Đồng thời điểm đó, Mẫn Văn cô ta cũng đã liên lạc được Lam Huệ. Cả hai hẹn gặp nhau trong một phòng ăn riêng ở một nhà hàng sang trọng.
Mẫn Văn hấp tấp vội vàng đến mức không thể chờ đợi được thêm đã ra nơi đó đợi từ rất sớm. Ngồi suy nghĩ, nhất định cô sẽ không thể bỏ qua cái việc này được, cú thóp đó không được bỏ lỡ.
Tầm hơn ba mươi phút sau, Lam Huệ từ từ đẩy cửa đi vào, giọng nói có một chút mỉa mai.
“Đúng là, khí chất vợ tương lai của một thiếu gia là như này đây sao”
“Thật khoa trương”
Cô ta từ từ bước lại chiếc ghế, kéo nó ra ngồi trước mặt Mẫn Văn. Dáng vẻ tự tin kiêu ngạo đưa mắt nhìn Mẫn Văn.
“Đừng nhiều lời, cái bản trong chiếc usb cô còn chứ”
Vừa nghe đến đây Lam Huệ nhìn cô ta cười lên tiếng.
“Chà dữ liệu quan trọng vậy mà để mất sao? Thật là hết nói nổi”
“May cho cô tôi vẫn giữ bản gốc đấy”
Mẫn Văn vừa nghe đến đây có chút lớn tiếng đối chất với cô ta.
“Vậy cái thứ cô bán cho tôi là một bản sao?”
“Với một cái giá trên trời vậy à?”
Lam Huệ vội xua tay, lên tiếng nói để xoa dịu cái bầu không gian này.
“Ấy đừng nóng nào, chẳng phải cô rất cần tôi sao”
“Nếu tôi không giữ thì khi cô mất thì sẽ biết kiếm ai?”
“Động cái não lên nào, mà thiếu phu nhân tương lai lại tiếc một số tiền nhỏ trong đống tài sản kia à?”
Mẫn Văn: Ra cái giá đi, vòng vo nhiều thời gian rồi đấy, tôi không rảnh.
Lam Huệ từ khi nãy đến giờ chỉ đợi mỗi câu nói này, cô ta ngã lưng tựa vào sau nhún vai trả lời.
“Gấp ba số tiền ban đầu”
Mẫn Văn vừa nghe tức giận đập bàn cô nắm chặt bàn tay chất vấn cô gái xa lạ trước mắt này.
“Cô cắt cổ người khác à?”
Lam Huệ vẫn là một trạng thái bình tĩnh ấy, ra hiệu cho Mẫn Văn kiềm chế bản thân lại.
“Trước nó là một bản sao, giờ nó là bản gốc, bản sao thì lấy gì bằng bản gốc, giá tiền cũng phải chênh lệch chứ”
“Nếu thấy quá đắt thì tôi đi”
Mẫn Văn thâm tâm suy nghĩ đôi mắt có chút căm phẫn cô gái này, từng lời cô ta nói ra đều rất thuyết phục không một lỗ hỏng. Có lẽ là một người đã có tính toán từ trước, loại người này…
Nhưng không còn cách nào khác cả, cô buộc phải nghe theo lời con ả ta, để đạt được mục đích đó.
Lam Huệ muốn đứng lên bỏ đi thì bị Mẫn Văn ngăn lại.
“Tôi đồng ý”
Lam Huệ: Vậy sao?
“Chuyển trước số tiền, tôi sẽ đưa những dữ liệu đó cho cô”
“Nếu không thì thôi vậy”
Mẫn Văn cô ta không còn đắng đo suy nghĩ nữa, đã phi lao thì phải theo lao. Cô gõ một dẫy số dài, chia thành nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cô gái kia.
Từng tiếng ting của ngân hàng hiện ra trên màn hình điện thoại, Lam Huệ không giấu được sự vui mừng trên gương mặt.
Nâng ly rượu trên bàn về phía Mẫn Văn cười nói.
“Hợp tác thuận lợi”
Về gia đình Minh Nghi, cả ngày hôm nay Tuệ Nghi vẫn không chịu ăn một miếng thức ăn nào. Càng như vậy Minh Nghi không khỏi sốt sắn lo lắng, cô cũng không thể nuốt nổi hạt cơm nào.
Giang Lâm nhìn vẻ thất thần của vợ mình không khỏi lo lắng chợt vội lên tiếng.
“Chuyện em và Tuệ Nghi, đừng lo nữa, anh sẽ lựa lời báo với mẹ”
Anh ta gắp một miếng thức ăn để vào chén cho Minh Nghi rồi lên tiếng dặn dò tiếp.
“Ăn vào, chuyện lúc sáng em và Tuệ Nghi đến bệnh viện thằng Yên Tuân kể lại cho anh nghe rồi”
“Chuyện cũng đã xảy ra rồi dù em có tự trách bản thân mình như nào cũng không thay đổi được”
“Vậy sao không thử làm tương lai con bé tốt hơn đúng không”
Nghe những lời động viên của chồng, tâm trạng Minh Nghi cũng dần khá hơn, cuối cùng cô cũng đã gắp đồ ăn trong chén đưa lên miệng ăn chúng.
Thật sự cô vẫn không thể ngưng suy nghĩ được, với cái vết thương đấy con bé sau này làm sao để có thể sống một cuộc sống tự tin như bao người.
Rồi sẽ có một ai chấp nhận con bé, ai sẽ tới yêu thương và bảo vệ nó. Những suy nghĩ đường cụt không có câu trả lời đè nặng lên cô, cảm xúc vô cùng khó tả.
Trời cũng dần tối, cảnh hoàng hôn thơ mộng ban nãy dần biến mất để lại một màu đen thẫm trên bầu trời, Huễ Minh dìu cô đứng dậy. Linh Hoa chợt lên tiếng.
“Đi về thôi”
Huễ Minh chợt trả lời cô…
“Nếu đi để xả stress thì em phải đi nhiều hơn chứ, thuê khách sạn nào đó ở đây, sáng mai tôi dẫn em đi săn bình minh ở biển”
“Không thua kém gì hoàng hôn cả”
Linh Hoa quay sang nhìn anh ta đôi mắt sắc bén mà chất vấn.
“Này anh có ý đồ à?”
Huễ Minh: này là em nghĩ đấy nhé!
Anh cúi mặt sát gần phía Linh Hoa rồi nói tiếng.
“Chẳng lẽ trong đầu em chỉ toàn là cảnh tôi làm gì em sao?”
“Suy nghĩ mãi vậy không chán à”
Linh Hoa như bị nói trúng tim đen vậy nhất thời không trả lời được, cô vôi quay người sang một bên khác. Lấy điện thoại trong túi của mình chuẩn bị bấm một dẫy số.
“Vậy anh ở đây đi, tôi gọi taxi”
Lúc này, Huễ Minh chợt giật lấy điện thoại từ phía tay của Linh Hoa, ôm khẽ cô vào lòng mình lên tiếng nhỏ nhẹ.
“Nào, ngoan nghe tôi lần này thôi”
“Tôi không làm gì em cả yên tâm”
Vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc của cô, cứ như vậy cô không còn cự quậy ngoan ngoãn mà nằm yên trọn trong cái ôm lớn đó của Huễ Minh.
Mẫn Văn hấp tấp vội vàng đến mức không thể chờ đợi được thêm đã ra nơi đó đợi từ rất sớm. Ngồi suy nghĩ, nhất định cô sẽ không thể bỏ qua cái việc này được, cú thóp đó không được bỏ lỡ.
Tầm hơn ba mươi phút sau, Lam Huệ từ từ đẩy cửa đi vào, giọng nói có một chút mỉa mai.
“Đúng là, khí chất vợ tương lai của một thiếu gia là như này đây sao”
“Thật khoa trương”
Cô ta từ từ bước lại chiếc ghế, kéo nó ra ngồi trước mặt Mẫn Văn. Dáng vẻ tự tin kiêu ngạo đưa mắt nhìn Mẫn Văn.
“Đừng nhiều lời, cái bản trong chiếc usb cô còn chứ”
Vừa nghe đến đây Lam Huệ nhìn cô ta cười lên tiếng.
“Chà dữ liệu quan trọng vậy mà để mất sao? Thật là hết nói nổi”
“May cho cô tôi vẫn giữ bản gốc đấy”
Mẫn Văn vừa nghe đến đây có chút lớn tiếng đối chất với cô ta.
“Vậy cái thứ cô bán cho tôi là một bản sao?”
“Với một cái giá trên trời vậy à?”
Lam Huệ vội xua tay, lên tiếng nói để xoa dịu cái bầu không gian này.
“Ấy đừng nóng nào, chẳng phải cô rất cần tôi sao”
“Nếu tôi không giữ thì khi cô mất thì sẽ biết kiếm ai?”
“Động cái não lên nào, mà thiếu phu nhân tương lai lại tiếc một số tiền nhỏ trong đống tài sản kia à?”
Mẫn Văn: Ra cái giá đi, vòng vo nhiều thời gian rồi đấy, tôi không rảnh.
Lam Huệ từ khi nãy đến giờ chỉ đợi mỗi câu nói này, cô ta ngã lưng tựa vào sau nhún vai trả lời.
“Gấp ba số tiền ban đầu”
Mẫn Văn vừa nghe tức giận đập bàn cô nắm chặt bàn tay chất vấn cô gái xa lạ trước mắt này.
“Cô cắt cổ người khác à?”
Lam Huệ vẫn là một trạng thái bình tĩnh ấy, ra hiệu cho Mẫn Văn kiềm chế bản thân lại.
“Trước nó là một bản sao, giờ nó là bản gốc, bản sao thì lấy gì bằng bản gốc, giá tiền cũng phải chênh lệch chứ”
“Nếu thấy quá đắt thì tôi đi”
Mẫn Văn thâm tâm suy nghĩ đôi mắt có chút căm phẫn cô gái này, từng lời cô ta nói ra đều rất thuyết phục không một lỗ hỏng. Có lẽ là một người đã có tính toán từ trước, loại người này…
Nhưng không còn cách nào khác cả, cô buộc phải nghe theo lời con ả ta, để đạt được mục đích đó.
Lam Huệ muốn đứng lên bỏ đi thì bị Mẫn Văn ngăn lại.
“Tôi đồng ý”
Lam Huệ: Vậy sao?
“Chuyển trước số tiền, tôi sẽ đưa những dữ liệu đó cho cô”
“Nếu không thì thôi vậy”
Mẫn Văn cô ta không còn đắng đo suy nghĩ nữa, đã phi lao thì phải theo lao. Cô gõ một dẫy số dài, chia thành nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cô gái kia.
Từng tiếng ting của ngân hàng hiện ra trên màn hình điện thoại, Lam Huệ không giấu được sự vui mừng trên gương mặt.
Nâng ly rượu trên bàn về phía Mẫn Văn cười nói.
“Hợp tác thuận lợi”
Về gia đình Minh Nghi, cả ngày hôm nay Tuệ Nghi vẫn không chịu ăn một miếng thức ăn nào. Càng như vậy Minh Nghi không khỏi sốt sắn lo lắng, cô cũng không thể nuốt nổi hạt cơm nào.
Giang Lâm nhìn vẻ thất thần của vợ mình không khỏi lo lắng chợt vội lên tiếng.
“Chuyện em và Tuệ Nghi, đừng lo nữa, anh sẽ lựa lời báo với mẹ”
Anh ta gắp một miếng thức ăn để vào chén cho Minh Nghi rồi lên tiếng dặn dò tiếp.
“Ăn vào, chuyện lúc sáng em và Tuệ Nghi đến bệnh viện thằng Yên Tuân kể lại cho anh nghe rồi”
“Chuyện cũng đã xảy ra rồi dù em có tự trách bản thân mình như nào cũng không thay đổi được”
“Vậy sao không thử làm tương lai con bé tốt hơn đúng không”
Nghe những lời động viên của chồng, tâm trạng Minh Nghi cũng dần khá hơn, cuối cùng cô cũng đã gắp đồ ăn trong chén đưa lên miệng ăn chúng.
Thật sự cô vẫn không thể ngưng suy nghĩ được, với cái vết thương đấy con bé sau này làm sao để có thể sống một cuộc sống tự tin như bao người.
Rồi sẽ có một ai chấp nhận con bé, ai sẽ tới yêu thương và bảo vệ nó. Những suy nghĩ đường cụt không có câu trả lời đè nặng lên cô, cảm xúc vô cùng khó tả.
Trời cũng dần tối, cảnh hoàng hôn thơ mộng ban nãy dần biến mất để lại một màu đen thẫm trên bầu trời, Huễ Minh dìu cô đứng dậy. Linh Hoa chợt lên tiếng.
“Đi về thôi”
Huễ Minh chợt trả lời cô…
“Nếu đi để xả stress thì em phải đi nhiều hơn chứ, thuê khách sạn nào đó ở đây, sáng mai tôi dẫn em đi săn bình minh ở biển”
“Không thua kém gì hoàng hôn cả”
Linh Hoa quay sang nhìn anh ta đôi mắt sắc bén mà chất vấn.
“Này anh có ý đồ à?”
Huễ Minh: này là em nghĩ đấy nhé!
Anh cúi mặt sát gần phía Linh Hoa rồi nói tiếng.
“Chẳng lẽ trong đầu em chỉ toàn là cảnh tôi làm gì em sao?”
“Suy nghĩ mãi vậy không chán à”
Linh Hoa như bị nói trúng tim đen vậy nhất thời không trả lời được, cô vôi quay người sang một bên khác. Lấy điện thoại trong túi của mình chuẩn bị bấm một dẫy số.
“Vậy anh ở đây đi, tôi gọi taxi”
Lúc này, Huễ Minh chợt giật lấy điện thoại từ phía tay của Linh Hoa, ôm khẽ cô vào lòng mình lên tiếng nhỏ nhẹ.
“Nào, ngoan nghe tôi lần này thôi”
“Tôi không làm gì em cả yên tâm”
Vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc của cô, cứ như vậy cô không còn cự quậy ngoan ngoãn mà nằm yên trọn trong cái ôm lớn đó của Huễ Minh.
/157
|