Tình hình sức khoẻ của Tuệ Nghi ngày càng khác thường, Minh Nghi cũng không thể ngồi yên, trong lòng sốt sắn. Hay bây giờ cô gọi cho Yên Tuân qua nhà kiểm tra. Nhưng mà anh ta là bác sĩ chuyên khoa phụ sản mà. Làm sao...có thể... Suy nghĩ đến đây trong đầu cô có chút chậm lại.
Những sự lo âu thấp thỏm vừa qua hiện ra, coi như lần này đánh cược vậy. Rất nhanh tầm hơn hai mươi phút, Yên Tuân cũng đã có mặt tại căn biệt phủ của hai vợ chồng Minh Nghi.
Một cách cúi chào lịch sự của cô dành cho người bạn thân của chồng mình. Yên Tuân lại không quen cái phép tắt lạ thường này liền lên tiếng trêu chọc.
"Gì gì, nay em cũng biết chào anh à"
"Chuyện lạ thật á chớ"
Cái sự thiếu nghiêm túc của anh ta khiến cái miệng xinh của cô rất chi là giật giật.
"Anh không để em ra dáng gì cả, trước khi chưa có An Nhiên trẻ con sao cũng được, giờ có rồi phải làm gương chớ?"
Yên Tuân phì cười với cái lí lẽ hài hước này.
"Rồi rồi, nào phòng của Tuệ Nghi đâu, anh lên xem tình hình, rồi đi"
"Bởi chút nữa anh có hẹn với khách hàng"
Cả hai nhanh chóng lên lầu, đẩy nhẹ cửa bước vào, sắc mặt của Tuệ Nghi khá xanh xao, bởi thời gian vừa rồi con bé cứ ăn một chút là sẽ nôn ra hết.
Kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm của mình, Yên Tuân vừa nhìn qua sắc mặt liền biết rõ vấn đề mà Tuệ Nghi đang gặp. Nhưng vụ việc xảy ra vừa rồi, khiến anh có chút gì đó.
Anh bỏ qua mọi linh cảm trong đầu mình rồi từng bước một kiểm tra kĩ càng.
Sắc mặt của anh dần trở nên thay đổi. Tháo nhẹ chiếc kính nhét vào túi áo của mình.
"Ra ngoài, anh và em nói chuyện"
"Tuệ Nghi em nghỉ ngơi nhé, anh chị ra ngoài"
Chiếc cửa gỗ từ từ đóng lại, một tiếng cạch phát ra, đôi mắt tối sầm của Yên Tuân khi nhìn vào, cô có chút nghi ngờ.. Chẳng lẽ....
Chưa để bản thân kịp suy nghĩ xong thì anh đã vội cắt ngang..
"Tuệ Nghi có thai rồi"
Nghe những lời lẽ phát ra từ anh, cô gần như muốn chối bỏ nó. Đôi tay khẽ run lên đầy căng thẳng, chúng đan chặt vào nhau..
Yên Tuân cũng đặt nhẹ tay lên vai Minh Nghi có chút an ủi nhỏ nhẹ lên tiếng nói tiếp.
"Nghe này, anh biết em lo cho em gái của em"
"Nhưng hãy để nó quyết định việc này"
"Nhớ kĩ câu nói này"
"Anh có việc còn phải đi trước"
Minh Nghi cũng cố gượng để bản thân trở lại như bình thường tiễn Yên Tuân ra về. Cánh cổng đóng lại, bây giờ đầu óc cô trống rỗng, làm sao đây...
Tại một nhà hàng lớn, ngự trên tầng thứ mười lăm của một trung tâm mua sắm sầm uất nhất nhì ở Bắc Kinh lúc bấy giờ.
Linh Hoa và anh ngồi đối diện với nhau đang đợi phục vụ bàn đưa món lên. Không gian sang trọng với chiếc view kính nhìn toàn thành phố. Dù là ban ngày hay đêm đều rất đẹp mắt.
Linh Hoa khế ra hiệu cúi nhẹ đầu xuống hướng mắt về phía anh lên tiếng.
"Này, anh cần khoa trương như thế không"
"Nhìn một loạt menu món nào cũng rất chi là đau đầu"
Trời ơi, là ai đang trước mắt anh đây, có phải là một cô nàng luật sư kiệm lời thường ngày hay không. Không lẽ cô ấy cũng có những lúc như này sao. Một loạt suy nghĩ xuất hiện, khoé miệng không còn giữ được bình tĩnh mà cong lên một chút.
"Em cũng có những lúc như này à"
"Theo tôi được biết thì, khi nãy tất cả món menu vừa được gọi thì chỉ tầm bằng một buổi phiên của em thôi"
Linh Hoa kéo nhẹ chiếc khăn được đặt sẵn trên bàn lau nhẹ tay từ tốn trả lời anh.
"Biết là như vậy, nhưng ít ra anh cũng không nên tiêu sài quá hoang phí như vậy"
"Với nhiều đây tiền anh có thể ăn lẩu xiên ngoài hàng gánh của các bà cụ vài tháng đấy"
Sau những lời trả lời khi ấy của Linh Hoa, anh cũng chỉ đưa đôi mắt si tình nhìn cô, cười nhẹ.
"Em đang sợ một thiếu gia tiêu hết tiền?"
"Với cả nhìn em lèm bèm tôi cảm thấy em giống một ai đó trong tương lai"
"Hmmm"
Với cái kiểu cách nói chuyện ấy, càng khơi gợi cái sự tò mò vốn có trong bản năng của một con người. Linh Hoa vội lên tiếng.
"Giống ai chứ?"
"Ý anh là gì, tôi không hiểu?"
Nhìn cái dáng vẻ vô cùng tò mò của Linh Hoa, từ gương mặt ánh mắt mọi thứ đều hướng về anh mong chờ câu trả lời.
"Giống vợ tương lai của thiếu gia nhà họ Ngôn chứ ai?"
Lời nói cùng gương mặt vô cùng thoả mãn, trái lời những điều trên là một gương mặt nhăn nhó kì thị đến từ vị trí của Linh Hoa dành cho anh.
Những sự lo âu thấp thỏm vừa qua hiện ra, coi như lần này đánh cược vậy. Rất nhanh tầm hơn hai mươi phút, Yên Tuân cũng đã có mặt tại căn biệt phủ của hai vợ chồng Minh Nghi.
Một cách cúi chào lịch sự của cô dành cho người bạn thân của chồng mình. Yên Tuân lại không quen cái phép tắt lạ thường này liền lên tiếng trêu chọc.
"Gì gì, nay em cũng biết chào anh à"
"Chuyện lạ thật á chớ"
Cái sự thiếu nghiêm túc của anh ta khiến cái miệng xinh của cô rất chi là giật giật.
"Anh không để em ra dáng gì cả, trước khi chưa có An Nhiên trẻ con sao cũng được, giờ có rồi phải làm gương chớ?"
Yên Tuân phì cười với cái lí lẽ hài hước này.
"Rồi rồi, nào phòng của Tuệ Nghi đâu, anh lên xem tình hình, rồi đi"
"Bởi chút nữa anh có hẹn với khách hàng"
Cả hai nhanh chóng lên lầu, đẩy nhẹ cửa bước vào, sắc mặt của Tuệ Nghi khá xanh xao, bởi thời gian vừa rồi con bé cứ ăn một chút là sẽ nôn ra hết.
Kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm của mình, Yên Tuân vừa nhìn qua sắc mặt liền biết rõ vấn đề mà Tuệ Nghi đang gặp. Nhưng vụ việc xảy ra vừa rồi, khiến anh có chút gì đó.
Anh bỏ qua mọi linh cảm trong đầu mình rồi từng bước một kiểm tra kĩ càng.
Sắc mặt của anh dần trở nên thay đổi. Tháo nhẹ chiếc kính nhét vào túi áo của mình.
"Ra ngoài, anh và em nói chuyện"
"Tuệ Nghi em nghỉ ngơi nhé, anh chị ra ngoài"
Chiếc cửa gỗ từ từ đóng lại, một tiếng cạch phát ra, đôi mắt tối sầm của Yên Tuân khi nhìn vào, cô có chút nghi ngờ.. Chẳng lẽ....
Chưa để bản thân kịp suy nghĩ xong thì anh đã vội cắt ngang..
"Tuệ Nghi có thai rồi"
Nghe những lời lẽ phát ra từ anh, cô gần như muốn chối bỏ nó. Đôi tay khẽ run lên đầy căng thẳng, chúng đan chặt vào nhau..
Yên Tuân cũng đặt nhẹ tay lên vai Minh Nghi có chút an ủi nhỏ nhẹ lên tiếng nói tiếp.
"Nghe này, anh biết em lo cho em gái của em"
"Nhưng hãy để nó quyết định việc này"
"Nhớ kĩ câu nói này"
"Anh có việc còn phải đi trước"
Minh Nghi cũng cố gượng để bản thân trở lại như bình thường tiễn Yên Tuân ra về. Cánh cổng đóng lại, bây giờ đầu óc cô trống rỗng, làm sao đây...
Tại một nhà hàng lớn, ngự trên tầng thứ mười lăm của một trung tâm mua sắm sầm uất nhất nhì ở Bắc Kinh lúc bấy giờ.
Linh Hoa và anh ngồi đối diện với nhau đang đợi phục vụ bàn đưa món lên. Không gian sang trọng với chiếc view kính nhìn toàn thành phố. Dù là ban ngày hay đêm đều rất đẹp mắt.
Linh Hoa khế ra hiệu cúi nhẹ đầu xuống hướng mắt về phía anh lên tiếng.
"Này, anh cần khoa trương như thế không"
"Nhìn một loạt menu món nào cũng rất chi là đau đầu"
Trời ơi, là ai đang trước mắt anh đây, có phải là một cô nàng luật sư kiệm lời thường ngày hay không. Không lẽ cô ấy cũng có những lúc như này sao. Một loạt suy nghĩ xuất hiện, khoé miệng không còn giữ được bình tĩnh mà cong lên một chút.
"Em cũng có những lúc như này à"
"Theo tôi được biết thì, khi nãy tất cả món menu vừa được gọi thì chỉ tầm bằng một buổi phiên của em thôi"
Linh Hoa kéo nhẹ chiếc khăn được đặt sẵn trên bàn lau nhẹ tay từ tốn trả lời anh.
"Biết là như vậy, nhưng ít ra anh cũng không nên tiêu sài quá hoang phí như vậy"
"Với nhiều đây tiền anh có thể ăn lẩu xiên ngoài hàng gánh của các bà cụ vài tháng đấy"
Sau những lời trả lời khi ấy của Linh Hoa, anh cũng chỉ đưa đôi mắt si tình nhìn cô, cười nhẹ.
"Em đang sợ một thiếu gia tiêu hết tiền?"
"Với cả nhìn em lèm bèm tôi cảm thấy em giống một ai đó trong tương lai"
"Hmmm"
Với cái kiểu cách nói chuyện ấy, càng khơi gợi cái sự tò mò vốn có trong bản năng của một con người. Linh Hoa vội lên tiếng.
"Giống ai chứ?"
"Ý anh là gì, tôi không hiểu?"
Nhìn cái dáng vẻ vô cùng tò mò của Linh Hoa, từ gương mặt ánh mắt mọi thứ đều hướng về anh mong chờ câu trả lời.
"Giống vợ tương lai của thiếu gia nhà họ Ngôn chứ ai?"
Lời nói cùng gương mặt vô cùng thoả mãn, trái lời những điều trên là một gương mặt nhăn nhó kì thị đến từ vị trí của Linh Hoa dành cho anh.
/157
|