Từ nãy giờ cả hai cứ giữ mãi một vị trí ấy, tiếng khóc vẫn không có chút nhỏ đi. Huễ Minh có thể cảm nhận rõ nhịp tim của Linh Hoa. Có vẻ cô đã rất hoảng loạn.
"Nín nào"
"Có tôi ở đây, em cứ khóc như vậy hoài tôi khóc theo em đó"
Linh Hoa vừa nghe giọng của anh bất chợt giật mình, ngừng hành động của mình lại, nhưng tiếc nấc vẫn còn nó vẫn không thể ngừng được. Đẩy nhẹ anh ta ra đứng trước mắt Huễ Minh nhìn anh lên tiếng.
"Trễ rồi, anh về đi"
Gì chứ cô gái này, vừa mới giúp cô ta chưa kịp đứng nóng chân đã bị chủ nhà đuổi rồi hả. Huễ Minh đóng nhẹ cửa nhà cô lại rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em không sợ rằng sau khi tôi rời khỏi đây"
"Bùm"
"Hắn ta sẽ biết em và tôi nói dối những điều vừa nãy, hắn ta sẽ xử em nặng hơn ban nãy sao"
Anh vừa nói vừa dùng tay gỡ giày mình ra bước vào, dáng vẻ rất tự nhiên như ở nhà mình.
"Anh đừng có doạ tôi"
Anh đi đến chiếc ghế sofa ngồi vào nó nhìn ra phía cô lên tiếng.
"Tôi không doạ em"Thay vì đối đầu lại với câu nói của Huễ Minh, cô lại nhớ ra điều gì đó đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía anh. Bất giác lên tiếng hỏi anh ta.
"Sao anh lại lên đây được"
"Anh không có thẻ thang máy"
Huế Minh nhìn về phía cô, khuôn miệng có chút cong lên trêu chọc.
"Em lo lắng à"
Linh Hoa khó chịu chất vấn anh.
"Tôi không có thời gian cho anh, trả lời tôi đừng dài dòng"Câu trả lời từ phía Huễ Minh là điều khiến cô khựng lại một nhịp. Nó là sự bấtngờ mà cô không thể ngờ tới.
"Thang bộ thoát hiểm""Tôi đã hỏi bảo vệ rồi đi vào đó để lên đây"
"Có vấn đề gì sao"
Linh Hoa chợt có nhiều suy nghĩ hiện ra trong chính bản thân mình. Căn hộ của cô ở tầng mười lận, anh ta thật sự đã đi bộ từ tầng trệt lên đây sao. Cô không còn dùng chất giọng khó nghe đó đối với anh nữa. Quay người bước vào bếp, mở cửa tủ lạnh lấy ra một cốc nước đặt đến bàn chỗ Huễ Minh. Tông giọng cũng thay đổi dần lên tiếng.
"Tại sao?"
Hai chữ từ Linh Hoa, khiến anh mắc cười vội xoa đầu cô rồi trả lời.
"Tại tôi sợ em gặp nguy hiểm"
"Nên là dù là cách nào cũng sẽ không kén chọn"
Nhưng câu nói này như ngầm khẳng định sự quan trọng của cô trong anh vậy. Với điều cư xử ban nãy và điều này hiện tại khiến cô cảm thấy bản thân có vẻ hơi quá đáng với anh ta. Dù sao thì trong bất kì tình huống nào đó bên cạnh cô đều là anh.
"Cảm ơn anh"
"Lạ thật đấy"
"Tôi không nghĩ tôi còn có thể khiến người khác bận tâm sao"
Cô vừa nói vừa mở chiếc laptop của mình gõ từng hàng chữ. Kiểm tra dữ liệu đã được sao lưu kĩ càng chưa, nếu không cẩn thận sợ rằng lỡ có gì xảy ra chắc cô sẽ mất cơ hội đó mất. Huễ Minh nhìn ra được sự buồn bã trong cô khi nói ra lời ấy với anh."Đồ ngốc"
Cứ như thế cô ngồi bệt xuống tấm thảm để tiếp tục làm công việc của mình. Một thời gian sau cô chợt nhận ra sự bất thường. Sao tên này hôm nay lại ít nói đến vậy chứ. Quay lại phía sau, gương mặt đường nét sắc xảo tuấn tú kia đập vào mắt cô, nhịp tim lại trở nên đập loạn.
"Ngủ rồi sao"
Nhìn vào nét mặt ngủ ngon của anh khiến cô cũng không nỡ gọi dậy. Đôi mắt thâm quầng kia chứng tỏ anh ta cũng rất bận bịu trong công việc. Mà cũng phải một người có sự quyền lực như anh ta hiện giờ phải đánh đổi bằng sức khoẻ mới có thể trụ lâu dài trên con đường của anh ta chứ.
Nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ mở cửa phòng ngủ, cô lấy chiếc chăn thường ngày của mình. Nhẹ nhàng ôm chúng ra đắp lên người anh. Cúi sát mặt nhìn đối mặt với anh. Để ý kĩ rằng ở góc này nhìn anh cũng rất đẹp trai đấy chứ. Giống như minh tinh diễn viên hạng A trên phim mà cô hay xem.
Nghĩ đến đây khuôn mặt cô bỗng chừng đỏ mặt nóng rang. Từ khi nào mà cô lại để ý nhiều đến cái tên sao chổi này nhỉ. Thì cũng đúng là anh ta là ân nhân của cô rất nhiều chuyện đi. Không lẽ bản thân tâm trí của cô lại suy nghĩ muốn dùng thân báo đáp sao.
Một hàng suy nghĩ tào lao do tự cô suy diễn ra, thân nhiệt cơ thể cũng dần phát ra mạnh mẽ. Nhìn lên máy lạnh rõ là đã bật 18 độ rồi sao vẫn còn nóng đến vậy chứ.
"Linh Hoa mày điên rồi"
Cô quay ngoắt lại về phía laptop liên tục bấm loạn xạ để làm phân tâm những suy nghĩ kia. Dạo gần đây dần dần cơ thể này chẳng còn là của cô nữa rồi, không còn kiểm soát được. Loạn lên hết rồi!
"Nín nào"
"Có tôi ở đây, em cứ khóc như vậy hoài tôi khóc theo em đó"
Linh Hoa vừa nghe giọng của anh bất chợt giật mình, ngừng hành động của mình lại, nhưng tiếc nấc vẫn còn nó vẫn không thể ngừng được. Đẩy nhẹ anh ta ra đứng trước mắt Huễ Minh nhìn anh lên tiếng.
"Trễ rồi, anh về đi"
Gì chứ cô gái này, vừa mới giúp cô ta chưa kịp đứng nóng chân đã bị chủ nhà đuổi rồi hả. Huễ Minh đóng nhẹ cửa nhà cô lại rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em không sợ rằng sau khi tôi rời khỏi đây"
"Bùm"
"Hắn ta sẽ biết em và tôi nói dối những điều vừa nãy, hắn ta sẽ xử em nặng hơn ban nãy sao"
Anh vừa nói vừa dùng tay gỡ giày mình ra bước vào, dáng vẻ rất tự nhiên như ở nhà mình.
"Anh đừng có doạ tôi"
Anh đi đến chiếc ghế sofa ngồi vào nó nhìn ra phía cô lên tiếng.
"Tôi không doạ em"Thay vì đối đầu lại với câu nói của Huễ Minh, cô lại nhớ ra điều gì đó đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía anh. Bất giác lên tiếng hỏi anh ta.
"Sao anh lại lên đây được"
"Anh không có thẻ thang máy"
Huế Minh nhìn về phía cô, khuôn miệng có chút cong lên trêu chọc.
"Em lo lắng à"
Linh Hoa khó chịu chất vấn anh.
"Tôi không có thời gian cho anh, trả lời tôi đừng dài dòng"Câu trả lời từ phía Huễ Minh là điều khiến cô khựng lại một nhịp. Nó là sự bấtngờ mà cô không thể ngờ tới.
"Thang bộ thoát hiểm""Tôi đã hỏi bảo vệ rồi đi vào đó để lên đây"
"Có vấn đề gì sao"
Linh Hoa chợt có nhiều suy nghĩ hiện ra trong chính bản thân mình. Căn hộ của cô ở tầng mười lận, anh ta thật sự đã đi bộ từ tầng trệt lên đây sao. Cô không còn dùng chất giọng khó nghe đó đối với anh nữa. Quay người bước vào bếp, mở cửa tủ lạnh lấy ra một cốc nước đặt đến bàn chỗ Huễ Minh. Tông giọng cũng thay đổi dần lên tiếng.
"Tại sao?"
Hai chữ từ Linh Hoa, khiến anh mắc cười vội xoa đầu cô rồi trả lời.
"Tại tôi sợ em gặp nguy hiểm"
"Nên là dù là cách nào cũng sẽ không kén chọn"
Nhưng câu nói này như ngầm khẳng định sự quan trọng của cô trong anh vậy. Với điều cư xử ban nãy và điều này hiện tại khiến cô cảm thấy bản thân có vẻ hơi quá đáng với anh ta. Dù sao thì trong bất kì tình huống nào đó bên cạnh cô đều là anh.
"Cảm ơn anh"
"Lạ thật đấy"
"Tôi không nghĩ tôi còn có thể khiến người khác bận tâm sao"
Cô vừa nói vừa mở chiếc laptop của mình gõ từng hàng chữ. Kiểm tra dữ liệu đã được sao lưu kĩ càng chưa, nếu không cẩn thận sợ rằng lỡ có gì xảy ra chắc cô sẽ mất cơ hội đó mất. Huễ Minh nhìn ra được sự buồn bã trong cô khi nói ra lời ấy với anh."Đồ ngốc"
Cứ như thế cô ngồi bệt xuống tấm thảm để tiếp tục làm công việc của mình. Một thời gian sau cô chợt nhận ra sự bất thường. Sao tên này hôm nay lại ít nói đến vậy chứ. Quay lại phía sau, gương mặt đường nét sắc xảo tuấn tú kia đập vào mắt cô, nhịp tim lại trở nên đập loạn.
"Ngủ rồi sao"
Nhìn vào nét mặt ngủ ngon của anh khiến cô cũng không nỡ gọi dậy. Đôi mắt thâm quầng kia chứng tỏ anh ta cũng rất bận bịu trong công việc. Mà cũng phải một người có sự quyền lực như anh ta hiện giờ phải đánh đổi bằng sức khoẻ mới có thể trụ lâu dài trên con đường của anh ta chứ.
Nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ mở cửa phòng ngủ, cô lấy chiếc chăn thường ngày của mình. Nhẹ nhàng ôm chúng ra đắp lên người anh. Cúi sát mặt nhìn đối mặt với anh. Để ý kĩ rằng ở góc này nhìn anh cũng rất đẹp trai đấy chứ. Giống như minh tinh diễn viên hạng A trên phim mà cô hay xem.
Nghĩ đến đây khuôn mặt cô bỗng chừng đỏ mặt nóng rang. Từ khi nào mà cô lại để ý nhiều đến cái tên sao chổi này nhỉ. Thì cũng đúng là anh ta là ân nhân của cô rất nhiều chuyện đi. Không lẽ bản thân tâm trí của cô lại suy nghĩ muốn dùng thân báo đáp sao.
Một hàng suy nghĩ tào lao do tự cô suy diễn ra, thân nhiệt cơ thể cũng dần phát ra mạnh mẽ. Nhìn lên máy lạnh rõ là đã bật 18 độ rồi sao vẫn còn nóng đến vậy chứ.
"Linh Hoa mày điên rồi"
Cô quay ngoắt lại về phía laptop liên tục bấm loạn xạ để làm phân tâm những suy nghĩ kia. Dạo gần đây dần dần cơ thể này chẳng còn là của cô nữa rồi, không còn kiểm soát được. Loạn lên hết rồi!
/157
|