- Hầu Khánh là hậu bối của đại trưởng lão Thiên Thủy Yêu Tộc, trong tộc vẫn luôn cường hành bá đạo, không biết kiêng nể ai, nhưng thiên phú và thực lực của hắn rất tốt…
Dư Hận thấy Triệu Phong dường như không biết về Hầu Khánh liền nói.
- Thực lực và thiên phú đúng là rất mạnh.
Triệu Phong gật gù.
Thực lực Hầu Khánh tương đương với Triệu Phong trước khi trở thành Huyền Quang viên mãn. Phải biết là Triệu Phong có tài nguyên dồi dào trong Mộng Cảnh Thái Cổ, lại có khả năng cường đại của Thần Linh Nhãn. Hầu Khánh tuy là tử đệ của thế lực tứ tinh đỉnh phong nhưng có thành tựu như thế này cũng là rất cừ. Ít nhất cũng mạnh hơn tất cả những thiên tài mà Triệu Phong từng gặp trong Man Hoang Thần Vực.
- Vừa rồi ta thấy Triệu huynh không dùng tới cả huyết mạch chi lực nhưng đã dọa cho Hầu Khánh sợ đến mức đó. Xem ra thực lực Triệu huynh thật phi phàm.
Dư Hận nhìn Triệu Phong chăm chú, khen.
Nhưng trong bụng hắn đoán sở dĩ Hầu Khánh bỏ chạy là vì Triệu Phong có tam giai Chân Thần trợ giúp, mà Hầu Khánh lại chỉ có một mình.
- Huyết mạch của ta rất bình thường, không có tác dụng gì cả.
Triệu Phong nói.
Câu nói vừa rồi của Dư Hận thật ra là muốn thăm dò xem rốt cuộc Triệu Phong là đệ tử thế lực nào.
Mà câu trả lời của Triệu Phong thật ra là đang nói ta không có huyết mạch Thái Cổ.
- Triệu huynh dựa vào huyết mạch bình thường bình thường mà tu luyện tới trình độ này thật khiến người ta khâm phục.
Dư Hận mỉm cười. Hắn vốn tưởng Triệu Phong là đệ tử của đại thế lực nào đó, nếu không sao dám truy sát Hầu Khánh.
Lúc này, Triệu Phong thừa nhận huyết mạch của mình đẳng cấp thấp, cũng có nghĩa là nói hắn không có huyết mạch Thái Cổ, hoặc huyết mạch xếp hạng rất thấp.
Nữ tử và trung niên nam tử kia của Kim Tí Tộc bị câu nói của Triệu Phong thu hút. Sau khi dùng huyết mạch chi lực cảm nhận thì xác nhận Triệu Phong đúng là không có huyết mạch Thái Cổ.
Triệu Phong hơi khựng người nhìn Dư Hận, thái độ của người này với hắn cũng quá thân thiện rồi?
Nhưng có lẽ vì khi tới Man Hoang Thần Vực Triệu Phong luôn bị người khác coi thường nên giờ mới thấy lạ.
Trên đường đi Triệu Phong được biết đây là địa bàn của Phượng Vĩ Tước. Mà Phượng Vĩ Tước là một trong tứ đại chủng tộc đẹp nhất trong bảng Thái Cổ Vạn Tộc, xếp hạng một nghìn hai trăm năm mươi tám trong bảng.
Chủng tộc xếp hạng gần trên như vậy đương nhiên cũng chỉ có thành viên của những thế lực cường đại mới dám xông vào đây. Ví như Thiên Thủy Yêu Tộc tứ tinh đỉnh phong, hay như Kim Tí Tộc có khả năng trở thành tứ tinh đỉnh phong.
Đương nhiên cũng không thiếu các thế lực nhỏ yếu mà muốn đục nước béo cò. Dù sao bảo địa thế này, tùy tiện kiếm một cơ ngộ cũng là thu hoạch vài chục ngày ở những nơi khác rồi.
Phượng Lâm cách nơi này rất xa, ba người toàn lực phi hành cũng mất hơn một tháng.
- Đây có lẽ là gần trung bộ của Mộng Cảnh Thái Cổ rồi nhỉ.
Triệu Phong nghĩ bụng.
Khu vực trong Mộng Cảnh Thái Cổ mà Triệu Phong khám phá khá nhỏ, trước mắt vẫn chỉ hoạt động ở địa bàn của những chủng tộc xếp hạng năm đến sáu nghìn. Mà lúc này hắn theo ba người Kim Tí Tộc đã tới địa bàn của Phượng Vĩ Tước xếp hạng hơn một nghìn.
- Thực lực của những Chuẩn Thần, Chân Thần này khá mạnh, nếu tập hợp lại với nhau thì sẽ là sức mạnh khủng khiếp hơn nhiều.
Thần sắc Triệu Phong ngưng trọng, một chủng tộc bất kỳ trong Man Hoang Thái Cổ bí cảnh tập hợp lại thì Triệu Phong cộng với tất cả đàn yêu thú cũng không phải đối thủ.
Nhưng Triệu Phong cũng không định lấy trứng trọi đá với họ. Những cường giả này đã muốn tấn công những nơi có cơ ngộ thì hắn cũng có thể chà trộn vào, cố gắng kiếm một ít thu hoạch. Vì thế hắn mới cùng Kim Tí Tộc tới đây.
Trong Mộng Cảnh Thái Cổ, khả năng cảm tri và tốc độ của Triệu Phong chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa hắn cũng có khá nhiều tuyệt chiêu giữ mạng.
- Đây chính là Phượng Lâm.
Ba người Kim Tí Tộc lộ vẻ vui mừng.
Chỉ thấy phía chân trời có vô số các loại cây cổ thụ, dây leo khổng lồ đủ mọi màu sắc. Những loài thực vật này dựa vào nhau, quấn quýt lấy nhau, cao tới tận tầng mây, gần như che hết cả bầu trời.
Chưa tới gần mà mọi người đã cảm nhận được thiên địa nguyên khí vô cùng đậm đặc, theo đó là mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, hít một hơi toàn thân cũng sảng khoái.
Vút vút!
Một đội bốn người từ bên cạnh bay qua, dẫn đầu là một tam giai Chân Thần mang khí tức Viêm đạo khủng khiếp.
- Đội ngũ nhiều cường giả thật!
Triệu Phong kinh thán.
Tầm nhìn của Triệu Phong rất rộng, có thể nhìn thấy bốn phía đều có đội ngũ tiếp cận Phượng Lâm, xem ra đây là nơi rất nổi tiếng về cơ ngộ.
- Phượng Lâm, là nơi nghỉ chân của Phượng Vĩ Tước, có thể tìm thấy rất nhiều các loại tài nguyên quý giá hiếm có ở đây. Càng vào trong, đẳng cấp tài nguyên càng cao. Mà trong tổ của Phượng Vĩ Tước thì cơ ngộ càng vô hạn, vận khí tốt thì có thể có được lông đuôi của Phượng Vĩ Tước…
Nữ tử mặc y phục hồng chậm rãi nói, giống như đang trả lời sự cảm khái của Triệu Phong.
- Lông đuôi Phượng Vĩ Tước?
Ánh mắt Triệu Phong lộ vẻ ngạc nhiên.
- Đúng vậy, Phượng Vĩ Tước Tộc có quan hệ nhất định với Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Lông đuôi của chúng vô cùng quý giá, không chỉ là tài nguyên mà chưa biết chừng còn hàm chứa bản nguyên chi hỏa của Phượng Vĩ Tước.
Dư Hận dứt lời, mọi người liền cùng bay về phía Phượng Lâm.
Khi tới gần thì nghe thấy từ trong khắp các phía trong rừng vọng ra âm thanh chiến đấu.
Triệu Phong nhìn xuyên qua vùng ngoại vi Phượng Lâm, nhìn thấy một đội ba người đang đấu với một con Phượng Vĩ Tước tam giai Chân Thần.
Thể hình Phượng Vĩ Tước khá nhỏ, cái đuôi màu sắc như mộng huyễn của nó còn dài hơn cả thân mình, trên đuôi cháy lên những ngọn lửa nhiều màu.
Vù vút vút!
Phượng Vĩ Tước nhả ra vô số tia hỏa diệm đan xen vào nhau tạo thành tấm lưới lửa chiến đấu với ba cường giả.
- Khả năng khống chế tốt thật!
Triệu Phong bất giác kinh thán.
Hắn cảm nhận được rõ ràng trận đấu đó. Phượng Vĩ Tước khống chế rất tốt đối với ngọn hỏa diệm kỳ dị trong cơ thể nó, dung hòa hết sức mạnh hỏa diệm thành một sợi tơ. Nếu bị sợi tơ mảnh đó quấn phải thì hậu quả khó lường.
Có lẽ chính vì Phượng Vĩ Tước khống chế hỏa diệm hoàn hảo như vậy nên dù thiện nghệ dùng lửa nhưng lại dừng chân ở rừng cây.
Triệu Phong đang quan sát trận đấu của Phượng Vĩ Tước, đột nhiên nghe thấy một giọng nói hắn vô cùng chán ghét ở gần đó vọng lại.
- Đại ca, là tên tiểu tử Triệu Phong.
Hồ Thành thấy Triệu Phong bay tới thì vui mừng.
Khi đó hắn và đại ca tìm thấy Triệu Phong nhưng lại gặp thú triều nên mới để Triệu Phong thoát nạn.
Không ngờ trong Man Hoang Thái Cổ rộng lớn như vậy mà hắn lại gặp lại Triệu Phong. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
- Ồ? Lần này ta nhất định phải giết hắn.
Hồ Tang rời mắt khỏi Phượng Lâm, chuyển sang hướng Triệu Phong.
- Hửm? Có năm người.
Sắc mặt Hồ Tang khẽ thay đổi. Lần này bên cạnh Triệu Phong có thêm bốn người. Tuy không nhận ra huyết mạch của bốn người đó nhưng khí tức rất bất phàm, có lẽ cũng rất mạnh.
Nhưng bân cạnh Hồ Tang lại đông hơn, có tới tám người.
- Triệu huynh.
Ngụy Kha thấy Triệu Phong thì mừng rỡ.
Hôm đó gặp thú triều khủng bố như vậy, Triệu Phong không sao là hắn yên tâm rồi.
Mã Linh Thi thì lại có phần lo lắng, gặp lại Triệu Phong, tên tiểu nhân Hồ Thành nhất định sẽ không tha cho Triệu Phong.
Vèo!
Hồ Thành, Hồ Tang bay ra chặn đường Triệu Phong, Dư Hận. Còn mấy người còn lại của Lam Lân Tộc cũng chú ý tới hành động của hai người họ.
- Các vị, kẻ này có thù với Lam Lân Tộc bọn ta. Hãy để lại hắn đi.
Hồ Tang sắc mặt vẫn lạnh tan, ngữ khí cứng rắn, chỉ Triệu Phong nói.
Triệu Phong không có huyết mạch Thái Cổ, mấy người còn lại thì đều có, đương nhiên không phải cùng một chủng tộc. Hồ Tang tin bốn người kia sẽ không vì một mình Triệu Phong mà đắc tội với tám người của Lam Lân Tộc.
- Hắn là bằng hữu của ta.
Dư Hận quét mắt nhìn, thản nhiên nói.
Nữ tử kia nhìn tình hình trước mắt cũng chỉ mỉm cười không nói. Nam tử cao lớn kia thì cả đoạn đường gần như chẳng nói gì.
- Hắn đã đắc tội với bọn ta.
Hồ Tang có phần gằn giọng.
Ngụy Kha và Mã Linh Thi phẫn nộ nhìn hai người Hồ Tang nhưng không dám nói gì.
Trong Lam Lân Tộc, trừ họ và huynh đệ Hồ gia thì còn một người, là Chuẩn Thần Lam Diệp mạnh nhất Lam Lân Tộc và ba vị Chân Thần khác đều đứng về phía Hồ Tang, căn bản không để tâm tới họ.
Ba vị lão giả Lam Lân Tộc lắc đầu, tiến lại gần nói:
- Các vị, đừng vì một Huyền Quang viên mãn mà khiến nhau không vui.
Ba vị lão giả này nói năng không cứng nhắc như Hồ Tang, nhưng lại mang ý uy hiếp. Ý là bọn Dư Hận nếu không giao Triệu Phong ra thì chính là đắc tội với người của Lam Lân Tộc.
Triệu Phong nhíu mày, ánh mắt lạnh băng.
Trong tám người Lam Lân Tộc trước mắt, ngoài bốn người hắn biết thì còn một thanh niên, ba lão giả, trong đó có hai tam giai Chân Thần. Nếu Triệu Phong muốn chạy thì đối phương căn bản không đuổi kịp.
Nhưng quan trọng là Triệu Phong mất bao thời gian tới Phượng Lâm, sao có thể về tay trắng?
- Các ngươi đang uy hiếp Kim Tí Tộc?
Gương mặt tuấn lãng của Dư Hận lập tức lạnh băng, ánh mắt sắc nhọn.
Uỳnh!
Trên nắm đấm bên phải đang siết chặt của hắn đột nhiên xuất hiện hoa văn ki sắc kỳ diệu. Rồi cả cánh tay hắn lóe lên ánh kim quang chói lòa, tỏa ra một luồng áp lực lực phách khiến người ta nghẹt thở.
- Kim Tí Tộc!
Ba lão giả và Hồ Thành, Hồ Tang sắc mặt chấn kinh, rồi miễn cưỡng cười:
- Không ngờ các vị là thiên kiêu Chuẩn Thần của Kim Tí Tộc, lão phu có mắt như mù.
Kim Tí Tộc là thế lực mạnh nhất trong các thế lực tứ tinh rưỡi, rất có hy vọng trở thành tứ tinh đỉnh phong. Tuyệt đối không phải thế lực mà thế lực tứ tinh rưỡi bình thường như Lam Lân Tộc có thể sánh được.
- Tất cả chỉ là hiểu nhầm, bọn ta nhận nhầm người.
Sắc mặt Hồ Thành rất khó coi, đành nói vậy. Nếu Kim Tí Tộc muốn bảo vệ Triệu Phong thì bọn Hồ Thành thật sự không tiện động thủ.
Bên kia, Lam Diệp lạnh lùng quan sát, ánh mắt lóe lên chiến ý.
Ngụy Kha và Mã Linh Thi kinh ngạc, không ngờ Triệu Phong lại có quan hệ tốt với người của Kim Tí Tộc như vậy.
Các đội ngũ cường giả xung quanh cũng chú ý tới tình hình bên này, ánh mắt dừng lại ở mấy người Kim Tí Tộc.
- Không ngờ lần này Kim Tí Tộc cũng lấy mục tiêu là Phượng Lâm.
- Nhưng họ cũng chỉ có mấy người, không phải đối thủ của những đại thế lực trong Phượng Lâm.
Những tiểu đội ở xung quanh đều không phải thành viên các thế lực lớn nên giờ vẫn chưa hành động.
- Nhận nhầm người thì mau xin lỗi bằng hữu của ta.
Dư Hận sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói.
- Cái gì?
Hồ Thành và Hồ Tang rõ ràng là không muốn. Có nhiều người đang nhìn như vậy, họ chủ động gây rối giờ lại phải xin lỗi.
- Mau xin lỗi, ở đây nhiều người, chúng ta không thể đối địch với Kim Tí Tộc.
Lão giả tam giới Chân Thần của Lam Lân Tộc truyền âm cho hai huynh đệ Hồ gia.
- Xin lỗi, bọn ta nhận nhầm người.
Hai huynh đệ Hồ gia cúi gằm mặt, giọng nói rất nhỏ.
- Đi thôi.
Ánh mắt Triệu Phong không còn sắc lạnh. Hai người này vì Kim Tí Tộc mà không thể đối phó hắn, mà Triệu Phong cũng vì những người Lam Lân Tộc này mà không thể giết chúng.
Vút vút!
Người của Kim Tí Tộc và Triệu Phong rời khỏi đây bay về phía Phượng Lâm.
- Đáng ghét, Kim Tí Tộc vẫn còn chưa phải thế lực tứ tinh đỉnh phong đã ngông cuồng như vậy.
Mặt Hồ Tang đỏ gay, quát lên.
- Ở đây nhiều người phức tạp, chúng ta không thể công khai gây rối với Kim Tí Tộc.
Lão giả nói nhỏ.
Cùng là thế lực tứ tinh rưỡi, Lam Lân Tộc đông người nhưng lại phải hạ mình, chẳng ai cảm thấy dễ chịu được cả.
- Chúng ta cũng vào trong.
Lão giả nói.
Hồ Thành và Hồ Tang nhìn nhau, trong bụng cũng hiểu ý của lao giả, bất giác cười khảy.
Dư Hận thấy Triệu Phong dường như không biết về Hầu Khánh liền nói.
- Thực lực và thiên phú đúng là rất mạnh.
Triệu Phong gật gù.
Thực lực Hầu Khánh tương đương với Triệu Phong trước khi trở thành Huyền Quang viên mãn. Phải biết là Triệu Phong có tài nguyên dồi dào trong Mộng Cảnh Thái Cổ, lại có khả năng cường đại của Thần Linh Nhãn. Hầu Khánh tuy là tử đệ của thế lực tứ tinh đỉnh phong nhưng có thành tựu như thế này cũng là rất cừ. Ít nhất cũng mạnh hơn tất cả những thiên tài mà Triệu Phong từng gặp trong Man Hoang Thần Vực.
- Vừa rồi ta thấy Triệu huynh không dùng tới cả huyết mạch chi lực nhưng đã dọa cho Hầu Khánh sợ đến mức đó. Xem ra thực lực Triệu huynh thật phi phàm.
Dư Hận nhìn Triệu Phong chăm chú, khen.
Nhưng trong bụng hắn đoán sở dĩ Hầu Khánh bỏ chạy là vì Triệu Phong có tam giai Chân Thần trợ giúp, mà Hầu Khánh lại chỉ có một mình.
- Huyết mạch của ta rất bình thường, không có tác dụng gì cả.
Triệu Phong nói.
Câu nói vừa rồi của Dư Hận thật ra là muốn thăm dò xem rốt cuộc Triệu Phong là đệ tử thế lực nào.
Mà câu trả lời của Triệu Phong thật ra là đang nói ta không có huyết mạch Thái Cổ.
- Triệu huynh dựa vào huyết mạch bình thường bình thường mà tu luyện tới trình độ này thật khiến người ta khâm phục.
Dư Hận mỉm cười. Hắn vốn tưởng Triệu Phong là đệ tử của đại thế lực nào đó, nếu không sao dám truy sát Hầu Khánh.
Lúc này, Triệu Phong thừa nhận huyết mạch của mình đẳng cấp thấp, cũng có nghĩa là nói hắn không có huyết mạch Thái Cổ, hoặc huyết mạch xếp hạng rất thấp.
Nữ tử và trung niên nam tử kia của Kim Tí Tộc bị câu nói của Triệu Phong thu hút. Sau khi dùng huyết mạch chi lực cảm nhận thì xác nhận Triệu Phong đúng là không có huyết mạch Thái Cổ.
Triệu Phong hơi khựng người nhìn Dư Hận, thái độ của người này với hắn cũng quá thân thiện rồi?
Nhưng có lẽ vì khi tới Man Hoang Thần Vực Triệu Phong luôn bị người khác coi thường nên giờ mới thấy lạ.
Trên đường đi Triệu Phong được biết đây là địa bàn của Phượng Vĩ Tước. Mà Phượng Vĩ Tước là một trong tứ đại chủng tộc đẹp nhất trong bảng Thái Cổ Vạn Tộc, xếp hạng một nghìn hai trăm năm mươi tám trong bảng.
Chủng tộc xếp hạng gần trên như vậy đương nhiên cũng chỉ có thành viên của những thế lực cường đại mới dám xông vào đây. Ví như Thiên Thủy Yêu Tộc tứ tinh đỉnh phong, hay như Kim Tí Tộc có khả năng trở thành tứ tinh đỉnh phong.
Đương nhiên cũng không thiếu các thế lực nhỏ yếu mà muốn đục nước béo cò. Dù sao bảo địa thế này, tùy tiện kiếm một cơ ngộ cũng là thu hoạch vài chục ngày ở những nơi khác rồi.
Phượng Lâm cách nơi này rất xa, ba người toàn lực phi hành cũng mất hơn một tháng.
- Đây có lẽ là gần trung bộ của Mộng Cảnh Thái Cổ rồi nhỉ.
Triệu Phong nghĩ bụng.
Khu vực trong Mộng Cảnh Thái Cổ mà Triệu Phong khám phá khá nhỏ, trước mắt vẫn chỉ hoạt động ở địa bàn của những chủng tộc xếp hạng năm đến sáu nghìn. Mà lúc này hắn theo ba người Kim Tí Tộc đã tới địa bàn của Phượng Vĩ Tước xếp hạng hơn một nghìn.
- Thực lực của những Chuẩn Thần, Chân Thần này khá mạnh, nếu tập hợp lại với nhau thì sẽ là sức mạnh khủng khiếp hơn nhiều.
Thần sắc Triệu Phong ngưng trọng, một chủng tộc bất kỳ trong Man Hoang Thái Cổ bí cảnh tập hợp lại thì Triệu Phong cộng với tất cả đàn yêu thú cũng không phải đối thủ.
Nhưng Triệu Phong cũng không định lấy trứng trọi đá với họ. Những cường giả này đã muốn tấn công những nơi có cơ ngộ thì hắn cũng có thể chà trộn vào, cố gắng kiếm một ít thu hoạch. Vì thế hắn mới cùng Kim Tí Tộc tới đây.
Trong Mộng Cảnh Thái Cổ, khả năng cảm tri và tốc độ của Triệu Phong chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa hắn cũng có khá nhiều tuyệt chiêu giữ mạng.
- Đây chính là Phượng Lâm.
Ba người Kim Tí Tộc lộ vẻ vui mừng.
Chỉ thấy phía chân trời có vô số các loại cây cổ thụ, dây leo khổng lồ đủ mọi màu sắc. Những loài thực vật này dựa vào nhau, quấn quýt lấy nhau, cao tới tận tầng mây, gần như che hết cả bầu trời.
Chưa tới gần mà mọi người đã cảm nhận được thiên địa nguyên khí vô cùng đậm đặc, theo đó là mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, hít một hơi toàn thân cũng sảng khoái.
Vút vút!
Một đội bốn người từ bên cạnh bay qua, dẫn đầu là một tam giai Chân Thần mang khí tức Viêm đạo khủng khiếp.
- Đội ngũ nhiều cường giả thật!
Triệu Phong kinh thán.
Tầm nhìn của Triệu Phong rất rộng, có thể nhìn thấy bốn phía đều có đội ngũ tiếp cận Phượng Lâm, xem ra đây là nơi rất nổi tiếng về cơ ngộ.
- Phượng Lâm, là nơi nghỉ chân của Phượng Vĩ Tước, có thể tìm thấy rất nhiều các loại tài nguyên quý giá hiếm có ở đây. Càng vào trong, đẳng cấp tài nguyên càng cao. Mà trong tổ của Phượng Vĩ Tước thì cơ ngộ càng vô hạn, vận khí tốt thì có thể có được lông đuôi của Phượng Vĩ Tước…
Nữ tử mặc y phục hồng chậm rãi nói, giống như đang trả lời sự cảm khái của Triệu Phong.
- Lông đuôi Phượng Vĩ Tước?
Ánh mắt Triệu Phong lộ vẻ ngạc nhiên.
- Đúng vậy, Phượng Vĩ Tước Tộc có quan hệ nhất định với Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Lông đuôi của chúng vô cùng quý giá, không chỉ là tài nguyên mà chưa biết chừng còn hàm chứa bản nguyên chi hỏa của Phượng Vĩ Tước.
Dư Hận dứt lời, mọi người liền cùng bay về phía Phượng Lâm.
Khi tới gần thì nghe thấy từ trong khắp các phía trong rừng vọng ra âm thanh chiến đấu.
Triệu Phong nhìn xuyên qua vùng ngoại vi Phượng Lâm, nhìn thấy một đội ba người đang đấu với một con Phượng Vĩ Tước tam giai Chân Thần.
Thể hình Phượng Vĩ Tước khá nhỏ, cái đuôi màu sắc như mộng huyễn của nó còn dài hơn cả thân mình, trên đuôi cháy lên những ngọn lửa nhiều màu.
Vù vút vút!
Phượng Vĩ Tước nhả ra vô số tia hỏa diệm đan xen vào nhau tạo thành tấm lưới lửa chiến đấu với ba cường giả.
- Khả năng khống chế tốt thật!
Triệu Phong bất giác kinh thán.
Hắn cảm nhận được rõ ràng trận đấu đó. Phượng Vĩ Tước khống chế rất tốt đối với ngọn hỏa diệm kỳ dị trong cơ thể nó, dung hòa hết sức mạnh hỏa diệm thành một sợi tơ. Nếu bị sợi tơ mảnh đó quấn phải thì hậu quả khó lường.
Có lẽ chính vì Phượng Vĩ Tước khống chế hỏa diệm hoàn hảo như vậy nên dù thiện nghệ dùng lửa nhưng lại dừng chân ở rừng cây.
Triệu Phong đang quan sát trận đấu của Phượng Vĩ Tước, đột nhiên nghe thấy một giọng nói hắn vô cùng chán ghét ở gần đó vọng lại.
- Đại ca, là tên tiểu tử Triệu Phong.
Hồ Thành thấy Triệu Phong bay tới thì vui mừng.
Khi đó hắn và đại ca tìm thấy Triệu Phong nhưng lại gặp thú triều nên mới để Triệu Phong thoát nạn.
Không ngờ trong Man Hoang Thái Cổ rộng lớn như vậy mà hắn lại gặp lại Triệu Phong. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
- Ồ? Lần này ta nhất định phải giết hắn.
Hồ Tang rời mắt khỏi Phượng Lâm, chuyển sang hướng Triệu Phong.
- Hửm? Có năm người.
Sắc mặt Hồ Tang khẽ thay đổi. Lần này bên cạnh Triệu Phong có thêm bốn người. Tuy không nhận ra huyết mạch của bốn người đó nhưng khí tức rất bất phàm, có lẽ cũng rất mạnh.
Nhưng bân cạnh Hồ Tang lại đông hơn, có tới tám người.
- Triệu huynh.
Ngụy Kha thấy Triệu Phong thì mừng rỡ.
Hôm đó gặp thú triều khủng bố như vậy, Triệu Phong không sao là hắn yên tâm rồi.
Mã Linh Thi thì lại có phần lo lắng, gặp lại Triệu Phong, tên tiểu nhân Hồ Thành nhất định sẽ không tha cho Triệu Phong.
Vèo!
Hồ Thành, Hồ Tang bay ra chặn đường Triệu Phong, Dư Hận. Còn mấy người còn lại của Lam Lân Tộc cũng chú ý tới hành động của hai người họ.
- Các vị, kẻ này có thù với Lam Lân Tộc bọn ta. Hãy để lại hắn đi.
Hồ Tang sắc mặt vẫn lạnh tan, ngữ khí cứng rắn, chỉ Triệu Phong nói.
Triệu Phong không có huyết mạch Thái Cổ, mấy người còn lại thì đều có, đương nhiên không phải cùng một chủng tộc. Hồ Tang tin bốn người kia sẽ không vì một mình Triệu Phong mà đắc tội với tám người của Lam Lân Tộc.
- Hắn là bằng hữu của ta.
Dư Hận quét mắt nhìn, thản nhiên nói.
Nữ tử kia nhìn tình hình trước mắt cũng chỉ mỉm cười không nói. Nam tử cao lớn kia thì cả đoạn đường gần như chẳng nói gì.
- Hắn đã đắc tội với bọn ta.
Hồ Tang có phần gằn giọng.
Ngụy Kha và Mã Linh Thi phẫn nộ nhìn hai người Hồ Tang nhưng không dám nói gì.
Trong Lam Lân Tộc, trừ họ và huynh đệ Hồ gia thì còn một người, là Chuẩn Thần Lam Diệp mạnh nhất Lam Lân Tộc và ba vị Chân Thần khác đều đứng về phía Hồ Tang, căn bản không để tâm tới họ.
Ba vị lão giả Lam Lân Tộc lắc đầu, tiến lại gần nói:
- Các vị, đừng vì một Huyền Quang viên mãn mà khiến nhau không vui.
Ba vị lão giả này nói năng không cứng nhắc như Hồ Tang, nhưng lại mang ý uy hiếp. Ý là bọn Dư Hận nếu không giao Triệu Phong ra thì chính là đắc tội với người của Lam Lân Tộc.
Triệu Phong nhíu mày, ánh mắt lạnh băng.
Trong tám người Lam Lân Tộc trước mắt, ngoài bốn người hắn biết thì còn một thanh niên, ba lão giả, trong đó có hai tam giai Chân Thần. Nếu Triệu Phong muốn chạy thì đối phương căn bản không đuổi kịp.
Nhưng quan trọng là Triệu Phong mất bao thời gian tới Phượng Lâm, sao có thể về tay trắng?
- Các ngươi đang uy hiếp Kim Tí Tộc?
Gương mặt tuấn lãng của Dư Hận lập tức lạnh băng, ánh mắt sắc nhọn.
Uỳnh!
Trên nắm đấm bên phải đang siết chặt của hắn đột nhiên xuất hiện hoa văn ki sắc kỳ diệu. Rồi cả cánh tay hắn lóe lên ánh kim quang chói lòa, tỏa ra một luồng áp lực lực phách khiến người ta nghẹt thở.
- Kim Tí Tộc!
Ba lão giả và Hồ Thành, Hồ Tang sắc mặt chấn kinh, rồi miễn cưỡng cười:
- Không ngờ các vị là thiên kiêu Chuẩn Thần của Kim Tí Tộc, lão phu có mắt như mù.
Kim Tí Tộc là thế lực mạnh nhất trong các thế lực tứ tinh rưỡi, rất có hy vọng trở thành tứ tinh đỉnh phong. Tuyệt đối không phải thế lực mà thế lực tứ tinh rưỡi bình thường như Lam Lân Tộc có thể sánh được.
- Tất cả chỉ là hiểu nhầm, bọn ta nhận nhầm người.
Sắc mặt Hồ Thành rất khó coi, đành nói vậy. Nếu Kim Tí Tộc muốn bảo vệ Triệu Phong thì bọn Hồ Thành thật sự không tiện động thủ.
Bên kia, Lam Diệp lạnh lùng quan sát, ánh mắt lóe lên chiến ý.
Ngụy Kha và Mã Linh Thi kinh ngạc, không ngờ Triệu Phong lại có quan hệ tốt với người của Kim Tí Tộc như vậy.
Các đội ngũ cường giả xung quanh cũng chú ý tới tình hình bên này, ánh mắt dừng lại ở mấy người Kim Tí Tộc.
- Không ngờ lần này Kim Tí Tộc cũng lấy mục tiêu là Phượng Lâm.
- Nhưng họ cũng chỉ có mấy người, không phải đối thủ của những đại thế lực trong Phượng Lâm.
Những tiểu đội ở xung quanh đều không phải thành viên các thế lực lớn nên giờ vẫn chưa hành động.
- Nhận nhầm người thì mau xin lỗi bằng hữu của ta.
Dư Hận sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói.
- Cái gì?
Hồ Thành và Hồ Tang rõ ràng là không muốn. Có nhiều người đang nhìn như vậy, họ chủ động gây rối giờ lại phải xin lỗi.
- Mau xin lỗi, ở đây nhiều người, chúng ta không thể đối địch với Kim Tí Tộc.
Lão giả tam giới Chân Thần của Lam Lân Tộc truyền âm cho hai huynh đệ Hồ gia.
- Xin lỗi, bọn ta nhận nhầm người.
Hai huynh đệ Hồ gia cúi gằm mặt, giọng nói rất nhỏ.
- Đi thôi.
Ánh mắt Triệu Phong không còn sắc lạnh. Hai người này vì Kim Tí Tộc mà không thể đối phó hắn, mà Triệu Phong cũng vì những người Lam Lân Tộc này mà không thể giết chúng.
Vút vút!
Người của Kim Tí Tộc và Triệu Phong rời khỏi đây bay về phía Phượng Lâm.
- Đáng ghét, Kim Tí Tộc vẫn còn chưa phải thế lực tứ tinh đỉnh phong đã ngông cuồng như vậy.
Mặt Hồ Tang đỏ gay, quát lên.
- Ở đây nhiều người phức tạp, chúng ta không thể công khai gây rối với Kim Tí Tộc.
Lão giả nói nhỏ.
Cùng là thế lực tứ tinh rưỡi, Lam Lân Tộc đông người nhưng lại phải hạ mình, chẳng ai cảm thấy dễ chịu được cả.
- Chúng ta cũng vào trong.
Lão giả nói.
Hồ Thành và Hồ Tang nhìn nhau, trong bụng cũng hiểu ý của lao giả, bất giác cười khảy.
/1585
|