Bước ra, quay trở lại bàn ăn, Huễ Minh vừa nhìn thấy cô liền vội thu cái cảm xúc khi nãy của bản thân. Gồng gượng trở nên nghiêm túc.
"Về thôi, trễ rồi"
Linh Hoa ngay lúc này cũng không quên cái việc trả lời lại anh lên tiếng.
"Người như anh cũng biết trễ à"
Vừa nghe câu này, anh lại nảy ra ý định muốn trêu chọc Linh Hoa một chút, anh rất muốn thấy lại cái vẻ mặt đỏ ửng khi nãy của cô.
"Ý em là sao"
"Hay là, tôi ở cùng với em cả đêm nhé?"
Cùng với câu nói kèm theo ánh mắt hướng thẳng phía cô, khoảng cách của hai khuôn mặt khá sát nhau khiến cô một lần nữa lại trở nên không kiểm soát được. Chẳng lẽ hôm nay màn phòng vệ của cô suy yếu rồi sao?
Nhìn thấy cái sự ngượng ngùng trong cô, anh cũng dường như thoả mãn vì đã đạt được mục đích ban đầu. Dùng tay kí nhẹ vào trán cô.
"Nghĩ gì thế"
"Cáo nhỏ"
Lần này thì Linh Hoa cũng dần nhận ra cái tên trước mặt này đây đang dùng lời lẽ để trêu đùa suy nghĩ của cô.
Anh cũng dần thoải mái có những hành động gần cô hơn một chút. Như việc đi cùng nắm lấy tay cô, lần này Linh Hoa cũng không còn hất vội tay anh ra nữa. Dường như cũng dần chấp nhận với hơi ấm này. Cả hai nhìn trong rất tình, rất đẹp đôi.
Trái ngược lại khung cảnh tình tứ của hai người họ, là sự mất kiểm soát âu lo bên phía gia đình của Minh Nghi.
Cảm xúc của Minh Nghi cứ không thể kiềm chế được, liên tục khóc nức lên Giang Lâm lặng lẽ nhìn xót cho vợ mình, không biết làm cách nào để cô dứt hẳn ngoài việc khẽ ôm vuốt ve nhẹ nhàng lưng của Minh Nghi.
"Ngoan nào, sẽ có cách"
"Em bình tĩnh lại chút đi"
Con người sống nặng về tình cảm như Minh Nghi thì làm sao có thể ngưng suy nghĩ về vấn đề của người khác, mà người đó lại chính là em gái ruột của mình lại càng không thể bỏ ngo.
Cô quẹt vội nước mắt, ngước lên nhìn Giang Lâm bằng đôi mắt đẫm lệ, lên tiếng.
"Tại sao lại khổ như vậy"
"Tại sao nó lại ập lên con bé một lượt như vậy"
"Làm sao con bé chịu được đây"
Đối diện trước những câu nói của cô Giang Lâm cũng chỉ biết thẫn thờ im lặng ngẫm nghĩ về nó. Vì mọi chuyện bây giờ nó đang trở nên rối tung lên, thật sự rằng không thể trở tay.
"Linh Hoa, bạn em đã biết chưa"
Chất giọng trầm ấm của Giang Lâm từ từ cất lên hỏi Minh Nghi. Câu hỏi của
chồng vừa dứt Minh Nghi cũng chợt nhớ rằng. Cô đã quên báo việc quan
trọng này đến nó. Tại lúc xảy ra chuyện cái đầu cô nó trống rỗng chẳng nghĩ được chuyện gì ra hồn cả.
Cô chợt vội tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, cứ liên tục nấc nấc lên, gõ một dãy số.
Bên này, Huế Minh cũng đưa cô về tới nơi, lần này Linh Hoa cũng chủ động, lời nói nhẹ nhàng chào tạm biệt và không quên dặn dò anh chạy xe đường khuya cẩn thận.
Lần này không còn là cái quay lưng bước đi vội vã nữa, thay vào đó cô đứng lại nhìn anh, ra hiệu cho anh lái xe đi, rồi bản thân nhìn về phía chiếc xe anh từ từ mờ dần. Đến khi không còn nhìn thấy nữa cô mới từ từ từng bước đi vào trong.
Huế Minh bên này, ngồi trên xe, không khỏi nghĩ về những hình ảnh khi nãy, khoé môi có chút cong lên, anh phát điên vì cô mất. Kể từ khi cô xuất hiện nó giống như một ánh dương rực rỡ ấm áp trong cuộc sống cô độc lạnh lẽo của anh vậy.
Thú thật một điều rằng nơi này, anh rất ít lui tới vì nó khá ngược đường với nhà anh, có thể nói là chưa từng đi qua nhưng giờ đây mỗi lần đi trên con đường này là một cảm xúc hạnh phúc xuất hiện.
Vừa chạy xe vừa ngẫm nghĩ, tình yêu thật sự rất diệu kì có những nơi từng nghĩ sẽ đặt chân đến nhưng vì sự xuất hiện của một người đặc biệt nào đó nó có thể khiến ta yêu tất cả những thứ ở nơi ấy.
Bước vào thang máy, bấm lên tầng mình ở, chiếc điện thoại trong túi reo lên. Vì đang ở trong thang máy nên cô chưa vội bắt máy vì sóng trong này rất yếu. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Linh Hoa nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc túi xách của mình.
Mở lên xem thì ra là cuộc gọi nhỡ từ Minh Nghi, đã trễ như vậy rồi mà nó vẫn gọi phải chăng là có chuyện gì đó rồi. Nhanh chóng gọi lại, từng hồi chuông liên tục đổ, mãi Minh Nghi mới chịu nhấc máy.
Tiếng khóc nấc của nó liền xuất hiện, khiến Linh Hoa càng thêm lo lắng, vội vã lên tiếng.
"Sao vậy, có chuyện gì nữa hay sao?"
Tiếng khóc nấc kéo dài cứ một lúc là gọi tên cô cùng với câu hỏi
"Linh Hoa tạo phải làm sao đây
" Phải làm như thế nào mới gọi là đúng đây
"Về thôi, trễ rồi"
Linh Hoa ngay lúc này cũng không quên cái việc trả lời lại anh lên tiếng.
"Người như anh cũng biết trễ à"
Vừa nghe câu này, anh lại nảy ra ý định muốn trêu chọc Linh Hoa một chút, anh rất muốn thấy lại cái vẻ mặt đỏ ửng khi nãy của cô.
"Ý em là sao"
"Hay là, tôi ở cùng với em cả đêm nhé?"
Cùng với câu nói kèm theo ánh mắt hướng thẳng phía cô, khoảng cách của hai khuôn mặt khá sát nhau khiến cô một lần nữa lại trở nên không kiểm soát được. Chẳng lẽ hôm nay màn phòng vệ của cô suy yếu rồi sao?
Nhìn thấy cái sự ngượng ngùng trong cô, anh cũng dường như thoả mãn vì đã đạt được mục đích ban đầu. Dùng tay kí nhẹ vào trán cô.
"Nghĩ gì thế"
"Cáo nhỏ"
Lần này thì Linh Hoa cũng dần nhận ra cái tên trước mặt này đây đang dùng lời lẽ để trêu đùa suy nghĩ của cô.
Anh cũng dần thoải mái có những hành động gần cô hơn một chút. Như việc đi cùng nắm lấy tay cô, lần này Linh Hoa cũng không còn hất vội tay anh ra nữa. Dường như cũng dần chấp nhận với hơi ấm này. Cả hai nhìn trong rất tình, rất đẹp đôi.
Trái ngược lại khung cảnh tình tứ của hai người họ, là sự mất kiểm soát âu lo bên phía gia đình của Minh Nghi.
Cảm xúc của Minh Nghi cứ không thể kiềm chế được, liên tục khóc nức lên Giang Lâm lặng lẽ nhìn xót cho vợ mình, không biết làm cách nào để cô dứt hẳn ngoài việc khẽ ôm vuốt ve nhẹ nhàng lưng của Minh Nghi.
"Ngoan nào, sẽ có cách"
"Em bình tĩnh lại chút đi"
Con người sống nặng về tình cảm như Minh Nghi thì làm sao có thể ngưng suy nghĩ về vấn đề của người khác, mà người đó lại chính là em gái ruột của mình lại càng không thể bỏ ngo.
Cô quẹt vội nước mắt, ngước lên nhìn Giang Lâm bằng đôi mắt đẫm lệ, lên tiếng.
"Tại sao lại khổ như vậy"
"Tại sao nó lại ập lên con bé một lượt như vậy"
"Làm sao con bé chịu được đây"
Đối diện trước những câu nói của cô Giang Lâm cũng chỉ biết thẫn thờ im lặng ngẫm nghĩ về nó. Vì mọi chuyện bây giờ nó đang trở nên rối tung lên, thật sự rằng không thể trở tay.
"Linh Hoa, bạn em đã biết chưa"
Chất giọng trầm ấm của Giang Lâm từ từ cất lên hỏi Minh Nghi. Câu hỏi của
chồng vừa dứt Minh Nghi cũng chợt nhớ rằng. Cô đã quên báo việc quan
trọng này đến nó. Tại lúc xảy ra chuyện cái đầu cô nó trống rỗng chẳng nghĩ được chuyện gì ra hồn cả.
Cô chợt vội tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, cứ liên tục nấc nấc lên, gõ một dãy số.
Bên này, Huế Minh cũng đưa cô về tới nơi, lần này Linh Hoa cũng chủ động, lời nói nhẹ nhàng chào tạm biệt và không quên dặn dò anh chạy xe đường khuya cẩn thận.
Lần này không còn là cái quay lưng bước đi vội vã nữa, thay vào đó cô đứng lại nhìn anh, ra hiệu cho anh lái xe đi, rồi bản thân nhìn về phía chiếc xe anh từ từ mờ dần. Đến khi không còn nhìn thấy nữa cô mới từ từ từng bước đi vào trong.
Huế Minh bên này, ngồi trên xe, không khỏi nghĩ về những hình ảnh khi nãy, khoé môi có chút cong lên, anh phát điên vì cô mất. Kể từ khi cô xuất hiện nó giống như một ánh dương rực rỡ ấm áp trong cuộc sống cô độc lạnh lẽo của anh vậy.
Thú thật một điều rằng nơi này, anh rất ít lui tới vì nó khá ngược đường với nhà anh, có thể nói là chưa từng đi qua nhưng giờ đây mỗi lần đi trên con đường này là một cảm xúc hạnh phúc xuất hiện.
Vừa chạy xe vừa ngẫm nghĩ, tình yêu thật sự rất diệu kì có những nơi từng nghĩ sẽ đặt chân đến nhưng vì sự xuất hiện của một người đặc biệt nào đó nó có thể khiến ta yêu tất cả những thứ ở nơi ấy.
Bước vào thang máy, bấm lên tầng mình ở, chiếc điện thoại trong túi reo lên. Vì đang ở trong thang máy nên cô chưa vội bắt máy vì sóng trong này rất yếu. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Linh Hoa nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc túi xách của mình.
Mở lên xem thì ra là cuộc gọi nhỡ từ Minh Nghi, đã trễ như vậy rồi mà nó vẫn gọi phải chăng là có chuyện gì đó rồi. Nhanh chóng gọi lại, từng hồi chuông liên tục đổ, mãi Minh Nghi mới chịu nhấc máy.
Tiếng khóc nấc của nó liền xuất hiện, khiến Linh Hoa càng thêm lo lắng, vội vã lên tiếng.
"Sao vậy, có chuyện gì nữa hay sao?"
Tiếng khóc nấc kéo dài cứ một lúc là gọi tên cô cùng với câu hỏi
"Linh Hoa tạo phải làm sao đây
" Phải làm như thế nào mới gọi là đúng đây
/157
|