Thấy tôi đờ đẫn, hắn ta tiếp tục nói:
"Thằng Tuấn, em trai tao ngày trước đã muốn thịt con thỏ non là mày nên đã tìm cách rủ mày đi chơi. Ai ngờ mày cắn câu, tới lúc gần ăn được mày thì... thằng chú họ hàng nào đó của mày tới, còn phế nát cánh tay của nó, giờ thì nó đang ở trong tù. Nó là thằng em trai duy nhất của tao, tương lai của nó đã bị mày giết chết! "
Người con trai kia nghiến răng kèn kẹt, gằn từng chữ, đôi mắt lộ ra những tia máu.
Tôi tái mặt... Khắp cơ thể như có một luồng điện chạy tới.
Tôi nhớ ra rồi...
Gương mặt của người trước mặt có đôi phần giống với Tuấn, thể nào trông quen như vậy. Tôi bỗng thấy hối hận vô cùng, tại sao lần ấy mình lại cư xử một cách dại dột như thế chứ? Bây giờ lại tự dẫn mình tới đường cùng...
Tay tôi nắm chặt lại, ngón tay khảm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi phải làm sao bây giờ...
Người duy nhất tôi muốn xuất hiện bây giờ là anh!
"Sao? Nhớ ra chưa... "
"Là... là do em trai của anh dở trò đồi bại với... "
"MÀY IM MỒM! "
Người đàn ông kia vì tức giận mà thét lên khiến tôi giật bắn mình mà im bặt.
Tôi trợn tròn mắt, mồ hôi tuôn nhiều tới mức ướt sũng cả mảng áo sau lưng.
Tôi đã chọc giận con thú hoang này mất rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm thế nào đây....
Phải làm thế nào để thoát khỏi nơi này đây?
Trước mặt tôi có khoảng mười người đàn ông, tôi có thể mường tượng được trong đầu những hành động tiếp theo họ sẽ làm.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng tìm kiếm mãi cũng không thấy một lỗ hổng...
Tôi... tuyệt vọng mất rồi...
Vì quá sợ hãi mà tôi rơi nước mắt, tôi muốn anh xuất hiện, trong lòng tôi thầm gọi tên anh, cầu cứu anh mau đến...
"Khóc à? Oan sao? Mày cũng chỉ là một con điếm lên giường với nhiều thằng đàn ông khác? Tỏ vẻ nai tơ cái nỗi gì? Ngày hôm nay, tao sẽ thay thằng Tuấn làm tiếp việc mà nó chưa làm được. "
Bị hắn ta bôi nhọ, sỉ nhục, tim tôi như bị cứa vào rất đau.
Tôi sợ hãi, lắc đầu nguây nguậy.
"Không... làm ơn tha cho tôi... "
Người con trai trước mặt như không quan tâm tới lời tôi nói, búng tay một cái, một người đàn ông lực lưỡng trong đám người đằng sau lấy ra một chiếc máy quay nhỏ đưa cho người con trai phía trước.
"Tha? Mày đừng có nằm mơ. "
Người con trai trước mặt ngả người ra ghế cầm máy quay như hưởng thụ điều trước mặt mình, mười tên đàn ông phía sau liền hiểu ý từ từ tiến đến, bao quanh tôi thành một vòng tròn.
Tôi sợ hãi hét toáng lên:
"Không, không! "
Mười người đàn ông kia nở một tràng cười quái dị, vì họ đeo mặt nạ nên tôi không thể biết rõ khuôn mặt của từng người. Nhưng lớp mặt nạ nửa kín nửa hở kia đã phơi bày một phần gương mặt dị hợm của chúng.
Tôi muốn lùi lại, nhưng chân tôi đã bị chói. Tôi không thể làm gì ngoài hét lên:
"CÓ AI ĐÓ KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!"
Không ai đáp trả tôi, không gian xung quanh vắng lặng đến đáng sợ.
Leng keng!
Tiếng thắt lưng của từng người đàn ông rơi xuống, tôi càng cuống quít hơn, cả cơ thể run theo từng hồi...
Không... Làm ơn...
Tôi không thể bị những người đàn ông này hạ nhục được...
/Tặng em quà sinh nhật sớm, anh muốn để tới sinh nhật em cho bất ngờ. Nhưng ngày mai em phải xuất hiện trước rất nhiều người, anh muốn tặng em vào lúc này để khẳng định rằng, em chỉ có thể thuộc về một mình anh. Dù ngày mai em đẹp và lộng lẫy tới mức nào, em cũng chỉ thuộc về anh. Sợi dây chuyền này là minh chứng cho điều đó. /
Lời nói ngọt ngào của anh ngày hôm qua bỗng vang lên bên tai khiến nước mắt tôi rơi càng lúc càng nhiều...
Không...
Tôi chỉ thuộc về một mình anh, tôi chỉ có thể là của anh...
Tôi không thể để cơ thể của tôi nhơ bẩn...
Nếu nó bẩn, tôi không thể gặp lại anh, không thể đối mặt với anh nữa...
Không...
Nếu vậy... tôi thà chết đi còn hơn!
Ý định về cái chết lóe lên trong đầu tôi. Gương mặt tôi giàn giụa nước mắt, tôi hướng đôi mắt tràn đầy căm thù lên nhìn người con trai phía trước.
Bộ dạng của hắn đang vô cùng hả hê. Tôi nghiến răng, nếu tôi làm ma, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn...
Em xin lỗi... Người đàn ông của em...
Em không thể ở bên cạnh anh được nữa...
Em yêu anh... rất nhiều...
Tôi nhắm chặt đôi mắt của mình lại, mặc kệ từng người đàn ông đang đi về phía mình.
Ngay khi răng chạm lên lưỡi, một âm thanh nổ ra như xé tan cả bầu không gian này...
UỲNH! UỲNH!
Âm thanh rất dỗi quen thuộc vang bên tai tôi. Tôi mở đôi mắt ngập nước của mình ra, không gian trước mặt đã bị nhòe đi do nước mắt của tôi.
ẦM!
Tim tôi đập loạn xạ. Cửa của phòng kho đột nhiên bị đổ xuống, ngay tức khắc một chiếc xe moto phi với vận tốc nhanh nhất về phía người con trai đang cầm máy quay.
Hắn ta nhất thời hoảng loạn, vội vàng nhấc mông khỏi ghế mà chạy về phía khác, nhưng chiếc xe moto kia không hề có ý định đâm vào tường, nó như một con trâu điên phi về phía tên con trai đó khiến hắn sợ hãi núp sau đám đàn ông đang bao quanh tôi.
Đám đàn ông bao quanh tôi liền mặc quần lên, lùi về phía sau vài bước.
Tôi không thể không nhận ra chiếc xe quen thuộc này, đây chính là xe của Vũ, cậu ấy tới cứu tôi?
Vũ đột ngột dừng xe, cởi mũ. Gương mặt đẹp như bước ra từ trong truyện tranh bày ra trước mắt tôi, đôi mắt âm u như màn đêm lộ ra khiến người khác không khỏi sợ hãi.
Tôi thấy đám người kia co rúm lại khi nhận ra Vũ. Tại sao chứ? Rõ ràng Vũ chỉ có một mình, bọn họ đông người hơn, tại sao phải sợ?
Hay là, Vũ có một thân phận khác mà tôi không biết?
Vũ xuống xe, đôi chân thon dài từ từ bước về phía tôi. Trái tim tôi như đứng lại, cả cơ thể trở nên cứng ngắc.
Lúc này, đáng lẽ tôi phải vui khi có người cứu mình chứ? Tại sao cơ thể tôi lại phản xạ thế này?
Tôi không biết, tôi rất sợ... rất rất sợ, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn...
Vũ dừng lại trước mặt tôi, không quan tâm tới những người đàn ông kia mà cúi xuống trước mặt tôi, gương mặt lạnh lùng ấy đang ở rất gần tôi.
"Cậu ổn chứ? "
"Thằng Tuấn, em trai tao ngày trước đã muốn thịt con thỏ non là mày nên đã tìm cách rủ mày đi chơi. Ai ngờ mày cắn câu, tới lúc gần ăn được mày thì... thằng chú họ hàng nào đó của mày tới, còn phế nát cánh tay của nó, giờ thì nó đang ở trong tù. Nó là thằng em trai duy nhất của tao, tương lai của nó đã bị mày giết chết! "
Người con trai kia nghiến răng kèn kẹt, gằn từng chữ, đôi mắt lộ ra những tia máu.
Tôi tái mặt... Khắp cơ thể như có một luồng điện chạy tới.
Tôi nhớ ra rồi...
Gương mặt của người trước mặt có đôi phần giống với Tuấn, thể nào trông quen như vậy. Tôi bỗng thấy hối hận vô cùng, tại sao lần ấy mình lại cư xử một cách dại dột như thế chứ? Bây giờ lại tự dẫn mình tới đường cùng...
Tay tôi nắm chặt lại, ngón tay khảm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi phải làm sao bây giờ...
Người duy nhất tôi muốn xuất hiện bây giờ là anh!
"Sao? Nhớ ra chưa... "
"Là... là do em trai của anh dở trò đồi bại với... "
"MÀY IM MỒM! "
Người đàn ông kia vì tức giận mà thét lên khiến tôi giật bắn mình mà im bặt.
Tôi trợn tròn mắt, mồ hôi tuôn nhiều tới mức ướt sũng cả mảng áo sau lưng.
Tôi đã chọc giận con thú hoang này mất rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm thế nào đây....
Phải làm thế nào để thoát khỏi nơi này đây?
Trước mặt tôi có khoảng mười người đàn ông, tôi có thể mường tượng được trong đầu những hành động tiếp theo họ sẽ làm.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng tìm kiếm mãi cũng không thấy một lỗ hổng...
Tôi... tuyệt vọng mất rồi...
Vì quá sợ hãi mà tôi rơi nước mắt, tôi muốn anh xuất hiện, trong lòng tôi thầm gọi tên anh, cầu cứu anh mau đến...
"Khóc à? Oan sao? Mày cũng chỉ là một con điếm lên giường với nhiều thằng đàn ông khác? Tỏ vẻ nai tơ cái nỗi gì? Ngày hôm nay, tao sẽ thay thằng Tuấn làm tiếp việc mà nó chưa làm được. "
Bị hắn ta bôi nhọ, sỉ nhục, tim tôi như bị cứa vào rất đau.
Tôi sợ hãi, lắc đầu nguây nguậy.
"Không... làm ơn tha cho tôi... "
Người con trai trước mặt như không quan tâm tới lời tôi nói, búng tay một cái, một người đàn ông lực lưỡng trong đám người đằng sau lấy ra một chiếc máy quay nhỏ đưa cho người con trai phía trước.
"Tha? Mày đừng có nằm mơ. "
Người con trai trước mặt ngả người ra ghế cầm máy quay như hưởng thụ điều trước mặt mình, mười tên đàn ông phía sau liền hiểu ý từ từ tiến đến, bao quanh tôi thành một vòng tròn.
Tôi sợ hãi hét toáng lên:
"Không, không! "
Mười người đàn ông kia nở một tràng cười quái dị, vì họ đeo mặt nạ nên tôi không thể biết rõ khuôn mặt của từng người. Nhưng lớp mặt nạ nửa kín nửa hở kia đã phơi bày một phần gương mặt dị hợm của chúng.
Tôi muốn lùi lại, nhưng chân tôi đã bị chói. Tôi không thể làm gì ngoài hét lên:
"CÓ AI ĐÓ KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!"
Không ai đáp trả tôi, không gian xung quanh vắng lặng đến đáng sợ.
Leng keng!
Tiếng thắt lưng của từng người đàn ông rơi xuống, tôi càng cuống quít hơn, cả cơ thể run theo từng hồi...
Không... Làm ơn...
Tôi không thể bị những người đàn ông này hạ nhục được...
/Tặng em quà sinh nhật sớm, anh muốn để tới sinh nhật em cho bất ngờ. Nhưng ngày mai em phải xuất hiện trước rất nhiều người, anh muốn tặng em vào lúc này để khẳng định rằng, em chỉ có thể thuộc về một mình anh. Dù ngày mai em đẹp và lộng lẫy tới mức nào, em cũng chỉ thuộc về anh. Sợi dây chuyền này là minh chứng cho điều đó. /
Lời nói ngọt ngào của anh ngày hôm qua bỗng vang lên bên tai khiến nước mắt tôi rơi càng lúc càng nhiều...
Không...
Tôi chỉ thuộc về một mình anh, tôi chỉ có thể là của anh...
Tôi không thể để cơ thể của tôi nhơ bẩn...
Nếu nó bẩn, tôi không thể gặp lại anh, không thể đối mặt với anh nữa...
Không...
Nếu vậy... tôi thà chết đi còn hơn!
Ý định về cái chết lóe lên trong đầu tôi. Gương mặt tôi giàn giụa nước mắt, tôi hướng đôi mắt tràn đầy căm thù lên nhìn người con trai phía trước.
Bộ dạng của hắn đang vô cùng hả hê. Tôi nghiến răng, nếu tôi làm ma, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn...
Em xin lỗi... Người đàn ông của em...
Em không thể ở bên cạnh anh được nữa...
Em yêu anh... rất nhiều...
Tôi nhắm chặt đôi mắt của mình lại, mặc kệ từng người đàn ông đang đi về phía mình.
Ngay khi răng chạm lên lưỡi, một âm thanh nổ ra như xé tan cả bầu không gian này...
UỲNH! UỲNH!
Âm thanh rất dỗi quen thuộc vang bên tai tôi. Tôi mở đôi mắt ngập nước của mình ra, không gian trước mặt đã bị nhòe đi do nước mắt của tôi.
ẦM!
Tim tôi đập loạn xạ. Cửa của phòng kho đột nhiên bị đổ xuống, ngay tức khắc một chiếc xe moto phi với vận tốc nhanh nhất về phía người con trai đang cầm máy quay.
Hắn ta nhất thời hoảng loạn, vội vàng nhấc mông khỏi ghế mà chạy về phía khác, nhưng chiếc xe moto kia không hề có ý định đâm vào tường, nó như một con trâu điên phi về phía tên con trai đó khiến hắn sợ hãi núp sau đám đàn ông đang bao quanh tôi.
Đám đàn ông bao quanh tôi liền mặc quần lên, lùi về phía sau vài bước.
Tôi không thể không nhận ra chiếc xe quen thuộc này, đây chính là xe của Vũ, cậu ấy tới cứu tôi?
Vũ đột ngột dừng xe, cởi mũ. Gương mặt đẹp như bước ra từ trong truyện tranh bày ra trước mắt tôi, đôi mắt âm u như màn đêm lộ ra khiến người khác không khỏi sợ hãi.
Tôi thấy đám người kia co rúm lại khi nhận ra Vũ. Tại sao chứ? Rõ ràng Vũ chỉ có một mình, bọn họ đông người hơn, tại sao phải sợ?
Hay là, Vũ có một thân phận khác mà tôi không biết?
Vũ xuống xe, đôi chân thon dài từ từ bước về phía tôi. Trái tim tôi như đứng lại, cả cơ thể trở nên cứng ngắc.
Lúc này, đáng lẽ tôi phải vui khi có người cứu mình chứ? Tại sao cơ thể tôi lại phản xạ thế này?
Tôi không biết, tôi rất sợ... rất rất sợ, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn...
Vũ dừng lại trước mặt tôi, không quan tâm tới những người đàn ông kia mà cúi xuống trước mặt tôi, gương mặt lạnh lùng ấy đang ở rất gần tôi.
"Cậu ổn chứ? "
/210
|