Quay trở về như vẻ thường ngày, tiếng chuông báo thức reo lên, Linh Hoa từ từ mở mắt dậy, bàn tay mò mẫn tìm kiếm.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, mới đây đã sáng rồi, từng nhịp nhoài người ngồi dậy vươn vai. Gấp gọn chiếc chăn to, bước xuống giường đi đến tủ quần áo lựa một đồ công sở.
Vừa nhìn vào gương, Linh Hoa chợt có vài dòng suy nghĩ hiện ra. Dáng vẻ tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc, không lâu nữa cô sẽ chẳng còn được nhìn thấy nó nữa.
Chỉ vì sự yên bình mà bản thân mong muốn để từ bỏ một công việc tâm huyết.
Đi ra phòng khách, cầm lấy chiếc túi để trên kệ kiểm tra lại một số thứ, rồi cô quay người rời khỏi căn hộ đến cơ quan.
Đoạn đường từ nhà đến cơ quan, những tuyến đường quen thuộc, từng góc nhỏ mọi thứ đều gợi cho cô một sự nuối tiếc. Đèn đường bắt đầu phát tín hiệu được đi, cô từ từ đạp ga rời khỏi đó.
Bước vào văn phòng làm việc, lần này khi bước vào ánh mắt từ đồng nghiệp có chút buồn bã nhìn cô. Một người chị đồng nghiệp hay bắt chuyện nhiều với cô kéo tay lại lên tiếng.
“Em chuẩn bị nghỉ rồi sao”
Linh Hoa chợt khẽ gật đầu, người chị đồng nghiệp này tiếp tục lên tiếng.
“Thật buồn, đồng nghiệp chị ngưỡng mộ bỏ chị mà đi rồi”
“Ráng làm nốt đi trưa chị dẫn đi ăn nhá”
Mọi người cũng dần bắt đầu vào công việc, Linh Hoa cũng đã vào bàn làm việc của mình. Một cuộc gọi truyền đến điện thoại bàn vị trí của cô.
Là cấp trên gọi cô vào phòng gặp riêng, rời khỏi văn phòng, Linh Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong.
Người cấp trên dáng vẻ vẫn khó tính như thường ngày, đặt một số hồ sơ lên bàn rồi dần lên tiếng.
“Đơn xin nghỉ đã được phê duyệt”
Linh Hoa cầm sấp giấy tờ định quay người rời đi, bấy lâu nay người sếp vẫn hay càm ràm khó tính dần có chút nhẹ nhàng hơn trong lời nói lên tiếng gọi cô.
“Đôi mắt cô lúc nào cũng buồn nhỉ, nghỉ việc rồi dành thời gian cho bản thân chút đi”
“Ay ya hết người bị tôi đì rồi thật chán quá đi”
“Mà thời gian qua vất vả rồi chúc cô sẽ thành công cho những việc trong tương lai”
Vội cúi đầu cảm ơn ông ấy, cô đẩy cửa ra bên ngoài phòng từng bước đi nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn xung quanh, có vẻ là sẽ kết thúc cái khung cảnh làm việc quen thuộc này rồi. Cô muốn ghi nhớ lấy từng chi tiết trong nơi này.
Tại trụ sở chính của tập đoàn Ngôn Thị, Huễ Minh ngồi trên bàn làm việc của mình. Nhấp môi một ngụm cà phê nóng, có một số chuyện anh có vẻ không hiểu lắm.
Vấn đề quá khứ của Linh Hoa, tại sao cô ta Mẫn Văn lại có những thứ dữ liệu ấy. Liệu còn một người nào đứng sau chuyện này. Cái hành động tự giác hôm qua của Mẫn Văn khiến có chút lo lắng.
Với bản tính ấy, Huễ Minh chắc chắn một điều có thể cô ta đang có dự tính riêng mà anh vẫn không nghĩ ra được đó là những kế hoạch gì.
Huễ Minh cầm điện thoại mình lên, định gõ một dãy số gọi cho Linh Hoa. Nhưng một cuộc gọi đến bỗng hiện ra trên màn hình.
Là thằng bạn của anh, lại là muốn rủ rê gì đây, mỗi lần thấy thằng này là anh có cảm giác lạnh sống lưng liền. Vì lần nào đi cùng nó về xong đều bị con bé Minh Nghi vợ nó hỏi dò tra hỏi còn hơn là phạm tội.
“Tao nghe, mày đã xin vợ mày trước khi rủ tao chưa”
Giang Lâm bất ngờ trước câu hỏi vội trả lời Huễ Minh.
“Gì chứ sao mày biết tao tính rủ gì mà hỏi vậy?”
Huễ Minh thoải mái ngã lưng ra sau ghế trả lời tên bạn khờ của anh.
“Chứ ngàn năm mới gọi một cuộc không rủ rê đây đó chẳng lẽ là mày nói yêu tao”
“Mà có gì nói lẹ đi, sắp đến giờ trưa rồi, tao còn bận cho việc khác quan trọng hơn mày”
Giang Lâm cũng chịu với cái trả lời của tên Huễ Minh này.
“Lại đi ăn cùng cô gái mà mày mơ làm vợ tương lai à”
“Bạn bè lâu ngày mà chẳng dành chút thời gian cho nhau là sao, lần này có chuyện nhờ mày nè”
Nghe câu nói là đã biết tràn ngập mùi trêu chọc châm biếm anh rồi. Cái tính nó anh còn lạ gì chứ.
“Chiều gặp”
Nói rồi Huễ Minh vội cúp máy, bấm vào số Linh Hoa gọi cho cô. Linh Hoa ở bên văn phòng đang làm việc cũng đã nhận được cuộc gọi.
“Trưa tôi qua cơ quan đưa em đi ăn”
Linh Hoa vội lên tiếng trả lời anh.
“Trưa nay, tôi bận gặp một số khách hàng rồi”
Huễ Minh có chút buồn bã trong lòng khi nhận lời từ chối từ Linh Hoa.
“Vậy tôi qua đưa em đi”
Linh Hoa: hôm nay tôi đi xe, xin lỗi anh nhé.
Dứt lời cô tắt máy quay về công việc của mình nhanh chóng hoàn thành nốt để kịp thời gian trưa ghé sang con Minh Nghi một chút.
Tiếng tút tút tút phát ra từ điện thoại anh nhìn vào màn hình bị cắt máy kia giọng nói có chút giận hờn.
“Tôi vì em mà từ chối cả thiên hạ”
“Vậy mà em vì thiên hạ mà làm ngơ tôi”
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, mới đây đã sáng rồi, từng nhịp nhoài người ngồi dậy vươn vai. Gấp gọn chiếc chăn to, bước xuống giường đi đến tủ quần áo lựa một đồ công sở.
Vừa nhìn vào gương, Linh Hoa chợt có vài dòng suy nghĩ hiện ra. Dáng vẻ tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc, không lâu nữa cô sẽ chẳng còn được nhìn thấy nó nữa.
Chỉ vì sự yên bình mà bản thân mong muốn để từ bỏ một công việc tâm huyết.
Đi ra phòng khách, cầm lấy chiếc túi để trên kệ kiểm tra lại một số thứ, rồi cô quay người rời khỏi căn hộ đến cơ quan.
Đoạn đường từ nhà đến cơ quan, những tuyến đường quen thuộc, từng góc nhỏ mọi thứ đều gợi cho cô một sự nuối tiếc. Đèn đường bắt đầu phát tín hiệu được đi, cô từ từ đạp ga rời khỏi đó.
Bước vào văn phòng làm việc, lần này khi bước vào ánh mắt từ đồng nghiệp có chút buồn bã nhìn cô. Một người chị đồng nghiệp hay bắt chuyện nhiều với cô kéo tay lại lên tiếng.
“Em chuẩn bị nghỉ rồi sao”
Linh Hoa chợt khẽ gật đầu, người chị đồng nghiệp này tiếp tục lên tiếng.
“Thật buồn, đồng nghiệp chị ngưỡng mộ bỏ chị mà đi rồi”
“Ráng làm nốt đi trưa chị dẫn đi ăn nhá”
Mọi người cũng dần bắt đầu vào công việc, Linh Hoa cũng đã vào bàn làm việc của mình. Một cuộc gọi truyền đến điện thoại bàn vị trí của cô.
Là cấp trên gọi cô vào phòng gặp riêng, rời khỏi văn phòng, Linh Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong.
Người cấp trên dáng vẻ vẫn khó tính như thường ngày, đặt một số hồ sơ lên bàn rồi dần lên tiếng.
“Đơn xin nghỉ đã được phê duyệt”
Linh Hoa cầm sấp giấy tờ định quay người rời đi, bấy lâu nay người sếp vẫn hay càm ràm khó tính dần có chút nhẹ nhàng hơn trong lời nói lên tiếng gọi cô.
“Đôi mắt cô lúc nào cũng buồn nhỉ, nghỉ việc rồi dành thời gian cho bản thân chút đi”
“Ay ya hết người bị tôi đì rồi thật chán quá đi”
“Mà thời gian qua vất vả rồi chúc cô sẽ thành công cho những việc trong tương lai”
Vội cúi đầu cảm ơn ông ấy, cô đẩy cửa ra bên ngoài phòng từng bước đi nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn xung quanh, có vẻ là sẽ kết thúc cái khung cảnh làm việc quen thuộc này rồi. Cô muốn ghi nhớ lấy từng chi tiết trong nơi này.
Tại trụ sở chính của tập đoàn Ngôn Thị, Huễ Minh ngồi trên bàn làm việc của mình. Nhấp môi một ngụm cà phê nóng, có một số chuyện anh có vẻ không hiểu lắm.
Vấn đề quá khứ của Linh Hoa, tại sao cô ta Mẫn Văn lại có những thứ dữ liệu ấy. Liệu còn một người nào đứng sau chuyện này. Cái hành động tự giác hôm qua của Mẫn Văn khiến có chút lo lắng.
Với bản tính ấy, Huễ Minh chắc chắn một điều có thể cô ta đang có dự tính riêng mà anh vẫn không nghĩ ra được đó là những kế hoạch gì.
Huễ Minh cầm điện thoại mình lên, định gõ một dãy số gọi cho Linh Hoa. Nhưng một cuộc gọi đến bỗng hiện ra trên màn hình.
Là thằng bạn của anh, lại là muốn rủ rê gì đây, mỗi lần thấy thằng này là anh có cảm giác lạnh sống lưng liền. Vì lần nào đi cùng nó về xong đều bị con bé Minh Nghi vợ nó hỏi dò tra hỏi còn hơn là phạm tội.
“Tao nghe, mày đã xin vợ mày trước khi rủ tao chưa”
Giang Lâm bất ngờ trước câu hỏi vội trả lời Huễ Minh.
“Gì chứ sao mày biết tao tính rủ gì mà hỏi vậy?”
Huễ Minh thoải mái ngã lưng ra sau ghế trả lời tên bạn khờ của anh.
“Chứ ngàn năm mới gọi một cuộc không rủ rê đây đó chẳng lẽ là mày nói yêu tao”
“Mà có gì nói lẹ đi, sắp đến giờ trưa rồi, tao còn bận cho việc khác quan trọng hơn mày”
Giang Lâm cũng chịu với cái trả lời của tên Huễ Minh này.
“Lại đi ăn cùng cô gái mà mày mơ làm vợ tương lai à”
“Bạn bè lâu ngày mà chẳng dành chút thời gian cho nhau là sao, lần này có chuyện nhờ mày nè”
Nghe câu nói là đã biết tràn ngập mùi trêu chọc châm biếm anh rồi. Cái tính nó anh còn lạ gì chứ.
“Chiều gặp”
Nói rồi Huễ Minh vội cúp máy, bấm vào số Linh Hoa gọi cho cô. Linh Hoa ở bên văn phòng đang làm việc cũng đã nhận được cuộc gọi.
“Trưa tôi qua cơ quan đưa em đi ăn”
Linh Hoa vội lên tiếng trả lời anh.
“Trưa nay, tôi bận gặp một số khách hàng rồi”
Huễ Minh có chút buồn bã trong lòng khi nhận lời từ chối từ Linh Hoa.
“Vậy tôi qua đưa em đi”
Linh Hoa: hôm nay tôi đi xe, xin lỗi anh nhé.
Dứt lời cô tắt máy quay về công việc của mình nhanh chóng hoàn thành nốt để kịp thời gian trưa ghé sang con Minh Nghi một chút.
Tiếng tút tút tút phát ra từ điện thoại anh nhìn vào màn hình bị cắt máy kia giọng nói có chút giận hờn.
“Tôi vì em mà từ chối cả thiên hạ”
“Vậy mà em vì thiên hạ mà làm ngơ tôi”
/157
|