết anh vẫn còn đang giận tôi rồi. Ngữ khí trong câu nói của anh vừa là cho tôi một cơ hội giải thích, vừa là một lời đe dọa. Nếu tôi không nhân lúc này mà khai thật mọi chuyện e rằng phải chấp nhận một hậu quả vô cùng to lớn...
Nghĩ vậy, tôi thành khẩn trả lời:
"Vũ là bạn học cùng lớp với em, cậu ấy... hôm nay cậu ấy đưa em về. Trước khi về thì bọn em có lên phố gắp thú bông, sau đó thì ra cầu Long Biên hóng gió, Vũ kể về người yêu cũ của cậu ấy. Em cảm thấy rất đồng cảm, tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi. Em thề đấy. "
"..."
"Chồng... thôi mà, em chỉ yêu mình anh... hôm nay, anh phạt em nhé. Đừng giận em. "
Tôi ngước đôi mắt to tròn sóng sánh nước nhìn anh. Còn anh thì không hề ban phát cho tôi tới nửa ánh mắt.
Hừ!
Đã nghiện còn ngại, anh đã bao giờ từ chối được khi tôi tỏ ra nũng nịu đâu? Đã vậy... tôi sẽ tung chiêu cuối cùng...
"Hức... chồng à, anh biết không, lúc ở trên cầu Long Biên em cãi nhau với Vũ rồi bỏ về, trên đường còn gặp sở khanh hỏi em có đi khách không. Em gọi cho anh không được, ông ta không hề buông tha cho em. Cứ liên tục bám đuổi, may là có Vũ... nếu không thì... "
KÉT!
Chiếc xe bất ngờ được phanh gấp lại khiến cả người tôi với anh bị một lực kéo về phía trước.
Bất ngờ, cả cơ thể tôi đảo nghiêng như sắp ngã, tôi theo phản xạ bấu chặt lấy người anh để giữ thăng bằng.
Đến khi không còn bất cứ tiếng động nào, anh bất ngờ cúi xuống, đưa đôi mắt dò xét của mình quan sát tôi.
"Ông ta trông thế nào? Em gặp ở khu vực nào? Biển số xe bao nhiêu? "
Tôi hiểu một khi anh đã điều tra ra được, thì nhất định anh sẽ không tha cho lão già yêu râu xanh kia. Nhưng thôi, tôi không muốn làm to chuyện. Dù sao thì tôi vẫn ổn đây thôi?
Gương mặt tôi dán chặt vào cổ anh, cọ cái má mềm mại lên da thịt anh nũng nịu
"Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc lại, em chỉ cần anh thôi, bây giờ chỉ muốn ở với anh. "
Anh nhìn tôi một hồi rất lâu, vì chúng tôi đang ở trong lòng anh nên tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của anh, thậm chí có lúc tim anh đập nhanh hơn bình thường, hơi thở có phần nặng nề, bàn tay anh cuộn lại thành quyền. Dần dần, tôi có thể cảm nhận được cái gì đó đang phun trào trong anh, hình như anh đang tức giận. Thời điểm mà tôi nghĩ rằng anh sẽ nạt nộ tôi thì anh lại im lặng, cuối cùng, anh chỉ thở dài rồi nói:
"Anh xin lỗi, ông ta có động vào người em không? "
Tôi hiểu, anh đang cố gắng nhẫn nhịn và nghĩ cho tôi.
"Không ạ. "
Giọng nói của tôi có một chút ấm ức, cả cơ thể tôi dán chặt vào người anh, tới nỗi không nhìn ra kẽ hở giữa hai người.
Bàn tay anh đặt trên lưng tôi, xoa nhẹ như an ủi, tôi có thể cảm nhận được sự ấm nóng của đôi bàn tay ấy.
Anh đặt một nụ hôn lên tóc tôi, lại đưa tay lên vuốt ve mái tóc của tôi, hành động mang theo sự dịu dàng và cưng chiều nhất định, thế nhưng, tôi vẫn thấy đôi mắt anh mang theo một sự trầm buồn.
"Anh xin lỗi vì đã để em thiệt thòi nhiều... "
Tôi vùi cả gương mặt vào ngực anh như trốn tránh, vòng tay càng lúc càng siết chặt anh hơn.
"Anh đừng trách Vũ nhé, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.... Vậy nên... "
Vừa nói, tôi vừa ngước mắt lên nhìn anh, cảm thấy những tia máu trong mắt bắt đầu nổi lên, lồng ngực anh lại phập phồng...
Tôi nói gì sai sao?
"Sau cùng, đây là điều em muốn? "
"Không... không... "
Vừa mới đây thôi anh còn dịu dàng, bây giờ đã giận rồi.
Tôi sợ lắm, đành ôm chặt anh, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"Em chỉ cần anh thôi... em... em sẽ chẳng bao giờ ôm người đàn ông nào chặt như thế này. Chỉ... chỉ là em thấy anh bận rộn, em không muốn anh để tâm tới những thứ không đáng. "
"Không đáng? Người đàn ông khác ôm người mình yêu mà lại không để ý được? "
Chết rồi, anh ghen rồi, tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc bốc lên. Tôi cũng không phải ngốc, anh đang ghen khi tôi mở miệng bảo vệ Vũ, nhưng thực tế tôi chỉ muốn giải thích cho anh hiểu. Không muốn anh phải bận tâm, sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?
Tôi vội đưa tay áp lên gương mặt nam tính của anh, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của mình.
"Thực sự là không có gì xảy ra, em nhất định sẽ giữ khoảng cách với Vũ. Em chỉ yêu mình anh, từ trước đến nay vẫn thế, anh không hiểu sao? Chồng yêu... "
Từ lúc nào mà tôi bắt đầu gọi dễ dàng câu "chồng yêu" mà không cảm thấy ngại ngùng nữa nhỉ? Tôi không biết, cảm thấy như bản thân đã chấp nhận việc trao tất cả cho anh mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì.
Anh bị ánh mắt của tôi làm cho lay động, đôi mắt lạnh lẽo đã ấm dần lên.
Tôi đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, tôi lập tức nhắm mắt lại, áp đôi môi mỏng của mình lên môi anh hôn thật nhẹ.
Anh vẫn không có phản ứng gì, như chờ tôi chủ động, tôi đưa hai tay vòng qua cổ anh cuốn chặt, lưỡi tách hai cánh môi mỏng của anh rồi xâm nhập vào bên trong, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trong khoang miệng anh. Đầu óc tôi tê dại, nước bọt giao hòa, anh bắt đầu không kìm được mà chủ động, đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Chúng tôi cứ vậy mà chìm vào thế giới của nhau, tựa như tất thảy mọi chuyện vừa nãy đều không còn quan trọng nữa rồi.
/210
|